9
João đứng trước cổng căn nhà ngoại ô, đôi tay luống cuống với tay nắm vali và túi bánh mang theo. Cậu liếc nhìn căn nhà trước mặt không quá lớn, mái ngói đỏ tươi, giàn hoa giấy bò kín hàng rào. Khung cảnh yên bình như thể chỉ thuộc về giấc mơ của những người có một gia đình trọn vẹn.
Trái tim João đập thình thịch.
Lucas vừa dừng xe, vừa quay sang nhìn cậu, cười trêu:
"Run hả?"
João liếc nhìn anh, môi mấp máy: "Nếu bây giờ em nói em không muốn vào nữa, anh có quay đầu xe không?"
"Không." Lucas trả lời không chút do dự, rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Anh đã vác em về tận đây, em không thoát được đâu, vợ nhỏ của anh."
João chết lặng. Mặt đỏ bừng.
Tưởng anh chỉ nói vậy cho có, cậu hoàn toàn không ngờ Lucas thật sự sẽ... gọi cậu như thế trước mặt gia đình.
Cửa nhà vừa mở, mẹ Lucas bước ra, vẫn là nụ cười hiền hậu và ánh mắt tinh tường ngày nào. Bà nhìn João từ đầu đến chân, rồi nhìn Lucas với một cái nhướn mày hài hước:
"Chà, lần này không mang bánh ngọt về, mà mang... một cậu bé ngọt ngào đáng yêu về nhà à?"
Lucas bật cười, quàng tay qua vai João kéo sát vào người:
"Giới thiệu với mẹ, đây là vợ con."
"CÁI GÌ?", João suýt đánh rơi túi bánh, ngước nhìn Lucas với đôi mắt trợn tròn.
Nhưng anh chỉ nháy mắt một cái, như thể chuyện đó là... quá bình thường.
Mẹ Lucas thì đã bước tới, vui vẻ nắm lấy tay cậu:
"Trời đất, con dâu nhỏ ngoan thế này mà nó giấu kỹ quá nhỉ. Mau vào nhà, cả nhà đang đợi để gặp con."
Lúc João bước vào, trong nhà đã có cả bố Lucas, em trai anh và một chú chó to nằm dài ở thảm. Ai cũng quay đầu lại nhìn cậu, ai cũng cười và tệ hơn, ai cũng gọi cậu là...
"Chị dâu nhỏ này dễ thương ghê nha.", Theo Hernández, em trai của Lucas nháy mắt tinh nghịch, "Anh hai giấu kỹ quá ta."
"Con dâu nhỏ, con ăn chay hay mặn để mẹ còn chuẩn bị?", mẹ anh lên tiếng.
Sau đó đến bố anh, "Con dâu nhỏ có dị ứng với phấn hoa không, một lát bố dẫn con đi thăm vườn hoa bố trồng nhé."
João chết đứng, trong đầu chỉ còn duy nhất một từ: chạy. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Lucas đang nhìn mình ánh nhìn yên tâm và dịu dàng như thể đang nói: đừng sợ, anh ở đây thì đôi chân cậu mềm nhũn, không còn muốn chạy đi đâu nữa.
"Bố mẹ hỏi vợ nhỏ kìa, vợ trả lời đi"
João rúc sát vào người anh, nhỏ giọng trách:
"Anh gọi gì kỳ vậy... Ai là vợ chứ..."
Lucas ghé tai cậu thì thầm:
"Anh gọi đúng vai mà. Em nấu ăn, giặt đồ, ngủ cùng giường với anh. Không là vợ thì là gì?"
"Là... là bạn đời..." João ấp úng, hai tai như muốn rỉ máu.
"Nghe không đáng yêu chút nào, anh thích gọi vợ hơn, vợ nhỏ nè, vợ yêu nè."
Cả buổi chiều hôm đó, João như sống trong một thế giới xa lạ. Nhưng là một thế giới mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân vào nơi mọi người không hỏi cậu có bao nhiêu tiền, không nhìn cậu với ánh mắt thương hại hay dò xét, nơi cậu được chào đón như một phần của gia đình, dù chỉ là... người yêu cùng giới của Lucas.
Tối hôm ấy, khi cả hai nằm trong phòng của Lucas thời bé, João ngồi co gối ở đầu giường, chạm nhẹ vào chiếc chăn màu xanh cũ kỹ, bỗng nói nhỏ:
"Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cái kết như thế này."
Lucas đang đọc sách bên cạnh, nghe vậy thì gấp sách lại, kéo cậu vào lòng.
"Đó không phải cái kết. Mới là bắt đầu thôi."
João dụi mặt vào ngực anh, mỉm cười.
Ừ, là bắt đầu.
Là bắt đầu của một cuộc đời mà cậu không còn là kẻ thay thế.
Mà là người được gọi tên.
Được nắm tay. Được yêu thương.
Là "vợ" — dù cái từ ấy khiến cậu đỏ mặt mỗi lần nghe, nhưng lại âm thầm khắc sâu trong tim như một lời thừa nhận.
Buổi tối, cả nhà cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Ý nhỏ, nơi Lucas từng hay đến mỗi khi về thăm nhà. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những chiếc khăn trải bàn kẻ sọc, mùi bánh mì nướng và sốt cà chua quyện trong không khí.
João đi bên cạnh Lucas, tay đan tay, nhưng bước chân có phần chậm lại.
Từ khi bước vào nhà hàng, cậu đã cảm nhận được vài ánh mắt. Không phải ai cũng nhìn, nhưng với João, chỉ cần một thôi cũng đã đủ để sống lưng lạnh buốt. Một người đàn ông lớn tuổi ở bàn phía xa hơi nhíu mày khi thấy Lucas nắm tay cậu. Một phụ nữ đưa mắt liếc nhìn họ rồi thì thầm gì đó với người bên cạnh.
João khựng lại. Tay cậu bất giác buông ra.
Cậu đứng thụt về phía sau, cúi đầu.
Không có ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy, cùng với những ánh nhìn nặng trịch, khiến cậu nhớ đến quá khứ những bữa ăn cậu phải ngồi ở bếp sau, những lời châm chọc cay nghiệt từ khách của ông chủ cũ, những lần cậu thấy chính mình trong gương mà tự hỏi liệu một kẻ như mình... có nên tồn tại bên một người như Lucas.
Nhưng Lucas thì không dừng lại.
Anh quay đầu, thấy cậu đang rút lui, và chỉ trong một bước dài, đã quay lại, nắm lấy tay João.
"Tại sao em lại đứng ở đó?" — giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát.
João không dám ngẩng đầu. "Họ... nhìn em."
"Thì sao?"
"Em không quen..."
"Em không cần phải quen." — Lucas xiết tay cậu chặt hơn, ánh mắt anh lướt một vòng về phía những người xung quanh. "Chúng ta không làm gì sai cả. Họ có thể nhìn nhưng anh mới là người được phép chạm vào em, yêu em, và dắt em đi cùng đến hết cuộc đời này."
Lucas kéo João sát lại. Và rồi, giữa không gian nửa sang trọng nửa thân mật ấy, anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Mọi người trong nhà đều yêu em. Anh yêu em. Chỉ cần vậy thôi Jo à"
João mím môi, nước mắt cay cay nơi khóe mắt. Cậu gật đầu khẽ, và lần đầu tiên, dám ngẩng đầu bước vào nhà hàng, tay vẫn nằm gọn trong tay Lucas.
Sáng hôm sau, João thức dậy muộn hơn mọi người. Khi cậu mở cửa ra sân sau, trời vừa nắng lên. Tiếng chim ríu rít hòa vào tiếng trò chuyện rôm rả của mấy người phụ nữ hàng xóm.
Cậu chưa định bước ra, nhưng rồi đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Con dâu nhỏ nhà tôi đấy, dễ thương lắm, tính lại hiền, biết nấu ăn nữa. Nó đang ngủ, chứ không thì tôi đã nói thằng bé ra chào rồi."
Là mẹ Lucas. Bà đang ngồi tỉa hoa với bà hàng xóm cạnh nhà, tay thoăn thoắt nhưng miệng thì vui vẻ.
"Nhìn hai đứa nó yêu nhau mà tôi mừng. Thằng Lucas tưởng chừng chẳng chịu yên ổn, mà từ ngày có cậu kia là thay đổi hẳn.", mẹ anh nói xong thì lại thở dài, "Hết thằng lớn rồi lại lo cho thằng nhỏ, thằng Theo nó cứ tưng tửng kiểu gì ấy, không yên tâm chút nào"
João không dám thở mạnh. Cậu nép sau bức rèm cửa, mắt cay cay.
Lần đầu tiên trong đời, có người thật lòng gọi cậu là người trong nhà không phải vì thương hại, không phải vì bắt buộc. Mà vì yêu thương thật sự.
Cậu chậm rãi quay vào phòng, bước lại giường, và luồn mình vào vòng tay Lucas đang mơ màng nằm đó.
"Anh yêu em thật không?", João hỏi, nhỏ như tiếng thở.
Lucas nhắm mắt, tay siết lấy eo cậu.
"Vợ anh hỏi kỳ thế. Tình yêu của anh đủ mạnh để dắt em đi giữa thế giới này mà không cúi đầu."
João không đáp, chỉ tựa đầu vào ngực anh.
Đêm đó, khi ngôi nhà đã yên giấc, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống gối, João vẫn còn thao thức. Cậu nằm nghiêng quay lưng về phía Lucas, nhưng chỉ vài phút sau, cánh tay vững chãi quen thuộc ấy đã quàng qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
João cựa nhẹ, quay đầu. "Anh chưa ngủ à?"
Lucas không trả lời. Anh dụi mặt vào gáy cậu, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da mỏng manh.
"Vợ ơi," anh thì thầm, giọng trầm lẫn với tiếng ngái ngủ lười biếng, "Dạo này em hay trốn tránh nghĩa vụ..."
João đỏ mặt, giọng lắp bắp: "Nghĩa... nghĩa vụ gì cơ chứ?"
Lucas cười khẽ, tay luồn dưới lớp áo ngủ mỏng manh của cậu, da chạm da như một dòng điện mềm mại.
"Em biết mà," anh nói, "Làm chồng mà thiệt thòi mãi cũng đâu có được."
João giật mình, tim cậu đập loạn xạ. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Lucas đã thì thầm tiếp, từng lời chậm rãi, như thể mỗi chữ được thốt ra đều mang theo ẩn ý.
"Anh nhớ em. Nhớ em đến mức mỗi đêm ôm mà không làm gì... thấy mình như thánh nhân vậy."
"Lucas..." João gọi khẽ, tay vội nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại khi những ngón tay kia bắt đầu lang thang.
"Đừng lo, anh chỉ muốn ôm thôi," Lucas dịu dàng. "Nhưng nếu em muốn bù cho anh thật, thì...anh rất sẵn lòng phục vụ em đó, Jo~"
João quay lại, nhìn anh dưới ánh đèn lờ mờ. Cặp mắt ấy vẫn dịu dàng, nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa âm ỉ.
Một lúc lâu sau, João thì thầm: "Mai... mình có thể dậy trễ mà, đúng không?"
Lucas không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, môi tìm môi.
Và trong khoảng lặng của đêm, giữa tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và mùi tóc quen thuộc của João, Lucas mỉm cười, thì thầm lần nữa lần này bằng giọng trầm và nghiêm túc hơn:
"Anh yêu em, Jo của anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com