Chương 18: Thời gian
THỜI GIAN
Không có cậu, mọi thứ xung quanh anh lại giống như trước.
Mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường trống trải, cùng Dae Sung dùng bữa rồi tiễn nó đi học, buổi trưa tới gặp Chae Rin và Seung Ri ở trụ sở Hiệp hội, đêm xuống cùng đội Hunter chủ lực làm nhiệm vụ thanh trừng. Khi một ngày kết thúc, nơi cuối cùng Seung Hyun đến là khu nhà bỏ hoang, anh ở đó chờ cậu đến rạng sáng ngày hôm sau rồi trở về Seoul.
Thật ra, không có cậu...mọi thứ xung quanh anh chỉ mang vẻ bề ngoài giống như trước. Còn bên trong anh, chỉ cần ý thức còn tỉnh táo thì cảm xúc hình thành từ kí ức về cậu luôn khiến anh thấy đau khổ, nhưng Seung Hyun không trốn tránh, không buông bỏ bản thân bằng những trò liều mạng hay uống đến say khướt, mỗi ngày anh đều bình tĩnh đối diện với sự thật Ji Yong đã bỏ đi, đã không còn muốn gặp anh.
Cậu đột nhiên biến mất không nói một lời chắc chắn có lí do riêng, Seung Hyun không nghĩ mình đang mù quáng tin tưởng Ji Yong, nụ hôn đêm đó rõ ràng không phải mơ, lời cậu nói tuy anh không nhớ được nhưng Seung Hyun có cảm giác cậu đã vô cùng khổ sở.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Tại sao cậu không thể nói với anh rồi cùng giải quyết?
Cậu vẫn nghĩ mình đang làm đúng sao?
- ...
- Seung Hyun.
Tiếng gọi của Chae Rin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Seung Hyun nhanh chóng tập trung vào cuộc họp đang diễn ra, vừa nghe Chae Rin giải thích vừa đọc thông tin về hàng chục vụ thảm sát Vampire máu lai.
Ngay giây đầu tiên xem qua bản báo cáo trong hồ sơ, anh đã biết Thuần chủng gây nên vụ này không có trong danh sách Hiệp hội vừa nêu. Nhìn kĩ các bức hình chụp xác Vampire thối rửa với lỗ hổng lớn ở ngực trái và phần đầu bị cắt lìa, Seung Hyun bỗng nâng khóe môi cười nhạt, cuộc họp vừa kết thúc anh liền rời khỏi phòng.
Seung Ri ngồi phía đối diện nên vô tình bắt gặp phản ứng kì lạ của anh, dù nụ cười vừa rồi hơi khó nhận ra nhưng chính xác là anh đã cười, cậu ta thậm chí còn không nhớ lần cuối Seung Hyun cười là khi nào.
Seung Ri bước qua chỗ anh cầm lấy xấp ảnh trên bàn. Vừa nhìn thấy những bức hình dễ khiến người ta buồn nôn kia, khóe môi Seung Ri bỗng co giật, trán tuôn mồ hôi lạnh, nội tâm thầm khiếp sợ không ngờ anh lại có thể mỉm cười khi ngắm thứ này, thật biến thái.
Nếu Seung Hyun biết Seung Ri tưởng tượng như vậy, chắc chắn cánh tay vừa tháo bột của cậu ta sẽ được băng lại thêm một tháng. May thay, tâm trí anh hiện tại chỉ đặt vào những nội dung vừa đọc, Seung Hyun dễ dàng nhận ra cách xuống tay vừa tàn nhẫn mà cũng vừa quen thuộc kia, anh có linh cảm Thuần chủng đứng sau vụ này không thể là ai khác ngoài Ji Yong.
Khi suy đoán lí do cậu hành động như thế, anh hoài nghi nó có liên quan đến việc cậu bỏ đi. Đã qua một tháng dài chịu đựng, suốt thời gian này mỗi ngày mỗi giờ anh đều nhớ cậu đến phát điên, Seung Hyun quyết định sẽ không ngồi yên chờ Ji Yong tới tìm mình nữa, dù cậu đã trốn tránh nhưng anh sẽ tìm cho ra.
Một mình anh lái xe tới thung lũng phía Tây, càng vào sâu con đường mòn càng hẹp, anh buộc phải bỏ xe lại và đi bộ.
Rõ ràng cách đấy một đoạn trời vẫn còn khô ráo nhưng vừa bước vào rừng khí hậu liền biến đổi, nước mưa đều đặn trút xuống làm ướt tóc và vai áo Seung Hyun, thế nhưng lúc anh bước đi dưới một tán cây cao, hạt mưa chỉ còn là vô số chấm li ti.
Âm thanh rì rào vang lên từ bốn phía, phút chốc khiến Seung Hyun có cảm giác cảnh tượng xung quanh đang tái hiện lại kí ức trong đầu anh, bên tai vang lên giọng nói của một vị Thuần chủng...
"Ta chưa từng ưa thích thứ gì."
"Đây là lần đầu tiên ta ở dưới mưa cùng với một con người."
"Seung Hyun...điều ta muốn là được ở bên anh, cho tới khi không thể tiếp tục."
Ji Yong đã từng nói với anh những lời như vậy, dưới cơn mưa đó cậu còn hôn anh. Cho dù đến tận bây giờ Seung Hyun vẫn chưa hiểu cậu có ý gì khi nói 'tới khi không thể tiếp tục'.
Chẳng phải anh và cậu vẫn đang sống hay sao?
Cả hai chưa từng quên đối phương, chưa từng ngừng yêu đối phương, vậy tại sao phải kết thúc?
Tại sao cậu lại làm trái lời bản thân đã nói?
Seung Hyun nhắm mắt, cố ổn định hơi thở. Giống cuộc họp sáng nay, mỗi lần suy nghĩ về Ji Yong bao giờ cũng làm anh phân tâm, muốn dùng lí trí điều chỉnh thói xấu này là hoàn toàn vô dụng.
Lát sau, Seung Hyun lặng lẽ đi dọc các hàng cây về phía hồ, hình dáng chậm rãi bước dưới màn mưa trông càng cô độc. Anh đâu hay biết đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn âm thầm dõi theo mình, người anh tìm thật ra đang ở gần anh, rất gần.
- ...
- Ngài có muốn tôi giết hắn không?
Tae Yang dò hỏi khi phát hiện kẻ bên dưới là Hunter. Ngay từ lúc anh bước ra khỏi xe, đáng lí hắn đã phóng xuống giải quyết nhanh gọn trước khi Ji Yong khó chịu nhưng phản ứng đầy mâu thuẫn của cậu lại làm hắn do dự chờ lệnh.
- ...
- Không.
Ji Yong liếc nhìn Tae Yang, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy cảnh cáo.
- Người đi đi, trước khi ta cho phép, bất kì ai cũng không được tới gần nơi này.
Tae Yang cảm thấy cực kì khó hiểu khi nghe cậu ra lệnh, nhưng với thân phận của mình, hắn không thể hỏi cậu nguyên do. Âm thầm quan sát sắc mặt Ji Yong lần cuối Tae Yang mới quay lưng, trước lúc rời đi còn không quên nhìn lại người đang giành hết sự chú ý của cậu.
Đó rốt cuộc là kẻ nào?
***
Ji Yong biết vì sao Seung Hyun đến đây một mình, nhưng đã biết thì cậu càng không thể xuất hiện trước mặt anh.
Vị Thuần chủng từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống nền rừng, đứng cách xa hàng cây và bắt đầu bước đi song song với anh, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía anh không rõ là vui hay buồn.
Dõi theo bóng anh, cậu phát hiện cơ thể Seung Hyun thật sự cao lớn, hai vai rộng, bước chân cũng rất dài, toàn thân không ngừng toát ra khí thế người bình thường khó sánh bằng.
Ji Yong là Thuần chủng Vampire, so về sức mạnh cậu tất nhiên sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng khi đứng bên cạnh anh, bao giờ trông cậu cũng nhỏ yếu hơn. Vòng tay cứng cáp kia mỗi khi ôm cả người cậu vào lòng, khóa chặt tới mức khiến Ji Yong không thể tự ý tách ra. Seung Hyun chỉ dùng một tay là có thể vác cậu lên vai nhưng tất nhiên Ji Yong không cho phép anh làm vậy, khi hai người đứng đối diện, anh muốn hôn cậu cũng đều tự giác cúi thấp xuống, nếu Ji Yong chấp thuận anh sẽ nâng thắt lưng cậu lên cao, kéo cậu về phía mình.
Seung Hyun luôn xem trọng cảm giác của cậu, việc Ji Yong không thích anh tuyệt đối sẽ không làm, cũng không bao giờ lớn tiếng với cậu. Cả hai luôn nhớ rõ thân phận đặc biệt của mình, nên nếu không phải việc hệ trọng liên quan tới an toàn của đối phương, giữa anh và cậu cơ bản không hề tồn tại mâu thuẫn.
Hơn hết, Seung Hyun là một người vô cùng dịu dàng, tuy đối với kẻ khác anh lạnh lùng đến mức bị coi là vô lương tâm song đối với cậu bao giờ cũng khác.
Ji Yong nhận ra dù Seung Hyun chỉ là con người, nhưng khi ở bên anh, cậu sẽ vô thức cảm thấy anh có thể che chở cho mình khiến cậu lần đầu tiên nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác. Dù chưa từng để anh biết, nhưng Ji Yong luôn tin vào việc Seung Hyun nói sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Ngày anh tới tìm cậu sau cơn ác mộng, Ji Yong biết rõ cậu không thể trốn tránh thêm nữa. Seung Hyun đã bị cậu dồn ép đến phát điên, tình cảm bên trong anh cũng vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến anh bất chấp thừa nhận anh yêu cậu, sẽ luôn yêu cậu dù cậu có căm ghét anh.
Ji Yong từng không tin anh, không tin vào thứ gọi là tình yêu, thế mà cậu vẫn liều lĩnh nói ra cảm giác thật sự của mình, nói ra cậu đã yêu anh.
Dù chỉ hai giây sau Ji Yong liền cảm thấy bản thân vừa làm một việc ngu ngốc nhất từ trước tới nay, bất quá khi nhìn vào mắt Seung Hyun, Ji Yong ngơ ngác phát hiện chỉ bằng một câu nói, điều cậu đổi lại được là một người thật lòng yêu cậu, thật lòng xem con quái vật như cậu là tất cả của mình.
Kể từ thời điểm đó, cậu cũng trở thành kẻ thật lòng yêu anh, Seung Hyun bây giờ cũng là tất cả với cậu, là một phần không thể thiếu.
Khoảnh khắc anh hôn cậu, ràng buộc giữa hai người chính thức hình thành, khiến anh và cậu dù cố gắng tháo gỡ cũng không thể nào thoát ra được nữa.
- ...
Đứng cách xa hồ, Ji Yong im lặng nhìn bóng lưng Seung Hyun, nhất thời không thể ngăn mình hồi tưởng về những đoạn kí ức luôn khắc sâu trong trí nhớ, càng nhớ rõ cậu càng muốn tiến đến ôm lấy anh, song bước chân lại nặng nề không nhấc lên nổi.
Trời từ từ tối đi, mưa vẫn rơi làm tóc lẫn quần áo Seung Hyun ướt sũng, cơ thể rét buốt. Vậy mà anh chỉ trầm mặc hướng ra mặt hồ, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.
- ...
- Em còn định trốn ta đến bao giờ?
Seung Hyun bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo sự tức giận xen lẫn xót xa, nắm tay siết chặt gây ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Dù chỉ đang thì thầm, anh vẫn tin cậu nhất định nghe thấy.
Quả nhiên, câu nói như biết rõ nơi cậu đang đứng đã khiến Ji Yong giật mình, nội tâm cậu bất giác dao động.
- ...
- Bước ra đi, ta muốn gặp em.
Mục đích anh tới đây hôm nay chỉ có như vậy.
Khu rừng này rất rộng, chưa từng có Hunter nào dám đơn độc đến vào ban đêm. Nơi đây ngoại trừ Thuần chủng song sinh, còn có rất nhiều Vampire hộ vệ và máu lai ẩn nấp, Seung Hyun đã nghĩ mình ít nhiều cũng chạm trán vài tên, nhưng kì lạ là cả một cái bóng động vật anh cũng không thấy. Seung Hyun khẳng định Ji Yong đang ở quanh đây, cố tình ngăn những kẻ khác động vào anh, cũng cố ý không xuất hiện trước mặt anh.
Đã gần nửa ngày trôi qua, anh và cậu đều âm thầm cảm nhận đối phương, Seung Hyun luôn hy vọng cậu sẽ lộ diện nhưng Ji Yong quả thật quá cố chấp.
- Nếu em tránh mặt ta vì nghĩ làm vậy sẽ tốt cho ta thì em sai rồi, Ji Yong.
- ...
- Ta không đủ sức giả vờ lâu hơn nữa, em có hiểu không?
Từ ngày em bỏ đi cho đến hôm nay, cảm giác khổ sở vẫn nguyên vẹn như ban đầu, mỗi ngày nó đều không ngừng tra tấn ta.
Dù hiểu mình nên chấp nhận hoặc nên tin tưởng em có lí do, nhưng dù hiểu...thì thứ duy nhất ta cảm nhận được cũng chỉ có đau đớn, nó mỗi ngày...mỗi ngày lại gộp cùng nỗi nhớ liên tục giày vò ta.
Cứ lặp lại như thế, ta thật sự không cách nào chịu đựng lâu hơn khi mà phải chờ đợi bao lâu nữa cũng không biết được.
- ...
- Seung Hyun...
Cậu thầm gọi tên anh, khóe môi mấp máy như muốn nói tiếp, cuống họng lại chẳng thốt nổi thành lời.
Tại sao cậu phải vì một kẻ đáng chết mà rời xa người cậu yêu nhất?
Chỉ muốn bước ra gặp anh, nói cho anh nghe tất cả, tại sao lại khó khăn như vậy?
Ji Yong hiện tại không còn lo sợ tên Thuần chủng kia sẽ phát hiện ra quan hệ của anh và cậu khi cả hai đều ở đây, nhưng nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt Seung Hyun thì những ngày sau việc kiềm chế sẽ càng khó. Với tính cách của Seung Hyun, lúc biết rõ sự thật có lẽ anh sẽ còn bất chấp hơn cả cậu, nhất là khi biết tên Thuần chủng đó muốn lợi dụng anh để giết cậu.
Chỉ một quyết định sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, Ji Yong không thể để sơ suất nhỏ đánh đổ toàn bộ những gì mình dựng lên nhằm tiêu diệt kẻ kia. Anh và cậu đã phải chịu đựng suốt một tháng qua, hiển nhiên không nên đánh đổi chỉ vì vài phút chạm vào nhau.
Ji Yong khẽ cúi đầu, thông suốt mình cần kiên nhẫn hơn bất kì lúc nào. Cậu là kẻ không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình, chuyện gây hại cho anh lại càng không. Thế nhưng, cậu đã quá mệt mỏi với việc che giấu nỗi buồn của bản thân, Ji Yong ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn Seung Hyun tràn ngập đau đớn.
Bỗng, mưa trút xuống khu rừng càng thêm nặng hạt, mặt hồ dao động mạnh, âm thanh mọi vật xung quanh trầm trong cơn mưa khiến tâm trí hỗn độn chỉ muốn hòa theo. Ji Yong ước mình có thể trở lại là kẻ máu lạnh chưa từng yêu, chưa từng tổn thương anh, cậu ước cả hai không ai phải hứng chịu những nỗi đau này.
- ...
Đưa tay hứng lấy vài giọt nước, Seung Hyun bất giác nhận ra đây là câu trả lời của Ji Yong. Anh lập tức quay đầu nhìn chăm chăm khoảng tối của khu rừng, lặng người đứng nhìn thật lâu song chính anh cũng không rõ mình đang tìm cái gì, cơn mưa càng lúc càng lớn, nước mưa rơi trắng xóa cả một vùng.
Seung Hyun có cảm giác bản thân đã phạm sai lầm.
Anh khiến cậu đau lòng sao? Không, đây tuyệt đối không phải điều anh muốn!
Vội vàng dời bước rồi bắt đầu chạy, Seung Hyun dứt khoát đi khỏi khu rừng. Nếu là trước kia, anh sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình với cơn mưa này, nhưng hiện giờ nếu anh còn cố tìm kiếm thì sẽ khiến cậu càng thêm khổ sở, Seung Hyun thề anh chỉ muốn ôm Ji Yong vào lòng rồi nói xin lỗi.
Anh sai...là anh sai, cậu đừng nên vì sai lầm của anh mà đau lòng.
***
Hye Yong đang ngồi bên ngoài thung lũng, lưng nó tựa trên bộ lông trắng của con sói lớn nằm ngủ bên cạnh, đây là con vật cưng Ji Yong nuôi từ rất lâu, gọi là Homme.
Hôm nay Tae Yang vẫn phải đi điều tra theo lệnh của Ji Yong nên Hye Yong không thể tìm hắn trò chuyện, Homme phải miễn cưỡng đi dạo cùng nó. Có điều, con sói này cực kì lười vận động, Hye Yong không còn cách nào khác ngoài ngồi yên một chỗ giống như bây giờ.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời ảm đạm bao quanh thung lũng, trong lòng Hye Yong lại thấy khó chịu.
Mỗi giây mỗi phút, chỉ cần còn cảm nhận được Ji Yong thì nó không thể nào ngừng lo lắng, nó đã khuyên can và tìm cách giúp cậu bình tĩnh nhưng không có kết quả, Hye Yong hiểu lần này không phải chuyện nó có thể xen vào. Cảm xúc bên trong anh trai nó vô cùng tiêu cực, từ lúc sinh ra cùng nhau Hye Yong chưa bao giờ thấy cậu như thế, dù thời điểm qua tuổi bất tử Ji Yong từng hóa thành thần chết tàn sát triền miên, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống quá khứ, thù hận đang giày vò Ji Yong lại xuất phát từ việc cậu yêu con người.
Tình cảm mãnh liệt dành cho người đó hòa cùng nỗi mất mát, chán ghét và vô số mâu thuẫn đã biến thành thứ thuốc đầu độc cậu, khiến Ji Yong ngoài việc muốn hủy hoại tất cả những kẻ chướng mắt còn muốn hủy hoại luôn cả bản thân mình.
Hye Yong không hiểu tình yêu là thế nào nên nó không nhận thức được hết những gì Ji Yong phải chịu đựng, tuy nhiên kể từ ngày cậu trở về, cảm xúc của nó bị ảnh hưởng rất lớn, đâu đó trên cơ thể luôn ẩn một nỗi đau.
- ...!
Bàn tay đang hứng lá khô chợt siết thành đấm, mi mắt rũ thấp khẽ run, Hye Yong đột nhiên đứng bật dậy làm Homme cũng phải ngẩng đầu lên quan sát.
Bàng hoàng chạm tay vào lồng ngực, cảm giác rõ nơi này vừa nhói lên khiến Hye Yong lập tức nhíu mày nhìn về phía khu rừng, trong lòng thầm đoán Ji Yong lại xảy ra chuyện, nguyên nhân quả nhiên vẫn do người đó, hắn rõ ràng đang ở gần đây.
Hye Yong thừa nhận nó không hề có thiện cảm với Seung Hyun, mặc dù biết ràng buộc giữa anh và Ji Yong rất đặc biệt nhưng nó vô cùng ghét bỏ kẻ đã gây ra đau khổ cho anh trai mình, nếu có thể giết Seung Hyun, Hye Yong chắc chắn sẽ không để anh còn sống trên đời đến lúc này. Hơn nữa Hunter đều là những kẻ xấu xa, Hye Yong vĩnh viễn không quên được tên Hunter mình từng cứu mạng đã trả ơn nó bằng một viên đạn.
- ...
- Hye Yong.
Tiếng Tae Yang gọi làm Hye Yong phải nhanh chóng giấu đi ánh mắt căm ghét, nó điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại hỏi hắn.
- Sao thế?
- Em định đến chỗ Thuần chủng Ji Yong?
Tae Yang chậm rãi bước đến đứng đối diện Hye Yong, không cần chờ nó trả lời mà trực tiếp thông báo.
- Ji Yong vừa hạ lệnh không ai được phép tiến vào rừng.
- Em biết.
- Vậy em có biết tên Hunter kia là kẻ như thế nào không?
- ...
Hắn bất ngờ chuyển đề tài về Seung Hyun khiến Hye Yong chẳng biết phải nói gì, nó im lặng lắc đầu tỏ ý không rõ. Tuy Tae Yang rất tò mò thân phận của anh, nhưng hắn không thể hỏi thêm vì nhìn ra Hye Yong dường như không muốn tiết lộ.
- Chuyện tên Thuần chủng săn Thuần chủng có liên quan đến Hunter tôi đã nói với Ji Yong, đúng lúc tên Hunter kia tới nên ngài ấy vẫn chưa ra lệnh phải làm gì.
- Liên quan đến Hunter?
- Ừ, có vài tên Hunter bị giết. Từ lời kể của một tên Hunter may mắn sống sót, lũ người ở Hiệp hội đã kết luận là do hắn làm.
Nghe Tae Yang nói những điều hắn điều tra được, Hye Yong lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Một tháng qua Ji Yong đã giết rất nhiều Vampire song đều nhận được câu trả lời là 'nghe kể lại', kẻ đó làm thế nào...
- Kẻ đó làm sao sống sót được sau khi đụng độ với hắn?
- Dù bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống, tên may mắn này dường như không phải Hunter chuyên săn Vampire mà được huấn luyện để làm nhiệm vụ khác.
- Nhiệm vụ gì?
Hye Yong nhướng mày, càng lúc nó càng muốn tìm hiểu về kẻ sống sót kia.
- Tôi không rõ, có lẽ cần tới căn cứ của Hunter mới biết được nhiều hơn.
Tae Yang từng trà trộn vào loài người nhưng chưa từng xông vào đám đông các Hunter, tuy lần này là manh mối quan trọng Ji Yong chắc chắn quan tâm, tiếc rằng hắn không đủ khả năng hoàn thành một mình.
- Tên Hunter đó bất kì lúc nào cũng có thể bị thủ tiêu, càng sớm tóm được hắn càng tốt, nhưng chưa có lệnh của Thuần chủng Ji Yong tôi cũng không thể tự ý liều mạng.
Dù là Hye Yong cũng không được phép hành động nếu không có lệnh của Ji Yong. Bất quá lần này, ngoại trừ nó ra thì chẳng còn ai có thể thay Ji Yong đi vào Hiệp hội Hunter cả.
Bắt gặp Hye Yong mờ ám nhếch cười, Tae Yang dễ dàng đoán ra nó đang có dự tính gì, hắn lập tức phản đối.
- Bỏ qua ý định ấy đi, rất nguy hiểm! Ji Yong chắc chắn không để em làm.
- Hừ, đừng bận tâm, em có cách riêng của mình.
- ...?
- Trước tiên phải sắp xếp một số việc đã...
- ...
***
Trường học tiết gần cuối của buổi sáng rất im ắng, lúc tiếng chuông giải lao vừa vang lên, các học sinh đồng loạt nằm hết xuống mặt bàn hệt như bị thiếu ngủ.
Trong lúc không ai chú ý, một bóng đen đã dùng tốc độ mắt thường không theo kịp ngồi vào vị trí cuối lớp, kế bên một nữ sinh cũng đang vùi mặt trên sách.
Đi học chán như thế sao?
Vị Thuần chủng vừa lẻn vào lớp thầm tự hỏi rồi nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng mới nhìn qua nữ sinh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của mình.
Khi giảng viên môn kế tiếp vào lớp, Hye Yong đã có chút mất kiên nhẫn, nó khó chịu khoanh hai tay trước ngực, chờ mãi cho tới lúc ai đó còn chưa tỉnh ngủ mà quay sang hỏi nó.
- Tới môn gì vậy mày?
Ji Yeon loay hoay vuốt tóc rồi cúi xuống cầm balo lên lấy vở.
- Tao đang hỏi mày đấy.
- ...
- ...?
Rõ ràng cảm nhận có người ngồi kế bên mình vậy mà hỏi hai lần đều không nhận được phản hồi khiến nhỏ khó hiểu ngẩng đầu lên. Trong giây đầu tiên, Ji Yeon đã nghĩ mình thấy ảo giác, nhưng giây tiếp theo nhỏ phát hiện ảo giác này còn biết nói nữa.
- Đừng ngạc nhiên như thế, ta thật sự không biết cô muốn hỏi gì.
- A!
Không đoán được Ji Yeon sẽ kêu lên nên Hye Yong chẳng kịp ngăn lại, cả hai thành công thu hút ánh mắt tập thể lớp.
Nếu là tình huống thông thường, vốn không có gì khiến đám đông nhìn lâu hơn, nhưng lần này những ánh mắt chăm chú đều dán hết lên người vị Thuần chủng. Hye Yong không mặc đồng phục, chỉ khoác nguyên bộ quần áo đen, cổ áo cao tận cằm, chiếc mũ len kéo thấp che kín hai tai song vẫn thấy rõ lọn tóc trắng tinh sau gáy, màu mắt hổ phách rất nổi bật, từng góc cạnh trên gương mặt toàn bích cứ thế phơi bày trước đám đông.
Toàn bộ nữ sinh, nam sinh và cả giảng viên vừa trông thấy Hye Yong đều có cùng một phản ứng, họ kinh ngạc và bắt đầu bàn tán, cố xác nhận nhân vật có ngoại hình xuất sắc trước mặt là thật chứ không phải qua màn hình tivi.
Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, Hye Yong liếc mắt trách móc Ji Yeon rồi đứng dậy kéo nhỏ ra khỏi lớp, đi hết hành lang vẫn có người nhìn theo với ánh mắt tràn ngập ghen tị.
Nắng trải khắp mọi con đường nên Hye Yong buộc phải cầm ô che kín đỉnh đầu. Chiếc ô chỉ che cho mỗi mình Hye Yong còn Ji Yeon phải đội nắng, có điều hiện giờ nhỏ không có tâm trạng để ý chuyện đó.
Ji Yeon vẫn nhớ rõ người đang đi bên cạnh là người thế nào nên cảm thấy có chút bất an, giọng nói cũng hơi ngập ngừng.
- Cậu...đến giết tôi?
- Trông ta giống kẻ tìm tới tận lớp học làm nhiều chuyện phiền phức chỉ để giết một con người hay sao?
Vị Thuần chủng dừng bước, nhìn chăm chăm vào Ji Yeon, cách Hye Yong hỏi ngược lại chứng tỏ nó đang nổi giận.
- Lee Ji Yeon, cô sợ ta?
- ...
- Cô sợ vì biết ta là thứ các người hay gọi là quái vật?
Vừa nghe nó nói thế Ji Yeon liền lắc đầu phủ nhận. Trừ cách cư xử kì lạ cùng vẻ mặt giận dữ lúc cảnh cáo nhỏ ở Hiệp hội Hunter, Ji Yeon chưa từng thấy Hye Yong sát hại bất kì ai, cũng chưa từng xem nó là quái vật.
- Đừng nghĩ vậy, tuy tôi có hơi sợ cậu nhưng không phải vì lí do kia.
- ...
- Có điều, Hye Yong...ở đây không phải rất nguy hiểm sao? Hunter có thể bắt gặp cậu.
- Hừ, không cần bận tâm.
- Vậy...cậu tìm tôi có việc gì?
Ji Yeon do dự hỏi rõ, đồng thời nhìn xung quanh tìm taxi vì nắng buổi trưa rất gắt, chiếc ô quá nhỏ vốn không đủ che hết cơ thể Hye Yong.
- Tất nhiên là có việc quan trọng.
- ...?
- Trước tiên đưa ta về nhà cô, sau đó gọi anh trai cô đến.
Nó bình thản nói, Ji Yeon lại sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
- Đừng lo, ta không định làm hại hắn mà chỉ nói chuyện một lát.
- ...
Về đến chung cư, vị Thuần chủng thoải mái ngồi ở sofa phòng khách, còn Ji Yeon căng thẳng ngồi đối diện. Nhỏ tin Hye Yong không nói dối về mục đích hẹn gặp anh trai mình, bởi bản lĩnh của nó thừa sức tìm Seung Ri trả thù bất cứ lúc nào chứ không cần bày kế thông qua kẻ khác.
Không ngoài dự đoán, thời điểm Seung Ri vừa bước vào phòng và trông thấy người có mái tóc bạch kim đang ngồi trước mặt em gái mình, cậu ta tức khắc rút súng bước đến gần, chẳng cần biết có nhầm lẫn hay không mà chĩa thẳng vào vị khách không mời này.
Mũi súng nhẹ nhàng chạm vào các sợi tóc trắng, hướng chính xác vào giữa đầu Hye Yong khiến nó nhếch môi cười, cảm giác bị uy hiếp không ngờ lại rất thú vị.
- Định giết ai ở đây à, Thuần chủng?
Seung Ri mỉa mai hỏi sau khi thấy rõ người đang ngồi, bàn tay còn lại cố ý ghì lấy vai Hye Yong, mũi súng dần di chuyển ra thái dương, muốn hoàn toàn khống chế trước khi nó phản kháng.
Tình hình đang diễn ra dọa Ji Yeon suýt ngất xỉu, nhỏ đứng bật dậy, sợ hãi nhìn ngón tay đang giữ cò súng của anh trai.
- Dừng tay, anh hai...anh bỏ súng xuống trước đi. Cậu ấy không có ý xấu, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi.
- Em biết bản thân đang nói cái gì không hả Ji Yeon?
Vẻ mặt Hye Yong vô cùng bình thản nhưng nụ cười đã tắt hẳn, mũi súng dí vào đầu thật ra không khiến nó khó chịu cho bằng bàn tay đang đặt trên vai. Nó ghét bị động chạm, đặc biệt là bị Hunter động chạm.
- Lời em gái nói ngươi cũng không tin sao?
- Kẻ ta không tin chính là ngươi.
Seung Ri gằn giọng, bộ dạng đùa cợt thường ngày đã biến thành cực kì nghiêm túc.
- Ji Yeon, cô thấy đấy. Ta chỉ muốn nói chuyện tử tế cùng anh cô nhưng xem thái độ muốn giết ta càng nhanh càng tốt này thì không được rồi.
- Anh hai...
- Ji Yeon, em ra ngoài đi.
- Đúng, cô ra ngoài chờ đi. Yên tâm, ta không giống anh trai cô. Ta sẽ giữ lời không làm hại hắn.
- ...
Ji Yeon hối hận vì đã để mọi chuyện diễn ra như bây giờ, Hye Yong và Seung Ri đối diện căng thẳng như thế thì làm sao bình tĩnh nói chuyện được chứ, nếu một trong hai không may bị thương, dù nặng hay nhẹ có lẽ nhỏ cũng không thể tha thứ cho sai lầm của mình.
Suy sụp ngồi xuống góc hành lang, hai tay Ji Yeon cứ nắm chặt điện thoại. Gần năm phút trôi qua mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, nhỏ bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm vào màn hình di động, chần chừ rất lâu mới quyết định gọi cho một người.
- Seung Hyun, anh có thể tới nhà em bây giờ không? Em xin lỗi, là lỗi của em...nhưng anh hai và Vampire đang ở trong phòng cùng nhau, em sợ họ xảy ra chuyện, em...
- ...
Đầu dây bên kia không trả lời, âm thanh dập máy dứt khoát càng làm nhỏ hoảng sợ. Nhưng hơn mười phút sau, trên hành lang có tiếng bước chân, Ji Yeon nức nở ngẩng đầu lên và nhìn thấy hình dáng cao lớn của Seung Hyun.
- Seung Ri ở bên trong bao lâu rồi?
- Dạ, gần hai mươi phút...
- Làm sao em biết kẻ kia là Vampire?
Anh nghiêm khắc hỏi Ji Yeon, giọng nói trầm cùng với ánh mắt sắc bén thật sự rất đáng sợ, từ trước tới giờ tuy Seung Hyun luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ giận dữ với nhỏ.
- Cậu...cậu ấy có mái tóc trắng, chính là người lần trước...
Tiếng mở cửa cắt ngang câu nói của Ji Yeon.
Seung Ri chậm chạp bước ra với sắc mặt không tốt, thân thể tạm xem như lành lặn, có điều Ji Yeon vẫn chưa hết hoang mang vì Hye Yong vẫn còn bên trong.
Vài giây sau, Vị Thuần chủng với gương mặt thản nhiên xuất hiện trước mắt ba người đứng bên ngoài, một lần nữa lại bị nhìn chằm chằm.
Tuy nhiên, Hye Yong hoàn toàn phớt lờ Ji Yeon và Seung Ri, từ lúc bước ra hành lang nó chỉ chú ý nhìn người còn lại, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm.
Không khác gì nó, nội tâm Seung Hyun cũng dao động mãnh liệt ngay phút đầu tiên chạm mặt. Anh không hiểu vì lẽ gì người mình chờ đợi hơn một tháng qua, người mình đang tìm kiếm trong vô vọng, cũng là người mình đang thương nhớ đến phát điên, thế mà...lại tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh hiện tại.
Seung Hyun thừa nhận nếu bản thân không đủ tỉnh táo, anh đã lập tức lao tới ôm chặt người trước mặt, không để người này có cơ hội bỏ đi thêm lần nào nữa.
Song, tất cả mong muốn của anh đều bị một câu nói phá tan.
- Ta không phải Ji Yong.
e:dH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com