1
Tớ vẫn luôn thích cậu.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc thật ngắn ngủi khi nhìn một ai khác một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ vu vơ tớ lại thấy hình bóng cậu hiện về.
Và rồi, tớ không kiềm chế nổi... tớ đưa tay ra, như thể cậu đang ở đó.
Nếu cậu biết, chắc cậu sẽ ghét tớ lắm.
Sẽ nói tớ thật tệ, thật khốn nạn.
Nhưng tớ không biết phải làm sao cả...
Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm.
Benjamin Pavard.
Tớ thật sự rất nhớ cậu.
⸻
"Anh ơi..."
Một giọng nói rụt rè vang lên nơi ngưỡng cửa, kèm theo đó là chiếc đầu xoăn nhỏ lấp ló bước vào, e dè như thể chỉ cần thở mạnh cũng sẽ khiến cả không khí trong phòng vỡ tan.
Lucas Hernandez quay đầu lại, chậm rãi như người vừa từ giấc mộng rơi xuống thực tại.
"Có chuyện gì vậy?", ánh mắt anh đục ngầu, mỏi mệt.
João Neves vẫn đứng nguyên nơi ngưỡng cửa, hai tay siết lấy vạt áo, như thể đang bấu víu vào thứ gì đó mong manh lắm. Cậu không dám bước vào, nhưng cũng không nỡ quay đi.
"Em... em thấy hôm nay anh chưa ăn gì. Cho nên... em mới muốn hỏi anh có đói không ạ?"
Cậu nói chậm, từng chữ đều như bước chân dò dẫm trên lớp băng mỏng.
Lucas biết cậu đang sợ.
Sợ rằng chỉ một từ sai, một tông giọng không đúng sẽ khiến anh nổi giận, sẽ khiến anh đẩy cậu ra xa. Cậu luôn như vậy, từ tốn, nhỏ nhẹ, lễ phép đến mức khiến người ta đau lòng.
Lucas cũng biết, chẳng có ai sai khiến cậu đến đây cả. Người làm trong nhà đã quá quen với sự u uẩn quanh anh mỗi khi ngày này đến, họ không dám lên tiếng, càng không dám cắt ngang.
Cậu bé ấy không biết hôm nay là ngày gì. Nếu biết, có lẽ cậu đã tránh xa hơn cả thường lệ. Nhưng vì không biết, nên cậu mới can đảm mang theo chút quan tâm nhỏ bé tiến gần đến một kẻ đang chết chìm trong quá khứ.
Cậu nhóc này ngoan quá....chẳng giống Benjamin một chút nào.
Pavard là ngọn lửa, là giông gió, là kẻ vừa có thể cười vừa đập tan cánh cửa khi giận, là người dám tát Lucas một cái rồi lại kéo anh vào lòng mà nói "Tớ yêu cậu".
Còn João? Cậu là cơn mưa bụi âm thầm, là ngọn gió nhẹ không đủ làm lung lay cửa sổ, là sự hiện diện dịu dàng đến mức khiến người ta quên rằng mình từng quen với những trận bão.
Một người khiến anh sống, người còn lại chỉ dám tồn tại bên cạnh anh một cách lặng lẽ.
Lucas khẽ cười. Không biết là khinh chính mình, hay thương João.
Vậy mà, đã bao lần trong cơn say, khi João lặng lẽ ngồi ở đầu giường canh anh ngủ, anh lại lầm bầm gọi nhầm tên.
"Benji... đừng đi."
"Đừng bỏ tớ lại một mình..."
João từng khóc vì câu đó.
Nhưng không rời đi.
⸻
Lucas gật đầu, giọng khàn và thấp, "Anh đói rồi."
Đôi mắt cậu bé sáng lên như trời vừa ngớt mưa.
"Vậy... để em xuống bếp dọn cho anh một ít canh gà nhé? Em hầm từ sáng nay..."
Cậu nói nhanh hơn bình thường, gần như mừng rỡ vì có điều gì đó để làm cho anh.
Anh không đáp, chỉ nhìn theo dáng người nhỏ bé vội vã quay đi.
Khi cửa phòng khép lại, Lucas mới thở hắt ra, cúi đầu. Bàn tay anh siết lấy sợi vòng mảnh trên cổ thứ duy nhất còn giữ lại từ Benjamin.
Một kỷ vật cũ kỹ mà João từng cố sửa lại dây, dù chẳng biết nó là của ai.
Lucas nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, những hồi ức lại hiện về.
Pavard cười, hôn anh ngấu nghiến dưới cơn mưa đầu hạ.
Pavard giận, xô cửa bỏ đi, để lại tiếng vang đến tận tim.
Pavard nói lời chia tay, ngay trước cửa sân bay, bằng cái giọng quá bình tĩnh đến mức Lucas không dám tin là thật.
Anh đã đuổi theo, đã ôm chặt lấy từ phía sau lần đầu tiên trong đời chịu cúi đầu.
Nhưng Pavard không quay lại nữa.
Và để lại anh sống mãi với câu hỏi: nếu hôm đó anh níu mạnh hơn một chút... liệu có giữ được không?
⸻
Ở tầng dưới, João cẩn thận múc từng muỗng canh vào tô, khẽ thì thầm một mình:
"Em biết... em không giống người đó. Nhưng em sẽ cố gắng...không phiền đến anh và người đó....nên....anh đừng đuổi em...hãy cho phép em ở lại....được không anh?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ kêu từng nhịp, như trái tim đã chịu quá nhiều lần tan vỡ.
Cậu không mong Lucas yêu mình.
Cậu chỉ mong được ở lại.
Chỉ cần ở lại....cũng đã là phép màu duy nhất cậu dám mơ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com