Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕧𝕚𝕚

- là tội đồ, là đấng cứu thế, là tất cả và cũng chẳng là gì.



"Cậu sao vậy, cậu Campbell?"

Lần tiếp theo Norton thức giấc, cậu nhận ra mình lại đang nằm trên giường bệnh cùng cơ thể mỏi nhừ. Hai tay buông thõng chẳng thế nhấc, cơn đau như có hình thù từng chút ấn cậu xuống sâu hơn. Thợ Đào Vàng thoáng bàng hoàng, quái lạ, rõ ràng cậu ta đã quay về phòng mình, trước đó còn gặp Nhà Tiên Tri. Song, Bác Sĩ dường như chẳng quan tâm đến biểu hiện đầy tính phòng bị của cậu trai, cô liếc mắt kiểm tra cậu lần nữa trước khi quay lại công việc.

"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là đêm qua mình đã..."

Norton nhíu mày, cố gắng lấy lại sự tập trung đồng thời xua tan cơn mờ mịt trong tâm trí cậu ta. Trước mặt cậu, mọi thứ như nhòe đi, cảnh vật lúc hiện lúc ẩn, tựa một đoạn phim hỏng.

"Cậu nói gì vậy? Cậu ở đây suốt mà cậu Norton. Có phải cậu vẫn chưa khỏi hẳn không? Nào, để tôi kiểm tra tình trạng của cậu." - Emily vừa nói vừa đeo bao tay vào rồi tiến lại gần cậu trai.  Norton dụi dụi mắt mình, cậu không thể nhìn rõ mặt của cô dù cố cách mấy, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Thợ Đào Vàng trước khi chìm vào màn đêm là một nụ cười. Một nụ cười nhạt tuênh chẳng rõ xúc cảm.




Hai gối khụy trên nền đất, gã đàn ông ôm lấy đầu rồi đập huỳnh huỵch vào tường. Một cái, hai cái, ba cái, không thể đếm nổi nữa. Máu ứa ra từ vết thương ướt đẫm y phục, thế nhưng ông ta chẳng thể cảm thấy đau đớn dù chút ít. 

"Kéo nó ra! Cắt nó đi!"

Ông kêu gào thảm thiết, làm mọi cách để vảy xanh thôi mọc lên từ tay chân mình. Ngứa ngáy, ngột ngạt, đồng tử của gã đàn ông xấu số chầm chậm hóa dẹt, trông như loài bò sát. Những kẻ xung quanh không dám tiến lại gần, có người còn bắt đầu nôn mửa. Họ đang chứng kiến cảnh tượng một con người từng chút một mất đi nhân tính, hay vốn dĩ ngay từ đầu, nhân tính đã không tồn tại.

Naib là người phản ứng đầu tiên. Ôm lấy hai sợi dây thừng dày, cậu trai nhảy vào Ma Thuật Sư, trói ông ta lại để ông thôi hành hạ cơ thể của mình. Động tác của Lính Đánh Thuê dứt khoát, là kết quả của nhiều năm tôi luyện để trói giữ kẻ thù. Mặc cho Servais cựa quậy, trong thoáng chốc, hai tay của ông đã bị trói về phía sau, và ông thôi tự đập đầu vào tường. Nhưng thế vẫn chưa đủ, nơi bị siết trên cổ tay Ma Thuật Sư vảy xanh vẫn cố trồi dậy, khiến máu tóe ra khi bị chèn ép thịt da. Hai mắt trợn ngược ra phía sau, không thể chịu được nữa, Servais khom lưng cắn lấy mấy cái vảy trên đầu gối, cố kéo nó ra khỏi cơ thể.

Ma Thuật Sư nào biết, những cái vảy ở gối đó chỉ là tưởng tượng của mình. Hàm răng bằng của loài ăn tạp hóa nhọn, sắc như thú săn mồi. Lính Đánh Thuê chẳng kịp giữ ông ta lại khi răng ông cắm thẳng vào đầu gối mình. 

Mất máu quá nhiều, Ma Thuật Sư ngất ngay tại chỗ. 

Chẳng khá hơn người đàn ông xấu số là bao nhiêu, Nữ Chủ Tế kêu gào, lăn lộn trên nền đất. Móng tay dài cứa lên da mặt, cô cố bốc thật nhiều lớp vảy cứng khỏi người, mặc cho da thịt bị bong ra làm lộ cả phần cơ bên trong. Mắt trắng dã, đầu thúc ra sau, cô lấy dao đâm vào tay mình. Vết cắm sâu hoắm, chạm đến xương. Những kẻ xung quanh ngớ người, vội vàng lao vào giật con dao khỏi tay cô. Cảnh tượng hỗn độn vô cùng.

Từ khu dành cho Thợ Săn, những kẻ máu lạnh giễu mắt nhìn xuống bọn người đang ngập ngụa máu thịt. Mùi tanh hôi từ máu hòa cùng đất ẩm bốc lên làm họ nhíu mày, song chẳng ai lại gần chìa cánh tay giúp đỡ. Tách biệt khỏi họ, trong bóng tối gần đó, Gã Đồ Tể quay sang Luchino, tông giọng không nặng chẳng nhẹ chất vấn.

"Là mánh khóe của cậu sao?"

Đáp lại hắn chỉ là một cái nhếch miệng từ Quỷ Bò Sát. Gã nhún vai, bỏ lại một câu mỉa mai rồi quay lưng rời đi, mặc kệ cơn náo loạn do chính mình vừa gây nên.

"Anh đoán xem?"




Khi Servais và Fiona đã được đưa vào phòng điều trị, tất cả những Kẻ Sống Sót đều lo sợ ngồi tụ lại bên ngoài. Trong cùng một lúc, hàng loạt câu hỏi trôi nổi giữa khoảng không ngột ngạt, song thanh âm như chất lỏng bị bịt kín, cơn rùng mình nuốt trọn câu từ. Bọn họ nhìn nhau, có kẻ bấu hai tay vào nhau, có người trừng trừng hai mắt, run rẩy, lưỡi như bị cắt mất. Họ không dám nêu ra vấn đề, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ sẽ khiến mình trở thành nạn nhân tiếp theo.

Lần này, Hương Sư lên tiếng trước. Mặt cô trắng nhách, hồn phách như bị rút cạn, chỉ để lại một vỏ bọc rỗng tuếch. Cô cố ý không đá động đến câu hỏi lớn nhất đang chờn vờn trong tâm trí tất cả mọi người lúc này, rằng liệu hai kẻ sống sót kia có cứu được không. Thay vào đó, Vera chỉ thều thào.

"Có thể nào là do Thợ săn làm không?"

 Thoạt tưởng là câu nghi vấn, song nhìn biểu hiện của mọi người, đó có lẽ là lời khẳng định thì đúng hơn. Naib siết chặt tay mình, mắt trân trân nhìn xuống hai đầu gối. Cậu ta đã từng xuống tay với rất nhiều người, thấy vô số cảnh tượng ghê rợn. Tuy nhiên, đã lâu lắm rồi kể từ khi bị kéo vào trò chơi ở trang viên này, Lính Đánh Thuê mới lại cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sóng lưng mình. 

"Những vảy xanh đó... chúng giống của Quỷ Bò Sát."

Chẳng biết là lời của ai, song chỉ bấy nhiêu từ đã làm căn phòng chìm vào thinh lặng một lần nữa. Bác Sĩ từ trong phòng theo dõi đặc biệt bước ra, vừa đi vừa cởi khẩu trang và găng tay y tế. Để ý kĩ, chiếc găng tay đó nhuốm đầy máu. Cô vứt nó vào thùng rác rồi quay sang những Kẻ Sống Sót đang chết trân giữa phòng.

"Tạm thời chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho bọn họ, tôi đã thử sử dụng một số liệu pháp khác để ức chế quá trình vảy mọc. Tuy nhiên, muốn chữa trị hoàn toàn thì e rằng chỉ người gây ra mới có thể làm được."

Mặc dù Emily không nói thẳng, nhưng ý tứ của cô đã rất rõ ràng.

Muốn cứu Servais và Fiona, chỉ có thể trông chờ vào chút nhân tính còn sót lại của Luchino.




Norton rời khỏi phòng Y Tế, nhìn quanh, trang viên im phăng phắc, chẳng một bóng người. Cậu ta ngẩn người, não bộ không kịp vận hành để đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp tình nào. Gã Đào Vàng bước về phía phòng mình, vừa đi vừa nhìn về phía trước, cố tìm được đường khỏi bóng đêm dày đặc này. Cậu cố tập trung để ý cách trọng lực tác động khi giày mình va chạm với nền gạch trơn, song chẳng cảm nhận được gì, từng bước cứ lâng lâng trôi nổi.

Bỗng nhiên, Norton nghe thấy có tiếng bước chân phía sau lưng mình, có ai đó, hoặc rất nhiều ai đó đang đi theo cậu. Lẽ thông thường, Campbell phải dừng lại, ngoái về sau, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, nhịp thở của cậu như bị ngắt quãng. Norton bước từng bước nặng dọc về phía trước, trọng lực trở nên rõ rệt đột ngột, như cố kéo cậu ngã khụy trên nền đất. Tiếng bước chân cũng dày đặc hơn, tưởng chừng có ai đang khẩn thiết bắt kịp cậu ta.

Norton nghiến răng mình, cứ đi mãi mà không thấy điểm cuối cùng của bóng đêm. Con đường vốn chỉ tốn chưa quá 50 bước chân, giờ đây hóa bất tận. Gã Đào Vàng thở dốc, tay bấu lên tường để giữ bản thân không ngã nhào về trước. Cậu đi mãi, thế rồi cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Campbell mừng rỡ, lao về nơi đó như con thiêu thân lao vào ngọn đuốc. Tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng lại. 

Từ phía sau, Emily vỗ vai cậu. Giọng cô trầm hơn những gì cậu từng nhớ, làm cả người Gã Đào Vàng sởn da gà.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà Norton"

Trước mặt cậu lúc bấy giờ là căn phòng với tấm biển quen thuộc.

Phòng Y Tế.



"Nhảm nhí! Chúng ta không thể để yên cho tên đó được!"

Naib Subedar đứng phắt dậy, mày nhíu lại khiến các đường gân nổi từ trán lan xuống cổ. Cậu nghiến răng, tức giận khi cảm thấy mình như bị chơi một vố đau điếng. Gã Thợ Săn mà cậu vốn nghĩ là hiền lành giờ đã trở thành kẻ tình nghi số một cho tội ác này. Những người khác tán thành, nếu còn nhún nhường, chẳng mấy chốc, họ sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"Thế nhưng giờ ta phải làm gì đây?"

Martha nhẹ giọng hỏi. Có lẽ, cô là một trong những người bàng hoàng nhất khi bóng tối của Luchino từng chút một được vạch trần.

"Chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu của người trong trang viên," - Subedar xoay xoay cổ tay mình, kiểm tra đệm ống tay trước khi mắt hướng xuống con dao găm đang treo trên thắt lưng. Giọng cậu đanh lại, ánh mắt mất đi vẻ tinh nghịch thường thấy, chỉ để lại một Lính Đánh Thuê quyết thắng với bất cứ giá nào - "Quyết đấu một trận tử chiến với Quỷ Bò Sát, phe Sống Sót sẽ dành chiến thắng và lấy thuốc giải từ tay gã."

Lời tuyên chiến vừa dứt, những người trong phòng lại như bị đóng băng, không ai cựa quậy. Ý tưởng của Naib không tệ, ít nhất thì họ cũng không thể ngồi đây chờ chết được. Thế nhưng, giả sử họ không thắng được thì sao? Giả sử Luchino sẽ hủy diệt họ một cách giản đơn như cách gã làm với Fiona và Servais? Hoặc tệ hơn, giả sử ngay từ đầu, thuốc giải đã không tồn tại và những người tham gia trận chiến này chẳng qua chỉ đang cống mạng cho tên ác quỷ mất đi cả hình dáng và lương tri của một con người thì sao? Bấy nhiêu câu hỏi khiến họ nao núng. Chúng như hóa hình thù, trở thành xiềng xích giữ chân họ.

Naib nhíu mày, thoáng không hài lòng trước sự lưỡng lự của những người đồng đội. Cậu hiểu đây có thể là tìm đường chết, nhưng cậu cũng chưa bao giờ thích bị rơi vào tình thế để kẻ khác quyết định số phận mình. Vừa nghĩ đến đó, người cậu không ngờ đến nhất đã đứng dậy.

"Tôi tham gia"

Đôi mắt ẩn sau tấm vải che chứa vô vàn bí mật, chàng trai trẻ là bầy tôi của số mệnh thở hắt một hơi dài rồi nâng tay mình, chim cú từ góc tối đậu trên vai anh, sẵn sàng quyết chiến cùng chủ nhân. Lần đầu tiên, Nhà Tiên Tri quyết định đặt chân vào vòng xoáy của thời cuộc, không đơn thuần chỉ là kẻ quan sát nữa. Naib Subedar ngớ người nhìn anh, chưa kịp đưa thêm câu cảm thán nào thì một người khác lại giơ tay mình, nhàn nhạt cất tiếng.

"Tôi nữa, trang điểm cho xác chết toàn vảy xanh không phải gu tôi."



𝓻𝓮𝓯𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 - 𝓪𝓯𝓯𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷




Vì e ngại triệu chứng sẽ lây lan, những Kẻ Sống Sót đang bị thương hiện tại đều được chuyển sang một phòng khác cách biệt hoàn toàn với Nữ Chủ Tế và Ma Thuật Sư. Căn phòng nằm sâu tận cùng hành lang, chìm trong bóng tối như thể bị cô lập. So với sảnh chính, nơi này còn gần khu vực của Thợ Săn hơn. Lúc bấy giờ, chỉ một bệnh nhân duy nhất đang kẹt lại phòng Y Tế này, cùng một vị khách không mời.

Móng vuốt miết nhẹ trên gò má, chầm chậm trượt xuống in sâu vào da thịt khi bàn tay to lớn giữ lấy cằm của kẻ đang im lìm. Tông giọng gã cất lên lạnh lẽo, vang vọng giữa khoảng không chỉ dậy mỗi mùi thuốc khử trùng.

"Chúng ta rất giống nhau, phải không Norton Campbell?"



- là kẻ nào đang chạy trốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com