Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 7
Nắng đầu xuân chiếu xiên dải sáng tán sắc lên ghềnh đá trắng xoá, bình minh mờ tỏ không tồn tại khái niệm thời gian, bốn bề chìm trong tĩnh lặng và băng giá. Hơi thở Alva hóa khói trắng mỏng tang, y đưa tay gạt nhẹ bông tuyết vương li ti trên mặt và mi mắt. Sương giăng nhoè nhoẹt cả mảng rừng, những cơn buốt rét thoáng qua rất nhanh, chẳng biết là phước lành hay tai ương, giá lạnh như ngưng kết thành bàn tay bấu víu lấy y, cản bước y kiên trì tiếp tục hành trình cô độc.
Hồi lâu sau, một luồng gió tuyết bất thường cuộn xoáy thốc tung vạt áo choàng của Alva, khiến y lập tức đông cứng trong khoảnh khắc. Đột ngột, âm thanh kim loại mài ngang mặt băng quen thuộc vẳng khắp trảng rừng yên ắng. Alva khựng lại, rồi lặng lẽ quan sát, y đoán chắc hẳn người ấy đang ẩn nấp đâu đó sau màn sương dày đặc đằng kia. Chẳng mấy chốc, thời gian bỗng dưng đảo ngược trở về nơi khung cửa sổ hé mở, hệt như khi mặt kính ngăn cách bọn họ mỗi đêm, nhưng lúc này Alva không còn đủ nhẫn nại để đợi chờ nữa. Bất chấp hơi thở nóng rực và làn da bỏng rát vì cơn sốt, y kéo cao khăn quàng chống chọi gió lạnh, đoạn khe khẽ thì thầm gọi tên cậu chàng, "Ithaqua, là cậu sao?"
Song chỉ có hoa tuyết lả tả đáp lời Alva, y ngần ngừ vài giây rồi ngoảnh đầu tìm kiếm thân ảnh lờ mờ giữa mịt mù sương giăng. Những tưởng cậu chàng sẽ biết điều giữ khoảng cách nhất định với y, nào ngờ trước sự ngỡ ngàng của Alva, sinh vật đang đứng cách y vỏn vẹn một cánh tay. Ánh lửa hiu hắt từ ngọn đèn lồng treo trên rìu băng soi tỏ cặp đồng tử xanh biếc đằng sau lỗ đen mặt nạ, chúng đăm đăm xoáy thẳng vào đôi mắt màu nắng vàng giống hệt hai lưỡi gươm. Lọn tóc bạch kim loà xoà chầm chậm trượt khỏi gò má nóng ấm, Alva nghĩ y vừa nhìn thấy tia phẫn uất mong manh nháng qua ánh mắt trong vắt đối diện.
Cứ thế, cậu chàng lặng yên suy đoán và chờ đợi như một kẻ bất lực, chờ đợi Alva cất tiếng trước, chờ đợi lời từ chối tình cảm quyết đoán, hoặc cũng có thể là lời vĩnh biệt tử tế. Cả hai đều không quên khe nứt ngăn trở bọn họ hơn một tháng vừa qua, tuy nhiên hiện tại trái tim Alva đã thấu hiểu, y vô thức bước tới trước không chủ đích, để chân mình tự dẫn đến bên cậu, "Ithaqua, tôi... Khụ! Khụ... khụ!", gió hun hút thình lình mạnh dần, lùa qua xoang mũi lạnh toát khiến Alva lảo đảo chao nghiêng, may mắn thay cậu chàng chẳng nỡ mặc kệ y trượt chân ngã xuống vũng tuyết tan, ngược lại, cậu lo ngại tiến lên đón lấy cơ thể mảnh mai kia rồi ôm trọn vào lòng.
"Nóng quá, ngài đang... bệnh?", khoảnh khắc hơi thở giao hoà hơi thở, Ithaqua sửng sốt nhận ra Alva nóng hổi bất thường, song ngữ điệu trong giọng cậu vẫn êm ru bình thản, "Tại sao... Alva đến đây... Nơi này... rét buốt... ngài nên trở về.", có lẽ do cậu tự tưởng tượng, nhưng dường như y nhẹ bẫng hơn cậu từng nhớ rất nhiều.
Thật lạnh lùng, lạnh hơn cả gió tuyết giữa lãnh nguyên mênh mang, Alva thở khẽ rồi sầu muộn ngẩng mặt, giọt nước đong đầy ngấn lên trong hốc mắt đỏ hoe vì cơn sốt dai dẳng, "Ithaqua, xin lỗi cậu. Tôi đã phải nằm dưỡng bệnh hơn một tháng, đến tận hôm nay mới có thể trốn ra ngoài để tìm cậu.", bàn tay bị hun nóng nắm siết lớp vải áo xanh sẫm như thể khẩn cầu cậu đừng rời đi, "Chúng ta nói chuyện được không, Ithaqua?"
"Chuyện... quan trọng... lắm sao? Cớ gì ngài không... chờ tới lúc... hoàn toàn khỏi bệnh?", giọng Ithaqua ngập ngừng và trĩu nặng nỗi lo muôn thuở, dưỡng khí quanh cậu dần cạn kiệt, cậu chẳng rõ giữa bọn họ thì còn chủ đề nào để nói. Suốt khoảng thời gian ly biệt, tâm trạng cậu vô cùng mâu thuẫn, nửa nhớ nhung Alva da diết, nửa chẳng đủ can đảm quấy rầy cuộc sống bình thường của y. Mặc dù không thể phủ nhận ngay giây phút lần nữa bắt gặp Alva, trái tim trống rỗng của cậu đã thình thịch rộn ràng trong niềm hân hoan mù quáng. Mù quáng bởi rung động nhất thời. Chính xác là vậy, đáng lẽ khi trông thấy y từ đằng xa, cậu nên mau chóng quay bước chứ không phải ngu ngốc bám theo, thậm chí cố tình khiến y nhận biết sự hiện diện của mình.
"Nhưng chúng ta cứ tránh mặt nhau thế này quá lâu rồi, Ithaqua.", Alva rũ mắt một cách tinh tế, hơi thở ấm nóng tức khắc hoá thành làn sương se lạnh ẩm ướt. Đột nhiên bàn tay mát rượi của cậu chàng đặt trên trán y, làm dịu đi phần nào cơn sốt hừng hực khó chịu. Ithaqua cởi áo choàng của mình bao trùm Alva, sau đó cẩn thận nâng hai cánh tay yếu mềm vòng qua ôm cổ cậu, để y vùi khuôn mặt đỏ bừng vào hõm vai vững chãi.
"Ôm cổ tôi đi, Alva, ôm chặt vào.", chẳng hề dễ dàng chấp nhận sự thật là cậu vẫn yêu thích Alva, Ithaqua hít sâu nao núng, cậu cảm thấy bản thân thảm hại. Gương mặt bệch bạch của Alva gần như hoà tan cùng băng giá, hoa tuyết lấp lánh vương đầy khóe mi ửng hồng, và cậu đau xót nuốt nghẹn, sợ rằng y sẽ vỡ nát từng mảnh giữa sương trắng bất tận. Ithaqua cúi người bế bổng cơ thể nóng thiêu đốt lên bằng một cánh tay, bàn tay còn lại nắm giữ cán rìu băng để chiếc đèn lồng toả rạng dẫn lối.
Thế rồi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc một cách câm lặng, và phải mất phút chốc trước khi Alva nhận thức được bọn họ đang trở về căn nhà gỗ tồi tàn nằm sâu trong khoảng rừng thưa. Cánh tay cứng rắn của Ithaqua khóa chặt quanh hông Alva, chặt đến mức đau đớn, song y không thể chống trả sức mạnh đáng sợ của cậu. Nắng xuân dường như cũng nối gót bọn họ mà rời bỏ lối tuyết lạnh căm, Alva tựa sát vào ngực cậu, để hơi ấm dễ chịu bao bọc chính mình. Đôi lúc, những cưỡng bách Ithaqua dành cho y khiến Alva chẳng sao phân tích nổi mớ cảm xúc mông lung nơi lồng ngực, ấm áp và rực sáng, khắc khoải và bình yên. Sau tất cả, cuối cùng cả hai lại sánh chung con đường, hoài niệm, thực tại, tương lai như thể hoà làm một trong khoảnh khắc.
Đợt sóng mãn nguyện dạt dào xâm chiếm tâm trí Ithaqua khi lần nữa sở hữu người thương trong vòng tay, cậu chậm chạp sải bước về phía cung đường sương mù đổ tuyết, thật chậm rãi để lưu giữ thời khắc êm đềm này vĩnh viễn. Đáng tiếc hành trình nào cũng có điểm dừng, Ithaqua không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến những điều Alva định nói, và nếu trái tim chằng chịt vết thương của cậu có thể ngừng đập vì ưu phiền thì đó là khoảnh khắc căn nhà gỗ thân thuộc dần hiển hiện đằng xa. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Ithaqua đã trầm ngâm đứng trước cánh cửa mục đơn sơ, cậu bất động tại chỗ mặc cho những đợt gió buốt quất ràn rạt qua người, mãi tới lúc Alva thổn thức ho khẽ, cậu mới theo bản năng dùng lưỡi rìu nhẹ đẩy cửa vào nhà.
Sự im lặng tràn đến phủ lên mái ấm quạnh quẽ, Ithaqua cẩn trọng thả Alva xuống, cậu buông y ra, song hơi ấm vẫn đang toả lan khắp cơ thể hâm hấp sốt, khiến cả hoa tuyết vương trên tóc mai bạch kim cũng tan chảy. Cậu chàng bình thản tháo vải lanh rồi gỡ cà kheo, đặt chúng cạnh cánh cửa, tầm mắt biếc xanh hạ thấp tới nỗi không thấy được sự bồn chồn trong đôi đồng tử vàng ươm vốn luôn điềm tĩnh. Sau những nỗ lực trấn tĩnh con tim đập dồn, Ithaqua quay sang, nhẹ nhàng vươn tay khoác lại lớp áo choàng trên người Alva và nắm lấy bàn tay run rẩy bất thường dẫn y sang phòng mình, cậu buột miệng phá tan bầu không khí nặng nề, "Hai lọ thuốc... chân thành cảm ơn ngài.", cậu không đành lòng bỏ mặc y đứng đó tê cóng trắng nhợt thêm nữa, "Mẹ... đang dần bình phục... vài ngày trước tôi còn dìu bà ấy... đi dạo."
Sau khi châm sợi bấc đèn dầu, Ithaqua cố gắng tỏ ra bận rộn, cậu lẳng lặng trở lại góc tường lau chùi chiếc ghế gỗ, kế tiếp mang nó sang chỗ Alva, ra hiệu cho y nghỉ ngơi chốc lát. Song lúc Alva chần chừ ngồi xuống ghế thì cậu lảng tránh bước ngang qua y rời khỏi phòng, để lại quý ngài ngơ ngác còn chưa kịp định thần.
Chưa kể, Ithaqua vẫn đeo nguyên mặt nạ, cậu không muốn người thương xem thấy vẻ mặt lo lắng ngốc nghếch của chính mình. Hơi thở dằn nén tắc nghẹn trong cuống họng Ithaqua, cậu không rõ tại sao Alva lại dám đến tìm một kẻ tồi tệ như cậu, ngay cả khi cậu bạo dạn tiếp tục gần gũi với y quá mức.
Xắn tay áo lên tận khuỷu, Ithaqua lần nữa tự nhắc nhở bản thân tập trung vào việc nhúng khăn sạch vào chậu tuyết tan buốt lạnh rồi vắt ráo, cộng thêm việc rót đầy ly nước sôi từ chiếc bình trên chạn bếp. Thành thật mà nói, cậu đã quen chịu giá rét nên chẳng cần mấy thứ này, nhưng nhìn Alva xem, lẩy bẩy không thở nổi như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, y tàn phá trái tim cậu. Quả thực chẳng ổn gì cả, suy nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn loạn khiến lồng ngực Ithaqua nhức nhối dữ dội. Phủi đi bụi băng bám trên cẳng tay và đầu gối, cứng nhắc thổi tắt ngọn nến trước khung cửa sổ, cuối cùng cậu rề rà quay về phòng mình đối mặt với Alva.
Đèn dầu chập chờn soi chiếu từng đường nét góc nghiêng đẹp đẽ, Alva thất thần ngồi trên chiếc ghế duy nhất đặt cạnh giường, sắc lửa hực lên trong cặp đồng tử hổ phách, những lọn tóc mảnh rũ xuống vầng trán trắng ngần, che khuất cái nhíu mày bất an. Đúng lúc đó Ithaqua bước vào, tức khắc luồng gió băng giá tràn ngập không gian mờ tỏ, kéo giật Alva khỏi đăm chiêu suy tư, y mơ màng ngẩng đầu, "Ithaqua, cậu sang đây đi.", giây phút ánh mắt lướt qua thứ đang bốc khói quấn trong khăn bông dày, Alva chợt hiểu được ban nãy cậu đã làm gì.
Cậu chàng từ từ tiến tới, dè dặt đưa ly nước quấn khăn bông cho Alva bằng hai tay, như thể lo sợ sẽ làm y bỏng. Vô thức, Alva mím môi phiền muộn, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng quá đủ để khiến y cảm tưởng cậu vẫn còn quan tâm y rất nhiều, "Thật mừng vì sức khoẻ mẹ cậu đang cải thiện.", khó khăn lắm Alva mới có thể bắt mình mở miệng, mấy ngón tay đặt trên thành ly run lên bần bật, "Cậu... giận dỗi à?"
"Không có... tôi không... giận dỗi.", Ithaqua ngắc ngứ, cậu chưa hiểu câu hỏi tối nghĩa đó.
"Vậy sao cậu không cởi mặt nạ rồi ngồi xuống đây?", Alva mềm mỏng thúc giục.
Siết chặt tay lại, Ithaqua thấp thỏm trước áp lực từ lời nói của Alva, cậu cúi đầu xuống trong chốc lát, sau đó luống cuống cởi mặt nạ buộc trên đai lưng. Chắc hẳn biểu cảm hoảng loạn xen lẫn ngượng nghịu của cậu lúc này trông thật gớm ghiếc, vì lẽ ấy mà cậu phải đeo mặt nạ để tránh dọa y sợ.
Alva thầm thở dài, nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên bàn, tiếp theo lấy quyển sổ ghi chú cất trong áo choàng ra, lật giở đến trang giấy kẹp bông hoa khô xanh mỏng manh, cuối cùng y khẽ khàng, "Ithaqua, cậu còn nhớ thứ này không? Phải thừa nhận bản thân tôi chưa từng có tình cảm với ai theo kiểu lãng mạn. Ngày đó tôi thật lòng rất bất ngờ, tôi không biết mình cần hồi đáp thế nào, do vậy tôi đành yên lặng.", Alva chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại yêu y, bởi lẽ ranh giới giữa thích được đối đãi dịu dàng và thương yêu nồng nàn mờ nhạt quá đỗi, y muốn cậu bình tĩnh suy ngẫm, phải chăng vì trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương nên mới khiến cậu ngộ nhận sai lệch, "Đã bao giờ cậu tự hỏi thật ra cảm xúc cậu dành cho tôi vốn chỉ là khao khát hơi ấm và sự quan tâm đơn thuần chưa?"
Thoáng sửng sốt một lúc, Ithaqua bước khỏi vùng tối, đứng ngay chỗ vệt nắng mùa xuân nhè nhẹ chiếu vào, đôi mắt ngời sáng vẫn nhìn đăm đăm đóa hoa khô ép lại giữa những tờ giấy trắng phau. Khuỵu gối xuống trước Alva, thành khẩn đưa tay cầm lấy bàn tay đeo găng bông, cậu cởi bỏ nó, sau cùng áp môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay nóng bỏng, "Alva, tôi không phải kẻ ngốc, cảm xúc của tôi... không đơn giản như ngài nói, tôi muốn nhiều hơn cả thế.", kể từ thăng trầm khốn đốn năm ấy, Ithaqua chẳng thiết mộng mơ về thế giới hư ảo bên ngoài lãnh nguyên nữa, nhưng rồi Alva xuất hiện, y không ngần ngại tiến đến gần cậu, tựa sắc vàng chói rọi soi tỏ con đường mịt mù bão tuyết, khiến cậu phấn khích ngân nga đầy âu yếm, "Alva, tôi yêu ngài, điều đó kỳ lạ lắm chăng?"
Đúng vậy, thật kỳ lạ, tim Alva cứ liên tục đập lỗi nhịp, lần nào chăm chú nhìn vào cặp đồng tử chiếm hữu vô biên đối diện cũng làm y bối rối khôn tả, trông chúng giống hệt vòm trời xanh thẳm bất tận. Cơn gió mùa xuân mơn man gò má đỏ lựng, sưởi ấm cả khối băng cứng rắn bao bọc từng cung bậc cảm xúc xao xuyến, Alva ngập ngừng định rút tay mình khỏi tay Ithaqua, song cậu vẫn khư khư nắm tay y mãi chẳng buông, "Ithaqua, cậu có chắc cậu chịu đựng được hết thảy tính nết thất thường của tôi không?", ngường ngượng do dự, giờ thì y bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đem theo bông hoa khô rách tươm nhằm mục đích gì.
"Chỉ cần Alva chấp thuận, tôi sẵn lòng thề hứa sẽ yêu thương ngài nhiều đến mức chẳng sao đong đếm nổi.", cảm nhận sự chân thật của da thịt mềm mại trong tay, bất chấp những kháng cự mơ hồ, Ithaqua ôm chặt Alva như muốn bẻ gãy hông y và nỉ non thuyết phục, "Chỉ cần ngài chấp thuận, tôi sẵn lòng thề hứa đảm bảo an nguy cho ngài, che chở ngài, sẽ không kẻ nào có thể tổn thương ngài được.", thẳng thừng, cậu chầm chậm lồng mấy ngón tay đầy sẹo bao phủ tay y tựa một thề nguyền thinh lặng.
Chẳng rõ tự bao giờ, Ithaqua sở dĩ đã tồn tại trong thâm tâm Alva như một vị trí đặc biệt, y từng cảm thấy bọn họ không phù hợp, cũng từng cảm thấy mình không xứng đáng dành cho cậu, nhưng cậu chàng quỳ dưới chân y lại vô cùng kiên quyết, tất thảy mọi điều cậu hứa hẹn đủ để trói buộc trái tim y cả đời. Tất thảy, chảy tràn tựa làn nước ấm áp mùa tuyết tan. Song Alva không đáp ngay, thay vào đó y đặt cánh tay phải vòng quanh cổ cậu rồi vụng về rướn người ôm lấy cậu, lọn tóc xoăn bù xù chạm lên chóp mũi, khe nứt giữa hai tâm hồn lập tức được hàn gắn, bọn họ giữ nguyên tư thế ấy thật lâu mãi tới khi Ithaqua thẹn thùng cựa quậy.
"Liệu tôi có thể... hôn Alva chứ?", Ithaqua bẽn lẽn mong ngóng, hơi ấm và cảm xúc cũng theo đó truyền sang, những cử chỉ kề cận thân mật, quấn quýt bên nhau mỗi đêm, cậu thèm khát hơn thế nữa.
Khách quan mà nói, câu hỏi khiến Alva khẽ nhăn mày một cách không tán thành, tiến triển thế này chẳng phải hơi nóng vội sao? Nhưng tình trạng kiệt quệ làm đầu óc thiếu tỉnh táo, lưỡng lự, y khép mắt ngầm cho phép Ithaqua hôn mút vài giây trước khi cậu luồn lưỡi tách mở cánh môi và hư hỏng lấn lướt sâu dần. Rồi đúng như dự đoán, Alva hoang mang lấy hết sức lực ít ỏi đẩy cậu ra, y than vãn bằng tiếng nấc phản đối, "Đừng đòi hỏi quá phận, tôi đang sốt đấy."
Với vẻ mặt buồn thảm cùng thanh âm sụt sịt suy sụp, Ithaqua cố gắng phớt lờ mớ ảo tưởng thô thiển bắt đầu nở rộ trong tâm trí, cậu cúi đầu hối lỗi yếu ớt để xoa dịu người đẹp bất mãn, "Mong ngài tha thứ cho tôi, chỉ là vì tôi yêu ngài, Alva.", đêm nay không khác gì một bước ngoặt quan trọng, mặc dù quãng đường phía trước hẵng còn chông chênh, tuy nhiên cậu nhất định sẽ dốc sức hết mình. Sau tất cả, may mắn sao cuối cùng vận mệnh cũng quyết định hoàn trả người yêu dấu về bên cậu.
༉
Cứ thế, bốn mùa luân chuyển, tháng ngày đổi thay.
Luca băn khoăn nhận thấy trong nhà người hắn thầm mến xuất hiện vô số món đồ kỳ quặc, nhưng hễ mỗi lần hắn mở miệng xin xỏ thì đều bị khước từ thẳng thừng. Thực nghiệm khoa học Herman tâm huyết nghiên cứu cũng có đột phá nhảy vọt, thậm chí gã vui sướng tới mức nôn nóng ghé căn nhà biệt lập giữa đêm mưa gió lạnh cóng chỉ để rủ rê Alva cùng nâng ly ăn mừng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến không như Herman dự liệu, sau khi gõ cửa vài lần chẳng có hồi đáp, gã hoảng loạn lục lọi chìa khóa dự phòng. Song điều lố bịch là, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, miệng Herman liền há hốc không tài nào ngậm được trước cảnh tượng va chạm táo bạo.
Không chút do dự, sinh vật thống trị trên người Alva dứt khoát kéo tấm áo xanh đen che phủ thân thể trần trụi bên dưới, đôi đồng tử sắc lạnh hơn cả cõi chết xuyên thấu kẻ cản trở yêu cầu gã rời đi. Dỗ dành bằng âm điệu đầy thương yêu, Ithaqua duyện hôn khá sâu lên đôi môi mọng đỏ, đồng thời chuyển động nhịp nhàng một cách tuyệt diệu. Đường cong vòng eo mịn màng và cặp mông trắng trẻo của Alva ngon lành khó tả, chưa kể mái tóc bạch kim loà xoà và khuôn mặt giàn giụa nước mắt khiến y trông chẳng khác gì con mèo vừa lăn lộn ngoài đống tuyết. Bàn tay lùa qua những kẽ tóc buông xõa để cố định gáy Alva, tay kia trượt xuống mơn trớn bắp đùi nhạy cảm, rồi đột ngột cậu ghì chặt mông y ép sát vào vật căng phình dựng đứng giữa chân mình, tiếp tục thúc đẩy dữ dội cho đến khi y thút thít ngây ngất trong đỉnh điểm nhục cảm.
Thời khắc cái rét mùa đông lần nữa bủa vây khắp chốn, người dân dưới thị trấn đều không giấu nổi kinh ngạc khi biết tin các nhà khoa học sắp sửa chuyển khỏi Viễn Bắc. Trong lúc Herman cực nhọc đảm nhiệm việc khuân vác chất hành lý lên xe, Alva hờ hững vuốt tóc mái tung bay trong gió sớm và nhàn rỗi phủi bớt bụi băng bám trên áo choàng, y chẳng cần làm bất cứ điều gì cả, "Hiện tại tôi chưa có dự định bán căn nhà này, nên thỉnh thoảng anh có thể cùng tôi quay lại ghé thăm nếu muốn."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng buốt giá, Herman bĩu môi khinh khỉnh, thề rằng gã đã hết hứng thú với mối tình phức tạp vượt quá sức tưởng tượng của Alva, "Xin mạn phép được hỏi một câu.", kiềm chế giữ mình bình tĩnh, mặt gã nhăn nhó miễn cưỡng cực kỳ khó coi, "Liệu chuyện này có yên ổn không vậy?"
Cùng thời điểm đó, một chàng trai khệ nệ đẩy nhẹ cánh cửa bước ra, cậu rúc mình trong tấm áo choàng dày sụ, chiếc khăn quấn cao che kín cổ và thậm chí nửa khuôn mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt màu thiên đường tỏa sáng. Chậm rãi, cậu cẩn thận đặt người phụ nữ đang ngủ thiếp trong tay mình vào băng ghế sau, kế tiếp lủi thủi tiến đến đứng cạnh quý ngài xinh đẹp.
Có gì đó trong cách nói của Herman làm Alva khó hiểu, nhưng y nhanh chóng mặc kệ, "Anh không cần lo nghĩ thái quá như thế đâu, Herman.", nhẹ nhàng gạt mớ tóc xoăn rối bù khỏi vầng trán chàng trai, Alva mỉm cười trao cho cậu cái ôm thân mật, khiến sóng mắt cậu hơi cong lên trước khi phấn khích quàng tay ôm trọn thắt lưng mảnh mai.
Buông tiếng thở dài não nề, Herman đành đầu hàng, bất chấp gã vô vọng khuyên nhủ kiểu gì Alva cũng chẳng buồn lắng nghe. Không nấn ná thêm một giây thừa thãi, Herman bất lực quay sang cậu chàng ăn diện kín mít, "Nhãi ranh, chừng nào chơi chán thì phiền cậu trả người đẹp nguyên vẹn lành lặn cho tôi."
Cậu chàng đông cứng phút chốc, song cậu vẫn trịnh trọng gật đầu đồng thuận. Bọn họ đề nghị đưa mẹ cậu tới một viện điều dưỡng cao cấp nổi tiếng đâu đó ở phương Nam xa xôi, còn cậu sẽ dọn đến căn hộ Alva đã mua, tuy nhiên cậu vẫn được phép thăm bà định kì mỗi tháng.
Ngay cả bây giờ, chẳng hiểu sao Herman bắt đầu mỏi mệt vô cớ và âm thầm hối hận vì giao phó người bạn tri kỷ gã trân trọng vào tay cậu chàng, khoảng lặng ngưng dài, rồi gã cam chịu lầm bầm, "Này Alva, thật đáng tiếc, nhưng chúng ta sắp phải tạm biệt thôi."
"Nhớ nhắc nhở Lucas rằng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra luận văn của cậu ấy."
"Biết biết, yên tâm đi, thằng nhãi rất quyết tâm trở thành đứa học trò mà Alva Lorenz tự hào nhất đấy."
Hướng mặt lên bầu trời lả tả tuyết đầu mùa, phóng tầm mắt về phía những sườn dốc trập trùng đằng xa, Herman ngao ngán lắc mạnh đầu hòng xóa tan khối nặng sầu muộn vẩn vơ. Dẹp bỏ tất cả, Herman chống tay trèo vào băng ghế trước, vũng tuyết đọng ướt sũng làm gã suýt trượt ngã mấy lần, sau cùng gã bật cười bông đùa, "Đừng có đứng đấy ôm ấp tán tỉnh nhau nữa! Nhanh đi, chuyến bay không tạm hoãn chỉ để chờ cả hai đâu!"
𝑭in
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com