Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Răng Trên Táo Cấm

𝜜uthor: sortofpartyanimals.lofter.com/post/1fca3c17_2b858258a

𝑺ummary: Alpha × Omega, Luca chó điên, bạo lực, cưỡng bức, một chút Herman × Alva.

"Lucas...", Alva cảm thấy khó thở, y cau mày, "Hôm nay vừa mới chôn cất cha cậu mà."

"Đúng vậy, giờ thì chỉ còn tôi và ngài.", Luca cười sung sướng đến mức khoé mắt cong thành vầng trăng khuyết, "Mẹ kiếp, ngài hiểu chứ? Chẳng kẻ nào có thể xen vào nữa."

𝜜rtist: heihill4317.lofter.com/post/3112e15e_2b8a99868


ϟ

Rừng ngân hạnh nơi nghĩa trang chuyển sắc vàng óng. Gió đông tràn qua ngoại ô, lạnh và ẩm, mùi của bão, của những chiếc lá ủ mục bị giẫm dưới gót giày. Alva lặng yên nghe điếu văn, gương mặt đẹp đẽ tái nhợt vì thiếu ngủ, lọn tóc bạch kim mềm mại bị gió thổi tán loạn nhưng y mặc kệ. Bầu trời ảm đạm, giọt mưa lộp bộp trên tán dù mang nỗi lòng trĩu nặng, mắt Alva nhoè dần, và giữa màn mưa, y nhìn thấy Luca, hắn đứng phía đối diện.

Chẳng ai quan tâm Luca chen vào lúc nào. Hắn đến trễ, hoặc nói thẳng ra hắn chả muốn đến làm quái gì. Dẫu thế, hắn vẫn ở đây vì hôm nay là thời cơ chuẩn xác để chính thức giành lấy người tình xinh đẹp của lão cha quá cố.

Nhàm chán thật, Alva đang đưa tang cha hắn, có lẽ y cũng muốn khóc nhưng đau đến nỗi nước mắt không chảy ra. Quan khách thăm viếng bày tỏ niềm tiếc thương, nói mấy câu san sẻ nỗi buồn sâu sắc với thân quyến duy nhất là hắn. Quá sức mỹ mãn, hắn nghĩ, mẹ hắn đã mất, cha cũng vậy, Alva cô độc rốt cuộc sắp thuộc về hắn.

Luca híp mắt nhìn chằm chằm phía đối diện, mặc gió lùa qua áo choàng ướt đẫm, hắn bước đến bên Alva, ngỏ lời chào rồi đẩy y sang vị trí đứng dành cho nữ chủ nhân gia tộc Balsa, hành động cợt nhả này khiến đồng tử Alva thoáng chốc co hẹp.

Bạn thân sao? Có thật chỉ thế thôi không? Sau lần phân hoá, hắn biết rõ chẳng bạn bè thân thiết nào mà lại ăn nằm với nhau cả. Pheromone của Alva bị át hoàn toàn bởi thứ mùi nồng đậm của cha hắn, ngay cả khi đứng cạnh y, hắn cũng không cảm nhận được pheromone Omega ngọt ngào y vốn có nữa.

Quan khách thăm viếng thưa dần, cuối cùng chỉ còn mỗi bọn họ. Luca thấy Alva cầm cành huệ trắng muốt giấu trong vạt áo ra đặt trên tấm mồ, y gần như ngã sụp xuống trước di ảnh Herman tựa đóa hoa mong manh ấy.

"Mưa tạnh rồi ngài Lorenz, chúng ta về thôi.", Luca nhẹ nhàng vươn tay đỡ y dậy. Ngọn lửa đố kỵ nhen nhóm hệt con rắn thuở hồng hoang siết chặt lòng hắn, hắn ác cảm, niềm tiếc thương y dành cho Herman khiến sự tồn tại của hắn trở nên nhạt nhoà.

Hắn giả vờ tỏ vẻ đau buồn, hốc mắt ngấn đầy nước có thể tràn thành giọt nóng hổi bất cứ lúc nào. Và như hắn mong chờ, Alva thở dài rất khẽ, y phiền muộn ôm lấy hắn, xoa đầu hắn dỗ dành.

"Đêm nay ngài Lorenz ở tạm chỗ tôi nhé, giờ này tìm nhà nghỉ khó lắm.", Luca nói thêm để thuyết phục y, "Dù sao đó cũng từng là nhà cha tôi, nếu cha biết tôi nỡ để ngài lang thang giữa đêm thì sẽ đội mồ sống lại bóp cổ tôi mất."

Sau khoảng thời gian đắn đo, Alva gật đầu chấp thuận.

ϟ

Bữa tối buồn tẻ, thức ăn nhạt nhẽo, Luca yêu cầu gia nhân chuẩn bị phòng ngủ cho Alva, sau đó phất tay để họ lui xuống. Khi chỉ còn lại hai người, Alva thảo luận với hắn về thủ tục thừa kế tài sản, mấy con số khiến đầu y đau nên y dặn dò vài câu rồi im lặng.

Luca rót tách trà ấm và đặt nó trước mặt Alva, đôi mắt xám tham lam lén nhìn những ngón tay trắng nõn bao quanh chén sứ, các ý nghĩ chờn vờn trong đầu hắn, hắn cá xúc cảm sờ nắn tạo vật đẹp đẽ đó hẳn rất tuyệt. Chợt hắn mỉm cười đứng dậy, "Chà, đêm nay lạnh nhỉ, ngài Lorenz ngồi chờ một lát nhé, tôi sẽ cho gia nhân đốt lò sưởi."

Chất lỏng trong tách sóng sánh phản chiếu nét mặt ưu phiền, hương trà thơm thoảng quanh, ngọt ngào gây nôn nao khiến cả cơ thể Alva nóng lên, rồi y kề tách ngang môi nhấp ngụm nhỏ. Thời gian ngưng đọng, những liên tưởng và cảm xúc phức tạp trỗi dậy. Giữa hơi trà nghi ngút, Alva nhìn thấy ảo ảnh, bản thảo nguệch ngoạc chất đầy bàn làm việc, làn khói cay xè của điếu thuốc nơi kẽ tay Herman, chai whiskey nồng ấm chưng cất lâu năm bọn họ thường uống, sống động và day dứt khiến mi mắt y ngấn nước hoen mờ.

Alva nhắm mắt, cho phép bản thân ngả người ra chiếc ghế phía sau, để tâm trí lang thang đến miền hồi ức bình yên nào đó trong quá khứ. Khi y mở mắt ra lần nữa đã quá nửa đêm, nhưng thay vì vẫn đang dùng trà tại phòng ăn thì y lại vô lực nằm trên một chiếc giường nồng nặc thứ pheromone xa lạ. Dường như có thuốc mê trong trà Luca pha, Alva thận trọng nghĩ.

Luca ngồi sát mép giường, tay phải luồn vào tóc Alva, còn tay trái trượt xuống ngực y chậm rãi cởi khuy áo choàng. Hắn vuốt ve da thịt ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn hôn dọc cần cổ mềm mại rồi ngang ngược áp môi mình lên môi y vì Alva không chịu mở miệng đón nhận hắn. Luca bóp chặt khớp hàm Alva ngăn đối phương nghiêng đầu né tránh, hắn âu yếm hôn chóp mũi y, gò má, vành tai, nhấm nháp từng chút một.

"Lucas...", Alva cảm thấy khó thở, y cau mày, "Hôm nay vừa mới chôn cất cha cậu mà."

"Đúng vậy, giờ thì chỉ còn tôi và ngài.", Luca cười sung sướng đến mức khoé mắt cong thành vầng trăng khuyết, "Mẹ kiếp, ngài hiểu chứ? Chẳng kẻ nào có thể xen vào nữa."

Pheromone nồng đậm xộc lên xoang mũi khiến Alva buồn nôn, y kiên quyết lắc đầu trong lúc che miệng ho khan và gạt cánh tay Luca định vòng qua thắt lưng mình, "Đừng tỏa pheromone nữa Lucas, ta đã bị đánh dấu rồi nên trò này không có tác dụng đâu."

"Ồ, thế à?", Luca ậm ừ nhướn mày, hắn vươn tay tụt quần Alva xuống sau đó lật y quỳ úp sấp trên giường. Đầu ngón tay quệt sáp bôi trơn lần tìm xoa giữa cánh mông y, nhẹ nhàng miết lên kéo mở cửa huyệt, hắn nhẫn nại đẩy vào nửa đốt ngón tay, rồi lại rút ra, "Ngài Lorenz làm sao biết đêm nào tôi cũng thầm mơ được hãm hiếp ngài, nhìn ngài tuyệt vọng quằn quại dưới thân tôi, vấy bẩn ngài, đánh dấu ngài. Chết tiệt, tôi muốn làm ngài mang thai con tôi."

Mặc kệ nỗ lực phản kháng yếu ớt, Luca đỡ lấy hông Alva giúp đầu gối bủn rủn trụ vững, kế tiếp cúi người trước nơi đó giống hệt bị thôi miên, khớp hàm mở ra để lưỡi len vào đảo quanh vách niêm mạc. Chất dịch Omega trơn ướt dần thấm đẫm khe mông Alva, bàn tay ấm nóng ve vuốt bắp đùi trắng ngần khiến cơ thể y khẽ run lên, và hắn nghe được nhịp thở hỗn loạn đè nén.

Lý trí Alva tan rã, đôi chân quỳ rộng cũng tê dại, móng tay cào cấu tấm chăn muốn bò khỏi giường nhưng Luca túm chặt cổ chân y và đè đầu y xuống. Pheromone bạch dương chiếm hữu phả sau tuyến thể khiến sống lưng Alva lạnh toát, Omega đáng thương đã vùng vẫy bằng tất cả sức lực ít ỏi cho đến khi nhận ra bản thân chẳng lay chuyển nổi tên Alpha bệnh hoạn. Vậy nên, y đành cắn chặt môi và nhắm chặt mắt ngăn mọi tiếng khóc nghẹn trong lồng ngực.

Luca lẩm bẩm gì đó rồi siết eo Alva kéo mông y áp sát đũng quần mình, tiếp theo hắn mở dây khoá và để mặc quy đầu đỏ tía ma sát lối nhỏ ẩm ướt đang chờ đợi Alpha thoả sức khám phá. Trớ trêu ở chỗ, dương vật cưỡng ép mở rộng cửa huyệt nhưng có vẻ bước khuếch trương ban nãy chưa đủ, Omega của hắn vẫn chật chội đến mức quy đầu liên tục bị đẩy ra ngoài.

Luca nghiến răng trong lúc kiên trì nhồi vào lần nữa, kích thước bất tương xứng gieo cho hắn suy nghĩ chỉ phần đỉnh thôi cũng đủ khiến niêm mạc rách toạc. Hắn hổn hển cong người áp ngực mình trên lưng Alva, chậm rãi nhấn toàn bộ chiều dài vào nếp uốn mê hoặc. Khoảnh khắc tràng vách buộc phải khít chặt lấy dương vật một cách không tình nguyện, Luca ngửa cổ thở dài thoả mãn, hắn luồn tay dưới vùng bụng vằn vện tinh dịch của Alva mơn trớn hình dạng phồng to xẹp nhỏ theo mỗi biên độ va chạm.

"Đồ điên! Buông ta ra!", tầm nhìn trước mắt nhạt nhoà, thứ to lớn cấn sâu bên trong làm Alva ngạt thở, các đốt ngón tay trắng bệch gắng gượng ôm ghì chiếc gối và mười đầu ngón chân tuyệt vọng vò nát tấm chăn. Nhục cảm mãnh liệt khiến toàn thân y co giật không kiểm soát được lúc dương vật đâm đến tận rốn rồi chệch sang điểm nhạy cảm.

Cơn bực tức kích động tâm trí Luca, tĩnh mạch nổi rõ trên vầng trán hắn, mấy câu đùa cợt xen lẫn mỉa mai bắt đầu tuôn khỏi miệng, "Đệt, pheromone tồn đọng của lão già chết giẫm kia tởm vãi!", hắn cáu kỉnh giật bím tóc bạch kim ép con mồi đang thổn thức đau khổ ngẩng mặt, "Khó chịu lắm hay sao mà ngài khóc sướt mướt vậy? Nín khóc, thả lỏng và tận hưởng đi có được không?"

Đôi mắt xám vô cảm nhìn Alva loạng choạng trườn đến phía đầu giường, hắn bất mãn nắm chặt cổ chân y rồi vỗ bốp lên cánh mông trắng ngần như để cảnh cáo, kế tiếp đặt cằm lên vai y phàn nàn gì đó và tàn bạo thúc mạnh. Hắn nâng thân xác kiệt quệ của Alva bằng một tay, máu loãng chảy dọc mép đùi in hằn vết bầm xanh tím, chất dịch nhớp nháp tràn thành vũng nhỏ giọt trên đệm, "Chấp nhận tôi đi ngài Lorenz.", Luca vùi đầu gặm vùng gáy trắng nõn, răng nanh cắm trong tuyến thể cố tình ngấu nghiến cắn đứt lớp biểu bì ngoài cùng.

Hai loại pheromone Alpha đồng thời quyện vào nhau, đều là những nốt đen đặc của khói nhưng chúng không cùng cung bậc. Nồng độ hương khói của Herman giống hệt một bản giao hưởng giữa xì gà và rượu rum, hài hoà và sâu lắng. Còn về Luca, mùi khói đắng nghét của hắn là hỗn hợp phức tạp chỉ có thể cảm nhận được bằng trải nghiệm ký ức, bách xù và bạch dương, ấm nóng bất tận của lửa, âm ỉ và táo bạo. Một loại Alva đã dung nạp, loại khác cưỡng chế nhấn chìm y.

"Khốn nạn...", Alva che miệng nôn khan, nước mắt nóng hổi thấm ướt chiếc gối, hễ mỗi lần Luca chuyển động thì y chợt có ảo giác nội tạng dưới bụng nát bét. Dương vật trượt qua khoang sinh sản đóng kín, quy đầu căng phồng ngang bướng cọ xát nơi vốn không được phép xâm phạm. Đồng tử Alva giãn to vì căng thẳng, y chật vật đan ngón tay mình vào tay Luca để xoa dịu hắn, "Khoan đã Lucas, sức khỏe của ta rất yếu nên xin cậu đừng làm vậy..."

"Nếu ngài không muốn đau thì mở miệng.", Luca hành xử chẳng khác gì bọn chó đực động dục, hắn vặn ngược cánh tay Alva kéo y nằm ngửa rồi khom người để răng nanh cứa trên cánh môi ngậm chặt. Tên Alpha vô tâm liếm khắp vòm miệng ẩm ướt, nuốt chửng toàn bộ những lời khẩn thiết van nài, ngón cái ấn vào vùng gáy hằn rõ dấu răng rướm máu mặc kệ tiếng nấc nghẹn ngào của Omega tội nghiệp.

Gò má Alva đỏ bừng lúc môi bọn họ tách rời, giọt nước đọng nơi khoé mi tràn xuống, y biết mọi phản kháng đều vô nghĩa, ý tưởng thuyết phục Luca tha cho mình cũng thất bại. Alva đờ đẫn quan sát biểu cảm trên mặt kẻ tội đồ, "Cậu đã bao giờ cảm thấy bản thân quá tự mãn chưa?", y cười nhạt châm biếm, "Cậu nghĩ chỉ cần lọc toàn bộ pheromone Herman thành của cậu thì ta sẽ thuộc về cậu à?"

Bất chấp mấy câu chất vấn vô nghĩa, ánh mắt xám tro không hề gợn sóng, Luca vuốt tóc mái mướt mồ hôi loà xoà trước trán và đẩy hông mạnh hơn, mãnh lực càng lúc càng dồn dập ép dịch nhầy đặc sệt trào xuống tấm đệm. Hắn gập bắp chân Alva vòng quanh thắt lưng mình, kế tiếp điều chỉnh góc độ để chiều dài nóng ran dễ dàng tách mở khoang sinh sản. Các đốt ngón tay đặt trên bụng Alva xoa nắn vật thể mềm oặt vì nhiều đợt cao trào, "Chậc, biết không thể mà vẫn ngoan cố thích ngài, chắc tôi là thằng ngu đéo ai độ nổi."

Niềm kiêu hãnh của Alva vụn vỡ trước khoái cảm lan khắp toàn thân, y rùng mình bắn dịch loãng lên lòng bàn tay nóng bỏng. Dương vật trướng to liên tục cạ sâu trong tràng vách khiến tâm trí y mông lung trống rỗng, Alva chẳng đủ tỉnh táo để lắng nghe hắn than vãn bất kỳ điều gì nữa. Tốc độ đâm rút giảm dần và trở nên chậm chạp ở mức không cần thiết, quy đầu căng phồng mắc kẹt trong khoang sinh sản thời điểm Luca lên đỉnh, niêm mạc bị kéo căng co thắt muốn đẩy dị vật ra ngoài.

Sau cao trào, Luca nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể Alva, tinh dịch nhờn dính vương vãi đọng thành mảng nhầy nhụa trên ga giường, hắn ôm eo y bằng một tay, tay còn lại thọc xuống kiểm tra nơi bên dưới. Xác nhận xong, hắn cúi đầu ghé sát bên vành tai phiếm hồng nỉ non ngọt ngào như dỗ dành tình nhân, "Đừng khóc, ngài suy diễn thế nào cũng được nhưng tôi thật lòng yêu ngài mà."

Alva mơ màng nhìn Alpha một cách không tập trung, y chợt ảo giác thấy đôi tai cún màu nâu vô hình trên đầu Luca, trông thật đáng yêu khi chúng lắc lư theo chuyển động của hắn. Bàn tay run rẩy duỗi đến muốn chạm vào, y dịu dàng mân mê gò má thiếu niên trong lúc nhoẻn miệng nở nụ cười cay đắng, và chỉ chốc lát vuốt ve âu yếm đã đổi thành cái tát đau điếng.

"Điên đủ rồi thì phiền cậu cút ra ngoài."

𝑭in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com