Chương 2
Đã sửa
Dòng nước lạnh làm cho cô tỉnh dậy . Mở mắt ra đây là đâu vậy? Xung quanh toàn là nước nhưng cô vẫn có thể thở được như thể chuyện này đã quá quen với cô rồi vậy. Cô nhìn xuống cơ thể mình và thấy cơ thể đang được bao bọc bởi một lớp bong bóng nước nhìn xuống dưới chân coi giờ đây đã là một chiếc đuôi cá mà xung quanh cô những sinh vật dưới nước đáng thì thầm với nhau. Điều đó làm cô khá sợ hãi!
Chúng nói những câu từ thật khó hiểu?
"Ôi cuối cùng thì cô ấy cũng đã thức dậy" ngừoi lạ mặt
" Nhìn kìa công chúa đẹp quá đi nhưng cũng thật tội nghiệp cô ấy" - người lạ mặt
" họ đang nói ngôn ngữ gì vậy? Tại sao mình hiểu những gì họ nói thế?" Cô đang vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa có một dáng người đàn ông cao ráo, chững chạc tiến lại gần tay ông ta đặt lên cái bong bóng bao quanh ngừoi cô ánh mặt của ngừoi đàn ông đó vô cùng hiền hậu nhìn cô. Ngừoi đàn ông đó thật đẹp tựa tranh bước ra vậy đó. Nhưng nếu nhing xuống phía dưới là một chiếc đuôi cá to có màu xanh đen trong rất đẹp.
" Thật may quá con thức dậy rồi, ta cứ tưởng con cũng sẽ bỏ ta chứ"- người đàn ông đó lên tiếng giọng nói thật trầm ấm làm cho ngừoi khác cảm thấy an toàn vô cùng. Cô say mê nhìn ngắm ngừoi đàn ông đó rồi lại lo sợ nói " ông...ông là ai vậy, đây là đâu thế tại sao ai cũng có đuôi cá thế"
Ngừoi đàn ông ngạc nhiên sau đó liền quay qua tức giận hỏi tên bác sĩ " Con gái tôi làm sao thế sao con bé không nhớ ra tôi hả" ông hét lớn vào tên bác sĩ làm mọi ngừoi ở đó đều hoảng sợ. Tên bác sĩ sợ tới nổi xanh mặt miệng cứ nói cà lăm ra từng chữ" thư...thưa ngài..... có lẽ....có lẽ do vờ vờ.... vụ tai ....tờ tờ .....tai nạn đó..... đã đã .....đã " ĐÃ LÀM SAO" ngừoi đàn ông kia hét lớn lên làm tên bác sĩ từ nói vấp đã nói lại được bình thường mà còn nhanh hơn" đã làm cho cô ấy bị chân thương ở não làm quên đi mọi thứ ạ" dứt lời hồn tên bác sĩ như muốn bay lên trời thành chim.
Ngừoi đàn ông đó liền quay qua an ủi cô " ôi thật tội nghiệp đứa con gái bé nhỏ của ta là do ta không tốt, ta tên là Maximum là vua của biển cả và là cha của con".
Nghe tới đây cô cũng đã hiểu rõ rồi cô đã được trọng sinh vào cơ thể này, thế giới này. Nếu cuộc đời đã cho cô thêm một lần được sống thì cô sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay phần cho đứa em trai bé nhỏ của cô.
"Thế ngài là cha của con thật sao"
" đúng vậy ta là cha của con đây đừng sợ ánh sáng nhỏ của cha à" - ông hiền hậu đáp ngay lời con gái cảu mình.
"Thế cha ơi làm sao để thoát khỏi cái bong bóng này thế ạ "
"Con yêu hãy cố hết sức chui ra nó sẽ khó một chút nhưng sẽ ổn thôi con à"
Nói rồi cô cố chui qua bong bóng ấy nó thật khó sau một hồi cô cũng ra được khỏi chiếc bong bóng ấy, bơi một vòng trong nước cô cảm thấy thật tự do rồi người cha ấy ôm chầm lấy cô hỏi han cô đủ thứ làm cho cô có chút cảm động khi nhận được tình thân
Cô lắc đầu nhẹ đáp "Con không sao cha à, con cảm thấy khoẻ lắm ạ"
Cô vừa dứt lời ông đã bế cô lên "Khoẻ cái gì mà khoẻ con vẫn cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi"
Cô bật cười nhẹ đáp "Vâng ạ"
—————————————————
Chào mọi người nha đã 3h30 rồi và mình vẫn đang ngồi sửa và suy nghĩ lại chap 2 này và đang làm chap 3 mình viết cũng không hay lắm đâu tại lâu lắm rồi mới viết lại nếu có gì thắc mắc cứ bình luận cho mình biết nhé cảm ơn các cậu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com