Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Trong khu vườn phía sau biệt thự, nơi có những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, chim hót líu lo như thể đã được luyện thanh từ sáng, João Neves đang ngồi dưới giàn hoa giấy với một rổ trái cây tươi trước mặt. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, quần đùi mỏng, tay cầm dao gọt trái cây đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt lột từng lớp vỏ táo như một bà nội trợ mẫu mực.

Một khung cảnh bình dị, và chính vì quá bình dị nên không thể kéo dài lâu.

"Ủa, ai cho phép em dễ thương ở chỗ công cộng vậy, chị dâu nhỏ?"

Một tiếng gọi trêu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

João giật mình, suýt rơi con dao. Cậu quay lại là Theo Hernandez, áo ba lỗ, mồ hôi còn lấm tấm sau giờ tập, tay cầm chai nước, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nhìn thấy cái gì đó vui chết được.

"Anh gọi ai là chị dâu hả?", João phồng má, đỏ mặt rõ rệt.

"Thì em chứ ai, không lẽ nói trái táo", Theo vừa ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện vừa nháy mắt. "Anh trai anh công khai bám em như đỉa rồi, em còn định giấu nữa à?"

"Em... em đâu có giấu...", João lắp bắp, lúng túng cúi mặt xuống tiếp tục gọt táo, cố tỏ ra không để ý nhưng vành tai cậu đỏ ửng đã phản bội cậu mất rồi.

"Trời ơi, em blush thật kìa!"

"João blush rồi nha mọi người ơi! Cả biệt thự nghe thấy không?", Theo vờ hét lên, làm bộ như đang tổ chức chương trình truyền hình thực tế.

"Anh thôi đi mà!", João nhăn nhó, tay lỡ gọt trượt làm rớt miếng táo xuống đất, "Toàn phá em thôi...."

"Không phá sao biết chị dâu nhỏ đáng yêu cỡ nào?", Theo dựa lưng vào ghế, cười nham hiểm, "Lucas mà nhìn thấy cảnh này chắc xỉu tại chỗ vì tim đập loạn

"Anh Lucas cũng dễ ghen lắm..." João thì thầm như thể đang nói với gió, mắt vẫn dán vào quả táo mới.

"Chứ sao, chị dâu nhỏ biết có lần anh ấy suýt cấm anh lên lầu chỉ vì thấy anh đứng quá gần em trong bếp luôn đó", Theo hậm hực nhớ lại.

João quay sang, mắt tròn xoe.

"Thật hả?!"

"Không, anh xạo đó." Theo phá lên cười, khiến João phải rút khăn ném về phía anh, nhưng không trúng.

Không khí dần dịu lại. Gió thổi nhè nhẹ qua mái hiên, làm tán lá rung rinh. Hai người ngồi cạnh nhau, một người gọt táo vụng về, một người liên tục buông lời chọc ghẹo.

"Nhưng nói thật, João à," Theo đột nhiên hạ giọng. "Anh trai anh khác hẳn từ khi có em đó, trước đây ổng mặt mày ủ dột thôi còn bây giờ vui hơn nhiều lắm á. Bố mẹ ai cũng mừng...."

João cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu chùng xuống:

"Em không biết ảnh thay đổi vì em... hay vì ai khác mà em giống."

Khoảnh khắc ấy, Theo không còn trêu chọc nữa. Anh nhìn João, nghiêm túc hơn thường lệ:

"João này, dù lúc đầu là vì em giống ai đi nữa, thì bây giờ ảnh yêu em là vì em. Tin anh đi."

João im lặng. Một lát sau, cậu nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh... nhưng mà đừng gọi em là chị dâu nữa, kỳ lắm."

"Không gọi là chị dâu thì gọi là gì? Cô vợ nhỏ của Lucas? Con dâu lớn nhà Hernandez?"

"Không có cái nào nghe bình thường hết á!"

"Vậy gọi là vợ yêu đâu của tổng tài Lucas?"

João cười phá lên, không chịu nổi nữa. Cậu chống tay lên trán, lắc đầu:

"Em không nói chuyện với anh nữa đâu. Đi chỗ khác đi."

"Ờ, anh đi thì đi... nhưng anh lấy luôn miếng táo này nha."

"Ê! Cái đó em gọt cho Lucas!"

"Thấy chưa! Chính miệng em thừa nhận là vợ đảm rồi đó nhaaa!"

João vừa đuổi vừa cười, vừa đỏ mặt đến tận tai.

João đang loay hoay tranh giành miếng táo cuối cùng với Theo thì bỗng nghe tiếng cửa kính kéo xoạt một cái. Bản năng khiến cậu ngẩng đầu lên và trái tim cậu lập tức chao đảo.

Lucas Hernandez, vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, áo sơ mi trắng cài hờ hai nút đầu, đang đứng dưới hiên nắng nhìn cậu bằng đôi mắt trầm lặng và dịu dàng như thể cả thế giới này vừa ngưng chuyển động vì một người.

"Anh ơi....", chưa kịp nói hết câu thì chân đã chạy tới trước lòng còn chưa theo kịp.

Cậu nhào vào anh, tay ôm lấy eo Lucas, vùi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ tìm thấy chủ sau cả buổi lạc đường. Lucas ôm lấy cậu ngay tức thì, tay siết vừa đủ chặt, đủ để João nghe rõ nhịp tim anh, như một lời khẳng định: anh ở đây, và sẽ không đi đâu cả.

"Sao hôm nay dính quá vậy?", Lucas cúi đầu hỏi, giọng pha chút trêu chọc, nhưng cử chỉ thì dịu dàng tuyệt đối.

"Tại nắng..." João lí nhí, mặt còn giấu trong áo Lucas, "Em... sợ chói mắt."

Theo, từ băng ghế đối diện, ho khan một cái đầy mỉa mai:

"Ồ, 'chói mắt' à. Sao không nói là 'nỗi nhớ như vầng dương bốc cháy trong tim em nên em cần bóng râm của tình yêu' luôn đi?"

João giật mạnh lưng áo Lucas như muốn chui tọt vào người anh, đỏ mặt đến tận gáy.

Lucas nheo mắt nhìn em trai rồi gật gù:

"Anh thấy hay đấy, em bắt đầu có năng khiếu viết thơ tình hả Theo?"

"Em chỉ phản ánh sự thật bằng ngôn từ đẹp đẽ thôi.", Theo nhún vai, "Nhìn João là biết hôm nay ảnh đang trong chế độ 'tôi là người yêu bé nhỏ cần được bao bọc'."

"Không phải!" João la lên, ngẩng đầu khỏi áo Lucas, mắt trợn to như chú nai bị bắt gặp đang ăn vụng bánh.

Lucas nhìn cậu một lúc, cười khẽ, rồi cố ý cúi xuống hôn nhẹ lên trán João ngay trước mặt Theo.

João tròn mắt, miệng há ra như muốn phản đối, nhưng thay vào đó... là một cái ngất ngây tê liệt toàn thân nhẹ nhẹ.

"Thôi xong, tan chảy rồi.", Theo chống cằm nhìn cậu như nhà nghiên cứu thí nghiệm.
"Sắp có thêm tiểu phẩm mang tên 'Người yêu tôi là một em bé dễ đỏ mặt'."

Lucas ôm cậu vào lòng cười ha hả.

"Người yêu gì mà người yêu, là vợ của anh"

Theo gật gù, "Vâng vâng, vợ anh, chị dâu nhỏ của em"

João bị hai anh em nhà này trêu chọc đến mức không dám ngẩng đầu lên, cậu lí nhí với Lucas.

"Ngại mà"

Lucas hôn má cậu, "Đừng ngại mà vợ ơi~"

João vòng tay ôm lấy anh, mặt chôn vào vai Lucas, giọng lí nhí:

"Lần sau trước mặt người khác thì bớt hôn em lại..."

"Còn lúc không có ai thì được đúng không?"

"......tùy thái độ của anh."

Lucas cười khẽ, siết cậu vào lòng:

"Anh sẽ hôn đến khi nào em phải làm luôn hợp đồng bảo hiểm má em vì đỏ hoài chắc cháy da mất."

João đập nhẹ lưng anh một cái.

Lucas cười to, rồi lại hôn một cái thật kêu lên má cậu.

Và Theo, nhìn hai người tình tứ mà ghen tỵ đau cả ruột.

Hu hu, tình yêu của tôi đang ở đâu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com