Chương 20: Lộ diện (End Q1)
LỘ DIỆN
"Seung Ri, nghe cho rõ..."
"Hắn đang nhắm vào tôi, nhưng cũng đang phân vân giữa tôi và cậu."
"Tôi rất ích kỉ khi khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại không còn cách nào khác để kéo dài thời gian tìm ra hắn."
"Tên đó bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay, kể từ giờ cậu phải cẩn thận."
"Hye Yong sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, hãy thuật lại lời Soo Hyuk nói với cậu ta, ngoài ra đừng làm gì cả."
Tiếng xả nước vang đều bên tai, Seung Ri vừa thong thả tắm gội vừa nhớ tới những lời Seung Hyun cảnh báo lúc hai người đến một Beer Club vắng khách nói chuyện.
Sau khi nghe anh kể rõ tình hình đang diễn ra, Seung Ri thật sự có hơi giật mình, cậu ta không ngờ sự việc đã rắc rối tới mức này.
Cái chết của đội Hunter, hàng loạt vụ thảm sát Vampire máu lai, thêm vị bác sĩ biết quá nhiều chuyện và trò chơi trốn tìm, đấu trí của tên săn Thuần chủng với đôi Thuần chủng song sinh, tất cả các sự kiện ghép thành chuỗi vấn đề nan giải, phút chốc làm Seung Ri cảm thấy thế giới mình đang sống vốn loạn cả lên trong khi cậu ta vẫn vô tư không hay biết gì.
Dù cậu ta đã hiểu điều Seung Hyun muốn che giấu, cũng thông suốt lí do Hye Yong tới gây sự, ngoài phối hợp giả vờ thì chẳng còn cách nào, có điều...tại sao Seung Hyun dám bảo rằng tên Thuần chủng ngang ngược như Hye Yong sẽ đảm bảo an toàn cho mình chứ? Anh không phân biệt được nó vốn đang uy hiếp hay bảo vệ hả?
Lầm bầm bước ra khỏi phòng tắm, Seung Ri để trần nửa thân trên, đi lại trong nhà tìm quần áo khô. Khoảnh khắc cậu ta ăn mặc chỉnh tề ra tới phòng khách, một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến kẻ đang thẩn thờ suy nghĩ phải hét lên, do quá vội nên không may tự cắn trúng lưỡi.
- A! Đau!
- ...
- ...!?
- Chào.
Vị Thuần chủng ngồi ở sofa lịch sự lên tiếng, còn không quên nở một nụ cười vô hại.
Hôm nay nó không cải trang mà chỉ mặc áo sơ mi đen với quần cùng màu, chân đi giày da, hình thể cân đối phối hợp với gương mặt thanh tú thật sự làm Hye Yong trông rất thu hút. Tiếc là Seung Ri không có tâm trạng thưởng thức, cậu ta đau đớn bịt kín miệng, căm giận liếc nhìn nó.
- Lại chuyện gì nữa đây?
Seung Ri khó chịu gằn giọng, nội tâm thề rằng mình không thể chịu đựng tên Thuần chủng này lâu thêm nữa, nếu nó muốn vào nhà ngồi ít ra cũng phải gõ cửa xin phép hoặc khi đã tự vào cũng phải lên tiếng đúng lúc chứ!
- Ngươi tắm không cẩn thận nên nước thấm vào não rồi sao? Quên mất đã thỏa thuận những gì à?
- ...
Không có cách nào giữ được hình tượng hòa nhã lâu hơn, Hye Yong nhíu mày chỉ trích Seung Ri, cách dùng từ càng lúc càng sáng tạo.
- Ta đã hẹn Ji Yeon, ngay bây giờ xuất phát. Nếu ngươi không muốn đi theo thì đừng ra điều kiện như hôm qua, ta sẽ tìm gặp ngươi sau.
Nhắc đến hôm qua, Seung Ri nhanh chóng phục hồi vẻ nghiêm túc, chính xác mà nói cậu ta đã đồng ý trao đổi với Hye Yong.
Tuy đang dùng tính mạng của em gái để trao đổi nhưng từ khi nghe Seung Hyun giải thích, Seung Ri tin Hye Yong sẽ không làm hại Ji Yeon, nó đang tập trung điều tra tên Thuần chủng kia và đồng thời chơi đùa một chút, theo như lời Seung Hyun thì Hye Yong chỉ muốn kết bạn với Ji Yeon, không có ác ý.
Nếu người khác nói câu này, Seung Ri nhất định không tin, nhưng nếu là Seung Hyun thì ngược lại. Cho dù có như vậy, mỗi lần cùng Hye Yong ở chung một chỗ, Seung Ri luôn phải nỗ lực kiềm chế ham muốn đánh người của mình bởi nó chưa bao giờ ngừng dùng Ji Yeon chọc tức cậu ta, điển hình như màn hẹn hò đêm nay.
- ...
Dừng trước khu giải trí đông đúc, Seung Ri và Hye Yong vừa xuống xe liền trông thấy Ji Yeon đang mặc đồng phục đứng chờ.
Câu chuyện đêm nay phát sinh từ việc Hye Yong nói rằng nó muốn tìm nơi vui chơi nên Ji Yeon đã chủ động hẹn nó tới nơi này, chỉ là nhỏ không ngờ anh trai mình cũng có mặt.
- Anh hai, sao anh lại tới cùng cậu ấy vậy?
- A, tiện đường thôi.
- ...
Viện cớ cũng phải hợp lý một chút chứ? Hye Yong đứng bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Seung Ri, nhưng sau vài giây sự chú ý của nó bỗng bị thứ khác lôi kéo.
Nơi đây tuy hơi ồn ào song có nhiều trò trông cực kì thú vị, nó hứng khởi chộp lấy tay Ji Yeon rồi kéo nhỏ vào trong, tươi cười chỉ vào một loạt những trò muốn chơi. Bị bỏ lại sau lưng, Seung Ri đành nghiến răng đi theo, ánh mắt sắp nổ lửa nhìn chằm chằm hai kẻ đang nắm tay nhau.
- ...
- Hye Yong, cậu có thể....có thể chọn trò chơi khác hay không?
- Tại sao?
Ji Yeon cắn môi nhìn nó, trước hai chữ 'tại sao' cùng vẻ mặt không hài lòng, nhỏ thật sự không thể nói từ chối, có điều những trò Hye Yong chọn cái nào cũng có khả năng lấy mạng.
Tàu lượn siêu tốc cao 45 mét - tốc độ 127km/h, tàu lên thẳng cao 70 mét rơi tự do - tốc độ 165km/h...
- Thuần chủng, làm ơn đừng quên ở đây chỉ có mình ngươi không phải người.
- Nhưng những trò này tạo ra để loài người các ngươi chơi mà.
- ...
- Hơn nữa, vé cũng mua rồi.
- Hả?! Mua hồi nào?
Seung Ri lớn tiếng hỏi, Hye Yong không đáp, đưa ra một xấp hơn chục vé tàu lượn mỗi loại.
Trong lúc Seung Ri và Ji Yeon không chú ý, nó đã quan sát cách chơi rất kĩ, lại có nhân viên bán vé đứng khắp nơi, Hye Yong biết nó không có tiền mua vé nhưng Seung Ri chắc chắn có, tranh thủ lúc cậu ta không đề phòng nó đã 'mượn' một ít, cách thức mượn không cần giải thích.
Bị xấp vé làm cho tức chết, Seung Ri giận dữ trừng mắt nhưng vị Thuần chủng hoàn toàn không bận tâm mà chỉ muốn mau mau lên chỗ trên cao kia.
- Được rồi, ngươi không phải Hunter sao? Nếu Ji Yeon không được thì ngươi chơi với ta đi, ta không muốn chơi một mình.
- ...
- Với lại trên đó vắng người, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.
Ngồi vào ghế đôi của tàu lượn, Hye Yong ung dung tháo bỏ đai an toàn, trong lúc chờ tàu đủ khách, vị Thuần chủng hứng thú nhìn người bên cạnh đang dần căng thẳng.
- Kẻ đó tên gì?
- Lee...Soo Hyuk.
- Hắn làm gì ở Hiệp hội Hunter?
- ...
Thấy người được hỏi có hơi phân tâm, Hye Yong hạ thấp giọng lặp lại câu hỏi, ánh mắt đầy mong chờ hướng ra đường ray sắt uốn lượn.
- Seung Ri, ta hỏi hắn làm những gì? Ngươi có nghe không hả?
- Mẹ kiếp, bây giờ không phải lúc nói chuyện!
- ...
Hye Yong bĩu môi nhìn Seung Ri hồi hộp nhắm chặt mắt, dù bị mắng song nó không hề tức giận, ý cười trên mặt càng lúc càng hiện rõ khi phát hiện cậu ta đang sợ hãi. Thật khó tin kẻ thà chết cũng không xin nó cứu mạng nơi vách đá ngày ấy lại sợ cái trò này.
Khi tàu bắt đầu di chuyển, Seung Ri cố gắng mở mắt nhìn thẳng phía trước, tuy đây là lần đầu thử trò cảm giác mạnh này nhưng so với những lần thót tim lúc làm nhiệm vụ thì chẳng là gì. Cậu ta nghiêm chỉnh quay sang Hye Yong định nói tiếp chuyện của Soo Huyk, ngay khi vừa mở miệng, một luồng gió mạnh bỗng ập đến, tàu lượn rơi thẳng xuống dưới rồi lao lên, giữa không trung chỉ còn lại tiếng thét thảm thiết.
Đoàn tàu uốn lượn đến mười phút mới dừng lại, vừa đặt chân xuống đất Seung Ri lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mức đầu óc choáng váng. Ji Yeon rất lo lắng cho Seung Ri, sau lần thứ ba chơi cùng một trò, dường như anh trai nhỏ đã không đủ sức tiếp tục nữa.
Hye Yong đứng đằng xa lại bật cười ha hả, đã lâu rồi chưa từng thấy vui như vậy, nếu có thể nó muốn mang Tae Yang và Ji Yong đến đây chơi. Vừa nghĩ về Ji Yong, Hye Yong chợt nhớ ra chuyện cần làm, nó lướt mắt ra xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn lên vòng xoay khổng lồ, quyết định đó sẽ là địa điểm kế tiếp.
Thời điểm cả ba người cùng bước vào cáp treo, Seung Ri hậm hực chen ngang nhỏ và Hye Yong, ra lệnh cho Ji Yeon qua phía đối diện ngồi, còn cậu ta hi sinh ngồi chung một băng ghế với tên Thuần chủng ngang ngược.
- ...
- Ji Yeon, em có mang ipod không?
- A, có. Anh muốn nghe nhạc hả?
- Không, là cho em nghe.
Seung Ri nhanh gọn kiểm tra âm lượng rồi gắn vào hai tai em gái, đảm bảo Ji Yeon không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Hye Yong.
Vòng xoay càng lên cao những âm thanh hỗn tạp bên dưới càng nhạt đi, ba người ngồi yên chẳng nói lời nào, không gian bỗng trở nên cực kì tĩnh lặng.
Thoáng quay sang Hye Yong, thấy nó đang chống cằm hướng ra cửa kính, tầm mắt Seung Ri không tự chủ nhìn nó chăm chú.
Mái tóc trắng trông thật mềm, sống mũi thẳng tắp, góc quai hàm thon gọn đặt trên mu bàn tay, mỗi ngón đều thon dài đẹp đẽ. Mống mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn nhiều màu như càng rực rỡ hơn, mi mắt cong vút, thân hình cao gầy trong bộ quần áo đen huyền bí, thêm cả dáng vẻ lúc này thật sự khiến kẻ khác phải say sưa dõi theo.
Đến bây giờ Seung Ri mới hiểu vì sao Seung Hyun lại bị vị kia mê hoặc mãnh liệt như thế, Thuần chủng quả nhiên có vẻ đẹp rất hút hồn.
Nhớ lại lần đầu gặp Hye Yong trên đỉnh núi, cậu ta cũng từng ngẩn ngơ như bây giờ. Khi ấy chưa kịp ngắm kĩ hai bên đã lao vào đánh giết, hiện giờ vô tình có cơ hội Seung Ri liền âm thầm quan sát nó, bất đắc dĩ phát hiện...Hye Yong ngoài tính cách có chút ngang ngược, thỉnh thoảng cũng rất hòa nhã.
Lúc cười trông đặc biệt ngây thơ, cả đôi mắt như sáng lên, rạng ngời tuyệt đẹp. Người con gái Seung Ri cho là đáng yêu nhất thậm chí cũng không bằng một phần vẻ đẹp của Hye Yong, nói vậy tuy rất phũ phàng nhưng đó chính là sự thật.
Seung Ri nhập tâm suy nghĩ đến độ khóe môi bất giác cong lên, song nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngay, nội tâm liên tục gào thét.
Cười cái gì chứ?
Có cái gì mà cười?
Không được cười!
Cậu ta chỉ muốn tự đấm vào mặt vì những cảm xúc kì quặc vừa rồi khi nghĩ về Hye Yong. Seung Ri cho rằng bản thân đã bị vẻ ngoài của nó đánh lừa nên mới không thể kìm chế được tâm lý hưng phấn này, cậu ta tự tin mình tuyệt đối không có hứng thú với con trai, càng không có khả năng hứng thú với Thuần chủng Vampire.
Vờ ho khan để lấy lại phong độ, nhưng lúc lên tiếng chính Seung Ri cũng không nhận ra cách xưng hô của mình với nó đã thay đổi.
- Hôm nay sau khi gặp Soo Hyuk, Seung Hyun suy đoán có lẽ tên Thuần chủng kia đang phân vân giữa tôi và cậu ta.
- Nói cụ thể.
Hye Yong bỏ tay khỏi cằm, nghiêm túc lắng nghe Seung Ri từ từ nói rõ những gì cậu ta biết, càng nghe nó càng nhíu chặt chân mày. Tên đó quả nhiên rất giỏi điều tra, dù một tháng qua Seung Hyun và Ji Yong không hề gặp nhau hắn vẫn đoán đúng về quan hệ của hai người.
Nếu vậy, vấn đề chỉ còn là thời gian, phải nhanh chóng làm gì đó trước khi hắn quyết định ra tay với một trong hai hoặc giết cả Seung Ri và Seung Hyun.
Liệu có nên bảo Ji Yong về lại bên cạnh anh hay không?
Dù gì tên Thuần chủng kia đã nhắm đúng mục tiêu, thay vì ẩn náu chờ hắn xuất hiện thì nên chắc rằng Seung Hyun sẽ không xảy ra chuyện gì.
Còn tên Seung Ri này...
Chợt, tiếng sắt thép va chạm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hye Yong. Điện bị ngắt, vòng xoay dừng lại đột ngột khiến cho hộp cáp rung lắc mạnh, tiếng xôn xao lo sợ của những người xung quanh đồng loạt vang lên.
Ji Yeon vừa nghe nhạc vừa chuyên tâm ngắm nhìn Hye Yong, lúc có biến động nhỏ không kịp bám víu vào bất cứ đâu, cơ thể ngã hẳn về một bên, Seung Ri lo rằng em gái sẽ bị thương nên nhanh nhẹn lao tới đỡ. Tiếc là sự việc không như dự tính, cậu ta nhất thời quên mất nơi đây cơ bản quá chật chội, vừa bật dậy đầu liền đụng phải trần cáp treo, Seung Ri đau đớn ôm trán, chưa kịp đứng vững đã bị ngã vào người Hye Yong.
- ...!
Trong bóng tối, gương mặt Seung Ri vô ý chạm lên làn da lạnh lẽo, chóp mũi quệt phải vài sợi tóc mềm, hai tay luống cuống vịn lấy vai Hye Yong.
Tình huống quái quỷ gì thế này?
Đầu cậu ta ong ong đau nhưng vẫn ý thức được mình phải tức khắc đứng dậy. Ngay khi Seung Ri định tách ra, vị Thuần chủng lại khó chịu quay mặt sang, vô tình làm hai cánh môi lướt qua nhau.
Dù chỉ chạm nhẹ cũng nếm được vị đắng, có chút lạnh và chút ẩm ướt, khoảnh khắc xúc giác lẫn vị giác vừa hoàn tất việc cảm nhận, cơ thể người vốn đang loay hoay bỗng đóng băng.
Tuy xung quanh tối đen Hye Yong vẫn biết rõ mọi chuyện đang diễn ra, trái ngược với Seung Ri, nó hoàn toàn không ngạc nhiên. Thứ chạm vào môi nó thật mềm và ấm áp, còn có mùi hương khá dễ chịu, nhưng không cảm nhận được hơi thở của kẻ đối diện khiến Hye Yong nghi hoặc đưa tay đẩy Seung Ri ra khỏi người mình.
Điện vừa có lại, vòng xoay lại tiếp tục, vị Thuần chủng nhướng mày nhìn sang cậu ta, ngoài dự đoán bắt gặp tên ngốc này đang ngẩn người nhìn chăm chăm vào môi nó, một lúc sau chợt lắc đầu tự phủ nhận gì đấy.
Biết Ji Yeon không bị thương, Seung Ri mới yên tâm xoa trán, chẳng hiểu sao chỉ đập đầu thôi mà lại cảm thấy có hơi khó thở, toàn bộ cảm xúc như bị đảo lộn bởi cái chạm ban nãy.
- Ngươi không thở nữa sao? Tim đập nhanh, mặt trắng bệch thế này, Seung Ri, ngươi làm ơn đừng tự nhận là Hunter nữa, có chút chuyện đã sợ tới như vậy.
- Anh hai, anh không sao chứ?
- ...
- À, không sao, chỉ bị va đầu chút thôi.
Hoàn toàn bỏ qua lời mỉa mai của Hye Yong, Seung Ri trả lời Ji Yeon cho qua chuyện rồi cầm điện thoại xem giờ, bồn chồn liếc xuống dưới vòng xoay, cực kì mong chờ nó dừng lại.
***
Một tuần sau, Soo Hyuk chủ động xin lệnh từ Chae Rin cho trở về nhà dưỡng thương, dù ai cũng đoán tên săn Thuần chủng đã bỏ qua ý định thủ tiêu, song vì đề phòng bất trắc vẫn có hai Hunter theo bảo vệ anh ta.
Ngồi trong phòng làm việc của mình, Soo Hyuk thong thả ngả lưng lên ghế, để yên cho ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào người, ngón trỏ gõ đều lên bức tranh phác họa trên bàn, tâm trạng có vẻ rất rốt. Nghe thấy tiếng gõ cửa, trên gương mặt điển trai hiện ra một nụ cười khó hiểu.
- Mời vào.
- ...
- Chào, Seung Hyun.
- Chào.
Như biết trước người đến là ai, Soo Hyuk vừa quay lưng đã lập tức nói lời chào, anh ta đứng lên dùng cánh tay không bó bột bắt tay Seung Hyun.
- Đã lâu không gặp, không biết hôm nay anh tới tận nhà tìm tôi có việc gì?
Hai người cùng ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó, Soo Hyuk mặc quần áo màu trắng hài hòa với không gian của căn phòng, lịch sự hỏi anh khi bắt đầu rót trà.
- Anh từng nói mình đã theo dõi những vụ liên quan tới tên săn Thuần chủng đúng không?
- Phải.
Seung Hyun vào thẳng vấn đề nên Soo Hyuk cũng nhanh chóng thừa nhận.
- Hẳn là anh cũng biết hắn dựa vào cái gì để chọn con mồi cho mình?
- Vụ gần đây nhất vào ba năm trước là một cặp Thuần chủng cùng huyết thống, trước vụ ấy hai năm là cặp nữ Thuần chủng với nam Vampire máu lai. Có phải điều anh muốn hỏi chính là quan hệ này? Tình nhân?
- Anh không nghĩ vậy?
- Không, Seung Hyun. Anh đoán đúng rồi.
Soo Hyuk nhã nhặn nhấc tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi lại nhìn anh. Seung Hyun không e ngại ánh mắt đầy ẩn ý kia, từ tốn hỏi tiếp.
- Theo anh tại sao hắn có sở thích đó?
- Hừm...
- ...
- Đó đơn giản chỉ là sở thích, cũng có thể do hắn căm ghét những kẻ bất tử giống hắn nhưng lại không cô độc như hắn.
- ...
- Hoặc có lẽ...hắn đang muốn trả thù.
- Trả thù?
Anh hiếu kì hỏi, với anh những gì Soo Hyuk biết đều rất đáng bận tâm.
- Tôi chỉ suy luận ra thôi, vì một kẻ đã nắm trong tay tất cả như Thuần chủng thì không có nhiều nguyên nhân khiến hắn muốn làm chuyện gì đó.
Anh ta chậm rãi giải thích, chợt nhớ ra một điều nên vu vơ hỏi.
- À, hôm nay Seung Ri không đi cùng anh sao?
- Nhiệm vụ lần này đội tôi chia ra hành động.
- Nhiệm vụ điều tra tung tích tên săn Thuần chủng à?
- Không hẳn chỉ có hắn mà còn liên quan đến đôi Thuần chủng song sinh.
- Hiệp hội định tóm cả ba?
- Tất nhiên không thể. Tuy tôi không biết tên mới xuất hiện có năng lực gì nhưng hai Thuần chủng song sinh thật sự rất mạnh, Hiệp hội vốn không đủ sức đối phó.
- Ừ, tôi có nghe nói anh suýt bị chúng giết.
Soo Hyuk gật đầu đặt tách trà xuống bàn, bâng quơ nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, thời điểm đẹp nhất của một ngày sắp kết thúc, đêm tối sẽ sớm kéo đến.
- Không chỉ suýt bị giết, Thuần chủng song sinh đối với tôi còn là kẻ thù rất đặc biệt.
- Đặc biệt như thế nào?
- ...
Seung Hyun không trả lời, anh chỉ nhếch môi rồi im lặng uống trà.
Lúc mặt trời lặn hẳn, anh vừa chuẩn bị ra về thì Soo Hyuk bảo có một số tài liệu cần tới Hiệp hội lấy, ngỏ ý muốn đi nhờ xe, hai Hunter bảo vệ anh ta dĩ nhiên cũng đi theo.
***
Nhà của Soo Hyuk ở xa Seoul, lái xe hơn một giờ mới đến, trong xe mọi người đều im lặng nên khi có tiếng động kì lạ phát ra từ hai bên đường, tất cả đều có thể nghe thấy. Xung quanh cây cối um tùm rất khó phát hiện điểm bất thường, nhưng chỉ cần là Hunter sẽ cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.
Seung Hyun là người đầu tiên cảnh giác, anh âm thầm tăng tốc, lái xe phóng thẳng về phía đường hầm cách một trăm mét phía trước. Bên trong đường hầm rất sáng, hoàn toàn không có chỗ khuất, mặc kệ có biến động hay không cũng nên tiến vào đó.
Tuy nhiên, lúc chỉ còn cách ba mươi mét, tiếng rít bên cửa sổ khiến những người còn lại tức khắc rút súng. Một sinh vật bất ngờ hạ xuống nóc xe, dấu giày lõm một mảng, hai Hunter ngồi ghế sau lập tức nổ súng bắn xuyên qua trần xe.
Kẻ trên nóc bắt đầu di chuyển, hắn nhanh nhẹn né làn đạn rồi dùng chân muốn đạp vỡ kính xe phía sau, nhưng từ lần xảy ra tai nạn toàn bộ kính của chiếc Cadillac đã thay bằng loại cường lực, cực kì khó vỡ.
Bất chợt, rầm một tiếng, bóng đen thứ hai hạ xuống mui xe. Ngay giây đầu tiên đối diện, Seung Hyun có thể xác định kẻ gây sự là Vampire máu lai chuyên săn người theo bầy chứ không phải Thuần chủng.
Con đường họ đang chạy tuy vắng nhưng cũng gần thành phố, bọn Vampire này có lí trí không lẽ nào không biết tấn công người tại đây là liều mạng? Hơn nữa vì sao đã biết chọn nhầm xe của Hunter mà vẫn không bỏ đi?
Nếu là Vampire săn người theo bầy chắc hẳn chúng còn kéo đến thêm năm sáu tên nữa, trực tiếp nhảy lên xe rõ ràng là muốn chặn đường nhằm giúp bọn tới sau dễ dàng công kích. Khẽ quan sát bốn phía, Seung Hyun giữ nguyên sắc mặt phóng xe đi nhanh hơn, một tay cầm khẩu súng đưa ra bên ngoài cửa sổ bắn chính xác vào giữa trán kẻ gây rối trên mui xe khiến máu đỏ tóe ra ướt đẫm mặt kính.
Tiếp đó, anh nhấn phanh thật mạnh, làm cái xác và tên trên nóc bị hất văng ra xa, Soo Hyuk ngồi kế bên thán phục nhìn Seung Hyun bình tĩnh nhấn cần gạt lau sạch máu trên kính xe rồi tháo hộp đạn ra kiểm tra.
Chỉ qua vài phút, phía sau xe và trước cửa hầm đã xuất hiện rất nhiều bóng đen, số Vampire kéo đến đông một cách bất thường, xem ra chúng nhất quyết không cho họ đi qua con đường này.
-...
- Đừng tự ý mở cửa.
Seung Hyun liếc mắt nhắc nhở Soo Hyuk rồi cùng hai Hunter bước xuống xe. Anh ta hiểu ý nên gật đầu ngồi yên bên trong, ánh mắt sau gọng kính phảng phất sự thâm trầm nhưng không hề lộ ra một chút lo sợ nào.
Cửa xe vừa đóng lại, tiếng súng đinh tai nối tiếp vang lên, cả con đường nháy mắt biến thành vùng hỗn chiến. Xác những tên bị bắn hạ rải khắp mặt đường, nhưng đến lúc hai bên chính thức giáp mặt ở cự ly gần, những kẻ mạnh thật sự mới lộ diện. Chúng di chuyển cực nhanh, tuy không có vũ khí song lối tấn công cực kì tinh vi, khác xa với lũ hạ đẳng điên cuồng chỉ biết lao tới.
Thân thủ của Hunter dù lợi hại đến đâu cũng không thể dùng một chọi năm, với số Vampire càng lúc càng đông e rằng họ không có cách nào chống đỡ được lâu, hỗ trợ cho nhau lại càng không.
-...!
Seung Hyun nhanh tay bắn hạ một tên lao tới từ sau lưng hai Hunter kia. Tuy vậy, chỉ vài giây sơ sẩy, một Hunter đã bị cắn đứt tay phải, khẩu súng trong tay chưa kịp rơi xuống đất, những tên Vampire khác liền hào hứng rít lên, bao vây tháo sạch tứ chi cậu ta, tiếng xương cốt bị bẻ nát xen lẫn tiếng gào thét đau đớn biến nơi đây thành địa ngục trần gian.
Cảnh tượng đang diễn ra khiến người còn lại nổ súng loạn xạ, hai chân run rẩy bỏ chạy, miệng không ngừng gọi chúa, tiếc là chưa được ba bước, thân thể ngã xuống đã thiếu mất đầu, máu từ động mạch cổ nhuộm đỏ nền đường.
Tên Vampire vừa giết cậu ta đang cầm trong tay quả đầu còn mở to mắt, đứng sừng sững giữa lũ quái vật mắt đỏ, thâm hiểm nhếch cười rồi ra lệnh chúng đồng loạt lao về phía Seung Hyun.
Seung Hyun đã từng rơi vào tình huống đơn độc chiến đấu như bây giờ nhưng hiện tại lũ Vampire này lại tập trung quá đông, rõ ràng có kẻ cố ý gọi chúng đến nhắm vào anh.
Quả nhiên tên săn Thuần chủng đã biết được sự thật.
Hôm nay hắn quyết lấy mạng anh ép Ji Yong xuất hiện.
Nghĩ đến cậu, lồng ngực Seung Hyun bỗng vô cùng nhức nhói. Anh lo lắng cậu sẽ mắc bẫy, sợ cậu sẽ lập tức tìm tới đây vì lo lắng cho anh mà quên mất mục đích thật sự của hắn.
Seung Hyun cắn chặt răng, liên tục nổ súng, mặc kệ máu tanh bết đầy gương mặt, dù biết rõ là rất khó khăn...nhưng nếu may mắn anh hoàn toàn có thể sống sót thoát khỏi đây, chỉ cần anh an toàn trở về, Ji Yong sẽ không cần phải đến.
Sau khi hạ quyết tâm, Seung Hyun lập tức dồn hết tâm trí vào việc chiến đấu, vừa vặn cổ một ả hời hợt lao tới lại nả súng vào đầu kẻ định đánh lén sau lưng. Khi bắn đến viên đạn cuối cùng, anh thẳng tay vứt đi vật đã vô dụng rồi lấy ra thanh dao ngắn trong tay áo, gọn gàng hạ hai tên to con đang chắn trước mặt.
Mồ hôi hòa với máu ướt đẫm thân thể, Seung Hyun thở hồng hộc quay đầu về phía Soo Hyuk, ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm người cũng đang dõi theo mình, mấp máy khóe môi ám chỉ anh ta bằng mọi cách hãy lái xe về hướng này, chỉ có chạy khỏi đây mới mong cầm cự được trước khi Ji Yong phát hiện ra tình trạng của anh.
Song mãi đến lúc trên mặt và khắp cơ thể chằng chịt vết thương, chiếc Cadillac vẫn không hề lăn bánh.
Seung Hyun khó hiểu quay đầu nhìn lại lần nữa, anh không tin Soo Hyuk không hiểu ý mình, nếu anh chết thì anh ta cũng chẳng sống nổi với lũ Vampire này kia mà?
Giây phút bắt gặp nụ cười thâm độc trên mặt người ngồi trong xe, Seung Hyun bỗng khựng lại mọi động tác, chậm chạp ý thức được bản thân đã sai, sai nghiêm trọng.
- ...
- Ji Yong, em nhất định, nhất định không được tới...
Anh thì thầm cảnh báo cậu dù biết rõ Ji Yong không thể nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuyên qua lớp kính xe chất chứa cơn thịnh nộ từ trước đến nay chưa từng có như muốn xé xác kẻ giả tạo ấy.
Nếu không cần bận tâm hậu quả, anh thề sẽ khiến Soo Hyuk phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết, dù cho hắn có là một kẻ bất tử, anh cũng nhất định khiến hắn phải hối hận tới cuối đời.
Tuy nhiên, khi Seung Hyun chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động, nền trời tối đen bất ngờ nhá sáng, soi rõ cảnh vật cả một vùng tĩnh lặng.
Tất cả những kẻ đứng xung quanh anh dần trở nên bất an, chúng hoảng sợ lùi về một phía.
Thời điểm tia sét chính thức giáng xuống, Soo Hyuk vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn đưa tay xé bỏ lớp băng vướng víu trên người rồi lên tiếng kết luận.
- Ta thắng.
- ...
Bóng đen khổng lồ từ trên cao hạ xuống làm nền đường vỡ vụn, gió và sương mù ồ ạt kéo tới, cát bụi cũng lơ lửng bay lên.
Hình dáng vị mới đến từ từ hiện ra, mái tóc trắng lòa xòa trong làn khói đen, kết giới tan dần để lộ đôi cánh vĩ đại đang dang rộng, dưới ánh đèn vật ấy như che khuất cả con đường.
Thuần chủng vừa xuất hiện khẽ ngẩng đầu hít lấy luồng khí xung quanh, mùi máu quen thuộc sộc vào mũi khiến mống mắt u tối bỗng cháy sáng sắc xanh.
Là mùi máu của Seung Hyun.
- ...
- Xin lỗi, ta đến muộn rồi.
HẾT
1. Chrome Hearts
Là những chiếc nhẫn bạc dùng khuếch đại ma lực trong cơ thể Thuần chủng.
Mỗi chiếc có một công dụng riêng, cách một thời gian dài sẽ mất tác dụng và phải thay chiếc mới.
2. Vũ khí của Hunter
Là các loại đầu đạn, lưỡi dao được làm bằng kim loại chung nguồn gốc với Chrome Hearts nhưng có thuộc tính trái ngược.
Vũ khí Hunter dùng phong ấn ma lực. Nó khi sẽ phá hủy nội tạng khi Thuần chủng bị thương do nó cố chấp sử dụng ma lực, nếu Thuần chủng không có ma lực, vũ khí Hunter chỉ gây sát thương bên ngoài.
3. Ma lực
Là sức mạnh bộc phát từ cơ thể Thuần chủng thông qua Chrome Hearts. Không phải Thuần chủng nào cũng có ma lực, dòng máu càng nguyên thủy thì ma lực càng mạnh.
4. Niệm lực
Là cách gọi khác của ma lực. Niệm lực được Thuần chủng dùng để thôi miên, gây ảo giác, xóa kí ức...
5. Oán khí
Là loại khí do cơ thể Thuần chủng tự tản ra, oán khí có thể tự ẩn đi theo ý muốn của Thuần chủng.
Oán khí sẽ khiến bầu không gian trở nên ngột ngạt, làm động vật và các Vampire cấp thấp hơn thấy sợ hãi.
6. Kết giới
Là lớp màn vô hình giúp Thuần chủng ẩn mình, tự vệ, di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Kết giới tử là kết giới sẽ giết bất kì kẻ nào bước vào trong phạm vi được xác định trước đó.
7. Xếp loại Vampire
(1) Vampire hạ đẳng, loại bị thoái hóa từ con người và không có ý thức
(2) Vampire máu lai săn động vật (hạng I)
(3) Vampire máu lai săn người theo bầy (hạng II)
(4) Vampire máu lai săn Hunter, có thể chiến đấu và sử dụng vũ khí (hạng III)
(5) Vampire quý tộc, hộ vệ Thuần chủng
(6) Thuần chủng săn người
(7) Thuần chủng săn Hunter
(8) Thuần chủng săn Thuần chủng
Tác giả
JIYOLUCIFER
Biên tập
Grass Nguyễn
Oanh Đoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com