Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W7 (p5) Cô gái 19 ấy sẽ nở rộ như một bông hoa xinh đẹp

Tôi dần tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm nhưng lại thân quen. Mùi cháo thịt thơm như vừa mới nấu xộc vào mũi tôi làm tôi bật dậy.

-"Sao rồi?."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó trầm ổn nhưng lại rất ấm áp. Tôi quay lại thì thấy là hắn-Lucci đang cầm bát cháo lại gần.

-"Đây là đâu vậy?"

Tôi cất tiếng hỏi trong suy đầu vẫn đang cố nhớ lại những gì xảy ra lúc trước.

-"Nhà tôi."

-"???Tại sao tôi lại ở nhà anh?"

Tôi mơ hồ nhìn gã, giọng nói tôi khàn khàn gần như bị mất giọng...một phần có lẽ là do chính sự hỗn loạn đang khuấy đảo tâm trí mình.

— "??? Tại sao tôi lại ở nhà anh?"

Lucci đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu — hoặc có thể là lúng túng, nhưng thoáng thôi, vì gương mặt ấy lại nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày.

— "Vì cô ngất giữa đường."

Gã nói không một chút cảm xúc, như thể chỉ đang tường thuật lại một sự kiện vô thưởng vô phạt.

Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay của gã — quấn nhẹ một lớp băng gạc ở mu bàn tay, như thể vừa va chạm hoặc cào xước ở đâu đó.

— "Anh đã...thôi bỏ đi"

Tôi định hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Thay vào đó, tôi chỉ khẽ rút tay về, siết chặt tấm chăn quanh người như để che đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Im lặng phủ xuống căn phòng nhỏ. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, từng giọt như rơi vào lòng tôi, lạnh buốt. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống không dám đối diện với gã vì sợ rằng sẽ có chuyện không hay.

-"Ăn đi." 

Một câu nói lạnh lùng cùng tiếng cửa đóng lại. Lucci rời đi. Để tôi lại một mình , đơn giản thôi gã là 1 sát thủ vô tâm , mua cháo cho tôi là thứ quý giá lắm rồi , tôi không nên đòi hỏi gì thêm ở con người gã. 

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy , nửa muốn níu kéo nửa lại thôi. Tôi muốn gã nói gì đó về cái chuyện của tôi và gã. Cái chuyện mà cả hai đã quen nhau từ trước ấy 

Không lẽ...gã sợ bị khinh bỉ vì có 1 người bạn cũ là 1 người hầu?

Tôi cứ ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa đóng lại. Tiếng bước chân gã xa dần ngoài hành lang, để lại trong lòng tôi một khoảng trống mơ hồ khó tả.

Bát cháo — thứ duy nhất ấm áp lúc này. Có phải là do tôi yếu lòng quá, hay do... tôi vẫn chưa quên được ánh mắt gã nhìn tôi hôm nào, khi tôi còn là một cô hầu bé nhỏ vụng về trong căn cứ ấy?

Tôi nhớ lúc đó, gã không lạnh lùng như bây giờ. Gã từng đưa cho tôi một khăn tay khi tôi làm đổ nước, từng lặng lẽ đỡ tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã, thậm chí... từng mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ. Rất hiếm.

"Không lẽ... gã không muốn nhớ lại?"

Tôi bặm môi, nước mắt lặng lẽ tràn xuống. Phải chăng trong mắt gã, tôi vẫn chỉ là một con bé thấp hèn, người hầu không tên không tuổi, không xứng để được nhớ đến?

Đột nhiên, tiếng cửa mở ra lần nữa. Tôi giật mình dụi nhanh những giọt nước mắt đọng trên hàng mi ấy và  quay lại.

Là Lucci

Gã không nhìn tôi. Chỉ bước vào, đặt một cái khăn lông và bộ đồ sạch lên ghế, rồi quay đi, như thể muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi bỗng bật hỏi:

— "Lucci... Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi là ở đâu không?"

Gã khựng lại.

Trong một thoáng, tôi thấy vai gã hơi căng lên, nhưng vẫn không quay đầu lại.

— "Không."

Một chữ. Dứt khoát. Nhưng quá mức... cố gắng.

Tôi mỉm cười cay đắng.

— "Ra vậy..."

Tôi không hỏi gì thêm. Và gã cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi biết, gã nhớ. Bởi vì nếu không, làm sao gã lại biết tôi bị dị ứng trứng mà chọn bát cháo không có trứng, ít tiêu? 

Hoặc chỉ do vô tình thôi

Tôi siết chặt tay, cố không để nước mắt rơi thêm.

Nếu gã cố quên... thì có lẽ, tôi phải học cách làm điều tương tự. Càng làm như vậy thì đôi khi sẽ tốt hơn cho cả hai. 

Điều ấy có vẻ cần thiết.

____________________________________________________

Tôi đã rời khỏi nhà Lucci sau khi ăn hết bát cháo ấy và về nhà mình.

.

.

.

.

Căn phòng với nội thất đơn giản. Nhưng chứa rất nhiều đồ. Từ những tờ note xanh, hồng , vàng được dán kín 1 khoảng tường đến những tờ giấy phác thảo được vứt khắp phòng và.....một bãi chiến trường do con mèo đen tôi nhận nuôi.

Mệt mỏi đến bất lực trước sự nghịch ngợm của nó tôi không còn lựa chọn nào khác khi nhìn thấy ánh mắt long lanh vô tội của nó nên đành phải vác xác đi dọn và cho nó đồ ăn. 

Đêm nay , có lẽ là đêm chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng tôi đã nằm đủ lâu để biết mình nên làm gì từ ngày mai rồi.

Bây giờ quá khứ coi như là cũng đã biết 

Các mối quan hệ bây giờ phụ thuộc vào tôi 

Mọi thứ bây giờ sẽ do tôi quyết định ( hi vọng là vậy )

Nhắm mắt lại , tôi mỉm cười và cảm nhận không khí trong lành buổi đêm ấy.

.

.

Thật tuyệt.

.

.

Tôi quyết định rồi.

.

.

.

Nếu Spandam đã trao cho tôi cơ hội như thế này , tôi sẽ tận dụng nó! 

Không xa vào những thứ chỉ toàn màu đen kia nữa

.

.

.

Tôi sẽ chọn cách yêu chính bản thân mình.

.

.

.

Không lười biếng 

.

.

Không nhút nhát

.

.

.

.

.

Sống đúng như một người con gái 19 

.

.

Tôi sẽ thật tươi đẹp như một bông hoa

.

.

.

Nở rộ và không còn quan tâm đến những lời nói ba hoa hay những thứ tiêu cực

.

.

.

.

.

.

.

Nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi....tôi tin rằng ngày mai bản thân sẽ rất tuyệt vời

________________________Hết chap____________________

À thì tg xin phép sâu tuổi hiện tại của mấy người xuất hiện đến chap hiện tại nhé

1. Nu9 : 19 

2. Lucci : 23 ( Khi xuất hiện lần đầu tiên Lucci 28 mà ở W7 từ 5 năm trước nên 23 nhé )

3. Kaku : 21 ( Xin lỗi nhưng lần đầu tiên xuất hiện Kaku 23 tuổi mà tính ở thời điểm từ 5 năm trước thì Kaku mới chỉ 18 tuổi thôi nên tôi tăng tuổi nhé :> )

3. Jabra : 30 ( giống kiểu Lucci , tôi ko tăng nha : D )

4. Blueno : 25 

5. Kumadori : 29 

6. Fukuro : 24

7. Kalifa :22 ( Nếu như tính tuổi thật thì Kalifa là 20 nhưng theo cốt truyện chính thì cổ lớn hơn Kaku tận 2 tuổi lận nên tôi cho là 22 nhé :" )

8. Spandam : 34 

9. Paulie : 21 ( Paulie nếu tính giống Lucci thì mới chỉ 19 tức lớn hơn Kaku 1 tuổi và = tuổi cô đó!!! nên tg xin phép tăng nha )

10. Iceburg : 33 ( xin lỗi nhưng đây là sự thật )

Còn những nhân vật khác sau này xuất hiện thì tôi sẽ nói sau nha :> 

TẠM BIỆTTTT











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com