Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Như ăn phải bùa mê, Norton - tự nhiên nghe lời nhân loại - Campbell thật sự đến bờ biển. Nhưng cậu không hề biết các nữ thần vận mệnh đã sắp đặt điều gì cho bản thân cả, mà ở nơi có những con sóng bạc đầu cùng với những hạt cát vàng do được nắng ôm ấp theo thời gian, có một bóng người đang đứng chờ đợi một điều may mắn. Đôi đồng tử sắc vàng ánh lên niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa sẽ đến với gã, mặc cho cái cổ của gã có thể phải nói lời tạm biệt với đầu gã, nhưng gã liều chết thế này không phải một lần, những cuộc thí nghiệm mang đậm tính đi tìm chết của Luchino là rất nhiều, làm thêm một phát cũng chả sao. Chỉ cần gặp được cậu Siren xinh đẹp đó một lần nữa, gã không muốn bắt cậu, chỉ đơn giản là trái tim đang đập trong lồng ngực của vị học giả này nói rằng nó muốn ở cạnh người kia mà thôi. 

Có lẽ ba vị thần vận mệnh thật sự yêu quý Luchino không chỉ một lần. 

Vì Norton thật sự phải ra bờ biển.

Khi gã đang bắt đầu ôm nỗi thất vọng về việc có lẽ may mắn không đến lần hai. Dáng người nhỏ bé thấp hơn gã một cái đầu vô tình lướt qua Luchino. Mái tóc ấy đen tựa như màu đen của bầu trời khi đêm về. Còn đôi mắt thì tỏa sáng như mặt biển khi được những ánh nắng buổi sớm rọi vào. Vết sẹo che nửa gương mặt không thể khiến vẻ đẹp ấy giảm đi mà còn có phần khiến nó trở nên huyền bí, đồng thời có chút ngang tàng hơn. Gã vừa nghĩ, đôi chân đã bước theo bóng dáng ấy từ lúc nào. Dẫu gì bây giờ cũng mới chỉ tầm 4 giờ sáng, sẽ chẳng có ai ra bờ biển này trừ kẻ say như Luchino, say vì một cậu tiên đã xém giết chết bản thân gã ngay lần đầu gặp gỡ. Gã lén lút theo sau cậu đến khi thấy Norton từ từ hòa mình vào làn nước biển rồi biến mất. Giống hệt tối qua vậy, cậu cứ vậy mà rời đi trước mắt Luchino. Nhưng lần này, có thứ linh cảm nào đó mách bảo gã rằng bản thân sẽ gặp lại cậu. 

-------------------------

Hastur nhịp tay trên chiếc ghế tối cao ở giữa đại sảnh thần điện. Bên cạnh gã lúc này là hai bóng hình quen thuộc là Norton và Fiona,  một sứ giả cùng với một á thần. Bọn họ đang đứng đó để chờ đợi, ngay khi khóa thánh mở lên, Jack hay Hades đã đứng ở giữa trung tâm. Jack ngân nga một bản nhạc nào đó, cúi chào như cách các quý ông Anh Quốc hay làm để tỏ vẻ lịch sự. Một chiếc ghế xuất hiện ngay tại chỗ Jack đứng, gã ta cứ vậy ngồi xuống. Đôi mắt trong hình hài nhân loại ấy nhìn vào cả ba rồi lại chú ý vào Hastur. Cái chất giọng khàn khàn do tiếp xúc nhiều với khói thuốc của gã cất lên:

- Ngươi biết ta đến đây để làm gì và vì thứ gì rồi đấy nhỉ Hastur?

- Chúng ta đều là kẻ có cùng chí hướng mà thôi. - Vị thần biển ấy nhanh chóng đáp lời nhưng bên trong lại mang đầy ý tứ. 

- Nhưng ta không đặt niềm tin lên một tên nhân loại chỉ vì đôi mắt nó đâu Hastur, điều này có thể khiến kế hoạch đổ vỡ! - Jack nhăn mặt và đập tay lên thành ghế, khác với vẻ bình tĩnh lúc nãy thì lần này cơn giận của gã đã xuất hiện. 

Norton liếc qua chỗ Fiona, nữ á thần đã nói với đồng nghiệp rằng tối qua cả hai đã không thống nhất ý kiến với nhau được. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay cũng là vì để tìm ra tiếng nói chung giữa cả hai. Nhưng mà, nhìn sơ qua thì thấy có lẽ mọi chuyện sẽ chả đến đâu rồi. Norton cũng chỉ biết thở dài, những kẻ mạnh sẽ luôn có cái tôi cao, việc hạ cái tôi của mình xuống thật sự rất khó. Có lẽ vấn đề này vẫn nên từ từ mà giải quyết, bởi gấp gáp bây giờ sẽ chẳng làm được gì. Cả hai đứng đó, im lặng nghe hai người tranh cãi với nhau về những điều họ cho là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả hai. Tấm màn chắn để che mắt các vị thần khác vẫn ở đó bao bọc cả thần điện chìm sâu dưới đáy đại dương. Đến khi nó hạ xuống, cuối cùng vẫn chẳng có thỏa thuận nào của cả hai bên, tuy nhiên thái độ của họ thì vẫn ở mức ổn định không rạn nứt. Cuộc họp chả đi đến đâu ấy kết thúc. Norton Campbell giờ lại phải tiếp tục lết lên bờ vì cậu tiên tri kia. Sau cả chục năm, cậu lại mới biết định nghĩa của từ mệt là gì. 

-----------------------------

"Em nói xem bọn họ sẽ làm gì?" - Mary vui vẻ ôm lấy người yêu mình, vùi cổ vào hõm cổ cô mà hỏi trong khi tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của Jack và Hastur cùng sự ái ngại của Norton và Fiona. 

"Họ làm gì không quan trọng. Quan trọng là chị đứng về phía ai?"

Mary lắc đầu không biết, đôi mắt kia lại dán chặt vào tấm gương. Nhưng nhanh chóng thứ còn lại trên tấm gương ấy chỉ còn mặt biển xanh. Là năng lực phòng bị của Jack đã im lặng bổ khuyết thêm cho nơi đó làm tấm gương của Mary cũng trở nên bất lực. "Đứng về phía ai?" câu hỏi ấy của người yêu lại văng vẳng bên tai của nữ thần Mary hay Artemis. Nàng là con của Zeus, liệu có đứa trẻ nào lại không đứng về phe đấng sinh thành của mình? Nhưng chính Zeus cũng đã phản bội cha mình, và thứ ông nhận được là cả Olympus. Họ nói Artemis không yêu, nhưng mấy ai biết nàng đã va vào lưới tình với một nữ thần được biết đến với cái tên Aphrodite hay Michiko. Dẫu cho nàng biết người kia đôi lúc không thể khống chế được dục vọng của bản thân mà làm càn. 

"Vậy em sẽ đứng về phía ai?"

"Zeus, chắc chắn rồi."

Mary chỉ còn biết cười trừ xoa đầu người yêu. Đáng buồn thật, lần này nàng ấy muốn học hỏi cha mình về cách mà ông đã lật đổ ông của nàng. 

------------------------------

[Chú thích sẽ được bổ sung sau]

------------------------

Lời đầu tiên Rắn xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì việc khiến mọi người chờ đợi quá lâu.  Vì trong khoảng cuối năm ngoái tớ đã out fandom và mất hoàn toàn cảm hứng viết tiếp bộ này và khi nghĩ đến fandom ít hàng đến mức nào, tớ thậm chí không còn mặn mà với LuchiNor như trước. Thế nên cũng rất khó để lấy lại cảm hứng viết.

Hiện tại tớ cũng không có mấy cảm hứng, nên mọi thứ có chút gượng ép. Nhưng nếu được tớ mong là ai đó tốt bụng hãy vả hàng LuchiNor vào mặt tớ để tớ lấy lại tình yêu với cp này ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥. Yêu các cậu. Vất link lên wall tớ hoặc DM cho tớ nhé. Chăm chỉ nữa thì gửi trên WP. Unoah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com