Chương 1-3
CHƯƠNG 1
***
Bốn giờ chiều ngày 8 tháng 6, cả nước tiến hành thi Đại học môn Tiếng Anh.
Trong phòng tư nhân một bệnh viện nào đó, cửa phòng đóng chặt, rèm cửa sổ che kín mít, chỉ để lộ một đường chỉ nhỏ. Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào. Phòng bệnh mở điều hoà, nhưng cảm giác nóng nực không khác gì bên ngoài.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là ngày thứ ba Bạch Lộc nằm viện, nguyên nhân do dị ứng xoài.
Đêm nhập viện, cơ thể và mặt cô nổi đầy mẩn đỏ, thảm hại nhất vẫn là khuôn mặt, vừa sưng tấy vừa đỏ ửng. Đối với một nữ minh tinh nổi tiếng mà nói, điều này là một đả kích mang tính huỷ diệt.
Cô hồi phục rất chậm, bác sĩ nói cần ít nhất một tuần để mẩn đỏ trên mặt cô biến mất, mà mỗi lần ngứa ngáy Bạch Lộc đều khó chịu đến mức muốn đem mặt mình cào mấy cái, ăn không ngon ngủ không yên, tính tình ngày càng nóng nảy.
Cô đeo khẩu trang dựa vào giường bệnh, hạ mắt nhìn danh sách hot search trên Weibo, top 6 và top 10 đều liên quan đến thi Đại học.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai ngày này muốn xem bát quái trong giới cũng khó, 80% chủ đề nóng đều xoay quanh kỳ thi cao khảo.
"Không có gì thú vị." Bạch Lộc chế giễu, "Vì cái gì mà hàng năm đều có thí sinh quên giấy dự thi? Vì cái gì hàng năm đều có thí sinh đến trễ? Đầu óc là vị kẹt cửa hay trời sinh thiếu dây thần kinh? Chuyện tối thiểu như vậy cũng quên, lại còn tới trễ, như thế thi thố làm gì nữa."
Trợ lý Viên Viên chọn quả táo lớn nhất trong giỏ, liên mồm phụ hoạ: "Đúng đúng đúng!"
Bạch Lộc lườm cô: "Chị không ăn táo, rửa giúp chị nho đi."
Viên Viên: "Được được được!"
Bạch Lộc: "Viên Viên, em nói xem trong đám thí sinh quên giấy dự thi và đến trễ này, có tên tiểu vương khốn khiếp kia không?"
Viên Viên: "Có có có!"
Hả?
Tiểu vương khốn khiếp?
Viên Viên thuận miệng trả lời, đáp xong liền có chút mờ mịt: "Tiểu vương khốn khiếp nào cơ?"
Bạch Lộc liếc sang: "Em nói xem?"
Ồ!
Chính là tên tiểu vương khốn khiếp hại Bạch Lộc dị ứng.
Tiểu vương khốn khiếp gọi là Phạm Thừa Thừa, năm nay vừa vặn thi Đại học.
"Có khả năng, tin tức đều quét mã, cũng không tiết lộ danh tính." Viên Viên cẩn thận nhìn cô, toàn lực xoa dịu, "Xem như không có thì tên tiểu vương khốn khiếp đó thành tích khẳng định rất tệ! Tiếng Anh không đạt chuẩn! Tổng điểm không quá ba trăm!"
Bạch Lộc mệt mỏi, khoát tay bảo cô đi rửa nho.
Tin nhắn Wechat liên tục nhảy lên màn hình, có rất nhiều người đều lo lắng hỏi han tình hình của cô, còn có người muốn đến thăm bệnh nhưng bị cô từ chối, dứt khoát không trả lời lại.
Lại có tin gửi đến.
Người nhắn là "Chu hoàng hậu", bạn thân trong giới của cô.
Chu hoàng hậu: 【 Làm sao 《Giang Sơn Quyển》mới khai máy vài ngày đã có chuyện, là ai cho cậu ăn phải độc rồi? 】
《Giang Sơn Quyển》là phim mới của Bạch Lộc, được Thời Quang Ảnh Nghiệp đầu tư chuyển thể, cô đóng nữ chính, ngày 30 tháng 5 khởi quay.
Địa điểm quay phim tương đối cũ, lại là nơi hẻo lánh. Bởi vì không có nhiều đoàn phim trụ ở đây quay trong một năm, xung quanh vắng vẻ không có bóng người, đoàn phim phải chọn tạm một trong số ít nhà hàng để mua thức ăn.
Bữa cơm tối ngày 6 tháng 6 có món thịt heo xào dứa.
Ông chủ nhà hàng muốn xử lý phần thịt heo, bèn kêu con trai đi mua dứa, nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, quay về lại cầm xoài trên tay. Ông chủ không quá chú trọng, trực tiếp đem chế biến, dù sao món ăn này dùng xoài hay dứa vị cũng không khác biệt.
Lúc bà chủ vào bếp giục cơm, mới phát hiện đây không phải món thịt heo xào dứa thông thường, nhưng phần ăn cho trăm người đã chuẩn bị xong.
Bà sợ đoàn phim trách mắng, lại không nỡ bỏ đi làm lại từ đầu, đem xoài vứt đi, sang hàng nước mua ba trái dứa, xào cùng với món thịt trước đó. Xong xuôi, món thịt heo xào dứa mà tổ phim yêu cầu đã hoàn thành.
Thật không biết nên mắng bà chủ gian thương, hay khen bà ta nhanh nhạy?
Thịt heo đảo chiên cùng hai thứ hoa quả một hồi, sớm đã vào vị.
Tối hôm đó, Bạch Lộc chỉ nếm hai miếng thịt, nhưng với thể chất một chút xoài cũng không được động đến kia, cơm nước xong xuôi không đến một giờ sau liền đến bệnh viện cấp cứu.
Sự tình xui xẻo này, Bạch Lộc hoàn toàn không muốn nhắc đến, trực tiếp làm ngơ.
Nửa giờ sau, đối phương không thấy hồi đáp, trực tiếp gọi video tới.
Bạch Lộc không chút lưu tình từ chối cuộc gọi.
Quanh đi quẩn lại vài lần, điện thoại reo lên, Bạch Lộc thuận tay tắt máy.
Tắt xong mới phản ứng được, đầu dây bên kia là Dung Hoa.
Dung Hoa là người đại diện của Bạch Lộc, là một nữ nhân kiên quyết và mạnh mẽ đến mức biến thái. Cô đã 23 tuổi, mỗi lần nói muốn yêu đương, đều bị Dung Hoa vô tình nhẫn tâm bác bỏ: "Không thể. Em đang ở thời kỳ đỉnh cao, yêu đương vào khác nào tự sát, em có chút lương tâm nghề nghiệp đi được không?"
Bạch Lộc thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi lại, bật loa ngoài.
Dung Hoa không hỏi cô vì sao tắt máy, nói thẳng vấn đề: "Vết mẩn trên mặt hôm nay thế nào? Sáng nay đạo diễn Lưu hỏi chị bao giờ em hồi phục, đoàn phim giai đoạn trước sắp xếp rất nhiều cảnh của em, hiện tại tiết tấu đều bị chúng ta bên này làm rối loạn."
"Vẫn chưa đỡ, không thể lên báo không thể lên hình."
Mười bốn tuổi, Bạch Lộc quay bộ phim đầu tiên, coi như xuất đạo là sao nhí. Gia đình phổ thông, trong vòng giải trí tư bản, vận khí của cô xem như không tồi.
Mười bảy tuổi, ký hợp đồng với kim bài đại diện Dung Hoa. Không bị vứt đến tiệc rượu giành tài nguyên, cũng không phải ngồi trên băng ghế lạnh*.
*ngồi băng ghế lạnh: bị lạnh nhạt, không được coi trọng.
Con mắt chọn kịch bản của Dung Hoa quả thật vô cùng sắc bén, từng bộ một quay xong đều đưa Bạch Lộc đứng vào hàng ngũ tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì.
Kỳ thật, ngoại trừ không cho cô yêu đương, Dung Hoa không có khuyết điểm.
Vì thế Bạch Lộc dưới tình huống bình thường đều ngoan ngoãn nghe theo.
"Buổi tối chị chạy qua một chuyến, ngày kia em xuất viện, cùng chị trở về đoàn phim." Tốc độ nói của Dung Hoa rất nhanh, "Em bây giờ thay quần áo, đem khẩu trang đeo lên. Trần tổng đoán chừng nửa tiếng nữa sẽ đến."
Bạch Lộc nhíu mày: "Trần tổng nào?"
"Đừng giả bộ mất trí, hôm qua anh ta đã gọi điện cho em."
"......"
Hôm qua xác thực có một vị Trần tổng gọi điện cho Bạch Lộc, anh ta là phú nhị đại của một gia tộc xí nghiệp, đầu tư không ít hạng mục điện ảnh truyền hình.
Tuổi tác ngoài ba mươi, dáng dấp ưa nhìn, theo đuổi cô đã mấy tháng.
Ngoại trừ có tiền, không điểm nào khiến cô yêu thích.
Giả mất trí nhớ thất bại, cô dứt khoát bán thảm*: "Chị gái à, chị tha cho em đi! Em đã như vậy chị còn để em đi mua vui?"
*bán thảm: than trách kể khổ thảm thiết.
Dung Hoa không lưu tình đáp: "Người rất nhanh sẽ đến, em chuẩn bị một chút, đừng để người ta chê cười. Chị biết em không thích anh ta, nhưng cũng đừng vội đắc tội. Mua vui không được thì lấy cớ tiễn khách, loại chuyện này không phải em biết diễn nhất à?"
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Bệnh viện người đến người đi đông đúc, Bạch Lộc sợ bị người khác chụp hình được nên một mực đeo khẩu trang. Quần áo trên người không phải của bệnh nhân, là áo phông và quần thun kiểu dáng mới nhất.
Dùng lời Viên Viên trần thuật, chính là "thay đôi giày là có thể biễu diễn thời trang sân bay".
Nửa giờ sau, vị Trần tổng kia quả nhiên xuất hiện.
Đi cùng anh ta là hai người trợ lý, một người ôm hoa hồng, một người xách giỏ hoa quả nhập khẩu, cùng tiến vào phòng bệnh. Còn bản thân Trần tổng tay cầm hộp quà tinh xảo, phía trên là logo của một thương hiệu lớn.
Viên Viên mời người ngồi xuống, hỗ trợ đem quà cất đi.
Phía sau một lớp khẩu trang, khoé miệng Bạch Lộc giật giật, đôi mắt ngược lại cong tựa lưỡi liềm, tự mình rót cho Trần tổng ly nước: "Để Trần tổng tốn kém rồi."
"Vì sao mang khẩu trang?" Trần tổng đem hộp quà đặt lên bàn, ánh mắt hướng về cô dừng chốc lát.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt, còn có thể nhìn ra vết ban trên trán.
Đôi mắt Bạch Lộc xinh đẹp có tiếng trong giới, nhiều người khen cô có linh khí, hơn phân nửa là vì cặp mắt kia.
"Sợ doạ đến ngài, Trẩn tổng không nên tới đây. Ngài là đến công tác sao? Vào bệnh viện là điềm xấu." Bạch Lộc không thoải mái, đôi mắt miễn cường mang ý cười.
Cảm giác bản thân như cô gái mua vui bị ép đứng lên sân khấu, còn Dung Hoa chính là tú bà.
Nụ cười Trần tổng đông cứng lại, rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt như cũ ở trên người Bạch Lộc.
"Sao có thể? Dù thấy bộ dạng hiện tại, trong đầu tôi vẫn nhớ như nguyên dáng vẻ xinh đẹp trước đây của em."
Bạch Lộc: "......"
Cảm ơn nha, Trần tổng, ngài thật độ lượng!
Rõ ràng tuổi tác không tính là lớn, sao lại khoa trương đến thế?
Bạch Lộc lúng túng hàn huyên nửa giờ, Trần tổng rốt cục cũng đứng dậy rời đi.
Cô tiễn người ra cửa phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ chủ trị đi ngang qua bắt tại trận, tiến đến tại chỗ nói một hồi: "Ở trong phòng hạn chế đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang bí bách khuôn mặt, không tốt cho việc hồi phục."
Bác sĩ chủ trị hơn năm mươi tuổi đầu, biết Bạch Lộc vội vàng muốn hồi phục, nhịn không được mà nhiều lời: "Tôi biết cô khẩn trương muốn về đoàn phim, vừa muốn nhanh khỏi vừa không nghe lời, như thế sao được?"
"Vừa rồi có khách bất tiện, cháu liền bỏ ra đây."
Bạch Lộc đem khẩu trang tháo xuống, hai ngày nay cô căn bản không dám soi gương, dùng tay chạm nhẹ một cái liền biết vết mẩn đỏ trên mặt chưa mờ đi nhiều, xung quanh môi cũng đặc biệt nghiêm trọng, vừa tê vừa sưng, nghĩ thôi cũng biết khó nhìn cỡ nào.
Ngoại trừ bác sĩ và y tá, chỉ có Viên Viên và Dung Hoa nhìn qua khuôn mặt biến dạng này.
Nếu thêm một người trông thấy, cô lập tức diệt khẩu.
Sau khi bác sĩ rời đi, Bạch Lộc nhìn bó hoa và giỏ trái cây mà chướng mắt, nói Viên Viên tặng cho bác sĩ y tá.
Viên Viên nhanh nhẹn ôm lấy bó hoa, cầm cái giỏ trái cây lên.
"Ban nãy em sợ Trần tổng nán lại lâu, lúc đặt đồ bên khách sạn có nói họ muộn một chút mang qua. Nếu như chị đói bụng, em liền giục họ."
Bữa tối theo lịch trình được giao vào đúng năm giờ ba mươi chiều hàng ngày, Bạch Lộc sợ thời gian nằm viện sẽ phì người béo mặt, vì thế sau sáu giờ dứt khoát không ăn, hiện tại đã gần sáu giờ rồi.
"Kêu bọn họ mang qua đi, muộn quá ăn sẽ béo."
Viên Viên nói một tiếng được, khom người cầm điện thoại lên, ôm đồ vật đi ra ngoài.
......
Địa điểm thi Đại học của Phạm Thừa Thừa được sắp xếp ở một trường cấp ba, cách bệnh viện rất xa, cổng trường đất chật người đông, xe cộ đỗ nhiều, ùn tắc nặng nề.
Anh nộp bài thi sớm mười lăm phút, đi một đoạn đường, ngồi xe buýt đến bệnh viện.
Sáu giờ ba mươi, anh đứng dưới lầu khoa nội trú gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia, hỏi gì cũng không biết.
Bạch Lộc nằm viện nào, không biết.
Phương thức liên lạc của đối phương, không biết.
Cách thức bồi thường, cũng không biết.
"Người ta là đại minh tinh, coi như chúng ta hỏi phương thức liên lạc cũng sẽ không cho, sợ chúng ta bán số điện thoại hay sao? Cho nên, không trách chúng ta được."
Bên kia dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí nói:
"Thừa Thừa, chú con đã tìm hiểu qua. Bạch Lộc giá trị bản thân rất cao, nếu như đòi tiền viện phí thuốc men, nhà chúng ta khẳng định không đền nổi, không thì..."
"Không thì cái gì? Lại đem tôi bán đi?"
Phạm Thừa Thừa lạnh giọng ngắt lời, trực tiếp cúp máy.
Ánh chiều tà vương trên cánh cửa lớn người ra kẻ vào, anh đứng im tại chỗ, sắc mặt đầy u ám, cả người toát ra một vẻ lạc lõng.
Một phút sau, Phạm Thừa Thừa bình tĩnh lại, xoay người vào trong.
Có lẽ, vận khí của anh cũng không tệ lắm, trong thang máy tình cờ đụng phải nhân viên giao đồ ăn.
Nhân viên này mặc đồng phục khách sạn, ngực trái cài huy hiệu chữ nhật, tay cầm cơm hộp đã chuẩn bị, đang gọi điện cho người khác.
"Viên Viên tiểu thư, tôi hiện tại đang lên lầu, lập tức tới ngay, cô có thể đến thang máy nhận cơm." Anh ta dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Thừa Thừa đứng sau, hạ giọng khẩn trương, "Còn nữa, tôi, tôi có thể xin Lulu một chữ ký không?"
Lulu?
Bạch Lộc sao?
Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu, nhìn về phía nhân viên giao đồ ăn.
"Thật sao?!"
"Vậy thật cảm ơn, tôi rất yêu thích cô ấy!"
Đinh—
Cửa thang máy mở ra, Phạm Thừa Thừa nắm chặt đai cặp sách, một tay đút vào túi quần bước ra. Đối diện đi tới một cô gái mũm mĩm với khuôn mặt tròn trịa, bước chân của anh hơi dừng.
Ánh mắt đầu tiên của Viên Viên là bị Phạm Thừa Thừa hấp dẫn. Trong lòng cảm thán, đây là nam tử nhà ai nha, dáng dấp sao đẹp mắt như vậy.
Cô nhìn thêm một lúc, mới chạy qua chỗ người giao đồ ăn, lấy bức ảnh trong tay đưa tới, cười nói: "Tôi đoán anh không mang theo giấy bút, cái này được không?"
Là Bạch Lộc tự mình ký tên lên bức ảnh 《Giang Sơn Quyển》, nhân viên giao hàng mừng rỡ nhận lấy rồi rời đi.
Phạm Thừa Thừa thoáng nhìn một góc ảnh chụp, xác định người này là trợ lý của Bạch Lộc, toan muốn mở miệng, điện thoại đối phương vang lên.
Là đoàn làm phim gọi đến.
Viên Viên bắt máy đi về phía phòng bệnh, cửa phòng vừa đẩy ra một chút, bước chân đột nhiên dừng lại, sợ hãi kêu lên: "Mọi người nói ai đến?"
Cùng lúc đó, Phạm Thừa Thừa đã đứng sau lưng cô, thấp giọng nói: "Chờ chút."
Hai thanh âm trùng nhau, âm thanh cao vút của Viên Viên hoàn toàn lấn át Phạm Thừa Thừa.
Bạch Lộc cũng không nghe thấy thanh âm của anh, cô từ phòng vệ sinh đi ra: "Ai đến cũng không được."
Một giây sau, Bạch Lộc sửng sốt, ánh mắt dính chặt người đứng sau Viên Viên.
Anh mặc sơ mi trắng quần âu đen, vóc dáng cao ráo, vai trái đeo cặp sách. Dáng người anh gọn gàng, trên người mang theo khí chất trong sạch đặc biệt chỉ có ở thiếu niên.
Đã nhìn qua không ít kiểu đàn ông trong giới giải trí, bỗng bắt gặp cậu thiếu niên sạch sẽ tuấn tú, Bạch Lộc cảm giác hai mắt như được thanh tẩy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thiếu niên khẽ động.
Bạch Lộc ngạt thở, đột ngột nhớ tới một chuyện...
Cô, không, mang, khẩu, trang!
"Lulu, đoàn phim vừa mới..." Viên Viên nói được nửa câu, quay đầu phản ứng chậm nửa nhịp, khiếp sợ nhìn người thanh niên không biết từ lúc nào đứng sau, mơ hồ hỏi: "Cậu là ai vậy?"
Ánh mắt Phạm Thừa Thừa đảo qua khuôn mặt Bạch Lộc, thấp giọng mở miệng: "Phạm Thừa Thừa."
Bạch Lộc: "......"
Ai?
Cậu là ai?
Nói lại lần nữa!!!
Giây tiếp theo, Viên Viên đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Phạm Thừa Thừa, lại nhìn qua ánh mắt tràn ngập sát khí từ phía Bạch Lộc. Cô chậm rãi đi đến một bước, nhỏ giọng nói: "Lulu, vừa rồi đoàn làm phim gọi tới, nói, nói... Phạm Thừa Thừa đến bệnh viện tìm chị."
Sợ Bạch Lộc nghe không hiểu, cô hàm hồ đệm thêm một câu.
"Là tên tiểu vương khốn khiếp kia."
Phạm Thừa Thừa nghe rất rõ ràng.
Anh nhìn Bạch Lộc mấy giây, một lần nữa trầm mặc mở miệng: "Tôi tới... hỏi về tiền thuốc men và viện phí."
"Cậu cảm thấy bồi thường tiền là xong?" Bạch Lộc suýt nữa không nén nổi lửa giận, lạnh mặt chỉ thẳng tay vào anh, "Viên Viên, tìm chỗ diệt khẩu tên tiểu vương khốn khiếp này đi."
Viên Viên: "..."
Phạm Thừa Thừa: "..."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính vừa ra trận liền bị diệt khẩu.
CHƯƠNG 2
***
Phạm Thừa Thừa khẽ cau mày, cảm xúc trong mắt phức tạp, phảng phất một tia thờ ơ. Tựa như Viên Viên có thật sự lôi anh ra ngoài diệt khẩu, anh cũng sẽ không tức giận hay ai oán.
Từ bỏ đấu tranh, để được bình yên.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cùng lúc đó, Bạch Lộc cảm thấy ánh mắt Phạm Thừa Thừa tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích, lời cô nói đối với anh một chút uy hiếp cũng không có.
Thật khó chịu.
Đúng là chưa thấy qua em trai nào khiến người ta ghen ghét thế này.
"Lulu, chị muốn làm gì em đều nguyện ý, nhưng trong vòng hợp pháp của xã hội thôi. Còn, giết người là phạm pháp đó." Viên Viên cứng cổ, lại nhìn lên Phạm Thừa Thừa cao hơn cô rất nhiều, "Hơn nữa, em không có bản lĩnh này."
Bạch Lộc hừ lạnh, quay người đi vào trong.
"Còn không đóng cửa lại, chờ người đến xem sao?"
"Vậy tiểu vương kia..." Viên Viên kịp thời đổi giọng, "À, Phạm Thừa Thừa thì làm sao?"
Bạch Lộc khẩn trương đem khẩu trang và mũ đeo lên, đưa lưng về cửa: "Cho vào."
Một phút sau.
Bạch Lộc ngồi trên ghế, dáng vẻ oai phong lẫm liệt như công chúa, nhàn nhạt nhìn Phạm Thừa Thừa đứng trước mặt: "Cậu muốn nói về viện phí và tiền bồi thường, vậy cậu biết một ngày của tôi đáng giá bao nhiêu không?"
Viên Viên đứng cạnh như tiểu nha hoàn, nhỏ giọng bổ sung: "Ít nhất một tuần mới bình phục."
Mùa hè, hơn sáu giờ trời vẫn còn sáng. Phạm Thừa Thừa tuỳ ý đứng đó, ngón tay nhẹ nhàng kéo quai đeo cặp. Anh vội vàng chạy tới đây một chuyến, trán ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc dính lên da, bên mặt cơ hồ hiện ra một tia sáng ngạo kiều.
Anh rủ mắt nhìn cô, đáy mắt không gợn chút cảm xúc, nói: "Không biết."
Bạch Lộc nhìn qua Viên Viên.
Viên Viên hiểu ý, đại khái nói ra một con số bồi thường.
Phạm Thừa Thừa mấp máy môi, trầm mặc nửa ngày.
Bạch Lộc nhíu mày, bộ dạng bị áp lực bởi tiền tài, ngược lại trông thật ngoan ngoãn.
Cô nhớ rõ gia đình anh có một nhà hàng, diện tích không quá lớn, kinh doanh cũng không thuận lợi. Lần này nhận đơn đặt cơm của đoàn phim, coi như là lần kiếm nhiều tiền nhất trong một năm. Nếu tính toán kỹ tiền đền bù, dù có bán cả cửa hàng đi cũng không đủ.
Trong tâm tự nghĩ, chỉ cần tiểu vương khốn khiếp cúi đầu nhận lỗi, cô sẽ không làm khó một học sinh trung học.
Giây sau.
Phạm Thừa Thừa tự giễu cười một tiếng: "Mạng của tôi vẫn còn đáng tiền."
Bạch Lộc: "......"
Ngoan ngoãn cái rắm, đều là dáng vẻ chó sói nổi loạn!
Cô nheo mắt, nhớ tới một chuyện: "Cậu trưởng thành chưa?"
Phạm Thừa Thừa: "Tôi trưởng thành hay chưa, liên quan gì đến việc bồi thường?"
"Tại sao lại không. Nếu cậu chưa trưởng thành, tôi chắc chắn không bắt nạt cậu, gọi bố mẹ cậu đến nói chuyện với tôi."
Cô nhìn thời gian, đưa tay về phía anh.
"Cậu vừa từ chỗ thi đến đây? Lấy căn cước đưa tôi xem."
Phạm Thừa Thừa không động, rõ ràng không muốn đưa.
Bạch Lộc hai tay ôm trước ngực, dò xét: "Cậu nói cậu là Phạm Thừa Thừa, tôi lại chưa từng gặp qua người thật, làm sao biết cậu có phải là giả mạo hay không?"
Phạm Thừa Thừa mặt không biểu tình, lấy từ trong cặp sách ra giấy dự thi môn tiếng Anh, đưa qua.
Bạch Lộc nhận lấy, cái nhìn đầu tiên bị một góc ảnh nhỏ bên trên thu hút.
Trong ảnh, Phạm Thừa Thừa để tóc ngắn hơn hiện tại, cặp lông mày để lộ vài phần nham hiểm bất trị. Giống như một con sói nhỏ bị xiềng xích vô tình gông lại, lực công kích có hạn, nhưng nhất định không chịu khuất phục.
Dù là ấn tượng đầu tiên của Phạm Thừa Thừa đối với cô không tốt, dù là cô trong vòng giải trí đã gặp qua rất nhiều soái ca mỹ nữ, cũng không thể thừa nhận, tên tiểu vương khốn khiếp này có tướng mạo hơn người.
Loại nam sinh này ở trường, hẳn là mầm tai hoạ cho nữ sinh.
Hừm, cũng không biết thi Đại học đạt được bao nhiêu điểm.
"Nhìn lâu như thế, có thể nhận ra bức ảnh bị làm giả hay sao?"
"......"
Bạch Lộc ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Không thể, nhưng cũng không nhìn ra cậu đã 18 tuổi hay chưa. Đưa thẻ căn cước cho tôi xem."
Phạm Thừa Thừa trừng mắt bực bội, thở dài một hơi, không kiên nhẫn kéo cặp lấy thẻ căn cước, đưa cho nữ minh tinh cứng đầu.
Bạch Lộc dò xét, quả nhiên chưa trưởng thành, sinh nhật là ngày 29 tháng 6.
"Chưa thành niên, nhưng chỉ cách mấy ngày nữa."
Phạm Thừa Thừa không hiểu vì cái gì mà cô cố chấp với vấn đề anh trưởng thành hay chưa.
"Không cần tìm bọn họ nói chuyện, không cần thiết, cũng vô dụng thôi. Bọn họ trả không nổi sổ tiền này."
Coi như trả nổi, khẳng định cũng sẽ không móc ra một đồng.
Thậm chí còn hi vọng khoản bồi thường cao hơn một chút, buộc anh phải phục tùng.
Bạch Lộc cảm thấy rất kỳ quái: "Vậy cậu có thể trả?"
"Tôi..." Phạm Thừa Thừa dừng một chút, cụp mắt suy nghĩ. Bộ dạng thoạt nhìn ngoan ngoãn, anh thấp giọng nói: "Tôi sẽ viết phiếu nợ, tiền lãi có thể tính, cộng vào trả một thể. Nếu không yên tâm, có thể gọi luật sư công chứng."
Không rõ vì sao, Bạch Lộc có chút không đành lòng, cảm giác bản thân giống ác bá*.
*ác bá: địa chủ, cường hào dùng quyền thế đè nén và áp bức người dân.
"Cô đồng ý rồi thì tôi đi trước."
Giống như đã sớm chuẩn bị mọi thứ, hướng đến mặt bàn thả một tờ giấy.
"Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cũng có thể gọi tới."
Anh tiến lên một bước, đưa tay muốn lấy lại thẻ căn cước của mình.
Bạch Lộc đột nhiên nắm chặt không buông.
Một chiếc thẻ căn cước nhỏ nhoi, bị cả hai bàn kẹp lại.
Ngón tay Phạm Thừa Thừa đụng phải Bạch Lộc, hơi ấm từ bàn tay phủ lên. Đại khái vì ở lâu trong phòng điều hoà mà tay cô lạnh toát.
Bạch Lộc nhìn Phạm Thừa Thừa trong khoảng cách gần, trực tiếp đối diện với con mắt đen nhánh của anh. Anh không nghĩ tới cô nắm chặt không buông, nhất thời sửng sốt, nhưng cũng không thả tay.
Giằng co ba giây, Bạch Lộc nhanh chóng rút tay về.
"Căn cước để chỗ tôi đi, ngày kia tôi về đoàn phim, cậu lúc nào cũng có thể cùng ba mẹ đến tìm."
"Vậy để ở đây." Phạm Thừa Thừa đứng thẳng dậy, liếc qua khuôn mặt Bạch Lộc, cụp mắt khẽ nói: "Thật xin lỗi."
_____
Bị Phạm Thừa Thừa gián đoạn, thời điểm mà Bạch Lộc ăn tối đã là gần bảy giờ. Bữa ăn này cô không có khẩu vị, hơn nữa thời gian đã muộn, ăn được vài miếng cô liền buông đũa.
Viên Viên nhìn cô ăn ít, tưởng cô lo lắng về cân nặng.
"Hai ngày nay chị nghỉ ngơi không tốt, cơ thể đều gầy đi trông thấy. Ăn nhiều một chút không có chuyện gì."
"Không muốn ăn."
Bạch Lộc đưa mắt nhìn lên thẻ căn cước trên bàn, cau mày dùng đầu ngón tay nhẹ chạm lên mặt một cái.
"Viên Viên, chị hiện tại có phải đặc biệt xấu? Cho nên, tiểu vương khốn khiếp kia mới phách lối như vậy?"
Cô tự mình hoài nghi cũng là bình thường. Người hâm mộ là nam giới của cô, tính trong giới tiểu hoa đán nổi tiếng rất đông đảo, phần lớn đều là thanh niên chừng 20 tuổi. Họ điên cuồng ở nơi công cộng hét lên "Em yêu chị", sau đó mặt đỏ tim đập thình thịch.
Ngay cả người qua đường bình thường, nhìn thấy nữ minh tinh nổi tiếng, cũng không thể bình tĩnh như vậy.
Tiểu thịt tươi hay hậu bối trong giới khi thấy cô đều lễ phép gọi một tiếng chị Bạch Lộc, chị Lulu.
Phạm Thừa Thừa khẳng định không phải người hâm mộ của cô, thậm chí không tính là người qua đường bình thường, càng không phải là một người ngoan ngoãn ôn nhu.
"Có thể, cậu ta không theo đuổi minh tinh?"
Trợ lý của nữ minh tinh đều không quá gầy, bởi vì mỗi lần nữ minh tinh không ăn, trợ lý đều phải càn quét số đồ ăn còn lại. Viên Viên dáng người mượt mà như thế đều là vì ăn mà ra. Nuốt thức ăn trong miệng, hai mắt chớp chớp: "Hoặc là, cậu ta có bạn gái rồi."
Bạch Lộc cầm ly nước, ngẫm nghĩ một chút.
"Cậu ta cùng ba mẹ quan hệ không tốt, còn trẻ như vậy đã nổi loạn, yêu sớm là bình thường."
Cô nhớ đến chính mình năm 18 tuổi, khi đó cô bị Dung Hoa và ba mẹ kiểm soát vô cùng gắt gao. Phải đóng phim, phải học nghệ thuật, phải chuẩn bị cho cả kỳ thi Đại học và kỳ thi năng khiếu. Hơn nữa, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là đứng thứ hai cả nước.
Yêu sớm đối với cô mà nói vốn là một thứ rất xa xỉ.
Bạch Lộc đem ly nước đặt xuống, hừ một tiếng.
"Lần sau người phụ nữ biến thái Dung Hoa kia còn cản trở yêu đương, chị liền chấm dứt hợp đồng."
Viên Viên: "!!!!"
Đôi đũa trên tay Viên Viên suýt chút nữa rơi xuống.
Chín giờ tối, Bạch Lộc cầm kịch bản ngồi trên giường tập thoại, Viên Viên bên cạnh báo cáo: "Thượng Hải đổ mưa lớn, chuyến bay của chị Dung bị delay, đổi sang sáng ngày mai, khoảng chiều mới tới đây."
Bạch Lộc gật đầu, ừ một tiếng.
Điện thoại trên bàn lại rung lên, Viên Viên cầm lên nhìn, màn hình hiện tên "Chu hoàng hậu."
Lần này cuối cùng Bạch Lộc cũng nhận điện thoại.
Vừa kết nối, đầu dây liền kêu lên: "Tớ đang ở dưới lầu bệnh viện, kêu Viên Viên xuống đón đi."
Bạch Lộc: "..."
Hôm nay là ngày hoàng đạo gì, người người nối đuôi nhau đến thăm bệnh cô?
_____
Bạch Lộc lại một lần nữa đội mũ đeo khẩu trang, thờ ơ nhìn về phía Chu Tư Noãn xinh đẹp vừa chụp xong quảng cáo.
Chu Tư Noãn đưa tay đến gương mặt che đậy của cô: "Nào tới đây, đem khẩu trang kéo xuống cho tớ xem. Không phải chỉ là dị ứng xoài sao, mấy năm trước từng bị qua, đừng thấy nặng nề quá."
Bạch Lộc đánh tay cô, ném qua một cái lườm: "Cút! Sáu giờ chiều tớ đăng vòng bạn bè, không thấy?"
Buổi chiều lúc Viên Viên đi tặng hoa và trái cây cho bác sĩ y tá, cô có đăng vòng bạn bè và trả lời tin nhắn của mọi người, đồng thời từ chối đến thăm bệnh.
"Dị ứng xấu như thế có gì đáng xem, đã nói đừng có tới rồi, để cho tớ an tĩnh khôi phục dung mạo. Cậu tới náo nhiệt một chuyến, cố ý a?!"
Những người xung quanh đặc biệt quan tâm đến khẩu phần ăn uống của Bạch Lộc, lần cuối dị ứng đã là chuyện của năm năm trước.
Khi đó, cô vừa trúng tuyển vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Vào đêm đầu tiên của năm nhất, ăn một miếng bánh ngọt mà bạn cùng phòng nhiệt tình đút tới, kết quả trúng đạn.
Đáng nói ở đây, người bạn cùng phòng nhiệt tình đút bánh cho cô, chính là Chu Tư Noãn.
Vào thời điểm đó, Dung Hoa đã giành được suất diễn trong bộ phim của đạo diễn Lý, nhưng vì cô dị ứng nhập viện, không thể lộ mặt, đành bỏ lỡ buổi thử vai. Mà người đại diện của Chu Tư Noãn vừa vặn giành được một suất, kêu cô đến thử vai, giành được vai diễn.
Sự kiện phát sinh quá tình cờ, khiến cho Dung Hoa và Bạch Lộc cho rằng Chu Tư Noãn có thuyết âm mưu, cố tình cầm bánh đến đút cho cô. Dù sao, trong vòng giải trí thường xảy ra những chuyện như vậy, không từ thủ đoạn để đoạt tài nguyên.
Bạch Lộc cùng Chu Tư Noãn như vậy mà bốn năm Đại học đều xé bức nhau, không chỉ là hai người họ, đến cả fans cũng như lửa với nước. Thẳng đến năm ngoái, hai người cùng vào một đoàn phim. Ở đoàn phim hơn hai tháng, bất đắc dĩ diễn một cặp chị em tình cảm sâu đậm. Bạch Lộc hoài nghi đạo diễn là cố tình mời hai người đến để xào nhiệt độ cho phim.
Hai người ngoài đời battle, trong phim tỷ muội tình thâm.
Hai tháng sau, có chút không phân minh bạch đâu là thật đâu là diễn.
Vào đêm đóng máy, Chu Tư Noãn mua tôm hùm đất và bia lạnh đến gõ cửa phòng Bạch Lộc, hai người lúng túng nhìn nhau ở cửa nửa ngày trời, vẫn là Bạch Lộc mời cô vào.
Đêm đó, hai người ăn bù lại cho tháng ngày vất vả giảm cân, sáu cân tôm, mười lon bia.
Chu Tư Noãn chân thành xin lỗi Bạch Lộc, nói rằng bản thân không cố tình đút cho cô miếng bánh kia, thật sự không biết là cô dị ứng xoài.
Đại khái Bạch Lộc uống nhiều quá, hoặc là nhập vai quá sâu, tin lời Chu Tư Noãn. Còn rộng lượng nói: "Quên đi, dù sao bộ phim kia không nổi, cậu còn bị mắng nhiều năm."
Chu Tư Noãn: "..."
Hai người nhìn nhau bật cười, sau đó chạm cốc hoà giải.
Ngày hôm sau, Bạch Lộc có hơi hối hận, nhưng lời đã nói không cách nào thu hồi. Chu Tư Noãn cũng là nhập vai quá sâu, sau khi đóng máy thường xuyên chủ động liên lạc cô. Thời gian dài trôi qua, cả hai có chút tiếc nuối vì đã giảng hoà muộn.
Gần nửa năm qua, Weibo hai người tương tác mãnh liệt.
Ăn cơm, dạo phố, chụp ảnh chung, tuyên truyền tác phẩm mới của đối phương.
Thật sự cả kinh người hâm mộ.
Tuy nhiên, người hâm mộ hai bên cho rằng cả hai vì quảng bá phim mới mà giả vờ hoà thuận, bởi vì bộ phim khuê mật tình thâm chuẩn bị phát sóng rồi, khẳng định là ngoài mặt diễn xuất công phu, thực chất là hoa tỷ muội plastic*.
*hoa tỷ muội plastic: hội chị em bạn dì bằng mặt nhưng không bằng lòng, bên ngoài thân thiết đằng sau đấu đá.
"Tớ đến thăm cậu còn ghét bỏ?"
Chu Tư Noãn bấm vào tin nhắn riêng tư trên Weibo, nhét điện thoại vào tay cho cô tự đọc.
"Chuyện cậu bị dị ứng đã lên hot search rồi, mọi người còn lôi chuyện năm năm trước tớ đút bánh cho cậu ra nói. Tự nhìn xem, bình luận Weibo và tin nhắn đều là người hâm mộ của cậu mắng chửi. Tớ quay xong quảng cáo còn chưa ăn gì đã ngồi xe hai tiếng qua đây, cậu trả lại tớ trong sạch!"
Bạch Lộc: "..."
Cô có điểm nghi hoặc: "Chuyện tớ nằm viện không mua bản thảo với hot search, cũng chỉ có bộ phần nhỏ biết thôi mà."
"BạchBạch Tuyết, cậu đánh giá thấp sự nổi tiếng của bản thân rồi. Đoàn làm phim trăm miệng người cậu ngăn nổi sao? Bệnh viện người đến người đi, Viên Viên và người đại diện của cậu ra vào đều bị nhìn thấy."
Chu Tư Noãn tức giận.
"Dù sao, có thảm vẫn là tớ thảm."
Bạch Lộc ngoài cười nhưng trong không cười: "Thật sao? Chu hoàng hậu."
Bởi vì chuyện bánh ngọt có độc năm đó, Chu Tư Noãn vinh dự nhận lấy danh xưng ác độc là 'Chu hoàng hậu'. Còn người bị hại Bạch Lộc, trong mắt người hâm mộ từ trong ra ngoài đều là tuyết bạch bạch tuyết, so với Bạch Tuyết công chúa còn trắng hơn.
'BạchBạch Tuyết' và 'Chu hoàng hậu' từ đầu là hai cái tên người hâm mộ dùng để mắng chửi, hiện tại ngẫu nhiên trở thành biệt danh tán gẫu của hai người.
Bạch Lộc cúi đầu xem tin nhắn và bình luận. Weibo của cô có ba ngàn vạn người hâm mộ, Chu Tư Noãn so với cô ít hơn một ngàn vạn, sức chiến đấu nằm thế hạ phong, cộng thêm câu chuyện bánh ngọt có độc "đoạt tài nguyên" năm đó, khiến cho hình tượng thật sự không tốt.
Hai người cào xé nhiều năm, Chu Tư Noãn một mực bị nhấn đầu trách mắng.
【 Vốn dĩ đã quên chuyện cô hạ độc năm đó, nhìn thấy hot search đột nhiên nhớ lại. Đủ ác! 】
【 Nhìn hot search nhớ tới chuyện cũ, đến mắng vài câu. Nữ nhân ác độc! 】
【 Thời gian trước Lulu một mực giúp cô tuyên truyền phim mới, còn trực tiếp làm sáng tỏ năm đó chỉ là hiểu lầm, lại tin tưởng cô không cố ý. Hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy không thích hợp, đâu ra sự việc trùng hợp như thế? Chỉ có người đơn thuần như Lulu mới tin tưởng cô là hiền lành không tâm cơ! 】
【 Cái loại phụ nữ tâm địa khiến người buồn nôn sao vẫn đóng phim được? Phía sau kim chủ không đơn giản nha, mới khi dễ Lulu không có chỗ dựa của chúng ta. 】
Mấy lời này thì thôi đi, thậm chí còn có người đưa ra lập luận:
【 Tôi hoài nghi là Chu hoàng hậu thuê người hạ độc. Trước đó có tài khoản marketing nói rằng, cô ta cùng Lulu đoạt nữ chính của 《Giang Sơn Quyển》nữa kìa. 】
Bạch Lộc: "..."
Quả thật có chút thảm, suy luận và trí tưởng tượng của người hâm mộ so với cô nghiêm trọng hơn nhiều.
Cô đồng tình nhìn Chu Tư Noãn: "Muộn một chút tớ đăng Weibo nói giúp cậu."
"Tại sao muộn một chút? Chậm nữa tớ liền bị fans cậu dìm chết đó."
Chu Tư Noãn bất mãn thúc giục, thuận tay cầm di động của cô đưa qua.
"Hiện tại liền đăng, nhanh nhanh nhanh."
Bạch Lộc thản nhiên đáp: "Lần trước quên đổi tài khoản, nhỡ tay ấn yêu thích một loạt bình luận tâng bốc bản thân, cho nên Weibo cá nhân tạm thời bị chị Dung nắm giữ."
Chu Tư Noãn: "......"
Đây là chuyện hai tháng trước, Bạch Lộc còn vì thế mà lên hot search ngồi nửa ngày trời, thật mất hết mặt mũi.
Cuối cùng, công ty chỉ có thể giả chết đăng một thông cáo, nói cô bị hack nick.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Tư Noãn cũng không phải thật sự gấp gáp muốn Bạch Lộc đăng Weibo, dù sao nhiều năm bị chửi, sớm đã miễn dịch.
Cô cầm điện thoại lên, hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời, mấy năm nay người bên cạnh đều cảnh giác như thế, là ai to gan hạ độc cậu?"
Bạch Lộc lười nhác mở miệng, Viên Viên thuần thục giải thích trong một lần, còn đem chuyện Phạm Thừa Thừa đến viện chiều nay ra nói.
Chu Tư Noãn tiến đến liền trông thấy mặt bàn đặt một chiếc thẻ căn cước, phía dưới còn kẹp hai tờ giấy. Cô cầm thẻ căn cước lên xem, hai mắt đột nhiên sáng bừng.
"Vậy mà cực kỳ đẹp mắt nha, còn chưa tròn mười tám. Ba năm tiếp theo tuyệt đối sẽ trổ mã xuất sắc. Tướng mạo này, khí chất này, thả vào ngành giải trí khẳng định đứng top đầu."
Bạch Lộc từ chối cho ý kiến: "Loại tính cách đấy, vừa nhìn liền biết không thích giới này."
"Theo kinh nghiệm của tớ, những người hạ độc cậu đều là dũng sĩ chiến binh. Tớ là tấm gương sống đây, mấy năm nay không bị cậu tác yêu tác quái đuổi ra khỏi vòng cũng xem như tớ lợi hại."
Chu Tư Noãn đặt thẻ căn cước của Phạm Thừa Thừa lên trên cuốn kịch bản của Bạch Lộc, nhíu mày nói:
"Tớ có linh cảm, em trai này nhất định sẽ làm nên việc lớn. Nể tình nhan sắc vượt trội, cậu hạ thủ lưu tình một chút. Đừng quá nhẫn tâm, người ta chưa thành niên đâu."
Viên Viên nhịn không được, nhỏ giọng thầm thì: "Đã hạ thủ lưu tình, bằng không tin tức Lulu dị ứng nằm viện tuôn ra, nhà hàng kia sớm muộn cũng bị fans và giới truyền thông bao vây. Nói không chừng lộ ra, việc thi Đại học của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng."
Chu Tư Noãn ngẫm nghĩ một lúc, hỏi: "Cho nên, rốt cục mắc xích gây ra vấn đề nằm ở đâu?"
Bạch Lộc sững sờ: "Quên hỏi rồi."
_____
Bệnh viện, đêm khuya mười giờ rưỡi.
Bạch Lộc nắm tờ giấy có ghi dãy số điện thoại trong tay, soạn thảo một tin nhắn gửi đi.
Gần rạng sáng, đều không có hồi âm.
Học sinh vừa thi xong Đại học thường có tiệc tốt nghiệp, điên cuồng quậy phá, khẳng định không ngoan ngoãn đi ngủ.
Bạch Lộc trực tiếp gọi đi, thanh âm lành lạnh máy móc của phụ nữ nhắc nhở: Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt, xin vui lòng liên hệ sau.
Không phải nói lúc nào cũng có thể gọi tới tìm cậu ta sao?
CHƯƠNG 3
***
Bắt đầu từ mười giờ, di động của Phạm Thừa Thừa không ngừng nhận được những cuộc điện thoại lạ.
Lúc cuộc gọi quấy rối đầu tiên gọi tới, Phạm Thừa Thừa đang đứng bên ngoài phòng vệ sinh KTV hút thuốc. Ngay khi nhấc máy, đầu dây bên kia bắt đầu chửi rủa, lôi tổ tông đời thứ 18 của anh ra thăm hỏi.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phạm Thừa Thừa hơi nhíu mày, nghe xong, mặt mũi không biểu tình.
Bên kia mắng mỏ kịch liệt, cuối cùng thả một câu: "Nếu Lulu nhà chúng tôi trên mặt lưu lại sẹo, cậu chết chắc."
Phạm Thừa Thừa cắn đầu lọc thuốc lá, đoán rằng chuyện Bạch Lộc nhập viện đã bị lộ.
Bạch Lộc đang nổi tiếng, đoàn phim lại nhiều mồm miệng, cô nằm viện ba ngày mới lộ cũng tính là muộn rồi.
Tùng Sơn Ảnh Thị thành hai năm trở lại đây rất ít đoàn phim đến quay. Mỗi lần có đoàn phim khai máy, hàng trăm nhóm diễn viên quần chúng bên cạnh chờ làm việc, có rất nhiều người bản địa, muốn biết là nhà nào phát cơm cho đoàn phim, chỉ cần hỏi vài câu là minh bạch.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ bên kia từ trước tới giờ chưa gặp qua loại người chịu mắng cả ngày cũng không đáp trả, an tĩnh hai giây, nghi ngờ nói: "Cậu không có gì nói sao?"
"Lulu nhà các người..." Phạm Thừa Thừa dừng một chút, nhàn nhạt cười, "Mấy giờ trước, có người nói mạng tôi có giá mấy trăm vạn, cậu có số tiền này không?"
"Cái gì?!"
Người kia kinh ngạc, đại khái cho rằng anh điên rồi.
"Không có thì tôi không chết được."
Phạm Thừa Thừa cúp điện thoại, nhét vào túi quần, quay người nhấn đầu thuốc lá lên gạt tàn trên thùng rác.
Nam sinh từ đằng sau đi đến quàng vai anh, hỏi: "Cậu nói cái gì không chết được, xảy ra chuyện gì?"
Có một điều mà Bạch Lộc đoán đúng, đó là Phạm Thừa Thừa cho người ta cảm giác như có một nhân tố nổi loạn trong tâm hồn anh, kiêu ngạo ngang ngược từ tận xương cốt. Loại con trai này quả thật thu hút phái nữ, nhưng nhân duyên không tốt lắm. Từ Dạng là sinh viên khoa thanh nhạc, đoạn thời gian trước thi đỗ khoa nghệ thuật Bắc Ảnh, là người bạn thân nhất ở trường của Phạm Thừa Thừa.
Từ Dạng chỉ biết quan hệ anh và người nhà rất kém, bình thường Phạm Thừa Thừa cũng ít đề cập đến chuyện này, nên cụ thể ra sao không rõ.
"Không có gì."
Lại có điện thoại gọi đến, bắt máy xong, lại là một màn chửi rủa.
Phạm Thừa Thừa nghe đoạn đầu, liền tắt.
Không đến năm giây sau, điện thoại lại reo lên. Từ WC về đến cửa phòng bao, không đến một phút, điện thoại reo lên bảy lần.
Từ Dạng không biết sự tình, cười hỏi: "Ai thế, quấy rầy nhiều như vậy? Có phải là nữ sinh nào theo đuổi cậu?"
"Không phải." Phạm Thừa Thừa không muốn giải thích, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến nữ minh tinh Bạch Lộc, anh trực tiếp đem di động tắt nguồn.
Từ Dạng ít nhiều hiểu tính cách Phạm Thừa Thừa, hỏi qua hai lần anh không trả lời, có hỏi nữa cũng không có kết quả.
Vì thế đổi chủ đề: "Tốt nghiệp rồi kí túc xá trường không ở được nữa, cậu dự định thế nào? Nếu tạm thời chưa có nơi để đi, có thể đến ở nhà tớ một thời gian, trong nhà rất nhiều phòng trống."
"Không cần đâu, tớ về Tùng Sơn."
Phạm Thừa Thừa đẩy cửa phòng bao.
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hô của nam sinh nọ: "Trời ạ, rốt cuộc là ai hại nữ thần Lulu dị ứng?! Để tôi biết, nhất định sẽ xử hắn một trận."
Bước chân Phạm Thừa Thừa dừng một chút, thoáng nhìn về hướng bên kia. Nam sinh ngồi trước anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của Bạch Lộc, say mê cô không lối thoát.
Chủ nhiệm lớp đập một cái vào gáy nam sinh: "Vừa thi Đại học xong liền muốn gây sự. Ngày thường ít xem nữ minh tinh, xem nhiều sách một chút, thi cử mới có thể qua được!"
Xung quanh cười rộ.
Phạm Thừa Thừa chọn một nơi khuất mắt ngồi xuống sofa, tay vuốt qua điện thoại, ánh mắt quét một lượt trong phòng. Xem ra không phải bạn bè cùng lớp đem số điện thoại anh tuồn ra ngoài.
Có nữ sinh ngồi xuống bên cạnh, bởi vì phòng bao ồn ào mà cô tiến lại gần, cơ hồ sát bên tai anh.
"Phạm Thừa Thừa, cậu muốn đi đâu học Đại học?"
Phạm Thừa Thừa bất động thanh sắc lui về sau, lạnh nhạt nói: "Chưa xác định."
Nữ sinh xinh đẹp rủ mắt che đi sự mất mát, miễn cưỡng cười: "Tớ đến Bắc Kinh, chúng ta cùng lớp lâu như vậy, về sau thường xuyên liên lạc nhé."
Phạm Thừa Thừa tựa vào ghế, thuận miệng ừ một tiếng.
"Mọi người chụp mấy tấm hình đi." Có người lại gần, gọi mọi người: "Lưu làm kỉ niệm!"
Đám người ồ ạt kéo sang, đem Phạm Thừa Thừa và nữ sinh dồn vào vị trí trung tâm.
______
Sáng hôm sau, Bạch Lộc vừa tỉnh dậy, Viên Viên liền nói: "Chị Ly, đoàn phim hỏi chúng ta có muốn đổi quán ăn hay không?"
Vấn đề này, ngày thứ hai cô nằm viện, đạo diễn đã hỏi qua.
Đây là trách nhiệm của nhà hàng, không sai. Nhưng toàn bộ đoàn làm phim nhiều người như thế, chỉ một mình cô bị dị ứng, không thể khiến người khác vì chuyện riêng này mà bị giày vò.
Minh tinh đang nổi tiếng sợ nhất bị lan truyền tin đồn "khinh thường người khác", vì thế Dung Hoa lúc đó đã cự tuyệt.
Đoán chừng là vì chuyện trên hot search tối qua, có một bộ phận hâm mộ bình luận quá khích, đoàn làm phim mới một lần nữa hỏi lại.
"Không cần."
Bạch Lộc cầm di động lên, gọi cho Dung Hoa.
Sau một hồi bám riết không buông, mới lấy về được tài khoản Weibo và mật mã.
Dung Hoa nói: "Đã đưa tài khoản Weibo cho em rồi, tự mình đăng bài trấn an người hâm mộ một chút."
Tối qua, công ty tuyên bố trên tài khoản chính thức, biểu thị Bạch Lộc không có vấn đề, qua vài ngày là có thể quay phim bình thường. Cô cũng đã dùng Weibo của Bạch Lộc chia sẻ lại, có lẽ quá qua loa, người hâm mô vẫn là có chút lo lắng.
Bạch Lộc sờ lên mặt mình, không còn cảm giác doạ người như trước nữa, cả gan đi vào WC soi gương. Xác thực tốt hơn rất nhiều, ít nhất không sưng lên.
Cô đeo khẩu trang đội mũ, đứng trước cửa sổ với ánh nắng sau lưng, chụp vài tấm ảnh chỉ lộ đôi mắt, đăng lên Weibo.
Bạch Lộc V: Tôi thế này không phải rất tốt sao? Qua hai ngày lộ mặt cho mọi người. Còn nữa, hy vọng không ai đến quấy rầy đoàn làm phim, cũng đừng đến nhà hàng trách móc, thật sự chỉ là một sự cố nhỏ. Mọi người đừng đem chuyện này phóng đại.
Người hâm mộ tức tốc phi đến khu vực bình luận, biểu hiện kích động.
【 Lulu cuối cùng cũng lộ mặt rồi! Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt cũng siêu đẹp! 】
Lại có người nói: 【 Đây mới là đích thân Lulu đăng Weibo, tối qua khẳng định là bên đại diện! Bên đại diện! 】
Người hâm mộ đều thông minh lanh lợi vậy sao?
Bạch Lộc rà soát một lượt bình luận, đột nhiên nhớ đến cái gì, lại cho điện cho Phạm Thừa Thừa.
Vẫn tắt máy như cũ.
Cô quay đầu hỏi Viên Viên: "Không có ai đến va chạm với Phạm Thừa Thừa và nhà hàng chứ?"
Viên Viên có số liên lạc của mấy đại fans và hội viên lớn, bình thường gió thổi cỏ động thế nào đều biết.
"Hẳn là không có, tối qua em cũng lo lắng nên đi xem một chút."
Kỳ thật, Viên Viên hôm qua đã thám tính rồi.
"Bọn họ đều biết chị ghét nhất hành vi va chạm người khác. Fans nhà chúng ta trước giờ đều rất nghe lời, sẽ không có chuyện."
Vậy Phạm Thừa Thừa sao lại tắt điện thoại chứ?
Bạch Lộc nhíu mày, cô còn tưởng cậu ta bị fans quấy rối.
Năm giờ chiều, Dung Hoa từ Thượng Hải bay tới một chuyến. Cô không biết tới sự tình của Phạm Thừa Thừa, nhìn thấy thẻ căn cước trên bàn thì hỏi một chút mới minh bạch.
Dung Hoa lạnh nhạt nói: "Đem đứa trẻ mười mấy tuổi đẩy tới xử lý, loại cha mẹ này xứng đáng làm người à?"
Viên Viên yếu ớt giơ tay: "Vừa rồi đoàn phim có một chị gái bát quái, nói rằng cậu con trai với ông chủ không phải là ruột thịt. Phạm Thừa Thừa chưa từng gọi là ba, hình như chỉ kêu thúc thúc."
Bạch Lộc sửng sốt: "Thật sao?"
Nếu thật sự là thế, vậy không trách Phạm Thừa Thừa tự mình tìm đến cô, còn nói mấy lời kia.
Viên Viên gật đầu: "Nhóm quần chúng bản địa biết chị nhập viện liền nói thế, hẳn là thật rồi."
Ba người trầm mặc một lát.
Bạch Lộc mím môi ngẫm nghĩ, đoạt lấy thẻ căn cước từ tay Dung Hoa, "Chuyện này để tự em xử lý."
Dung Hoa nhìn cô một cái, nói qua lịch trình công việc tiếp theo, Bạch Lộc nghe đến đau cả đầu. Bởi vì nằm viện mấy ngày mà tiết tấu công việc, cả bên đoàn phim đều rối loạn. Lúc gia nhập đoàn phim, thời gian đều đã tính toán ổn thoả, nên các hoạt động khác như chụp quảng cáo, đại ngôn thương hiệu mới được thương định.
Không xem cũng biết, ba tháng tới đây, Bạch Lộc một ngày nghỉ ngơi cũng không có, lại còn phải đối mặt với lượng công việc dày đặc.
"Chị Dung, chị chèn ép em. Nếu em cực khổ quá mà chết, sau này chị sẽ chịu báo ứng đó."
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Lộc cảm thấy nhân sinh tối tăm không một lối thoát.
Dung Hoa hiếm khi ôn hoà: "Quay xong bộ này, chị sắp xếp cho em một tuần nghỉ ngơi."
Bạch Lộc mặc cả: "Hai tuần."
"Được. Chị hào phóng cho em hẳn một năm, tiện thể về hưu sớm."
"......"
"Ngày mai chờ chị bàn bạc với đoàn phim rồi nói sau."
Dung Hoa phớt lờ ánh mắt hung dữ của cô.
"Chị sẽ sắp xếp một trợ lý đến nấu cơm cho em, miễn cho sự việc thế này lặp lại."
Bạch Lộc không nghĩ ngợi, liền nói: "Không cần, Viên Viên là đủ rồi."
Viên Viên theo cô bốn năm, độ trung thành rất cao, lại siêng năng linh hoạt, một mình đảm đương được nhiều việc. Là trợ lý mà cô tâm đắc nhất kể từ khi xuất đạo.
Bình thường, Viên Viên khẳng định sẽ phụ hoạ: "Đúng đúng đúng"
Mà lúc này mải mê nhìn điện thoại, một chữ cũng không nói.
Bạch Lộc đập nhẹ vào cô: "Làm gì đó?"
"A không có gì." Viên Viên đưa điện thoại đến trước mặt cô, "Vẫn là chị gái bát quái kia, nói rằng Phạm Thừa Thừa từ hồi tiểu học đã trà trộn vào đoàn phim tự mình kiếm tiền, hình như là khi 11 12 tuổi gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com