Chương 3: 6 năm sau
Thật khó khăn để kiếm một nơi yên tĩnh vào lúc này. Nhà báo ở khắp mọi nơi và tôi khó có thể bước ra khỏi nhà một cách yên ổn.
Tôi trở thành một ca sĩ mới nổi gần đây, điều đó làm tôi bất ngờ. Bởi trước đây tôi chưa từng nghĩ đến tương lai bản thân sẽ đứng ở đâu chứ chưa nói đến việc làm một ca sĩ tuổi teen nào đó.
Bây giờ tuy thỉnh thoảng vẫn còn vẽ vời, và tôi không có ý định từ bỏ nó, nhưng lịch trình bận rộn làm tôi không có thời gian rảnh để vẽ, cũng như đi chơi với Riley.
Gần đây chúng tôi chẳng còn nhắc đến Lucas nữa, và Riley hiện đang rất vui vẻ bên Farkle. Tôi không hỏi gì cả, chỉ cần cô ấy vui là được. Tôi cũng không biết Lucas đi đâu, cậu ta như hoàn toàn biến mất vậy. Thỉnh thoảng đôi lúc ngẫu nhiên thấy Farkle trò chuyện cùng cậu ta qua điện thoại, tôi cũng không để tâm mấy.
Cũng 6 năm, tôi không còn nhớ đến cậu ta nữa, tình cảm đã phai nhạt rồi.
Phải!
Gần đây không chỉ Farkle và Riley chính thức hẹn hò, mà quan hệ giữa tôi và Josh cũng có tiến triển hơn. Tuy tôi bận với lịch trình ca hát còn anh thì phải đi làm nhưng cứ hễ thời gian rảnh chúng tôi đều gặp mặt để trò chuyện, điều đó làm tôi thấy ấm áp.
Trừ việc trở thành một "pop girl" (Riley gọi tôi như vậy) ra thì tôi đã tìm được chính mình, chỉ là trưởng thành hơn trước kia một chút. Và điều đó làm tôi thoải mái hơn.
Giờ tôi đang ngồi ở quán cà phê của Josh, nơi này là nơi duy nhất mà tôi thấy an toàn khỏi đám nhà báo, mang một hương vị ngọt ngào mà ấm áp - giống như Josh vậy.
"À mà sắp sinh nhật Riley rồi đấy anh có đi không Vàng Hoe?"- Tôi nói
Vàng Hoe (Blondy) là cái biệt danh tôi dùng để trêu chọc anh. Lần trước một cô nàng tóc vàng ghi số của cô ta cho anh và bám anh dai dẳng đến tận khi anh về nhà. Josh một mặt bối rối liên tục phủ nhận quan hệ hai người, mặt khác tôi vẫn tiếp tục trêu chọc anh.
"Thôi nào Maya"- anh nhướn mày nhìn tôi- "Và anh không biết. Để xem hôm đấy có đơn hàng nào không."
"Anh có thể nhờ Rose làm hộ mà. Làm ơn~ một hôm thôi, nhé? Ít khi có hôm em được rảnh rỗi mà đi. Năm ngoái em toàn đến muộn, kết quả là bị Riley đập te tua."- Tôi bĩu môi.
"Thôi được."- Anh cười
"Okay em sẽ nói với quản lí của em. Anh đón nhé?" - Tôi hỏi.
"Ừ. 8h tối thứ sáu."
Tôi đứng dậy ra về, anh chợt kéo tôi lại và ôm tôi một cái. Những cái ôm và nắm tay giữa tôi với anh không có gì là lạ cả, là điều hết sức bình thường, chỉ là hôm nay tôi có cảm giác anh hơi khác.
"Maya?"- Anh nhẹ giọng gọi tôi.
"Vâng thưa Vàng Hoe?" (Yes Blondy?)
Anh lại nhướn mày, chúa ạ tôi muốn kéo toạc lông mày của anh ra .___.
Anh thở dài rồi buông tôi ra, chúng tôi chào tạm biệt nhau.
Có một vấn đề tôi chưa nói cho anh, và chính tôi cũng đang trốn tránh.
Farkle nói Lucas cũng sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com