Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bên nhau

BÊN NHAU


Ji Yong không tách khỏi bàn tay Seung Hyun nhưng ánh mắt cậu nhìn anh như khẳng định không còn khả năng nào ngăn được cơn thịnh nộ này.

Lời phán quyết của đấng Thuần chủng vừa thốt lên, tất cả những kẻ có mặt đều chẳng thể tin nổi vào tai mình, sát khí nặng nề và đáng sợ gấp trăm lần oán khí đang ghìm chặt lí trí lẫn thân thể, khiến chúng một bước chân cũng không nhấc lên được.

Tên Vampire đầu đàn có lẽ là kẻ kinh ngạc nhất, hắn đứng chôn chân, không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại trở thành mục tiêu của cậu chỉ vì muốn giết một tên Hunter. Thuần chủng và Hunter vốn luôn là kẻ thù không đội trời chung, vậy tại sao hắn lại có cảm giác cả hai đều đang có cùng hành động bảo vệ đối phương?

Quả thật, trực giác của kẻ sắp chết rất chính xác.

Ji Yong đã từng thề sẽ nghiền nát bất kì kẻ nào hay điều gì ngăn cậu bên anh, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám tổn hại Seung Hyun hoặc làm anh rời khỏi cậu, nên Ji Yong không có ý định dừng lại cho dù cổ tay bị anh siết chặt thế nào.

Seung Hyun kiên nhẫn đối diện với đôi mắt cháy sáng sắc xanh. Mi mắt đen nhánh vẫn bất động và xinh đẹp như những lúc cậu lặng lẽ nhìn anh, song bây giờ anh lại cảm thấy nó thật đáng sợ, vẻ mặt điềm tĩnh Ji Yong dành cho kẻ sắp chết dưới tay mình chứa đầy sự khinh miệt. Seung Hyun tự thông suốt anh không thể thay đổi được bản chất độc ác và máu lạnh của Thuần chủng.

Lực siết nơi cổ tay cậu nới lỏng, Seung Hyun nén xuống tiếng thở dài rồi buông cậu ra, nhíu mày nhìn Ji Yong bước tới trước, lòng thầm khẳng định anh sẽ là người chấm dứt mọi rắc rối nếu chính cậu cũng mất kiểm soát.

Như đoán được Seung Hyun chắc chắn sẽ buông tay, Ji Yong không hề ngạc nhiên hay lên tiếng nói thêm gì liền lập tức xóa bỏ khoảng cách với tên Vampire đầu đàn. Đôi mắt xanh trên gương mặt toàn bích trừng xuống, lạnh lùng vứt cho hắn cái nhìn mang hàm ý không thể buông tha.

- Quỳ xuống.

Mệnh lệnh từ chính miệng một Thuần chủng nói ra có sức uy hiếp khủng khiếp tới mức không một Vampire nào dám không phục tùng. Ji Yong hiện tại như trở lại là đấng Thuần chủng tàn bạo vừa qua tuổi bất tử năm đó, sẵn sàng giết đi những kẻ không vừa ý mình và cũng không cho chúng có cơ hội van xin được sống.

Bọn Vampire đứng xung quanh sau vài giây điếng người liền gấp gáp khuỵu gối, cúi đầu quỳ trước mặt cậu. Chỉ còn mỗi tên Vampire đang đứng đối diện Ji Yong, hắn như chẳng nghe thấy mệnh lệnh kia mà thất thần đứng yên, hành động bất tuân theo này làm Ji Yong mất kiên nhẫn.

Cậu bước thêm một bước, tay phải đột ngột tóm chặt cổ hắn, năm đầu vuốt cấu mạnh khiến máu tóe ra ướt đẫm, khớp gối của kẻ xấu số nứt toạc khi bị nhấn quỳ xuống nền đường, hai mắt hắn trợn ngược nhìn lên Ji Yong, miệng lắp bắp không thể phát ra âm thanh nào.

Ji Yong ghì lấy đỉnh đầu hắn, cổ tay vừa xoay nhẹ, tiếng các đốt xương cổ bị tách rời rùng rợn vang lên, gương mặt kinh hoàng của tên Vampire cứ thế bị vặn ngược ra sau lưng, chết thảm ngay trước mặt bọn còn lại.

Cậu bắt đầu nhìn tới lũ vô dụng phía sau, ánh mắt cháy sáng sắc xanh không hề tồn tại chút ý định khoan dung nào. Mặc kệ máu trên bàn tay đang rỏ từng giọt xuống đường, Ji Yong khẽ nhíu mi mắt, khóe môi bạc dù không trực tiếp thốt ra, bên tai bọn chúng vẫn nghe thấy một mệnh lệnh.

Tự sát đi.

- ...

Giống như lời nguyền không thể xóa bỏ, phán xét cuối cùng Ji Yong ban xuống trói buộc mọi kẻ thấp kém nhất định phải tuân theo, hoàn toàn không có cách trốn tránh. Đám Vampire ngu muội rốt cuộc cũng hiểu được kết cục của bản thân, từng kẻ đang cúi đầu đưa hai tay lên cổ, giữ chặt thật lâu rồi cùng một lúc, chúng tự cắt lìa đầu mình. Máu tanh tràn lan hòa vào cát bụi trên mặt đường, nơi khoảng tối chỉ còn sót lại hai cái bóng.

Seung Hyun đứng yên chứng kiến, tầm mắt dõi thật lâu vào hình dáng Ji Yong, đến giờ anh mới biết chính xác lí do vì sao cậu được coi là ác quỷ đối với cả con người lẫn Vampire.

Mất một lúc để sát khí tan đi, mống mắt Ji Yong cũng trở về màu sắc ban đầu. Cậu vô cảm lướt nhìn đống xác chết do chính mình gây nên rồi đưa bàn tay bê bết máu lên trước mặt, im lặng chờ đợi thứ chất lỏng đỏ sẫm rút khỏi làn da, đến khi xoay người lại đối diện anh, đôi mắt ấy như cất chứa một nỗi buồn không gì che giấu được.

Cậu đoán anh có lẽ đang ghê tởm mình hoặc đang hối hận vì yêu một tên quái vật như cậu, có lẽ anh đang nghĩ như thế...

Nhưng cậu sai rồi.

Cậu giết chết những kẻ chẳng đáng sống không nói lên rằng cậu cũng xấu xa. Nếu Ji Yong bị cho là độc ác vì từng giết quá nhiều người, thế thì anh có khác gì?

Seung Hyun thật sự không muốn trông thấy vẻ mặt u ám kia thêm một giây nào nữa. Anh đi tới bên cạnh Ji Yong, dứt khoát nắm lấy bàn tay lạc lõng của cậu ghì nhẹ và kéo Ji Yong về bên mình, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mang cậu cùng trở về xe.

Hai chân Ji Yong cứng nhắc bước theo anh, tâm trí nhất thời vẫn còn chơi vơi trong những suy nghĩ đáng lí anh phải ghê sợ cậu, phải tránh xa cậu. Thế nhưng, hơi ấm từ Seung Hyun luôn là thứ có thể cứu rỗi Ji Yong thoát khỏi bóng tối trong tim cậu.

- ...

- Đừng suy nghĩ nữa.

Anh thì thầm bên tai cậu khi hai người ngồi vào xe, Ji Yong đưa mắt nhìn anh, cảm nhận những ngón tay kia đang xoa dịu sự cố chấp nơi cậu từng chút một.

Lời anh nói làm cậu nhận ra bản thân thật vô dụng, ngoài việc tự khiến tâm hồn thêm u uất, cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì. Ji Yong hiểu đã đến lúc phải tin vào anh như việc cậu yêu anh, cậu hiện tại đã có tất cả những gì mình muốn từ bấy lâu nay.

Seung Hyun không cố chứng minh anh sẽ bất chấp thân phận của Ji Yong để yêu cậu, ngay từ đầu anh đã biết người mình yêu vốn dĩ là một kẻ như thế nào. Đối với những người khác, cậu có thể là một thứ rất đáng khiếp sợ, đáng ghét bỏ, nhưng với anh...cậu chỉ là một chàng trai tên Ji Yong mà thôi.

Đoạn đường tối la liệt xác chết, ngột ngạt mùi tanh rợn người bốc lên từ thứ máu đen kịn ứa ra khỏi những chiếc cổ đứt lìa. Bên cạnh những thi thể bị hút máu, rất nhiều cái xác không đầu đang hoại tử, khuôn mặt của vài cái đầu rời rạc vẫn còn nguyên nỗi khiếp sợ.

Những kẻ phải đối diện với một Thuần chủng nổi giận chỉ có một kết cục là cái chết, thế mà vẫn có một ngoại lệ. Kẻ duy nhất sống sót do đã tìm tới đây sau khi Ji Yong và Seung Hyun bỏ đi, những gì xảy ra nơi này ả Vampire đó đều trông thấy từ xa.

Tên Vampire đầu đàn chính là người tình của ả. Khi phát hiện cái xác vẫn đang quỳ là hắn, ả đã giật mình té ngã xuống vũng máu ngay nơi đó, cơ thể run rẩy. Nhìn vào vết thủng trên đỉnh đầu hắn lẫn dấu móng vuốt trên chiếc cổ bị vặn ngược, môi ả lắp bắp muốn hét lên song lại bị đôi mắt mở to của cái xác nhìn thẳng vào làm cho im bặt.

Nỗi đau đớn và sự sợ hãi bám lấy ả không buông khi hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, thù hận từ từ sinh sôi. Ả không thể hiểu nổi nguyên nhân, chỉ biết rằng: một vị Thuần chủng đã giết sạch đồng bọn của ả, thẳng tay hạ sát người ả yêu...chỉ vì một tên Hunter.

Đúng vậy, chỉ vì một tên Hunter khốn kiếp bọn ả đã phải trả giá quá đắt.

Đồng tử ả Vampire se nhỏ, trí nhớ cố khắc sâu hình dáng của Seung Hyun, ánh mắt bỗng chốc biến chất, tràn đầy ý định trả thù vô cùng mãnh liệt.

***

Màn đêm quen thuộc đang bao trùm bầu trời lộng gió. Tốc độ xe phóng đi càng lúc càng nhanh. Seung Hyun và Ji Yong đang rời khỏi vùng Tây Bắc, cả hai chỉ im lặng ngồi bên nhau.

Thầm nhìn sang cậu, anh tự hỏi vị Thuần chủng của mình vốn đang suy nghĩ những gì. Mi mắt Ji Yong bất động, ánh mắt hướng về trước có vẻ bình thản nhưng chẳng hiểu sao lại làm Seung Hyun thấy lo lắng hơn là yên tâm, bất chợt nhớ tới câu nói của cậu, chân mày anh liền cau chặt.

"Ta muốn chúng phải chết một khi dám nghĩ đến việc giết anh...ngay trước mặt ta."

Seung Hyun khẳng định anh không bao giờ muốn Ji Yong bất chấp tất cả để trả thù cho mình, tuy nhiên nếu đặt anh vào vị trí của cậu hôm nay, hẳn anh cũng sẽ vứt bỏ mọi thứ để kết liễu kẻ muốn động vào cậu.

Lời nói anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu dĩ nhiên được đặt cược trên sinh mạng anh, hai từ 'bảo vệ' ấy không đơn giản chỉ là 'bảo vệ' trong thế giới đầy rẫy những trận giết chóc này.

- Ji Yong.

Gọi tên cậu rồi lặng lẽ đưa một tay ra trước mặt Ji Yong, Seung Hyun không nói thêm gì nữa mà tỏ ý muốn cậu đặt bàn tay vào tay anh. Hiện giờ anh chỉ đơn thuần muốn nắm tay cậu, rồi giữ thật chặt nhằm nhắc Ji Yong rằng cậu vốn đang kề bên anh, cậu không được quyền suy nghĩ về những điều đau buồn luôn giày vò trái tim mình và anh...cũng nên như vậy.

Ji Yong hạ mi mắt, cách một lúc mới nhắm mắt lại và lặng thinh đan tay vào hơi ấm của Seung Hyun, khóe môi bạc mím nhẹ, âm thầm lắng nghe hơi thở anh.

Sự trầm mặc tiếp tục nhấn chìm cả hai nhưng cảm giác nặng nề trong tim mỗi người như đã vơi đi rất nhiều.

Cùng lúc, cách một khoảng xa vừa đủ để cảm quan của Thuần chủng chưa phát hiện, một bóng đen vừa hạ xuống thùng chiếc container đang di chuyển trên đường cao tốc.

Ả Vampire vừa bước về phía buồng lái container vừa âm trầm liếc nhìn về chiếc Cadillac ở đằng xa, gió đêm mạnh bạo tạt vào thân hình ả song lại chẳng thể thổi bay nổi ý định báo thù đang sục sôi.

Cố tình không tạo ra mùi máu, ả chọn cách siết cổ người tài xế cho đến chết và đặt chân cái xác ấn giữ ga thật mạnh, khiến chiếc container khổng lồ phóng nhanh với vận tốc tăng theo cấp số nhân.

Sau khi để chiếc xe tự vút đi, ả vứt lại cái xác hữu dụng rồi phóng khỏi buồng lái trước lúc tiến quá gần phạm vi Thuần chủng cảm giác được sự tồn tại của mình. Ả đã thề sẽ không thể bị giết một khi chưa nhìn thấy Seung Hyun bỏ mạng, mặc kệ kết cục của bản thân sẽ giống như những kẻ kia, ả chỉ muốn anh phải trả giá cho những gì cậu đã làm.

Đoạn đường cao tốc vắng tênh, chỉ rời rạc vài phương tiện di chuyển, nên lúc chiếc container càn đến xung quanh vẫn bình lặng như thường, nó vượt qua một xe con màu bạc và nhắm tới chiếc Cadillac cũng đang lao đi vun vút.

Thời điểm cỗ xe to lớn ấy vượt qua xe Seung Hyun cũng là lúc Ji Yong nhận ra điểm bất thường vì không cảm nhận được sự sống bên trong, cậu nghi hoặc liếc nhìn buồng lái đóng kín.

Quả nhiên khoảnh khắc cái xác ngã sang một bên, chiếc container cũng bất ngờ chao đảo. Bánh xe nặng trịch rít lên mặt đường khi đầu xe bỗng tạt ngang, mất hướng rồi đâm thẳng về phía các trụ đèn bằng thép, chắn kín lối đi của các phương tiện khác.

Âm thanh do động cơ xe gầm rú đặc biệt vang dội trong đêm, ngay giây đầu tiên chiếc container vượt qua Seung Hyun đã ý thức được có chuyện không hay xảy ra, sự điềm tĩnh nơi anh lập tức thay đổi.

Mi mắt sắc bén hướng đăm đăm về nơi khói bụi bốc lên mù mịt, biết rõ hai phía chỉ còn cách nhau chưa đến mười mét trong khi vận tốc xe anh sắp vượt mốc 150km/h, tim Seung Hyun bất giác ngừng đập, nắm tay siết chặt vô lăng như sắp bẻ gãy nó.

Anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra tai nạn khó tin thế này khi đang ở cùng cậu, với trí óc tỉnh táo anh có thể tìm được cách khiến cú va chạm không quá nghiêm trọng nhưng tình hình thực tế lại vô cùng khó kiểm soát nếu buộc phải đâm thẳng vào vật khổng lồ trước mắt. Tuy vậy, đây không phải lúc lo lắng hay do dự, Seung Hyun biết mình nên hành động ngay bây giờ.

Đóng chặt hơi thở nơi lồng ngực, anh dùng hết sức ấn phanh và xoay tay lái, cố ý đẩy chiếc Cadillac sạt ngang giữa con đường. Quán tính quá lớn do tốc độ ban đầu như ném cả chiếc xe về phía gầm container, vỏ xe nẹt ra tia lửa, rít lên điếng tai, mùi xăng nồng nặc hòa vào làn không khí rét buốt.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng, bên tai chẳng thể nghe thấy gì được nữa, Seung Hyun cố gắng giữ hình ảnh Ji Yong trong tầm mắt. Khoảnh khắc hai chiếc xe sắp đâm vào nhau anh đã kịp với tay về phía cậu, tìm mọi cách giữ chặt vai Ji Yong nép vào mình, bàn tay còn lại ghì lấy gáy cậu và ôm chặt cơ thể ấy.

- ...Ji Yong.

Vùi gương mặt lên mái tóc trắng mát lạnh, Seung Hyun thầm gọi tên Ji Yong như lần cuối cùng được gọi mặc dù anh không bao giờ tin đây là kết thúc. Những kẻ dám liều mạng quay lưng với cả thế giới như anh và cậu sẽ không bao giờ chấm hết đơn giản thế này, anh cư xử như bây giờ chỉ vì tin rằng bản thân cần phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

RẦM!

Chiếc Cadillac đâm sầm vào gầm xe container, kính xe vỡ nát bắn ngược trở vào, khói xăng ngùn ngụt bốc lên, nền đường hằn lại vết trượt sâu hoắm.

Con xe màu bạc phía sau cũng cùng chung số phận dù đã cố hãm phanh, nó nát bét khi lao vào phần đuôi container, người tài xế xấu số tất nhiên không tránh được cái chết. Cơn chấn động còn chưa lắng xuống, động cơ của chiếc xe gặp tai nạn không may vẫn hoạt động, cú húc của nó vô tình đẩy thùng container ngã về một bên, nguy cơ đè nát mọi thứ bên dưới nó.

Bất chợt, một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy rồi xô thứ to lớn kia đổ về sau, móng vuốt đen đâm thủng lớp thép dày, mạnh bạo tách chiếc Cadillac ra khỏi gầm container.

Ji Yong đã đoán được toàn bộ quá trình trước khi nó bắt đầu, thậm chí có thể bình tĩnh đếm ngược từng giây cho tới lúc thảm cảnh diễn ra, cậu thừa biết mình có thể dừng được tai nạn mang vẻ bi kịch nực cười này chỉ bằng chút sức mạnh của Thuần chủng.

Tuy nhiên, ngay thời điểm cậu định phá vỡ kính xe lao ra ngoài thì cũng là lúc Seung Hyun bất ngờ quay sang ôm chặt cậu.

Ánh mắt của anh khi ấy ám ảnh Ji Yong, cậu nhận ra Seung Hyun thật sự đang bất chấp cả tính mạng để chắn cho mình. Bằng một cách quá ích kỉ, anh đã tự quyết định cái chết cho bản thân ngay trước mặt cậu, dù chính anh rõ hơn ai hết sự sống của anh mới là điều quan trọng nhất với cậu kể từ giây phút Ji Yong thừa nhận cậu yêu anh.

Ji Yong lặng đi, cậu không thể tin những gì anh đang nghĩ và những thứ anh đã làm, càng không hiểu nổi trong hoàn cảnh này anh đã bị thứ gì chi phối mà lại ngu ngốc đến thế.

Anh quên mất cậu là ai rồi đúng không?

Tại sao? Sao lại đem mạng sống đi bảo vệ một kẻ bất tử như cậu?

- Anh điên rồi sao, Seung Hyun?

Cậu lên tiếng, thanh âm trầm đục thể hiện quá rõ sự tức giận, cánh tay không chút trầy xướt vươn ra từ cửa kính vẫn đang siết cứng sau khi xô đổ thùng container nặng hàng tấn.

- ...

- Phải, ta cũng nghĩ mình...điên rồi.

Seung Hyun thẳng thắn đáp, vòng tay vẫn ôm lấy thân hình lạnh lẽo của cậu, hơi thở đứt quãng phả lên gò má trắng sứ ở đối diện.

Lời thừa nhận của anh đáng lí càng khiến Ji Yong điên tiết hơn nhưng cậu chỉ im lặng, bần thần nới lỏng các khớp tay, một cảm giác khó lòng gọi tên đột nhiên vây lấy linh hồn làm Ji Yong không cách nào nổi giận được nữa.

Cậu rất dễ kích động khi phải chứng kiến những người mình quý trọng bị tổn hại, tuy nhiên hiện tại điều Ji Yong cần làm là giữ bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu không thể biến mình thành kẻ hủy hoại chính những người đó.

Khổ sở nhíu mày, Ji Yong thầm dằn vặt bản thân đã tức giận với Seung Hyun vì vốn dĩ anh chẳng làm gì sai. Anh chỉ đang tuân theo lời hứa sẽ bảo vệ cậu, còn cậu lại vô tình quên mất lời hứa quan trọng anh đã dành cho mình.

Nếu không phải anh, sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác khi phải đưa ra lựa chọn trong những giây phút sinh tử như thế. Trực giác dù có chính xác cách mấy, lí trí dù có sáng suốt bao nhiêu cũng chẳng giúp được gì, nếu khoảnh khắc vừa nãy lặp lại và Seung Hyun có đủ thời gian suy nghĩ, anh vẫn sẽ hành động hệt như thế. Anh đồng ý với cậu rằng mình đã hóa điên, đơn giản vì anh không thể chấp nhận để viễn cảnh kinh khủng trong giấc mơ có khả năng xảy ra ngay trước mắt.

Cả hai cùng im lặng, tự giày vò bản thân bằng muôn vàn ý nghĩ mâu thuẫn về đối phương. Cách một lúc lâu, Seung Hyun ngẩng đầu lên quan sát xung quanh rồi mới nhìn tới sắc mặt Ji Yong, anh bất đắc dĩ biết rằng mình không thể che giấu lâu hơn và hẳn là cậu đã nhận ra nên mới nhìn anh bằng ánh mắt thế này.

Seung Hyun đã bị thương. Khớp xương các ngón tay bị trật khi đập vào thành xe lúc giữ lấy vai cậu, những mảnh kính vỡ sắc bén cứa vào cơ thể khiến trên lưng và bên trán anh xuất hiện nhiều vết cắt rỉ máu. Tuy nhiên, vết thương nặng nhất là ở bả vai, vai Seung Hyun đang bị một mảnh kính dài đâm sâu vào thịt, dấu máu thấm ướt rõ rệt tới mức lớp vải sơ mi đen cũng không cách nào che đi.

Ji Yong nhíu mày đếm từng vết thương trên người anh, chúng thậm chí còn quá nhẹ so với lần anh bị cậu tấn công trên đỉnh núi, dù vậy không có nghĩa lần này Seung Hyun không cảm thấy đau, anh cố tỏ ra không sao chỉ để trấn an cậu.

Tiếc rằng hành động trấn an ấy vô dụng bởi mùi máu đang mãnh liệt xộc vào khứu giác và tiếng máu rỏ giọt dần vây lấy thính giác, Ji Yong bàng hoàng phát hiện máu của anh đang rơi lên tay cậu, không gian chật hẹp trong xe bỗng chốc trở nên quá đáng sợ.

Cơn khát Ji Yong từng gắng gượng nén giữ đột ngột bùng lên không thể kiểm soát nổi.

- ...Seung Hyun.

Khó khăn gọi tên anh, cậu đưa vệt máu trên tay lên trước mặt, chăm chú nhìn cho tới khi mống mắt hổ phách chuyển sang tối đen, đồng tử se nhỏ. Quai hàm Ji Yong đanh cứng, hai vai bắt đầu run rẩy vì bản năng quái vật không ngừng thôi thúc cậu lao đến đè chặt anh.

Cơn khát đêm nay hoàn toàn khác với đêm qua, khả năng kiềm chế của Ji Yong cũng đã chạm tới giới hạn lớn nhất và mùi máu của anh là đòn chí mạng. Nếu không muốn Seung Hyun phải bỏ mạng, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nhanh chóng rời khỏi đây.

- Seung Hyun, ta không muốn giết anh, ta không muốn...

Giọng nói trầm buông từng câu rời rạc, vừa khó xử vừa đau xót. Ji Yong không bao giờ muốn phải bỏ lại Seung Hyun đơn độc với thân thể bị thương nhưng cậu căn bản chẳng thể giúp được gì nếu cố ở lại, bởi cậu chính là mối nguy hiểm lớn nhất hiện giờ với anh.

- ...Anh hiểu mà, đúng không?

Seung Hyun đóng chặt khóe môi, anh với tay áp vào gò má cậu, dịu dàng âu yếm rồi lại vội vã buông ra. Tuy rất đau lòng trước lời thừa nhận của Ji Yong nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu để cậu đi.

- Ta hiểu, em đừng lo lắng.

Câu nói ngắn gọn ấy đi cùng nụ cười man mác buồn, cậu chỉ kịp lưu giữ được chút hơi ấm từ bàn tay trên gò má, ngay sau đó liền lập tức tách khỏi.

Cửa xe vừa mở, hình bóng vị Thuần chủng ngay tức khắc biến mất. Seung Hyun ngồi yên nhìn theo, tâm trí hỗn độn trở nên trống rỗng.

Xa em dù chỉ một lát cũng khiến tim ta mệt mỏi, em có đang cảm thấy như ta?

Nếu có, hãy làm ơn...giữ mình an toàn và nhanh chóng trở về bên ta được không, Ji Yong?

Dù cách đây vài phút chính anh đã nói cậu đừng lo lắng nhưng nếu cậu có thể cho anh đáp án của những nghi vấn này trước khi đi, có lẽ anh sẽ không thấy bất an như bây giờ.

Cố ổn định tâm trí, Seung Hyun nâng tay chạm lên vết đâm trên vai, quả nhiên vừa động nhẹ đã rất đau, anh cau mày cử động bên vai còn lại rồi tìm cách ra khỏi xe. Vừa đặt chân xuống đường, mi mắt sắc bén liền lướt ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong đầu anh sắp xếp thứ tự giải quyết mớ rắc rối này.

Cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, Seung Hyun cẩn thận tách những mảnh kính nhỏ khỏi da rồi dùng các thanh gỗ vụn ven đường cố định các ngón tay đã gãy, riêng vết thương ở vai anh chỉ có thể cầm máu bằng vải áo cho tới khi trở về vùng ngoại ô nơi hai người trú ẩn.

Cởi trần đứng ngoài trời lúc giữa đêm nên bị sương lạnh làm cho lồng ngực gần như đông cứng khiến hơi thở Seung Hyun trắng xóa, gió thổi tới làm mái tóc đen bay bay, ẩn hiện vết cứa dài trên trán. Đau rát hòa cùng giá rét thật sự rất khó chịu đựng, nhưng anh vẫn phải tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Anh bước đến chiếc container chắn ngang và trông thấy dấu tay của Ji Yong trên thùng xe, mặc dù vật khổng lồ ấy không đổ xuống phía này song người tài xế trong chiếc xe con vẫn mất mạng, cơ thể ông ta dập nát rất đáng sợ, hoàn toàn không thể cứu được nữa. Tuy nhiên, cái chết của người lái chiếc container mới là điều Seung Hyun không tài nào hiểu nổi. Người đó không có dấu tích bị thương do tai nạn, rõ ràng vết siết bầm đen ở cổ chính là nguyên nhân gây tử vong, rất dễ suy đoán việc đột ngột thay đổi tốc độ rồi mất tay lái không phải là sự cố ngẫu nhiên.

- ...

Hai hướng quốc lộ sớm không còn phương tiện nào lui tới nên Seung Hyun có thể chắc chắn hiện tại ở nơi hoang vắng này chỉ còn mỗi mình anh sống sót, dù có hơi mâu thuẫn nhưng đây lại là điều rất may mắn.

Seung Hyun trở về xe, rút súng bắn nát biển số chiếc Cadillac, kích mồi lửa thiêu trụi cả con xe đắt tiền nhằm xóa bỏ triệt để mọi thứ có thể chứng minh anh từng có mặt tại đây.

Anh dùng điện thoại của người lái chiếc container gọi cho cảnh sát rồi điềm tĩnh báo cáo với họ như thể mình là người chứng kiến, tuy vụ việc sẽ do cảnh sát giải quyết nhưng Hiệp hội Hunter sớm muộn cũng nhúng tay vào khi nhận được tin về một vụ thảm sát cách đây không xa. Dựa vào mức độ nghiêm trọng của đống xác chết, Seung Hyun cam đoan phía cảnh sát sẽ được lệnh giao lại cho Hunter và đã liên quan đến Hunter thì anh càng không thể để lộ bất cứ thông tin nào bởi anh vốn đang đi cùng một Thuần chủng Vampire.

Xử lí xong hiện trường phải mất hơn một giờ đồng hồ, sương mù xung quanh đã dày đặc. Cơn đau ở vai mỗi lúc một dữ dội hơn làm Seung Hyun cúi người thở dốc, mỗi lần cử động mạnh, máu lại ứa ra ướt đẫm cộng thêm bị cái lạnh giữa khuya tra tấn nên sắc mặt anh xanh xao tới mức dọa người.

Thời điểm lẫn vào cánh rừng song song quốc lộ để lẩn tránh các đội cảnh sát, Seung Hyun biết rõ tình trạng của bản thân đang vô cùng tồi tệ, song chẳng còn lựa chọn nào khác, anh phải tự chạy đến khu ngoại thành để chờ gặp lại vị Thuần chủng của mình càng sớm càng tốt.

Âm thầm lướt đi trong màn sương, hình dáng Seung Hyun như lạc lõng giữa đêm tối, cố chạy thật nhanh trước khi cơn sốt do vết thương nhiễm trùng ập đến khiến bước chân anh loạng choạng.

Vận động liên tục khi cả cơ thể đau nhói luôn rất khó khăn, bất quá đối với Hunter đây là chuyện hết sức bình thường. Trước kia trong lúc huấn luyện hay thực chiến, Seung Hyun từng phải chống chọi với những tình huống khắc nghiệt gấp trăm lần thế này.

Với sức lực hiện có, anh vẫn thừa khả năng chịu đựng được tới lúc tìm được nơi an toàn, dù vậy...nguy hiểm thật sự mà anh phải đối mặt vốn chưa hề biến mất.

Nữ Vampire từ trên ngọn cây có thể trông thấy Seung Hyun đang đơn độc như thế nào, chính ả cũng không ngờ kế hoạch do mình sắp xếp diễn ra quá đúng với mong đợi. Khẽ nhếch cười đắc ý, ả nhảy khỏi ngọn cây rồi nhanh chóng đuổi theo hình bóng đã nhắm kĩ từ lâu, trong đầu chỉ còn mỗi thù hận cùng ham muốn giết chóc đang dâng lên mãnh liệt.

- ...!

Rất tiếc ngay bước đầu tiên gót chân ả đã không tài nào nhấc lên được, sống lưng bị luồng khí lạnh đông cứng, từ từ chạy khắp thân thể.

Ả khó hiểu nhìn quanh cánh rừng nhưng chẳng bắt gặp bất kì bóng người nào, chỉ có luồng oán khí đáng sợ đang âm thầm bao vây khắp phía. Nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên đám lá rừng sau lưng, ả lại không đủ can đảm xoay đầu nhìn rõ, hai mắt mở to chỉ biết trân trối nhìn thẳng về trước.

Bỗng, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ ghì lấy vai ả, móng vuốt sắc dù chưa dùng sức cũng đủ khiến lưỡi ả cứng đờ không thể thốt ra lời nào, ú ớ giống hệt kẻ câm.

- ...Sao ngươi dám?

Thanh âm trầm như thổi đến từ địa ngục, hơi thở mang sát khí vô hình kề sát bên tai khiến ả Vampire kinh hãi nhận ra kẻ đang đứng sau lưng ả là một vị Thuần chủng.

Mái tóc trắng của vị ấy phất phơ theo chiều gió, ánh mắt rét thấu xương đang cháy sáng sắc xanh, báo hiệu cơn thịnh nộ của đấng Thuần chủng đã bị khơi dậy.

Ji Yong nghĩ mình nên kiềm chế để không kết liễu ả quá sớm cho tới khi khiến ả hiểu ra thế nào là sống không bằng chết, nhưng hồi tưởng lại từng vết thương trên người Seung Hyun, cậu chỉ muốn khắc lại chúng lên da thịt ả bằng phương thức đau đớn gấp trăm lần đau đớn mà anh phải chịu.

Tưởng tượng giây phút tự tay xé xác ả, Ji Yong đã vô cùng nôn nóng. Cậu đặt tay còn lại lên lưng ả, đầu móng tay bén nhọn chậm rãi đâm vào lớp da cứng, từng chút xuyên qua người rồi tiến vào trong lồng ngực, dành thời gian để ả từ từ thấm rõ hơn cơn đau điên cuồng.

Thời điểm quả tim bất động của ả nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Ji Yong không chút do dự cấu thủng nó rồi nghiền nát vật mềm yếu đó cho tới khi nó chỉ còn là mớ thịt nát vụn, máu tươi ồ ạt trào ra, rơi xuống đọng thành một vũng đậm đặc trên nền rừng.

Gương mặt ả Vampire trợn trừng lúc bàn tay lạnh băng kia bất ngờ rút khỏi cơ thể, thế nhưng ả có cảm giác thủ đoạn trả thù của vị Thuần chủng này còn chưa dứt và quả thật...trực giác của kẻ sắp chết đều chính xác trong mọi hoàn cảnh.

Buông tay để ả ngã khuỵu ngay trước mặt mình, song thay vì cho phép ả nằm gục chờ chết, Ji Yong lại tóm lấy cổ họng, tàn nhẫn tách quai hàm ả khỏi gương mặt, khóe miệng rách toạc nhầy nhụa máu hết sức kinh dị.

Nửa đầu ả Vampire bị cậu thẳng tay vứt xuống đất, phần xác còn lại cũng lập tức đổ rạp. Ji Yong đứng yên nhìn cái xác không đủ hình hài dưới chân, sự thâm độc nơi mống mắt sáng xanh như chưa từng vơi bớt. Thật ra việc cho phép ả được giải thoát nhanh như vậy không hề khiến cậu hài lòng, hơn thế nữa thâm tâm Ji Yong lại bắt đầu dao động.

Cậu nhận ra cách để xóa bỏ tất cả mọi thứ có khả năng tổn hại Seung Hyun là lấy lại sức mạnh của mình, thậm chí còn phải mạnh hơn lúc trước dù cho có biến thành quỷ dữ ngay trước mặt anh.

- ...

Im lặng đưa mắt về hướng Seung Hyun đang di chuyển, ánh mắt vừa rồi còn rất đáng sợ bỗng hằn sâu một nỗi lo lắng.

Nghe thấy được hơi thở gấp gáp, cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của anh, thế nhưng dù Ji Yong cố lắng nghe, tiếng nhịp tim vọng bên tai lại đang dần suy yếu.

Anh...thật sự sẽ không sao chứ? Thật sự sẽ không sao đúng không?

Dù bản thân không ngừng tự hỏi như thế, nhưng chính cậu đã biết rõ câu trả lời hơn ai hết.

Seung Hyun tuyệt đối sẽ không dễ gục ngã chỉ vì kiệt sức hay đau đớn, anh là kẻ đối đầu ngang bướng nhất cậu từng gặp và anh vẫn đang chờ đợi cậu đến tìm mình, thế nên nhất định không có chuyện anh từ bỏ dù khó khăn có tăng thêm nhiều lần.

***

Cánh rừng thưa dần, Seung Hyun dừng lại khi phát hiện phía bên ngoài là một thị trấn nhỏ thuộc vùng ngoại thành.

Ánh đèn điện trên cao soi sáng một phần cảnh vật, dù xung quanh tương đối bình lặng cũng không thể khiến anh buông xuống cảnh giác. Mi mắt đen nhánh vẫn luôn chăm chú quan sát, cơn sốt lại gây nên các đợt choáng váng, hai chân Seung Hyun mỏi nhừ, môi tím tái vì lạnh, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương thấm vào những vết trầy làm chúng rát buốt.

Đi rất lâu mới bắt gặp một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, anh nhanh chóng vào trong, mặc kệ ánh mắt kì lạ của nữ nhân viên mà chọn lấy vài vật dụng cần thiết rồi trực tiếp đặt xuống quầy thanh toán.

- Dường như anh bị thương rất nặng, anh có cần tôi...

Nữ nhân viên e ngại gợi ý khi nhìn thấy máu đang chảy dài xuống khuỷu tay từ vết băng trên vai Seung Hyun. Thay vì sợ hãi, cô ta lại bị vóc dáng cởi trần cùng gương mặt của anh thu hút, bất giác muốn tiếp cận và quan tâm anh. Tuy nhiên ánh mắt lạnh lùng của Seung Hyun đã khiến nữ nhân viên im bặt. Anh thầm từ chối ý tốt ấy, dứt khoát thanh toán rồi cầm túi vật dụng vừa mua đi một mạch đến phía bên kia đường nơi có một chiếc taxi đang đậu, đánh thức tài xế và đồng ý trả giá cao để ông ta lái xe.

Ngồi ở ghế sau, Seung Hyun trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt nặng trĩu nhưng chân mày vẫn cau chặt, hiện tại chưa phải lúc anh có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Taxi dừng giữa đoạn đường tối, anh bảo người tài xế rời đi trước và tự mình đi bộ vào con đường mòn dẫn tới khu nhà hoang, thời điểm Seung Hyun lên đến căn phòng quen thuộc thì đã hơn một giờ sáng.

Đóng kín tất cả lối vào rồi mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa, anh hít thở thật sâu một lúc lâu, chờ nhịp tim ổn định rồi mới trút hết những thứ đã mua lên bàn, bắt đầu tự chữa trị.

Mảnh kính đâm trên vai vừa được lấy ra, đau đớn nhanh chóng giảm đi dù mất khá nhiều máu. Seung Hyun cố chịu đựng, cẩn thận nẹp lại các khớp tay bị gãy chắc chắn hơn, băng kín toàn bộ vết thương lớn nhỏ, cuối cùng anh dùng xăng đốt bỏ lớp băng gạc dính đầy máu. Khi mọi thứ đã xử lí ổn thỏa, Seung Hyun rệu rã nằm xuống ghế, nhanh chóng thiếp đi.

Bóng dáng đơn độc của Ji Yong xuất hiện trong phòng gần như cùng lúc anh mất ý thức.

Cậu đưa lưng về phía cửa và dõi theo Seung Hyun từ xa, nắm tay vẫn luôn siết chặt. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được cảm giác của Ji Yong bây giờ khi phải nhìn Seung Hyun nằm bất động với cơ thể đầy thương tích mà bản thân lại chẳng giúp được gì.

Bàn tay anh đặt trên ghế, các khớp tay gãy hoàn toàn bất động, những mảnh urgo nhỏ chằng chịt trên lưng anh, một mảnh gạc dày thấp thoáng nơi trán, cả cách băng bó vết thương trên vai cũng đặc biệt kĩ càng. Ji Yong đoán lí do Seung Hyun tự cẩn thận như thế là muốn tránh lưu lại mùi máu quá nồng nặc, bởi anh biết rõ cậu chắc chắn sẽ tìm ra mình ở đây.

Nhìn gương mặt xanh xao tựa trên thành ghế, Ji Yong ngây người nhận ra Seung Hyun vốn đang mê man chứ không phải ngủ say. Thân nhiệt anh nóng rực, mồ hôi ướt đẫm gáy tóc, nhịp tim cũng gấp gáp hơn bình thường, tình trạng lạ lẫm ấy của Seung Hyun khiến Ji Yong vô cùng bất an, cậu nhíu mày muốn tới gần anh nhưng ngay bước đầu tiên liền khó xử dừng lại.

Ji Yong thông suốt mình không được phép phạm sai lầm vào lúc này, điều duy nhất cậu nên làm là giữ khoảng cách với anh. Cứ thế suốt năm giờ đồng hồ trôi qua, vị Thuần chủng cứ đứng yên không khác gì một bức tượng.

Ánh sáng nhàn nhạt của bình minh rọi vào căn phòng qua lớp màn mỏng, soi rõ sắc mặt dần khá hơn của Seung Hyun, cơn sốt dịu đi từng giờ như thuyết phục Ji Yong tin vào điều anh nói về khả năng tự hồi phục mạnh mẽ của mình.

- ...

- Em định đứng đấy đến bao lâu?

Giọng nói thều thào bất ngờ thốt lên khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Seung Hyun mấp máy phiến môi khô rát vì thiếu nước, lúc anh từ từ mở mắt xoay sang nhìn cậu, Ji Yong chỉ im lặng giấu đi vẻ mừng rỡ.

- Tới đây, Ji Yong.

Cử động vài ngón tay ra hiệu muốn cậu bước tới, khóe môi anh không tự chủ được mà khẽ cong lên. Thật không hiểu vì sao vị Thuần chủng của anh lại có lúc trở nên rụt rè như thế này, cách cậu do dự nhấc bước tiến về phía anh khiến Seung Hyun cảm thấy quá nhiều người đã hiểu lầm Ji Yong, cậu vốn không phải kẻ máu lạnh hoàn toàn mà đôi khi lại rất dịu dàng và đa cảm, bất quá...sự dịu dàng hiếm hoi kia chỉ dành cho mỗi mình anh.

Ji Yong tất nhiên không biết phản ứng vừa rồi đã làm thay đổi suy nghĩ của Seung Hyun về mình, cậu trực tiếp xóa đi khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt đã đứng ngay bên cạnh sofa để anh dễ dàng kéo cậu ngồi xuống bên anh.

Nhìn Seung Hyun lười biếng nằm hướng mắt lên ngắm nhìn cậu, Ji Yong vẫn chưa thể tin chỉ mới qua một đêm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Cậu từ tốn chạm tay lên gương mặt anh, nội tâm tự hỏi...liệu anh có đang hối hận vì phải vướng vào mớ rắc rối không đáng có khi ở bên cậu? Ji Yong rất muốn biết, nếu anh và cậu không là gì của nhau, liệu anh có luôn rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này?

Phải làm sao đây? Cậu thật sự không muốn những việc hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa, cậu chỉ muốn giữ Seung Hyun an toàn.

- Ta biết anh sẽ nói mình không sao, nhưng anh nên ngủ thêm một lát nữa, Seung Hyun.

Ji Yong lên tiếng, ngón tay thon gầy khẽ vuốt đi những sợi tóc trước trán anh, định nhìn kĩ vết thương nơi đó.

- Em nghĩ ta sẽ ngủ được khi có một Thuần chủng đang nhìn mình chằm chằm sao?

Ánh mắt quan tâm lẫn cử chỉ nhẹ nhàng khi cậu khom người đối diện với anh làm Seung Hyun muốn trêu chọc cậu.

- ...

- Seung Hyun, thật ra ta...

Không nói hết câu, cũng chẳng hề báo trước, cậu nghiêng đầu ấn vào môi anh một nụ hôn. Ji Yong thừa nhận mình đã chờ Seung Hyun tỉnh lại chỉ để làm điều này, nhưng cậu đâu biết anh thậm chí còn khao khát nụ hôn từ cậu gấp trăm lần.

Khoảnh khắc Ji Yong định ngẩng đầu lên, Seung Hyun đã lập tức nâng tay ghì lấy gáy cậu, ngăn không cho phiến môi bạc tách khỏi hơi thở anh, thuận lợi có được đôi môi kia dù vẫn đang thoải mái ngã lưng trên ghế.

Ji Yong có phần ngạc nhiên trước hành động ấy, song lúc dõi thẳng vào đôi mắt khói ở đối diện, đọc được mong muốn lẫn tình cảm chứa trong nó thì cậu không còn bất kì ý định phản đối nào nữa. Vị Thuần chủng nhắm mắt bỏ qua sự ngang ngược của Seung Hyun, âm thầm cho phép anh giữ mình lại và đồng thời cho phép chính cậu có được nụ hôn bản thân luôn chờ đợi.

Hiện tại không phải lúc lí trí có quyền ra quyết định, giây phút cả hai chạm vào nhau, mọi ngăn cách đều đã tan trong hư vô.

Mặc kệ hai sống mũi vướng víu, Ji Yong vẫn nghiêng đầu đáp trả từng đợt mút mát từ Seung Hyun. Hơi lạnh nơi cậu dần biến mất trong môi hôn nóng ấm của anh, mỗi lần anh rướn người đón lấy môi cậu, góc xương quai hàm vuông vức lại căng cứng, vô cùng gợi cảm.

Chỉ mới hôm qua anh còn hôn cậu thật chậm để cả hai cảm nhận được sự bình yên khi ở cùng nhau, nhưng hôm nay dường như những nỗi nhớ đã thay đổi hết thảy. Seung Hyun dồn dập khóa chặt môi Ji Yong, bàn tay đặt trên gáy cậu vô thức trượt xuống áp lên quai hàm, cấu mạnh tới mức có thể gây nên cơn đau âm ỉ, bản năng không ngừng thôi thúc anh phải sở hữu cậu ngay bây giờ.

Không may, chính Ji Yong cũng không đủ tỉnh táo nhận ra dục vọng của Seung Hyun, cậu đã quên mất giới hạn giữa hai người khi từng chút nép sát vào anh. Chẳng còn khoảng cách nào tồn tại càng khiến nụ hôn thêm sâu, hoàn toàn không tìm thấy điểm dừng. Tận lúc phát hiện Seung Hyun quên mất việc hít thở, Ji Yong mới vội tìm cách rời ra khi hai phiến môi đã ướt mềm, dịch vị thấm đẫm kéo thành một sợi trong suốt giữa hai khuôn miệng.

Seung Hyun tất nhiên cũng nhận thức được buồng phổi đang thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, anh cố hít thở sâu, từng hơi thở gấp gáp liên tục thổi lên gò má làm Ji Yong cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, mống mắt hổ phách như phủ một tầng sương mù, mơ hồ nhìn vào anh.

Ánh mắt ấy quyến rũ đến độ Seung Hyun nghe thấy âm thanh từng sợi lí trí trong đầu đang thi nhau đứt rời, anh không tài nào chờ lâu thêm, dứt khoát nhấc lưng khỏi ghế, mạnh bạo giữ chặt vai Ji Yong, trong lúc cậu chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nằm bên dưới anh. Seung Hyun để Ji Yong tựa đầu lên thành ghế còn anh từ phía trên nhìn xuống, say sưa ngắm nhìn cậu, các ngón tay bất giác mân mê những lọn tóc trắng mát lạnh.

- Ji Yong.

Nghe anh hạ giọng gọi tên mình, cậu khó hiểu ngước lên muốn hỏi rõ, nhưng ngay thời điểm đó Seung Hyun lại vòng tay ôm lấy cậu, môi anh thẳng thắn tìm tới, mở đầu một nụ hôn còn mãnh liệt hơn ban nãy. Đầu lưỡi tinh ranh không ngừng mút liếm cánh môi lạnh lẽo, đến khi đã nếm được vị đắng quen thuộc, nó lại tham lam len vào khuôn miệng buông hờ và quấn lấy vật mềm mại bên trong.

Nếu Ji Yong biết bản thân đang vô ý để Seung Hyun tự do kéo cậu vào trận quấn quýt đầy nguy cơ này, cậu chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên cảm giác bị anh thao túng thật sự rất mê hoặc, cậu quả thật không cách nào tự thoát ra được, nhớ lại nụ hôn trong đêm Seung Hyun say rượu, Ji Yong phát hiện từ lâu anh đã đủ bản lĩnh chiếm hữu một Thuần chủng cho riêng mình.

- Seung...Hyun?

Lúc môi hôn thưa dần, Ji Yong cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, cậu nghi hoặc gọi tên anh dù khuôn miệng vẫn đang nhận lấy những cái mút rời rạc.

Thay vì dừng lại và đáp trả tiếng gọi của Ji Yong, Seung Hyun lặng lẽ thả từng nụ hôn rơi trên quai hàm cậu, trượt dần xuống cổ như cố thưởng thức mùi hương từ làn da bạch phiến, tay anh dịu dàng vuốt dọc sống lưng Ji Yong rồi ghì lấy phần hông mảnh mai, cố ý kéo cậu kề sát vào người mình. Hơi lạnh từ Ji Yong chưa bao giờ ngừng hấp dẫn anh kể từ lần đầu tiên chạm vào, hồi tưởng lại hình ảnh nước mưa làm chiếc áo trắng dính sát vào thân thể cậu, tâm trí Seung Hyun chợt trở nên vô cùng mâu thuẫn. Anh buộc phải buông tay và ngẩng lên nhìn cậu, thành thật thừa nhận những điều vừa thoáng qua trong đầu.

- Có lẽ em không hiểu được, nhưng càng ở gần em ta càng cảm thấy mình quá xấu xa, Ji Yong...ta thật sự không ngăn được ý nghĩ muốn có em.

Muốn có tất cả mọi thứ thuộc về em bao gồm cả linh hồn lẫn thể xác. Giữ chặt em, trói buộc em, để em vĩnh viễn là của mỗi mình ta, bất cứ ai kể cả bản thân em cũng không thể khiến ta từ bỏ ý định này.

Rất xấu xa và ích kỷ đúng không?

Anh hiện tại đã không thể che giấu hay khống chế được dục vọng chiếm hữu của mình trước Ji Yong, bởi anh biết rõ mình yêu cậu, rất yêu cậu.

- Anh nói đúng, có lẽ ta không hiểu hết được.

- ...

- Nhưng Seung Hyun...ta không muốn thấy anh khó xử. Anh phải biết một khi ta nói rằng mình yêu anh thì có nghĩa là ta đã thuộc về anh rồi.

Nhìn thấu được sự dằn vặt của anh, Ji Yong chỉ biết nhíu mày nói ra điều cậu đang nghĩ. Thực chất thứ anh vừa thừa nhận vốn dĩ không xấu xa, nó cũng giống như cậu vì quá yêu Seung Hyun mà khó kiềm chế trước máu của anh, thậm chí cậu từng có ý định khóa chặt tự do của Seung Hyun, biến anh trở thành người mãi mãi phụ thuộc vào cậu.

Anh và cậu tuy là những kẻ thuộc hai thế giới khác nhau nhưng có một số điểm cả hai lại vô cùng giống nhau. Trong tình yêu bắt nguồn từ quan hệ đối nghịch này, từng giây từng phút đều cực kì quý giá nên bản thân mỗi người đều lo sợ đối phương sẽ đau lòng hoặc bị tổn thương nếu người còn lại vô ý làm sai điều gì đó. Bấy giờ lí lẽ ấy đã không còn giá trị nữa, bởi chỉ cần thật lòng yêu thương nhau thì dục vọng chính là cảm xúc căn bản nhất và khó chối bỏ nhất.

Đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Seung Hyun, Ji Yong kéo gương mặt anh xuống thấp và lấp kín môi anh, dùng sự chủ động xóa đi mọi nỗi do dự, giới hạn sau cùng giữa anh và cậu cũng theo đó tan thành mây khói.

- Em có biết mình đang làm gì không, Ji Yong?

- Chẳng phải rất rõ ràng sao?

- Không, nếu tiếp tục thế này...ta sẽ làm đau em đấy.

- ...

Đáp lại lời cảnh báo của Seung Hyun, vị Thuần chủng chỉ nhếch môi cười, sau đó nhấc lưng khỏi sofa, đồng thời kéo anh ngồi thẳng dậy. Cậu khuỵu một gối giữa hai chân anh, cố tình khom người kề sát vào hơi thở Seung Hyun nhưng lại không hôn anh.

Hành động khiêu khích ấy biến thành ngọn lửa đốt cháy phần lí trí còn sót lại, Seung Hyun bất chấp các vết thương đang nhức nhói mà kéo Ji Yong ngồi vào lòng mình, mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi cậu. Bàn tay anh âm thầm luồn vào vạt áo, xoa nắn thắt lưng rồi từ từ lướt lên lồng ngực cậu, cảm giác các ngón tay Seung Hyun chậm rãi vuốt ve thân thể mình làm Ji Yong không tài nào tập trung vào nụ hôn.

Khi anh buông môi cậu ra và bắt đầu hôn xuống cổ, Ji Yong cảm nhận rõ có thứ gì đó bên trong cơ thể đang dao động, cậu mím môi nhìn cách Seung Hyun cởi từng chiếc cúc áo, kéo cổ áo trễ khỏi vai cậu rồi tập trung liếm mút, lưu lại vô số vết đỏ bầm trên làn da trắng sứ, thậm chí còn có dấu răng ở xương đòn.

Anh đã cố ý cắn nhẹ buộc Ji Yong phải phản ứng, tuy nhiên cậu chỉ nhíu mày khó hiểu mà không kêu lên hay nói bất kì lời nào khiến Seung Hyun có chút bất đắc dĩ, anh cười tự giễu rồi ghì cằm Ji Yong, đẩy lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn và hôn thật sâu.

Đến bây giờ Seung Hyun mới ý thức được vị Thuần chủng của anh vốn chưa từng trải qua việc âu yếm, cậu thản nhiên cho phép anh chạm vào mình là vì cậu không đoán được anh sẽ làm những gì.

- Ưm...

Cuống họng Ji Yong run lên giữa nụ hôn, vô thức phát ra âm thanh chính cậu cũng không tin nổi khi bàn tay Seung Hyun không rõ từ lúc nào đã tìm xuống vật nhạy cảm giữa hai chân cậu, anh cầm lấy nó vuốt nhẹ, đột ngột mang lại khoái cảm lạ lẫm nhấn chìm cậu.

- Seung Hyun, ta...

Ji Yong ngạc nhiên lên tiếng nhưng chưa kịp nói lời nào thì Seung Hyun lại ma sát mạnh hơn, ngón trỏ cố tình miết lên đỉnh đầu vật yếu mềm kia khiến cậu phải thở dốc, chân mày nhíu chặt đầy khổ sở.

Biểu hiện của Ji Yong lúc này lại làm Seung Hyun vô cùng say mê, anh cười nhẹ rồi hôn lên vành tai cậu, trực tiếp cởi bỏ chiếc quần đang cản trở mình ngắm nhìn thân thể cậu. Vật nhạy cảm kia quả nhiên đã cương cứng, nó kiêu hãnh dựng thẳng ngay trước mặt Seung Hyun, thành công khơi dậy hứng thú của thứ đang nằm yên trong quần anh.

Vòng tay ôm Ji Yong lên, anh để hai chân cậu khuỵu trên người mình, vừa đúng tư thế để hơi thở anh có thể đối diện với hạ thân cậu. Trong lúc Ji Yong còn chưa đoán được anh định làm gì thì Seung Hyun đã cầm lấy vật ấy, đưa lưỡi nếm mảng chất lỏng trắng đục rỉ ra từ đỉnh đầu vật kia rồi ngay sau đó dùng miệng bao lấy toàn bộ.

Ở trong vòm họng ấm áp của anh, mọi tế bào trên người Ji Yong như tê liệt, chỉ còn mỗi sự hưng phấn kì diệu thi nhau chạy dọc sống lưng cuốn bay hết thảy lí trí. Cậu nặng nề hít thở theo từng đợt mút mát của Seung Hyun, hai bàn tay lạc lõng chỉ biết bám víu vào vai anh mà quên mất một bên vẫn đang bị thương.

So với phản ứng sung sướng đến mất kiểm soát của Ji Yong, đau đớn Seung Hyun phải chịu chẳng đáng là gì khi chính anh cũng sắp không thể khống chế mọi thứ lâu thêm được nữa, anh muốn có cậu tới mức điên lên rồi.

- Ư...

Sống lưng Ji Yong bỗng cúi gập, tiếng rên rỉ luôn nén giữ vô tình thoát ra khi cậu xuất ngay trong miệng Seung Hyun. Không như cậu, anh biết rõ Ji Yong nhất định sẽ bắn nên chẳng hề bận tâm mà nuốt xuống dòng chất lỏng ấy.

- Ji Yong...

Gọi tên cậu bằng ngữ âm trầm khan không khác gì thôi miên, Seung Hyun cầm lấy bàn tay Ji Yong đặt lên đũng quần mình, muốn cậu tự cảm nhận dục vọng của anh đối với cậu.

Vốn dĩ còn đang lơ lửng giữa cơn mơ hồ, xúc cảm nóng rực nơi bàn tay chợt làm Ji Yong tỉnh táo. Ngây người nhìn Seung Hyun lấy ra vật to lớn sớm đã cương cứng kia, cảm giác khẩn trương xen lẫn nôn nóng vô thức bao vây cậu.

- Ta nói 'muốn có em' chính là như thế này, em bây giờ đã hiểu ta rốt cuộc muốn gì chưa, Ji Yong?

- ...

Đè ngược Ji Yong ngã xuống ghế, Seung Hyun mờ ám hỏi trong khi bàn tay đang lặng lẽ chạm tới nơi tư mật của cậu, ngón trỏ bất ngờ xuyên vào hậu huyệt chật chội làm cơn đau ập tới không hề báo trước.

Ji Yong cắn chặt răng, nhấc hông muốn né tránh ngón tay đang khuấy đảo bên trong cơ thể nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy vết băng trên vai Seung Hyun đang rỉ máu, cậu ngỡ ngàng đưa mắt nhìn anh và phát hiện sắc mặt anh lại trở nên xanh xao.

- Em đang nghĩ gì? Tại sao không trả lời ta?

- Vết thương của anh...

Theo tầm mắt Ji Yong nhìn xuống vết thương bị động mạnh, Seung Hyun tỏ ra không hề gì, âm thầm tăng thêm một ngón tay, cố gắng mở rộng lối vào chật hẹp của cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vật cứng rắn giữa hai chân liên tục ma sát lên đùi trong Ji Yong, quy đầu thi thoảng đỉnh về trước khiến cậu càng lúc càng hoảng loạn giữa sự lo lắng lẫn khao khát muốn được va chạm.

- Ta muốn em.

- ...

- Ji Yong...

- A...

Lúc Seung Hyun cúi người khóa kín môi Ji Yong cũng là lúc anh dùng sức đẩy vật to lớn của mình vào trong cậu, kích thước đối lập khiến nơi nhỏ hẹp phải chịu đựng nỗi đau đớn rất khó diễn tả.

Tiếng kêu rên vừa thoát ra từ môi cậu mau chóng bị anh nuốt chửng, cử chỉ ấy không hề đồng nghĩa với việc Seung Hyun phớt lờ cảm giác của Ji Yong. Anh không cố chuyển động mà vẫn giữ nguyên tại vị trí kết hợp, chờ cậu thích ứng, những nụ hôn dịu dàng lần lượt rơi trên gò má, chóp mũi và cằm của cậu, thay thế cho tất cả lời trấn an vô nghĩa.

Đây không phải lần đầu Ji Yong ở trong trạng thái bị Seung Hyun khống chế hoàn toàn nhưng khác với lần anh mạnh tay trị thương cho cậu, đêm nay...Seung Hyun lại dùng hết thảy sự dịu dàng của bản thân để chứng minh cho Ji Yong thấy anh yêu thương và cưng chiều cậu tới mức nào.

Ngẩng đầu đối diện Seung Hyun, cậu chăm chú nhìn sâu vào mắt anh, dõi theo cách anh vuốt đi những sợi tóc trắng lòa xòa rồi hôn lên trán mình. Phiến môi bạc bất giác mấp máy, muốn lặp lại lời nói yêu anh mà cậu từng thề sẽ chỉ thốt ra một lần duy nhất...song cuối cùng, vị Thuần chủng chưa quen với việc bày tỏ tình cảm như Ji Yong lại chọn hành động tương tự Seung Hyun.

Cậu chống tay xuống sofa và ngước mặt lên, hôn vào một bên cổ anh.

- ...

Cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ nhặt đó của Ji Yong đã làm Seung Hyun khựng lại mọi động tác. Khi tâm trí ổn định trở lại, anh phát hiện cậu đang cố điều chỉnh thắt lưng, tự đưa gò mông mình về trước nhằm bao lấy toàn bộ hung khí vĩ đại của anh.

Khoái cảm giống hệt con sóng lớn, ập đến đánh tan tất cả sự kiên nhẫn. Seung Hyun dứt khoát mặc kệ các vết thương âm ỉ đau, đột nhiên ghì lấy quai hàm Ji Yong rồi ngấu nghiến đôi môi mà anh hôn bao nhiêu lâu vẫn không đủ thỏa mãn, dưới thân lại dùng lực đâm thật sâu, tận hưởng cảm giác được thắt chặt bởi thân thể vị Thuần chủng anh yêu nhất.

- Ư, Seung Hyun...

Nương theo từng nhịp ra vào mãnh liệt, Ji Yong khó lòng dằn xuống tiếng rên rỉ hút hồn. Vai cậu run lên mỗi lần Seung Hyun thúc mạnh, mái tóc bạch kim xõa rối trên nền nệm, gương mặt toàn bích hiện rõ nỗi thống khổ lẫn ham muốn muốn được anh ma sát nhiều hơn.

Nhiệt độ nóng rực ở nơi giao nhau giữa cơ thể anh và cậu hệt như sắp thiêu cháy linh hồn kết băng hơn nghìn năm qua của Ji Yong. Cậu thậm chí không còn đủ bình tĩnh để nhận ra Seung Hyun đã đổi bao nhiêu tư thế mà chỉ mơ hồ biết anh đang cố tìm tới điểm sâu nhất bên trong mình, giày vò nó bằng vô số đợt ra vào bức cậu phát điên, sự kích thích cùng khoái cảm kì diệu Ji Yong chưa từng trải qua đang từ từ tàn phá vỏ bọc lạnh lùng của một vị Thuần chủng.

Trước mắt cậu là hình thể vạm vỡ đầy mồ hôi của anh, bên tai là tiếng anh hít thở hòa cùng âm thanh va chạm nóng bỏng, trong đầu cậu lại vang vọng ý nghĩ muốn có anh, muốn anh dùng nhiều sức hơn.

Đồng thời, trước mắt Seung Hyun là dáng vẻ mảnh mai gợi cảm của Ji Yong, bên tai là tiếng cậu thở dốc theo từng lần anh đỉnh vào điểm trọng yếu kia, thâm tâm anh đang gào thét muốn cậu siết chặt anh hơn, muốn cậu đón nhận xúc cảm tuyệt vời nhất mà chỉ mình anh có thể cho cậu.

Tất cả những điều Ji Yong nhận thức được cũng là những gì Seung Hyun mong muốn và ngược lại.

Giây phút anh thúc vào cậu những đợt cuối cùng, sung sướng giống như làn khói dần dần thấm vào từng tế bào, từng nhịp co rút tại nơi anh và cậu quấn lấy nhau khiến cả hai mất trí.

Ji Yong nhắm nghiền mắt cảm nhận chất lỏng ấm nóng của Seung Hyun chảy tràn trong thân thể, đồng thời hưởng thụ sự vuốt ve từ anh sau khi chính cậu cũng xuất vào lòng bàn tay Seung Hyun. Cả hai im lặng ôm lấy đối phương, hai làn môi tự tìm thấy nhau rồi quấn quít không rời, khắc sâu thêm yêu thương vào tiềm thức, thắt chặt hơn sợi ràng buộc vô hình.

- Em có biết là ta yêu em nhiều đến mức nào không?

- Ta biết.

- ...

- Ta cũng vậy.

style='font-f�@�\cp(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com