ix. LucaNamir (ver Hy Lạp): Kết cục của họ, của ta
[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!
————————————————————
Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)
.
Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến mức gần như có thể cảm nhận được nó đang đè lên lồng ngực từng người một.
Xiyi vuốt nhẹ trán, lắc đầu khi thấy Aiden và Hasuichi vẫn gườm nhau như hai con thú săn mồi, chỉ chực chờ một cơ hội để lao vào cắn xé đối phương. Hắn không có hứng thú đứng xem trò hề này kéo dài thêm nữa.
"Đủ rồi"
Giọng hắn cất lên, lạnh lùng đầy chán ghét.
"Đi nghỉ sớm đi, sáng mai cãi nhau tiếp cũng chưa muộn."
Aiden khẽ nghiến răng nhưng vẫn không phản bác, gã quay mặt đi, bàn tay vô thức siết chặt thành ghế bên cạnh. Còn Hasuichi thì bật cười khẩy, đôi mắt sắc bén lóe lên sự giễu cợt đầy thách thức.
"Ngươi muốn đuổi ta đi à, Xiyi ?"
Hắn khoanh tay, môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.
"Tiếc quá, nhưng ta còn phải tắm rửa đã. Chẳng lẽ lại để cho người đưa tin và đưa em dâu về cho cả hai ngươi phải chịu cảnh ô uế thế này sao ?"
Xiyi nhướn mày, nhìn từ đầu đến chân cái bộ dạng xơ xác, mùi nước biển mằn mặn vẫn còn vương trên người Hasuichi. Mùi của đại dương, mồ hôi và máu của những ngày dài vật lộn với sóng dữ.
"Nếu vậy thì ngươi chỉ có hai lựa chọn."
Xiyi chậm rãi nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
"Một là đi tắm ngay lập tức, hai là ra chuồng ngủ với ngựa."
Hasuichi cười, một nụ cười chát chúa.
"Ngươi lại xem thường ta quá rồi."
Y nhún vai.
"Đây là một chiến công đáng tự hào đấy. Ta đã vượt qua eo biển Messina, trực tiếp đối đầu với Scylla và Charybdis để trở về bên người yêu mình."
Aiden bỗng bật ra một tiếng cười mỉa mai đầy chán ghét. Gã quay đi như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa thì gã sẽ không thể kiềm chế được mà ra tay với Hasuichi.
Thay vì tiếp tục cuộc cãi vã, Aiden bước đến cạnh Xiyi, vòng tay ôm lấy hắn từ phía trước, vùi mặt vào bờ vai hắn. Cảm giác lạnh lẽo của cơ thể Xiyi, sự bình thản của hắn giữa khung cảnh hỗn loạn này, khiến Aiden cảm thấy mình có một điểm tựa. Một điều gì đó vẫn còn giữ gã lại, khiến gã không hoàn toàn rơi vào vực thẳm của sự hoảng loạn.
Xiyi khẽ thở dài, bàn tay mảnh dẻ vươn lên vuốt nhẹ lưng Aiden.
Hasuichi đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng của cặp đôi trước mắt, đôi mắt lóe lên một tia phức tạp.
"Tsk, đúng là chướng mắt."
Hắn lầm bầm, rồi quay lưng bỏ đi về phía phòng tắm, cứ như thể đây là nhà của mình vậy.
Căn phòng khách lại rơi vào sự im lặng căng thẳng. Aiden vẫn ôm lấy Xiyi, hơi thở của gã phả nhẹ bên cổ hắn, mang theo một chút run rẩy không rõ ràng.
Sâu trong thâm tâm, gã không muốn tin vào những gì Hasuichi nói. Không muốn tin rằng người em mà gã đã luôn bảo vệ, đã từng cùng nhau lớn lên, thật sự bây giờ không còn nữa.
Nhưng chính sự cợt nhả đó, chính cái cách Hasuichi thản nhiên nhắc về Luca như một trò đùa khiến gã muốn phát điên.
Tay Aiden siết chặt hơn trên eo Xiyi như đó là thứ duy nhất giữ gã khỏi chìm vào cơn cuồng nộ. Cơ thể to lớn của gã như muốn nuốt chửng Xiyi trong vòng tay khi gân nổi trên mu bàn tay gã, cảm giác cơn giận xen lẫn nhiều cảm giác phức tạp khiến gã lúc này chỉ muốn tránh xa mọi thứ và tha Xiyi về phòng.
Xiyi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ cơ của Aiden, hắn chỉ im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên vành tai gã.
"Vào phòng thôi."
Giọng hắn trầm thấp như một lời thì thầm dỗ dành quen thuộc.
Aiden khẽ rùng mình dưới nụ hôn đó. Gã ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm chất chứa những cơn sóng ngầm dữ dội.
Rồi, Aiden bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Phải rồi... Bình tĩnh lại. Ta vẫn còn ngươi ở đây."
Gã đưa tay lên, áp lòng bàn tay thô ráp của mình lên gò má lạnh lẽo của Xiyi. Trong đôi mắt Aiden có thứ gì đó vừa tuyệt vọng, vừa rối loạn. Nhưng trên môi, vẫn là nụ cười mỉm đầy bình thản.
Xiyi im lặng nhìn gã, đôi mắt vàng kim đờ đẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lại ẩn giấu một tầng suy tư sâu thẳm.
"Ừ"
Hắn khẽ đáp, rồi quay người, để mặc Aiden tự nhiên mà đi theo hắn về phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, giam giữ bên trong nó những cơn bão cảm xúc không lời.
.
Ngày sau, sáng sớm lờ mờ của chói rọi, căn phòng vẫn vương lại chút hơi lạnh của đêm qua. Aiden ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ gần cửa sổ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt trầm mặc nhìn xuống bàn như thể đang nhìn xuyên qua thời gian. Trước mặt gã, Namir lặng lẽ đứng, đôi tay siết chặt mép chiton như thể đang tự ép mình phải kiên cường.
"Ta đã tìm thấy nó ở trên bệ đá cách đây vài tuần"
Aiden nói, giọng khàn đi như đang tự đối diện với sự thật mà gã đã chối bỏ bấy lâu nay.
Gã mở chiếc hộp gỗ nhỏ mà mình luôn mang theo bên người, từng cử động chậm rãi như thể sợ làm vỡ nát những ký ức mong manh bên trong. Rồi gã rút ra một sợi dây chuyền—một đồng xu bạc khắc hình hòn đảo Ithaca, bên dưới có một cái tên: Luca. Ánh sáng hắt qua cửa sổ làm đồng xu lấp lánh nhưng trong mắt Namir, nó lại mang một thứ ánh sáng lạnh lẽo của những hồi ức đã xa.
"Nếu ngươi thật sự yêu thằng bé"
Aiden nói tiếp, giọng nhỏ dần, như thể từng từ thốt ra đều đè nặng lên lồng ngực.
"Có lẽ... đây là niềm an ủi duy nhất mà ta có thể đưa cho ngươi."
Namir đưa tay ra nhận lấy sợi dây chuyền nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mặt kim loại, cả người anh khẽ run lên. Cảm giác kì lạ ấy xộc thẳng vào tâm trí, kéo theo một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ đến mức gần như nhấn chìm anh. Đôi mắt anh dao động, tay siết chặt lấy đồng xu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Aiden nhìn anh một lúc rồi quay đầu đi, ánh mắt gã hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đầu tiên của ngày đang len qua kẽ lá.
"Nói đúng hơn, ta đã luôn tự lừa dối mình rằng Luca chưa chết"
Gã nói, giọng nghẹn lại.
"Nhưng đến ngày hôm qua, ta biết mình không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua rèm cửa, khiến nó khẽ lay động như một cái chạm dịu dàng của quá khứ.
Aiden hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, gã chỉ dể lại câu nói rồi sau đó cánh cửa khép lại sau lưng gã.
"Ngươi không cần phải kiềm chế nữa đâu."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn Namir đứng đó, một mình.
Anh nhìn sợi dây chuyền bạc trong tay, mặt đồng xu ánh lên một chút sắc lạnh dưới ánh sáng nhạt nhòa len qua khe cửa. Ngón tay anh run nhẹ khi lướt qua dòng chữ khắc trên đó.
Luca.
Tên cậu ấy.
Cảm giác nghẹt thở chậm rãi bò lên lồng ngực, siết chặt đến mức anh không thể hít thở bình thường. Anh đã quen với việc giữ mọi thứ lại bên trong. Đã quá quen với việc phớt lờ nỗi đau, vờ như nó chưa từng tồn tại.
Làm sao có thể yếu đuối được ?
Làm sao có thể gục ngã chỉ vì một người đã không còn ?
Làm sao có thể để bản thân vỡ vụn, khi cả đời mình chỉ biết đến việc giả vờ mạnh mẽ ?
Bàn tay anh siết chặt lấy sợi dây chuyền, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng—
Không được nữa.
Cả cơ thể Namir run lên dữ dội, hơi thở anh gấp gáp. Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng, thô ráp, không kịp bị kìm nén lại.
Rồi cả người anh như mất đi sức lực, đôi chân bỗng nhiên không còn trụ nổi nữa.
Anh khuỵu xuống.
Cơn đau như một cơn sóng lớn ập đến, quét sạch tất cả những bức tường mà anh đã dựng lên để che giấu sự yếu đuối của mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Namir khóc.
Không phải là những giọt nước mắt im lặng, cũng không phải là những dòng lệ chỉ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt một, như những mảnh vỡ của linh hồn anh.
Đến lúc này, mọi thứ mới thực sự vỡ òa.
Anh khóc nức nở, khóc như thể cả thế giới này vừa sụp đổ.
Những tiếng nấc không thể kiểm soát trào ra khỏi cổ họng. Ngực anh phập phồng từng đợt, cảm giác như sắp vỡ tung vì quá nhiều nỗi đau đè nén.
Bàn tay anh run rẩy ôm lấy sợi dây chuyền, siết chặt đến mức những cạnh kim loại cấn vào da thịt. Anh cúi đầu xuống, mái tóc đỏ rượu rũ xuống hai bên, những giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, loang thành từng đốm nhỏ.
Anh cắn chặt môi nhưng không thể ngăn những tiếng nấc nghẹn.
Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh rõ ràng như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Luca trên boong tàu, nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Luca trong những đêm lạnh nơi doanh trại, đôi tay cậu luôn ấm áp khi vuốt nhẹ mái tóc anh.
Luca cúi xuống, khẽ chạm vào gò má anh trước khi rời đi. Luca, giữa biển khơi đen kịt, dùng chút hơi thở cuối cùng để hôn lên môi anh, truyền lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi bàn tay cậu tuột khỏi tay anh và chìm xuống đáy đại dương.
Cậu ấy đã đi thật rồi.
Cậu ấy sẽ không quay lại nữa.
Cậu ấy sẽ không còn gọi anh bằng cái giọng trêu chọc quen thuộc.
Sẽ không còn ai kéo lấy anh giữa cơn gió hoang dại của chiến tranh, thì thầm bên tai bằng những câu nói trấn an đầy ngây ngô.
Sẽ không còn ai nhìn anh bằng đôi mắt cam ấm áp đó nữa.
Namir úp mặt xuống sàn, hai vai run lên từng đợt.
Anh đã luôn chối bỏ nỗi đau này.
Đã luôn cố lờ đi cảm giác mất mát, tự nhủ rằng chỉ cần tiếp tục bước đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Namir siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nỗi đau như một cơn bão đang xé nát lồng ngực anh.
Nhưng—
Không ổn chút nào.
Bởi vì Luca không còn ở đây nữa.
Và lần đầu tiên, Namir nhận ra rằng mình thật sự không thể chịu đựng được điều đó.
Bên ngoài phòng khách, Aiden bước ra, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không để một giọt nước mắt nào rơi. Gã đưa tay lên xoa mắt, rồi nhìn thấy Xiyi đang đứng gần đó, ánh mắt hắn trầm tĩnh như thể đã chứng kiến tất cả.
Aiden thở dài, bước đến ôm lấy Xiyi. Cánh tay gân guốc của gã siết chặt lấy hắn, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm giữa cơn đau âm ỉ.
"Rốt cuộc ngươi đã thấy gì ?"
Gã hỏi, giọng mệt mỏi.
Xiyi không trả lời ngay. Hắn nhìn ra sân, nơi Hasuichi đang chơi đùa với một con heo nhỏ, bộ chiton mới tinh của y phất phới trong gió.
"Ta luôn thấy một cái bóng sau lưng Namir"
Xiyi đáp, giọng khẽ như một cơn gió.
"Nhưng đến bây giờ, có lẽ điều đó chẳng còn quan trọng nữa."
Họ im lặng, họ biết đó là gì nhưng họ không muốn nhắc đến lúc này. Chỉ còn tiếng gió lùa qua hiên nhà và đâu đó, tiếng khóc nức nở vẫn vang lên trong căn phòng khép kín.
Aiden siết chặt vòng tay quanh Xiyi, vùi mặt vào vai hắn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp gã giữ vững bản thân giữa những mất mát không thể cứu vãn.
.
.
Hasuichi đứng bên ngoài căn nhà, lặng lẽ nhìn mặt trời dần ngả về Tây. Trên tay y, chiếc la bàn vẫn xoay tròn, kim chỉ hướng vẫn hoạt động ổn định. Y thở phào nhẹ nhõm, rồi hạ mắt nhìn chú heo nhỏ đang lăn lộn dưới chân mình.
"Ngươi cũng nên đi theo ta."
Hasuichi lẩm bẩm, cúi xuống xoa đầu nó, ánh mắt có chút sự phấn khởi. Dẫu sao thì y cũng không định nán lại Ithaca lâu hơn mức cần thiết. Skyros đang ở ngay trước mắt và y đã không còn cách Albie bao xa nữa. Một chút trì hoãn cũng chẳng thay đổi được gì nhưng y không muốn kéo dài thời gian ở nơi này dù chỉ một ngày.
Y sắp được trở về với người mình yêu.
Y đã chờ đợi điều này suốt mười năm rồi, có lẽ nếu không có cuộc chiến đó, thì y đã chẳng phải bị mắc kẹt lâu đến thế.
Aiden đứng cách đó không xa, vừa trao cho y vài món đồ cần thiết vừa giữ một thái độ trầm mặc. Giữa họ không còn căng thẳng như lúc trước nhưng cũng chẳng có gì để nói thêm nữa. Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc bằng một cái gật đầu nhẹ, không ai nhắc lại chuyện đã qua.
Aiden đã mất đi điều hắn chờ đợi suốt mười năm.
Hasuichi cũng đã xa Albie mười năm.
Nhưng khác biệt giữa họ là gì ?
Aiden vẫn còn Xiyi. Còn Hasuichi—y sắp trở về với Albie.
Chỉ ít nhất là thế.
Nhưng còn Namir—
Anh gần như chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn ai chờ đợi.
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Hasuichi, khiến y thoáng trầm mặc. Dù không phải người mềm lòng, nhưng y vẫn không thể phủ nhận rằng nhìn Namir lúc này, y có chút không đành lòng.
Hasuichi nhìn về biển nơi xa xăm, từ căn nhà ở đây cũng có thể thấy màu xanh nhẹ của biển với ánh nắng lấp lánh, điều đó cũng đồng nghĩa rằng khu vực có thể ngắm biển từ xa cũng là dốc đá.
Y rời khỏi khoảng sân trống, bước đi trên con đường mòn của đất và cát, cũng chẳng quá xa nhưng cũng chẳng gần. Qua những tán cây rậm rạp, y đã đến vách đá gần nhất.
Từ xa, Hasuichi có thể thấy dáng người gầy gò của Namir ngồi bất động trên vách đá, mắt hướng ra biển cả. Từng cơn gió lạnh thổi qua, hất tung mái tóc đỏ rượu của anh nhưng Namir không có phản ứng gì. Chỉ có ngón tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền bạc trong tay, như thể bám víu vào một thứ duy nhất còn sót lại.
Hasuichi im lặng nhìn một lúc lâu.
Rồi y bước đến.
Namir ngồi đó rất lâu.
Mặt biển trải dài vô tận, hòa cùng sắc trời sáng lấp lánh của buổi trưa. Gió thổi từng cơn nóng nhè nhẹ, luồn qua mái tóc rối bời của anh nhưng Namir chẳng hề để tâm. Tay anh vẫn siết chặt sợi dây chuyền, ngón tay vô thức vuốt ve đồng xu bạc đã hơi xỉn màu.
Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, Namir cảm thấy chính mình cũng chẳng biết nên đi đâu, nên làm gì.
Từ trước đến nay, anh luôn là sống vì những mục đích nhỏ của mình, hầu như chẳng để tâm tới các vấn đề khác, ngay cả khi ở Troy cũng vậy
Dù có đi đâu, dù bị cuốn vào bao nhiêu sóng gió, anh biết chỉ cần chờ ở đó hoặc đứng tại đó, Luca sẽ trở lại và càu nhàu với anh bởi các câu chuyện ở doanh trại hoặc trên boong tàu.
Bây giờ thì không còn nữa.
Không còn ai sẽ đến với anh ở bất cứ nơi đâu.
Gió biển thổi mạnh hơn, làm mái tóc đỏ của anh bay rối. Làn sóng bạc xô vào vách đá, để lại âm vang sâu hun hút trong từng đợt nước rút đi. Namir nhắm mắt lại, để mặc cho âm thanh đó lấp đầy trong tâm trí.
Nó giống như tiếng gọi.
Không biết từ bao giờ, sóng biển đã luôn gọi tên anh.
Từ cái ngày mà Poseidon gần như đã lấy đi mạng sống của anh dưới đại dương tăm tối.
Từ cái ngày mà Luca đẩy anh lên khỏi mặt nước, ánh nhìn của cậu đầy mong chờ và dần xa xăm. Nhưng thể có chuyện muốn nói nhưng chẳng thể nói được.
Namir khẽ hít một hơi, mắt rũ xuống nhìn mặt biển xa xa. Mùi muối biển xộc vào khoang mũi, vừa cay nồng vừa nặng trĩu ký ức.
Anh nhớ đến những đêm dài trên con tàu nhỏ, nhớ những lần lau cơ thể ướt sũng của cậu khi cậu kiệt sức vì giữ dây cột buồm trong những ngày bão. Nhớ lại những lần Luca ôm anh mà ngủ ngon lành, không một chút phòng bị nào—cứ như thể chỉ cần nhìn thấy anh bên cạnh, cậu ta sẽ chẳng cần lo rằng anh sẽ chạy khỏi cậu vậy.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Namir.
Nhưng rồi vụt tắt.
Bởi vì chính anh, ngay lúc này, lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
"Namir."
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Hasuichi.
Y đứng đó, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tất cả những gì Namir đang nghĩ. Gió thổi qua tấm áo chiton trắng muốt của y, vạt áo khẽ tung bay trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Ngươi đã suy nghĩ chưa ?"
Hasuichi hỏi, giọng điệu vẫn thong thả như mọi khi.
"Ngày mai ta rời đi. Ngươi có muốn đi cùng không ?"
Namir không đáp ngay, anh vẫn nhìn ra biển, ánh mắt mông lung những cũng không nỡ.
"...Ta không biết."
Nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt đồng xu trên dây chuyền.
Hasuichi thấy rõ điều đó nhưng y không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không phải kiểu cười chế giễu hay mỉa mai như mọi khi, mà là một nụ cười rất nhẹ, tựa như một sự cảm thông hòa với cơn gió thoảng qua.
"Vậy thì cứ suy nghĩ đi."
Y nói.
"Ta sẽ chờ đến sáng mai."
Rồi y xoay người bước đi, để lại Namir một mình trên vách đá.
Anh chớp mắt.
Phía bên dưới , sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ.
Giữa tiếng gió rít qua tai, giữa âm vang không dứt của đại dương, có một thanh âm xa xăm nào đó thì thầm gọi anh.
Như là tiếng gọi của ai—
Là biển cả.
Hay là Luca.
Namir không biết nữa.
Cơn gió nóng lại tiếp tục thổi qua nhưng lại lạnh lẽo và đầy đơn độc.
Namir vẫn ngồi đó, mình anh và khoảng không bao la của biển cả trước mắt. Những đợt sóng liên hồi đập vào vách đá phía dưới, vang lên những âm thanh ầm ào như tiếng vọng từ nơi xa xăm nào đó. Mặt biển xanh thẳm, trải dài đến tận chân trời, mênh mông như chính nỗi cô đơn đang bủa vây lấy anh.
Anh ngồi rất lâu, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc, ngón tay chầm chậm lướt qua đồng xu trên đó.
Phải làm gì đây ?
Phải đi đâu đây ?
Namir cắn môi, giọng nói anh nhỏ đến mức gió cuốn đi mất. Câu hỏi ấy không biết là hỏi chính mình hay hỏi ai khác. Nhưng đáp lại anh, vẫn chỉ là tiếng gió rít qua vách đá, tiếng sóng biển vỗ từng đợt không ngừng nghỉ.
Sau tất cả, anh vẫn chỉ có một mình.
Chỉ còn lại chiếc dây chuyền này.
Đầu ngón tay Namir chạm đến những đường khắc trên đồng xu, lần theo từng nét, từng vết hằn đã được chạm trổ cẩn thận. Khi đến cái tên ấy, anh dừng lại, miết nhẹ lên nó, như thể có thể cảm nhận được hình dáng của từng ký tự dưới đầu ngón tay mình.
Luca.
Anh khẽ lầm bầm, hỏi một câu mà chẳng ai có thể trả lời.
"Tại sao lại khắc như thế...?
Cậu biết trước điều gì sao...?"
Không ai đáp lại. Namir chỉ có thể tự mình suy đoán nhưng bản thân anh cũng không muốn đi tìm câu trả lời nữa.
Anh cười, một nụ cười đầy cay đắng.
Gió lại thổi qua, thổi tung mái tóc đỏ rượu của anh, hất nhẹ lớp vải lanh trên vai, hai bông tai vàng đung đưa theo gió. Namir cúi đầu, khẽ thở dài rồi siết chặt sợi dây chuyền. Cảm giác này thật lạ, giống như nó luôn muốn anh đeo vào.
Namir đã chần chừ bao lâu rồi ? Một phần nào đó trong anh luôn chống cự, luôn không muốn đeo nó lên cổ.
Nhưng lần này, anh đã quyết định bởi cũng không mất gì.
Từ tốn, chậm rãi, Namir luồn dây chuyền qua đầu, để đồng xu lạnh lẽo kia chạm vào làn da mình. Chiếc dây bạc không nặng nhưng lại mang theo một cảm giác thật khó tả—như thể có một thứ gì đó vừa gắn chặt vào anh mãi mãi.
Anh đứng dậy.
Đôi mắt mệt mỏi, đờ đẫn và vành mắt vẫn còn đỏ hoe sau những gì đã qua.
Namir ngẩng đầu nhìn ra đại dương, tầm mắt dõi đến tận nơi xa xăm nhất. Gió biển mang theo vị mặn, hương thơm của sóng nước hòa quyện trong không gian, phả vào da thịt anh. Anh khẽ nhắm mắt, để mọi giác quan đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Và rồi—
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai anh.
Một giọng nói mà anh chẳng thể nào quên được, rõ ràng đến chân thật
Giọng nói của Luca.
Namir mở mắt và anh thấy cậu rồi.
Ngay trước mặt anh, Luca đang đứng đó, vẫn bộ Chiton trắng xám ấy, vẫn chiếc Chlamys xanh thẫm vắt hờ trên vai, mái tóc vàng đón nắng và đôi mắt cam sâu thẳm như mặt trời lặn.
Đôi mắt ấy, nhìn anh đầy dịu dàng.
Namir mở to mắt, đôi môi khẽ mấp máy ấy vậy mà chẳng thể thốt lên lời.
Bàn tay to lớn của Luca vươn ra, chạm vào má anh, lướt qua mái tóc đỏ rực. Động tác ấy quen thuộc đến mức khiến Namir run rẩy. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Luca, ánh mắt dịu dàng nhưng như ẩn chứa bao điều không thể nói thành lời.
Namir khẽ mỉm cười theo.
Tên anh được gọi lên—
Một cách sống động như thể Luca thực sự đang ở ngay đây.
Không thể khống chế được nữa, đôi chân Namir bước tới, vô thức mà không hề suy nghĩ.
Anh không biết từ lúc nào, mình đã rời khỏi mép vách đá.
Anh chỉ biết rằng, khi đầu ngón tay anh sắp chạm vào Luca—
Bước chân anh hụt xuống khoảng không.
Cơ thể anh rơi thẳng xuống dưới vực, rơi vào lòng đại dương sâu thẳm mà anh luôn cố gắng tránh né.
Mặt biển đen, sóng vẫn vỗ ầm ầm vào vách đá.
Nhưng Namir không còn cảm nhận được gì nữa.
Và khi bản thân vẫn còn chút ý thức, đôi mắt anh nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xa xăm. Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt anh.
Anh nhắm mắt lại.
Thế mà, hành trình của anh...
Cũng chỉ đến đây.
.
Chiều hôm đó, Hasuichi quay trở lại vách đá nhưng đã chẳng còn ai ở đó nữa.
Bờ biển vẫn vỗ những cơn sóng không ngừng nghỉ, cuốn trôi đi mọi dấu vết.
Gương mặt Hasuichi tối sầm lại. Y im lặng nhìn xuống mặt biển đen thẳm bên dưới thật lâu, đôi mắt sâu hun hút như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cuối cùng, y không nói gì, chỉ khẽ thở dài, quay bước trở về căn nhà của Aiden và Xiyi.
Khi Hasuichi trở về một mình, cả hai đều bất ngờ khi không thấy Namir đâu. Aiden nhíu mày, Xiyi cau mày hỏi.
Hasuichi chỉ khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút hờ hững nhưng cũng có phần trầm lắng.
"Namir đã đến bên Luca rồi."
Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề.
Không ai lên tiếng nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, họ biết nhưng chỉ là họ không nghĩ rằng Namir thật sự làm thế.
Xiyi là người phá vỡ bầu không khí đó.
Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc túi nhỏ được làm từ tấm tunic trên sàn, đã được gói đồ lại cẩn thận, đưa cho Hasuichi. Giọng nói của hắn trầm xuống, như thể cũng đang tự nhủ với chính mình.
"Đi đi. Albie cũng đang đợi ngươi."
Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ thở dài.
"Dẫu sao thì, sau tất cả... họ ít nhất cũng được gặp nhau mà."
Aiden im lặng, chỉ xoa xoa trán, nhưng cũng không phản bác gì. Bởi chăng chính gã cũng nghĩ đó là kết cục tốt nhất rồi, cho cả họ, cho cả gã.
Một dấu chấm trọn vẹn cho tất cả.
Hasuichi nhìn họ một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi. Y cầm lấy túi đồ, buộc sợi dây dắt chú heo nhỏ đi theo.
Trước khi rời đi, y vẫy tay với họ, như một lời từ biệt hẹn ngày không gặp lại bởi họ biết ngày họ gặp lại chắc hẳn là một ngày không đẹp.
Chuyến hành trình của y—
Cuối cùng cũng nên đến hồi kết.
Y đang trở về với Albie.
Trở về Skyros.
.
Hoàn chính văn
_____________________
Hoàn thành rồi, chương này vốn dự định tui để tuần sau đăng mà thấy chương mới thú dị quá, sẵn là để kỉ niệm trận 3 kết thúc với sự hấp hối của em Namir xinh tươi thôi.
Tiếp theo sẽ là 3 chương ngoại truyện, lưu ý trước là ai muốn đọc theo kiểu chữa lành thì chỉ nên đọc bản chính và chương ngoại truyện 1 thôi, tại chương 2,3 ngoại truyện có thể khiến bạn phải thay đổi cách nhìn nhận nhân vật đó=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com