Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:

Luca Akehurst đơn phương cậu bạn cùng phòng Namir Shaaban từ rất lâu rồi, chuyện ấy cả khu trọ đều biết, chỉ trừ có mình Namir không biết. 

Định mệnh sắp đặt cho hai đứa chúng nó dính lấy nhau kể từ cái ngày dì Layla nắm tay bé Namir 4 tuổi rưỡi đi chào hỏi nhà Clyburn mới chuyển tới kế bên. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng mềm mại nép mình sau chân dì Layla thì đứa nhóc quốc tịch Úc mới-tròn-5-tuổi-được-vài-tháng đã nhận ra rằng hình như nó muốn bảo vệ người ta một đời.

Cứ thế, hai đứa nhỏ ấy đã ở bên nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, đồng hành cùng nhau qua suốt quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Và giờ đây, chúng nó tiếp tục thi vào cùng một trường đại học, thuê chung một khu trọ và ở chung một phòng.

Tích Dịch, Mikhail và Aiden chán nản nhìn nhau. Chúng nó chả biết kiếp trước mình đã đắc tội gì với ông trời mà để giờ mắc kẹt ở đây nghe thằng bạn đần ỉ ôi về chuyện tình yêu đôi lứa. 

Sàn nhà lăn lóc mấy lon bia đã cạn, dù chỉ có một mình Luca uống nhưng cả ba đứa đều nghĩ rằng mình say. 

Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà thằng này vẫn ngồi đây ca than về bé cưng tóc đỏ xinh đẹp của nó, mặc kệ cho ba đứa bạn mình đều đã thấm mệt, đầu đứa nào đứa nấy đều choáng váng và đang biểu tình được nghỉ ngơi. Giữa cái tiết trời mùa đông giá lạnh này, chúng nó khoái dúi mặt vào chăn ấm nệm êm hơn là ngồi dưới sàn nhà tán gẫu nhiều.

Tích Dịch tội nghiệp với quầng thâm mắt đen hơn cả lịch sử tab ẩn danh làu bàu gì đó rồi không thương tiếc sút hai phát vào mông gã trai người Úc. Luca nhảy dựng lên và chúng nó suýt nữa lao vào đấm nhau nếu như không có tiếng gõ cửa vang lên. 

Mikhail lết tấm thân tàn ra mở cửa. Một mái đầu đỏ rượu pha xanh lục xinh đẹp hiện ra. 

Tuyệt, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền. 

"Ừm, nãy tôi lỡ mồm mắng Luca nên cậu ta bỏ đi, không biết cậu ta có tới đây làm phiền mọi người không ?"

Namir bối rối gãi đầu. Mikhail thở dài, uể oải gật đầu rồi nhường đường cho Namir bước vào phòng. Aiden cười nhẹ nhõm, túm lấy cổ áo Luca rồi thảy ông giời con vào người cậu. Mikhail tốt bụng chạy tới, giúp Namir cõng người kia lên lưng.

"Trả mày, thằng điên này sắp uống hết thùng bia của tao rồi"

Thằng Dịch hậm hực. Rồi nó đẩy cả Namir lẫn cái thứ đang bám trên lưng thằng bạn tóc đỏ ra khỏi cửa.

"Tạm biệt"

Cảnh cửa đóng sầm lại trước mắt Namir. Đầu đỏ thở dài một tiếng rồi xốc cái cục mềm nhũn nồng nặc mùi cồn trên lưng để lết về phòng.

"Nặng chết đi được, tên điên này"

Namir lầm bầm. 

"Namir ơi..."

Luca dụi đầu vào gáy Namir, cái hơi thở nồng nặc hơi men phả vào cổ chàng thơ của của nó. Rồi nó cúi xuống, tặng cho cái gáy nhỏ xinh một nụ hôn. 

"Tôi yêu Namir lắm"

Namir giật mình, cái cổ nhỏ và đôi tai xinh đẹp đỏ ửng cả lên. Mặt cậu nóng bừng, may mắn rằng cậu đang quay mặt lên phía trước còn Luca nằm trên lưng cậu, không thì xấu hổ chết mất.

"Namir thơm quá à..."

Luca lẩm bẩm tiếp, giọng nói nghèn nghẹn của nó khiến cho đầu óc Namir rối hết cả lên. Cái hành lang quen thuộc của khu trọ nay bỗng dài quá xá, đã thế tên đằng sau cứ làm loạn trên lưng khiến cậu vô cùng bất lực.

Nhìn thấy biển số phòng quen thuộc, Namir thở phào. Cậu gắng sức đỡ cho Luca không ngã khỏi lưng, tay còn lại thì mò mẫm trong túi quần tìm chìa khóa. Cửa mở, Namir không chần chừ ném thẳng Luca xuống thảm bông rồi chạy đi khóa cửa. 

Namir vươn vai, cảm nhận cột sống đáng thương của bản thân kêu lên mấy tiếng, mắt thì liếc nhìn kẻ đang say xỉn nói nhảm ở dưới sàn. Trời đông rõ lạnh mà mặc mỗi cái áo phông với quần đùi, tửu lượng chẳng hơn ai mà cứ đòi uống say, mai thế nào cũng đau đầu cho xem. 

"Đồ ngốc"

Namir thì thầm. Cậu quỳ xuống, xốc cục thịt say mèm lên vai một lần nữa rồi dìu về giường. Nếu tiếp tục để Luca nằm dưới sàn thì cậu ta ốm mất. 

Đặt Luca lên giường, Namir cẩn thận chỉnh gối, dém chăn cho cậu ta. Nhưng vừa định về lại giường mình, bàn tay cậu đã bị túm lại. 

Lực kéo nhẹ nhàng nhưng bất ngờ khiến cậu trượt chân, ngã ra đằng sau rồi rơi trọn vào vòng ôm ấm áp. Mùi cồn thoang thoảng bên mũi làm Namir hơi nhăn mặt. 

Tuyệt, giờ thì cậu trở thành cái gối bị Luca ôm chặt cứng. Namir thử đẩy cánh tay đang vắt ngang eo mình, nhưng có vẻ hành động ấy của cậu chỉ làm cho lực ôm của người kia chặt hơn. 

Mái đầu cam cọ vào hõm cổ cậu làm Namir nhột vô cùng. Cơ thể cậu kẹt cứng trong vòng tay ấm áp của ai kia. Sự êm ái của chăn nệm thơm tho cùng cái ấm áp của đầu cam khiến mi mắt Namir díu lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngốc ạ, tôi cũng yêu cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com