Chương 3-6
CHƯƠNG 4
Bạch Lộc rủ mắt nhìn màn hình, chị gái bát quái của đoàn phim ở trong nhóm không nói gì nữa, đoán chừng đã đi làm việc.
Mỗi một thành phố phim trường điện ảnh đều có hàng ngàn nhóm diễn viên, bao gồm già trẻ trai gái. Thông thường, cổ trang và chiến tranh là thể loại phim cần dùng nhiều diễn viên quần chúng nhất.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì trong phim《 Giang Sơn Quyển 》có rất nhiều cảnh chiến trường tranh đấu, chiếm dụng đất diện tích lớn, cho nên mới nhìn trúng Tùng Sơn Ảnh Thị thành.
Nơi có chiến tranh thường cần đông đảo người diễn vai dân tị nạn, hoặc là xác chết chất đống, nên ngay khi phim khai máy, rất nhiều nhóm diễn viên quần chúng đã đến chờ vào việc.
Đạo diễn chọn diễn viên quần chúng thường không thích dùng những người quá đẹp, trẻ con thì không sao, khán giả cùng lắm cũng chỉ nghĩ đây là một đứa trẻ ưa nhìn. Nhưng nếu xem lâu cũng thật không tốt, sẽ mang lại cảm giác cướp đất diễn.
Giống như một người có ngoại hình quá xuất sắc như Phạm Thừa Thừa, tham gia vào nhóm diễn viên quần chúng, khẳng định sẽ bị công ty giải trí nào đó nhìn trúng mang đi. Trừ khi kỹ năng diễn quá tệ, không có tài cán. Hoặc bản thân anh và người nhà không muốn cho vào nghề.
Đoàn phim mỗi ngày bát quái rất nhiều, tin tức cứ một lúc lại trôi lên trên.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không còn ai nói về nhóm quần chúng nữa.
Huống hồ, bọn họ chưa từng gặp qua Phạm Thừa Thừa, đến hình dạng anh tròn vuông còn không biết, hóng hớt mấy câu liền bỏ qua.
Bạch Lộc trả lại di động cho Viên Viên, lấy thái độ lãnh đạm của Phạm Thừa Thừa đối với mình ra nhìn nhận, càng nghĩ anh hẳn không muốn vào showbiz.
Chiều ngày tiếp theo, Bạch Lộc xuất viện trở về đoàn phim.
Nội thành Tùng Sơn cách phim trường ngoại thành ba tiếng đi xe, Bạch Lộc cả đường ngồi trên xe nghiên cứu kịch bản.
Gần đến nơi, Dung Hoa nhắc nhở: "Tối nay chúng ta mời nhóm đạo diễn ăn một bữa, đợi lát nữa em qua chào hỏi đạo diễn với Nguỵ Thành cùng mấy người diễn viên, sau đó có thể về phòng nghỉ ngơi một lúc."
Bạch Lộc đồng ý, chợt nghĩ tới điểm gì, nói với Viên Viên ở ghế phụ lái.
"Viên Viên, em gọi lại cho Phạm Thừa Thừa đi."
Viên Viên hả một tiếng, hiếu kỳ nói: "Sáng nay em gọi vẫn là tắt máy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cho nên mới kêu em gọi." Bạch Lộc nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia, "Tối hôm trước thi xong cậu ta liền đến tìm chị, câu đầu tiên chị nói là gì?"
Viên Viên: "..."
Bạch Lộc bổ sung: "Cậu ta vẫn là trẻ vị thành niên. Mất tích 24 giờ cảnh sát đã có thể lập án, hiện tại thì sao, hơn ba mươi giờ rồi!"
Thành công đem một câu này doạ sợ Viên Viên, cô cuống quýt gọi điện cho Phạm Thừa Thừa, miệng lẩm bẩm: "Ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nha, dung mạo đẹp mắt như thế, còn chưa tròn 18 đâu, còn chưa đủ trưởng thành để cưới bạch phú mỹ nữa."
Dung Hoa nhíu mày, quay đầu hỏi: "Hôm đó em nói gì?"
Bạch Lộc mím môi: "Em kêu Viên Viên đem cậu ta ra ngoài diệt khẩu."
Dung Hoa: "........."
Cô khó tin nhìn Bạch Lộc, khó lắm mới đè nén ý muốn mắng chửi người, lại hỏi: "Còn gì nữa?"
Viên Viên ngồi trên yếu ớt nói: "Còn nói,Lulu một ngày ít nhất giá trị hơn trăm vạn, cậu ta làm trễ bảy ngày của chị ấy..."
Nói xong những lời này thì bốn giờ tiếp theo, Phạm Thừa Thừa liền tắt máy, mất liên lạc.
Nghĩ đến quả có chút hoảng sợ.
Ấn tượng Phạm Thừa Thừa để lại cho Bạch Lộc tuy không tốt lắm, nhưng cô cảm thấy người như anh không phải loại hứa hẹn rồi mất tích. Hiện tại mất liên lạc lâu như vậy, thật sự có phần lo lắng.
Dung Hoa không biết nên dùng ngôn từ gì để mắng mỏ hai người, đè nén tính khí: "Một người lớn bình thường bị thông báo nợ đến mấy trăm vạn khẳng định chống đỡ không nổi, chứ đừng nói đến một đứa trẻ chỉ mới thi Đại học, không trưởng thành nổi vì vấn đề gia đình."
Bạch Lộc và Viên Viên trầm mặc.
Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe bảo mẫu vừa vặn đi qua khu chờ của nhóm diễn viên quần chúng, lướt qua đám người rất đông, hai mắt cô đột nhiên sáng lên: "Dừng xe!"
Tài xế vội vàng phanh lại.
Phạm Thừa Thừa thay một chiếc áo phông màu đen, nước da trắng trẻo, dáng người cao dong dỏng đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, chân phải dựa vào góc tường.
Hoà cùng nhóm diễn viên quần chúng liền có cảm giác không đồng đều, vì vẻ ngoài của anh quá mức xuất sắc.
Bạch Lộc nhịn xuống xúc động muốn mắng người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Viên Viên, đem tiểu vương khốn khiếp gọi đến đây."
Thanh âm máy móc của người phụ nữ trong di động nhắc nhở người dùng tắt máy, Viên Viên còn chưa kịp khóc than, nhìn ra ngoài cửa sổ, mừng lớn kêu lên: "Được!"
Cô xuống xe, chạy qua đó.
Ánh dương vào thời điểm mặt trời lặn phủ một tầng lên thân ảnh của Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa nhướng mi, thấy Viên Viên đang đi tới, ngước nhìn về phía sau, đối mặt với người đang hạ cửa sổ và đeo khẩu trang, Bạch Lộc.
Đối phương giống với lần đầu gặp mặt, ánh mắt cơ hồ như muốn giết người.
Viên Viên thở phì phò chạy đến, mở miệng liền trách móc: "Cậu làm sao mà tắt điện thoại thế!"
Phạm Thừa Thừa thu mắt, đứng thẳng người, cúi đầu nói: "Mọi người gọi cho tôi?"
"Điện thoại tôi hỏng."
Anh không nói chuyện hai ngày này điện thoại vừa mở liền bị quấy rầy, cũng không nói bản thân đã chờ ở chỗ này hai tiếng đồng hồ.
Buổi trưa hôm nay anh đến đoàn phim, thăm hỏi được hôm nay Bạch Lộc xuất viện, liền đứng đây chờ.
Xe đi ngang qua, liền có thể nhìn thấy.
Nhóm quần chúng nhìn sang bên này, lại liếc qua chiếc xe bảo mẫu kia, rì rầm to nhỏ.
"Đây không phải là Bạch Lộc à? Cô ấy về rồi a."
"Là cô ấy, là cô ấy. Cặp mắt linh hoạt như thế kia, ngoài cô ấy còn có thể là ai."
"Phạm Thừa Thừa bên đó..."
Đây quả không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Viên Viên nói: "Đi theo tôi."
Phạm Thừa Thừa gật đầu, nhấc chân đi theo.
Anh dáng cao chân dài, đi vài bước liền đuổi kịp Viên Viên. Đứng trước xe, rủ mắt nhìn Bạch Lộc, ngữ âm bình tĩnh: "Chị tìm tôi ký tên?"
"Tôi..."
Bạch Lộc bị bộ dạng vân đạm phong khinh* làm cho tức điên, hít sâu một hơi, cong mắt cười.
*vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt.
"Ký cái em gái cậu."
Phạm Thừa Thừa: "..."
Viên Viên: "..."
Dung Hoa nghiêng người, lạnh giọng: "Ở trước mặt người ngoài, chú ý đến hình tượng nữ minh tinh."
Phạm Thừa Thừa nhìn thấy Dung Hoa, sững sờ giây lát.
Kỳ thật anh biết cô ấy, mấy năm trước đã gặp qua, là kim bài người đại diện nổi danh trong giới.
Bạch Lộc khôi phục dáng vẻ, lạnh lùng nói: "Đúng thế. Mấy trăm vạn đâu? Điện thoại gọi không nghe, người tìm không được, chị đây không phải sợ cậu chạy à?"
Cô nhìn anh cụp mắt xuống, lông mi vừa dày vừa dài, giống như trở về bộ dạng ngoan ngoãn không chịu nổi áp lựng tiền bạc, chỉ là khoé miệng mím chặt lại thập phần quật cường.
Con người này, vừa ngoan ngoãn vừa ngang ngược, trông như đa nhân cách.
Vẻ kiêu căng ngạo mạn của của Bạch Lộc đột nhiên vơi đi một nửa, cảm giác bản thân cũng có chút đa nhân cách theo.
"Đến đoàn phim bên đó, chờ tôi ở phòng hoá trang."
Nói xong, cô nâng cửa sổ xe lên.
Xe khởi động, Dung Hoa từ kính chiếu hậu trông thấy nam thiếu niên quay người, không nhanh không chậm đi theo sau xe.
Viên Viên chuyển thân ra sau, nói: "Cậu ta nói điện thoại bị hỏng."
Bạch Lộc chỉ ừ một tiếng.
Dung Hoa đem ánh mắt thu về: "Mặt mũi không tồi, có khí chất."
_____
Đoàn phim đang quay phân đoạn nam chính cùng diễn viên phụ, Bạch Lộc và Dung Hoa đứng sau máy quay giám sát, đạo diễn Lưu cũng không phát hiện.
Có người bắt gặp Bạch Lộc, ngạc nhiên nhìn qua, Bạch Lộc giơ ngón trỏ lên: "Suỵt!"
Mười phút sau, đạo diễn Lưu cầm loa: "Qua!"
"Lulu trở lại rồi." có người hô lớn.
Lưu đạo diễn rất nhanh xoay người, nhìn thấy Bạch Lộc còn đeo khẩu trang, hào hứng giảm đi một nửa: "Tiểu Lộc à, mặt mũi vẫn chưa tốt lên sao?"
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc hợp tác với đạo diễn Lưu. Những bộ phim của ông luôn là hình mẫu điển hình của thể loại cổ trang trong ngành, chất lượng hoàn toàn có thể so với phim điện ảnh. Ba năm trước, Bạch Lộc chính là nhờ vào nhân khí phim của ông mới đạt thành công nhanh như vậy.
Cô thuận theo, nói: "Đã đỡ rất nhiều rồi ạ, nhưng còn một chút vết đỏ, khả năng phải xin chú nghỉ thêm một ngày."
"Được được được." đạo diễn Lưu khoát tay, "Không việc gì, lên hình đẹp vẫn quan trọng hơn."
Dung Hoa khách sáo qua lại vài câu với ông, sau đó hỏi: "Hôm nay lúc nào có thể hoàn thành công việc, chúng ta cùng ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."
Đạo diễn Lưu nhìn thời gian: "Nhanh thì nửa tiếng."
Nam chính Nguỵ Thành là người từng nhận giải thưởng Ảnh đế, năm nay 34 tuổi, đạo diễn Lưu đã phải bỏ ra không ít công sức mới mời được anh đến đóng bộ phim này. Mặc dù Bạch Lộc đôi lúc, mệt đến kiệt sức luôn muốn nghỉ ngơi, thậm chí chỉ muốn đình công. Nhưng cô yêu thích cái nghề diễn viên này, cũng rất tôn kính tiền bối.
Bộ phim lần này quy tụ rất nhiều bậc tiền bối, đã trì hoãn của bọn họ vài ngày, Bạch Lộc có phần khó xử. Cô mỉm cười ngoan ngoãn nhìn mọi người: "Em sẽ cố gắng NG ít nhất có thể, nỗ lực để không tụt về sau."
Diễn viên đóng vai cha cô trong phim cười ha ha nói: "Con gái ngoan."
"Trời ạ! Vị soái ca kia là ai thế?"
Trợ lý của diễn viên nào đó kinh ngạc thốt lên.
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn qua, Phạm Thừa Thừa đã đến, đang đứng trước cửa nhà kho, nhìn về phía này.
Viên Viên ho một tiếng, nói: "Đó, đó là con trai..."
Nói là con trai thì không đúng, đâu phải con ruột, cô gãi gãi mặt: "Là đứa trẻ trong nhà của ông chủ nhà hàng, vừa mới thi xong Đại học."
Có người ồ một tiếng rất dài: "Nhìn không giống ông chủ đó nha."
Lúc này, Nguỵ Thành góp vào một câu: "Đứa trẻ này, có chút quen."
"Quen chỗ nào?" Bạch Lộc nhìn anh.
Nguỵ Thành cười: "Không nhớ nữa, chỉ là nhìn quen mắt."
Nữ trợ lý bên cạnh nói thầm: "Đẹp trai thì đều quen mắt."
Chào hỏi trò chuyện vài câu xong, Bạch Lộc nhớ đến tên tiểu vương khốn khiếp kia, mang Viên Viên đi qua.
Ngang qua Phạm Thừa Thừa, cô nhìn anh một cái: "Theo tôi."
Phạm Thừa Thừa không nói, đi theo sau một đoạn, bước vào phòng hoá trang của cô.
Phòng hoá trang của Bạch Lộc có rất nhiều đồ đạc, trên bàn đều là mỹ phẩm. Phạm Thừa Thừa quét mắt nhìn qua, sau đó đứng bên cạnh.
Bạch Lộc ngồi xuống sofa nhỏ, ngẩng đầu lên nói: "Mấy trăm vạn, cậu thật sự trả tôi?"
Phạm Thừa Thừa có điểm không yên lòng: "Chị đâu có ý định để tôi trả nhiều như vậy."
Bạch Lộc: "..."
"Nếu như có ý định thì sao? Cậu trả thế nào?" cô nheo mắt, "Cậu vừa rồi là ở nhóm quần chúng bên kia chờ công việc?"
Lương diễn viên quần chúng một ngày cao nhất là một ngàn? Cũng không phải mỗi ngày đều có.
"Cậu không làm diễn viên quần chúng được, nếu có làm, chỉ có thể diễn vai thi thể."
"......"
Phạm Thừa Thừa không nhẫn nại đáp: "Tôi không chờ công việc, là chờ chị."
Lại dừng một chút.
"Điện thoại tôi hỏng rồi."
Bạch Lộc: "......"
Cô sửng sốt một hồi, trừng mắt nhìn.
Nhất thời, không ai nói gì với ai.
Bạch Lộc nhìn đôi mắt đen của anh, chứng đa nhân cách tái phát, có chút mềm lòng.
Điện thoại di động của Viên Viên vang lên phá vỡ sự im lặng. Cô lấy di động ra tắt tiếng, tiện thể nhìn qua tin nhắn.
Bạch Lộc vẫn còn đang suy nghĩ nên làm gì với Phạm Thừa Thừa, Viên Viên đã nhấp vào một bức ảnh, đặt dưới mũi cô.
______
【 Viên Viên, Viên Viên! Hai ngày trước có người đem thông tin cá nhân của Phạm Thừa Thừa gửi vào nhóm nhỏ của người hâm mộ. Mặc dù đã bị quản lý chửi mắng một trận, nhưng vẫn có mấy fans nam ghi lại dãy số. Hôm nay nói chuyện phiếm trong nhóm mới lộ ra, hôm đó bọn hắn gọi điện thoại quấy rầy Phạm Thừa Thừa. 】
【 Phạm Thừa Thừa với ông chủ nhà hàng, không phải cha con ruột. 】
【 Bọn họ gọi điện cậu ấy quấy rối liên tiếp hai ngày. 】
Viên Viên trộm nhìn Phạm Thừa Thừa, ngón tay lướt qua ảnh chụp màn hình tiếp theo.
【 Tên nhóc đó tắt máy hai ngày rồi, có biết hắn ngông cuồng thế nào không? Tôi nói hắn đi chết, hắn liền trả lời, có người nói hắn trị giá vài trăm vạn, hỏi tôi có từng này tiền không? Nếu không có, hắn không chết được. 】
Bạch Lộc: "......"
Cô mím chặt khoé miệng, giuơng mắt nhìn Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, vô thức cau mày.
"Phạm Tiểu Thừa."
Bạch Lộc cười híp mắt nhìn anh, nhãn thần loé sáng tinh nghịch.
"Chị là nói qua mạng cậu trị giá mấy trăm vạn sao?"
Phạm Thừa Thừa: "..."
Toàn thân vốn dĩ đang ung dung bị một lời này làm cho cứng nhắc.
Bạch Lộc khoanh tay lại, dịu dàng cười: "Vậy bắt đầu từ mai, cậu đến làm trợ lý của tôi. Tôi bảo gì cậu làm đó, đến khi cậu khai giảng thì dừng. Chuyện này xoá bỏ toàn bộ, thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ta làm chủ, bán đệ đệ cho tỷ tỷ.
CHƯƠNG 5
***
Phạm Thừa Thừa sửng sốt, lập tức nhíu mày, sắc mặt lạnh đi tám phần: "Không thế nào cả."
"Cái gì?"
Bạch Lộc vô tội nhìn anh, càng nghĩ càng thấy chủ ý này không tồi, có thể ức hiếp tiểu vương khốn khiếp vừa ngoan ngoãn vừa cứng đầu này, quá là thú vị đi.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô phớt lờ thái độ lạnh lùng của anh, ngữ khí mềm mỏng: "Như thế này không phải rất thoả đáng sao? Hơn hai tháng nữa cậu mới khai giảng. Số người muốn làm trợ lý cho tôi xếp hàng dài đến tận nước Pháp, tôi trực tiếp đưa cậu số thứ tự đầu tiên, cậu còn uỷ khuất?"
Thoả đáng chỗ nào?
Cô thật sự cho rằng anh là đem bán cho cô? Còn cái gì mà, nói gì phải làm theo đó.
Phạm Thừa Thừa mặt không biểu tình: "Vậy chi bằng tôi đi diễn thi thể."
Bạch Lộc: "...?"
Thiếu chút nữa là cô thở không ra hơi, tim phổi tắc nghẽn.
Ý này có nghĩa, cô trong mắt anh, đến một cỗ thi thể cũng không bằng?
"Viên Viên."
Sắc thái của Bạch Lộc lạnh nhạt vài phần, đột nhiên đứng lên.
Viên Viên nơm nớp lo sợ: "A, em ở đây..."
Nghĩ thầm, không phải lại muốn cô đem người đi diệt khẩu đó chứ?
Làm trợ lý sao lại khó khăn như vậy!
Mấy ngày nay, phòng hoá trang không có người vào, bên trong cũng không có điều hoà lớn, chỉ có một điều hoà quạt đứng. Viên Viên vừa vào phòng đã mở, nhưng hiệu quả làm lạnh chậm, không khí thì oi bức.
Bạch Lộc mang theo một làn gió đi tới, bước nhanh đến cạnh Phạm Thừa Thừa, nhàn nhạt liếc qua.
"Chúng ta đi nhà hàng một chuyến, tìm ông chủ và bà chủ nói chuyện. Không cần làm khó vị thành niên."
Đại khái, Phạm Thừa Thừa không ngờ cô muốn đến nhà hàng, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn cô: "Đây chính là sở thích xấu xa của chị sao?"
Thời khắc này, Bạch Lộc dường như nhìn thấy một tia chán ghét trong đáy mắt anh.
Tóc anh đã cắt ngắn, giống như bức ảnh trong phiếu dự thi Đại học. Rất nhanh, khoé miệng kéo lên một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp, đôi mắt đen láy sáng rực, giống như một cậu thiếu niên 18 tuổi bình thường. Tràn đầy sức sống, thẳng thắn hồn nhiên.
"Thời gian tới đây, tôi làm trâu làm ngựa cho chị. Chị bảo tôi làm gì, tôi liền làm cái đó."
"Tôi bán cho chị rồi, được chưa?"
Tâm can Bạch Lộc không giải thích được mà lỗi đi một nhịp, im lặng nhìn anh.
Một giây sau.
Phạm Thừa Thừa đã thu lại bộ dạng vô hại rạng rỡ của mình, tay đút trong túi quần, đứng thẳng. Không mặn không nhạt hỏi: "Chừng nào bắt đầu đi làm?"
Bạch Lộc: "..."
Cô có cảm giác Phạm Thừa Thừa như đang quay một cảnh đối đầu với mình, đối phương nhân lúc cô không phòng bị, nhanh chóng nhập vai, rồi tuỳ tiện thoát ra.
Khiến cô mất cảnh giác, mất cơ hội, thất thế.
Nhưng dẫu sao bao năm lăn lộn trong cái giới giải trí này, việc đột nhiên bị một thiếu niên làm cho chấn động không thể phản kích, cũng thật vô lý.
Rất nhanh, cô chuyển qua bộ mặt tươi cười: "Được thôi, bảy giờ sáng ngày kia đúng giờ tới đoàn phim, đến muộn sẽ xử phạt."
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phạm Thừa Thừa lười hỏi xử phạt cái gì, quay người muốn rời đi.
"Vậy tôi đi trước."
Bạch Lộc nhớ đến một chuyện, gọi anh lại: "Đợi đã."
Phạm Thừa Thừa quay đầu: "Còn có chuyện gì?"
"Thay số điện thoại đi." Bạch Lộc đề nghị, "Chắc là không ảnh hưởng chứ?"
Phạm Thừa Thừa muốn đổi, nhưng thẻ căn cước của anh để ở chỗ cô, không có thẻ căn cước không thể đổi sang số mới.
Anh lãnh đạm nhắc: "Thẻ căn cước của tôi ở chỗ chị."
Bạch Lộc: "..."
Cô chưa từng tự mình làm mấy chuyện này, nhất thời quên mất hiện tại đổi sổ cần có thẻ căn cước, quay đầu: "Viên Viên, mang căn cước đưa cho cậu ấy."
Viên Viên vốn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, thế nào tự nhiên lòi ra một đồng nghiệp?", nghe thế liền máy móc lấy ra một chiếc thẻ căn cước đưa Phạm Thừa Thừa.
Người đi rồi, khó khăn lắm cô mới hoàn hồn, do dự nói: "Ly Ly, chị Dung chắc chắn sẽ không đồng ý."
"Vì sao?" Bạch Lộc đem mũ và khẩu trang bỏ xuống.
Viên Viên kêu ca: "Làm gì có trợ lý nào dáng dấp đẹp trai như thế chứ!"
"Dáng dấp đẹp trai không tốt sao?"
Đầu óc Bạch Lộc lơ đãng xuất hiện hình ảnh Phạm Thừa Thừa chân thành mỉm cười, cô vỗ vỗ lên vai Viên Viên.
"Đừng kì thị vẻ ngoài của người khác. Về sau cậu ấy và em là đồng nghiệp, đối xử tốt một chút."
Viên Viên: "???"
Cô nào có!
Bạch Lộc uy hiếp: "Đừng nói với chị Dung, đích thân chị sẽ nói, nếu không trừ lương!"
Viên Viên: "...... Được."
_____
Buổi tối, Bạch Lộc và Dung Hoa cùng đoàn phim ăn cơm tối tại nhà hàng nằm giữa đường phồn hoa nhất Ảnh Thị thành. Bởi vì hôm sau còn có cảnh quay nên tất cả đều không uống rượu, chủ yếu là Dung Hoa và đạo diễn Lưu thảo luận về công việc của Bạch Lộc. Bạch Lộc tới, chỉ an tĩnh làm nền.
Tối muộn mười giờ rưỡi, mọi người lái xe rời đi.
Trên đường về đi ngang qua nhà hàng đoàn phim đặt cơm, cửa nhà hàng mở toang, đèn đóm sáng trưng, xem ra còn khách chưa về.
Hiệu quả công việc của Dung Hoa cực kỳ cao, việc có thể làm liền giải quyết trong một nốt nhạc, không bao giờ làm chậm trễ đến giây tiếp theo, giống như người máy đã được lập trình sẵn.
Cô nói với tài xế: "Đi qua bên kia."
"Đợi chút đợi chút! Qua đó làm gì?" Bạch Lộc nghe xong liền biết cô muốn làm gì, đưa tay che bụng, "Bụng em không thoải mái, có chuyện gì nói sau. Về khách sạn trước đi."
Bạch Lộc diễn rất đạt, Dung Hoa không biết cô là thật hay giả vờ, đành thôi: "Vậy trở về."
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diễn hai phút đau bụng xong, cho đến khi xe lái xa rồi, cô mò tay lấy điện thoại cầm lên.
Chu hoàng hậu: 【 Cậu xuất viện rồi? 】
Chu hoàng hậu: 【 Tớ thật tò mò nha, cậu đem em trai soái ca kia xử lý thế nào rồi? 】
Bạch Lộc cẩn thận lấy tay che màn hình, trả lời:【 Tớ kêu cậu ta đến làm trợ lý, tớ nói cái gì cậu ta làm cái đó. 】
Chu hoàng hậu: 【 Cái gì?! 】
Chu hoàng hậu gửi đến một nhãn dán biểu tình lạnh lùng, đó đáp: 【 Người ta là vị thành niên, hà cớ mang thù đến mức này? Quả nhiên không nên dây vào người cung Bọ Cạp. 】
Chu hoàng hậu: 【 Tớ thấy cậu đừng gọi là Bạch Bạch Tuyết nữa đi, chuyển thành Bạch hoàng hậu cũng thôi, tớ so với cậu còn trắng vạn lần. 】
Bạch Lộc: 【 Tớ không giải thích rõ với cậu được, dù sao đừng để lộ ra ngoài, bằng không tớ liền mua bản thảo, bôi đen cậu đến tận năm sau. 】
Chu hoàng hậu: 【 ...... 】
Rất nhanh liền về đến khách sạn, tài xế giảm tốc độ, lái xe vào bãi đỗ.
Chiếc xe đằng trước không biết xảy ra chuyện gì, chặn trước bất động không di chuyển.
Tài xế đành phải dừng xe.
Bạch Lộc đặt di động xuống, tuỳ ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên lề đường đối diện. Anh kéo theo một chiếc vali to màu đen, trên vai đeo cặp sách, bước chân đi rất nhanh.
Đèn đường bị cành lá xum xuê chắn lại, ánh sáng duy nhất rơi xuống người thanh niên.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, Bạch Lộc cũng không biết vì sao, bản thân bằng một cái bóng cũng có thể nhận ra Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa bước ra khỏi tia sáng mỏng manh, băng qua đường, liền thấy xe bảo mẫu đỗ ở trước.
Anh dừng một chút, thu hồi ánh mắt, nhanh chân hướng đến nhà trọ bên cạnh.
Nhà trọ cũ kỹ, nhìn qua cũng đoán được giá phòng, so với khách sạn cao cấp mà Bạch Lộc ở thì chênh lệch rất lớn. Có điều, nơi này cách không xa, đi bộ mấy phút là tới.
Phạm Thừa Thừa không ở nhà?
Bạch Lộc không biết quan hệ anh và người nhà tệ cỡ nào, nghỉ hè cũng không nguyện ý về nhà.
______
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng khách sạn bị Viên Viên mở ra.
Bạch Lộc bò dậy, sờ sờ cổ, ngơ ngác ngồi trên giường. Dung Hoa đi tới mở chút rèm, muốn mượn ánh sáng tự nhiên xem mặt cô bình phục thế nào. Đến gần hơn, chau mày nói: "Hôm qua em mấy giờ ngủ? Sao lại có quầng thâm?"
"Mười hai giờ." Bạch Lộc không chút sinh khí đáp lại, tay vẫn sờ trên cổ: "Ngủ không ngon, gặp ác mộng."
Dung Hoa: "Mơ thấy dung nhan mình bị huỷ sao?"
Bạch Lộc: "......"
Giấc mơ này cùng ai nói cũng được, ngoại trừ Dung Hoa.
Cô nằm mơ thấy mình bị Phạm Thừa Thừa cắn một cái vào cổ, răng nanh xuyên qua da thịt, máu chảy đầm đìa. Cơn đau trong mơ như thật, khiến cô tỉnh dậy cũng cảm thấy cổ đau âm ỉ.
"Không có."
Bạch Lộc nhớ đến bộ dạng cười chân thành của Phạm Thừa Thừa, không hiểu sao rùng mình một cái, chà xát cổ: "Ngủ không sâu nên bị sái cổ rồi."
Viên Viên nghe thế, lập tức tới điều chỉnh cho cô.
Bạch Lộc đứng dậy: "Không cần, chị đi tắm đây."
Đại khái Dung Hoa vì quá bận rộn nên không đề cập đến chuyện tìm gặp chủ nhà hàng nữa. Ngoài Bạch Lộc, cô còn dẫn dắt một nam nghệ sĩ tên Lộ Tinh Vũ, kém Bạch Lộc ba tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi.
Dung Hoa một mực nói rằng đây là lần duy nhất cô nhìn sai người rồi, nhặt phải một tên khiến mình không thể bớt lo lắng, Lộ Tinh Vũ cứ cách một đoạn thời gian lại đâm Dung Hoa một nhát.
Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì, Dung Hoa liên tục gọi điện cho truyền thông để ép bản thảo. Bạch Lộc căn bản lười quan tâm đến sư đệ bất thành này.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chạng vạng tối, Dung Hoa muốn rời đi.
Mặt Bạch Lộc gần như đã khỏi hẳn, chỉ có vài đốm đỏ bé xíu vùng gần khoé miệng, thoạt nhìn như bị muỗi đốt, cũng giống như cố tình trang điểm tàn nhang.
Cô vẽ mày tô son, thoải mái tiễn Dung Hoa xuống lầu.
Tài xế đã ở đứng chờ sẵn ven đường.
Lúc lên xe Dung Hoa vẫn còn nói chuyện điện thoại, nói thêm vài phút thì cúp máy, nhìn về phía Bạch Lộc: "Chị đã tìm xong trợ lý cho em rồi, ngày mai cử tới. Là con gái, rất ngoan."
Ánh mắt Bạch Lộc nhìn phía trước, toàn bộ sự chú ý rơi vào người thiếu niên đang qua đường.
Cô đột nhiên nói: "Không cần, em tự tìm xong rồi."
"Hả? Em còn tự tìm trợ lý?"
Dung Hoa nhíu mày, thuận theo ánh mắt Bạch Lộc nhìn sang, lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Bạch Lộc chỉ chỉ Phạm Thừa Thừa: "Là cậu ấy. Nhà mở hàng ăn, nấu nướng không thành vấn đề."
Dung Hoa đen mặt, hít sâu một hơi, phẫn nộ cười: "Chị thấy em là bị điên rồi đi? Tìm cậu ta làm trợ lý, không biết còn tưởng rằng em bao nuôi tiểu thịt tươi trong đoàn phim đấy."
Bạch Lộc nghĩ thầm, suy nghĩ này không sai.
Nhưng đoán chừng, tiểu thịt tươi không nguyên ý.
"Phạm Thừa Thừa."
Cô hô tên anh.
Phạm Thừa Thừa vốn vờ như không thấy, lúc này không thể không quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ mặt Bạch Lộc, nhan sắc đã khôi phục về dáng vẻ như trên màn ảnh, trắng trẻo xinh đẹp. Một vài điểm nhỏ kia dường như không ảnh hưởng đến ngoại hình xuất chúng của cô, thậm chí càng thêm phần đặc biệt.
Cô mỉm cười xán lạn, ngoắc tay về phía anh: "Đến đây một chút."
Phạm Thừa Thừa mi tâm nhíu lại, trên mặt thoáng không kiên nhẫn, đi tới.
Anh đứng trước mặt cô, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chị Dung, nhìn sắc mặt của vị tiểu thịt tươi này đi."
Bạch Lộc hăng hái ngắm anh, lại cau mày cười một tiếng.
"Chỗ nào bộc lộ giống như tình nguyện để em bao dưỡng chứ? Dáng vẻ thà chết chứ không chịu nhục, sắc thái thiếu kiên nhẫn, đây chính là hận không thể cách xa em mười mét."
Dung Hoa: "......"
Phạm Thừa Thừa biểu tình không đổi nhìn cô, khắp mặt viết: Tra nữ, tránh xa ra một chút.
*
Lời của tác giả:
Mọi người đánh giá khí chất của tra nữ này bao điểm?
Dù sao, em trai nhỏ cũng cho 100 điểm rồi.
CHƯƠNG 6
***
Có lẽ bởi vì vẻ chán ghét trên mặt Phạm Thừa Thừa thể hiện quá rõ ràng, Dung Hoa nhất thời không biết nên nói gì, cảm thấy tươi tỉnh lên một chút. Thường ngày Bạch Lộc có rất nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi, đây là lần đầu tiên cô thấy có nam sinh không nể mặt Bạch Lộc.
Cô đưa mắt nhìn qua Bạch Lộc, cảm thấy bộ dạng này chỉ là muốn bắt nạt nam sinh vị thành niên, không giống có thể có loại tâm tư khác.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy cũng không được." Dung Hoa cự tuyệt như cũ.
Bạch Lộc ngẫm nghĩ, mở miệng liền nói dối: "Còn hai ba tháng là cậu ấy khai giảng mà. Trước đó chị cũng nghe qua rồi, mười mấy tuổi đầu cậu ấy đã trà trộn vào nhóm diễn viên quần chúng, hôm qua còn ở bên đó ngồi chờ nữa kia. Chị xem dáng vẻ này có thể diễn cái gì chứ? Thi thể sao?"
Bỏ qua biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Phạm Thừa Thừa, cô đường hoàng nói tiếp: "Mùa hè oi bức thế này mà nằm đất mấy tiếng đồng hồ sẽ cháy da, cậu ấy tranh thủ nghỉ hè kiếm việc làm thêm, em đây là giúp người ta."
Nói xong, cô hếch mày với Phạm Thừa Thừa: "Có đúng không?"
Phạm Thừa Thừa chết lặng: "Đúng, cảm ơn chị."
Dung Hoa nhíu mày, vẫn muốn nói gì đó.
"Em yêu đương chị không cho, em muốn bao nuôi tiểu thịt tươi chị cũng không cho. Ngày tháng ở đoàn phim nhàm chán như thế, lẽ nào em không thể tìm chút thú vui à?"
Bạch Lộc bước tới trước, khoé miệng cong lên, ngữ khí tràn đầy uỷ khuất.
"Đều là nghệ sĩ dưới tay chị, Lộ Tinh Vũ náo loạn thế nào chị đều nhịn, em cái gì cũng không làm mà chị còn tức giận. Cẩn thận em trả lại chị một nhát dao lớn."
Dung Hoa cả ngày bị Lộ Tinh Vũ làm tức giận đến phát điên, tâm tình lao lực quá độ: "Bỏ đi, chị lười quản em, em tự biết chừng mực."
Bạch Lộc đưa mắt nhìn xe rời đi, vừa quay đầu muốn đùa giỡn Phạm Thừa Thừa hai câu.
Đối phương đã nhấc bước bỏ đi.
Đi nhanh như thế, sợ cô ăn mất hay sao?
_____
Sáu giờ năm mươi phút sáng hôm sau.
Bạch Lộc ngồi trong phòng hoá trang, thợ trang điểm cẩn thận kiểm tra khuôn mặt cô: "Còn có mấy đốm nhỏ li ti chưa hết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung nhan của chị, hoá trang lên là không thành vấn đề."
Mở đầu của《 Giang Sơn Quyển 》, Bạch Lộc diễn nữ chính Vân Lan người sinh ra trong một hào môn bị thảm sát, cô là người duy nhất trốn thoát được. Phân đoạn này đã từng quay qua, là trước thời gian cô nằm viện.
Hiện tại tiếp tục quay đến phân cảnh thoát thân của cô, vì là liều mạng bỏ trốn nên tất nhiên tạo hình không thể đẹp. Hôm nay, cô hoá trang thành một nam nhân đi bụi, hoà vào đoàn xe và đám thương nhân đi ngang qua, cưỡi ngựa chạy trốn đến nước láng giềng.
Bạch Lộc hơi ngẩng mặt, để cho thợ trang điểm tuỳ ý hoá trang.
Liếc nhìn điện thoại, đã là bảy giờ năm phút.
Phạm Thừa Thừa vẫn chưa đến, không phải bị lời nói hôm qua của cô hù doạ rồi chứ?
Một tiếng sau, Bạch Lộc hoá trang xong.
"Phạm Thừa Thừa, sao cậu lại đứng ngoài cửa?"
Bạch Lộc vừa đứng dậy, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài của Viên Viên, hướng tới liếc nhìn. Ngay cả góc áo của Phạm Thừa Thừa cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được giọng anh trầm ngâm nói: "Vào trong không tiện nên tôi chờ bên ngoài. Có chuyện gì cần tôi làm không?"
Viên Viên không quyết định được, quay đầu cầu cứu: "Ly Ly..."
Bạch Lộc đi tới cửa, trông thấy Phạm Thừa Thừa lười biếng đứng dựa bên cạnh. Anh hôm nay đội mũ lưỡi trai màu đen, tai nghe một bên đeo lên, một bên còn lại rủ xuống ngực. Bạch Lộc nhìn anh, hỏi: "Cậu tới lúc nào?"
Ánh mắt Phạm Thừa Thừa dừng trên người cô mấy giây, quay đầu nhìn phía trước, nhàn nhạt đáp: "Bảy giờ."
"Vậy cậu không biết chít* một tiếng?"
*chít: âm thanh nhỏ, ý của chị là sao anh không ra hiệu là mình đã đến.
"Chít."
"..."
Bạch Lộc ngẩn ngơ vài giây, trực tiếp cười với Viên Viên.
Viên Viên dừng một chút, phụ hoạ ha ha hai tiếng.
Phạm Thừa Thừa nhíu mày, không phải cô kêu anh nói sao?
"Cậu làm sao, lại đáng yêu như thế."
Bạch Lộc cười đến chảy nước mắt, vui vẻ thưởng thức vẻ tức giận của Phạm Thừa Thừa. Cảm thấy giữ anh bên cạnh làm trợ lý, quả là sáng suốt.
Thợ trang điểm đi tới, hỏi: "Đây là ai vậy?"
Bạch Lộc thu lại ý cười, nghiêm trang nói: "Em trai này vừa thi xong Đại học, nhân lúc nghỉ hè muốn làm thêm ở đoàn phim, chị Dung liền sắp xếp cậu ấy khoảng thời gian này làm trợ lý cho tôi."
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn sắc mặt Phạm Thừa Thừa không tốt, cô phất tay.
"Cậu đến đạo diễn bên đó chờ tôi đi."
Phạm Thừa Thừa một khắc cũng không muốn lưu lại, gật đầu rời đi.
Hôm trước Phạm Thừa Thừa có đến đoàn phim, hầu hết mọi người đều gặp qua, nhưng thấy hôm nay anh lại đến nữa thì đặc biệt tò mò, đến làm gì nhỉ? Có điều, anh đứng bên ngoài địa điểm quay phim, không phận sự miễn vào.
Cho tới khi Bạch Lộc cùng Viên Viên từ phòng hoá trang đi đến, mới đem anh vào cùng.
Liên quan đến Phạm Thừa Thừa, Viên Viên thống nhất trả lời theo Bạch Lộc, còn tự giác che đậy bồi thêm vài câu: "Bởi vì Phạm Thừa Thừa nhất định muốn bồi thường viện phí và tiền thuốc men,Lulu nhìn cậu ta vẫn là học sinh nên bỏ qua. Nhưng Phạm Thừa Thừa cảm thấy có lỗi, vừa khéo chị Dung đang muốn tìm trợ lý choLulu nên để cậu ta đến giúp đỡ, việc kia coi như cũng xí xoá."
Có một lần, lời này bị Phạm Thừa Thừa nghe được toàn bộ.
Cái chuyện đổi trắng thành đen này đến trợ lý cũng chuyên nghiệp, anh thấy Bạch Lộc đừng nên gọi là "Bạch Bạch Tuyết" nữa, kêu "Bạch Bạch Liên*" còn tạm được.
*Bạch Liên: chỉ người đạo đức giả.
Buổi trưa kết thúc công việc, Phạm Thừa Thừa không muốn đụng mặt nhân viên giao hàng, càng hông muốn để cho mẹ anh và Giang Đông Mẫn biết thời gian gần đây anh làm việc tại đoàn phim, đành đeo tai nghe đi ra ngoài.
Bước đến ngoài cửa nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng đàm tiếu của người khác, nhân vật chính trong câu chuyện trùng hợp chính là anh.
Là nhóm diễn viên quần chúng người bản địa, đang cùng với một anh lớn trong đoàn phim hút thuốc bên trong.
Quần chúng bản địa: "Là mẹ ruột, không phải cha ruột. Đều nói có cha dượng là có mẹ kế, thế nhưng Phạm Thừa Thừa..."
Anh ta dừng chút, lại nói: "Có điều, Phạm Thừa Thừa là đứa trẻ có chính kiến, nhất quyết không nhận tiền của dượng. Lúc còn nhỏ, cậu ta ở trong nhóm diễn viên quần chúng với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi chỉ diễn phụ hoạ đằng sau hoặc là thi thể, tiền lương rất ít, một ngày khoảng trăm tệ. Nhưng cậu ta thì khác, có khí chất, ngoại hình lại đẹp trai. Đoàn phim nào muốn diễn viên nhí ưa nhìn đều tới tìm cậu ta, chính là vai diễn nam chính lúc nhỏ..."
Phạm Thừa Thừa tới cửa, nhàn nhạt mở miệng: "Chú Ngô, chú đâu phải là cô Ngô đâu, bát quái nhiều như vậy."
Chú Ngô kia sặc thuốc, lúng túng cười: "Lâu, lâu rồi không thấy cháu, nhớ đến chuyện cũ, tuỳ tiện nói vài câu."
Sau đó, những người vừa nói chuyện phiếm rời đi.
Phạm Thừa Thừa tiến vào rửa tay, lúc ra tiếp tục đi về phía ngoài.
Đoàn phim vừa vặn kết thúc quay chụp, đang di chuyển đồ nghề tới bên đây.
Bước chân anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt.
Bạch Lộc mặc y phục nam nhân, cưỡi ngựa đi tới, rất hiên ngang.
Mặc đồ cổ trang vào mùa hè rất vất vả, hơn một ngày rưỡi quay chụp dưới cái nắng gay gắt là một thử thách lớn với diễn viên. Đã lâu rồi Bạch Lộc mới quay phim cổ trang vào tháng 6, cô có NG một vài cảnh, lại phơi nắng hai ba tiếng, lúc này có chút hoa mắt chóng mặt.
Nguỵ Thành cũng cưỡi ngựa, ở bên cạnh nói một câu với cô. Nhưng cô không nghe rõ, quay đầu hỏi: "Thành ca, anh vừa nói gì? Thật xin lỗi, em nghe không rõ."
"Anh nói là Phạm Thừa Thừa, trợ lý mà em đem tới."
Nguỵ Thành thoáng nhìn về hướng Phạm Thừa Thừa.
"Anh nhớ ra rồi. Sáu, bảy năm trước anh đến đay quay phim, đoàn làm phim tìm một cậu bé diễn vai lúc nhỏ của anh. Đạo diễn có để cậu ấy diễn vào cảnh, kĩ năng không tồi, rất có thiên phú diễn xuất. Hai ngày trước trông có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra được. Cho đến sáng nay nghe trợ lý nói qua, mới biết hồi nhỏ cậu ấy tham gia nhóm quần chúng, đột nhiên mới nhớ lại. Trưởng thành rồi nhưng mặt mũi không thay đổi, vẫn giống như hồi xưa nên hôm nọ phát giác quen thuộc."
Bạch Lộc rất nhanh tỉnh táo lại, vội hỏi: "Là bộ phim nào vây?"
"《Hoa Sát》, phim chỉ cắt ra phần diễn một hai phút." Nguỵ Thành cười, "Cái này đối với nhóm quần chúng là cơ hội rất lớn, mà cậu ta biểu hiện rất tốt. Lúc đó còn tưởng có người mắt nhìn thấy ngọc, đem cậu ta đi ký hợp đồng. Thật không nghĩ tới."
Bạch Lộc nhìn qua bên Phạm Thừa Thừa, không biết nên bộc lộ cảm xúc gì.
Cô... còn cho rằng anh chỉ diễn được vai thi thể.
Nguỵ Thành lại nói: "Có lẽ có người tìm đến, nhưng là cậu ấy không muốn gia nhập giới này."
"Hẳn là vậy đi."
Lòng Bạch Lộc tràn đầy nghi hoặc.
Phạm Thừa Thừa tuổi tác không lớn, ngược lại tâm tư thâm trầm, bí mật cũng không ít.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người bình thường cùng ảnh đế như Nguỵ Thành diễn chung, không phải đều muốn khoe khoang hay sao? Huống hồ, anh còn diễn vai ảnh đế lúc nhỏ! Đến cả cô, lúc biết mình sắp diễn chung với Nguỵ Thành, còn háo hức liên tiếp mấy đêm.
Coi như khiêm tốn không khoe khoang, vậy cũng không cần kín mồm kín miệng gì cũng không nói thế chứ?
Trở về phòng nghỉ, chuyện đầu tiên Bạch Lộc làm là đứng trước điều hoà quạt, điên cuồng bôi thêm kem chống nắng.
Bôi xong lại đi nhìn gương, mặt mũi vẫn còn tốt nhưng cô vẫn lo lắng: "Viên Viên, chị không có đen đi chứ?"
"Không đâu. Hè năm ngoái chúng ta quay một tháng ở biển, chị không đen đi chút nào." Viên Viên nhìn cô, cúi đầu đem cơm trưa dọn đi xong, hơi buồn bực, "Ly Ly, hôm nay chuyện gì chị cũng không để cho Phạm Thừa Thừa làm. Vậy cậu ta tới làm gì?"
"Vẫn chưa nghĩ đến." Bạch Lộc hờ hững nói, "Chị Dung không phải nói chị giống như bao nuôi tiểu thịt tươi sao? Vậy đem nuôi trước đã."
Viên Viên ngẩng đầu.
"... Phạm Thừa Thừa trở về rồi."
Bạch Lộc sửng sốt quay lại.
Quả nhiên, Phạm Thừa Thừa đang đứng ngoài cửa, xem sắc mặt đại khái cũng nghe được lời cô nói.
"Đến ăn cơm đi." Bạch Lộc điềm nhiên như không nói, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cười một chút: "Ăn xong giúp tôi khớp lời thoại."
Phạm Thừa Thừa nhíu mày, không miễn cưỡng, đi tới ngồi xuống.
Con trai tuổi này lượng ăn rất lớn, anh cúi đầu ăn cơm, bộ dạng không muốn để ý đến người khác.
Bạch Lộc trước đó say nắng chóng mặt, hiện tại không có khẩu vị, ăn được một nửa liền buông đũa. Cô cầm điện thoại tìm kiếm trên Baidu dàn diễn viên của bộ phim 《Hoa Sát》, thông thường diễn viên lớn nhỏ trong phim đều có thông tin.
Cô kéo đến cuối cùng, không tìm thấy tên của Phạm Thừa Thừa.
Ngược lại, tìm được một tấm ảnh nam chính hồi nhỏ trong phim.
Ảnh động pixel, thoạt nhìn xác thực có điểm giống Phạm Thừa Thừa, nhưng bởi vì phong cách ăn mặc là cổ trang nên không xác định được.
Cúi đầu nhìn bức ảnh gần hơn nữa, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phạm Thừa Thừa, có ý đem người bên cạnh và diễn viên nhí trên sân khấu so sánh.
Một phút sau, Phạm Thừa Thừa giống như bị cô nhìn chằm chằm đến mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nói: "Chị có phải có ý tứ với tôi hay không? Có thì nói thẳng, muốn ở cạnh – ngủ cùng, giá cả thương lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com