Luchino
Thứ bóng đêm bủa vây gã đậm đặc hơn bất cứ kẻ nào khác, sự oán hận và cơn khát máu gặm nhấm từng mạch sống của gã.
Một lời mời gọi ngon lành được đưa ra, quái thú thỏa mãn tung hoành.
Ẩn sau lớp sương dày đặc, một bóng dáng cao lớn quái dị di chuyển làm rung động cả mặt đất. Những bụi cây bị đạp nát, vài ba con thú nhỏ cản đường đều dễ dàng bị nó dẹp bỏ. Dị vật từng bước tiến đến nơi gã cần đến. Một cánh cổng to lớn, chẳng tìm thấy điểm dừng chặn đứng gã, đôi mắt đỏ ánh lên vài phần bất mãn, rồi chờ đợi. Không lâu sau đó, cổng từ từ mở ra.
Phía bên trong, trời tối đen như mực, thật kì lạ. Quái vật nhớ rất rõ rằng mình đã đến đây khi ánh mặt trời vẫn còn bao phủ, giữ thân nhiệt của mình ở nhiệt độ phù hợp.
Cái lạnh khiến gã cảm thấy không thoải mái, sương đêm vẫn che lấp đi vẻ ngoài thật sự của kẻ phi nhân loại. Hắn dừng lại trước một tấm biển chỉ dẫn lớn. Sau khi lướt mắt qua vài lần, liền nhanh chóng lấy đà bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Thân nhiệt khó thích nghi được với cái lạnh khiến kẻ lạ mặt chẳng dễ chịu.
Những cú bật nhảy đúng là có tác dụng làm nóng người gã lên thật, nhưng đồng thời, cũng làm cho kẻ nọ ở dãy phòng phía bên kia giật mình tỉnh giấc. Không hẳn là do cú bật của gã quá chấn động hay gì, chẳng qua là do kẻ kia vốn đã chẳng thể đưa thân thể lẫn tâm trí chìm vào giấc ngủ thanh thản, cứ mỗi lần nhắm mắt, hương hầm mỏ, mùi máu lại hộc vào mũi, những đợt âm thanh kinh khủng chen vào tai.
'Cố gắng thêm lần này nữa, sắp được rồi'
'Chuyện này sẽ đạt được kết quả tốt lành gì đây?'
'Đừng lo mà, nỗ lực của chúng ta sẽ nhận được những gì xứng đáng với nó. Riêng phần của cậu là nhiều nhất đó, cậu đã cống hiến nhiều vậy mà'
Những tiếng cười lại vang lên, phòng thí nghiệm luôn tràn đầy một không khí vui vẻ và đầy tính liên kết như thế. Mọi người nỗ lực hết mình để hoàn thiện dự án của họ. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu lần này nếu thành công sẽ trở thành một cú nổ lớn, ai cũng háo hức, mong chờ thành quả và không ngừng cống hiến trí óc, sức lực. Hắn nhìn xung quanh, hài lòng vì đã tham gia vào một tập thể như thế này.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, thí nghiệm thất bại, rất nhiều lần đều không thu được kết quả, chẳng ai tìm thấy nguyên nhân dẫn đến sai sót, cuối cùng, đã đổ vào rất nhiều kinh phí, thời gian và công sức, mọi người cũng nản dần. Nhóm nghiên cứu trở nên thưa thớt, mọi người rời dần rời dần, họ bảo rằng muốn thực hiện thứ gì đó có khả thi hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi gã, căn phòng thí nghiệm vắng vẻ đến lạ thường, thứ không khí của quá khứ cũng không bao giờ quay trở lại được nữa, nhưng vẫn luôn có một người túc trực tại đó, tiếp nối những hi vọng, khát khao thời xưa cũ.
Gã đã nghĩ đó là một điều tốt lành, khi sinh vật mình nhận được từ người bạn cũ dường như sẽ mở đến một chân trời mới, cứu rỗi cuộc đời vô vọng của mình. Đương nhiên là gã sẽ nghĩ như vậy, con người thường chẳng lường trước được tương lai khốn khổ của mình. Bọn họ chỉ trao đi hi vọng, mong chờ nhận lại những thứ tương đồng, để rồi thống khổ trước hiện thực.
Gã đã chẳng phải ngoại lệ.
Rất lâu sau đó nữa, căn phòng thí nghiệm trở nên hoàn toàn vắng bóng, chẳng còn một ai lưu lại chốn nồng nặc mùi hoá chất với những mảnh vỡ, vết máu kì quặc vương vãi trên nền nhà, những lọ thủy tinh đựng dung dịch hóa học rỗng không và trang thiết bị dường như bị hư hỏng nặng nề tạo nên một khung cảnh tan hoang thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị về khoa học viễn tưỡng.
Những nghi vấn được đặt ra khi những các nhà nghiên cứu quay lại thăm chốn cũ, nhưng không một ai biết được chính xác sự việc đã xảy ra, cũng không một ai gặp được người đồng nghiệp tận tụy hăng say năm nào.
Gã nắm lấy đầu mình, điên cuồng trước những hình ảnh của quá khứ, cơ thể run lên tạo nên cơn chấn động không nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về khoảng không vô định. Hình dạng này, nỗi thống khổ này, cả những cơn đau thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều đồng nhất kéo gã xuống hố sâu vô cực. Sự phẫn uất khiến dòng máu gã trở nên quánh đặc, cơn khát máu trỗi dậy và đôi tay đầy móng vuốt sẵn sàng bóp nát bất cứ một con mồi nào nhằm thoả mãn cái thú tính của mình.
'Chào mừng quý ngài đã tới'
Âm thanh lẩn khuất sau làn sương, thứ ánh sáng rực rỡ phi thường khiến gã hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn xem đối phương là kẻ như thế nào.
'Luật lệ của trang viên này đã được phổ biến ở chiếc thư mời chúng tôi gửi ngài không lâu trước đây, ngài vẫn giữ nó chứ, thưa ngài?'
Gã gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục quan sát.
'Hi vọng ngài có thể đưa lại nó cho chúng tôi nhằm xác nhận danh tính của ngài'
Gã chậm rãi móc từ trong túi ra một tấm phong thư đỏ, đưa cho kẻ đối diện. Lúc này mới có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Một con chim sơn ca cỡ lớn chăng?
'Xin cảm ơn. Giờ tôi sẽ dẫn ngài đến khu của Thợ săn, ngài Luchino.'
Nói rồi cả hai di chuyển về khu dãy B, âm thanh chấn động cũng nhỏ dần rồi tan đi mất.
Phía góc khuất nọ, chàng trai trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến. Làm việc trong hầm mỏ lâu khiến cậu ta có thể nhìn rất tốt trong đêm đen dày đặc, sự sợ hãi chậm rãi quấn quanh Norton. Thợ săn mới, hình thù kì dị, một loài bò sát, sự man rợ toả ra từ người gã, rốt cục sẽ dẫn đến những chuyện gì?
Nhưng trên hết, cậu Đào vàng đã không nhận ra rằng, sâu bên trong huyết quản, sự hứng thú cồn cào mãnh liệt, trái tim đầy khiếm khuyết đang dần hé mở một loại ánh sáng lạ kì.
Phải, Norton sẽ không biết được điều đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com