Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Chiều muộn, nắng vàng rót nghiêng cả vườn sau biệt thự.

João đang trong bếp nghiên cứu món trứng hấp, Lucas thì đang cột tạp dề cho cậu với vẻ mặt "tôi có người yêu nè", còn Theo Hernandez thì như thường lệ, nằm vắt vẻo trên ghế ngoài sân trong vô cùng chán đời.

"Ai cũng có đôi có cặp, cả chim chóc cũng có đôi. Còn tôi thì ở đây ghen tỵ huhu"

Theo ngước nhìn con chim sẻ đang âu yếm con chim sẻ khác trên cành cây mà tức giùm bản thân.

Lucas liếc em trai một cái, "Thì đi về nhà đi, ở đây cản trở tao với vợ tao quá"

Theo đang muốn cãi lại thì nghe tiếng cửa mở ra.

Một bóng dáng cao lớn, phong trần, áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen lịch lãm bước vào cầm theo một chai rượu và hộp bánh ngọt.

Mike Maignan — người anh Lucas từng kể, bạn cũ, ít nói như tượng đá, và lúc nào cũng mang vibe cực gia trưởng.

Theo ngồi bật dậy như lò xo.

"Ủa? Gì vậy? Ủa ai vậy? Ủa... đẹp dữ vậy?"

Mike nhìn anh một cái, gật đầu nhẹ.

"Chào, cậu là Theo, em của Lucas phải không?"

"Không phải, em là.....Ừm đúng rồi, em là Theo nè. Anh là ai mà gõ cửa tim em vậy"

Mike nhướng mày, rồi chậm rãi đáp.

"Tôi là Mike Maignan, bạn của Lucas. Tôi vừa trở về từ Pháp...."

"Maignan hả, vậy em sẽ gọi anh là anh Mai. anh Mai ơi~"

Theo chống cằm, cười như một cách tinh nghịch.

Mike im lặng. Hơi nhíu mày.

"Tôi nghĩ cậu bệnh rồi đấy, có cần tôi mua thuốc cho không?"

"Không, em cần anh thôi"

Mike chớp mắt, rõ ràng đang cố giữ lịch sự nhưng lại thể hiện bản thân cạn lời trước người này.

"Tôi vào gặp Lucas trước. Cậu cứ... tiếp tục phơi nắng."

Theo cười hề hề.

"Anh mà ngoảnh đầu nhìn em thêm phát nữa là em yêu luôn á!"

Mike lắc đầu, đi thẳng nhưng khi tới cửa, không nhịn được mà liếc lại một cái.

Theo lúc ấy vẫn đang giả vờ nói chuyện với chậu cây:

"Trời ơi mấy đứa thấy không? Mới về nước mà đã làm trái tim người ta rung rinh như thế..."

Bữa tối diễn ra trong phòng ăn rộng rãi, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bàn tiệc vừa đủ ấm cúng. Lucas ngồi đầu bàn, tay đặt sau lưng João, người thì đỏ mặt từ món khai vị đến món tráng miệng vì anh cứ liên tục thì thầm "em dễ thương" như kẻ thiếu giáo dục nghiêm túc trong tình yêu.

Mike ngồi bên trái Lucas, chỉnh dao nĩa thẳng thớm, thỉnh thoảng gật gù trước mấy món Tây Ban Nha lạ miệng.

Và ngay phía đối diện Mike... là Theo, người đã từ chối ngồi cạnh João để có cớ... nhìn Mike ăn.

"Anh Mai, món này anh ăn được không?"

"Được."

"Anh có biết món này tên tiếng Pháp là gì không?"

"Biết."

"Ủa, vậy... món này ăn vô có bị rung động không?"

João suýt sặc nước, Lucas khẽ vỗ lưng cậu, bật cười.

Mike, không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nói:

"Tôi nghĩ... cậu bị sốt rồi đấy"

"Không, em bị yêu á"

Mike cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn Theo như thể có nên gọi bác sĩ tâm thần không. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ cắt thêm miếng thịt, ăn tiếp.

20 phút sau.

Theo vẫn không bỏ cuộc.

"Anh Mai à..."

"Ừ."

"Nghe nói anh cũng hay đi đá bóng cùng bạn bè phải không, anh chơi vị trí nào á?

"Thủ môn"

"Wow, vậy chắc anh bắt giỏi lắm ha. Bắt bóng giỏi vậy, anh có thử bắt cảm xúc chưa?"

Mike không hiểu ý Theo muốn nói là gì, chỉ là vẫn trả lời.

"Chưa?"

"Vậy giờ thử bắt đi."

"Cái gì?"

"Bắt cảm xúc của em nè!"

Lucas thì thản nhiên rót rượu cho Mike, nói như kiểu làm mai:

"Mike à, chịu đựng được Theo thì chứng tỏ cậu có tiềm năng lớn đấy."

Mike nửa cười nửa thở dài:

"Tôi đến đây là chúc mừng vợ chồng cậu, chứ không phải đi tìm tình yêu"

Theo vẫn tỉnh rụi:

"Không sao, anh có thể làm cả việc mà"

Đến lúc dọn bàn.

Theo chạy tới định phụ dọn ly, vô tình chạm tay Mike.

Theo rụt tay lại như bị điện giật.

"Trời đất... tay anh ấm ghê á..."

Mike nhìn cậu, "Cậu thật là... ồn ào quá."

"Vậy mà anh vẫn chịu được đó thôi"

Mike cười nhẹ rồi chẳng nói gì, mặc kệ Theo ở cạnh không ngừng thả tính anh.

João khều Lucas, thì thầm:

"Em nghĩ em thấy được giây phút cái cây rung rinh rồi đó anh."

Lucas bật cười, cầm tay cậu:

"Vậy xem thử cái cây đó có chịu mọc chồi không."

Từ sau bữa tối, cả nhà cứ ngầm hiểu là Theo đã... phải lòng Mike. Và Mike, vốn nghĩ chỉ sang chơi vài bữa rồi về, nay cứ mỗi ngày đều có cớ mới để đến nhà Lucas.

"Tôi quên đồng hồ."

"Tôi để cái áo ngủ ở đây."

"Tôi nhớ bánh flan João làm."

Chẳng ai tin, kể cả Mike nhưng anh vẫn tới.

Một chiều muộn.

Lucas và João đi siêu thị. Mike ở lại biệt thự, ngồi đọc sách ngoài vườn. Nắng rọi xuống vai anh, mái tóc xoăn ánh lên, da ngăm ấm màu như cà phê sữa... Và ở cửa kính, Theo đang nhìn ra, tay cầm ly nước cam... run bần bật.

"Không được nhìn. Không được nhìn. Mình là người trưởng thành. Mình phải giữ giá, không được lúc nào cũng chủ động. Đúng vậy, hừm, hôm nay mình sẽ không chủ động"

5 phút sau:

Theo lôi bàn ra ngoài ngồi kế bên Mike. Đem theo laptop, sách, thậm chí kính cận (dù cận không bao nhiêu).

Mike liếc sang:

"Cậu làm gì vậy?"

"Làm việc."

"Cậu mở YouTube."

"Thì... nghiên cứu văn hóa pop."

Mike gập sách, chống tay nhìn Theo:

"Hôm nay cậu lạ lắm."

"Lạ gì?"

"Không nói nhiều, cũng chẳng đùa. Không hỏi tôi ăn gì, ngủ chưa, thích kiểu người thế nào."

"Vì em trưởng thành, bộ anh nghĩ em lúc nào cũng tưng tửng hả?"

"...Ừm nhưng nhìn cậu vậy, tôi lại không quen"

"Thì làm quen đi.", Theo nhanh miệng trả lời.

Mike cười nhẹ.

Và đúng lúc đó, Theo... hắt xì một cái rõ to.

Mike bật cười. Một nụ cười hiếm hoi không gượng, không mỉm chi nữa, mà thật lòng.

Đêm hôm đó, Mike pha trà, rồi gõ cửa phòng Theo.

"Tôi làm trà hoa cúc. Cậu có muốn dùng một chút không?"

"Em tưởng anh không quan tâm em thích gì."

"Tôi để ý dạo này cậu mất ngủ."

Theo im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào Mike.

Mike đưa ly trà, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu không cần cố trưởng thành. Tôi nghĩ cái kiểu... lộn xộn, rối tung và chân thành của cậu... là thứ khiến người khác không thể không để ý."

Tim Theo đập như trống, như sắp nhảy tung ra ngoài.

"Anh... nói như thể..."

"Tôi đang bắt đầu cảm thấy gì đó....không rõ ràng", Mike dừng lại một chút, "Về cảm xúc của tôi đối với em trai của bạn mình"

Theo ngạc nhiên đôi chút rồi chuyển sang vui mừng, vội vàng đáp lời như sợ anh đổi ý.

"Em có thể chờ mà, chờ được hết á nhưng mà...."

"Hửm?"

"Nhưng mà là chờ trong phòng anh được không?"

Mike lặng người vài giây.

Rồi anh bật cười, lắc đầu.

"Không được, như vậy Lucas giết tôi mất"

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, chắc chắn.

.
.

Chiều hôm đó, Lucas bận họp video. João thì ở dưới bếp loay hoay với món bánh ngọt mới học. Trên tầng, Theo đang ngồi trong phòng khách chung, giả vờ lướt điện thoại, còn mắt thì cứ liếc sang Mike đang ngồi đọc báo như một bà vợ nội trợ liếc chồng vừa mới tan làm.

"Anh Mai nè..."

"Ừ?"

"Nếu em bị lạc trong một khu rừng, anh có tìm em không?"

"...Sao em lại ở trong rừng?"

"Thì... ví dụ!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi: 'Tại sao em lại chui vô rừng một mình?' rồi sau đó mới đi tìm."

"Ờ... vậy nếu em bị lạc trong... trái tim anh thì sao?"

Mike gấp báo lại, nhìn thẳng vào Theo.

"Nếu em lạc trong tim tôi thì không cần tìm nữa, cứ để em trong đấy đi"

Mike lặng lẽ đưa tay ra, bàn tay lớn và ấm.

Theo ngớ người vài giây, bằng tất cả sự dịu dàng chưa từng có cậu đặt tay mình vào.

Không lời, không đùa giỡn, không giả vờ.
Chỉ có một bàn tay đang giữ lấy một bàn tay, và một nhịp đập từ hai phía bỗng nhiên trùng khớp.

"Áhhhhhhh"

Cả hai giật bắn mình.

Ngoảnh lại: João đang đứng ngay bậc cầu thang, tay ôm mặt, mắt sáng như đèn sân khấu, mồm há ra như thể vừa xem xong đoạn cao trào của phim tình cảm Hàn.

"Trời ơi tay trong tay kìa tay trong tay kìa!!!!!"

João chạy biến mất, dĩ nhiên là cậu chạy đi tìm Lucas để kể lại chuyện vào nãy.

Mike thì bật cười, con Theo thì lúc này lại ngượng chín mặt.

"Em không tin được giây phút lịch sử của đời mình lại bị chị dâu nhỏ phá đám như vậy..."

"Ít ra thì bây giờ ai cũng biết rồi."

"Anh không thấy xấu hổ sao?"

"Không, anh thấy vui."

Mike siết nhẹ tay Theo một chút.

"Vậy thì em cũng vui, hì hì"

Dưới bếp.

Lucas đang rót nước thì João lao vào, ôm lấy eo anh.

"Anh ơi em thấy rồi, anh Mike với anh Theo nắm tay nhau rồi đó huhu dễ thương xỉu luôn!!!"

Lucas nhướn mày, bình thản hỏi:

"Ai tỏ tình trước?"

"Không biết nữa.", João hơi cau mày rồi lại chuyển sang vui mừng, "Anh Theo có người hốt rồi haha"

Buổi tối ấy, João không nấu cơm. Cậu đặt bàn tiệc nhỏ ngoài vườn, treo đèn nháy, trải khăn trắng, rải hoa lụa khắp mặt bàn như thể sắp ăn cưới tại gia.

Lucas nhìn cảnh tượng rồi quay sang hỏi João bằng cái giọng vô cùng nghi ngờ:

"Anh tưởng hôm nay ăn cơm thịt kho trứng em mới học được chứ?"

"Hôm nay là không thể ăn món đó như ngày bình thường được."

"Ý em là..."

"Là hôm nay anh Mike và anh Theo ra mắt công khai!"

Lucas cạn lời.

"Vợ yêu ơi, họ mới... nắm tay được một buổi chiều thôi...."

"Vậy càng phải ăn mừng trước khi họ buông tay chứ! Anh không hiểu gì hết!"

Lucas muốn nói thêm nhưng thấy bé vợ ngoan xinh yêu của mình vui vẻ như vậy, cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng cậu. Liền phụ một tay giúp bé vợ, trong lòng thầm mong Theo đừng có phụ ý tốt của chị dâu nhỏ.

20 phút sau.

Mike bị João ép mặc áo sơ mi trắng, đầu chải gọn, ngồi ngay ngắn một bên bàn như chú rể sắp ký giấy kết hôn.

Còn Theo? Cậu mặc cái áo polo trắng ngà, tóc vuốt keo, mặt thì đỏ như tôm luộc, cứ vặn vẹo tay như phạm nhân sắp lên tòa.

João đứng giữa hai người, chống nạnh.

"Được rồi, giờ thì cặp đôi vàng của biệt thự có gì muốn nói với gia đình không?"

Mike định lên tiếng, nhưng bị Theo cắt lời:

"Không! Ý em là... để em nói. Em và anh Mai... hiện tại chưa có gì cụ thể..."

Rồi Theo lại sợ chị dâu nhỏ buồn nên cố gắng giải thích thêm, "Nhưng chúng em đang... suy nghĩ nghiêm túc về...."

"Yêu đương." Mike nói gọn, giọng trầm ấm, "Anh thích Theo"

Theo cứng đờ.

Lucas bưng ly nước, ngồi bên cạnh João, thở dài.

"Chúc may mắn. Nó mà làm cậu mệt, cứ gửi trả lại tôi. Tôi xử cho"

Mike cười nhẹ:

"Không cần, tôi biết mình vừa chấp nhận cái gì mà"

Theo chen vào, miệng méo xệch:

"Nhận gì mà như nhận bom vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com