Chương 14: Về nhà
VỀ NHÀ
Cơn mưa kéo dài khiến tiết trời buổi sáng cũng trở nên ảm đạm, không khí lạnh khiến bất kì ai cũng muốn quấn lấy người nào đó bên cạnh mình rồi lười biếng ở yên trên giường.
Nằm trong vòng tay Seung Hyun, Ji Yong cơ bản không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa hòa lẫn với tiếng tim anh đập đều đặn trong lồng ngực. Tương phản với cái lạnh bên ngoài là hơi thở ấm áp liên tục thổi lên gò má khiến Ji Yong chỉ muốn buông bỏ mọi phiền não để tận hưởng cảm giác bình yên khi ở bên anh.
- Seung Hyun.
- ...
- Anh thức dậy rồi?
- Ừ.
Dù mi mắt vẫn đóng kín thì Seung Hyun cũng không giấu được sự thật mình đã sớm tỉnh giấc, anh nhạt giọng trả lời rồi vùi sống mũi vào tóc cậu, bàn tay trượt xuống thắt lưng kéo thân hình cậu áp sát vào anh hơn.
Với giác quan nhạy bén, Ji Yong dễ dàng nhận ra nhịp thở của anh thay đổi từ lâu nhưng cậu không lên tiếng là do nghĩ rằng anh còn rất mệt hoặc có lẽ anh không muốn rời giường.
Ji Yong không phải con người nên không hiểu được những yêu cầu bình thường của một con người, nhưng vì Seung Hyun, cậu đang tập ghi nhớ từng thứ một. Mùi hương, giọng nói, thói quen và sở thích của anh, tất cả mọi thứ xung quanh anh và mọi vật thuộc về anh, Ji Yong đều muốn quan tâm tìm hiểu nhưng cậu sẽ không bao giờ cho Seung Hyun biết bản thân đang vì anh mà thay đổi nhiều như thế.
- Anh không khỏe sao? Do vết thương cũ?
- Không phải.
- ...
- Chỉ là ta muốn ôm em lâu thêm một chút.
Nghe anh đáp, cậu khẽ cau mày vì biết mình vừa lo lắng thừa. Nếu tính từ đêm qua đến sáng nay, có giây nào anh buông cậu ra mà lại bảo rằng muốn ôm thêm một lát?
Dù có phần bất mãn vì Seung Hyun chưa từng hỏi qua cậu có chấp nhận bị ôm chặt cả đêm như thế hay không, nhưng Ji Yong rất muốn được nằm trong lòng anh giống bây giờ, cơ thể anh nóng bừng khiến da thịt vốn lạnh băng của cậu cũng dần ấm lên.
- ...
- Ji Yong, hôm nay ta có rất nhiều việc phải làm.
Seung Hyun chán nản nói, sau đó nhấc lưng ngồi dậy và buông cậu ra. Chỉ một giây sau, anh lại nghiêng người chống hai tay lên chiếc gối Ji Yong đang nằm, từ phía trên nhìn xuống khiến hai gương mặt đối diện, tấm chăn vốn vắt trên thắt lưng cũng trượt xuống, để lộ thân hình rắn chắc trong tư thế vô cùng mờ ám.
Ji Yong không hiểu Seung Hyun định làm gì, cậu nằm yên, lúc ngước lên lại thấy anh khẽ cười với mình, một nụ cười hoàn toàn không trong sáng.
- Việc anh định làm đây sao?
- ...
Cậu nhướng mày đặt câu hỏi, trong đầu chợt tái hiện màn giằng co kịch liệt đêm qua, nhớ tới những lời cậu vô thức thốt ra suốt quá trình đó làm Ji Yong chỉ muốn cấm anh không được chạm vào người mình nữa.
Suy nghĩ của Ji Yong còn chưa kịp diễn đạt thành lời thì Seung Hyun đã cúi xuống hôn cậu. Cánh môi mềm phủ lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi chậm rãi lướt trên phiến môi bạc nhưng không len vào trong, phút chốc khiến Ji Yong nhận ra anh chỉ đang đơn thuần muốn hôn cậu chứ không phải muốn làm càn như cậu tưởng.
Lát sau, anh luyến tiếc tách khỏi môi cậu, trước khi rời ra hẳn còn đặt một nụ hôn lên trán và dừng lại vài giây ngắm gương mặt đang tỏ ra bình thản của vị Thuần chủng trong lòng.
- Ji Yong, còn nhớ ta từng nói ta muốn mang em tới một nơi không?
- Ừ?
Cậu mím nhẹ đôi môi ẩm ướt, mơ hồ nhớ rằng thời điểm cậu hút máu anh, đúng thật là anh từng nói như vậy.
- Đi thôi, ta giúp em mặc quần áo.
- ...
Seung Hyun bước xuống giường và nhặt quần áo dưới sàn, tự mặc cho mình rồi ân cần đến giúp cậu. Hai người lúc này tuy không trò chuyện nhưng vẫn nhìn nhau, Ji Yong cũng chẳng tò mò hỏi xem nơi sắp tới là nơi nào, cậu chỉ biết mình sẽ đi cùng Seung Hyun là đủ rồi.
- ...
Ngồi vào xe, anh kiên quyết nắm chặt tay cậu, mười ngón đan vào nhau khiến hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua tay cậu, vô tình làm Ji Yong nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt, buộc cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân đừng quên mất việc phải tỏ ra bình thản trước mọi cử chỉ của người bên cạnh.
Hướng về phía Seoul, chiếc Cadillac lặng lẽ phóng đi trong cơn mưa, nó là một chiếc xe mới được gắn lại tấm biển số giống hệt chiếc đã bị hủy trong vụ tai nạn, kính xe cũng đã thay thành loại chống đạn, phản chiếu một chiều.
Khi xe dừng lại trước tòa thương mại đồ sộ, Ji Yong mới biết Seung Hyun rốt cuộc định làm gì.
Thật ra nơi này không phải nơi anh định mang cậu đến, chỉ là lúc nãy mặc quần áo cho Ji Yong, Seung Hyun phát hiện cậu trước giờ đều mặc đồ của anh dù chúng không hề vừa vặn. Một Thuần chủng đòi hỏi cao về ngoại hình như cậu lại dễ dàng bỏ qua điểm quan trọng ấy khiến Seung Hyun cảm nhận rất rõ tội lỗi của mình.
Cơn mưa dai dẳng khiến đường phố tương đối vắng vẻ, bên trong cửa hàng hai người vào ngoài nhân viên cũng chẳng còn vị khách nào. Đây là khu VVIP tách biệt với khu mua sắm sầm uất ở các tầng dưới, mức độ Ji Yong có thể gặp nguy hiểm gần như bằng không. Hơn nữa cậu đã có lại Chrome Hearts và thừa sức ẩn đi oán khí của mình, nếu không trực tiếp đụng độ với Hunter thì chẳng thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Dù vậy, do màu tóc quá nổi bật cùng khuôn mặt sắc sảo của Ji Yong khi đi bên người vốn cũng đặc biệt như Seung Hyun thì lại vô tình thu hút một loại nguy hiểm khác.
Khoảnh khắc cả hai bước vào cửa hàng, những nhân viên nhất thời không giấu được sự sửng sốt, họ quên mất phải cúi chào mà chỉ mở to mắt nhìn, hồi lâu sau mới tranh nhau đến tiếp khách.
Seung Hyun thì thầm với cậu vài điều rồi đi tới giá treo, tùy tiện chọn một bộ thay ngay. Còn Ji Yong ngồi trên chiếc ghế sang trọng ở phòng chờ, hai chân đan vào nhau, lười biếng gác cằm lên cổ tay và tất nhiên có thể nghe thấy hết chuyện những kẻ xung quanh đang bàn tán.
Là khu mua sắm cao cấp nên các nhân viên chỉ đứng nghiêm, tay đặt trước người, ánh mắt hướng thẳng, chỉ có mỗi khóe miệng là chuyển động không ngừng.
- Đẹp...đẹp trai như vậy, hai anh ấy là diễn viên sao?
- Không đâu, là người nổi tiếng sao tớ lại không biết được.
- Người tóc trắng so với con gái còn xinh hơn nhưng gương mặt thật lạnh lùng, muốn tới gần nhìn kĩ cậu ấy quá đi mất!
- Tớ lại thấy người còn lại mới là cực phẩm, khí chất đó đứng cạnh mấy chàng mặc âu phục chắc chắn sẽ lấn át hoàn toàn! Thật muốn biết tên anh ấy mà...
- Đúng! Đúng! Cậu nói tớ mới để ý, người tóc đen mới là mẫu đàn ông nhất định phải lấy làm chồng, mỗi ngày thức dậy đều được ngắm gương mặt đẹp trai như thế thì còn gì bằng.
- Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
- ...
Khi một nữ nhân viên lịch sự mang nước đến cho vị khách ngồi ở phòng chờ, không hiểu sao cô ta chỉ vừa tới gần đã run rẩy mặc dù Ji Yong chẳng làm gì, chỉ có không khí xung quanh cậu đang thay đổi, nó ngột ngạt kinh khủng, là oán khí mà người bình thường khó chịu đựng được.
Cùng lúc, Seung Hyun bước khỏi phòng thay đồ, hình thể cao ráo trong bộ trang phục đen càng làm cô nhân viên đang cầm giúp bộ quần áo anh chọn thêm phần kích động, ánh mắt vô ý dán chặt vào anh, nhưng ngay sau đó...sắc mặt cô ta bỗng tái xanh.
Seung Hyun phát hiện sự kì lạ của những nhân viên đều bắt nguồn từ Ji Yong, anh nhận lấy đồ từ cô gái kia, tỏ ý bảo cô ta rời đi trước rồi dò hỏi cậu.
- ...
- Em sao vậy?
- Ta làm sao?
Cậu lạnh nhạt đáp, ánh mắt bâng quơ nhìn sang hướng khác.
- Có thật là không có việc gì?
- Không có.
Anh nghi hoặc quan sát cậu, song Ji Yong lại phủ nhận vô cùng dứt khoát. Cậu thu hồi oán khí, đứng lên và cầm lấy quần áo trên tay anh rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Nhìn phản ứng của cậu, Seung Hyun nhịn không được mà khẽ cười. Thính giác của Hunter dù không nhạy như Vampire nhưng cũng không giống người thường, đoạn đối thoại nhàm chán giữa những nhân viên kia dĩ nhiên anh có nghe thấy, tuy nhiên điều Seung Hyun không ngờ là chúng lại có khả năng khiến vị Thuần chủng của anh xuất hiện loại tâm trạng thú vị như vậy.
Lát sau, Ji Yong bước ra rồi im lặng đi tới trước mặt anh. Cậu mặc áo sơmi đen cùng chiếc áo măng tô cùng màu với anh, tuy không cầu kì như trang phục lúc trước nhưng Seung Hyun có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn cậu bây giờ.
- Đi thôi.
- Ừ.
Trong lúc cậu thay quần áo anh đã thanh toán xong, nên sau khi gật đầu thì Ji Yong liền dời bước cùng anh.
Mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khó hiểu của những nữ nhân viên từ lúc thấy anh giúp cậu cài lại cúc áo, Seung Hyun cứ thế nắm tay Ji Yong rời khỏi. Dù anh và cậu đã đi rất xa, họ vẫn cố nhìn theo, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của quản lí cửa hàng, chỉ đến khi đôi mắt màu hổ phách khó chịu lướt về sau, tất cả nhân viên mới sợ hãi dừng hành động chán sống ấy lại.
Ji Yong không thích nhiều lời, càng không rảnh bận tâm những kẻ khác muốn gì, có điều nếu liên quan đến Seung Hyun thì cậu tuyệt đối không bỏ qua, đừng nói là chạm vào anh, cả ý định muốn tiếp cận anh cậu cũng không cho phép. Giết thêm vài người đối với Thuần chủng có là gì? Nếu không phải Ji Yong biết anh chắc chắn sẽ ngăn cậu ra tay, những kẻ chướng mắt kia có lẽ đã chết rất thảm rồi.
Thời điểm chiếc Cadillac vừa lái đi, phía trên cao bỗng phát ra tiếng thét do loạt bóng đèn ở các tầng mua sắm cao cấp đột ngột vỡ tung, nửa tòa thương mại lập tức trở nên hỗn loạn.
***
Seung Hyun lái xe vào một con hẻm nhỏ ở quận phía Nam, vào rất sâu bên trong mới dừng. Trước khi mở cửa bước xuống, anh nhìn sang Ji Yong ý bảo cậu chờ mình rồi mở cửa đi tiếp đến khu nhà trong cùng.
Nhìn theo bóng lưng anh bước dưới mưa, cậu lặng lẽ lắng nghe các đoạn đối thoại xung quanh, trong lúc Ji Yong vẫn chưa nắm bắt được điều gì đáng chú ý thì Seung Hyun đã trở lại, trên tay là một chiếc giỏ đen. Vị Thuần chủng nhíu mày, khi ngửi thấy mùi máu người từ đó cậu rốt cuộc cũng sáng tỏ anh đang làm gì, khu này chính xác là điểm buôn lậu nội tạng và máu cho các bệnh viện tư.
Sau khi thu thập đủ những món đồ cần thiết Seung Hyun mới đưa Ji Yong tới nơi anh thật sự muốn mang cậu đến. Xe chạy chậm dần khi tiến vào khu dân cư khá giả, cuối cùng dừng trước cổng căn hộ một lầu đơn giản và hiện đại.
Là nhà của anh.
Seung Hyun mang cậu tới nhà anh vì không muốn Ji Yong tiếp tục ở lại khu nhà hoang. Với anh bây giờ, việc bảo vệ cậu bao gồm giữ cậu tránh xa nguy hiểm và đảm bảo cậu sẽ không tự đi tìm nguy hiểm.
Ji Yong khôi phục sức mạnh, vết thương cũng không còn trở ngại, cậu hoàn toàn có thể trở về làm vị Thuần chủng bất cần trước kia, song Seung Hyun vẫn luôn tin rằng cậu đang vì anh mà thay đổi bởi cậu của quá khứ có lẽ đã xuống tay giết sạch những kẻ khiến mình khó chịu, nhưng ban nãy Ji Yong rốt cuộc vẫn im lặng bỏ qua.
Cậu bảo rằng bản thân không thể mãi mãi bên anh nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng bỏ đi. Dù tỏ ra lạnh lùng nhưng Ji Yong luôn chấp nhận để anh nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu, âm thầm phá bỏ mọi cảnh giác đối với anh, giống như kẻ từng muốn giết anh ngày trước không phải là cậu.
Đôi lúc cậu mỉm cười với anh, thỉnh thoảng lại dịu dàng tiến vào lòng anh, tuy ít khi nói ra nhưng ánh mắt tha thiết hiện rõ cậu muốn cho anh cơ hội thấu hiểu mình.
Ji Yong luôn lo lắng cho anh, quan tâm anh, mọi việc cậu làm dù là cố tránh xa anh đều vì muốn bảo vệ anh. Tất cả những điều đó khiến Seung Hyun có cảm giác Ji Yong mà mình biết từ lần đầu tiên chạm mặt với người đang ở bên cạnh bây giờ cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Seung Hyun mâu thuẫn tự hỏi, liệu có phải đây mới chính là con người thật của cậu hay không?
- Ji Yong.
- ...?
Anh gọi tên cậu nhưng không nói gì mà chỉ giúp Ji Yong cởi bớt lớp áo khoác ướt mưa, bàn tay nhẹ phủi đi những giọt nước trên mái tóc trắng rồi kéo cậu bước vào phòng mình.
- Ban ngày Dae Sung không ở nhà nên em không cần bận tâm gì cả, nghỉ ngơi một lát đi.
Nói xong anh liền nhấn cậu ngồi xuống giường, đặt một ly thủy tinh lên mặt bàn bên cạnh và bỏ ra ngoài.
Đến khi Seung Hyun trở lại, chiếc ly nồng mùi máu đã vơi đi một ít, còn vị Thuần chủng của anh đang nằm nhắm mắt trên giường hệt như ngủ say.
Ánh đèn nhàn nhạt bao phủ khắp căn phòng, từ bên ngoài vọng lại tiếng mưa rơi rả rích. Seung Hyun đứng tựa lưng ở cửa, lặng thinh ngắm nhìn gương mặt Ji Yong rồi mỉm cười một mình.
Anh muốn đến gần ôm lấy cậu nhưng tóc vẫn còn ướt do vừa tắm gội xong nên chỉ đứng xa nhìn. Đến khi nó khô rồi, Seung Hyun mới vứt khăn lông qua một bên và nằm xuống giường, vòng tay kéo Ji Yong vào lòng, làm cho lưng cậu áp vào lồng ngực anh. Phát hiện cơ thể cậu lại trở nên lạnh lẽo, Seung Hyun càng dùng sức ôm cậu thật chặt, làn môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim xõa trên gối.
- Sao anh lại mang ta đến đây?
Ji Yong lên tiếng rồi mở mắt, hơi ấm của anh đánh thức cậu, máu không tươi và cậu cũng không khát nên chỉ nếm đôi chút.
- Không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, ta chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên em.
- ...
- Hơn nữa, ta cần giữ em an toàn để chuẩn bị thực hiện một việc, nó có lẽ hơi khó khăn...
- Việc gì? Ta có thể giúp anh.
Cậu nghiêm túc đề nghị trong khi hưởng thụ hơi thở ấm áp của anh thổi vào gáy mình, đồng thời cũng cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói thì thầm bên tai.
- Em để ta ôm giống như bây giờ là đã giúp ta rất nhiều rồi, đừng lo lắng, Ji Yong.
Đừng lo lắng, mọi thứ không bao lâu nữa sẽ ổn vì ta có thể giải quyết tất cả.
Chỉ cần em đừng ra khỏi tầm mắt ta, chỉ cần em ở bên cạnh ta thì có khó khăn cách mấy cũng sẽ qua thôi.
Nếu Ji Yong còn nhớ Seung Hyun từng hỏi anh và cậu có thể bên nhau hay không khi anh không còn là Hunter thì cậu chắc chắn sẽ đoán được việc anh định thực hiện là gì.
Để có thể ở bên cậu, Seung Hyun không cách nào làm Hunter được nữa.
Không thể tiếp tục lừa dối mọi người và âm thầm phản bội Hiệp hội khi ra sức bảo vệ cậu, lại càng không thể xa cậu, nên cách duy nhất là anh phải từ bỏ tư cách Hunter đã mang hơn mười năm qua.
Hậu quả của quyết định này rất nặng nề, Hiệp hội Hunter tuyệt đối không để yên cho kẻ đã biết quá nhiều về họ dễ dàng rút ra, bằng nhiều cách họ sẽ tìm ra nguyên nhân hoặc dùng Dae Sung uy hiếp anh, thậm chí là xóa sổ anh để trừ hậu hoạn.
Seung Hyun đều đã nghĩ tới các tình huống tệ hại nhất có khả năng xảy ra và cũng sớm sắp xếp cách đối phó, nhưng có một nỗi lo anh mãi không thể buông bỏ: Ji Yong. Cậu khiến anh bất an đến mức chẳng biết nên làm gì ngoài việc giữ chặt cậu bên mình. Một giây anh cũng không thể chịu đựng nổi nếu không biết cậu đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không.
- ...
- Seung Hyun, ta sẽ chờ anh tự nói ra...
- Ừ, em chỉ cần biết ta rất yêu em là đủ.
Anh dịu dàng bày tỏ và nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má cậu rồi vén tóc của Ji Yong ra sau vành tai, để lộ góc quai hàm thon thả, sau đó dán lên cổ cậu một nụ hôn.
Môi Seung Hyun thật mềm, bàn tay cũng rất ấm, giọng nói trầm khan như hấp dẫn thính giác cậu. Ji Yong luôn không thể khống chế cảm xúc của mình mỗi lần nghe anh nói yêu cậu, ngay bây giờ cậu chỉ muốn xoay lưng lại và hôn anh, bất chợt một điều lóe lên trong đầu làm Ji Yong bỏ qua ý định đó.
- Seung Hyun?
- ...
- Người trong hình...là gia đình của anh sao?
- Ừ, cha và mẹ ta, còn có Dae Sung.
Từ lúc bước vào phòng, Ji Yong luôn chú ý đến khung ảnh cũ kĩ trên đầu giường. Cậu nhận ra bé trai đang nhoẻn miệng cười trong bức hình là anh, lúc đó Seung Hyun tầm mười tuổi, Dae Sung thấp tè đứng bên cạnh cũng đang cười híp mắt, còn hai người đứng phía sau cũng dễ đoán ra là ai.
Một gia đình hạnh phúc như vậy...
Ánh mắt Ji Yong chợt lạnh đi, cậu nhớ về hai vị Thuần chủng đã sinh ra cậu và Hye Yong nhưng Ji Yong không tài nào nhớ nổi khuôn mặt họ, cậu chỉ mơ hồ biết rằng mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc.
Song, hạnh phúc kia đã trở thành quá khứ. Hiện tại cả anh và cậu đều không thể cảm nhận được điều gì về hai từ 'gia đình' nữa, cố hồi tưởng lại cũng chỉ có cảm giác đau thương, bởi tất cả họ...đều bị sát hại.
- Ta từng không hiểu tại sao người ở Hiệp hội lại nhận nuôi ta và Dae Sung cho tới lúc biết mình được chọn trở thành Hunter.
- ...
- Là cô nhi, ta không còn bất kì chỗ dựa nào nên đã chấp nhận đề nghị của họ.
Ba năm đầu tiên, khuôn khổ luyện tập khắc nghiệt đến mức hơn phân nửa người được chọn bị loại vì không chịu đựng nổi.
Bốn năm tiếp theo, để sử dụng được tất cả vũ khí Hunter, hầu như ngày nào cơ thể cũng dày đặc vết thương, vết cũ chưa lành đã chồng lên vết mới. Mỗi người đều phải đấu tay đôi với đồng đội của mình, đánh cho đến khi đối phương đầu hàng, nhưng vốn dĩ bọn họ đã được rèn luyện nhiều năm, việc đầu hàng gần như không xảy ra nên họ chỉ đánh tới khi gần mất mạng mới dừng lại.
Đến năm cuối cùng số người còn sót lại chưa đến mười, họ được đưa vào khu vực bị Vampire tấn công, không thức ăn, không thể ngủ, chỉ với một khẩu súng, trong một tuần phải giết sạch lũ hạ đẳng đang bao vây và cố sinh tồn. Những ai an toàn trở ra sẽ chính thức là Hunter.
Năm đó Seung Hyun mười chín tuổi, là người duy nhất sống sót.
- ...
Trầm mặc nghe anh kể lại cuộc sống trong những năm qua như thế nào, Ji Yong rốt cuộc cũng hiểu vì sao Seung Hyun lại có ánh mắt lạnh lẽo giống hệt như cậu.
Tuy vậy, cậu dù có bị thương nhiều tới đâu, da thịt cũng không lưu lại bất kì vết sẹo nào, Seung Hyun thì không. Nhớ lại cơ thể đầy rẫy các vết sẹo của anh lúc cởi trần, Ji Yong dằn vặt tự hỏi.
Thật ra có bao nhiêu vết thương trên người anh là do cậu gây nên? Những vết thương khác là do kẻ nào làm?
Chúng để lại sẹo sâu như vậy, anh hẳn là đau lắm phải không?
Tại sao? Tại sao cậu không gặp được anh sớm hơn? Nếu gặp nhau sớm hơn, nếu yêu anh sớm hơn, liệu cậu có thể ngăn kẻ khác tổn hại anh được không?
- ...
- Ji Yong, em có còn nhớ mình từng hỏi ta vì sao lại chọn trở thành kẻ thù của em không?
- Anh vẫn nhớ ta từng hỏi như thế sao?
Trong khi lúc ấy ta suýt chút nữa đã giết anh.
Seung Hyun gật đầu xác nhận.
- Vẫn nhớ, nhưng ta chỉ có thể nói...ta thật sự không biết.
- ...
- Ta từng rất hận Vampire, càng hận Thuần chủng hơn bất cứ kẻ nào. Có quá nhiều người phải chết dưới tay chúng, bao gồm cha mẹ ta, bạn bè ta và cả những người ta không quen biết. Khi ta là Hunter, mối hận đó không những không vơi bớt mà càng khắc sâu hơn, dần dần biến thành nỗi sợ hãi, lúc ta giết thêm một kẻ thì trái tim này lại nặng thêm một phần, ngày qua ngày, ta bắt đầu có cảm giác trống rỗng.
Anh lặng lẽ mở mắt, vừa mân mê lọn tóc trắng trên tay, vừa thừa nhận điều anh chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ.
- Tựa như ta cố gắng chạy thật nhanh đến điểm cuối của con đường, nhưng tới nơi rồi mới phát hiện từ đầu đã sai hướng. Ta nghĩ mình hiểu bản thân muốn gì và luôn làm đúng, nhưng mọi thứ đến bây giờ đều lệch lạc.
- ...
- Thời điểm gặp em, ta biết mình nhất định phải giết được em, chỉ vì em là Thuần chủng.
Vô số Vampire hạ đẳng mà Hunter giết đều là người vô tội bị thoái hóa vì nọc Thuần chủng. Còn Hiệp hội Hunter, họ có một tôn chỉ tưởng chừng rất nhân đạo nhưng lại là thứ độc ác nhất. Thay vì cứu những người sắp bị thoái hóa, Hunter lại chờ bọn họ biến thành Vampire rồi giết, đó là cách che đậy sự yếu kém vì họ không dám đối đầu trực tiếp với Thuần chủng.
- Qua nhiều năm chứng kiến, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta không muốn sống nhu nhược giống bọn họ nên dù có bỏ mạng, ta vẫn phải kéo theo một Thuần chủng chết cùng.
- ...
- Ji Yong, khi ấy chỉ cần nổ súng ta có lẽ đã giết em, nhưng em...lại hôn ta.
Khóe môi Seung Hyun cong lên thành nụ cười. Anh vùi sống mũi lên tóc cậu, nhớ lại khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết, nụ hôn kia đúng là thứ anh không ngờ tới nhất.
Cũng chính từ đó, mọi thứ đã thay đổi.
- Anh cười gì chứ?
Ji Yong không nhìn vẫn thừa biết Seung Hyun đang cười, cậu cau mày dò hỏi.
- À, vì ta nhớ ra em đã chủ động hôn ta trước, nên ta không kịp kiềm nén vui sướng thôi.
Ji Yong biết Seung Hyun đang cố tình châm chọc, cậu không tỏ ra tức giận mà bình tĩnh xoay mặt lại, mống mắt hổ phách dõi thẳng vào anh.
- ...
- Dù sao cũng thật may mắn vì em đã làm vậy, Ji Yong. Nếu giết em, làm sao ta có thể yêu em như bây giờ.
Nếu giết em, ta cũng không thể sống, càng không thể biết hạnh phúc có mùi vị như thế nào.
Giết em rồi, ta chẳng còn gì, nó chắc chắn sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời này.
- Ji Yong, có chủ động hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần em cũng yêu ta, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Anh thành thật lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt cậu không chút né tránh, khoảnh khắc bàn tay trượt xuống áp lấy quai hàm Ji Yong, nụ hôn của Seung Hyun lại rơi trên môi cậu.
Giống như chờ đợi từ lâu, vị Thuần chủng khẽ nhắm mắt lại. Hai cánh môi động chạm nhẹ nhàng, từng cái mút phát ra âm thanh vô cùng gợi cảm, đầu lưỡi mềm mại vừa bắt đầu đã vội tìm kiếm nhau, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Mùi hương tươi mới sau khi tắm phảng phất bên mũi khiến Ji Yong mê muội, cậu hôn anh nồng nhiệt đồng thời cảm nhận cơ thể Seung Hyun dần nóng lên. Bất chấp hậu quả sẽ phát sinh, Ji Yong chủ động áp sát vào người anh, đòi hỏi bàn tay trên lưng ôm chặt mình hơn nữa, những ngón tay lạnh buốt âm thầm luồn vào trong áo, xoa lên cơ bụng cứng cáp của Seung Hyun.
Hành động khiêu khích của cậu làm anh thích thú nhếch cười giữa nụ hôn. Vị Thuần chủng của anh đôi lúc lại làm một số việc khiến Seung Hyun không ngờ, nhưng vừa kiêu ngạo lại vừa quyến rũ như bây giờ mới giống cậu.
- Seung Hyun, anh là của ta. Ta nhất định không buông tha bất cứ kẻ nào dám chạm vào anh.
- Vậy nếu ta chạm vào kẻ khác thì sao?
Seung Hyun nhướng mày hỏi lại lúc Ji Yong tách khỏi nụ hôn và ngồi lên người anh.
- Anh dám sao?
Ý cảnh cáo trong mắt cậu rất rõ ràng, giọng nói trầm khác thường chứng tỏ cậu không đùa.
Nếu Ji Yong biết anh từng vì muốn quên cậu mà chơi đùa với vài cô gái, hẳn là có lật tung thành phố cậu cũng sẽ tìm giết họ bằng được. Có điều, nhìn cách Ji Yong phản ứng, Seung Hyun càng bật cười vui vẻ, thật sự bị tính cách ngang ngược này khiến cho càng lúc càng yêu cậu.
Anh cũng rất muốn nói với Ji Yong rằng cậu là của anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua nếu ai dám động vào cậu, nhưng suy nghĩ kĩ Seung Hyun mới phát hiện, căn bản không một ai đủ can đảm làm thế, còn việc Ji Yong chủ động chạm vào người khác lại càng không có khả năng.
Thật yên tâm.
Tự suy diễn rồi tự hài lòng, Seung Hyun nhanh chóng kéo tâm trí trở lại, mạnh bạo ghì gương mặt Ji Yong kề sát hơi thở mình, bàn tay thẳng thắng tìm xuống bộ phận giữa hai chân cậu.
- Ta muốn em.
- A...
Vị Thuần chủng vô ý để lọt tiếng rên đầu tiên giữa thời khắc ham muốn dâng cao, vật cương cứng dưới lớp áo choàng tắm của Seung Hyun đang mờ ám đưa đẩy bên ngoài nơi tư mật làm Ji Yong càng nôn nóng muốn được anh lấp đầy.
Cậu tự mình cởi bỏ quần áo rồi cúi người áp tay lên quai hàm anh, phiến môi say sưa miết trên môi Seung Hyun, bộ phận bên dưới không ngừng ma sát, thôi thúc anh sở hữu cậu.
-...Seung Hyun.
- Em càng lúc càng thành thạo, Ji Yong.
Anh buông lời khen ngợi sau khi giúp cậu mở rộng, khoảnh khắc Seung Hyun trực tiếp đẩy vào bên trong, Ji Yong cuối cùng cũng không thể tiếp tục nụ hôn hay lên tiếng phàn nàn, khóe môi bạc phát ra những âm thanh rời rạc, dần dần biến thành tiếng thở dốc nặng nề.
Tốc độ chuyển động bên dưới mỗi lúc một kịch liệt hơn, cậu suy yếu vùi mặt vào hõm cổ anh, hai vai run rẩy vì đau, song ánh mắt bị mái tóc trắng che mất lại đang mê man vì khoái cảm.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau đến tận đêm.
***
Giữa màn hơi nước mờ ảo, Ji Yong ngồi tựa lưng vào Seung Hyun để anh thay cậu rửa sạch thân thể. Ngâm mình trong làn nước nóng thật dễ chịu, thế nhưng Ji Yong lại không cách nào thả lòng vì bàn tay anh đang liên tục vuốt ve khắp người cậu.
Tận khi bị trách móc, Seung Hyun mới từ bỏ việc bám lấy Ji Yong và để cậu ra khỏi phòng tắm trước. Gương mặt Ji Yong không biểu lộ vui buồn, mái tóc trắng còn đang rỏ nước nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lau đi mà chỉ nhìn chăm chú về phía cửa, có tiếng người.
Người đó đang chạy một mạch vào nhà, Ji Yong thừa biết là ai song không vội lánh mặt mà đứng yên chờ đợi trong phòng khách.
Bắt gặp xe của Seung Hyun đỗ ngoài sân, Dae Sung đã hưng phấn lao nhanh vào nhà gặp anh trai yêu quý. Nào ngờ, anh trai thì không thấy đâu nhưng lại thấy một người trẻ tuổi với mái tóc trắng, gương mặt tỏa sáng và ánh mắt lạnh lùng đang đứng sừng sững giữa nhà mình khiến nụ cười của Dae Sung hóa đá, khóe môi co giật.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, Dae Sung nghĩ đây lẽ nào là trộm? Không, cậu nhóc tức khắc lắc đầu phủ nhận giả thuyết đầu tiên, người này xinh đẹp tới vậy ắt hẳn không phải trộm, hơn nữa nhìn sơ qua ước chừng cũng bằng tuổi mình. Nhưng mà...người đứng đấy là một cô gái phải không? A, không luôn, cúc áo trên chưa cài lộ ra vùng ngực trắng tinh phẳng phiu đã nói lên sự thật đây là con trai.
Có điều, làn da cậu trắng mịn không tì vết, vóc dáng cùng góc cạnh gương mặt cực kì hoàn hảo, mái tóc ướt bết vào thái dương quá sức gợi cảm, màu mắt rực rỡ nhìn thẳng vào đối phương thật khiến người ta khó thở. Dae Sung chỉ biết há hốc đứng nhìn dáng vẻ quyến rũ của Ji Yong, thật lâu sau...
- Cậu - cậu - cậu...là ai thế?
Cửa phòng tắm mở ra, Seung Hyun nhíu mày bước tới từ sau lưng Ji Yong, ngoài ý muốn lại trông thấy vẻ mặt khủng hoảng của Dae Sung. Anh giấu đi tiếng thở dài rồi đặt một chiếc khăn lông lên vai áo ướt nước của cậu, bình thản nói.
- Em về rồi sao, Dae Sung?
- Anh...
Mắt Dae Sung sáng lên như tìm được cứu tinh, rồi lại đầy mâu thuẫn lướt mắt từ anh trai sang Ji Yong. Song, Seung Hyun chỉ vô tâm thốt ra một câu rất hàm súc.
- Ừ, về rồi thì vào phòng của mình đi.
- Nhưng mà...nhưng mà người này là ai? Anh không thể không nói cho em biết mà đuổi em về phòng được!
Dae Sung bất mãn chạy tới bắt lấy tay Seung Hyun đòi hỏi được biết về người lạ đang hiện diện trong nhà. Tuy bị anh trai thẳng thừng xua đuổi, tính tò mò bẩm sinh lại khiến cậu nhóc liều chết cũng phải hỏi cho ra người đặc biệt này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Seung Hyun nghiêm túc nhìn xuống Dae Sung đang ngang bướng, ẩn ý ra lệnh trong ánh mắt vô thức trở nên đáng sợ hơn cả ánh mắt lạnh băng của Ji Yong. Hai anh em cứ âm thầm đôi co, buộc vị Thuần chủng đứng yên chứng kiến rốt cuộc cũng phải xen vào.
- Chào cậu, tôi là bạn của Seung Hyun.
Ji Yong đột nhiên lên tiếng và bước đến gần Dae Sung, trên mặt xuất hiện biểu cảm rất đáng ngờ kèm theo nụ cười có hơi đáng sợ.
- Tôi chỉ mượn tạm nơi tránh mưa, thật xin lỗi đã khiến cậu ngạc nhiên.
- À, là vậy sao?
;mso-bidi-f:1I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com