Chương 5: Máu
MÁU
- Chào buổi sáng!
Seung Ri vừa trông thấy Dae Sung mở cửa liền nở nụ cười thật tươi. Sau khi vò rối thêm mái tóc vốn đã rối sẵn của nó, cậu ta thoải mái đi vào nhà dù chưa được mời.
Vừa sáng đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, Dae Sung cáu gắt lên án Seung Ri.
- Sao lại là anh nữa vậy?
- Em nói cứ như không muốn chào đón anh thế hả?
Ngồi phịch xuống sofa, cậu ta tự ý chọn lấy một quả táo bày trên bàn đưa lên miệng cắn một ngụm rồi quay sang hỏi Dae Sung đang ngáp dài.
- À, Seung Hyun đâu rồi?
- Anh ấy còn đang ngủ.
Làm xong nhiệm vụ mở cửa, Dae Sung tất nhiên muốn lên giường tiếp tục giấc ngủ bị cắt ngang. Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng và sự có mặt của Seung Ri tại căn nhà này quá quen thuộc đến mức nó chẳng nghĩ gì đến chuyện tiếp đãi cậu ta.
Seung Ri tuy hơi đau lòng vì bị Dae Sung lạnh nhạt nhưng táo rất ngon nên cậu ta không đau lòng lâu. Cầm quả táo trên tay đi về phía phòng Seung Hyun, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa vốn không khóa nên cứ thế bước thẳng vào rồi dừng trước giường.
- Này, thức dậy đi.
Lay nhẹ vai người đang ngủ say, Seung Ri thấy Seung Hyun nằm nghiêng sang một bên vẫn hoàn toàn bất động, chợt nhớ ra vết thương nặng nhất của anh ở bên vai vừa bị mình lay nên cậu ta vội thu tay về, chột dạ quan sát vẻ mặt anh.
Seung Hyun vẫn thở đều, khóe mắt trông rất sắc kể cả lúc nhắm lại, nhìn từ hướng Seung Ri đứng càng thấy rõ đường sống mũi thẳng và nhân trung sâu, trừ mái tóc đen hơi rối thì các điểm khác đều cực kì hoàn hảo.
Im lặng nhìn người lúc nào cũng lạnh lùng đang ngủ say vì mệt mỏi, Seung Ri không nỡ phá hủy giấc ngủ của anh, cậu ta quyết định để Seung Hyun ngủ thêm một lát. Nhưng chưa được năm phút, lòng tốt của Seung Ri đã bị sự thiếu kiên nhẫn đè bẹp, cậu ta thôi khoanh hai tay trước ngực và hạ quyết tâm đánh thức anh.
- Chae Rin và cả Hiệp hội đang chờ mỗi mình con sâu ngủ là cậu đấy, Seung Hyun. Tôi không dư thời gian đứng đây canh chừng cậu ngủ đâu, mau mau mở mắt ra cho tôi, Seung Hyun.
- ...
- Seung Hyun, nếu còn không thức dậy tôi nhất định sẽ cướp đi nụ hôn đầu ngày của cậu, tôi sẽ nói cho Dae Sung biết hết sự thật về cậu, tôi thật sự sẽ kể với Chae Rin rằng cậu chưa hề có bạn gái, tôi sẽ nói xấu cậu với tất cả đồng nghiệp, tôi thề sẽ không chung đội với cậu nữa và tôi...
- ...
- Mẹ kiếp, cậu ngồi dậy ngay đi, Seung Hyun!
Sau khi dùng một loạt lời đe dọa mà vẫn không có tác dụng, cuối cùng Seung Ri phải dùng tới biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nhất.
Cậu ta dồn sức hét thật to vào tai anh.
Lập tức, một chiếc gối đập thẳng lên mặt Seung Ri.
- Cậu dám đối xử với tôi như thế sao, Seung Hyun?
- Vì cậu thật sự quá ồn ào, Seung Ri.
Anh lên tiếng và nhấc lưng dậy, chất giọng trầm khan lúc sáng sớm nghe càng đặc biệt trầm hơn.
Mặc dù phải thức dậy bởi phương pháp ấu trĩ của Seung Ri, Seung Hyun cũng không định tiếp tục trả thù cậu ta. Đêm qua sau khi chạm mặt Ji Yong, anh lại mất ngủ cả đêm nên quên mất Hiệp hội sáng nay có cuộc họp.
Xuống giường, Seung Hyun đi chân trần đến tủ đồ. Do lúc ngủ không mặc áo nên khi thức dậy vẫn là trạng thái trần nửa thân trên khiến Seung Ri có thể thấy rất rõ những vết thương lớn nhỏ trên người anh.
Một bên vai vạm vỡ bị quấn chặt bởi lớp băng gạc dày, nhiều vết không còn ra máu nhưng vẫn chưa lành, cả vết trước ngực và cổ cũng thế.
Seung Hyun quả nhiên bị thương nặng hơn cậu ta tưởng rất nhiều, nhưng chừng đó vẫn chưa thể nào hủy đi vóc dáng phong độ hoàn mỹ của anh, phần xương đòn lẫn xương hông sau khi được băng bó không hiểu sao trông còn quyến rũ và mạnh mẽ hơn cả lúc bình thường.
- Tên Thuần chủng cậu đối đầu ra tay thật quá độc ác.
- ...
- Nếu Dae Sung trông thấy cậu bây giờ chắc sẽ xót xa lắm đấy, Seung Hyun.
Vừa nghe cậu ta nói vừa chậm rãi thay các lớp băng cũ, một lúc lâu sau mới hoàn tất, Seung Hyun tùy tiện xước tóc mái lên cao, khoác vội vào người chiếc sơ mi đen, chân mày trong lúc xoạc vai thoáng cau lại vì vết thương ở bả vai bị lớp vải áo cứa nhẹ. Cuối cùng, anh khoác lên người chiếc áo măng tô, gài kín cổ nhằm che đi toàn bộ thương tích rồi cùng Seung Ri ra khỏi phòng.
Quay đầu nhìn lại căn phòng bừa bộn của anh, cậu ta tỏ ra am hiểu tặng Seung Hyun một lời khuyên.
- Tôi thấy cậu nên lấy vợ sớm để chăm lo cho căn nhà này đi.
Dù anh và Dae Sung đang sống trong ngôi nhà hiện đại và tiện nghi nhưng điều thiếu sót duy nhất là không ai trong hai người có khiếu dọn dẹp.
Đối với lời khuyên chân thành của Seung Ri, Seung Hyun chỉ lạnh nhạt đáp.
- Cậu thôi vớ vẩn hộ tôi, với lại...cậu định đứng nhìn tôi làm gì trong này đấy à?
Seung Ri bận lải nhải nên không để ý Seung Hyun đang đi thẳng vào nhà vệ sinh, suýt nữa là bước vào trong cùng anh. Biết mình vừa làm chuyện bẽ mặt, cậu ta chớp mắt liên hồi, vừa kịp rút chân ra khỏi đó thì cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm ngay trước mặt, quá đỗi dứt khoát.
- Có ai nói với cậu rằng cậu rất đáng ghét chưa hả, Choi Seung Hyun?
***
Tiếng chuông báo đến giờ giải lao buổi chiều vừa vang lên, học sinh từ các lớp liền hứng khởi ùa ra sân, chỉ có Ji Yeon và cô bạn thân của nhỏ thơ thơ thẩn thẩn đi tới nhà ăn của trường.
Hai nữ sinh đều có tâm sự riêng nên đặt hai phần thức uống xuống bàn rồi chống cằm nhìn ra ban công.
Bỗng âm thanh xì xầm từ xa vọng đến, những nhóm nữ sinh chạy ngang qua bàn của Ji Yeon phản ứng như vừa trông thấy thứ gì đấy rất khủng khiếp.
- AA! Không thể tin được! Đúng là không thể tin được!
Đám đông học sinh đang dần tập trung vây quanh một người, thấp thoáng trông qua những cái đầu, Ji Yeon có thể nhìn thấy màu tóc trắng quá ư nổi bật.
- Sao...sao cậu lại ở đây?
Nhỏ thốt lên khi chen được vào giữa lớp người và bắt gặp vị Thuần chủng đang ngồi ở chiếc bàn còn một chiếc ghế trống ngay bên cạnh nhưng không một ai đứng gần đấy có can đảm ngồi xuống.
- Ta đến tìm cô.
Hôm nay Hye Yong lại đến tìm Ji Yeon. Lần này, nó vẫn bị vây kín bởi rất nhiều nữ sinh và thậm chí còn có cả nam sinh.
Dù cố bày ra gương mặt khó gần song ánh mắt Hye Yong không tản ra được sát khí giống như Ji Yong nên chẳng xua đuổi được ai. Thật ra nó còn lo rằng những kẻ xung quanh liệu có nhảy vào người mình hay không, cảm giác của nó hiện giờ tương tự như một người thợ săn bị hàng chục con mồi vây quanh nhưng không thể ra tay giết bất kì con nào.
- ...
- Đi theo ta.
Hye Yong đứng lên qua chỗ Ji Yeon, không chút ngại ngùng nắm lấy bàn tay rồi kéo nhỏ rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn ghen tị của những người khác. Sự chăm chú thái quá của đám đông khiến Ji Yeon không nói được lời nào, chỉ sững người rồi bước theo Hye Yong.
Lần này cả hai cùng đi trên vỉa hè, khung cảnh nam sinh và nữ sinh tay trong tay như vậy thật đẹp, thật lãng mạng, chỉ tiếc sự thật lại không được như tưởng tượng.
Một tay Hye Yong giữ chặt tay Ji Yeon vì sợ nhỏ chạy mất, một tay còn lại cầm chiếc ô đen che chắn ánh nắng buổi chiều, điều đáng nói ở đây là Hye Yong chỉ che cho mỗi mình nó mà thôi.
- Buông tay ra được không? Cậu làm tôi đau.
- À, xin lỗi.
Thấy Hye Yong xin lỗi và khó xử buông tay ra, Ji Yeon bỗng rất muốn hỏi rõ nguyên nhân nó vô cớ biến mất lần trước, song cuối cùng nhỏ chỉ cúi mặt im lặng.
- Bây giờ ta sẽ đưa cô về, dù gì cũng sắp tan học rồi.
- Tôi không cần cậu đưa về, nói rõ lí do cậu tìm tôi đi.
Chàng trai như nó luôn xuất hiện quá choáng ngợp rồi sớm muộn gì cũng âm thầm bỏ đi không một lời tạm biệt, Ji Yeon không muốn cứ hi vọng rồi lại thất vọng vì bị Hye Yong trêu chọc nữa.
Trước lời yêu cầu của Ji Yeon, Hye Yong né tránh giải thích, nó quay mặt sang hướng khác và bước tới trước.
Ji Yeon đứng yên dõi theo bóng lưng nó, cách một lúc thì lặng lẽ tới gần đi song song với Hye Yong, chẳng rõ vì lẽ gì nhỏ lại có cảm giác nó không hề cố ý hành động như hôm qua, nhỏ muốn chờ nó tự nói ra.
Về đến chung cư, Hye Yong tiếp tục cùng Ji Yeon đi vào trong. Khi cả hai lên thang máy, gương mặt vị Thuần chủng dần trở nên lạnh lùng hơn, nó lặng thinh đứng bên cạnh Ji Yeon, ánh mắt luôn dán chặt vào bảng chọn tầng của tòa chung cư.
Ji Yeon đưa ngón trỏ nhấn phím số hai mươi sáu, Hye Yong lại nhanh chóng gạt tay nhỏ ra và chọn tầng cao nhất.
- Tôi muốn lên sân thượng hóng gió, có được không?
- ...
***
Bên dưới chung cư, một chiếc xe màu đen đang đậu.
Đội Hunter của Seung Hyun cần đến Hiệp hội nhưng Seung Ri bỏ quên tài liệu về nhiệm vụ đêm nay nên cả đội buộc phải chờ cậu ta quay về nhà lấy.
- Này Seung Ri, cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh nhé?
Một Hunter khác trong đội lên tiếng.
- Ừ, đi với tôi.
Seung Ri cùng người đó đi lên chung cư trong cái nhìn áp suất thấp của Seung Hyun. Anh ra hạn định hai người phải làm xong mọi chuyện trong mười phút, sau mười phút nếu không thấy ai trở xuống thì cả hai hãy chuẩn bị tinh thần chạy bộ tới Hiệp hội.
Dưới áp lực ấy, Seung Ri và người Hunter kia không dám chậm trễ nửa giây. Khoảnh khắc trông thấy trước sảnh đặt tấm biển báo 'bảo trì thang máy trong ba mươi phút' thì họ biết ngay rằng mình...xong rồi.
Căn hộ của Seung Ri nằm ở tầng hai mươi sáu, leo cầu thang bộ chỉ có chết vì đuối sức nhưng nếu đợi ba mươi phút thì thế nào cũng chết thảm dưới tay Seung Hyun, nên lúc trông thấy đội bảo an mang theo các thiết bị sửa chữa đi vào thang máy chuyên dụng, Seung Ri liền nghĩ ra cách.
- Chú à, nhà cháu ở tầng hai mươi sáu, chúng cháu đang vội nên có thể đi nhờ không ạ?
- Thang máy này chỉ có thể đi thẳng lên tầng cao nhất, nếu cậu không ngại thì cứ việc theo chúng tôi rồi dùng thang bộ đi xuống vài tầng.
Lúc thang máy mở ra ở dãy hành lang tầng ba mươi, Seung Ri gấp rút chạy ngược xuống nhà mình bằng thang bộ còn người Hunter đi cùng cậu ta lại có ý muốn lên tầng thượng vì ở đó có một nhà vệ sinh chung.
Gió trên tầng thượng của tòa chung cư này thổi mạnh hệt như trên đỉnh núi nhưng Hye Yong lại chẳng có tâm trạng tận hưởng. Trong đầu nó từ lúc gặp Ji Yeon luôn bị chi phối bởi suy nghĩ của Ji Yong, cậu không ngừng nhắc nhở nó nên chấm dứt càng nhanh càng tốt, đừng làm bản thân gặp nguy hiểm.
Nhưng, nguy hiểm gì chứ? Hye Yong không hiểu một nữ sinh loài người thì có gì nguy hiểm.
- Tôi chưa từng lên đây, chẳng ngờ mát thật đấy.
Ji Yeon đứng bên cạnh chợt lên tiếng phá bỏ bầu không khí kì quặc giữa mình và nó từ lúc ở cổng trường tới bây giờ, Hye Yong vẫn lặng thinh như không quan tâm.
- Hye Yong, cậu nghĩ nếu rơi xuống bên dưới thì còn sống nổi không?
Nghe câu hỏi này vị Thuần chủng khẽ đưa mắt nhìn xuống mặt đất, bình tĩnh đáp.
- Không chết được đâu.
- Tôi chỉ đùa thôi mà cậu vẫn trả lời như thật ấy.
- Nếu không tin ta sẽ nhảy xuống cho cô xem.
Phớt lờ ý cười trong mắt Ji Yeon, Hye Yong đề nghị rồi bất ngờ nhảy lên thành ban công chật hẹp, ung dung đứng yên đưa lưng về khoảng không.
Sắc mặt Ji Yeon lập tức tái xanh, nhỏ hốt hoảng hét lên.
- Cậu điên à!? Xuống ngay, Hye Yong!
- Ta muốn cho cô biết ta không nói dối...
- Đủ rồi! Đừng dọa tôi nữa, nguy hiểm lắm, cậu mau xuống ngay đi, xuống ngay đi!
Nắm tay Ji Yeon run lên, muốn tới gần kéo nó xuống nhưng nhỏ sợ mình sẽ làm Hye Yong ngã về sau, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như sắp bật khóc trong khi Hye Yong vẫn hết sức bình thản, nó để yên cho gió thổi tung mái tóc trắng.
- Tôi cầu xin cậu Hye Yong, đừng đùa như vậy nữa mà!
Mãi không khuyên được nó, Ji Yeon nghẹn ngào và bắt đầu khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ mi mắt chỉ vừa trượt xuống cằm đã bị gió cuốn bay.
Thời điểm Hye Yong phát hiện Ji Yeon đang khóc, nó nhíu mày khó hiểu rồi nhảy khỏi thành ban công, đứng trước mặt nhỏ rất lâu cũng chỉ nghĩ ra được hai từ.
- Đừng khóc.
- ...
Ji Yeon nhất thời không thể ngừng khóc khiến Hye Yong không biết làm gì, nó đâu nghĩ rằng chỉ đứng ở thành ban công chốc lát lại nghiêm trọng tới thế.
Chẳng còn cách nào khác, vị Thuần chủng đành phải vòng tay ôm lấy vai Ji Yeon, vô ý đem hơi lạnh từ cơ thể truyền qua người nhỏ.
Ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ hoe của Ji Yeon bỗng chỉ còn mỗi hình ảnh chàng trai tóc trắng có tròng mắt sáng xanh, không thể tin được màu mắt kia là thật, nhỏ lùi về sau muốn tách khỏi Hye Yong nhưng hai chân lại không đứng nổi, toàn bộ sức lực như bị đôi mắt ở đối diện rút sạch.
Khi Ji Yeon ngất đi, Hye Yong dễ dàng đỡ lấy, đặt gương mặt ướt nước mắt lên vai mình, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ nhỏ vài giây rồi nó âm thầm giật đi sợi dây chuyền có xỏ chiếc Chrome Hearts đeo trên cổ Ji Yeon.
Ma lực Hye Yong dùng có thể làm Ji Yeon hôn mê trong thời gian dài mà không hề tổn hại ý thức nhỏ, lúc Ji Yeon tỉnh lại sẽ chẳng nhớ được gì về nó hoặc những gì xảy ra hôm nay.
Đột nhiên, bên dưới cầu thang bộ dẫn lên tầng thượng phát ra tiếng bước chân dồn dập, âm thanh lớn dần theo từng giây đến khi tên Hunter có mặt ngay sau lưng Hye Yong thì nó vẫn đang ôm Ji Yeon.
Thấy một người có màu tóc trắng đang ở trên sân thượng, tên Hunter nghi hoặc đánh giá, bước tới muốn lên tiếng dò hỏi.
Không ngờ lúc người tóc trắng kia chậm rãi xoay mặt lại, hắn biết suy đoán đầu tiên của hắn đã trở thành sự thật.
Vị Thuần chủng mang đôi mắt cháy sáng liếc nhìn hắn trong khi trên tay đang ôm một nữ sinh, hình ảnh ấy buộc tên Hunter lập tức vào tư thế chiến đấu.
- ...!
Chỉ bằng động tác xoay cổ tay, cây dao ngắn mà mỗi Hunter đều gài trong tay áo khoác liền trượt ra và được hắn bắt lấy. Tên Hunter không cần lên tiếng đã trực tiếp phóng thẳng về trước để tạo thời gian rút súng, lưỡi dao xoáy tròn, nhắm thẳng vào hình dáng đứng gần ban công.
Hye Yong không chủ quan nhưng nó chẳng tài nào ngờ nổi kẻ vô tình tìm lên sân thượng không phải là người bình thường như nó tưởng mà lại là Hunter, còn là một tên Hunter phản xạ cực nhanh.
Hunter cũng là con người, chúng không có mùi hương riêng giống như Vampire, nên ngoại trừ những kẻ chủ động xuất hiện tại vùng người thường không dám tới thì kể cả Thuần chủng cũng không phân biệt được chúng và người thường khác nhau thế nào. Đó là lí do Hye Yong không kịp tìm cách tránh đi, hiện giờ càng không thể xuất ma lực đánh trả nếu không muốn Ji Yeon là người bỏ mạng trước tiên.
Tiếng lưỡi dao rít lên chỉ trong nửa giây đã im bặt, nhưng mũi dao rõ ràng đã đâm vào cơ thể ai đó.
- A!
Tiếng kêu đau đớn của tên Hunter chợt phát ra, thời điểm lưỡi dao từ tay hắn vừa phóng đi, một luồng sức mạnh khủng hoảng ập đến và nện bay cơ thể tên Hunter vào vách tường sau lưng, xương cốt và sọ não vừa va chạm tức khắc vỡ nát.
Mùi máu của kẻ vừa chết còn chưa kịp bốc lên, một mùi máu khác đột ngột sộc vào khứu giác của Hye Yong làm quai hàm nó không tự chủ được mà nghiến chặt.
Thân ảnh đứng sau lớp kết giới tàng hình dần hiện ra.
Cơ thể trắng sứ của người ấy vẫn đứng sừng sững, song một cánh tay lại đang khó khăn ghì lấy vết thương sau vai, vệt máu đen từ nơi mũi dao cắm vào đang lan rộng ra khắp lưng.
Hye Yong như chết lặng, hoàn toàn không cách nào chấp nhận điều bản thân đang chứng kiến. Cả cơ thể vô thức căng cứng và run lên, nó đã cố thật bình tĩnh để đặt người trên tay mình xuống nền sân thượng rồi mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị anh trai chưa bao giờ ngừng bảo vệ nó và ngừng hi sinh vì nó.
Ji Yong đã thay Hye Yong chắn đi lưỡi dao từ tên Hunter, mũi dao ghim rất sâu vào vai sau của cậu.
Trong giây đầu tiên tên Hunter phát hiện ra Hye Yong, Ji Yong vẫn còn ở thung lũng. Thông qua cảm giác của song sinh biết em trai đang gặp nguy hiểm, Ji Yong đã dùng kết giới mạnh nhất để lao đến đây vào đúng thời điểm lưỡi dao cách Hye Yong một đoạn ngắn.
Cậu hiểu không còn cách nào ngăn được vật ấy tổn thương nó nếu không làm chính mình bị thương, thay vì để Hye Yong đứng yên chịu đòn, Ji Yong đã chọn cách vừa rồi.
- ...
Cúi đầu nhìn máu tươi của Ji Yong đang rỏ giọt xuống nền sàn, từng giọt từng giọt đọng thành một vũng nhỏ, lý trí Hye Yong bị cơn giận và sự hối hận nện vỡ thành trăm mảnh.
Nó gồng cứng nắm tay, không nói một lời, quay lưng với Ji Yong, đặt từng bước nặng nề về phía kẻ vừa chết. Độc ác kéo xác tên Hunter lên và nhấn lún vào tường, Hye Yong bắt đầu tách từng bộ phận trên người hắn ra.
Máu tanh phút chốc lênh láng một khoảng sân thượng, nội tạng vương vãi trông hết sức đáng sợ, tận lúc da thịt hắn chỉ còn là một đám bầy nhầy không rõ hình thù Hye Yong vẫn chưa muốn dừng tay.
Ban đầu Ji Yong không ngăn cản nó, cậu biết cảm giác dồn nén trong lòng khiến Hye Yong rất đau khổ, nhưng không nên để yên cho nó tiếp tục làm vậy, bọn Hunter còn lại chắc chắn sẽ sớm tìm đến đây, với tình trạng này cậu không đảm bảo mình đủ khả năng che chở cho Hye Yong được nữa.
Ji Yong mặc kệ cơn đau, nhíu mày bước tới gần nó. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Hye Yong đã xoay lại ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay nhuộm đầy máu của nó ghì chặt thắt lưng cậu, gương mặt vùi lên vai cậu, lời xin lỗi muốn nói thật lâu vẫn không thốt ra được, có lẽ Hye Yong không tìm được cách nào tha thứ cho bản thân nó.
- Được rồi, ta...không sao.
Cậu cố trấn an nó song giọng nói lại trở nên đứt quãng.
Kim loại làm ra vũ khí Hunter có chung nguồn gốc với Chrome Hearts, chúng đều mang sức mạnh có khả năng xuyên thủng da thịt Vampire và phong ấn ma lực Thuần chủng, một khi chúng nằm bên trong cơ thể, Thuần chủng càng cố phóng xuất ma lực thì càng bị rút đi nhiều máu hơn, càng cố tìm cách thoát khỏi cơn đau thì chúng càng ra sức hủy hoại nội tạng.
Ji Yong thừa nhận chính cậu cũng chẳng biết phải làm sao để sống sót với vết thương này.
- Hye Yong, chúng ta trở về trước đã.
Kéo Hye Yong ra, cậu khẽ nhắc nó và lo lắng nhìn máu từ xác Hunter đang chảy dài xuống cầu thang bộ.
Hye Yong ngẩn người đối mặt với cậu, nó phát hiện mống mắt Ji Yong đã hóa đen, sắc mặt so với vài phút trước càng tệ hơn.
- ...Ji Yong.
- ...
- Anh không thể xảy ra chuyện, không thể xảy ra chuyện gì cả. Chúng ta lập tức trở về, Tae Yang sẽ có cách...
Nó thì thầm với cậu nhưng lại như đang tự nói với mình.
Đưa mắt nhìn về phía Ji Yeon vẫn nằm bất động, Hye Yong bỗng cảm thấy rất căm ghét người nó đã cố bảo vệ ban nãy. Hye Yong thề nếu Ji Yong thật sự có chuyện, nó nhất định sẽ không buông tha cho Ji Yeon như hôm nay, cả cái Hiệp hội Hunter kia rồi cũng sẽ tận diệt dưới tay nó.
Tuy nhiên, mọi việc hôm nay tưởng chừng như đã chấm dứt thật ra lại chưa hề kết thúc.
Thời điểm tiếng súng lên đạn phát ra sau lưng nó, toàn thân Hye Yong lập tức căng cứng.
Khi biết kẻ vừa đến là ai, nó lại lạnh lùng nhếch cười. Hye Yong luôn ghi nhớ mùi hương những kẻ nó từng gặp dù chỉ gặp qua một lần duy nhất, kẻ này nó từng chạm trán không chỉ một lần thì sao lại có thể không nhận ra.
Seung Ri vừa lấy xong tài liệu, vội trở lên tầng ba mươi để cùng người Hunter trong đội rời khỏi chung cư, song mãi không chờ được anh ta khiến Seung Ri cảm thấy khó hiểu và chạy đi tìm.
Lúc nhìn thấy máu đỏ chảy tràn từ các bậc thang trên cao xuống sàn hành lang, cậu ta không cần suy nghĩ đã lao thẳng lên sân thượng.
Đập thẳng vào mắt Seung Ri cảnh tượng kinh dị nhầy nhụa máu thịt và điều làm cậu ta sốc nhất chính là Ji Yeon lại đang bất tỉnh nằm cách đó không xa, Seung Ri như hóa điên, không cần biết kẻ bản thân sắp giết là ác quỷ hay thánh thần phương nào.
Ngay khoảnh khắc cậu ta định nổ súng, Ji Yong lại dùng gương mặt giống hệt Hye Yong ngẩng lên nhìn Seung Ri, hai bên lần nữa đối diện nhau trong muôn vàn mâu thuẫn.
- ...
- Đừng quên ngươi vẫn còn nợ ta một mạng, Seung Ri.
Hye Yong cố ý nhắc nhở và muốn quay đầu nhìn cậu ta, không hiểu sao Ji Yong lại ghì nhẹ vai nó, không để Hye Yong xoay người lại.
Quả nhiên, Seung Ri vẫn nổ súng.
Bàn tay đang ghì vai Hye Yong xô nó tránh khỏi làn đạn, viên đạn tất nhiên lao thẳng vào Ji Yong. Khi nhận ra ánh mắt quyết liệt của Seung Ri chẳng hề dao động vì lời nói của Hye Yong, Ji Yong liền biết cậu ta nhất định sẽ nổ súng.
Cậu không muốn Hye Yong tự trách thêm cũng chẳng định dùng cơ thể mình chắn đạn, nhưng giây phút Ji Yong cố xuất ma lực tạo ra kết giới bảo vệ cả hai, vết thương sau lưng chợt nhói lên làm kết giới chưa kịp thành hình đã vỡ tan, mọi dự tính đều vô nghĩa.
Máu tóe ra từ vết đạn nơi lồng ngực làm cổ và một bên mặt của Ji Yong bị nhuộm đỏ. Thật sự không muốn nhìn thấy phản ứng lúc này của Hye Yong, cậu chỉ còn cách đóng mắt lại.
- ...Có em ở đây ta không yên tâm làm gì cả, Hye Yong.
- ...
- Hãy trở về trước đi, đây là lệnh.
Từ khi có nhận thức, trong tay Ji Yong đã nắm giữ chiếc Chrome Hearts Alpha duy nhất mang sức mạnh thống lĩnh mọi Vampire. Một trong những khả năng của Chrome Hearts Alpha là buộc người cậu ra lệnh phải phục tùng vô điều kiện, nên dù cả hai là song sinh thì chỉ cần cậu hạ lệnh, Hye Yong cũng không thể làm trái lời cậu.
Nó vô vọng nhìn Ji Yong đứng cách ba bước, muốn tới gần là điều bất khả thi. Không thể không tuân theo lệnh cậu mà rời đi, Hye Yong dùng tất cả sự phẫn nộ và đau đớn của mình tạo nên kết giới chứa luồn ma lực cực đại, chúng dần hội tụ tại một điểm khiến gió trên cao rít lên dữ dội hơn, bầu trời chiều đột ngột chuyển sang tối đen.
Lúc tia sét từ nền trời nện xuống tầng thượng do xung đột giữa các nguồn năng lượng, thân ảnh Hye Yong đồng thời biến mất sau lớp kết giới do nó dựng nên.
Tiếng sét vang dội cả vùng trời, âm thanh điếng tai vọng khắp thành phố. Khoảng sân thượng bị đánh vỡ nát khiến khói bụi bay mù mịt, cả tòa chung cư ba mươi tầng rung động mạnh.
Người ở gần tia sét như Seung Ri tất nhiên phải chịu ảnh hưởng lớn nhất, cậu ta sau khi lao đến chắn cho Ji Yeon thì cả hai đều bị xung lực đánh bay vào góc tường, tạm thời mất đi thính giác và bất tỉnh.
Seung Hyun và tất cả người đang ở gần khu chung cư đều ngẩng đầu nhìn cột khói ở trên cao, nhưng chỉ mỗi mình anh có thể cảm nhận nơi đó đã xảy ra chuyện liên quan tới ai, vầng sáng xanh chờn vờn sau khi tia sét đánh xuống rõ ràng chính là ma lực của dòngThuần chủng.
Bất chấp lời cảnh báo sơ tán, Seung Hyun chạy ngược hướng với đám đông hỗn loạn lao ra từ chung cư để tìm lên tầng cao nhất. Khó khăn tới được sân thượng, mùi máu quá mức nồng nặc làm anh phải nhíu mày.
Khoảng rộng ở giữa bị tia sét đánh thủng, bê tông sụt lún nghiêm trọng trong khi phía góc tường Seung Ri đang ôm Ji Yeon cùng bất tỉnh. Seung Hyun lập tức đến xem tình trạng của bọn họ, biết rằng cả hai vốn không bị thương nặng anh mới yên tâm quan sát xung quanh, trong lòng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào vài phút trước.
Song, câu trả lời rất nhanh đã hiện ra trước mắt.
Gió cuốn lên thổi bay làn khói xám, Seung Hyun nhận ra có một người lặng lẽ đứng bên thành ban công. Người đó dường như bị thương nặng, bàn tay ướt máu đang ôm lấy lồng ngực, dưới chân là một vũng máu đen đậm đặc.
- ...
Ji Yong suy yếu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mái tóc trắng lòa xòa trong cơn gió lạnh, gương mặt toàn bích bê bết máu, mống mắt hổ phách sáng rực giờ lại biến thành một mảng đen vô hồn, hoàn toàn khác với hình ảnh vị Thuần chủng lạnh lùng và độc ác mà Seung Hyun từng thấy.
Cho dù chính anh từng làm cậu bị thương nhưng chưa bao giờ Seung Hyun nghĩ có kẻ nào có thể khiến Ji Yong trở nên như thế này.
Khi tiếng gió lặng đi, khoảng sân thượng nơi cả hai đứng chỉ còn lại âm thanh máu rỏ giọt lên nền sàn.
- Seung Hyun.
- ...
- Ta cược bằng nửa mạng sống còn lại của mình, rằng ngươi...nhất định sẽ không giết ta.
Khóe môi bạc thoáng nhếch cười, Ji Yong buông tay xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun, xoáy sâu vào nội tâm anh để tìm ra sự xót xa khi anh trông thấy rõ vết thương của cậu.
Quả nhiên Ji Yong đoán đúng, người này đã lún sâu vào niệm lực của Thuần chủng, sâu tới mức không còn ý nghĩ sẽ tổn hại cậu nữa. Chẳng hiểu vì sao, Ji Yong lại không hề thấy vui mừng hay thỏa mãn, cậu im lặng hạ mi mắt rồi bỗng quay lưng với anh.
Khẽ đặt một tay lên thành ban công, vị Thuần chủng nén đau, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng yên tại ranh giới giữa tầng thượng và khoảng không sâu hút bên dưới.
Không nhìn hay nói thêm lời nào với anh, Ji Yong nghiêng người về trước, cả cơ thể lập tức rơi vào không trung.
- ...!
Anh ngạc nhiên vì hành động của Ji Yong nhưng không tiến đến giữ cậu lại, Seung Hyun chẳng có lí do gì phải làm vậy, kể cả khi bản thân anh không thể phủ nhận ý nghĩa câu nói cuối cùng cậu vứt lại.
Phải, anh sẽ không giết cậu.
Tuy nhiên, anh cũng không định để cậu đi bằng cách đó.
Liệu Ji Yong có biết, bên dưới có bao nhiêu kẻ chờ đợi để cấu xé mạng sống của cậu hay không?
Chậm rãi bước đến thành ban công, chạm tay vào vết máu do Ji Yong lưu lại, Seung Hyun phức tạp nhìn sắc đen trên đầu ngón tay rồi dời tầm mắt xuống dưới các con đường đan xen nhau, có hàng chục chiếc xe của Hunter đã bắt đầu đổ dồn về nơi này.
Máu Thuần chủng đang phát tán mùi hương có khả năng kích động lũ Vampire hạ đẳng, chúng cùng những Vampire máu lai trà trộn trong loài người đang tràn ra khắp nơi để đi săn trong cơn điên loạn. Vị vua của xã hội Vampire vô tình tập hợp những con quái vật đích thực, chúng đang đánh hơi và đuổi theo cậu bằng bản năng.
Đừng nói là Seung Hyun, kể cả kẻ ngoài cuộc cũng thừa sức cảm nhận được nguy hiểm Ji Yong đối mặt hôm nay đáng sợ ra sao.
Cơ thể lơ lửng giữa không trung, lạc lõng trong cơn đau và lý trí bị mai một, Ji Yong chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi.
Lúc đôi cánh đen xoạc rộng song song với bề mặt tòa chung cư, thân hình cậu có thể trụ vững trên không trong chốc lát, nhưng đôi cánh ấy vốn chẳng đủ sức chống lại trọng lực quá lớn khi chủ nhân nó đang bị thương nặng.
Cuối cùng, Ji Yong ngã mạnh lên chiếc xe đậu bên con đường vắng, trần xe bị lõm vào trong và lớp kính gần như tan nát do cú va chạm. Các mảnh vỡ tuy không cứa đứt da thịt cậu song hai vết thương do vũ khí Hunter gây ra đang dần rút đi sinh mạng Ji Yong, đau đớn buộc cậu nằm yên chịu đựng.
Chưa qua được bao lâu, ý nghĩ phải sống sót khiến vị Thuần chủng gồng mình ngồi dậy và bước đi, hình dáng đơn độc từ từ biến mất trong con hẻm nhỏ.
Giữa lúc người dân thành phố đang náo loạn vì tia sét trên tòa chung cư thì trên các con đường lớn nhỏ đều đầy rẫy những Hunter đang âm thầm làm nhiệm vụ thanh trừng.
Nhưng Hunter có đông tới đâu cũng không thể càn quét tất cả trong thời gian ngắn, những Vampire máu lai lại có ý thức như con người chứ không ngu xuẩn như Vampire hạ đẳng, bọn chúng sở hữu khứu giác nhạy bén với máu của Thuần chủng nên có thể dễ dàng lẩn trốn Hunter đồng thời đuổi theo mùi máu của Ji Yong.
Thời điểm cậu đang cực kì suy kiệt, có một tên đã phát hiện ra và đuổi theo, hắn đứng cách Ji Yong mười bước, ánh mắt không che giấu mục đích đê hèn của mình.
- Thuần chủng, ngài dường như bị thương rất nặng?
Gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu khoa trương đặt một tay lên ngực, cung kính cúi đầu trước Ji Yong rồi bước tới.
- Tôi sống rất lâu mới có cơ hội gặp được Thuần chủng, nguyện vọng lớn nhất của tôi là muốn lưu giữ vài giọt máu rơi rớt của ngài, liệu ngài có cho phép tôi...
Tiếng súng bất ngờ vang lên cắt ngang giọng điệu đáng ghê tởm kia.
Đầu hắn bị viên đạn xuyên thủng ngay trước mắt Ji Yong. Cái xác bất động vài giây rồi ngã sang một bên, máu bục ra ngập ngụa trên nền đường.
Cậu đứng yên liếc xuống kẻ đã chết, cách một lúc mới chậm rãi quay sang hướng viên đạn được bắn đi...và trông thấy Seung Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com