W7 (p3)
Tôi trở về nhà, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, sự im lặng ấy càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng tôi. Tôi ngồi xuống ghế, tự hỏi mình đã đi sai hướng ở đâu. Lời nói của Iceburg và ánh mắt của Lucci vẫn ám ảnh tôi. Có lẽ tôi đã mạo hiểm quá nhiều trong việc tìm hiểu mọi người xung quanh.
Tôi lật những tờ giấy phác thảo những chiếc tàu còn đang dang giở, cố gắng hoàn thành các bản thiết kế còn dang dở. Nhưng đầu óc tôi lại chỉ quay cuồng với những suy nghĩ về Paulie và Kaku và Lucci. Dù sao thì, Paulie chỉ là một người đồng nghiệp và cái hẹn ăn trưa chỉ là một cách để giải quyết hiểu lầm. Còn Kaku... Rốt cuộc, tôi có cảm giác gì với cậu ta? và cả Lucci nữa??? Cái chuyến đi chết tiệt này tôi bắt đầu thấy chán nản rồi đấy.
Thời gian trôi qua, bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi làm việc chủ yếu tại nhà nên việc người khác đến tìm bản thiết kế để nộp cho Iceburg là điều bình thường suốt thời gian vừa rồi. Tôi đứng dậy và mở cửa. Là Kaku, gương mặt cậu ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
-"Yumika! Tôi đến tìm cô vì có một số vấn đề cần thảo luận về bản thiết kế."
Tôi gật đầu, mời cậu vào.
-"Mời vào! Tôi vừa mới hoàn thành một số bản vẽ."
Kaku ngồi xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào những bản vẽ.
-"Haha, cô làm tốt lắm! Tôi thấy cô rất có tài năng ."
Tim tôi đập mạnh khi nghe lời khen ngợi từ cậu ấy.
-"Cảm ơn... nhưng cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh."
Cả hai chúng tôi bắt đầu thảo luận về công việc, nhưng trong lòng tôi lại không thể không cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Ánh mắt Kaku khi nhìn tôi khiến tôi cảm thấy như có một kết nối nào đó mà trước giờ tôi chưa từng nhận ra. Những gì ở Eines Lobby và cả ở nơi này nữa thật rắc rối! (Hoặc chỉ là do tôi tự bịa đặt ra thôi )
Một lúc sau, Kaku ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-"Yumika, có điều gì khiến cô trăn trở à? Tôi cảm thấy như cô đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm."
Tôi cắn môi, không biết nên nói gì. Liệu có phải tôi nên thổ lộ rằng tôi đang bối rối giữa Paulie anh ấy và cả Lucci nữa ? Hay chỉ đơn giản là tôi đang không hiểu được cảm xúc của chính mình?
-"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi"
tôi trả lời nhẹ nhàng.
Kaku không tỏ ra thuyết phục lắm, nhưng anh ấy cũng không tiếp tục truy vấn. Thay vào đó, anh ta mỉm cười và tiếp tục xem xét các bản vẽ.
Là cố tình hay anh ta không biết tôi được Spandam cử đi vào đây dám sát bọn họ? Cách đối xử của anh ta khá khác....Chẳng giống lúc ở Eines Lobby tý nào cả.
Một lúc sau, khi cuộc trò chuyện đang dần trở nên thoải mái hơn, Kaku đột nhiên hỏi:
-"Cô có muốn đi dạo không? Tôi nghĩ một chút không khí bên ngoài sẽ giúp cô thư giãn hơn."
Tôi ngần ngại một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười đồng ý.
-"Được thôi, anh có vẻ rất thân thiện."
Chúng tôi rời khỏi nhà và đi bộ qua những con phố nhỏ trong thành phố. Không khí buổi tối thật dễ chịu và có phần lãng mạn. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều bừng sáng lên.
Kaku bắt đầu kể cho tôi nghe về những trải nghiệm thú vị của cậu trong quá khứ. Câu chuyện của cậu khiến tôi không thể nhịn cười và quên đi những lo lắng trước đó.
Khi ánh đèn đường lung linh phản chiếu trên gương mặt Kaku, tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa chúng tôi ngày càng tăng lên. Có lẽ đây chính là lúc mà những cảm xúc thật sự trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy. Nhưng chỉ là 1 nữ hầu tại cp9 tôi chỉ đành chôn vùi cái cảm xúc ấy vào góc tối tâm hồn. Những gì ở đây làm tôi như biến thành một người khác vậy...quên đi cái thấp hèn khi ở Eines Lobby.
Chúng tôi dừng lại bên một công viên nhỏ, nơi ánh đèn dịu dàng tỏa sáng. Kaku quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu đầy ấm áp.
-"Yumika, thật ra... Tôi luôn cảm thấy cô là một người đặc biệt,"
Kaku nói với một chút ngập ngừng.
-"Kaku, anh không biết hay cố tình không biết vậy. Yumika vẫn là Yumika....một nữ hầu..."
Lời nói của tôi trở nên nhỏ dần. Rồi chỉ im lặng nhìn vào mắt cậu, trong lòng chứa đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi luôn biết những gì mình nên và không nên làm nhưng cách thể hiện của tôi nó tệ quá
-"Hahaha đừng như vậy chứ! Tôi biết điều ấy nhưng chẳng phải hiện tại cô đang là người làm việc cho Iceburg-san đó sao? Cứ tận hưởng đi Yumika! Thời gian chúng ta ở đây còn dài lắm..!!"
Kaku vừa cười vừa xoa đầu tôi như một lời an ủi nhỏ.
Tôi chỉ biết mỉm cười, cảm giác như một phần nào đó trong mình đang tan chảy trước sự đáng yêu của cậu ấy.
-"Cảm ơn Kaku"
Khi chúng tôi quay trở lại nhà sau buổi dạo chơi, lòng tôi bỗng dưng nặng trĩu suy nghĩ về Paulie và Lucci. Liệu những mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Và rốt cuộc thì cảm xúc thật sự của tôi là như thế nào???
Trong cái đêm tĩnh lặng ấy, khi ngồi trên ban công, tôi tự hỏi liệu trái tim mình đã tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn ấy hay chưa thì tôi thấy Lucci ngay ở bên cạnh. Gã ta chưa ngủ sao? Đã rất khuya rồi, tôi tưởng chỉ mình tôi thức đêm nay ấy vậy mà gã cũng thức
-"Có chuyện gì sao?"
-"KRU...KU..!!!"
Gã cất lời khiến tôi giật mình suýt ngã khỏi ban công may sao vẫn còn giữ thăng bằng được !! Cái giọng nói khàn khàn ấy thật kì lạ làm sao...nó......có chút nhẹ nhàng.
Lúc tôi mất thăng bằng, tôi đã thấy tay của gã...đột nhiên rút ra khỏi túi quần , đôi chân dường như đang định tiến nhưng khi thấy tôi lấy lại được thăng bằng gã lại dừng lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nghĩ chắc đó chỉ là gã không muốn bị liên luỵ khi tôi chết nếu bị ngã ban công và gã là một người gián tiếp giết tôi vậy nên mới có ý định đỡ tôi thôi
-"Cô bị điên sao? Ngồi trên ban công như vậy không sợ ngã à?"
Tôi chỉ biết cười trừ lấy đại 1 cái lí do nào đó để không bị quê
-"Tại tôi muốn ngồi cao một chút để ngắm trăng thôi"
-"Ngắm trăng? Đêm nay trăng có đẹp quái đâu?"
ỂHHHHHHH cái tên này vậy mà lại dám nói như vậy??!!! Thật là....!!!!!!
-"K-kệ tui!"
Gã im lặng ngước lên nhìn trăng cùng con chim bồ câu đáng ghét bên cạnh rồi nói
-"Vậy sao không lên hẳn mái nhà mà ngắm?"
-"Anh khùng hả?! Tôi không phải siêu nhân nhé!"
Gã im lặng rồi nhảy sang ban công nhà tôi
-"Tôi giúp cô"
Không nói tiếp gã bế tôi từ ban công nhảy sang mái nhà bên cạnh và nhanh chóng nhảy lên mái nhà của toà nhà tôi thuê.
-"ÁAAAAA- Tôi đang bayyyyy-"
-"Im lặng chút đi"
Gã đặt nhẹ tôi xuống
-"C-cảm ơn nhiều nhưng tý tôi biết xuống sao..?"
Tôi lắp bắp khi nhìn xuống dưới
-"HÍC...! cao quá..!!!"
-"Tự nhảy xuống."
-"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Nói hết câu tôi liền qua sang nhìn gã...ánh trắng mờ ảo chiếu qua gương mặt ấy làm nó càng trở nên điển trai..!
..........
__________________________Hết chap____________________
:P Thấy chăm ra chap chưa mấy ní?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com