W7(p8) Lucci
Tôi ngồi co chân trên ghế sofa, quyển sách cổ nằm mở trước mặt. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên những trang giấy ngả màu, khiến từng ký tự cổ đại như ánh lên một thứ gì đó sống động, kỳ bí.
Tôi đã đọc suốt từ sáng đến giờ, gần như quên cả ăn. Quyển sách chẳng dày, nhưng mỗi dòng chữ lại khiến tâm trí tôi dội lên vô vàn câu hỏi. Có thứ gì đó trong tôi đang dần được khơi dậy — một linh cảm xa xôi, như thể tôi đã từng đọc những dòng này trước đây... trong một kiếp khác.
"Năng lượng trong viên đá không chỉ để bảo vệ, mà còn là phong ấn giữ lấy một phần linh hồn cổ xưa — nếu giải phóng sai cách, hậu quả sẽ là sự hủy diệt."
"Chìa khóa để kiểm soát là cảm xúc, là ký ức... là tên thật."
Tôi khựng lại. Tim tôi lỡ một nhịp.
Tên thật?
Tôi không nhớ tên thật của mình. "Yumika" là cái tên mà một người hầu đặt cho tôi khi tôi được "thu nhận". Nhưng sâu trong lồng ngực, tôi biết — tôi từng có cái tên khác. Một cái tên gắn với máu mủ, với ký ức, với thứ tôi đã đánh mất.
Tôi siết chặt viên đá trong túi. Nó đang rung lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tôi ngẩng đầu.
Ai vậy?
Cộc. Cộc.
Tôi không muốn mở. Bản năng bảo tôi phải im lặng. Tôi ngồi yên, không nhúc nhích.
"Yumika." Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Lucci.
Tôi do dự một lúc, rồi đứng dậy, bước ra mở cửa. Anh đứng đó — ánh mắt vẫn lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm như thường ngày.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Có một người cần gặp cô. Tôi được lệnh đưa nhóc đến."
Giọng anh bình thản. Nhưng có gì đó... không đúng. Anh gọi tôi là "nhóc". Bình thường anh luôn gọi tên tôi, hoặc lờ đi không thèm gọi. Cách nói chuyện hôm nay cứng nhắc — giống như đã được soạn sẵn. Hơn nữa ở đây họ vẫn đang đi lại Lucci đáng lẽ phải nói bằng giọng bụng thông qua Hattori.
Có điều gì đó đáng ngờ
Tôi nuốt nước bọt.
-"Tôi... chưa chắc đã đi được bây giờ."
-"Không được trì hoãn. Người đó không thích chờ."
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, lạnh như băng.
Tôi giật tay lại, nhưng hắn đã quay người bước đi, như thể biết chắc tôi sẽ theo. Tôi cắn môi, rồi — vì muốn xác minh nghi ngờ — lặng lẽ đi theo.
Hắn dẫn tôi qua vài con đường, rồi rẽ vào một con hẻm hẹp và tối.
Tôi dừng lại.
-"Đây là đâu?"
Hắn im lặng mãi lúc sau mới quay đầu — ánh mắt không còn là của Lucci mà tôi biết nữa. Gương mặt bắt đầu nhòe đi, biến dạng, như thể lớp da đang bị bóc ra từ từ. Một mùi thối rữa và máu lan trong không khí khiến tôi gần như muốn nôn ra.
-"Ngươi không nên đọc quyển sách đó."
Giọng hắn trầm hơn, như có âm vang từ nơi khác. Lúc này, tôi biết — Lucci này là giả. Là thứ gì đó khác.
Tôi không cần đợi thêm. Quay người chạy.
Bóng tối cuốn lấy tôi, nhưng tôi biết rõ mình phải chạy về hướng ánh sáng, về phía có người...
Và rồi — UỲNH!
Tôi va vào một thân người quen thuộc . Cơn choáng ập đến, nhưng giọng nói vang lên trên đầu tôi khiến tôi tỉnh táo ngay.
-"Nè nè đi cho cẩn thận một đi chớ!! Kru-ku Yumika cô làm cái quỷ gì ở đây vậy?"
Tôi ngẩng lên. Hơi thở dồn dập. Vẫn còn có hình bóng của con quỷ ấy đằng xa nhưng nó không dám lại gần nữa rồi.
-''Hộc...hộc''
-''....Nè cô bỏ tay ra được rồi đó đồ biến thái Kru-ku !''
Tôi khẽ ngẩng đầu thì giật mình . Tay của tôi đã nắm chặt lấy áo gã khiến gã hở ít nhiều da thịt. Vội vã bỏ tay mình ra , tôi luốn cuống xin lỗi. Mặt gã không biến sắc chỉ nhìn một lúc
-''X-xin lỗi xin lỗi"
-''Theo tôi.''
Giọng nói lạnh lẽo chỉ đủ cho cả hai nghe. Không nhắc thêm gã kéo tôi đi đến 1 nơi rất vắng người , gần như xa khỏi khu vực có người sống. Nơi đây là 1 nơi đất mềm hơn nữa còn có cỏ xanh phía trước là biển xanh. Tôi mắt tròn nhìn gã rồi lại nhìn nơi đây. Gã vẫn nắm lấy tay tôi đi ra gần mặt biển mới buông.
Tôi không hiểu
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ , gió khẽ thổi...
-''Tôi biết cô đã gặp những chuyện gì.''
Nghe đến đây tôi liền bất ngờ vội hỏi
-''Anh biết ư ? Làm sao anh biết điều ấy hơn nữa....tại sao lại có những điều ấy ?''
Gã không nhìn tôi chỉ nhìn ra phía trước
-''Nghe này tôi chỉ nghe từ một số người hầu và hồ sơ của cô thôi.''
Gã nói tiếp:
-''Họ nói rằng cô từng là một đứa trẻ cực kỳ tài giỏi, đã từng giúp hoàn thành những nhiệm vụ gần như bất khả thi nhưng lại tạo phản vì biết rằng cả tộc chỉ còn lại mình bản thân mà người làm lại là chính phủ. Không thể khống chế cô nên họ đã đưa đến 1 người phụ nữ có cùng dòng máu với cô thực hiện nghi lễ lấy đi kí ức và sức mạnh của cô nên mới có cô ngày hôm nay.''
Nụ cười méo mó hiện lên gương mặt gã:
-''Nếu như không tạo phản , có lẽ hiện tại chúng ta là một đội rồi.''
Tôi vừa nghe vừa bất ngờ không thôi , hỏi liên tục
-''Vậy tên thật của tôi là gì ?"
-''Người đấy là ai ??"
-''Bình tĩnh , tên thật của cô đã bị xoá đi từ rất lâu rồi. Còn người kia chỉ biết là cùng dòng tộc với cô thôi."
Tôi nghe có lý nhưng lại thấy điểm bất thường
-''Tại sao người đàn bà ấy lại được giữ lại ?"
-''Tôi cũng không biết."
-''...''
-''Nhưng có 1 thứ quan trọng tôi biết''
-''?"
Gã vừa nói dứt câu liền dí sát người vào tôi , đầu rúc vào hõm cổ tôi thủ thỉ khiến tôi đỏ chín mặt
-''Chỉ có nhưng những người không có ý xấu mới lại gần cô khoảng cách nhất định và chỉ những người đặc biệt mới có thể chạm vào viên đá cẩm thạch đấy ngoài cô."
Nói rồi gã nắm lấy chiếc vòng cổ cô đeo mấy ngày nay , một lực kéo mạnh khiến đó đứt ra khỏi dây
-''Ơ!''
-''Nó sẽ không bao giờ vỡ , chỉ biến mất khi sứ mệnh không hoàn thành được."
Gã giơ nó lên trời và nói
-''Tôi là người được nó chọn hãy cẩn thận những việc làm của cô..."
Gã đứng dậy ném lại viên đá cho tôi rồi bước đi . Tôi cũng theo mà đứng dậy
-"Nếu cô gặp nguy hiểm tôi sẽ là người cứu cô nhưng tôi cũng có thể là người gây nguy hiểm cho cô."
-"Tôi sẽ là người đầu tiên giết cô nếu như có lệnh."
Tôi không quan tâm đến những gì anh vừa nói chỉ một mực muốn hiểu một điều
-"Tại sao anh lại giúp tôi ?"
Gã cúi đầu nụ cười khẩy hiện rõ
-"Sau này cô sẽ biết."
-"Đi , tôi đưa cô về."
Tôi nghe được câu trả lời từ miệng gã thì không khỏi tò mò nhưng đến giờ cũng phải về thôi
-"Ngày mai liệu chúng ta có thể ngồi lại như vậy nữa không Lucci ? Tôi thích những bầu không khí như vậy . Tôi mời anh một bữa cũng được !"
Chạy lại với nụ cười trên môi , tôi nhìn gã với ánh mắt mong chờ câu đồng ý. Gã có vẻ khá bất ngờ khi tôi gọi thẳng tên gã như vậy nhưng rồi cũng trả lời
-" Nếu là cô mời tôi sẽ không đi. "
-"Ểhhh Tại sao chứ ?"
Gã bước tiếp làm tôi cũng phải chạy theo , liên tục kéo áo để gã đứng lại trả lời nhưng phải mãi lúc sau gã mới đứng lại
-'' Đàn ông ai lại để một đứa con gái trả tiền hơn nữa còn như một đứa trẻ con như vậy chứ ."
Không sai khi gã ví tôi như trẻ con vì so với một một tên 2m12 và một con nhóc 1m67 thì nhìn chẳng khác nào trẻ con thật. Nhưng đó cũng là cao rồi ấy chớ ! Chỉ là nếu nói chuyện với gã thì phải ngước lên trên cao tý thôi !
-"Nè!"
Một nụ cười trên môi gã làm tôi chợt để ý
-''A! Anh cười rồi kìa !!"
Nghe thấy tôi nói gã liền vội trở lại vẻ mặt lạnh lùng , quay đi chỗ khác nhưng tôi biết gã đang ngại vì tai gã đỏ hết rồi kìa.
-''Con nhóc lùn đáng ghét.''
-''Lêu lêu ngại nên phải trêu lại nè hahaha"
Cứ thể chúng tôi trò chuyện với nhau khắp quãng đường . Đừng hỏi tại sao Lucci lại không nói bằng bồ câu nhé , chúng tôi đi lối tắt nên không có ai đâu )
_________________________________________________________________
Nằm trên giường , tôi suy nghĩ lại chuyện sáng nay . Lần đầu tiên tôi nhận ra Lucci một người vốn lạnh lùng , tàn nhẫn lại trở nên dễ gần như vậy.
Lúc anh ta nắm tay tôi......ấm áp hơn nữa làm tôi cảm thấy rất an toàn
Lúc anh ta nói chuyện với tôi không lạnh lùng như trước , gã nói rất nhiều
Thậm chí anh ta còn cười....cười với tôi
Đẹp traii
Cứ suy nghĩ đến mấy cái cảnh đó tôi lại lăn qua lăn lại trên giường đỏ mặt . Câu nói hẹn ngày mai chỉ là 1 câu nói tôi lỡ miệng nói ra chỉ vì lúc đó tôi đang rất vui , ai mà ngờ anh ta lại đồng ý .
Tôi bật dậy , tiến đến tủ quần áo lục gọi tìm mấy bộ váy phù hợp . Loay hoay mãi đã 11 giờ mà tôi vẫn thức gần 12 giờ mới chịu ngủ yên.
-''mèo..''
Đến cả mèo cũng chán tôi.
_________________________________end_________________
Sao hở off lâu tý hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com