Chương 1: Song sinh
SONG SINH
Kẻ đứng một mình trên đỉnh núi nhận ra nguy hiểm đã đến rất gần.
Trước mặt hắn là xác chết không nguyên vẹn của đồng đội, sau lưng hắn là vực thẳm sâu hun hút với những cơn gió mang theo cái lạnh xé nát da thịt. Bầu không khí chết chóc ấy bám chặt vào cơ thể như rắn độc quấn lấy con mồi, khiến ánh mắt từng quyết liệt dần tràn ngập do dự.
Sự tĩnh lặng của đêm bị xé làm hai khi hắn đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không vô định trong cánh rừng. Từ nơi âm u đó chẳng có chút biến động gì ngoại trừ lũ chim bay tán loạn, tiếng kêu và tiếng vỗ cánh của chúng vọng khắp đỉnh núi làm hắn phân tâm, vô tình không phát hiện sự xuất hiện của kẻ thù thật sự mà hắn đang chờ để đối mặt.
Không một lời cảnh báo, trong nháy mắt tên Hunter bị luồng sức mạnh vô hình quật ngã xuống nền đá, đòn công kích bất ngờ khiến khẩu súng hắn luôn ghì chặt rơi khỏi bàn tay.
Cơ thể bị thương vừa mới gượng lên quan sát xung quanh đã lập tức bị đánh bật về sau, lưng nện mạnh lên mặt đất đầy đá vụn khiến xương cột sống gần như nứt đoạn, phát ra âm thanh răng rắc mỗi lần hắn cố khom dậy.
Hắn vẫn liên tiếp bị đánh với tốc độ mà chính hắn cũng không kịp nhận ra kẻ tấn công đang ở hướng nào cho tới lúc bắt đầu ho ra máu tươi, đau đớn buộc hắn phải nằm yên chịu đựng, hơi thở dồn từng nhịp trong lồng ngực.
- ...Bước ra đây đi, lũ quái vật!
Đáp lại lời mắng chửi, một mảnh cây nhọn hoắc phóng tới đâm xuyên qua bàn tay hắn, dạy dỗ tên Hunter phải nói chuyện tử tế hơn đối với kẻ sắp kết liễu mình.
Máu bắn ra từ vết đâm càng khuếch tán mùi tanh nồng tản đi khắp nơi, hòa lẫn trong gió đêm hương vị vừa ghê tởm lại vừa hấp dẫn.
Tuy nhiên, kẻ từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ diện hoàn toàn không bị thu hút bởi thứ mùi đó. Bước ra từ sau một bóng cây, kẻ ấy chậm rãi tiến về phía hắn, gót giày như lướt trên gió không hề lưu lại bất kì vết tích hay tiếng động nào, hình dáng vừa xuất hiện chỉ trong nửa giây đã đứng sừng sững trước mặt tên Hunter, che đi mọi ánh sáng hiếm hoi bao quanh hắn.
Cuối cùng, kẻ bị gọi là quái vật cũng lộ mặt như mong đợi của hắn.
Đôi mắt màu hổ phách từ từ hóa đen rồi cháy sáng lên sắc xanh lam, kẻ ấy lạnh lùng liếc xuống sinh vật hấp hối nằm gục dưới chân mình. Mái tóc trắng lòa xòa giữa làn gió rét, sợi tóc bạch kim óng ánh phản chiếu lại ánh trăng trên cao, mỗi đường nét gương mặt đều toàn bích.
Đây rõ ràng không phải vẻ đẹp con người có thể có.
-...
- Ngươi nên ước mình được chết nhanh một chút, thay vì tốn sức nói điều vô ích.
Đôi môi bạc thì thầm từng chữ bằng giọng nói trầm đục, dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình. Thời điểm khuôn mặt ẩn trong bóng tối lặng lẽ nhếch cười, móng vuốt sắc đã hướng thẳng vào cổ họng tên Hunter, cắt đứt huyết quản và khí quản chỉ với một nhát.
Cái xác thảm hại ngã rạp xuống nền đất đá, máu tươi vấy đầy lên gương mặt kẻ đã chết, đôi mắt kinh hãi mở lớn vẫn còn in hình ảnh loài ác quỷ mà ít ai có cơ hội sống sót để miêu tả dáng vẻ không khác gì thiên sứ của chúng.
Người xưa gọi chúng là Thuần chủng Vampire.
Vị Thuần chủng vô tâm nhìn máu bết ướt năm đầu ngón tay, bình thường vị ấy sẽ chẳng để ý, nhưng đây lại là máu Hunter nên chán ghét mà dùng ma lực tẩy đi sạch sẽ.
Phút chốc, vết máu sẫm màu đồng loạt biến mất khỏi làn da, bàn tay thon gầy co nhẹ thu gọn vuốt sắc, mống mắt có cấu tạo kì lạ cũng dần biến đổi về màu hổ phách ban đầu, sáng rực xoay quanh đồng tử.
Quay lưng đi về phía bờ vực, vị ấy im lặng hướng mắt lên cao như chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau, từ trên trời rơi xuống một xác người nữa, đầu cái xác va đập vào đá cứng làm máu bục ra khắp phía trông hết sức kinh dị, nhưng vị Thuần chủng chẳng buồn nhìn tới mà tiếp tục chờ người đã hẹn.
- Ji Yong, xong cả rồi.
Người vừa đến hạ gót giày lên vách đá, phấn khởi thông báo. Đôi cánh dang rộng sau lưng đập nhẹ vài lần rồi thu lại, cuối cùng biến mất hẳn, phơi bày rõ hơn hình dáng có phần tương tự Thuần chủng đứng đối diện.
- Hye Yong, đừng động vào máu của Hunter.
- ...Em chỉ nếm thử một chút thôi, anh không phải lo.
- Một chút cũng không nên, em biết rõ ta muốn nói gì mà?
Chẳng nghĩ mình sẽ bị anh trai phát hiện nhanh đến thế, Hye Yong bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng nó không định phản bác mà giận dỗi quay sang ngắm cái xác do chính mình vứt xuống.
Điệu bộ nũng nịu không hề phù hợp với phong cách Thuần chủng tàn độc song Hye Yong chẳng quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình, đối với nó cuộc sống bất tử này sẽ rất tẻ nhạt nếu chỉ mãi là một con quái vật máu lạnh. Nhưng Ji Yong là như vậy, chưa bao giờ thay đổi, Hye Yong từng cố biến cuộc sống bất tử của cả hai trở nên thú vị hơn nhưng không thành công, nguyên nhân đều do anh trai nó quá lạnh nhạt với thế giới này.
Ji Yong nhíu mày nhìn đứa em trai đã không tha thiết nói chuyện với cậu. Gương mặt lạnh băng dịu xuống khi bàn tay đưa lên xoa đỉnh đầu Hye Yong, nhắc nó xoay lại nhìn mình rồi thử dỗ dành theo cách của riêng cậu.
- Chúng ta tồn tại là vì đối phương, dù ta làm hay nói bất kì điều gì cũng đều muốn tốt cho em, em đừng quên.
- Em không quên, nhưng Ji Yong...anh bảo muốn tốt cho em, vậy anh có nghĩ cho bản thân mình lúc nào chưa?
- ...
Đột nhiên bị chất vấn, cậu trầm mặc thu tay chờ nó nói tiếp.
- Song sinh không giống nhau tuyệt đối như anh nghĩ đâu. Ít ra thì em vẫn có thể mỉm cười, không như anh...
-...
- Anh thử cười vui vẻ một lần xem nào.
Không ngoài dự đoán, khóe môi Ji Yong một chút cũng chẳng nâng lên.
- Ta và em là song sinh, em mỉm cười cũng như ta đang mỉm cười, không phải sao?
Lời này của cậu vừa đúng lại vừa sai.
Là Thuần chủng song sinh, Ji Yong và Hye Yong giống nhau như hai giọt nước. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cậu và nó là cùng một người, tính cách của cả hai là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Khác với vẻ hoạt bát của Hye Yong, Ji Yong lạnh lùng và luôn tự giấu kín tâm tư của bản thân. Cậu có thể rất độc ác và ích kỉ, song chỉ cần người gây sai lầm là Hye Yong, Ji Yong đều sẽ bỏ qua dễ dàng.
Ji Yong luôn lấy an toàn của nó làm trách nhiệm của mình, chỉ cần điều nó muốn cậu nhất định sẽ làm, thứ có thể tổn hại nó cậu nhất định xóa bỏ, tất cả...khiến Hye Yong cảm giác rằng lí do Ji Yong chọn sống tiếp chỉ vì nó chứ chẳng liên quan gì tới chính bản thân cậu.
Đây là một loại gánh nặng Hye Yong không muốn tiếp nhận, bởi nó thật lòng rất yêu thương anh trai mình. Trong thế giới của Hye Yong, Ji Yong chính là người quan trọng nhất và cũng là người tàn nhẫn nhất.
- Được rồi, anh cứ xem như em chưa nói gì đi. Trở về thôi...
Sớm biết Ji Yong sẽ không cho nó cơ hội cứu vãn sự cố chấp của cậu, nó xua tay thở dài mở ra đôi cánh vừa ẩn đi. Ban đầu lớp lông vũ đen huyền như tấm giáp bao lấy thân thể nó, song khi Hye Yong xoạc rộng đôi cánh thì sự to lớn và mạnh mẽ đều được phô bày triệt để. Hye Yong khẽ cười với Ji Yong rồi nhấn gót giày rời khỏi mặt đất, đôi cánh đập mạnh mang nó bay lên cao, hướng về phía thung lũng.
- ...
Ji Yong đứng yên dõi theo bóng Hye Yong, cậu biết rõ nó đang lo lắng điều gì nhưng lại cố ý không nhận ra.
Cách một lúc, cậu dời bước đến bờ vực và dừng ngay thành vách đá, mi mắt không chút dao động liếc xuống khoảng tối đen bên dưới rồi từ từ nhắm lại.
Đặt một chân ra ngoài thành vực, Ji Yong thản nhiên thả mình vào không trung.
Mái tóc trắng bị trọng lực thổi tung khi khuôn mặt toàn bích hướng thẳng xuống đáy vực phủ kín sương mù, khoảnh khắc thân ảnh cậu chìm hẳn trong tầng sương mù, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên mở lớn. Ji Yong xoay mạnh người, đôi cánh sau lưng xoạc ngang giữa khoảng không chật hẹp của vách núi, cậu giữ mình lơ lửng hồi lâu rồi mới bắt đầu bay về hướng Hye Yong đã đi.
Cả hai Thuần chủng cứ thế biến mất khỏi đỉnh núi, lưu lại những cái xác không nguyên vẹn cho thế lực từ lâu luôn tìm kiếm dấu vết Thuần chủng manh mối đầu tiên.
Thế lực đó chính là nơi duy nhất huấn luyện ra Hunter, hay còn gọi là thợ săn Vampire, chuyên tìm giết những sinh vật hạ đẳng bị thoái hóa từ con người do nọc độc của Thuần chủng tạo ra.
Thuần chủng là loài đứng đầu trong xã hội Vampire, chúng mang dòng máu nguyên thủy chưa từng lai tạp, sở hữu sức mạnh đủ gây nên hàng trăm trận diệt chủng một khi đã nổi giận. Tàn ác, ma mãnh, máu lạnh và mang vẻ ngoài sắc sảo, Thuần chủng là mối đe dọa không cách nào loại bỏ được của Hunter.
Tuy vậy, tham vọng muốn thanh trừng tận gốc Vampire của Hunter đang lớn dần, thay vì tiếp tục xóa sổ những Vampire tầm thường, thì nay...họ đã bắt đầu nhắm đến Thuần chủng.
***
Hừng đông, đội Hunter được lệnh đi tìm các thành viên mất tích đã có mặt tại đỉnh núi.
Gió sương vào sáng sớm mang cái lạnh cắt da thịt, thế nhưng lại không lạnh bằng sắc mặt của họ khi cuối cùng cũng tìm ra xác của ba Hunter bỏ mạng đêm qua.
Mùi hôi thối do cơ thể phân hủy bốc lên nồng nặc dù lớp máu chảy tràn xung quanh cái xác đã khô lại từ lâu, một Hunter cẩn thận dùng tay lật ngược thi thể còn nguyên vẹn nhất để xác minh vài thứ, rồi nghiêm túc ngước lên nói với người từ đầu đứng im quan sát.
- Đội trưởng, cả ba đều bị giết bởi Thuần chủng. Loại vết thương này Vampire bình thường không gây ra được...
Vị đội trưởng nghe xong vẫn giữ nguyên vẻ âm trầm, rõ ràng đã sớm đoán ra. Anh ta không nói một lời, đi đến bờ vực, lúc cách thành vách đá nửa bước chân mới dừng lại, những Hunter khác chẳng dám theo sau bởi gió rất lớn, họ không đảm bảo sẽ không bị thổi ngã xuống vực sâu.
- Anh phát hiện gì vậy, đội trưởng?
-...Thung lũng.
Giọng nói trầm khan chậm thốt ra hai từ, các thành viên khác chăm chú lắng nghe song vẫn không hiểu lắm, buộc phải nhìn theo tầm mắt anh về phía vùng trũng đằng xa. Nơi đó như tách biệt với cả khu rừng dưới chân núi, phía trên đang bao phủ bởi nhiều tầng mây đen kể cả khi trời đang sáng dần.
Thuần chủng có khả năng khống chế các nguyên tố tự nhiên và cả thời tiết, không còn nghi ngờ gì nữa.
- Thu dọn, chúng ta trở về báo cáo.
- Vâng, đội trưởng.
Các Hunter phía sau thuần thục làm theo, họ tưới xăng lên ba cái xác, người đội phó chờ bên cạnh dùng bật lửa châm ngòi để thiêu hủy, ngọn lửa nháy mắt bừng lên nuốt chửng thân thể người đã chết.
So với việc mang họ không toàn vẹn trở về trước mặt người thân thì hỏa táng ngay tại đây có khi còn nhân đạo hơn.
Tất cả lặng thinh đứng nhìn cột khói đen kịt bị gió thổi bay tứ tán, mùi xăng lẫn trong mùi hôi thối rất khó chịu nhưng chẳng ai bận tâm, càng không ai nhận ra được ánh mắt vốn sắc lạnh của vị đội trưởng đã dày thêm một tầng căm ghét.
Đến khi đám cháy tắt hẳn, anh ta lại bình tĩnh quay sang mọi người.
- Đi thôi.
Vị đội trưởng hạ giọng ra lệnh cho cả đội rời khỏi đỉnh núi, đoàn người áo đen nhanh chóng di chuyển trở về trụ sở chính của Hiệp hội Hunter.
Nhiệm vụ họ nhận lần này chỉ mới bắt đầu.
- ...
Bên trong tòa nhà màu trắng, hội nghị lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Hunter vẫn đang chờ diễn ra, nguyên nhân cũng vì nhân vật mấu chốt còn chưa có mặt.
Ở vị trí cuối chiếc bàn dài, vị nữ Chủ tịch im lặng hướng mắt về phía cánh cửa vẫn luôn đóng kín, ngồi dọc theo hai bên cô là những lão Hunter kì cựu đang tỏ thái độ không hài lòng.
Thời điểm cánh cửa mở ra liền thu hút toàn bộ sự chú ý, Seung Hyun và Seung Ri – người đội trưởng và đội phó vừa trở về từ đỉnh núi bước song song vào phòng, các thành viên khác của đội Hunter thì không được phép tham dự loại hội nghị này.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế trống được dành sẵn, Seung Ri nhanh chóng lấy ra một ống thủy tinh đặt lên bàn, bên trong ống chứa chất lỏng màu đỏ sậm gần như đã chuyển sang đen.
- Đây là máu của Hunter mất tích tại thung lũng. Dù xác anh ta vỡ nát như bị ném từ trên cao xuống, có điều lí do tử vong là nhiễm độc Thuần chủng.
- ...
- Những Vampire giam dưới tầng hầm của Hiệp hội thử qua nọc độc này đều phản ứng rất kì lạ, trong số Vampire được thử nghiệm cũng có Thuần chủng nhưng tất cả chúng đều có vẻ cực kì sợ hãi. Theo tôi đoán, Thuần chủng có khả năng khiến các Vampire khác cảm nhận được sự cách biệt quá lớn về cấp bậc thế kia...thì chỉ có thể là dòng Thuần chủng sử dụng ma lực.
Seung Ri dừng lại quan sát sắc mặt mọi người, cách một lúc mới tiếp lời.
- Hai Hunter còn lại cổ họng đều bị cắt đứt, họ chết gần như cùng một lúc. Cách ra tay lấy mạng ba Hunter tuy độc ác giống nhau nhưng vẫn có chút khác biệt, nên tôi tạm thời kết luận là không chỉ có một tên Thuần chủng loại này.
Kết luận của cậu ta khiến cả hội trường bắt đầu xôn xao, vị nữ Chủ tịch nghiêm túc nhận ra tình hình Hiệp hội sắp đối mặt sẽ rất phức tạp, cô đặt cằm lên đôi tay đan lại rồi cố ý nhìn về phía Seung Hyun và nói.
- Thuần chủng không bao giờ đi chung một nhóm mà chỉ hành động riêng lẻ, tuy nhiên có lẽ trật tự mà chúng ta biết đã không còn đúng nữa.
- Là Thuần chủng song sinh.
Seung Hyun chợt lên tiếng giải đáp nghi vấn của tất cả, ánh mắt điềm tĩnh xác nhận khi mọi người theo tầm mắt của nữ Chủ tịch hướng thẳng vào anh, nhưng anh chỉ nói đến đấy và tiếp tục im lặng, Seung Ri ở bên cạnh buộc phải nhận trách nhiệm giải thích thêm.
- Đúng vậy, Thuần chủng song sinh tuy rất hiếm cũng không thể loại trừ khả năng chúng có tồn tại. Tôi và Seung Hyun tới vùng rừng phía Tây và được một số người dân kể rằng họ từng nhìn thấy trên bầu trời hai cái bóng giống hệt nhau bay về phía thung lũng, nghĩ mình nhìn lầm nên họ chẳng quan tâm tìm hiểu.
- Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khẳng định Thuần chủng song sinh thật sự đã lộ diện rồi, Hiệp hội chúng ta tất nhiên phải tiêu diệt cho bằng được hai Thuần chủng đó.
Số Vampire hạ đẳng thoái hóa từ con người đang tăng lên chóng mặt, dù chưa thể xác định đối tượng săn của đôi Thuần chủng song sinh là người thường hay Hunter thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở đợt thanh trừng chúng. Là nữ Chủ tịch của Hiệp hội, Chae Rin quyết định nên chấm dứt cơn ác mộng mang tên Thuần chủng song sinh càng sớm càng tốt.
- Seung Hyun, tôi thay mặt Hiệp hội giao phó cho anh và đội của anh nhiệm vụ tiêu diệt đôi Vampire này, anh đồng ý không?
- Cô không muốn giao tôi cũng sẽ nhận.
Anh thẳng thắn thể hiện ý của mình, vừa dứt lời đã đứng lên, không cần chào hỏi bất kì ai mà rời đi trước. Tính cách lạnh lùng và quyết đoán ấy khiến nhiều người khâm phục, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người ganh ghét.
Seung Ri nhếch cười với những đội trưởng không được Chae Rin nhắc tới, sau đó lập tức đuổi theo Seung Hyun khoe khoang.
- Hay lắm Seung Hyun, chúng ta lại có cơ hội lập công rồi.
- ...
- A, lần này gặp Thuần chủng song sinh tôi phải tìm mọi cách chụp vài tấm mới được.
- Chỉ sợ cậu không còn mạng để xem ảnh, mau trở về chuẩn bị.
- Bao giờ xuất phát?
Seung Hyun dừng bước và nhìn sang Seung Ri, ánh mắt của anh đột nhiên trở nên quá đáng sợ làm cậu ta phải rùng mình.
- ...Ngay đêm nay.
***
Ngồi yên nhìn làn khói bốc lên từ ly mì ăn liền, Seung Hyun thiếu kiên nhẫn gõ nhẹ chiếc đũa gỗ lên mặt bàn, trong nhà bếp lại phát ra tiếng chén sứ bị đánh vỡ và tiếng xoong nồi lạo xạo va vào nhau làm cơn nhức đầu của anh càng thêm nghiêm trọng.
- Dae Sung, ra đây đi...đừng cố phá sập nhà bếp nữa.
Anh mệt mỏi lên tiếng gọi em trai mình, cậu nhóc lại không hề trả lời.
- Em mau bước ra đây, có nghe không?
Seung Hyun gằn giọng, uy lực thật không thể đùa được. Dae Sung thông minh không tiếp tục gây rối mà đi ra phòng khách, từ bỏ hẳn ý định muốn làm bữa tối để anh trai không phải ăn món mì chẳng có chút dinh dưỡng kia.
- Anh à, em đoán là chúng ta nên mua vài thứ mới.
- Để sau đi.
-...Em không cố ý làm vỡ nhiều thế đâu, anh phải tin em.
- Được rồi, Dae Sung. Anh có chuyện muốn nói, lại đây.
- ...
Seung Hyun đẩy ly mì còn chưa ăn sang một bên, chậm rãi mở lời.
- Có lẽ anh phải ra nước ngoài công tác vài ngày, em ở nhà tự chăm sóc mình và nhớ kĩ đừng bao giờ bước vào bếp nữa, cứ dùng số tiền anh chuyển mà ăn ở bên ngoài.
- Hừ, lần nào anh đi công tác cũng chỉ lặp lại câu này.
- ...
- Thôi em vào phòng xem bài cho ngày mai, còn anh đừng ăn thứ đó nữa.
Vì sao bảo nó ăn uống đầy đủ ở bên ngoài còn với bản thân lại sơ sài thế chứ? Dae Sung ôm bất mãn đi về phòng.
Seung Hyun chờ nó đóng kín cửa liền thật sự mang ly mì vứt vào thùng rác, anh cũng chẳng thấy đói.
Về phòng mình, Seung Hyun khóa trái cửa rồi bước đến ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng và thuần thục kiểm tra từng bộ phận. Sự ấm áp ban nãy khi quan tâm Dae Sung trong chớp mắt đã tan biến, anh lại trở về vẻ lạnh lẽo thường thấy.
Khung ảnh đặt đầu giường bị động tác tháo lắp súng của Seung Hyun làm cho rung rinh, trong khung ảnh cũ kĩ ấy có hình chụp hai đứa trẻ đứng cùng với cha mẹ, bốn người đều đang mỉm cười.
Dae Sung là em trai của anh, hai anh em đều mất cha mẹ vào mười bốn năm trước. Đó cũng là lúc Seung Hyun được biết thân phận thật sự của cha mẹ anh là Hunter và kẻ giết họ...là một Thuần chủng.
Chủ tịch Hiệp hội Hunter khi ấy đã nhận nuôi anh và Dae Sung, chính ông muốn Seung Hyun trở thành Hunter. Việc anh tiếp nhận huấn luyện từ năm mười một tuổi Dae Sung không hề hay biết, những đêm anh trở về với thân hình bầm dập, có khi còn xuất hiện những vết thương rỉ máu, nhưng đều cố tình che giấu nên Dae Sung dường như chẳng nhận ra.
Đến năm Seung Hyun qua hai mươi tuổi, anh nói với Dae Sung mình sẽ làm việc trong một công ty bất động sản, từ đấy mỗi đêm anh bắt đầu về rất trễ, có đêm còn không về nhà, bởi vì công ty kia thực chất chính là trụ sở chính của Hiệp hội Hunter, mỗi đêm anh đều tham gia thanh trừng Vampire hạ đẳng theo mệnh lệnh.
Seung Hyun chỉ còn duy nhất Dae Sung là người thân trên đời, nên anh kiên quyết không đồng ý cho Hiệp hội mang nó đi huấn luyện giống như anh.
Để chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ tới mức có thể thay thế cả phần của Dae Sung, Seung Hyun luôn cố gắng gánh hết những nguy hiểm mà người khác không dám làm, thậm chí còn khiến họ có cảm giác anh lúc nào cũng có thể liều mạng.
- ...
Trời từ chiều tối chuyển sang giữa khuya, Seung Hyun vẫn ngủ vùi trong phòng, khi anh mở mắt thức dậy và rời giường thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ.
Lặng lẽ bước ngang phòng Dae Sung, anh khẽ mở cửa và yên tâm nhìn thấy cậu nhóc đang ngủ say như chết.
Biết Seung Ri đang chờ bên ngoài, Seung Hyun khoác vào người chiếc áo măng-tô rồi nhanh chân xuống nơi mọi người chờ sẵn, đội Hunter gồm sáu thành viên cũng mặc trang phục màu đen giống anh.
- Đến sớm thế?
Seung Ri nhướng mày châm chọc. Biết cậu ta là người chẳng bao giờ nghiêm túc qua nổi một phút nên Seung Hyun không dư thời gian để ý tên này, anh bước qua vai Seung Ri và ra lệnh.
- Lên xe.
Mọi người đồng loạt vào vị trí, chiếc xe trực tiếp tiến về nơi họ đã tới sáng nay, đưa họ đến gần với lưỡi hái tử thần.
***
Tại khu rừng phía Tây, sinh vật các Hunter tìm kiếm đang lơ lửng giữa bầu trời.
Đôi cánh to lớn đập mạnh vào không khí phát ra tiếng rít vọng lên những vách đá, Hye Yong co một chân lấy đà bay về hướng đỉnh núi, gió đêm thổi mái tóc trắng cuốn về sau lộ rõ từng chân tóc trắng phiến.
Dù nó biến mất trong cánh rừng bao quanh núi, Ji Yong đứng bất động dưới thung lũng vẫn có thể biết rõ Hye Yong đang đứng cạnh gốc cây nào trong ngàn vạn thân cây trên núi, việc theo dõi từng cử động của nó gần như đã trở thành thói quen của cậu.
Dựa vào chiếc nhẫn Chrome Hearts song sinh cả hai cùng sở hữu, Ji Yong lẫn Hye Yong đều có khả năng cảm nhận và đọc suy nghĩ đối phương. Liên kết giữa hai người là thứ không phải dòng Thuần chủng nào cũng có, cho nên đối đầu với Thuần chủng song sinh là việc bất cứ kẻ nào cũng muốn né tránh.
Ngoại trừ Hunter.
- ...
Bầu không khí bình yên giả tạo chợt bị tiếng lũ chim bay khỏi cánh rừng phá tan.
Phát hiện một tổ chim non trông rất thú vị, Hye Yong phóng lên cành cây định nhìn xem chúng thế nào, vô ý để lộ oán khí Thuần chủng khiến các động vật nhỏ gần đó bỏ chạy hết sạch. Bầy chim non trong tổ lại không ngừng kêu la thảm thiết làm hứng thú của Hye Yong phút chốc không còn nữa, nó buồn chán hạ gót giày xuống nền rừng, muốn đi tìm Ji Yong.
Nhưng vừa dời bước Hye Yong bỗng thay đổi ý định, nó cảm giác được có kẻ lạ vừa tiến vào lãnh địa của mình, đồng nghĩa...trò tiêu khiển đêm nay của nó đã tự tìm tới rồi.
- ...
- Bốn người các cậu theo Seung Ri lên núi, tôi sẽ vào thung lũng một mình.
- Vâng. Anh nhớ cẩn thận, đội trưởng.
Sau khi gật đầu với bọn họ, anh liền xoay lưng đi.
Âm thanh vọng từ đỉnh núi đã xác định vị trí của một trong hai Thuần chủng nên nhiệm vụ của Seung Hyun là tìm ra kẻ còn lại, linh cảm nói cho anh biết hai Thuần chủng này sẽ không hiện diện cùng một nơi.
Seung Ri xoay đầu nhìn bóng lưng anh và nhíu mày, cậu ta đặc biệt ghét cách anh đâm đầu vào nguy hiểm như thế, lại còn việc phải hoàn thành nên Seung Ri quyết định mặc kệ Seung Hyun, nhanh chân chạy trên con đường dẫn lên núi.
Trong khi khẩu súng trên tay cậu ta còn chưa lên đạn, các Hunter ở phía sau đã giữ lấy cò súng sẵn sàng bắn nát sọ bất kì tên Thuần chủng nào nhảy ra. Tinh thần cảnh giác quả nhiên rất tốt nhưng vẫn chưa đủ, bởi khi bóng đen lướt qua hàng cây bên cạnh, không một ai kịp phản ứng.
Kẻ vừa tới chọn tấn công trực diện thay vì tiếp tục vờn quanh, Seung Ri nổ súng vào thân ảnh cậu ta trông thấy nhưng viên đạn lại ghim thẳng lên thân cây đằng xa. Giây phút nghiêng người định nổ súng lần nữa, Seung Ri bàng hoàng nhận ra bốn người vốn đứng sau lưng mình đã không còn ở đây.
Theo trực giác ngẩng đầu nhìn lên, một giọt máu ấm rơi xuống gò má cậu ta, dưới nền đất cũng có máu tươi, vệt máu chạy dài về phía đỉnh núi.
Thật sự rất khó tin, Seung Ri chưa bao giờ nghĩ chỉ một Thuần chủng lại có thể khống chế cả bốn Hunter nhanh tới mức ấy, bọn họ đều trải qua vô số trận thực chiến, chẳng lẽ nào chưa kịp làm gì đã bỏ mạng.
Seung Ri mặc kệ cảm giác kinh hãi và không cam tâm, cậu ta hướng lên bầu trời bắn ba phát đạn rồi nghiến răng lao đi. Tiếng súng vang dội vọng khắp vùng rừng phía Tây như báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu.
Seung Hyun vừa nghe thấy tiếng súng đã tức khắc đổi hướng, ám hiệu ấy chứng tỏ có Hunter trong đội bị giết.
Lúc anh vừa quay đầu, giữa con đường mòn lại vô cớ xuất hiện một người con trai, người đó đứng yên nhìn thẳng vào Seung Hyun, cách hồi lâu bỗng chậm rãi bước về phía anh.
Không nghĩ rằng giữa khuya vẫn có kẻ dám đi dạo trong rừng, Seung Hyun bình tĩnh nâng mũi súng hướng vào hình dáng đang dần hiện rõ, nhưng khi cậu ta dừng cách anh năm bước, vẻ bình tĩnh trong mắt Seung Hyun bỗng dao động.
Từng nét trên cơ thể người này đều hoàn mỹ lạ thường, bộ trang phục đen cùng mái tóc bạch kim toát lên phong vị vương giả không thuộc về loài người, khiến Seung Hyun không thể không thừa nhận vị trước mặt chính là kẻ đầu tiên mang bề ngoài thu hút được sự chú ý của anh.
Thời điểm cơn gió vô tình thổi bay mái tóc trắng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh bỗng cháy sáng sắc xanh, nổi bật trong màn đêm.
Hiện giờ nếu Seung Hyun còn chưa nhận ra đây là một Thuần chủng, có lẽ anh nên từ bỏ tư cách Hunter.
- Chết một mình và chết cùng những tên kia, ngươi không cảm thấy chẳng có gì khác nhau sao?
Lời của Ji Yong mang ý mỉa mai, nhưng cách nói chậm rãi cùng ngữ âm trầm thấp lại nghe như cậu đang tốt bụng nhắc nhở anh.
Seung Hyun không có thói quen trò chuyện với kẻ đứng trước mũi súng của mình nên thay vì đáp trả anh chọn nổ súng, nhưng khi viên đạn chưa kịp bắn ra, thân ảnh JiYong đã biến mất.
Chỉ trong vài phút chạm mặt một trong hai Thuần chủng song sinh, anh cũng đủ thời gian nhận ra đối thủ của họ lần này mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ trước đây. Nhóm Hunter do Seung Ri dẫn đầu nếu đã đụng độ với tên Thuần chủng còn lại thì xem ra lành ít dữ nhiều, Seung Hyun không thể chờ lúc tất cả bọn họ đều bỏ mạng mới tới, anh thu lại khẩu súng rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng về hướng ngọn núi.
- ...
Seung Ri đã lên được đỉnh núi, cái lạnh buốt giá của sương đêm cùng gió rét dưới vực thổi lên khiến khẩu súng trong tay cậu ta sắp đóng băng, lồng ngực như muốn vỡ ra vì những cơn thở dốc do chạy không ngừng lên đỉnh núi.
Mồ hôi lạnh bết dính lưng áo khiến thân thể nóng bừng của Seung Ri lạnh dần, cơ thịt căng cứng vô cùng đau nhức, người có thể chất không tốt e rằng từ lâu đã không đứng nổi trên hai chân.
May mắn là thể chất của Seung Ri vốn được huấn luyện bằng phương pháp đáng sợ của Hiệp hội Hunter, cả việc tự chiến đấu khi không còn đồng đội đối với cậu ta cũng chẳng quá khó. Tuy nhiên, khi ánh trăng rọi lên người làm đổ xuống nền đá cái bóng đen lẻ loi, Seung Ri vẫn thấy bản thân vô cùng lạc lõng giữa vùng rừng núi bao la này.
Như không để cậu ta cảm thấy lạc lõng lâu, từ phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Seung Ri cố ổn định hơi thở, cảnh giác xoay người lại, dõi chăm chăm về nơi tối mịt. Kẻ đến hệt muốn trêu chọc người đang căng thẳng chờ đợi, cố ý bước từng bước thật chậm và thật thong thả nên tới khi hình dáng ấy ra khỏi khoảng tối, Seung Ri cứ ngỡ hơn mười năm vừa trôi qua.
Trái với tưởng tượng, xuất hiện trước mặt cậu ta lại là một thanh niên...có ngoại hình cực kì xuất sắc.
Đúng vậy, là cực kì xuất sắc.
Seung Ri ngây người, chẳng hiểu sao nhất thời không thể rời mắt khỏi khuôn mặt phía đối diện, dù đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp nhưng chưa từng có ai làm cậu ta đắm chìm như lúc này.
Đứng giữa vùng đất đầy rẫy nguy hiểm, người thanh niên ấy lại khiến Seung Ri có cảm giác hoàn toàn vô hại. Đôi mắt nâu phảng phất nét ngây thơ, gương mặt kia không biết khi cười lên sẽ làm kẻ khác say mê tới độ nào...song, Seung Ri vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đây là một người con trai, dù thoạt nhìn có xinh đẹp ra sao thì yết hầu, góc quai hàm và đường chân mày vẫn thể hiện rõ vẻ nam tính.
Hơn nữa, mái tóc trắng là điều không thể không chú ý.
- Cậu là ai?
Hye Yong không ác cảm với cách chào hỏi trên, trái lại nó thấy tên Hunter này có chút thú vị, bộ dạng cậu ta tỏ ra mình không bị nó thu hút thật hài hước.
- Việc ta là ai ngươi có thể tự đoán ra, Hunter.
- ...
Cách Hye Yong nhấn mạnh từ cuối cùng khiến Seung Ri thông suốt thân phận của nó, ánh mắt cậu ta phút chốc trở nên hết sức chán ghét, không còn hứng thú muốn thấy cái nhếch cười mà vừa nãy vẫn nghĩ rằng sẽ rất mê hoặc, bởi nó chính là kẻ vừa thẳng tay giết đi bốn mạng người, là quỷ dữ dưới lốt thiên thần.
Gồng cứng hai vai, Seung Ri chẳng nói một lời, nhắm thẳng vào giữa trán Hye Yong và nổ súng.
Lúc khói từ nòng súng vừa tan hết, bóng dáng vị Thuần chủng lại biến mất theo cách quá quen thuộc.
Đoán được nó sẽ dùng cách ban nãy đối phó với đồng đội mình, Seung Ri đề phòng nhảy khỏi vị trí đang đứng nhưng Hye Yong vẫn nhanh hơn một bước, nó bất ngờ hiện ra ngay bên cạnh rồi ghì lấy vai, ném mạnh cậu ta ngã xuống nền đá.
Thật may là không bị gãy xương, Seung Ri nén cơn đau nơi khuỷu tay bị cứa rách và bật dậy chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo trong khi Hye Yong khoanh hai tay đứng cách đó mười bước, dáng vẻ ung dung trông rất chướng mắt.
Seung Ri nghiến răng liếc nhìn, thầm nghĩ cách hạ bằng được tên Thuần chủng dám đùa giỡn mình trước khi tên Thuần chủng còn lại cũng tới. Bất quá, cách duy nhất mà cậu ta nghĩ ra được là Seung Hyun phải đến càng nhanh càng tốt, có anh thì khả năng sống sót của cả hai sẽ tăng lên vài phần.
- ...
- Ngươi tên gì?
Câu hỏi kì quặc từ Hye Yong cắt ngang dòng suy nghĩ của Seung Ri, trong khi cậu ta còn đang thắc mắc nguyên nhân vì sao lại bị hỏi như vậy thì nó đã lần nữa bước tới gần.
Bỗng, một làn đạn bất ngờ lướt ngang chóp mũi buộc Hye Yong phải nghiêng người né tránh.
Khi lấy lại thăng bằng, nó đứng thẳng lưng và quay về hướng xuất phát viên đạn, Seung Ri cũng dõi theo tầm mắt Hye Yong và trông thấy Seung Hyun gật đầu ra hiệu với mình, anh vừa di chuyển vừa thở gấp vì phải dùng gấp đôi sức lực so với Seung Ri để lên đến đỉnh núi.
Hình ảnh Seung Hyun vẫn chăm chú vào mục tiêu dù đang mất sức làm Seung Ri nhớ ra anh vẫn chỉ là một con người, thật hổ thẹn khi mỗi lần xảy ra chuyện cậu ta đều chỉ biết trông cậy vào anh.
Đêm nay họ mất bốn thành viên, nếu cả hai cũng bỏ mạng thì đội chủ lực của Hiệp hội Hunter sẽ bị xóa sổ. Seung Ri không muốn điều đó xảy ra và hẳn là Seung Hyun cũng thế, nên thay vì cầu mong bản thân gặp may, cậu ta và anh không còn cách nào khác ngoài dồn toàn lực để chiến đấu.
Bất quá vào giây phút hai người hạ quyết tâm, tiếng gió rít lại vang lên dữ dội, Ji Yong từ trên cao hạ xuống với tốc độ khủng hoảng, mặt đá dưới gót giày cậu gần như vỡ vụn.
Đôi cánh đen dang rộng làm cát bụi cuốn lên mù mịt, mống mắt màu hổ phách xuyên qua lớp cát bụi, hướng thẳng về phía người suýt chút nữa ghim đạn vào đầu Hye Yong nếu viên đạn lệch đi một đoạn ngắn.
- Không có lí do nào để ngươi sống nữa, cả tên ngươi vừa cứu cũng vậy.
- Thuần chủng, ngươi khẳng định sao?
Đáp trả lời phán quyết của Ji Yong bằng chất giọng trầm khan của mình, Seung Hyun không chút e ngại đứng sừng sững đối diện Ji Yong, mi mắt anh sắc đến độ có thể cắt lìa luồng không khí trước mặt.
Từ trước tới nay, Ji Yong chưa từng để bất kì lời nào của Hunter lọt vào tai, nhưng hôm nay...kẻ mang ý định tổn hại em trai cậu lại còn tỏ ra nghi ngờ lời cậu khiến Ji Yong thật sự bận tâm và muốn kẻ đó phải chết ngay lập tức.
Khớp tay Ji Yong co nhẹ, móng vuốt sắc dài ra, lập tức trở thành thứ vũ khí độc nhất vô nhị, cậu im lặng nhìn Seung Hyun làm bầu không khí càng thêm nặng nề không thở nổi.
Thời điểm thân ảnh Ji Yong vút đến, chẳng ai trông thấy động tác của cậu mà chỉ thấy Seung Hyun lùi nhanh về sau. Hơi thở dần điều hòa trở lại đã giúp anh dễ dàng tập trung hơn, Seung Hyun dựa vào sự thay đổi của luồng gió để liên tục tránh nhiều đợt công kích từ Ji Yong, khẩu súng trên tay như chưa hề có ý định dùng tới.
Tuy vậy, phương pháp tránh né chẳng bao giờ sử dụng được lâu.
Trên gương mặt đanh lại của Seung Hyun dần xuất hiện những vệt xước rướm máu, bên vai anh cũng chịu một vết cắt sâu hoắm, vì vải áo đen dày nên không thể trông thấy sắc đỏ nhưng máu đang chảy dọc xuống cánh tay khiến lòng bàn tay Seung Hyun trở nên nhầy nhụa.
Mùi máu tanh nồng bốc lên vô tình lôi kéo sự chú ý từ Hye Yong và cả Ji Yong, dù từng khẳng định mình rất ghê tởm máu của Hunter, song vẫn không thể phủ nhận mùi máu kẻ cậu vừa đả thương quả thật đặc biệt, không hề giống với bất cứ những kẻ nào Ji Yong từng giết.
Nhận ra phản ứng khác nhau của hai Thuần chủng, Seung Hyun vẫn bình tĩnh chờ đợi đợt tấn công kế tiếp, không ngờ Ji Yong chỉ giữ khoảng cách với anh và âm trầm nhìn về phía em trai mình.
Cả hai thầm trao đổi bằng cách người ngoài không thể nào hay biết được. Hye Yong vốn đứng một bên theo dõi từ đầu, đến giờ chợt thu lại sự tò mò về Seung Hyun, nó nghiêm túc gật đầu với Ji Yong rồi lại quay sang Seung Ri cười lạnh.
Nụ cười trên môi nó...thế quái nào lại mờ ám tới như vậy? Cậu ta lập tức cảnh giác song vẫn không tài nào lường trước được hành động của Hye Yong.
Đang lầm bầm nguyền rủa, bỗng từ sau lưng có một luồng ma lực ập tới, ném mạnh Seung Ri về trước. Không kịp chống đỡ làm cơ thể cậu ta theo quán tính trượt dài trên nền đá gồ ghề và có xu hướng lao ra khỏi bờ vực cách đó rất gần.
- SEUNG HYUN!!
Seung Ri gọi lớn tên anh, đồng thời cố dồn sức bám vào mỏm đá phía trên, giữ mình lơ lửng nơi vách núi, năm đầu ngón tay tứa máu đầm đìa vì ma sát lên mặt đá cứng, nhưng đau đớn ấy chẳng là gì so với việc phải dùng một tay gánh sức nặng toàn thân, dưới chân lại không một điểm tựa.
Chậm rãi bước đến bờ vực, Hye Yong khuỵu đầu gối ngồi xuống và khoái chí nhìn người đang gắng gượng bên dưới, chờ người đó mở miệng cầu xin nó hoặc nói điều gì đại loại như thế. Trong lúc chờ đợi, nó còn dành chút thời gian để tán gẫu.
- Ngươi tên gì?
- ...
- Ta chỉ muốn biết tên ngươi thôi mà, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy.
-...Biến! Biến đi!
Seung Ri gằn từng chữ, mồ hôi và máu làm bàn tay cậu ta càng lúc càng khó níu giữ.
Nụ cười xinh đẹp kia càng lúc càng đáng sợ, làm sao ban đầu cậu ta có thể nghĩ rằng nó là một kẻ vô hại chứ? Khinh bỉ liếc lên Hye Yong, Seung Ri cắn chặt răng mà nói.
- Quái vật như ngươi chỉ thích chơi đùa với mạng sống của kẻ khác. Biết tên ta rồi thì sao? Ngươi sẽ để ta sống sao? Nực cười!
Nếu không phải đã đánh rơi khẩu súng, cậu ta thật muốn tặng cho nó một viên đạn kỉ niệm cho lần đầu và cũng là lần cuối gặp mặt. Từ khi trở thành Hunter, Seung Ri đã sớm coi nhẹ cái chết nhưng cảm giác bị kẻ thù của mình dồn vào đường cùng thật sự rất khốn kiếp.
- Nếu ngươi sớm biết thế nào cũng phải chết, vậy tại sao không tự buông tay?
Cố ý cúi thấp về phía hơi thở khó nhọc của Seung Ri, Hye Yong nhíu mi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ác ý đặt mũi giày lên mõm đá kề bên những khớp ngón tay tê rần kia, khiến nơi đó vỡ ra nhanh hơn.
- Hye Yong...
Từ phía sau truyền đến giọng Ji Yong khẽ nhắc nhở Hye Yong ngừng việc chơi đùa và mau chóng kết thúc.
Seung Ri tuy không đoán được Hye Yong sẽ hành động thế nào, nhưng dù mục đích của lời nhắc từ Ji Yong có đúng như cậu ta nghĩ thì cũng chẳng có gì phải lo sợ, bởi lí do Seung Ri vẫn chưa buông tay đều vì không muốn Seung Hyun thất vọng về người anh em này mà thôi.
Loại lí do đó Thuần chủng như Hye Yong sẽ không bao giờ hiểu được, Seung Ri cũng chẳng thiết phí lời với nó. Cứ xem như đây là cách để gặp lại bốn người đồng đội vừa bỏ mạng, Seung Ri cũng không sợ Seung Hyun sẽ trách mình.
Khẽ đóng mắt, cậu ta cố không nghĩ tới đứa em gái duy nhất sẽ phản ứng ra sao nếu biết tin người anh trai này vĩnh viễn không thể về nhà nữa. Khớp tay đau nhức chợt buông khỏi nơi vẫn luôn cố bám giữ, Seung Ri cứ thế thả mình xuống đáy vực.
Vẻ đắc ý của Hye Yong đột nhiên đình chỉ, nó bất động dõi theo bóng người khuất dần dưới tầng sương mù dày đặc.
Rõ ràng Hye Yong không cho rằng cậu ta sẽ chọn từ bỏ, những tên Hunter nó từng gặp qua đều là kẻ mạnh miệng mà chẳng dám làm, Seung Ri vô tình lại trở thành người đầu tiên thay đổi quan điểm của Hye Yong về Hunter.
Sau vài giây ngạc nhiên, nó bỗng nhếch cười rồi quyết định cùng lao xuống vực.
Trọng lực kéo Seung Ri rơi với tốc độ khủng khiếp, gió nện lên lồng ngực và sộc thẳng vào sống mũi làm cậu ta không thở được, nhưng cái chết sẽ đến trong tích tắc nên có thở được hay không cũng chẳng quan trọng, Seung Ri thậm chí hi vọng mình sẽ bị ngạt chết hơn là chịu đau đớn vì toàn thân vỡ nát.
Lúc hé mi mắt và mơ hồ thấy được mặt đất, cậu ta thông suốt khả năng được chết ngạt gần như không có.
Chợt, một bàn tay lạnh băng bắt lấy vai rồi kéo mạnh Seung Ri lên, diễn biến bất ngờ khiến cậu ta giật mình mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Seung Ri chính là gương mặt không tì vết của Thuần chủng vừa bức cậu ta chọn con đường chết.
Không có lí do gì giải thích được hành động này của Hye Yong ngoài việc nó muốn tự tay giết Seung Ri thay vì để yên cho cậu ta tự sát, ý nghĩ đó bỗng khơi lên cơn giận chưa kịp bộc phát trong lòng Seung Ri.
- Ngươi...
Nhanh tay bịt kín miệng cậu ta, Hye Yong cau mày cảnh cáo Seung Ri không nên gây sự.
Nó hạ mi mắt nhìn xuống phía dưới và thầm tính toán, thời điểm cả hai chỉ cách mặt đất một đoạn vừa đủ, đôi cánh khổng lồ sau lưng Hye Yong đã mở rộng đúng lúc, lớp lông vũ cứng cáp đập mạnh vào không khí, chống lại trọng lực đang cố kéo rơi nó và Seung Ri.
Chờ đợi mãi đau đớn vẫn không thấy tới, Seung Ri khó hiểu ngẩng đầu và thấy ánh trăng đang bị bóng đen từ đôi cánh của Hye Yong che khuất, hai chân cậu ta đồng thời tìm được điểm tựa dưới nền đá sỏi.
Vị Thuần chủng bình tĩnh buông bàn tay đang giữ chặt miệng Seung Ri, hai người yên lặng đứng cách nhau nửa bước, giữa lòng vực âm u chỉ có tiếng dòng nước luồn trong khe đá.
- ...
- Nhớ kĩ, từ hôm nay ngươi nợ ta một mạng.
Giọng nói thì thầm và cái nhếch môi ranh mãnh của Hye Yong khi nó thốt ra lời này dù vô ý hay cố tình cũng đã khiến vật nơi lồng ngực Seung Ri khẽ chấn động.
Cậu ta quên sạch những câu từ định thốt ra, chỉ biết đứng chôn chân và dõi theo từng cử chỉ Hye Yong khi nó xoay lưng bỏ đi. Cả khi nó lấy đà rồi lại đập cánh bay vút lên cao, mất hút trong màn sương mù, Seung Ri vẫn chưa thể hoàn hồn.
Xúc cảm lạnh lẽo trên mặt do bàn tay Hye Yong lưu lại còn rất rõ ràng, cậu ta bất giác nâng tay chạm thử lại động phải những ngón bị thương, cơn đau rát kéo suy nghĩ Seung Ri trở về thật nhanh, song cảm giác hoang đường vì được một Thuần chủng cứu sống vẫn đang xáo trộn tâm trí cậu ta.
Ánh mắt và nụ cười của Thuần chủng ấy cũng từ từ bám chặt vào tiềm thức khiến Seung Ri từ giây phút hiện tại trở về sau dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể tự xóa bỏ hình ảnh nó ra khỏi đầu.
***
Biết rằng Seung Ri đã rơi xuống vực, Seung Hyun không kịp nhìn cũng không thể làm gì để cứu cậu ta bởi Ji Yong luôn chặn đứng mọi hành động của anh.
Những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều nhưng anh lại không cảm nhận được đau đớn nơi thể xác, nỗi đau bị thù hận lấp kín khiến Seung Hyun càng thêm căm ghét kẻ anh đang đối đầu. Đã đến bước này, sẽ không bao giờ có chuyện Seung Hyun buông xuôi cho tới lúc chính tay anh giết được tên ác quỷ trước mặt.
- ...
- Nếu ngươi nghĩ mình khác những kẻ ta từng giết thì thật sai lầm.
Để yên cho cơn gió tùy tiện thổi bay mái tóc trắng về sau, Ji Yong ngừng công kích và lên tiếng.
Seung Hyun im lặng nhìn vào mống mắt sáng xanh ở đối diện, hoàn toàn không định đáp lại. Hồi lâu sau anh chợt nâng tay trái siết thành đấm để máu từ vết thương nơi lòng bàn tay ứa ra, từng giọt rỏ xuống mặt đất.
Máu tươi chậm rãi rơi làm mùi máu lẫn trong gió càng thêm nồng nặc.
- Ngươi không muốn thử vị của thứ này sao, Thuần chủng?
- Máu của Hunter là thứ ta tuyệt đối không động vào, vì nó rất kinh tởm.
Biết rõ Seung Hyun muốn khơi dậy cơn khát của cậu, Ji Yong cố ý nhấn mạnh hai từ cuối. Seung Hyun quả thực quá ngây thơ khi đánh đồng một Thuần chủng với những tên Vampire sẵn sàng xóa bỏ lí trí vì máu người, cho dù máu của anh có đặc biệt bao nhiêu thì vẫn chưa đủ làm cậu phải thay đổi nguyên tắc của mình.
- Không, Thuần chủng Vampire mới là thứ đáng ghê tởm nhất.
Lạnh lùng phủ định lời cậu, anh hạ tay xuống trong khi máu vẫn chảy dọc trên các ngón tay. Sau khi xác định giới hạn sức mạnh và khả năng kiểm soát của đối thủ, Seung Hyun nghĩ đã đến lúc anh cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm do Seung Ri cùng các đồng đội để lại cho mình.
Không nói thêm lời vô ích, Seung Hyun thản nhiên lên đạn và nổ súng vào Ji Yong. Đây là phát súng đầu tiên từ khi anh tiến vào vùng đất này nhưng nó chẳng có vẻ sẽ là phát súng giải quyết được hết thảy vấn đề, trò chơi chỉ trở nên thú vị vào giờ phút cả hai không còn che giấu năng lực thật sự.
Ji Yong không dời bước, cậu yên lặng chờ viên đạn xé gió lao vào mình rồi dễ dàng dùng một tay bắt được đầu đạn, quan sát kĩ sẽ nhận ra Ji Yong đang khống chế vật ấy bằng ma lực, khiến nó lơ lửng giữa lòng bàn tay cậu.
Thời điểm đầu đạn rơi từ tay vị Thuần chủng xuống nền đá, âm thanh kim loại va chạm còn chưa vang lên thì thân ảnh Ji Yong đã không còn ở nơi Seung Hyun vừa trông thấy.
Cậu lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng anh, cánh tay trái với vuốt sắc vút tới tấn công, không ngờ lại bị Seung Hyun ngược chiều bắt lấy, sức lực anh dùng để ghì cổ tay cậu làm Ji Yong có chút kinh ngạc, trước giờ chưa từng có kẻ có khả năng trực tiếp đỡ đòn của cậu như thế, có điều Seung Hyun đã tạo cơ hội cho cậu áp sát vào anh.
Từ phía sau, bàn tay còn lại của Ji Yong đột nhiên cấu mạnh vai Seung Hyun, ý định quật ngã anh. Móng vuốt chỉ dùng một phần mười sức đã xuyên thủng cơ thịt, song thân hình cao lớn của Seung Hyun vẫn trụ vững đến cùng, gót giày anh ghì mạnh trên mặt đất làm điểm tựa để chống lại sức mạnh cực lớn từ cậu.
Ji Yong bất ngờ nhận ra Hunter không phải chỉ toàn kẻ vô dụng, dù cậu có thể giết Seung Hyun bất cứ lúc nào chỉ với một đòn nhưng hiện tại Ji Yong lại không định làm vậy. Sau khi biết anh dựa vào bản lĩnh này để phản bác lời cậu, Ji Yong nghĩ việc dứt khoát giết Seung Hyun đã không còn ý nghĩa, thay vào đó cậu muốn làm anh phải hiểu rằng bản lĩnh ấy...căn bản không đủ giúp anh sống sót hay gây nên tổn hại nào quá lớn với cậu.
Cát bụi vừa nằm yên dưới mặt đất bỗng bị hút lên cao lần nữa, đôi cánh vốn thu gọn sau lưng Ji Yong lại dang rộng. Một chuyển động nhỏ của nó cũng đủ điều khiển cơn gió đổi hướng, Ji Yong không tin cậu nhất định phải dùng tới ma lực mới đánh ngã được Seung Hyun.
Áp lực trên vai đột nhiên tăng, anh nhanh chóng buông cổ tay của cậu ra và gồng cứng thân thể hơn nữa, sau đó chộp lấy cánh tay đang định cấu nát vai mình, muốn rút năm đầu vuốt như năm lưỡi dao này ra khỏi đó thật nhanh.
Ji Yong lại cố ý dồn gấp đôi lực, xương vai của Seung Hyun lập tức bị cậu bẻ nứt, cơn đau buốt sộc lên não làm anh nghiến chặt răng, môi dưới bật máu.
- Cảm giác thế nào?
Đứng cách anh năm bước, cậu độc ác dò hỏi khi ngắm nhìn máu của Seung Hyun ướt đẫm các ngón tay mình, chúng đang chảy dài xuống lòng bàn tay và thấm vào da khiến Ji Yong càng ngửi rõ mùi vị đặc biệt hấp dẫn ấy. Nhưng khi cuống họng chợt trở nên khô nóng bất thường, cậu vốn đang nhếch môi khiêu khích bỗng nhíu mày đầy khó chịu, bản năng Thuần chủng như thôi thúc Ji Yong nếm thử dòng máu đó làm cậu chán ghét hạ tay xuống, mống mắt lại âm thầm chuyển đen vì cơn khát.
Phản ứng của cơ thể khiến Ji Yong phải đổi ý, cậu cho rằng mình nên giết Seung Hyun trước lúc cơn khát bức cậu hành động trái lại nguyên tắc ban đầu.
Tuy nhiên, viên đạn thứ hai đã phóng thẳng về phía này.
- ...
Trên gò má của vị Thuần chủng bất ngờ xuất hiện một vệt cắt rõ dài và sâu, lúc cậu nghiêng mặt còn có thể trông thấy một lọn tóc bạch kim bị chém đứt lớt phớt rơi lên vai áo.
Làn da trắng lạnh dần nổi lên vết máu đỏ thẫm, máu từ từ rỉ ra khỏi vết thương và chảy dọc một bên mặt xuống quai hàm, sắc đỏ phút chốc trở nên nổi bần bật trên khuôn mặt Ji Yong.
Cảm nhận được cơn đau nhẹ khiến cậu nhất thời không tin nổi chuyện vừa rồi có thể xảy ra, càng không ngờ cánh tay nối liền với bả vai bị cấu nát vẫn còn khả năng nổ súng, gây nên vết thương đầu tiên trên người cậu, ngay trên gương mặt chưa từng tì vết suốt hơn nghìn năm qua.
Vũ khí Hunter sử dụng không giống với những vũ khí bình thường, kim loại tạo nên chúng chứa vật chất cực hiếm có thể xuyên thủng da thịt Vampire và phong ấn ma lực của Thuần chủng. Vampire có khả năng tự tái tạo lại cơ thể về nguyên trạng với tốc độ nhanh, song một khi bị đả thương bằng vũ khí của Hunter thì khả năng hồi phục của chúng hoàn toàn vô tác dụng, ngoại thương sẽ lưu lại sẹo còn nội thương sẽ làm Vampire chết dần hoặc bị giết bằng đòn tấn công kế tiếp từ đối thủ vì không kịp hồi phục.
- Ngươi...dám sao?
Cùng là câu hỏi nhưng ngữ âm trầm đục của Ji Yong lại khác hẳn lúc nãy, ánh mắt lãnh đạm thay đổi thành rét thấu xương khi cậu liếc nhìn vào mũi súng còn tản khói trên tay Seung Hyun, nhắc anh nên tự thấu rõ cái giá phải trả.
Mặc kệ chính cậu trao cho anh cơ hội nổ súng, Ji Yong vẫn cảm thấy vết cắt trên mặt đã tổn hại nghiêm trọng đến tự tôn của dòng Thuần chủng, dù cậu chưa từng yêu quý bản thân nhưng không có nghĩa cậu sẽ để yên cho kẻ khác ảnh hưởng tới mình.
Cơn thịnh nộ của Thuần chủng Ji Yong đã bị Seung Hyun thành công khơi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com