Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.LucaNamir (Ai Cập)

LucaNamir và sự phê cỏ của tao từ đầu năm cho otp.
Au linh mục x thần bảo hộ .

⚠️ Không phỉ báng bất cứ tôn giáo nào hay xuyên tạc lịch sử, chỉ có sự tưởng tượng mà thôi.

——————————

Bóng Thần Trong Đêm

Luca Akehurst, linh mục đến từ Úc, lê bước trên nền cát nóng bỏng của sa mạc khi mặt trời bắt đầu lặn. Anh đội chiếc mũ rộng vành lười biếng kéo sụp xuống che đi một phần khuôn mặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo choàng trắng của anh vương chút bụi đường, nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm lắm.

"Làm linh mục mà còn bị điều đi tận đây," Luca lầm bầm, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân. "Đúng là khổ sở thật."

Bên cạnh anh, một người lính bản địa dẫn đường, ánh mắt dè chừng nhưng không dám phản đối nhiệm vụ. "Ngài sẽ nghỉ ngơi trong một điện thờ cũ. Nơi đó từng rất linh thiêng, nhưng giờ chẳng ai dám bén mảng."

"Nghe có vẻ ly kỳ nhỉ?" Luca nhếch môi cười, dù ánh mắt hờ hững.

Họ đến nơi khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời, để lại một dải đỏ cam kéo dài nơi giao thoa giữa ngày và đêm.

Điện thờ trước mắt anh mang vẻ hoang phế nhưng vẫn giữ lại dấu tích của một thời huy hoàng. Những bức phù điêu khắc trên tường mô tả cảnh nhảy múa, những bóng dáng uyển chuyển đeo trang sức lấp lánh, có lẽ là để vinh danh vị thần nào đó. Luca không rành về các vị thần Ai Cập, nhưng anh có thể cảm nhận được dư âm linh thiêng còn sót lại nơi đây.

"Ngài nên cẩn thận," người lính dặn dò trước khi rời đi. "Nơi này... không thực sự trống rỗng như nó trông vậy."

Luca phẩy tay, bước vào bên trong, nơi chỉ có ánh sáng leo lắt của một ngọn đèn dầu cũ kỹ. Căn phòng có vẻ sạch sẽ hơn anh tưởng, dù lớp bụi vẫn bám trên nền đá. Một chiếc giường thấp với ga phủ màu đỏ sẫm nằm ở góc phòng.

"Ít nhất thì cũng có chỗ nằm," Luca lẩm bẩm, cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại lớp áo trong nhẹ hơn. Anh ngả lưng, mắt lười biếng khép hờ, không bận tâm đến những lời cảnh báo.

Thế nhưng, khi ánh đèn dầu tắt hẳn, một điều gì đó thay đổi.

Không gian trở nên đặc quánh, hơi thở của đêm len vào qua những khe nứt của ngôi đền. Một làn gió mỏng lướt qua nhưng Luca biết chắc rằng cửa sổ vẫn đóng kín. Và rồi—có thứ gì đó đứng cạnh giường anh.

Luca không mở mắt nhưng cơ thể căng lên, giác quan mách bảo rằng có một sự hiện diện không thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên, thứ kia di chuyển.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng trườn lên người Luca.

Anh cảm nhận rõ sự tiếp xúc tinh tế ấy—một áp lực nhẹ trên vạt áo, một hơi thở phảng phất gần cổ. Người đó không vội vã, mà như một con mèo đang thăm dò con mồi, chậm rãi, điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý.

Luca giữ bình tĩnh, tính toán khoảnh khắc thích hợp để ra tay phản đòn. Nhưng ngay khi anh định hành động, đầu ngón tay của kẻ lạ mặt bỗng chạm vào má anh.

Đó không phải là một cú siết mạnh hay một động tác mang ý đe dọa. Ngược lại, nó mềm mại, lướt từ gò má xuống cằm, rồi chạm nhẹ vào môi anh.

Luca cảm thấy cổ họng mình khô đi.

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai anh, có chút trêu chọc, có chút chậm rãi đầy khiêu khích:

"Ngươi căng thẳng như vậy là vì nghĩ ta là kẻ thù sao?"

Luca mở mắt.

Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ đá, rọi xuống chiếc giường, hé lộ hình dáng của kẻ đột nhập.

Một mái tóc dài đỏ thẫm như máu tràn xuống bờ vai mảnh mai, ánh lên những lọn xanh lá ngọc khi ánh sáng phản chiếu. Đôi mắt đỏ ánh xanh tỏa ra một thứ sức hút kỳ lạ như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh. Gương mặt người đó thanh tú, nữ tính, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ từng trải và kiêu ngạo.

Trang phục của hắn tựa như một vũ công Ai Cập—một chiếc áo mỏng ôm lấy thân trên, những lớp vải mềm mại quấn quanh vòng eo và hông, đính kèm những phụ kiện vàng lấp lánh theo từng chuyển động.

Luca há hốc miệng, trong một khoảnh khắc hiếm hoi mất đi vẻ láu lỉnh thường ngày.

Ngón tay của người kia vẫn đang chạm vào môi anh, rồi lướt xuống cổ như để cảm nhận nhịp đập nơi đó.

Nụ cười của hắn đầy mỉa mai, giọng nói mang theo một sự cám dỗ nhẹ nhàng:

"Thật thú vị. Một linh mục của những kẻ xâm lược lại ngủ trong đền thờ của ta."

Luca nuốt khan.

"Ngươi là... ai?"

Người kia nghiêng đầu, cánh môi cong lên:

"Namir."

Luca cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Đêm nay... có vẻ sẽ không bình yên rồi.

Bàn tay Namir vẫn lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh của Luca, để lại một cảm giác lành lạnh trên làn da nóng ấm của vị linh mục. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi quan sát người đàn ông nằm dưới mình.

"Ngươi trông lạ hơn những kẻ từng đến đây." Giọng nói của Namir như một giai điệu du dương, có chút châm chọc nhưng lại mang theo sự tò mò thật sự. "Lần đầu tiên ta thấy một linh mục da ngăm tóc vàng đến từ Úc."

Cậu ta mỉm cười, bàn tay chống hờ lên ngực Luca, những ngón tay mảnh dẻ khẽ lướt trên lớp áo mỏng, như thể đang cảm nhận nhịp đập phía dưới. "Hầu hết những kẻ đến đây đều là da trắng. Ta cứ tưởng Úc toàn là người như vậy."

Luca không đáp. Anh vẫn đang chăm chú quan sát Namir, như thể bị thôi miên bởi sự tồn tại đầy mê hoặc của vị thần này. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại đầy uyển chuyển, ánh sáng trăng phản chiếu trên làn da trắng mịn như được phủ một lớp sương mỏng. Những dải lụa từ bộ trang phục vũ công trải dài trên giường, ôm lấy đường nét mềm mại của cặp đùi hai bên hông anh.

Một vị thần Ai Cập với nước da sáng đến vậy... Điều đó chẳng phải rất lạ sao?

Luca nhớ lại thái độ kỳ lạ của những binh lính khi đưa anh đến đây. Họ không chỉ ngập ngừng, mà dường như còn có chút lo sợ khi nhắc đến ngôi đền này. Cả những linh mục đi cùng anh cũng tránh né khi biết anh sẽ được sắp xếp nghỉ lại đây.

Họ đã biết gì đó mà anh không biết.

Đang mải suy nghĩ, Luca bỗng giật thót khi Namir đột ngột cúi sát xuống, gương mặt gần đến mức hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên môi anh. Khoảng cách chỉ còn lại vài centimet.

Đôi mắt đỏ ánh xanh của Namir sáng lên trong bóng tối, long lanh như một viên ngọc quý hiếm. Cậu ta nhìn Luca như thể đang quan sát một sinh vật thú vị nào đó, môi hơi cong lên, ánh nhìn vừa thích thú vừa khiêu khích.

Rồi, như thể đùa giỡn, Namir lại ngả người ra sau, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình một cách đầy kiêu ngạo.

"Vì sao lại nhìn ta chằm chằm thế?" Cậu ta cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua môi dưới của mình, ánh mắt tinh nghịch. "Lẽ nào ngươi đã mê đắm vẻ đẹp của ta rồi?"

Luca im lặng. Trong lòng anh, sự khó chịu quen thuộc dâng lên. Anh không ưa gì các vị thần mà đền thờ của anh tôn thờ, thậm chí chẳng mấy tôn kính những đấng tối cao mà mọi người cúi đầu cầu nguyện. Thế mà bây giờ, anh lại đang đối diện với một vị thần—một thực thể có thật, đang ngồi trên người anh, trêu chọc anh bằng giọng nói mềm mại như gió đêm.

Luca nhìn vào đôi mắt Namir, nhìn xuống mái tóc đỏ dài buông xõa trên bờ vai gầy, nhìn cả cơ thể săn chắc nhưng vẫn đầy uyển chuyển của cậu ta.

Và rồi, anh mở miệng, giọng trầm ấm và thành thật đến chính anh cũng bất ngờ.

"Đúng vậy. Ngươi rất đẹp."

Namir bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió thoảng, không chút ngạc nhiên trước lời khen ngợi của Luca. Có lẽ cậu ta đã nghe quá nhiều những lời tán dương như vậy trong suốt hàng thế kỷ tồn tại. Thế nhưng, trong đôi mắt đỏ ánh xanh kia, có một tia sáng nhỏ nhoi, một chút hy vọng mong manh lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng.

Ngón tay của Namir lướt nhẹ trên vùng cơ ngực rắn chắc của Luca, cảm nhận sự săn chắc sau lớp áo trắng của vị linh mục. Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa.

"Vì sao lại nghĩ như vậy?" Cậu ta hỏi, đôi môi cong lên đầy hứng thú. "Lẽ nào ta là người đẹp nhất mà ngươi từng gặp sao?"

Luca nhìn chằm chằm vào Namir. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng uyển chuyển kia áp sát trên người anh đến mức anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Bàn tay anh cứng đờ, nhưng trong thâm tâm, một phần nào đó thôi thúc anh đưa tay lên giữ lấy chiếc eo nhỏ kia.

Luca chớp mắt, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh. Anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp nhưng thành thật.

"Đúng vậy." Anh nói, ánh mắt kiên định. "Ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp."

Bởi vì Luca vốn là một đứa trẻ mồ côi. Anh không có ký ức về cha mẹ mình, không hề biết mẹ anh trông như thế nào, thậm chí chẳng có một hình mẫu nào trong tâm trí để so sánh. Đối với anh, Namir thực sự là thực thể đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Namir nghe vậy thì bật cười lớn hơn, lần này không còn là một tiếng cười nhẹ nữa, mà là một nụ cười đầy thích thú.
Cậu ta cúi xuống gần hơn, gần đến mức Luca có thể cảm nhận hơi thở thơm thoang thoảng của Namir phả lên môi mình.

Luca bất giác nhìn chằm chằm vào đôi môi của Namir.
Mềm mại, gợi cảm, chỉ cần anh hơi nhấc người lên một chút thôi là có thể chạm vào.

Thế nhưng—

Namir không phải kẻ dễ dãi, nhất là khi cậu ta là một vị thần bảo hộ. Cậu ta khúc khích cười, rút tay khỏi ngực Luca và nhẹ nhàng lướt qua bàn tay của anh, chậm rãi đan lại từng ngón tay một cách quyến rũ. Một cái chạm đầy lôi cuốn, như một sự mời gọi bí ẩn, như thể một lời hứa hẹn về những điều ngọt ngào hơn.

Ngay khi Luca còn đang đắm chìm trong sự mê hoặc của Namir, ngay lúc tưởng như cả hai sắp hôn nhau—

Namir biến mất.

Luca lập tức cảm nhận được sự trống rỗng.

Anh mở to mắt, bàng hoàng khi thấy Namir giờ đây đã đứng cách mình vài mét, ở khu vực trung tâm đền thờ. Dải lụa từ trang phục vũ công lướt nhẹ theo từng bước chân trần của cậu ta trên sàn đá lạnh. Namir chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, đôi mắt chứa đựng sự trêu đùa nhưng cũng ẩn giấu một điều gì đó sâu xa hơn.

"Đôi khi, ngươi nên tìm hiểu những gì mình chưa biết." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cảnh báo. "Không nên vì một chút trái ngọt mà rơi vào bẫy."

Namir chậm rãi xoay người, bước chân uyển chuyển như một điệu nhảy tự nhiên. Cậu ta nâng tay lên, ánh trăng lướt qua làn da mịn màng, rồi bắt đầu một điệu vũ nhẹ nhàng.
Mê hoặc.

Luca lặng người, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Namir.

Nhưng rồi anh cảm nhận được một sự bất thường.

Những bức tranh khắc trên tường đá—chúng đang chuyển động.

Từng nét khắc cứng nhắc giờ đây như đang sống dậy, kể lại một câu chuyện. Một câu chuyện về một vị thần bảo hộ.
Luca nhanh chóng nhận ra, những hình khắc này đang vẽ về Namir.

Từng lời ca của Namir vang lên, như một bài hát, như một khúc thánh ca mang theo nỗi oan thán. Những hình ảnh minh họa trên tường kể về vùng đất Ai Cập từng bị nhiều nước khác xâm lược, những trận chiến đẫm máu, những ngôi đền bị phá hủy, và những vị thần bị quên lãng.

Rồi, câu chuyện chuyển sang Namir.

Một trong những vị thần trẻ được thờ phụng.

Thế nhưng, những tháng ngày gần đây, khi đền thờ của cậu ta nằm trong khu vực bị chiếm đóng bởi quân Úc, chẳng còn ai đến cúng bái nữa.

Không những thế—

Có những kẻ tự xưng là linh mục đến đây để thanh trừ cậu ta. Chúng làm loạn đền thờ, tự ý xâm phạm vào nơi linh thiêng, phá hoại và xúc phạm.

Namir giận dữ.

Vào một đêm trăng, cậu ta xuất hiện trước những kẻ đó.
Dùng vẻ đẹp của mình để đánh lừa.

Giả vờ như chỉ là một vũ công yếu đuối.

Rồi—

Lần lượt giết từng người một.

Bức tường đột ngột chuyển thành một cảnh tượng đẫm máu.

Luca mở to mắt khi thấy những hình ảnh trên tường—những binh lính Úc nằm la liệt, cơ thể không còn nguyên vẹn, máu vương vãi khắp nơi trong đền thờ. Ngọn lửa trên các cây nến xung quanh bắt đầu cháy sáng hơn, rọi vào những hình ảnh đáng sợ trên đá, tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến ghê người.

Namir cười khúc khích.

Cậu ta bước chậm rãi về phía Luca, ánh nến nhảy múa trên làn da mịn màng. Mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí, như một sự dụ dỗ ngọt ngào, như một lời gọi mời không thể cưỡng lại.

Luca ngồi bất động.

Anh không thể rời mắt khỏi Namir, cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Namir ngồi xuống—

Từ từ trèo lên đùi anh, nhẹ nhàng như một con mèo lười biếng.

Hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ cong lên đầy quyến rũ.

Giọng nói của Namir vang lên, mềm mại như một lời thì thầm bên tai.

"Vậy bây giờ..."

Cậu ta cười, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

"Ngươi có còn thấy ta là người đẹp nhất nữa không?"

Hay—

"Ngươi muốn rời khỏi đây hơn?"

Luca cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Namir vẫn đang mỉm cười, nhưng phía sau lưng anh—
Nơi Luca không thể nhìn thấy—

Trong tay Namir, một con dao sắc bén lóe lên ánh sáng chết chóc.

Luca nhìn Namir, đôi mắt anh ánh lên sự ngỡ ngàng nhưng không hề khờ khạo. Anh hiểu rõ tình thế trước mắt: nếu trả lời sai, Namir hoàn toàn có thể kết liễu anh ngay lúc này, đôi tay nhỏ nhắn kia dù có vẻ yếu mềm nhưng lại cầm một con dao sắc bén, chỉ cần một nhát là có thể cắt đứt cổ họng anh mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng nếu trả lời đúng... có lẽ cậu ta sẽ bỏ qua.

Hoặc tha thứ rồi rời đi.

Nhưng Luca có thực sự muốn điều đó không?

Anh nhìn chằm chằm vào vị thần trước mặt mình, một vị thần đẹp đến mức khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Luca đã từng gặp nhiều người đẹp trong đời, nhưng không ai có được nét quyến rũ nguy hiểm như Namir. Một vẻ đẹp kiêu kỳ, đầy thách thức, như một bông hoa rực rỡ mọc lên từ cát nóng của sa mạc, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức cảm nhận cái bỏng rát đến tê tái.

Lẽ ra, khi biết Namir đã giết binh lính nước mình, Luca phải cảm thấy giận dữ, phải căm ghét.

Nhưng cảm giác đó chẳng hề tồn tại.

Anh không sợ Namir.

Cũng không ghét bỏ cậu ta.

Luca chớp mắt một chút, hơi thở chậm lại.

Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào eo Namir.

Cảm giác mềm mại và ấm áp dưới lớp trang phục vũ công khiến ngón tay anh khẽ siết lại.

Namir giật mình.

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt cậu ta ánh lên chút bối rối.

Nhưng Namir rất nhanh lấy lại phong thái kiêu kỳ của mình, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta.

Thế nhưng, Luca có thể cảm nhận được nhịp tim của Namir đập nhanh hơn một chút khi anh chạm vào cậu.
Luca nhếch môi, ánh mắt xanh biếc sáng lên trong bóng tối.

Hắn ngẩng đầu, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự mê hoặc.

"Ta thấy ngươi là kẻ đẹp nhất."

Giọng hắn khàn đi đôi chút, như thể chính hắn cũng đang chìm vào sự cám dỗ của mình.

"Đẹp đến mức khiến ta không thể phân biệt được đúng sai."

Hơi thở nóng rực của Luca phả lên da Namir khi anh nói ra những lời đó.

Bàn tay trên eo Namir vô thức siết chặt, như muốn kéo cậu ta lại gần hơn, như muốn khóa cậu ta vào lòng mình, không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Namir nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua khuôn mặt Luca như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, cậu cười.

Một nụ cười đẹp đẽ, nhưng cũng đầy mê muội.

Con dao trong tay Namir biến mất không một tiếng động, như thể nó chưa từng tồn tại.

Cậu ta nghiêng đầu, để những lọn tóc dài màu đỏ đổ xuống vai, rồi cúi xuống chậm rãi, nương theo vòng tay của Luca mà tựa sát hơn vào hắn.

Hơi thở Luca nghẹn lại khi thấy gương mặt Namir tiến gần hơn, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt cậu ta.

Mái tóc đỏ mượt mà trượt dài xuống, vương vào cổ áo linh mục của Luca.

Nơi họ đang ở chính là chiếc giường trong điện thờ cũ kỹ với chiếc chăn và ga nệm đỏ.

Bóng tối bao phủ xung quanh, chỉ còn ánh trăng rọi xuống qua ô cửa sổ đá, soi sáng hai cơ thể đang áp sát vào nhau.

Hơi thở của Namir dịu nhẹ phả lên làn da Luca, như một làn gió mát giữa sa mạc nóng bỏng.

Cậu bật cười khẽ, giọng nói mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến Luca cảm thấy như mình đang chìm vào cơn mê.

"Ngươi đúng là một kẻ bất kính."

Rồi, Namir cúi xuống, chạm môi mình lên má Luca.
Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trên da hắn.

Mái tóc dài của Namir trải xuống, vài sợi mềm mại mắc vào tay Luca khi hắn vô thức ôm lấy eo cậu.

Trái tim Luca đập mạnh điên cuồng trong lồng ngực.
Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Namir—một mùi hương quyến rũ, thanh nhẹ, nhưng lại có một chút gì đó gợi cảm như nhựa thơm cháy trong những nghi lễ cổ đại.

Cơ thể nhỏ nhắn, uyển chuyển của Namir nằm gọn trong vòng tay Luca, như thể cậu ta vốn thuộc về nơi đó.
Luca khẽ siết tay, cảm nhận sự ấm áp đang dần bao trùm lấy cả hai.

Anh biết mình vừa rơi vào một cơn mê nguy hiểm.

Nhưng anh cũng không muốn thoát ra.

Luca cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên má, nhưng điều đó không đủ để thỏa mãn khao khát trong anh. Sự đòi hỏi trỗi dậy khiến đôi tay anh siết chặt lấy eo Namir, kéo cậu ta sát hơn.

Namir bật cười, một tiếng cười trầm mềm mại, pha lẫn một chút thỏa mãn khi thấy Luca bị mê hoặc đến mức này.

"Ngươi tham lam quá đấy."

Giọng Namir nhỏ nhẹ, như một lời trách mắng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự thích thú rõ ràng.

Rồi, trong một động tác uyển chuyển, Namir đẩy Luca ngã xuống giường.

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu ta lại chuyển qua ngồi trên bụng Luca lần nữa, ánh trăng từ ô cửa sổ đá chiếu xuống khiến mái tóc đỏ ánh lên màu lửa lạnh rực rỡ.

Namir nghiêng đầu, liếm nhẹ đôi môi đỏ hồng của mình, ánh mắt chậm rãi lướt trên gương mặt Luca như đang cân nhắc điều gì đó.

Một ngón tay thon dài vươn ra, chạm vào má Luca.
Nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển xuống đến bờ môi.

Cảm giác làn da mềm mại lướt qua khiến hơi thở của Luca nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

Namir khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Ngươi đúng là một tên linh mục bất kính và đầy đòi hỏi đấy. Ngươi không sợ lũ thần nơi quê nhà của mình tức giận sao?"

Luca vẫn nhìn Namir, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một sự nghiêm túc kỳ lạ.

Bàn tay anh trượt xuống, ôm lấy hông Namir, những ngón tay vô thức vuốt ve làn vải mỏng manh của chiếc áo lụa.

"Việc ta yêu thích một vị thần nơi khác không liên quan đến bọn họ."

Giọng Luca trầm thấp, ấm áp nhưng không hề nao núng.

"Với cả, ta cũng không quan tâm."

Namir thoáng sững người trước câu trả lời ấy rồi cậu ta bật cười, một nụ cười vừa đẹp đẽ, vừa nguy hiểm.

Cậu cúi xuống, từ từ chạm môi vào môi Luca.
Nhẹ nhàng.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Nhưng nó như một ngòi lửa khiến Luca bùng cháy.

Lồng ngực anh căng lên, hơi thở trở nên rối loạn.

Namir hôn chậm rãi, như đang thưởng thức con mồi của mình.

Những ngón tay mảnh khảnh của cậu ta khẽ trượt trên cơ ngực săn chắc của Luca, như một sự khiêu khích đầy cám dỗ.

Rồi, Namir từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt cậu ta híp lại, tràn đầy sự thích thú khi thấy gương mặt Luca đỏ bừng.

Cậu ta đang mong chờ.

Namir nâng tay, khẽ đưa ra sau, chậm rãi cởi dây áo lụa mỏng của mình.

Tấm vải trượt xuống vai, lộ ra làn da mềm mịn, căng mượt như ánh trăng.

Namir mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự toan tính trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy khát vọng của Luca.

Đêm đó, Luca như chìm vào một giấc mộng đẹp nhất cuộc đời.

Hơi thở Namir luôn vương vấn bên tai anh, mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy anh như một tấm lưới ma mị.

Cơ thể của Namir giống như một bùa chú mê hoặc, khiến Luca không thể nào dừng lại.

Hắn nhớ rằng mình đã siết chặt lấy Namir, hôn lên làn da mềm mại ấy, cảm nhận hơi ấm lan tràn trong lòng bàn tay.

Những dấu vết đỏ bừng in trên làn da sáng của cát dưới ánh nắng thiêu đốt.

Namir không hề từ chối.

Ngược lại, cậu ta còn cười khúc khích, đón nhận tất cả, như một kẻ đang thưởng thức sự sùng bái từ con chiên ngoan đạo nhất.

Luca tận hưởng tất tần tật những điều mà đồng đội anh ta, bính lính nước anh ta không thể làm được, từng hơi thở, tiếng rên rĩ của vị thần này vang bên tai Luca như một bản nhạc du dương kích thích anh ta.

Nếm từng chút hương vị trên cơ thể vị thần, Luca mơ màng nhớ việc anh ta đã siết chặt làn da ấy đến sưng đỏ rồi lại đặt lên đó những nụ hôn đầy sùng bái, mặc cho việc anh ta đang trong điện thờ, nơi mà nhiều người đã bị giết bởi vị thần mà anh ta đang âu yếm.

Đây cũng là lần đầu tiên Luca vừa nhẹ nhàng vừa hành động mãnh liệt như vậy, anh ta hôn vị thần trong sự tôn sùng rồi sau đó lại mạnh bạo ghim chặt Namir xuống giường.

Khắp tâm trí Luca điên đảo, tiếng cười, tiếng nói của Namir như thuốc kích dục lôi kéo anh ta vào con đường sai trái, từ đó mà mặc cho bản thân đắm chìm vào thứ dục vọng không lối thoát.

Họ quấn lấy nhau đến tận khi gần sáng.

Luca không nhớ bản thân đã thiếp đi lúc nào nhưng anh ta nhớ rõ bản thân đã ôm lấy Namir trong lòng.

Cậu ta nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi vai trần mảnh khảnh phập phồng theo nhịp thở chậm rãi.

Luca nghiêng người, chắn giữa Namir và thế giới bên ngoài, như thể chỉ muốn giữ cậu ta cho riêng mình, giữ cho đóa hoa nóng bỏng ấy ở bên anh ta đến khi héo úa.

Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo Namir, cảm nhận từng hơi thở của cậu ta, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Ít ai biết rằng khi chạm vào thứ nóng hổi, đều đầu tiên họ cảm nhận chính là sự mát lạnh đến rợn người, kế tiếp là ảo giác khiến họ chỉ muốn ở lại mà chưa kịp cảm nhận sức nóng đã lan khắp làn da.

Luca đã đắm chìm vào sức nóng ấy, nguyện để bản thân bị từng cái chạm thiêu đốt kích thích làn da và tâm trí. Cứ như vậy mà rơi vào tay của vị thần trẻ đầy tự nguyện.

Nhưng khi Luca còn đang say giấc ngọt ngào, Namir đã tỉnh giấc.

Đôi mắt cậu ta mở ra, nhìn Luca một lúc lâu.

Bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn, nhưng trong ánh mắt không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự toan tính và mưu mô.

Namir ngồi dậy.

Làn da sáng mịn của cậu ta gần như phát sáng trong ánh trăng nhợt nhạt.

Mái tóc đỏ dài trải xuống lưng, phủ lên tấm thân lõa thể, che đi đường cong mềm mại.

Cậu ta khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm sắp sửa bị ánh sáng nuốt chửng.

Namir lướt ngón tay qua môi mình, khẽ bật cười.

Đến khi Luca tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn vào điện thờ.

Bên cạnh hắn, chỗ Namir nằm giờ chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

Hơi ấm đã biến mất.

Chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng vương trên tấm vải.

Luca chớp mắt, còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, nhưng bên tai anh ta vẫn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của Namir—một lời thì thầm, như một câu thần chú len lỏi vào tận tâm trí.

"Hãy nói với nước ngươi... hãy dừng việc giao tranh với Ai Cập. Đừng quản lý nơi này nữa. Ta muốn dân ta trở về, ta muốn được thờ phụng như trước kia."

Những ký ức mơ hồ đêm qua chầm chậm hiện về.

Và Luca nhớ rằng, trong cơn mê say ấy...

Anh đã đồng ý tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com