Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hạnh phúc

HẠNH PHÚC


Chỉ một câu nói đã khiến vòng tay ôm cậu nới lỏng, Seung Hyun nghi hoặc chờ Ji Yong tiếp lời.

- Đêm qua, anh đáng lí nên hướng súng vào ta như vừa rồi.

- ...

- Một viên đạn không giết nổi Thuần chủng, còn anh có thể chết nếu ta giữ răng nanh lâu thêm một phút, Seung Hyun.

Ji Yong bình tĩnh nói ra sự thật cả hai đều biết, có điều Seung Hyun không thể phản ứng đơn giản như lời cậu. Anh buông Ji Yong ra, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ rồi nhìn sâu vào mắt cậu, âm thầm buộc cậu ngẩng lên nhìn mình.

- Em nghĩ ta sẽ làm được sao?

- Anh sẽ không làm được, ta biết.

- ...

- Nhưng Seung Hyun...anh có hiểu ta cảm thấy thế nào khi nhìn anh nằm yên chẳng khác gì xác chết không?

Xúc cảm trên mặt Ji Yong không hề thay đổi khi chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

Seung Hyun im lặng nhìn vào thái độ chán ghét chính mình của Ji Yong, chân mày nhíu lại vì có dự cảm cậu sẽ tiếp tục thốt ra những lời anh không muốn nghe.

- Anh sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ ta, dù có cận kề cái chết cũng không nghĩ tới việc đánh trả để dừng ta lại, chẳng lẽ anh muốn ta mỉm cười khi nhìn anh vì ta mà chết rồi nói cảm ơn vì đã yêu ta nhiều như thế sao?

- ...

- Thứ ta cần không phải là mạng sống của anh, nên đừng hết lần này đến lần khác đem sinh mạng ra giao cho ta nữa, Seung Hyun.

Cố ý nhấn mạnh tên anh, Ji Yong chua xót thừa nhận nỗi khổ sở mỗi khi cậu tổn thương anh hoặc vô tình đẩy anh vào tình thế nguy hiểm.

Bản thân Seung Hyun cũng chẳng thoải mái hơn cậu là bao, nếu Ji Yong hiểu anh khổ tâm như thế nào vì buộc phải đả thương cậu thì tại sao còn dùng nó nhắc nhở anh? Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoại trừ việc anh và cậu thi nhau hứng hết đau khổ?

Anh luôn muốn quan tâm cảm giác của cậu dù biết nội tâm kia vô cùng phức tạp và anh cũng là người duy nhất trên đời biết rõ cậu dành cho anh tình cảm vừa sâu đậm lại vừa thống khổ ra sao.

Ji Yong cho rằng bản thân đang hủy hoại anh?

Thật sai lầm.

Cuộc sống của anh từ lúc trở thành Hunter đã bị hủy hoại nặng nề, cậu chỉ là người có khả năng khiến nó bị hủy hoại nhiều hơn mà thôi. Cách đây không lâu cậu đã trở thành một phần cuộc sống của anh nên khi cậu tự tổn hại mình hay muốn rời khỏi anh thì mới thật sự hủy hoại anh triệt để.

Anh và cậu sẽ phải đánh đổi rất nhiều để bên nhau, tại sao cậu còn vì những khúc mắc này mà kéo xa khoảng cách giữa hai người, sao lại khiến anh có cảm giác cậu muốn từ bỏ tất cả?

- Em rốt cuộc đang muốn nói cho ta biết điều gì?

Anh chất vấn cậu bằng chất giọng thật trầm, sự mâu thuẫn trong căn phòng cứ thế lớn dần.

- Ji Yong, em đang tìm lí do rời xa ta sao?

Câu hỏi của anh buông ra nhẹ tênh nhưng Ji Yong cảm nhận được Seung Hyun đã rất khó khăn để có thể thốt ra. Tuy vậy, cậu vẫn nói tiếp.

- Seung Hyun.

- ...

- Có lẽ ta không thể hứa với anh rằng mình vĩnh viễn không rời đi.

Bởi vì ta không có cách nào giữ được lời hứa này, không muốn làm anh thất vọng mặc dù biết nếu ta bỏ đi biết đâu còn khiến anh đau lòng hơn.

Dù trên cổ anh không lưu lại sẹo, ta cũng không thể quên đi vết thương mình từng gây ra cho anh. Làm sao có thể xem chuyện ta suýt giết anh như chưa từng xảy ra và nếu nó lặp lại lần nữa thì sao?

Ta tuyệt đối không muốn.

Đúng hơn Ji Yong nên đi khỏi đây ngay hôm qua, tiếc rằng Thuần chủng như cậu ngoài bản tính độc đoán còn có bản tính ích kỷ cực đoan nữa.

Cậu không chịu đựng được nỗi nhớ khi không gặp anh, chính đêm xảy ra tai nạn đã làm Ji Yong ý thức rõ điều ấy. Cậu không tin bản thân lại có thể yêu Seung Hyun nhiều tới mức này, cảm giác không có anh thật sự rất khó chấp nhận.

Việc từ bỏ Seung Hyun khác xa với những thứ cậu từng cố từ bỏ trong quá khứ và đó cũng là lí do Ji Yong vẫn còn ở lại bên anh tới tận bây giờ. Cậu đã chọn bỏ qua an toàn của anh. Ích kỷ như vậy đấy.

Thế nhưng tại một thời điểm trong tương lai, nếu nhận ra việc cậu yêu anh khiến anh đau đớn quá nhiều, nhiều hơn cả hiện tại, Ji Yong chắc chắn sẽ chọn tránh xa anh, buông tha cuộc sống của anh. Cậu nói được là làm được, Ji Yong sẽ không cho anh cơ hội ngăn cản quyết định của cậu.

Nếu cậu muốn trốn, dù cho Seung Hyun dùng cách gì cũng không thể tìm ra. Nếu cậu không muốn xuất hiện trước mặt anh, dù chỉ đứng cách nhau vài bước chân anh cũng không thể nhìn thấy cậu.

Thuần chủng còn có thể xóa trí nhớ, cậu hoàn toàn có thể biến mình trở thành kẻ xa lạ với anh. Bất quá so với việc không thể ở bên anh thì điều đó lại tàn nhẫn hơn quá nhiều, Ji Yong không đủ dũng khí làm vậy.

- Seung Hyun, ta...

Seung Hyun dù tinh ý đến đâu cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ lẫn tình cảm thông qua ánh mắt Ji Yong hiện tại, dù cách cậu gọi anh có dịu dàng thế nào thì câu nói kia vẫn khiến Seung Hyun nghi ngờ và lo lắng, cơn giận dồn nén từ việc cậu cố chấp bỏ đi đêm qua bỗng bùng phát.

- ...!

Lưng Ji Yong bị nhấn lún xuống nền nệm sau khi anh bất ngờ khống chế cổ tay rồi xô cậu lên giường. Với một Thuần chủng mà nói, chuyện người khác dễ dàng tiếp cận và khống chế là rất nực cười, nhưng chỉ với người cậu cho phép thì lại khác.

Trầm mặc nghe cậu gọi tên mình, Seung Hyun không chọn cách bình thường để đáp trả mà trực tiếp ép Ji Yong nằm xuống bên dưới mình, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tra hỏi cậu, muốn chính Ji Yong xác nhận cậu có biết ban nãy bản thân nói cái gì hay không.

- ...

Vị Thuần chủng chỉ cau mày khó hiểu, thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Cậu tự hỏi vì sao Seung Hyun lại đột ngột làm vậy, từ trước tới nay dù cậu từng nói nhiều điều quá đáng hơn thế cũng chưa từng thấy anh giận dữ như hiện giờ.

- Anh...

Hai từ 'sao vậy' còn chưa kịp thốt ra, Seung Hyun đột nhiên cúi thấp, mạnh bạo khóa chặt môi Ji Yong. Bờ môi ấm nóng vừa chạm vào cánh môi khô khan đã vội mút chặt, đầu lưỡi cố len vào khuôn miệng nhỏ, muốn quấn lấy vật mềm mại bên trong cho bằng được. Tay Seung Hyun vẫn đang cấu lấy cổ tay Ji Yong, cơn đau nhẹ khiến cậu thức tỉnh sau đợt choáng váng và lập tức đóng chặt khóe môi, cố chấp cắn răng không để anh làm càn.

Sự chống đối của cậu biến nhịp điệu nụ hôn trở nên căng thẳng và dồn dập hơn bao giờ hết, Seung Hyun dứt khoát buông tay Ji Yong rồi dùng lực ghì lấy quai hàm cậu, ngang ngược tách cánh môi đang mím chặt kia mở ra, kiên quyết chiếm đoạt tự do của cậu.

Mái tóc trắng xõa rối trên giường, vài lọn rũ che đi một phần ánh mắt đầy mâu thuẫn, nhớ tới cách anh âu yếm cậu trước kia, Ji Yong không khỏi ngỡ ngàng với nụ hôn đầy cưỡng ép này.

Tuy nhiên, không muốn đả thương Seung Hyun thêm nữa nếu cứ nhất quyết xô anh ra nên cậu chọn chống đối trong lặng lẽ. Gồng cứng nắm tay làm những chiếc Chrome Hearts miết vào nhau tạo ra âm thanh thật khô khan, nhưng điều khiến Ji Yong khó chịu hơn hết lại là cơn đau truyền đến từ nụ hôn, răng anh sắp cắn nát môi cậu, như thể không buộc nó hé ra thì anh sẽ không từ bỏ.

Trong lòng Ji Yong từ từ dâng lên một nỗi buồn, cậu có cảm giác Seung Hyun đang cố tổn thương mình. Có điều chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cậu lại mỉa mai phát hiện Seung Hyun mới là người bị tổn thương, ánh mắt lạnh lẽo của anh đã chứng minh rất rõ sự thật đó.

Seung Hyun tách khỏi đôi môi tấy đỏ của Ji Yong, bàn tay ban đầu còn ghì chặt cậu giờ đã siết thành đấm, dùng nhiều sức tới mức làm khớp tay trắng bệch. Anh tiếp tục đè trên người cậu nên hai gương mặt vẫn đang đối diện nhau, tuy vậy thứ buộc Ji Yong phải thừa nhận kẻ sai là cậu không phải biểu cảm thất vọng của Seung Hyun mà chính là sự bi thương ẩn sâu trong đôi mắt anh.

Ánh nhìn hướng vào cậu lúc ấy đã không còn chút tức giận nào, chỉ có nỗi khổ sở không biết dùng cách gì diễn đạt.

Có hối hận, có đau đớn, có yêu thương.

Hồi lâu sau, Seung Hyun bình tĩnh buông thân thể đang bị anh đè lún xuống nệm để ngồi thẳng dậy, dự định rời khỏi giường, giờ phút hiện tại anh thật không biết nên tiếp tục tức giận với cậu hay là chán ghét bản thân.

- ...

- Seung Hyun.

Ji Yong không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, cậu vội nhấc lưng khỏi giường rồi giữ tay anh lại, do dự một lúc vị Thuần chủng chợt rướn người vòng tay quanh cổ Seung Hyun, chậm rãi ôm lấy cơ thể ấm áp của anh.

- Là ta sai.

- ...

- Anh giận như vậy, đều do ta mà ra...

Cậu chủ động ôm anh đồng thời tự nhận lỗi về mình khiến Seung Hyun có hơi lo sợ. Anh chưa từng thấy qua một Thuần chủng nào ôn hòa như thế, dáng vẻ mỏng manh của cậu khi tiến vào lồng ngực anh bất giác làm Seung Hyun lầm tưởng đây vốn không phải Thuần chủng Ji Yong kiêu ngạo và độc ác ngày trước.

Hơi lạnh từ da thịt cậu như thức tỉnh thần trí ngưng trệ của anh, Seung Hyun thả lỏng rồi đặt tay lên vai Ji Yong, kéo cậu từ trong lồng ngực mình ra và nâng gương mặt toàn bích ngẩng lên. Chăm chú ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút khó tin, ngón tay khẽ mơn trớn phiến môi ban nãy đã bị mình hành hạ.

Chỉ sau một lúc ngẩn người, Seung Hyun lại hôn Ji Yong lần nữa, nụ hôn lần này nhẹ dịu không gì sánh được, đầu lưỡi ẩm mềm của anh đang xoa lên những vết trầy xước sắp lặn mất trên cánh môi bạc.

Rõ ràng việc anh đột nhiên cưỡng hôn đã khiến Ji Yong bị sốc, đây là lần đầu anh đối xử mạnh bạo với cậu kể từ lúc mối quan hệ giữa cả hai thay đổi. Seung Hyun rất hối hận vì đã không khống chế được hành vi của mình, khiến vị Thuần chủng anh luôn muốn đặt trong lòng bàn tay âu yếm phải chịu đả kích.

Thế nhưng...chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc cậu vô tâm nói ra lời kia, biết rằng cậu bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi anh thì những nguyên tắc Seung Hyun luôn tuân thủ liền bị bản tính chiếm hữu thổi bay không chút dấu tích.

Ji Yong đã quan trọng với Seung Hyun tới mức anh không thể không có cậu, anh không tài nào cầm cự nổi nếu một ngày cậu chẳng nói lời nào mà rời đi, hai người cứ thế thành hai kẻ xa lạ. Đặc biệt lúc trông thấy Chrome Hearts trên tay cậu, Seung Hyun thông suốt Ji Yong cuối cùng cũng lấy lại ma lực và có thể làm bất kì điều gì cậu muốn, đồng nghĩa cậu có thể chọn cuộc sống trước đây thay vì chọn anh.

Với Seung Hyun, đấy là điều không bao giờ được phép xảy ra.

Ngay từ thời điểm Ji Yong thừa nhận bản thân yêu anh, Seung Hyun đã luôn nuôi ý định biến cậu thành của riêng mình, ràng buộc cậu bằng mọi cách, tuyệt đối không cho cậu cơ hội rời xa anh, dù chỉ nhất thời nghĩ tới cũng không.

- ...

Khép mi mắt đón nhận những cái mút thật nhẹ từ Seung Hyun, Ji Yong thầm nhận ra hơi thở anh đang dần mê hoặc cậu, mỗi lần Seung Hyun nghiêng đầu thay đổi hướng hôn, cánh mũi cả hai va vào nhau khiến đôi môi càng thêm khắng khít. Dù vậy, Ji Yong có cảm giác anh không thật sự hôn cậu mà chỉ cố chuộc lỗi, đầu lưỡi anh cứ chờn vờn ngoài vành môi cậu chứ không len vào trong, hệt như chẳng nhận ra cậu vốn đang khao khát một nụ hôn sâu hơn.

Khẽ mở mắt quan sát mi mắt đang khép kín của anh, Ji Yong dành vài giây do dự rồi bỗng đẩy lưỡi xen vào vòm họng Seung Hyun, vụng về tìm kiếm vật mềm mại kia.

Phát hiện vị Thuần chủng của mình đang bận rộn lôi kéo anh, khóe môi Seung Hyun nhịn không được mà cong lên, ngay sau đó anh ra sức quấn lấy vật đang đi lạc trong miệng, bắt đầu ngấu nghiến nó, cuốn Ji Yong vào nhịp điệu cuồng say dồn dập.

Bị hôn quyết liệt nên Ji Yong tạm thời không có cách nào thả lỏng, bàn tay vòng qua cổ Seung Hyun dần trượt xuống ghì lấy vai anh để không phải ngã về sau. Dịch vị của cả hai hòa tan vào nhau đều bị Seung Hyun nuốt gọn, vị đắng trên môi cậu cũng được liếm sạch, thay thế bằng mùi hương hơi thở anh.

Vào lần kế tiếp mở mắt, Ji Yong đã bị Seung Hyun áp xuống giường, anh nâng tay siết nhẹ cằm cậu, phối hợp với đầu lưỡi linh hoạt khai mở khớp hàm, buộc cậu phải đón nhận nụ hôn càng lúc càng biến chất. Tiếng cậu kêu lên giữa màn khóa môi dồn dập làm thần kinh Seung Hyun căng ra, anh sợ bản thân sẽ không đủ kiên nhẫn mà lập tức xả hết quần áo trên người Ji Yong, trực tiếp sở hữu cơ thể hoàn mĩ của cậu.

Đối với sự ngang ngược của Seung Hyun, Ji Yong chỉ biết bất lực nhíu mày, tùy ý anh nhấn lưng mình lún xuống nệm hay làm bất cứ điều gì.

Sự mãnh liệt của anh lúc ở trên giường, dù có là Thuần chủng như cậu cũng không thể so sánh được, nhưng suy cho cùng...Seung Hyun vẫn là con người.

- ...

- Anh không định thở nữa sao?

Mất rất lâu mới nói thành câu, Ji Yong khó xử đẩy Seung Hyun ra song cũng không thể hoàn toàn tách khỏi anh mà chỉ khiến những nụ hôn rời rạc dần.

Seung Hyun chật vật hít thở, hơi thở nặng nề liên tục thổi vào tai Ji Yong không hiểu sao lại làm cậu run lên. Có lẽ đến giờ Ji Yong mới biết chỉ thở thôi cũng làm Seung Hyun gợi cảm tới vậy, trong đầu cậu vô thức hồi tưởng lại hình thể quyến rũ gấp bội của anh khi cởi trần và khi quấn lấy cậu...

Chợt, Ji Yong nghiêng đầu né tránh, mi mắt run run bối rối, tự trách mình sao lại có những suy nghĩ đáng xấu hổ vừa rồi.

Hành động né tránh của cậu tuy bất đắc dĩ nhưng lại làm Seung Hyun không hài lòng. Anh nhất quyết không để cậu yên, cố ý lướt đầu lưỡi dọc quai hàm lên vành tai Ji Yong, nếm hết tư vị trên làn da và đắm chìm trong mùi hương mái tóc mát lạnh, thưởng thức cậu như thể Ji Yong là thứ anh có thể ăn được, còn là loại cực phẩm.

- Anh...buông ta ra được không?

Vị Thuần chủng ngập ngừng lên tiếng, cố không nhìn vào mắt của Seung Hyun, mỗi lần anh dùng ánh mắt hiện tại dõi thẳng vào cậu thì chỉ có một ý nghĩa, cậu không có quyền từ chối mong muốn của anh.

Đây không phải lần đầu cả hai rơi vào tình thế đầy nguy cơ cám dỗ, có điều Ji Yong vẫn chưa thể đáp trả anh một cách bình thản được. Cậu không phủ nhận mình rất thích cùng Seung Hyun 'tìm hiểu', tuy nhiên...chuyện điên rồ hôm trước không nên thường xuyên lặp lại vì khi khoái cảm át lí trí, bản năng của cậu sẽ khiến anh bị tổn hại.

Ji Yong có chết cũng không muốn vụ việc đêm qua tái diễn, tiếc rằng nỗi âu lo của cậu lại vô nghĩa với anh.

Seung Hyun luồn tay vào lớp tóc sau gáy Ji Yong, tay còn lại từ từ tìm xuống thắt lưng, đầu móng cấu nhẹ vào vòng eo thoạt nhìn thon thả nhưng thật ra còn cứng cáp hơn cả anh.

Tiếng mở khóa quần vang lên mà cậu lại không kịp phát giác vì anh vẫn tiếp tục dùng môi mình lấp kín môi cậu, thỏa mãn mút lấy cánh môi mỏng, độc chiếm hơi thở lạnh lẽo, tìm mọi cách chi phối và phớt lờ lời yêu cầu từ Ji Yong, kiên quyết không cho cậu cơ hội từ chối hay thỏa hiệp, cuối dùng dứt điểm bằng cách lướt tay xuống bụng dưới, mờ ám tiến vào trong quần rồi cầm lấy vật giữa hai chân cậu.

- ...!

Ji Yong sực tỉnh giữa nụ hôn khi cảm nhận được sức nóng từ bàn tay anh trên bộ phận nhạy cảm của mình. Cơ thể cậu căng cứng, muốn lập tức thoát khỏi nụ hôn.

Seung Hyun nhận ra phản ứng kháng cự từ cậu, anh bắt đầu xoa nhẹ lên nơi đó làm Ji Yong khó chịu rên lên thành tiếng. Song tiếng kêu khô khan của Ji Yong vừa lọt ra khỏi miệng đã bị anh tận dụng đẩy lưỡi vào, tiếp tục hôn sâu, bên dưới không ngừng vuốt dọc lên vật đó, khiến nó ngạnh lên và cương cứng.

Vị Thuần chủng thất thần, vô phương chống cự sự kích thích quá lớn. Bàn tay Seung Hyun ma sát ngày càng nhanh và lực cũng mạnh hơn, bóp nắn rồi lại miết ngón trỏ lên đỉnh đầu vật ấy làm Ji Yong vô cùng khổ sở vì luồng khoái cảm chực tuôn trào không cách nào thoát ra, còn cả cảm giác xấu hổ không muốn khuất phục trước màn đùa cợt của anh.

Cậu mím chặt môi để không lọt ra bất kì tiếng rên nào nữa khi Seung Hyun tự giác chấm dứt nụ hôn, buông tha khuôn miệng xinh đẹp nhằm lắng nghe tiếng Ji Yong thở dốc. Anh kiên nhẫn vuốt ve vật nằm gọn trong tay, tập trung thưởng thức bộ dạng bị ức hiếp của cậu.

- Ji Yong...

- ...

- Tốt nhất em hãy quên lời mình nói ban nãy đi. Nếu còn dám nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, ta nhất định sẽ khiến em phải hối hận.

Seung Hyun lên tiếng, từng từ đều chứa ý cảnh cáo, tuy nhiên giọng anh quá trầm làm Ji Yong có cảm giác đây không phải đang đe dọa mà là đang quyến rũ cậu, thôi thúc cậu tự giác mang bản thân trao hết cho anh.

- A...

Suy nghĩ lung tung khiến Ji Yong quên mất phải kìm chế, cậu không kịp ngăn tiếng rên bật ra khi Seung Hyun bỗng kịch liệt ma sát. Vật sưng cứng tới đau nhức cũng vì thế mà co rút, bụng dưới nóng bừng, một cảm giác sướng đến rơn người lan từ hạ bộ lên khắp cơ thể, khoái cảm ập đến khiến Ji Yong không thể tự chủ, lưng cong lên, cậu nhíu chặt chân mày và xuất ra trên bàn tay Seung Hyun, đầu ngửa về sau làm mái tóc trắng rũ khỏi trán, để lộ khuôn mặt mê man sảng khoái.

Thất bại trong việc chống đối Seung Hyun, cậu chỉ có thể nằm yên nhìn anh cởi nốt quần áo trên người, đôi chân trần tách ra phơi bày toàn bộ nửa thân dưới. Ji Yong biết dáng vẻ lúc này của mình rất gợi cảm và nguy cơ kia càng dễ xảy ra nhưng cậu quyết định mặc kệ, dù Seung Hyun có đang thỏa mãn ngắm nhìn hay chạm vào bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì anh muốn, cậu cũng không thể từ chối anh vì có từ chối thì kết quả cũng chỉ có một.

- Ji Yong, em giận sao?

- ...

- Ta vẫn chưa làm gì quá đáng mà...

Anh cúi người thì thầm với cậu, thu hết mọi cảm xúc của vị Thuần chủng ương ngạnh vào tầm mắt, đầu lưỡi mờ ám nếm lấy vệt chất lỏng trắng đục trên ngón tay.

Hành động khiêu khích đó khiến Ji Yong tự hỏi việc trêu chọc cậu như vậy chưa gọi là quá đáng thì thế nào mới thật sự gọi là quá đáng đây?

Thật đáng ghét.

- Ta có quyền giận anh sao? Không phải người sai trước là ta à?

Điều cậu suy nghĩ và lời cậu nói ra thật khác nhau, tuy nhận lỗi nhưng Ji Yong rõ ràng đang bất mãn Seung Hyun.

- Em nói đúng đấy, là em sai trước.

Nghe Seung Hyun hùng hồn khẳng định, Ji Yong im lặng nhìn anh, mặt không thay đổi biểu cảm.

- Đáng lí ra ta định dừng lại sớm hơn, nhưng chính em liên tục hấp dẫn ta đấy thôi. Là em ôm ta trước, cũng là em chủ động hôn ta sâu hơn...

Sắc mặt Ji Yong vẫn không thay đổi, trầm mặc nhìn anh dù trong lòng cậu đang bị đả kích mạnh mẽ. Nghe từng lời nói của Seung Hyun làm cậu chỉ hận không thể khiến anh vĩnh viễn im miệng. Loại việc chủ động hấp dẫn anh, cậu có làm sao? Mà dù có, cũng là vì muốn xoa dịu anh, không hề giống như anh nghĩ, không hề!

- Được rồi, thật ra là ta sai, em đừng giận nữa.

Seung Hyun chợt nở nụ cười thật hiền, ánh mắt dành cho cậu càng dịu dàng hơn.

- Ji Yong, đừng bỏ đi.

- ...

- Nếu em yêu ta thì đừng đi đâu hết.

- ...Seung Hyun.

- Ta cũng không cho em cơ hội làm thế, tuyệt đối không.

Không khí giữa anh và cậu chợt lắng xuống khi Seung Hyun áp môi bên tai cậu nói những lời anh muốn cậu phải ghi nhớ thật kĩ.

- Ta yêu em nhiều như vậy...em sẽ cảm nhận được bao nhiêu đây?

Nghe câu hỏi của anh, lồng ngực Ji Yong chợt ấm lên hệt như có lửa cháy, cậu cảm nhận được toàn bộ yêu thương của anh đang đặt nơi mình. Ánh mắt tha thiết kia sẽ không dành cho ai ngoài cậu, đôi môi này chỉ hôn mỗi mình cậu, trái tim anh hướng về cậu vô điều kiện, anh yêu cậu nhiều tới mức hận không thể đem bản thân nhập vào thân thể cậu, để chính anh mãi mãi thuộc về cậu.

Còn cậu đối với anh, tất nhiên cũng yêu nhiều như thế.

Ji Yong hoàn toàn không biết cách nói ra hoặc biểu thị yêu thương dễ dàng, không ai dạy cậu cách yêu một người và tất nhiên cũng không ai đủ can đảm dạy cậu.

Cho nên, Ji Yong chỉ yêu theo bản năng, chỉ làm điều cậu muốn làm...

- ...

Lần nữa vòng tay ôm lấy cổ Seung Hyun, vị Thuần chủng kiêu ngạo bất chấp việc có bị gọi là chủ động hấp dẫn hay không, vội nhấn nụ hôn vào môi anh, đầu lưỡi len qua kẽ răng quấn lấy thứ nó muốn thật nồng nhiệt, học hỏi cách áp đảo của Seung Hyun và thành thạo áp dụng với chính anh.

Ji Yong giống như quên mất những ngần ngại ban đầu mà ôm chặt người cậu yêu, cơ thể dù lạnh buốt nhưng lí trí đang sôi sục một ý nghĩ duy nhất, cậu muốn có anh, muốn chứng minh rằng Seung Hyun là của mỗi mình cậu, dù có là thần thánh phương nào cũng đừng mong đoạt được anh từ tay cậu. Cậu là ác quỷ nên tử thần muốn Seung Hyun phải chết thì dù diệt cả địa ngục cậu cũng sẽ mang anh về lại bên mình.

- Seung Hyun.

- ...?

Tên anh vang lên giữa nụ hôn, sau đó vị Thuần chủng vừa lên tiếng lại im lặng, mi mắt bất động nhìn chăm chú vào đôi môi vừa bị mình làm ẩm ướt. Giữ nguyên vẻ say mê, cậu dời mắt ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt Seung Hyun, sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi khó hiểu hệt như lần cậu suýt giết anh trên đỉnh núi.

Nhìn càng gần càng dễ nhận ra từng đường nét của Seung Hyun đều không giống con người, hai từ nam tính vốn chưa đủ miêu tả được sức quyến rũ nơi anh. Đôi mắt sắc sảo kia làm Ji Yong có cảm giác mống mắt lúc nào cũng có thể cháy sáng, nếu màu tóc của anh tương đồng với cậu, bảo anh là một Vampire có lẽ cũng sẽ có kẻ tin.

Đấy là lí do khi đặt anh đứng giữa những người khác thì Seung Hyun lại trở nên nổi bật. Ji Yong tự hỏi lẽ nào bản thân đã bị sự nổi bật này thu hút ngay lần đầu gặp? Cho đến bây giờ cậu đã bị người đối diện mê hoặc đến mức này?

Chợt, vị Thuần chủng tự lắc đầu phủ nhận như phát hiện mình thật ngốc.

Sao cậu lại thiếu minh mẫn tới nỗi quên mất chỉ với vẻ ngoài xuất chúng cơ bản không thể lay động được một Thuần chủng luôn khinh thường mọi thứ như mình. Nếu không phải là Seung Hyun thì cũng không ai làm được điều ấy.

Đối với cậu, anh là trường hợp đặc biệt, không thể dùng lí lẽ thông thường để giải thích.

- ...

Khóe môi Ji Yong chợt cong lên, nở một nụ cười tự giễu mà không hề biết hình ảnh mình ngây ngô mỉm cười lại đẹp đến lặng người.

Vật nơi lồng ngực Seung Hyun vô thức đập mạnh, hơi thở như ngưng trệ, thật không ngờ Ji Yong mỉm cười vu vơ thôi lại xinh đẹp đến nhường này.

Cách vài giây sau Seung Hyun nhận ra Ji Yong đang nhấc lưng khỏi giường, đẩy anh cùng ngồi dậy. Chỉ bằng một động tác gọn gàng, cậu nhanh chóng đổi ngược tư thế, ấn anh nằm xuống nệm, còn mình lại đè trên thân thể Seung Hyun và khom người tìm đến môi anh, hai khuôn miệng lần nữa quấn quýt chẳng chừa một khe hở nào.

Seung Hyun giữ nguyên bản năng chủ động, mạnh bạo ghì lấy gáy Ji Yong, giữ gương mặt toàn bích kề sát vào hơi thở anh mà hôn sâu. Tuy anh vẫn đáp trả cậu vô cùng nồng hậu, song chỉ mình Seung Hyun biết cơ thể anh đang căng thẳng cực độ, nhất là nửa thân dưới, nó sắp kích động đến không chịu nổi vì sự khiêu khích đáng sợ từ Ji Yong.

Đầu lưỡi tinh ranh cứ trêu chọc môi anh, đôi mắt màu hổ phách nhòe đi vì ham muốn, thậm chí hạ thân trần trụi của cậu còn đang vô tư áp lên bụng dưới của Seung Hyun, khiến anh chật vật và muốn phát điên do dục vọng bùng cháy như có người phóng hỏa, thiêu trụi sức chịu đựng vốn bền bỉ thành tro bụi.

Nếu không đủ bình tĩnh thì anh đã lập tức đè cậu xuống, trực tiếp xâm phạm nơi tư mật kia, làm cậu run rẩy thở dốc. Tiếc rằng, Seung Hyun sẽ không phạm cùng một sai lầm tới hai lần.

- Em...thật độc ác, Ji Yong.

Em biết ta phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào, vậy mà còn liên tục làm những cử chỉ đó, rõ ràng định chọc ta tức chết.

Seung Hyun trách cậu độc ác bằng giọng nói khàn đặc nhưng lại nuốt ngược lời đay nghiến vào lòng chứ không nói ra thành câu, kết quả là Ji Yong lại giả vờ vô tội...

- Sao vậy? Ta vẫn chưa làm gì quá đáng mà.

- ...

Hừm, thì ra cậu đang trả đũa việc bị anh trêu đùa ban nãy. Trông cậu lạnh lùng, điềm tĩnh thế kia song lại xấu tính không kém nhỉ?

Đã vậy, thật đáng phạt.

Seung Hyun như tìm được lí do trừng phạt mà ngang ngược kéo Ji Yong sà xuống lòng mình, một tay luồn trong tóc cậu, tạo điều kiện ngấu nghiến cánh môi bạc, tay còn lại bận rộn xoa nắn cơ ngực rồi lại vòng ra sau vuốt dọc sống lưng vị Thuần chủng, cuối cùng dừng lại trên gò mông đang cong lên do cậu rướn người về phía anh, tận lực miết lên phần da thịt săn chắc, càng lúc càng mò mẫm đến gần nơi tư mật.

- A...

Cuống họng Ji Yong run lên, bật thành tiếng rên rỉ ngay khoảnh khắc ngón tay không yên phận của anh ấn vào hậu huyệt mình.

Chỉ mới nửa ngón nhưng toàn thân Ji Yong đã cứng đờ, đau đớn chậm rãi kéo tới khi anh bắt đầu di chuyển bên trong, ngón tay đẩy vào càng sâu càng khiến môi Ji Yong cắn chặt, dự cảm sẽ không có gì tốt lành nổi.

Không biết qua bao lâu, nơi bị chọc ngoáy cũng chỉ nới rộng được một ít, lưng Ji Yong gồng mạnh, nhận ra phía sau đã trở nên ướt át, ngón tay của Seung Hyun được bọc bởi lỗ nhỏ của cậu khi ra vào vang lên thanh âm thật đáng ngượng và cũng...cực kì kích thích.

Sự kiên nhẫn lẫn khả năng kìm nén của Seung Hyun rốt cuộc cũng bị đánh vỡ, anh buông tay khỏi gáy cậu rồi tự cởi bỏ quần áo.

Giây phút thoát khỏi lớp vải gò bó từ nãy đến giờ, vật nóng như lửa đốt giữa hai chân anh đã gấp gáp xen vào khe mông cậu, làm Ji Yong rùng mình bởi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần sẽ bị xâm phạm. Vật nam tính ấy đã cương lên rất lâu, căng cứng đến độ nổi đầy gân xanh, ở trước cơ thể hoàn mỹ đang chờ anh sở hữu trông nó càng dồi dào tinh lực, hứa hẹn một đêm rất dài.

Ánh mắt Seung Hyun nhìn Ji Yong bấy giờ chỉ chứa toàn dục vọng, sự dịu dàng như biến đâu mất khi anh không một lời cảnh báo mà cầm lấy vật to lớn của mình đẩy vào trong lỗ nhỏ của cậu.

- A, anh...

Vừa được một nửa Ji Yong đã đau đớn kêu lên, không kịp thành câu thì Seung Hyun lại ghì chặt thắt lưng cậu, khống chế ấn người Ji Yong xuống, buộc thân thể cậu phải tiếp nhận anh, hạ thể nuốt trọn hung khí to dài.

- Ư...Seung Hyun. Của anh so với cơ thể ta...quá lớn.

- Không phải em vẫn thích sao?

Ji Yong khó nhọc thích ứng với vật cương cứng vừa sộc vào người, so với lần đầu hình như còn đau hơn. Thế nhưng câu hỏi của Seung Hyun khiến cậu muốn vứt ngay nỗi thống khổ ở thân dưới để cùng anh đôi co.

Chuyện xấu hổ như vậy anh còn muốn cùng cậu bàn luận theo kiểu đó sao?

- Ji Yong, lần trước...em rất thoải mái đúng không?

- Anh im ngay cho ta!

Seung Hyun không dám cười thành tiếng trước lời cảnh cáo của Ji Yong, anh chỉ khẽ nhấc lưng lên và hôn cậu.

Bên trong Ji Yong thật chặt, càng chặt hơn lần đầu bởi vì quá vội mà anh chưa giúp cậu mở rộng nhiều hơn. Tuy nhiên, như thế này càng làm Seung Hyun thỏa mãn, từng lần đưa đẩy và chôn thật sâu trong người cậu thực sự quá sung sướng, khoái cảm vô tình làm bàn tay ôm lấy thắt lưng Ji Yong không khoan nhượng kéo thân thể cậu lên xuống theo ý mình, buộc nơi đó của Ji Yong thít chặt rồi thả ra, ma sát đều đặn lên vật càng lúc càng cứng rắn.

- A...buông tay...

- ...

- Seung Hyun...mau dừng lại, ta đau.

Tiếng Ji Yong nức nở anh đều nghe thấy, nhưng anh chỉ biết hôn cậu an ủi, còn bên dưới thì không cách nào ngừng được.

Da thịt của Thuần chủng cứng cáp, tuy khó bị đả thương từ bên ngoài song bên trong thật ra lại có phần giống con người, nội thương dù rất nhanh sẽ hồi phục nhưng lúc đầu vẫn đau đớn khi bị tổn hại.

Tư thế hiện tại không hề bị ngoại cảnh cản trở, cộng với trọng lực mỗi lần ấn xuống càng giúp Seung Hyun vào tận cùng trong thân thể cậu. Ji Yong cảm giác được hung khí to lớn kia càng đẩy càng sâu, cơn rát buốt bám lấy cậu không buông, đau đớn có tăng chứ không giảm.

- Đừng...đừng vào sâu quá.

Ji Yong thông suốt cậu không thể thuyết phục được Seung Hyun thôi giày vò mình nên bắt đầu thỏa hiệp, môi hôn thưa thớt nhường chỗ cho tiếng kêu xin, vị Thuần chủng vô lực để anh ôm ấp đồng thời nhắm chặt mắt cố quên đi cơn đau đang hành hạ.

Thời điểm Ji Yong vừa quen với cơn đau, Seung Hyun lại ngồi dậy và kéo hai chân cậu ra sau lưng anh, đặt cậu ngồi trong lòng còn mình tự chuyển động lên, đâm thật chậm nhưng cũng thật sâu vào hậu huyệt.

Bàn tay anh vuốt ve khắp người cậu, đầu nhũ nổi cộm tất nhiên không được ân xá mà bị xoa nắn đến săn cứng, vật vừa mới xuất ra của Ji Yong đã cương trở lại hiện đang nằm gọn trong tay Seung Hyun, vật nhạy cảm được anh chuyên tâm săn sóc khiến cậu từ kêu thành lời chuyển sang rên rỉ đầy khổ sở, giọng sắp lạc đi vì thở dốc.

- Ư...

Chỗ giao nhau vẫn không ngừng va chạm, Seung Hyun đưa đẩy thắt lưng càng nhanh thì thân hình Ji Yong càng run dữ dội.

Cậu bất giác ôm chầm lấy anh, mái tóc trắng bết vào mồ hôi trên người anh nên ẩm ướt theo, gương mặt nhăn nhó gác trên vai, thở từng hơi thở nặng nề vào tai Seung Hyun.

Trong căn phòng vắng ánh sáng, sự tăm tối đang bị thay thế bởi không khí sặc mùi tình dục, trộn lẫn giữa âm thanh vải nệm cọ sát là tiếng hít thở bất ổn của hai người đang dính lấy nhau, thỉnh thoảng là vài câu van xin rời rạc nhưng không giấu được ham muốn.

Anh và cậu điên cuồng tận hưởng tư vị quyến rũ không cưỡng lại nổi, ân ái đến quên đi tất cả.

- ...

- Ji Yong, thật ra ta cũng không muốn làm đau em.

Seung Hyun thổi vào tai Ji Yong lời hối lỗi muộn màng rồi đưa lưỡi mút lên vành tai cậu, chậm rãi chuyển nụ hôn xuống quai hàm tới cánh môi bạc, trong khi Ji Yong chỉ cứng nhắc gật đầu như sẵn sàng bỏ qua lỗi của anh.

Cậu vừa rên rỉ vừa đón lấy môi anh, tận hưởng cảm giác được anh chạm vào, dáng vẻ chật vật ban nãy cũng trở thành hưởng thụ, dường như cậu đã bị từng cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt của Seung Hyun mê hoặc mất rồi.

Ý thức được vị Thuần chủng của mình đang chìm sâu vào khoái cảm, tốc độ của Seung Hyun đột ngột gia tăng. Tác dụng của việc đưa đẩy quá lâu làm nơi tư mật nới rộng, triệt để bao lấy vật nam tính của anh giúp nó dễ dàng ma sát lên điểm nhạy cảm trong Ji Yong, tia khoái cảm đầu tiên xuất hiện làm cậu không kiềm chế được mà rên lớn, vô thức nhấc hông phối hợp cùng anh.

- Nhanh...nhanh chút.

Bị cậu thôi thúc, ánh mắt Seung Hyun lập tức sáng lên, bất ngờ đẩy lưng Ji Yong ngã xuống giường, nơi giao nhau không hề tách rời mà nối tiếp chuyển động, bàn tay cấu mạnh thắt lưng cậu, bế nửa thân dưới của cậu lên khỏi nệm để quấn lấy hông anh. Vật to dài không chút do dự đâm vào thật sâu rồi thô bạo rút ra, bụng dưới cường tráng của Seung Hyun gồng cứng, dồn toàn lực thỏa mãn cậu.

- ...

- Ji Yong, em có thích không?

Anh mờ ám dò hỏi rồi nhếch cười cúi xuống ngấu nghiến môi cậu chứ không chờ Ji Yong trả lời, thở mạnh đẩy vào trong cậu từng đợt thật dữ dội.

Lúc cảm nhận được cơ nội bích thít chặt lên vật nóng rực của anh, Seung Hyun ngẩng đầu ngắm nhìn vẻ mặt mê man của Ji Yong, càng không bỏ qua hình ảnh vật cương cứng đang chọc vào cơ bụng anh sung sướng xuất ra dịch thể trắng đục.

- Tới lượt ta...

Seung Hyun thì thầm rồi cắn nhẹ lên môi cậu, lỗ nhỏ lúc cậu bắn càng thắt chặt vật đang nhồi nhét trong nó nên khi anh dồn sức đâm những đợt sau cùng thì cũng đạt cao trào, luồng chất lỏng nóng rực phút chốc lấp đầy bên trong Ji Yong.

Tiếng thở mạnh của anh và cậu dai dẳng không dứt, hai người hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tách nhau ra mà tiếp tục hôn sâu. Vật sung sức của Seung Hyun vẫn còn ở trong người Ji Yong, nó xuất nhiều tới độ hậu huyệt cậu không chứa nổi nên rỉ ra ngoài, mùi tinh dịch nhất thời nồng đậm cả căn phòng.

Cơ thể đồ sộ của Seung Hyun vẫn đang đè trên thân hình gầy gò của Ji Yong, có điều cậu chẳng bận tâm việc sẽ bị anh chèn ép mà chỉ tập trung vào nụ hôn của hai người.

Đau đớn sót lại không nhiều, sung sướng tuy rõ ràng cũng đang vơi đi từng chút, nhưng hạnh phúc mà anh đã cho cậu, Ji Yong biết nó sẽ không bao giờ biến mất, từng tế bào trên người cậu đã ghi nhớ nó. Cậu hiện tại chỉ muốn lặp lại lần nữa, rằng cậu rất yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Còn với Seung Hyun, chỉ cần được hôn cậu, ôm chặt cậu, hoàn toàn có được cậu như hiện giờ thì anh đã không thiết gì nữa. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, lúc cao trào qua đi, những thứ đọng lại trong tiềm thức luôn là những thứ làm Seung Hyun lo lắng.

Giấc mơ kia, cái chết của Dae Sung, viên đạn Seung Ri xuyên vào người cậu và cả lời nói ám chỉ cậu muốn rời khỏi anh chỉ vì không muốn hủy hoại anh...tất cả chúng đang khiến cho lồng ngực Seung Hyun dù hít thở yên ổn cũng không thể thoải mái, buộc anh phải quyết định một điều đã suy nghĩ từ lâu.

- Ji Yong, nếu ta không là Hunter, ta và em...

- ...

- Có thể hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com