Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa hướng dương trên dòng sông âm phủ

Hắn không biết mình đang ở đâu, hay khi nào, chỉ biết rằng hắn đã chết rồi.

Trước mắt hắn là bóng đêm tối đen như mực, bên tai hắn là hư không tĩnh lặng, có lẽ lúc này hắn nên cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời mọi cảm xúc đến với hắn như cát chảy qua tay, chẳng thể thực sự nắm bắt được cảm giác gì.

Hắn thử nghĩ về cuộc sống trước khi chết của mình, tuy nhiên lại chẳng nhớ được gì rõ ràng. Người hàng xóm già tốt bụng hay cho hắn rau củ mà lão trồng, con chó mà hắn nuôi từ khi còn là chú cún cho đến khi chết già, bạn bè nối khố, hay đến cả mặt của cha mẹ mình hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Những người quen biết hắn có thể đang rất buồn, nhưng hắn chẳng thể khơi dậy một cảm giác nào cho họ cả, mà dù sao thì điều đó cũng không cần thiết, hắn không cần phải bận tâm về ai hay cái gì ở thế giới bên này nữa.

Thế giới bên này...?

À phải rồi, hắn có một lời hứa với một người, rằng sẽ đi tìm người ấy sau khi sang thế giới bên kia.

Thế nhưng mà giờ cả tên lẫn mặt hắn đều không nhớ nữa rồi, tìm thế nào mới được.

"Gặp rồi chắc chắn sẽ nhận ra thôi." Và hắn nghĩ như vậy, rồi tiến bước về phía hư không.

--

Hắn có thể đã đi bộ cả nghìn năm, hoặc chỉ vỏn vẹn vài giây trước khi nhìn thấy một ánh đèn mờ bên một bờ sông đen, nước sông của nó đen hơn cả bóng đêm bao trùm quanh hắn, và những tiếng sóng vỗ tĩnh lặng hơn cả tiếng vọng của hư không. Khi đến gần hơn, hắn nhận ra ở đó còn có một người trùm mũ áo che kín mặt, tay nắm một chiếc mái chèo dài, đứng trên một con đò nhỏ bên bờ.

Người đó không nói gì, chỉ im lặng đứng đấy đợi hắn lên đò, chờ cho hắn ngồi xuống yên vị rồi mới tháo dây buộc, khẽ khua mái chèo và đưa con đò tiến vào dòng chảy lặng lẽ của dòng sông đen.

--

Sau khi con đò lênh đênh được một lúc, hắn hỏi.

"Chúng ta đang đi về đâu vậy?"

Người lái đò bí ẩn không trả lời ngay, như rằng cũng phân vân nên nói chuyện với hắn hay không, song cuối cùng vẫn đáp.

"Đến thượng nguồn, nơi cậu sẽ được xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan đến cuộc đời cũ và tái sinh làm một sinh mệnh mới."

Giọng của người lái đò nghe trẻ trung hơn hắn tưởng tượng, hoặc cũng có thể là chính hắn đang tưởng tượng ra một giọng nam cao, nên nó trở thành một giọng nam cao.

"Cũng có lý, cũng có lý..." Hắn gật gù, rồi bỗng hoảng hốt. "Nhưng khoan! Tôi vẫn còn việc phải làm! Tôi phải tìm một người, vì tôi đã hứa với người đó là sẽ đi tìm họ sau khi chết rồi!"

Tay lái đò khựng lại một lúc, rồi lại chậm rãi khua nước và nói. "Bỏ cuộc đi. Cậu chẳng tìm được ai ở đây đâu. Người mà cậu tìm có lẽ đã đầu thai từ lâu rồi."

Nghe vậy, hắn cũng có chút buồn, nghĩ đến việc người hắn tìm có thể không còn đợi hắn ở thế giới bên này nữa, gương mặt trong suốt của hắn xịu xuống như một con cún bị bỏ rơi.

Thấy vậy, người lái đò đành bảo.

"Nếu không tìm được ở bên này, thì cậu cũng còn có kiếp sau mà."

Nghe vậy, hắn lại vui vẻ tức thì đồng ý. Nhưng rồi nhớ đến việc kiếp sau phải quên hết mọi thứ ở kiếp trước, hắn lại không chắc chắn.

"... Anh có nghĩ tôi sẽ gặp được người đó không?"

Người lái đò lại lặng im, kể cả nếu người này có một khuôn mặt và biểu cảm thì nhờ chiếc mũ trùm lớn kia hắn cũng chẳng nhìn được một chút gì.

--

Khi chiếc thuyền cập bến, trước mắt hắn đã không còn là bóng đêm sâu thẳm nữa, mà là một rừng sương mù vô định. Người lái đò chỉ thẳng tay về phía bờ, bảo hắn cứ đi thì sẽ tới kiếp sau. Và hắn đi, trước khi cất bước sâu vào sương mù còn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt người lái đò với một nụ cười tươi.

Người lái đò ấy vẫn đứng trên thuyền, nhìn về phía hắn, mãi cho đến khi bóng lưng trong suốt của gã thanh niên hòa vào với sương mù, người ấy mới khẽ khàng cất tiếng, từng con chữ run rẩy như hối tiếc và đau đớn cùng cực, rơi khỏi khuôn miệng nhỏ lấp ló sau tấm áo choàng.

"Tôi xin lỗi... Luca..."

___________________________________________

Về đại từ "hắn": mặc dù kiếp nào Luca cũng có tên là "Luca", nhưng sau khi sang thế giới bên kia, danh tính hay tên tuổi đều trở thành hư vô, "hắn" trở thành một linh hồn vô danh, gột rửa tất cả để bước sang một cuộc đời mới.

Về yếu tố thần thoại: chỉ tham khảo một chút từ thần thoại Hy Lạp, hoàn toàn không có điển tích nào được nhắc đến là chính xác về mặt lịch sử hay tôn giáo. It's all delulu bruh

Đôi lời của R.: Nhờ một cmt của một bạn (xin phép ẩn danh) vào tháng trước tôi đã ngẫm lại rất nhiều thứ về Lucake, về hai người họ. Quả nhiên tôi vẫn yêu Lucake rất nhiều, cho dù tương lai không còn gì để trông đợi nữa, thì con đường họ đã đi chung với nhau vẫn còn đó. Bằng chứng rằng tôi có một OTP rất đáng yêu và rất tuyệt vời vẫn còn đó, và kể cả khi OTP của tôi không thể có hint, không thể có tương tác nữa? Không sao, tôi có thể bịa chuyện. Vốn dĩ trước đó đã bịa bao nhiêu cái fanfic, bao nhiêu cái meme rồi, bịa thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu.

Anyway, chiếc fic này là một thứ tôi ủ đã khá lâu, plot ban đầu do một người bạn cũng yêu Lubánh mớm cho tôi, từ giữa là tôi tự biên. Tôi rất thích những AU kiểu như vầy nên chắc chắn sẽ viết tiếp, hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com