Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W7 (p6) Mới chỉ là khởi đầu thôi mà

Hehe lịch đã lên 😆

 ____________________________________________

Buổi sáng hôm ấy, với ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, như thể cả đất trời đang cất lời chào đón tôi – một người con gái mang trong mình tâm hồn tươi mới, tràn đầy niềm tin và khát vọng bắt đầu một ngày mới đầy hứa hẹn.

.

.

Tự làm món ăn mình thích 

Mặc những bộ váy luôn ao ước

Nói lên những điều mình chưa nói

Làm những việc mình chưa từng làm 

Thoải mái với chính bản thân mình 

Đó chính là những điều tôi sẽ làm như những bước đi đầu tiên trên hành trình tìm về con người thật của chính mình. Tôi sẽ sống đúng với cảm xúc, suy nghĩ và khát vọng từ sâu thẳm trong tim, không còn để nỗi sợ hãi hay ánh nhìn phán xét của bất kỳ ai níu giữ. Tôi không muốn mãi sống trong lớp vỏ bọc được tạo ra để làm hài lòng người khác, mà muốn được là chính tôi – chân thành, tươi vui , toả sáng như 1 ánh sao.

Từng hành động, từng lựa chọn, sẽ là minh chứng cho 1 điều :  tôi tự do, không gò bó, không e dè, không cần phải xin phép để được sống đúng với bản chất của mình

Một nguồn năng lượng tốt đẹp và dồi dào như những làn sóng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy sự tươi mới và sự sống chảy tràn trong mỗi tế bào. Có lẽ chính câu nói 'Nên làm những gì bản thân muốn, bởi vì cuộc đời chỉ có một' đã là ánh sáng soi đường, giúp tôi giác ngộ và nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc sống đều vô giá. 

Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta sống vì những kỳ vọng hay sợ hãi từ người khác. Chính lúc này đây, tôi hiểu rằng, để được sống trọn vẹn, tôi phải dám làm những điều mình ước ao, không chần chừ, không e ngại

______________________________________________

Bước trên con phố dài, mỗi bước chân như vang lên trong không gian tĩnh lặng, và bộ váy trắng ngắn mà tôi khoác lên người như một làn gió nhẹ nhàng vương vấn. Cảm giác mềm mại của vải lướt qua da, kết hợp với ánh sáng ấm áp của buổi sáng, khiến tôi cảm thấy như mình đang tỏa sáng hơn bao giờ.

Chính lúc ấy, tựa như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tôi – một người con gái tự tin, mạnh mẽ, với nụ cười ngập tràn niềm vui. Cảm giác ấy thật tuyệt.....bởi lẽ tôi chưa bao giờ thấy mình tự do và tự tin đến vậy.

-''Oa-''

-''ÔI TRỜI!!''

-''Ôi cha , con cái nhà ai mà xinh quá''

-''Này cô bé~ có thể làm quen với tôi không~~?'' 

-''Con nhỏ đó-!''

Hàng nghìn con mắt hướng vào tôi nhưng tôi không còn sợ hãi nó nữa mà còn tự hào vì điều ấy. Tôi biết khoảng thời gian vừa rồi sinh sống tại đây có rất nhiều cô gái để ý đến tôi. Nhưng tôi biết họ cũng là 1 bàn đạp mạnh mẽ để tôi vững tiến trên con đường trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Hất nhẹ mái tóc dài của bản thân , bước đều , ánh mắt nhìn thẳng....tôi có thể biết bản thân trông rất xinh đẹp ở hiện tại. Khác xa hoàn toàn với bản thân lúc trước-một đứa hèn bẩn thỉu.

Một người đàn ông xăm kín người bước tới với ánh mắt cũng không mấy tốt đẹp. Gã nhìn thẳng vào bầu ngực của tôi khi nói chuyện khiến tôi có phần cau mày

-''Này cô gái , có thể cho tôi làm quen chứ?. Nếu không thể làm 1 đôi ,  chúng ta có thể làm bạn , không mất gì của em mà đúng không~ một cô gái xinh đẹp cho hỏi cô tên gì?''

Tôi khựng lại 1 chút định mở miệng đồng ý nhưng rồi tôi lại thấy bản thân phản đối kịch liệt mà chưa kịp nghĩ hết miệng tôi đã nói lên điều ấy 

-''Răng anh dính rau.''

Ánh mắt BÌNH THƯỜNG của tôi quét qua gã ta. Một tên già , thô lỗ như vậy thì chắc chắn đến với tôi cũng gì lí do khác.

Những tiếng cười khúc khích của những người xung quanh khiến gã ta tức giận mà nổi đoá. Tôi rất hiểu cảm giác của gã lúc ấy những ánh mắt phán xét hướng về phía ta thật xấu hổ.

Hay xin lỗi gã ta đi

Nếu gã tức lên giết luôn mình thì sao?

Chạy đi 

Nhưng chẳng phải đã cố gắng thay đổi đến vậy sao? Vậy thì cứ làm theo những gì bản thân muốn đi ! 

Và giọng nói lớn vang lên làm tôi giật mình nhẹ và nó đã giúp tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ

-''Mẹ kiếp con đĩ!!! Loại lăng nhăng như mày mà dám lên mặt với ông sao?! Còn chửi tao nữa mẹ kiếp chúng mày đâu đưa tao gậy!'' 

Một tên xăm mình cũng chẳng khác gì mang đến cho gã một chiếc gậy sắt lớn vẫn còn dính chút máu của ai đó. Gã giơ cái gậy đấy lên....đánh tôi

Tôi như đứng im tại chỗ. Không thể chạy , không thể hét . Tôi cứ đứng đấy , tôi biết họ nghĩ tôi muốn ch3t nhưng họ nào biết tôi cũng muốn chạy , muốn khóc xin gã tha mạng nhưng tôi không thể. Có thứ gì đó giữ tôi lạ ở đấy. Có lẽ ham muốn thay đổi của tôi quá mãnh liệt.

Cảnh báo nguy hiểm. Đã kích hoạt lớp phòng vệ . Năng lượng 7% 

Một lời nói kỳ lạ vang lên trong đầu tôi. 

                                                              Xoẹt..

Tôi có thể thấy rất rõ một thứ ánh sáng xanh tím phát ra từ lồng ngực tôi rồi dần quấn chặt lấy tên kia. Một thứ không rõ từ đâu , nó mờ ảo như 1 làn sương đôi lúc thì thể rắn đôi lúc lại thể khí.

-''AAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh vang lên tên kia mắt trợn trắng gào lên trong đau đớn còn tôi thì bịt tai lại chạy đi thật nhanh , rất nhanh 

Đây là cơ hội

---------------------------Ở một nơi nào đó-------------------------

Ánh mắt của một con đại bàng theo dõi từng cử chỉ của cô gái nhỏ

-"Bắt đầu giống rồi đấy."

--------------------------------------------------------------------

Tôi không ngoái lại dù chỉ 1 lần. Chạy mãi đến khi đôi chân mệt mỏi đến mức không thể di chuyển. Tôi nhận ra bản thân đã ở trước cổng xưởng Dock one-một trong những xưởng đóng tàu tốt nhất của công ty Galleyla 

-'' Hà hà cuối cùng cũng đến nơi an toàn hê hê''

Tôi lẩm bẩm, vừa thở hổn hển vừa cố gắng tỏ ra lạc quan.

Tôi bước qua hàng rào gỗ ngắn vào trong. Ai nấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ 

Không quan tâm

Không quan tâm

Không quan tâm

Không quan tâm

Tôi lặp lại suy nghĩ liên tục vào bước hẳn đến căn phòng được làm riêng cho tôi nhưng đi qua mấy người công nhân trong xưởng thì mấy tiếng bàn tán lại vang lên.

-''Ối chà , chào mỹ nữ Yumika~"

-''Bộ váy đẹp đấy haha' 

"Trông hôm nay khác dữ à nha~"

Tôi nghiến răng. Đúng là hôm nay tôi lỡ tay chọn cái váy có phần hơi... mát mẻ. Đẹp thì đẹp, nhưng rõ ràng không phải để mặc ở chỗ có toàn đàn ông như xưởng đóng tàu thế này!

Tôi vừa bực vừa ngại vừa xấu hổ ngồi xuống chiếc ghế của bản thân thì 

-''TRỜI ƠIIII AI CHO PHÉP CÔ ĂN MẶ-''

Chưa để tên đó nói hết câu tôi liền nắm lấy quyển sổ trên bàn đánh thẳng vào đầu gã 

-"Im coi ! Nhiều lời QUÁAAAA AAAAAAA"

Tôi hét vào mặt gã khiến gã im lặng ,  mặt vừa đỏ vừa đơ ra trông buồn cười không thể tả 

-"Đi RAAAAAA , ai CHOOOO ?!!!? RAAAA"

Tôi hét lên lần thứ hai 

Gã liền giật mình bật dậy cúi đầu xin đầu rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa cứ như robot ấy. Tôi không nhịn được cười liền khúc khích cười lớn 

Không ngờ Paulie cũng có ngày hôm nay

Đang cười như đin thì tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi...Paulie vì việc đó mà liên tục bị chọc ghẹo ở ngoài.

-''Haha Paulie cậu không phải là sợ cô gái đó chứ hahaha''

-''Sao lại mất mặt như thế chứ''

-''Hahaha''

-''Mấy người thôi đi!''

Paulie thì đỏ mặt giận dữ còn mấy tên kia thì vẫn cười sảng

Tôi mím môi. Cảm giác áy náy như con muỗi cắn trong đầu không chịu buông tha.

___________________Nhiều tiếng sau________________________

Cảm thấy tội lỗi, tôi không tài nào ngồi yên một chỗ, liên tục thúc giục bản thân phải làm việc gì đó để sửa lỗi lầm của mình.

Trời ơi sao mà ngu ngốc quá vậy nè

Sao mà lúc đó mà mình làm được việc đó trời

Trời ơi lỡ quá trớn bị ghét luôn thì sao

Có khi bị đuổi việc ấy chớ

Trời ơi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi úp mặt xuống bàn, hét thầm trong đầu.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu tôi quyết định gọi điện cho Paulie. Dù gì cũng nên chuộc lỗi. Chỉ cần một bữa tối, giải thích rõ ràng, chắc là sẽ ổn...

Tôi bấm số. Chuông reo.

Paulie bắt máy.

-"Alo?"

Tôi hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên.

"À... Paulie hả? Tôi...chúng ta có thể đi ăn không? Tôi sẽ bao một-"

-''Paulie !cậu còn làm gì ở đó vậy mau lên chúng ta còn phải đi làm bữa chứ!"

-''À rồi rồi!"

Đầu bên kia vang lên tiếng của ai đó chắc là Lulu hoặc Tilestone ( họ cũng là 2 người quản đốc ở Dock one ) 

"Có gì mai nói sau nhé'' 

Giọng Paulie lạnh như nước đá

Bíp—

Hắn cúp máy.

Tôi chết sững.

-''một bữa..''

Giọng tôi lí nhí .Còn chưa kịp nói hết câu... nữa kia. Ít nhất cũng nên cho người ta nói hết câu chứ.

Tôi nhìn chằm chằm vào con sên, chẳng thốt nên một lời.

Trời ơi... bị ghét thật rồi...

________________________________________

Đem tâm trạng uể oải về nhà , tôi mở cửa vào phòng nhưng lại không thấy con mèo đáng yêu đâu cả

-''Trờii ơi....huhuhu ông trời phạt tui rồi''

____________________end chap________________

MUHAHAHAHAHA 

Nên cho tình cởm bắt đầu từ đây ko nàooo? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com