Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

João luôn cảm thấy mình là thứ người khác có thể dễ dàng bỏ rơi.

Cha cậu là ai, cậu chưa từng biết. Mẹ cậu một phụ nữ cộc cằn, nóng nảy, hay đổi việc và thường xuyên mất kiểm soát và từng nói trong cơn say:

"Tao đã định bỏ mày trong viện ngay sau khi đẻ xong, đáng lẽ tao nên làm thế."

Và rồi bà khóc.

Nhưng,

João không khóc, cậu chỉ cảm thấy bản thân không xứng để khóc.

Khi ấy cậu chỉ mới sáu tuổi.

Cậu lớn lên trong những con hẻm hôi hám, đi học với đôi giày rách đến mức mưa ngấm vào tận lòng bàn chân. Không bạn bè, không ai hỏi han. Những người hàng xóm chỉ biết đến cậu khi cần ai đó trông nhà, dọn rác, hoặc đổ lỗi khi có gì đó mất mát.

João chẳng bao giờ phản kháng. Cậu không có ai để về méc, cũng không ai bênh vực. Mọi lời bào chữa chỉ khiến người ta đánh cậu mạnh tay hơn.

Đó là lý do vì sao khi mười lăm tuổi, nghe một người đàn ông lạ bảo có việc phụ bếp lương cao, cậu tin ngay.

Cậu muốn rời khỏi nơi đó, dù chỉ là tạm thời.

Cậu đâu biết, cái gọi là "việc làm" ấy chính là bẫy. Một nơi không có ánh sáng, không có tự do. Chỉ có mùi rượu, máu và sự kinh tởm. Những ngày dài cậu phải ngủ trên nền đất, bị bắt làm mọi việc như một con vật, và rồi... có những lần cậu không muốn tỉnh lại nữa.

Lần thứ hai cậu cố gắng trốn, người đàn ông đó đánh cậu bằng một đoạn sắt. Máu đổ, mắt tối sầm, João ngỡ như xương sườn mình đã vỡ ra.

Và trong cái khoảnh khắc mơ hồ giữa sống và chết ấy... cậu nghe thấy tiếng la hét.

Ai đó lao vào.

Ai đó giật cậu khỏi bàn tay đó.

Rồi cậu ngất đi, chỉ kịp thấy thoáng qua một ánh mắt mạnh mẽ, sắc lạnh và đẹp đẽ đến tàn nhẫn.

João đã nghĩ mình sẽ chết ở đó,

Nhưng số phận không để cậu chết.

Số phận gửi Lucas đến.

Lucas Hernandez xuất hiện như một cơn bão. Anh xông vào nơi đó, đấm thẳng vào mặt kẻ đang hành hạ João, kéo cậu dậy, cõng cậu trên lưng như đang cứu một đứa trẻ rơi xuống nước. Cậu không thể nói, không mở mắt, nhưng cậu nhớ rõ từng nhịp thở dồn dập nơi lưng anh, từng lời lẩm bẩm bằng tiếng Pháp:

"Tại sao lại giống cậu ấy đến vậy..."

Cậu được đưa đến bệnh viện. Và khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người đàn ông ấy với ánh mắt lạnh lẽo nhưng không ác ý, với tay áo xắn lên và cổ tay có vết sẹo đã cũ.

Anh không nói "em ổn không?"
Không nói "đừng sợ nữa".

Chỉ có một câu duy nhất:

"Tôi cứu cậu... vì cậu rất giống một người tôi yêu."

João chỉ gật đầu, khẽ khàng như cậu đã quen làm cả đời.

Cậu biết mình không phải "người đó".

Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu cũng biết mình đã yêu người đàn ông này mất rồi.

Lucas đưa cậu về Pháp.

Không nói rõ lý do. Không cần giải thích.

Anh không ôm cậu, không an ủi, không chạm vào cậu như một đứa trẻ đáng thương. Anh cho cậu phòng riêng, gọi bác sĩ đến chăm sóc, và ra lệnh người làm không được hỏi gì quá mức cần thiết.

Cậu sống như một món đồ dễ vỡ được gói kỹ trong giấy lụa.

Dần dần, João hiểu ra: Lucas là người từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Người ấy tên là Benjamin Pavard.

Người ấy... đã rời bỏ anh.

João nghe những câu chuyện qua lời giúp việc, qua những bức ảnh còn giấu trong ngăn kéo, và quan trọng nhất là qua chính ánh mắt Lucas mỗi khi nhìn cậu: xa xăm, đè nén, và tràn ngập ký ức.

João không ghen.

Tất nhiên, cậu không có quyền ghen.

Cậu chỉ lặng lẽ học nấu món Pavard thích. Học cách uốn tóc sao cho hơi giống kiểu tóc người ấy. Dùng loại nước xả vải cũ Lucas từng quen.

Và rồi, mỗi lần Lucas say, gọi nhầm tên "Benji" trong vô thức, João chỉ biết quay đi, che miệng khóc.

Cậu không là Pavard.
Cậu chỉ là João.
Nhưng cậu yêu anh.
Và chỉ cần được ở bên anh, dù là thế thân của người khác

Một hôm, trời Paris đổ mưa lạnh.

Lucas lại uống say.

João ngồi ở cuối giường, cầm khăn ấm chườm trán cho anh.

Bất ngờ, Lucas bật dậy, kéo cậu vào lòng thật chặt, giọng nức nở:

"Benji... đừng bỏ tớ... đừng đi nữa..."

João không phản kháng.

Không dám.

Cậu để yên như thế, để anh siết cậu như thể linh hồn Pavard đã nhập vào cậu.

Nhưng nước mắt cậu không kìm được nữa.

Nó rơi từng giọt xuống ngực áo Lucas.

Không phải vì đau.

Mà vì... được ở trong vòng tay người mình yêu, nhưng lại không phải là chính mình.

Sáng hôm sau, Lucas không nhớ gì cả.

Anh nhìn cậu, gật đầu, rồi lại quay đi như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

João hiểu.

Cậu cười dịu dàng, bước lùi một bước, rồi nói khẽ:

"Anh có muốn dùng bữa sáng không ạ?"

Cậu luôn là người bắt đầu trước, luôn là người nhường đường.

Bởi cậu biết, cậu không phải là người được chọn. Không phải người anh nhung nhớ.

Nhưng cậu cũng biết:

Nếu Lucas không đuổi cậu đi, thì cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh.

Cậu sẽ ở cạnh anh, đến khi anh không cần cậu nữa.

"Dù anh chưa từng yêu em, dù em chỉ là cái bóng... Em vẫn muốn ở lại.

Vì nếu em rời đi, sẽ không ai chăm anh khi anh uống say.

Sẽ không ai biết anh thích uống trà gừng buổi tối.

Và sẽ không ai yêu anh, âm thầm và kiên trì
như em đã làm."

— João, người không bao giờ dám thổ lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com