Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W7(7) Quyển sách-chìa khoá

Tôi luống cuống đi tìm con mèo ở khắp nơi . Mọi nơi có thể có khe hở tôi đều tìm. Nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng.

-''Chẳng lẽ nó bỏ mình đi thật luôn sao?.."

Tôi buồn bã ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi biết mặc dù nó chỉ là 1 con mèo hơn nữa cũng chẳng mấy đắt đỏ hay thân thiết nhưng...tôi thực sự tiếc nuối nếu nó đi bởi lẽ nó rất ngoan ấy chứ

Suy nghĩ hồi lâu tôi lại càng thêm tiếc nuối cảm giác mệt mỏi bao trùm. Hôm nay , có lẽ là do tôi vụng về quá mức..

_________________một lúc lâu sau__________

-''....''

-''Meow...''

Tiếng mèo làm tôi bừng tỉnh. Nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng mèo kêu , nó là ở ban công. 

-''Neko!''

Tôi vừa vui vừa giận nhìn nó đang đi trên dây điện miệng còn cắn lấy 1 quyển sách gì đó. Tôi bế Neko vào lòng, vẫn còn chút run rẩy. Nó dụi dụi vào tay tôi như thể đang xin lỗi vì sự biến mất bất ngờ. 

Tôi khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng nó rồi đặt xuống sàn, để nó ăn thứ đồ ăn mèo yêu thích. Ánh mắt tôi liếc xuống quyển sách mà nó cắn mang về — một quyển sách bọc da cũ kỹ, viền mép đã bong tróc, trên bìa là một biểu tượng lạ lẫm — hệt như hoa văn được khắc trên viên đá cẩm thạch mà tôi luôn mang theo người.

Tôi nhíu mày. Lạ thật...

Tôi ngồi xuống, mở quyển sách ra. Những dòng chữ viết bằng ngôn ngữ tôi chưa từng học qua... vậy mà tôi lại đọc được. Rõ ràng. Mạch lạc. Tựa như một giọng nói từ xa xăm vang vọng trong đầu tôi, dịch lại từng câu từng chữ.

"Pháp Ma Luân - Bí điển cổ của một tộc đã biến mất từ lâu"
"Chỉ những hậu duệ mang dòng máu thuần túy mới có thể mở khóa sức mạnh từ viên đá tâm mạch — viên đá cẩm thạch lưu giữ năng lượng sống còn của tộc."


"Khi dòng máu cuối cùng thức tỉnh, linh hồn cổ xưa sẽ dẫn lối qua ánh sáng viên tâm mạch."

Tôi rút viên đá cẩm thạch trong túi ra. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ tâm nó... lần đầu tiên kể từ khi tôi nhặt được nó bởi một con mèo cách đây vài năm. Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, viên đá này đều phát sáng — nhưng chưa bao giờ... ấm thế này.

Bàn tay tôi run nhẹ.

Phải chăng... tôi không phải một người bình thường?

Ký ức tôi vốn trống rỗng. Tôi không nhớ rõ thời thơ ấu. Tôi chỉ biết khi lớn lên, tôi đã ở trong một căn biệt thự u ám, làm hầu gái cho những kẻ lạ mặt thuộc CP9 — nhóm mật vụ tàn nhẫn mà ai cũng sợ hãi.

Và... người phụ nữ. Người mà tôi không nhớ mặt nhưng luôn xuất hiện trong cơn ác mộng. Mỗi đêm, tôi thấy đôi tay bà ta siết chặt đầu tôi, tiếng lẩm bẩm những câu chú xa lạ... và đau đớn.

Đó là cách tôi mất ký ức, phải không?

Tôi nhìn quyển sách. Trang kế tiếp vẽ hình một thiếu nữ đứng giữa vòng tròn ma pháp, viên đá phát sáng nơi tim cô — ánh sáng ấy đẩy lùi cả biển lửa lẫn quân lính.

Tôi là người cuối cùng còn sống của tộc đó?

Nếu vậy... tôi hiểu tại sao chính phủ lại giữ tôi lại. Họ không chỉ cần một người hầu.

Họ đang chờ viên đá thức tỉnh.
Họ đang chờ tôi... phục hồi sức mạnh để chiếm lấy nó.

Tôi khẽ ôm Neko, mắt vẫn dán vào quyển sách. Bàn tay nắm chặt viên đá.

-"Nếu đây là con đường đưa mình đến sự thật... thì mình sẽ bước tiếp."

Cứ thể tôi ngồi đọc nó , học nó để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

________________________________________________________________

Trong làn sương mờ mịt lặng lẽ bao phủ cả không gian, tôi thấy mình đứng sau một bức tường đá cũ kỹ, thở nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động. Gió lùa qua khe nứt trong vách đá, lạnh đến tận xương sống. Ở phía trước, trong vùng ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn dầu chập chờn, một bà lão với mái tóc rối bù, bạc trắng như tro tàn, đứng quay lưng về phía tôi.

Bà lẩm bẩm – giọng nói khàn khàn như thể đã từng hét lên hàng ngàn lần trong cơn tuyệt vọng:

-"Nó sắp hoàn thành... ta phải ngăn cản nó... Không được, không được để nó thức tỉnh..."

Bà cứ lặp đi lặp lại như vậy, từng chữ như một lời nguyền, một chuỗi âm thanh khiến lòng tôi bất an không rõ lý do. Trái tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì sợ bà lão, mà vì một cảm giác nghẹt thở mơ hồ, như thể tôi có liên quan đến điều gì đó kinh hoàng mà chính tôi còn chưa biết.

Bỗng bà ngừng nói. Không gian như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở của chính tôi – run rẩy và lạc nhịp.

Chầm chậm, rất chậm, bà quay đầu lại.

Đôi mắt bà trống rỗng như không có lòng đen, chỉ toàn một màu trắng đục, nhưng lại xoáy sâu vào tôi như thể bà thấy tôi rõ ràng, thấy cả những gì tôi đang che giấu trong lòng. Tôi đứng sững, không kịp trốn, cũng không thể di chuyển.

Và rồi...

Bà lao đến.

Nhanh một cách kỳ lạ – không giống người già chút nào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay gầy guộc, đầy những đốm lão hóa đã chụp lấy tôi. Móng tay dài cắm vào da thịt, khiến tôi không thở được. Bà bóp chặt cổ tôi, lẩm bẩm bằng giọng điên loạn:

-'' Sao mày lại trở lại...?! Mày phải chết ! chết đi cùng với chính thứ quỷ dị ấy...!''

Tôi cố giẫy, cố đẩy bà ra, nhưng sức bà quá mạnh... mọi thứ mờ dần... tiếng tim đập trong tai tôi dần chậm lại...

Và rồi – tôi bật dậy, toát mồ hôi lạnh, cổ vẫn còn cảm giác đau rát. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng quạt máy quay đều và ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ.

____________________________________________________________________

Buổi hôm ấy tôi đã xin nghỉ phép và ở nhà chỉ để nghiên cứu quyển sách đó. 

.

.

.

.

.

.

Ồ tôi cũng quên luôn việc thay đổi bản thân rồi 

_________________________hết chappp__________________

Chắc là đọc có nhiều cái chẳng liên quan đôi lúc là vô lý đúng ko ??? hehehe đều là kế đó :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com