Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Căn hộ không thay đổi nhiều. Vẫn là những khung cửa sổ cũ kỹ hướng ra khoảng trời nhỏ phía tây, vẫn là nền gạch xám hơi trầy xước vì thời gian, và chiếc kệ sách mà Lucas đã mua từ một cửa hàng đồ cổ. Nhưng nếu có ai đã từng đến đây trước kia, họ sẽ cảm nhận được điều gì đó đã khác.

Không còn mùi hương quen thuộc từ loại nước xịt phòng Benji từng thích mùi lavender trộn với bạc hà, lạnh lùng và xa cách. Bây giờ là hương quế thoảng nhẹ mỗi buổi sáng, khi João mở cửa sổ và để gió mang hương từ mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ len vào khắp phòng.

Không còn những lọ hoa tulip trắng, loại hoa Benji từng thích, từng cắm khéo léo trong lọ thuỷ tinh cao ở góc bàn ăn. João đã thay bằng hoa baby tím nhỏ, dịu dàng, và hơi hoang dại như chính cậu. Không đắt tiền, không quá nổi bật nhưng khiến căn phòng trở nên sống động một cách ngập ngừng.

Thay vì nấu bữa sáng theo thực đơn Benji từng để lại như các món Pháp, trình bày cầu kỳ và lạnh lùng như một tác phẩm nghệ thuật thì João chọn nấu theo khẩu vị của mình. Một chút cháo yến mạch nấu với hạt sen, bánh mì nướng kèm bơ đậu phộng và chuối. Cậu còn trộn thêm dưa leo, loại rau duy nhất cậu ăn được vào salad.

Căn bếp cũng khác. Không còn là nơi João rụt rè tra công thức và canh chỉnh từng bước để giống hệt những gì Benji từng nấu. Giờ đây, là một João thử nghiệm với bột trà xanh và sữa đặc, thất bại với món bánh flan mấy lần nhưng vẫn cười, và cuối cùng làm ra những chiếc bánh nhỏ xíu, nghiêng ngả, xấu xí nhưng cậu dám gọi đó là "của mình."

Tủ quần áo cũng khác.

João từng chọn mặc sơ mi trắng, quần tây sẫm màu và giày da, đúng kiểu Lucas từng yêu ở Benji. Từng là những bộ đồ khiến cậu ngột ngạt đến nghẹt thở vừa như một vỏ bọc, vừa như một cái bóng. Bây giờ, tủ đồ có thêm những chiếc áo len dày màu đất, những chiếc sơ mi lụa cài nút lệch vì tay run, và những chiếc khăn choàng dài mà João tự đan lấy. Màu sắc ấm hơn, mềm mại hơn. Lucas từng thầm nghĩ, giống như cậu vậy.

Cậu không còn rón rén xin phép mỗi khi muốn thay đổi điều gì trong căn nhà. Không cần hỏi Lucas xem nên đặt tranh ở đâu, hay chậu cây nào thì hợp với phòng khách. João tự mua một chậu lan chi, loại cây dễ sống và lọc không khí tốt, rồi để ở cạnh TV mà chẳng cần lý do gì ngoài việc: "Em thích."

Có một buổi chiều, khi Lucas về nhà sau giờ làm, thấy João đang ngồi trên sàn, loay hoay vẽ lên bìa cứng. Những nét nguệch ngoạc, vụng về, nhưng gương mặt cậu sáng lên như trẻ con. Lucas ngồi xuống, hỏi khẽ:

"Em đang làm gì thế?"

João không ngẩng lên, trả lời bằng giọng điệu bình thản nhất:

"Trang trí vỏ hộp trà. Em muốn thử dùng màu nước, giống hồi nhỏ hay thấy mấy nhóc hàng xóm làm ạ."

Lucas nhìn cậu một lúc lâu.

Không hỏi tại sao cậu lại đổi, không hỏi vì sao không còn là João của những ngày rụt rè nữa.

Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu, cùng vẽ thêm một cái lá nguệch ngoạc lên vỏ hộp.

João không còn là cái bóng nữa.

Cậu không cần phải làm ai hài lòng bằng cách giống người cũ.

Không cần gồng mình để giữ lấy tình yêu như một kẻ đi xin bố thí.

Không còn sợ Lucas sẽ bỏ đi nếu cậu sống thật với mình.

Và Lucas, khi ôm lấy João sau mỗi ngày dài, cũng không còn nhắm mắt gọi nhầm một cái tên khác.

Bởi anh yêu cậu, không phải vì cậu giống Benji.

Mà vì cuối cùng, João đã đủ can đảm để là chính mình.

Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa.

Không phải cơn mưa rào dữ dội, mà là thứ mưa nhỏ, dai dẳng, trôi dài trên cửa kính như những dòng kí ức cũ kỹ. Trong căn phòng chỉ có tiếng nước chảy rì rào và tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi, như thể thời gian cũng đang lặng người chờ đợi điều gì đó.

João ngồi ở ghế sofa, quấn chiếc khăn len cậu tự đan quanh cổ. Cậu vừa pha xong một ấm trà hoa cúc, hương nhẹ nhàng lan toả khắp không gian. Bên cạnh là cuốn sách cậu đọc dở, giấy nhớ kẹp cẩn thận ở giữa như sợ đánh rơi cả câu chuyện.

Lucas bước vào sau một cuộc gọi dài với khách hàng, áo sơ mi còn hơi nhàu và cổ tay áo dính nước mưa. Nhưng ánh mắt anh không mệt mỏi. Không còn lạnh lùng, không còn vô định như những ngày đầu João đến.

Anh nhìn cậu một lúc lâu.

João ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, liền lúng túng đứng dậy, đưa tay chỉnh lại khăn:

"Trà em mới pha, anh uống chút cho ấm người nhé..."

Nhưng Lucas không trả lời. Anh bước chậm rãi về phía cậu, rồi bất ngờ vòng tay ôm João từ phía sau, ôm thật chặt. Lần đầu tiên, chính anh là người chủ động kéo cậu vào lòng, như muốn lấp đầy khoảng trống trong ngực.

João đứng sững lại.

Tim đập mạnh đến mức cậu tưởng nó sắp nổ tung. Tay vẫn cầm cái tách, run khẽ.

Lucas khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ vào mái tóc ẩm ướt mùi quế của cậu, giọng anh khàn đi:

"Anh yêu em, João."

João không nói được lời nào. Chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại không phải vì đau, mà vì hạnh phúc tràn qua quá nhanh khiến cậu gần như không thở nổi.

Cậu đã từng mơ về khoảnh khắc này.

Đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần Lucas sẽ nói gì, giọng sẽ ra sao, ánh mắt sẽ thế nào. Nhưng trong tất cả những lần tưởng tượng ấy, chưa lần nào giống lúc này. Bởi cậu chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với điều đó.

Từng câu chữ ấy như xé toạc lớp áo tàng hình mà João đã khoác lên mình bấy lâu lớp áo của mặc cảm, của nỗi sợ bị so sánh, của tội lỗi vì đã cố chạm vào một tình yêu vốn không dành cho mình.

João xoay người lại, nhìn Lucas bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không còn rụt rè. Không còn né tránh.

"Anh có chắc... là em không?"

"Em không đẹp như anh ấy. Không giỏi giang, không khéo ăn nói. Em từng rất... rất giống anh ấy, nhưng giờ em không còn như vậy nữa rồi..."

Lucas gật đầu. Bàn tay anh siết nhẹ vai cậu, ấm và kiên định:

"Vì em không còn giống cậu ấy nữa... nên anh mới dám yêu em."

João bật cười.

Một nụ cười vừa mặn, vừa ngọt, vừa đau, vừa nhẹ bẫng như thể cậu vừa đặt xuống một gánh nặng mà bản thân đã lầm tưởng phải mang suốt đời.

"Em đã từng nghĩ... nếu không giống Benji, em sẽ không có cơ hội..."

Lucas chạm nhẹ trán vào trán cậu, thì thầm:

"Sai rồi. Chính vì em là em... nên anh mới có cơ hội được bắt đầu lại."

Trên bàn, trà đã nguội.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi vật, là hai con người lần đầu tiên buông bỏ quá khứ, và nhìn về phía nhau không còn mang theo cái bóng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com