Extra
Extra ngày Tết của hai nhà Kim
Bối cảnh vẫn là ở Hàn Quốc
Vì mình không rõ bên Hàn đón Tết thế nào nên có sai sót mong mọi người sẽ hoan hỉ bỏ qua cho mình
Cuối cùng, chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, mọi việc như ý nhé (◍•ᴗ•◍)❤
_______________________
1.
"Papa! Papa!"
Ông trời con lại tới rồi. Kim Geonwoo sau vài ngày bán mình cho tư bản, ngồi lòi cả trĩ để hoàn thành KPI nhận thường Tết đã kiệt quệ, vốn định hôm nay được nghỉ sẽ lăn ra ngủ bù thì ai ngờ đâu thằng con quý tử lại đến làm phiền.
Hắn uể oải quay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay hơi tỉ lệ nghịch với thân hình đã quơ quơ tìm đứa con nhỏ. Chạm vào cái má mềm mềm của nó, Kim Geonwoo mấp máy môi, giọng ngái ngủ hỏi nó.
"Nhóc con có chuyện gì? Papa đang ngủ đó."
Rồi bàn tay hắn vô lực rơi xuống nệm một cái "phịch". Như cảnh có người chết trong mấy phim kiếm hiệp, Kim Yonghyeok liền nắm lấy tay papa mình, nó dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, giả vờ sụt sịt đến là đáng thương.
"Papa ơi..."
"Ừm papa nghe..."
"Papa nhỏ bảo papa mau dậy thắp hương, tắm rửa rồi sang chúc Tết nhà bác Hyukkyu ạ. Papa nhỏ còn nói là được mấy ngày Tết mà papa lăn ra ngủ như heo á, trông chán hết cả cuộc đời, biết vậy xưa papa nhỏ hông thèm lấy papa làm gì cho mệt thân rùi."
"Ờ ờ, Yonghyeok ngoan bảo papa nhỏ là papa rất vui vì lấy được papa nhỏ về."
Miệng hắn khẽ cười làm cho nhóc con kia không hiểu papa mình có nghe lọt chữ nào hay không. Một đứa con nít 6 tuổi vắt mũi chưa sạch, đêm phải có papa nhỏ Hwang Seonghoon đọc truyện cổ tích cho mới ngủ được mà còn hiểu hắn đang bị anh vợ chê thậm tệ. Hay hắn buồn ngủ quá, não mặc định nghe những điều trái sự thật nhỉ?
Trông thấy ông bô mình có vẻ không có dấu hiệu bình minh khi kim giờ đã diểm đến giờ thứ 10 trong ngày và trời ngoài kia cũng bắt đầu hửng nắng, Yonghyeok liền cong đít chạy khỏi phòng mặc Kim Geonwoo vẫn đang rúc trong chiếc chăn bự ấm áp. Nó lon ton xuống nhà, thấy papa nhỏ vẫn đang cặm cụi nấu vài món ăn đã bật chế độ nước mắt cá sấu lên rồi lao đến ôm lấy Hwang Seonghoon từ phía sau.
"Papa nhỏ ơi, huhu papa hông thèm dậy, papa hông thèm để ý lời Yonghyeok!"
Hwang Seonghoon - top 1 hội chiều con vừa nghe đứa nhỏ anh bao bọc không hết bị chồng phớt lờ lập tức nhăn mặt. Anh ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt bầu bĩnh của nhóc con nhà mình lập lem nước mắt mà tình mẫu tử trong anh trỗi dậy mạnh mẹ. Hwang Seonghoon ôm nó vào lòng, vỗ về dỗ dành nó hết mức.
Sau khi thấy con cún nhỏ trong lòng đã bớt tủi thân, anh buông nó ra, xoa xoa cái đầu bông xù của nó. Yonghyeok vẫn liên thanh cái mỏ rằng papa thế này, papa thế kia khiến anh cảm thấy con mình giống ai mà lắm mồm thế không biết. Cuối cùng anh dắt nhóc con lên phòng tính sổ với thằng chồng bản thân cũng đã chiều chuộng suốt từ thời thiếu niên.
"Papa nhỏ ơi, papa vẫn còn đang ngủ kia kìa!"
Cửa phòng mở ra và hình ảnh Kim Geonwoo cuộn tròn trong chăn lập tức đập vào mắt cả hai. Yonghyeok chỉ vào cục to bự trên giường, giọng lanh lảnh mách tội papa nó với papa nhỏ.
Hwang Seonghoon bất lực thở dài, thầm nghỉ con chó to này dù có bao nhiêu tuổi vẫn y hệt lúc mười chín đôi mươi. Mà cũng đúng đi, tại chó to thì đẻ ra chó con, giờ trong nhà có tận hai con chó cho anh tha hồ mà chăm luôn.
"Geonwoo, dậy đi em."
Anh tiến tới gần hắn, dùng ngón tay chọc chọc vào bả vai gọi hắn dậy. Vốn nghĩ nếu nghe thấy giọng anh, Kim Geonwoo sẽ lật đật tỉnh dậy, vậy mà hắn nhận ra giọng anh vợ liền quay ra ôm lấy anh làm nũng.
Hắn dụi đầu vào bụng anh, chất giọng dinh dính do còn buồn ngủ khẽ cất lên như gãi vào trái tim anh khiến người cứng rắn như Hwang Seonghoon cũng thấy đáng yêu.
"Vợ ơi em buồn ngủ..."
Nếu là ngày thường anh sẽ để hắn ngủ đến mấy giờ thì ngủ rồi đấy, cơ mà hôm nay không phải ngày thường.
"Không có ngủ nghê gì hết! Dậy! Dậy ngay còn ăn trưa, buổi chiều mình còn đến nhà anh Hyukkyu chúc Tết đấy."
"Em hong đi đâu."
"Ô hay? Chính em hẹn nhà anh ấy cơ mà? Ai dạy em bùng kèo như thế hả?"
Nói đoạn, anh quay qua nhìn Yonghyeok vẫn đang đứng ngoan ở cửa đợi lệnh từ papa nhỏ.
"Yonghyeok, ra tủ lấy cho papa nhỏ cái roi. Papa Geonwoo của con hư quá, papa nhỏ phải đánh đòn!"
"Dạ!"
Nó làm động tác nhận lệnh như trong quân ngũ rồi lạch bạch chạy tới cái tủ góc phòng. Kim Geonwoo dù buồn ngủ đến mấy nhưng nghe tiếng anh vợ bảo đánh đòn, rồi tiếng lục lọi trong tủ của thằng con Yonghyeok cũng vội vàng bật dậy để bảo toàn tính mạng cái mông mình.
"Anh! Vợ ơi! Geonwoo dậy rồi ạ!"
"Ừ thế mới ngoan."
Ngay lúc này Kim Yonghyeok chạy tới đưa Hwang Seonghoon cây roi to tổ bố làm bằng gỗ nét căng. Anh nhận lấy từ tay con trai, quơ quơ trước mặt Kim Geonwoo rồi vỗ vỗ vào tay mình mấy cái. Hắn thấy cảnh này thì sợ xanh cả mặt, lập tức gấp gọn chăn rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Trước khi đi không quên thơm một cái vào má anh vợ, vội vàng nói câu xin lỗi, hứa hẹn sẽ không có lần sau.
"Papa nhát quá đi!"
"Con bị vụt đi rồi hiểu nhé nhóc con!"
Nhà Kim này chẳng biết có phải cái nhà trẻ không nữa. Hwang Seonghoon bắt đầu cảm thấy bản thân không những có một mà tới tận hai đứa con. Một đứa sáu tuổi, đứa kia hai phẩy bảy tuổi.
2.
Kim Hyukkyu ở cái tuổi ba mươi mấy, trải qua vô số những điều kì quặc của thế giới, sự vô lý của tạo hóa và độ ngang bướng của vợ đến giờ lại bất lực với đứa con nhỏ mới bảy tuổi của mình.
Như bao bọn con nít khác, dịp Tết chính là lúc đám nhỏ được ăn mặc đẹp, xúng xính đi chơi. Kim Seungmin sáng ngày 29 âm lịch đã dậy từ rất sớm cùng Điền Dã chọn đồ đẹp để đón khách đặc biệt tới chơi. Mà khổ cái nỗi ba nhỏ của nhóc lại không có chính kiến mấy, nhóc mặc bộ nào ba nhỏ cũng khen đẹp với dễ thương nên cuối cùng vẫn chưa chọn được bộ nào để mặc. Và theo quan điểm hôn nhân của Điền Dã "cái gì khó có chồng lo" thì Kim Hyukkyu đã bị lôi khỏi chăn để chọn đồ cho con (lẫn vợ).
Ban đầu lão mắt nhắm mắt mở, chỉ đợi lúc Seungmin thay đến bộ thứ ba liền gật đầu khen bộ này đẹp nhất, nhóc nên mặc bộ này. Nhìn phát là biết lão ta lười biếng, chọn bừa cho con để đi ngủ chứ có thật lòng khen nhóc con đâu. Vậy nên lão đã được vợ yêu đích thân đá xuống giường, bắt tự tay chọn đồ cho con.
Rốt cuộc là anh hay là con? Em chọn đi!
Kết cục là Kim Hyukkyu chưa kịp làm nũng đã bị em lườm cho suýt chút thủng một lỗ trên người, phải lọ mọ đi tìm đồ đẹp đồ xinh cho nhóc con Seungmin mặc. Lão vừa làm vừa trưng ra cái mặt rõ dỗi đời, chỉ mong sao vợ để ý đến, ra thơm thơm mình mấy cái mà mãi chẳng thấy em đâu. Ngó qua ngó lại đã thấy Điền Dã đi đâu mất, lão liền ôm lấy Seungmin, ủy khuất dụi mặt vào hõm cổ nhỏ của nhóc.
"Huhu Seungmin ơi, ba nhỏ của con không có thương ba gì hết..."
"Ba lớn hông khóc nhè, chú Geonwoo bảo già rùi mà khóc là em Yonghyeok cười cho thúi mũi đó."
Nghe con nhỏ vừa an ủi vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa khắp mặt mình mà lão không biết nên khóc thật hay không. Cái nhà này rõ ràng lão là trụ cột mà, vậy sao lại bị đè đầu cưỡi cổ thế này? Có chăng chắc do lão yêu vợ thôi!
3.
"Anh Hyukkyu! Anh Điền Dã! Bọn em tới chúc Tết ạ."
Sau cả buổi trời quần quật chọn đồ cho Seungmin thì cuối cùng những vị khách đặc biệt đã tới rồi.
Điền Dã thấy hai đứa em tới, em cười rõ tươi kéo Hwang Seonghoon vào nhà. Hwang Seonghoon thấy anh mình kéo mình đi cũng lập tức quên mất chồng con đang đứng phía sau, anh hí hửng đi theo Điền Dã vào nhà.
"Vào đi mày, phải đợi mời đấy à?"
Bị hành cả ngày trời khiến mặt Kim Hyukkyu nhăn như đít khỉ, thấy thằng em với đứa cháu vẫn đang đứng như trời trồng ngoài cửa liền gọi chúng nó vào nhà. Kim Geonwoo nghe tiếng anh mình cũng lật đật dắt quý tử vào trong.
Vừa bước chân vào nhà, trông thấy Seungmin đang ngồi ngoan thành một cục rõ yêu trên sô pha, Yonghyeok cũng lập tức quên papa mình là ai mà chạy tới chỗ nhóc con đang ngồi. Kim Geonwoo bị từ vợ đến con bỏ, hắn tủi mà sắp mọc cả tai lẫn đuôi cún ra ngoài, may có Kim Hyukkyu vỗ lưng an ủi mới đỡ đỡ chứ không hắn chắc chắn sẽ bắt Hwang Seonghoon phải ôm mới chịu!
"Papa ơi, anh Seungmin hôm nay mặc đẹp ơi là đẹp ý!"
Thằng con hắn mắt sáng rỡ chạy tới khoe rằng anh nó mặc đẹp, dễ thương, đẹp trai, vân vân và mây mây lời khen mà Yonghyeok biết đều đã tuôn ra. Người ngại vì nhục là hắn và vợ, còn người ngại vì được khen thì xấu hổ đỏ cả mặt rồi kia kia. À cả hai vợ chồng già cũng ngại ngùng thay hai đứa em, riêng Kim Hyukkyu thì khá phổng mũi vì bộ đồ là hắn chọn mà.
4.
"Năm mới bọn em chúc hai anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn hai đứa, hai đứa cũng giữ gìn sức khỏe đấy."
"Mà hình như Seonghoon gầy đi hả em?"
"Đâu có anh ơi, anh vợ em vẫn bánh bao ú nu xinh yêu mà!"
"Em chê anh béo đấy à?"
"Không mà, em đâu có gan đó huhu."
"Papa ơi, già rùi mà khóc là Yonghyeok cườ-"
"Im lặng nào con trai của papa".
5.
"Ba lớn ơi ba lớn."
"Ừ ba lớn nghe, Seungmin ăn kẹo nhé? Ba lớn lấy cho con."
"Dạ hong ạ."
"Thế Seungmin có chuyện gì nào?"
"Dạ năm mới nên Seungmin với em Yonghyeok chúc hai ba và hai chú mạnh khỏe ạ!"
"Yonghyeok và anh Seungmin chúc hai papa và hai bác hạnh phúc, công việc thuận lợi ạ!"
"Ôi hai đứa..."
"Trời ơi con tôi, cháu tôi ngoan quá đi."
"Và hai bác cho Yonghyeok năm sau lấy anh Seungmin nhé ạ?"
"Yonghyeok nói chì dạ?"
"Hả?"
"Kim Yonghyeok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com