5
João đã từng nghĩ:
Nếu có một nơi nào mà cậu không nên đặt chân đến, thì đó chính là những buổi tiệc như thế này.
Từ khi bước xuống xe, cậu đã thấy mình không thuộc về thế giới đó: một thế giới của rượu vang lấp lánh, của khăn trải bàn trắng tinh, của những ánh mắt lịch sự mà lạnh lùng, nơi mỗi tiếng cười đều mang mùi nước hoa đắt tiền và những cái bắt tay chẳng bao giờ thực sự chân thành.
Cậu bước đi bên Lucas, đôi giày da vừa được đánh bóng vẫn cắn vào mắt cá chân vì quá mới, bộ vest lần đầu cậu mặc dù vừa vặn nhưng vẫn cảm thấy cứng ngắc như cái vỏ bọc không thuộc về mình.
Tất cả mọi thứ ở đây đều đắt tiền.
Và cậu thì không.
Lucas biết cậu lo lắng. Anh đã dặn cậu đừng quá căng thẳng, rằng bạn bè anh không để tâm đâu, rằng họ là người tử tế.
Nhưng João biết, không phải tất cả mọi người đều tử tế với những kẻ không thuộc về họ.
Chỉ mất vài phút kể từ lúc bước vào vườn tiệc, João đã nhận ra ánh nhìn của những người phụ nữ lớn tuổi, thứ ánh nhìn không ác ý nhưng đủ để thiêu đốt. Họ nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua từng chi tiết như đang đánh giá xem cậu có xứng đáng bước cùng Lucas hay không. Có người mỉm cười xã giao, có người chẳng buồn giấu sự ngạc nhiên.
"Thằng bé này là ai?"
"Người yêu mới à?"
"Trông còn trẻ lắm. Chắc là... một thú vui thôi nhỉ?"
Những lời đó không ai nói thành tiếng, nhưng João nghe rõ từng âm tiết trong những ánh mắt.
Cậu biết mình đến từ đâu, từ những con phố chật chội, từ khu trọ ẩm thấp mà mẹ cậu từng làm giúp việc, từ tuổi thơ gắn với những buổi tối nhịn đói và tiếng mẹ khóc sau cánh cửa.
Cậu không có họ hàng danh giá, không có học thức, không có danh tiếng.
Cậu không có gì cả.
Chỉ có một thứ: Lucas.
Và cậu sợ... mất cả điều duy nhất ấy.
João đi cạnh anh, như cái bóng nép sát vào vạt áo vest. Mỗi cái chạm nhẹ vào ly rượu, mỗi lời chào gượng gạo đều khiến cậu mỏi rã rời. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng cơ mặt run rẩy.
Đến khi họ dừng lại trước chiếc bàn chính giữa vườn, Lucas khẽ cúi đầu xuống, hỏi nhỏ:
"Em ổn chứ?"
João gật đầu đầy dối trá. Đôi môi cậu khô khốc, tay run nhẹ.
Lucas thở ra thật chậm. Rồi anh làm điều João không ngờ tới:
Anh nắm lấy tay cậu...giữa tất cả mọi người.
Bàn tay Lucas ấm, chắc, mạnh mẽ.
João mở to mắt, đầy thảng thốt.
Lucas nghiêng đầu, mắt anh bình thản nhưng kiên định:
"Anh không cần em cố gắng để vừa với nơi này, chỉ cần em là chính mình."
João muốn nói rằng anh không hiểu rằng nơi này sẽ nghiền nát cậu bằng những ánh nhìn, rằng họ sẽ nghĩ cậu là kẻ bám lấy anh vì tiền, vì chỗ dựa, vì... tất cả những thứ mà cậu không dám nhận.
Nhưng Lucas đã nhìn thấy sự sợ hãi ấy trong mắt cậu. Anh lặp lại, lần này trầm hơn:
"Anh dắt em đến đây không phải để em cúi đầu. Mà để mọi người thấy rằng em... là người duy nhất anh chọn."
João nghẹn lời. Trái tim cậu đập mạnh đến đau nhói.
Rồi tiếng cười khẽ vang lên phía bên phải.
"Lucas."
Cả hai quay lại.
Là Benjamin.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên tóc cậu ấy, khiến nó óng ánh như từng sợi vàng. Benjamin mặc vest sáng màu, nước da rám nắng, nụ cười nhẹ và thong thả như gió xuân. Cậu ấy đứng đó như một phần hoàn hảo của khung cảnh này, như thể cậu ấy mới là người xứng đáng ở cạnh Lucas hơn bất kỳ ai.
João thấy chân mình lạnh buốt.
Lucas quay sang, thấy mặt cậu trắng bệch.
Anh siết nhẹ tay cậu:
"Không sao đâu, có anh ở đây"
Cậu định hỏi anh có muốn đi không, có muốn lại chào hỏi cậu ấy không nhưng Lucas đã chủ động bước đến.
João bước sau anh, cảm giác như tim mình bị treo lơ lửng.
"Lucas."
"Benji."
Chỉ hai chữ.
Không có gì hơn. Không có run rẩy, không có đau lòng....
Không còn yêu.
Hoặc nếu còn, thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi.
Benjamin hơi nghiêng đầu:
"Dạo này cậu thế nào?"
Lucas không trả lời ngay. Anh nhìn xuống João người vẫn đang cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Lucas nhẹ nhàng đáp, nhưng mắt không rời khỏi cậu bé:
"Tớ ổn."
Benjamin im lặng.
Cậu nhìn thấy bàn tay Lucas đặt lên vai João, cái cách bảo vệ nhẹ nhàng mà vững chãi đó, từng là của mình.
Cậu nhìn thấy ánh mắt João đầy bất an, giống hệt mình năm xưa... nhưng lại có một thứ gì đó khác.
Khác ở chỗ... Lucas giờ đây biết giữ lấy người trong mình thương.
"Tớ nghe nói cậu... tìm ai đó giống tớ."Benjamin nói khẽ, nụ cười nhạt. "Nghe cũng hơi buồn cười."
Lucas không phản ứng, anh chỉ gật nhẹ:
"Phải, lúc đầu là thế"
Benjamin bật cười một tiếng ngắn:
"Thành thật đấy."
Rồi cậu quay sang João, đôi mắt không còn châm biếm như tưởng tượng của cậu, mà dịu và buồn đến lạ:
"Em chắc là mệt lắm."
João ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Benjamin tiếp tục:
"Cậu ấy... không phải người dễ ở cạnh. Cũng chẳng dễ để yêu...."
Rồi Benjamin quay lại nhìn Lucas:
"Nhưng nếu đã yêu rồi thì khó mà bỏ lắm, tên này cố chấp vô cùng"
Lucas chỉ gật nhẹ. Không giải thích, không phủ nhận.
João không dám nói gì. Chỉ siết tay Lucas mạnh hơn.
Benjamin mỉm cười, buồn rượi:
"Mừng cho cậu, thật lòng đấy."
Cậu lùi lại vài bước, rồi rời đi, hòa vào đám đông như chưa từng tồn tại.
João đứng im, cảm giác như vừa chứng kiến thứ gì đó quan trọng sụp đổ nhưng là trong thế giới của người khác.
Lucas cúi xuống nhìn cậu, nói đủ khẽ:
"Em vẫn ổn chứ?"
João khẽ gật.
Lucas nói tiếp, như một lời hứa:
"Dù có gặp ai... anh cũng không buông tay em đâu."
João không trả lời. Cậu không dám tin, chỉ là bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cậu, vẫn giữ chặt như khi bước vào đây.
João không biết phải làm gì với thứ cảm xúc đang dâng lên trong ngực. Nó vừa ấm, vừa nhói, vừa khiến người ta muốn khóc lẫn cười.
Sau buổi tiệc.
Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến bất thường.
João đứng lặng trước tấm gương lớn bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn thành phố đổ xuống thành từng vệt dài lấp lánh, phản chiếu lên bề mặt kính. Những tiếng ồn của tiệc cưới đã lùi xa như một giấc mộng ngắn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm và hơi thở của chính cậu, nặng nề và chông chênh.
Bàn tay João vẫn còn hơi run. Dẫu cho Lucas đã nắm lấy nó suốt cả đêm, dẫu cho từng ánh mắt xét nét ngoài kia đều bị anh đập tan bằng một câu nói, thì nỗi sợ vẫn chưa chịu rời đi.
Nỗi sợ đã sống trong cậu quá lâu.
Nó nằm ở từng lần phải né tránh ánh mắt người khác vì mặc đồ cũ, ở từng buổi chiều phải xếp hàng ở trung tâm phát cháo từ thiện, ở tiếng mẹ lặp đi lặp lại trong cơn mơ:
"Con không thể mơ xa. Mình không như họ. Con hiểu không?"
Cậu từng tin rằng, tình yêu là điều gì đó chỉ dành cho những người có đủ tự tin đứng trước thế giới và nói:
"Tôi xứng đáng."
Nhưng cậu chưa từng dám. Cậu chỉ biết đứng sau, biết ngoan ngoãn, biết lặng lẽ chịu đựng và chờ đợi từng ánh nhìn của Lucas như một đứa trẻ khát thèm sự chấp nhận.
Thế mà hôm nay...
João nhìn chính mình trong gương.
Người trong đó là một cậu trai trẻ, nước da nhợt đi vì lo lắng, môi vẫn còn dấu răng cắn vì căng thẳng.
Nhưng có một điều gì đó đã khác.
Ánh mắt.
Nó không còn chỉ toàn hoảng hốt hay sợ hãi nữa.
Ánh sáng của người đã được ai đó chọn, không vì thương hại, không vì trống rỗng, mà vì yêu.
Lucas đã chọn cậu.
Ngay cả khi Benjamin, người cũ hoàn hảo, người xứng đáng đứng bên cạnh anh, thì anh vẫn không dao động.
Không một cái chớp mắt, không một bước lùi.
João đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi Lucas từng đặt một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như lời thề thầm kín.
Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng, cậu quay lại.
Lucas đang bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi ba nút trên cùng, để lộ xương quai xanh cùng ánh nhìn dịu dàng.
"Em vẫn chưa thay đồ à?" – anh hỏi.
João lắc đầu.
Lucas đi đến, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, rồi xoay người cậu lại đối diện với gương.
"Nhìn đi." anh nói.
João ngơ ngác mà nhìn anh
"Thấy gì?"
Lucas cúi đầu, đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm và chậm:
"Anh thấy người anh yêu."
João mím môi, mắt hoe đỏ.
"Em... em chưa từng nghĩ mình... đủ tốt."
Lucas siết nhẹ vai cậu, thì thầm:
"Không ai sinh ra là đã đủ tốt cả, nhưng em xứng đáng được yêu. Chỉ cần em dám tin vào điều đó, anh sẽ làm phần còn lại."
João không đáp. Chỉ quay người lại, ôm lấy Lucas thật chặt.
Lần đầu tiên, không phải vì sợ bị bỏ lại.
Mà vì cậu muốn ở lại. Vì cậu tin rằng mình có thể.
Vì cậu xứng đáng.
Trong lòng Lucas, giữa căn phòng cao tầng nhìn xuống thành phố xa hoa, João khẽ nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com