Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chrome Hearts

CHROME HEARTS


- Đội trưởng, anh vừa nổ súng phải không?

- Phải, việc ở đây xong rồi.

Seung Hyun ngồi trong chiếc Cadillac, cánh tay đưa ra ngoài xe đang cầm khẩu súng hướng thẳng vào con hẻm tối.

Nghe tiếng xe thắng gấp bên cạnh, anh bình tĩnh quay sang, trả lời câu hỏi của Hunter mới đến. Người đó gật đầu rồi nhanh chóng lái xe tiến ra đường lớn yểm trợ những người khác, không hề nhìn xem Seung Hyun bắn hạ được gì.

Con hẻm không đèn, không một bóng người, bóng tối dày đặc, mùi tanh từ cái xác Vampire đang hoại tử khiến không gian u ám lạ thường. Ji Yong ẩn mình trong không gian ấy, mắt nhíu lại, đầy ngờ vực trước sự xuất hiện của Seung Hyun.

Dù tự tin rằng anh nhất định sẽ không giết mình, nhưng Ji Yong chưa từng nghĩ anh sẽ giết kẻ sắp tấn công cậu để cứu cậu.

- ...

Rơi vào tình thế bất kì ai cũng có thể là kẻ thù, Ji Yong tất nhiên không nghĩ ra được Seung Hyun làm vậy có gì tốt đẹp.

Cậu kiệt sức tựa một bên vai vào tường, ác ý liếc nhìn anh bước xuống xe đi về phía này, nắm tay siết thành đấm nhằm che giấu các ngón tay đang run rẩy song giọng nói vẫn vô cùng cứng rắn.

- Ngươi đã nói dối.

- Đừng quên ta vừa cứu ngươi, Thuần chủng.

Đứng đối diện cậu, anh thẳng thắn đáp trả trong khi thầm quan sát sắc mặt trắng bệch của Ji Yong. Vết thương trên người cậu xem ra đang trở nên nghiêm trọng hơn, Seung Hyun đoán dù kẻ vừa rồi không ra tay thì cậu sớm muộn cũng phải bỏ mạng.

Anh từng chứng kiến khá nhiều Thuần chủng chết dần vì vũ khí Hunter nên dù cậu có là nhân vật đáng sợ ra sao, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có một.

- Cứu ta?

- ...

- Đừng nực cười như vậy, mục đích của ngươi...vốn không tốt lành thế đâu.

- Phải, mục đích của ta là không để ngươi được chết dễ dàng...nó không xứng đáng chút nào.

Vừa nói vừa bước đến gần, Seung Hyun lập tức cảm nhận được hơi lạnh bất thường tản ra từ Ji Yong, mùi máu nồng nặc của cậu sắp át cả mùi tanh của cái xác. Nếu còn ở lại nơi này lâu hơn, anh cam đoan không chỉ có vài tên Vampire đơn lẻ mà tất cả Vampire và Hunter đều dễ dàng phát hiện ra vị trí của cậu.

Lúc đó, Hunter sẽ giết sạch những kẻ dư thừa và cố gắng giữ Ji Yong sống, rồi cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo nhất dưới tầng hầm của Hiệp hội.

Nghĩ tới mỗi ngày đều có thể gặp cậu, nhìn cậu bị tra tấn xuyên qua song sắt phòng giam, trong lòng Seung Hyun lại chẳng hề thấy vui vẻ, trái lại còn cực kì khó chịu.

- Cả hai thế lực đều đang săn lùng ngươi, lên xe đi.

- Ngươi...cho rằng mình không thuộc một trong hai thế lực kia hay sao? Seung Hyun, ta không cần ngươi tiễn ta xuống địa ngục.

Ji Yong cười lạnh, bàn tay bê bết máu chống lên tường, chẳng quan tâm tới Seung Hyun mà quay lưng bỏ đi. Cách duy nhất để cậu tự cứu lấy bản thân là tránh xa anh và săn càng nhiều người càng tốt, máu tươi sẽ giúp Ji Yong chống chọi cho đến lúc Hye Yong cùng Tae Yang tìm ra cậu.

Tiếc rằng ngay từ bước chân đầu tiên, đau đớn đột nhiên ập xuống khiến Ji Yong cúi gập người, cậu bỗng ho khan kịch liệt, trong cơn ho có lẫn máu.

- Đủ rồi.

Seung Hyun không muốn trông thấy kẻ suýt khiến anh chấm dứt cuộc sống lại đang cận kề cái chết, tuy rất vô lí nhưng đây chính xác là cảm giác của anh bây giờ. Mặc kệ sự cố chấp của Ji Yong, anh gằn giọng rồi áp sát vào cậu, dứt khoát vòng tay ôm cơ thể cậu lên và bước về xe.

Ji Yong chán ghét xô cánh tay anh ra, Seung Hyun càng ôm chặt buộc cậu nằm yên trong lòng mình.

Không thể chống cự lại hành động ngang ngược của anh, Ji Yong nghiến răng cố tránh khỏi hơi thở đang phả xuống gò má. Khuôn miệng rỉ máu mấp máy nhưng không đủ sức thốt thành lời, một lúc lâu Seung Hyun mới nghe được cậu vốn đang thì thào câu 'sao ngươi dám'.

Mi mắt nặng nề khép lại, chưa được bao lâu Ji Yong lại cố mở mắt ra, giữ mình tỉnh táo và nhất quyết không gục lên vai anh. Tuy nhiên khi Seung Hyun đặt cậu ngồi vào ghế trước, Ji Yong đã hoàn toàn mê man, đầu tựa trên cửa kính làm rối mái tóc trắng.

Tầm mắt Seung Hyun khẽ dừng trên gương mặt toàn bích đối diện vài giây, anh cũng chẳng rõ trong vài giây đó bản thân đã nghĩ những gì mà chỉ im lặng cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc rồi choàng lên vai Ji Yong.

Sau khi suy tính những khả năng có thể âm thầm mang cậu rời thành phố, Seung Hyun bắt đầu cho xe lăn bánh khỏi con hẻm tối.

Hơn bất cứ ai, anh hiểu mình đang làm chuyện điên rồ khi cố bảo vệ một Thuần chủng đáng lí phải chết dưới tay anh.

***

Chiếc Cadillac lao vun vút trên đường cao tốc hướng thẳng về vùng ngoại thành.

Thời điểm Seung Hyun cho xe tiến vào khu nhà bỏ hoang, Ji Yong vẫn nhắm nghiền mắt nằm bất động trong xe. Cậu không hít thở, không có nhịp tim và thân nhiệt lạnh lẽo, anh thậm chí chẳng biết Ji Yong còn sống hay đã chết.

Thật may, lúc anh ôm cậu xuống xe, chân mày Ji Yong nhíu chặt, phiến môi có vết máu khô cũng mím nhẹ. Nhìn qua mảng đỏ sẫm thấm ướt lưng ghế, Seung Hyun biết giới hạn chịu đựng của cậu sắp bị phá vỡ, nếu không nhanh chóng làm gì đó, thân thể trên tay anh sớm muộn cũng biến thành một xác chết thật sự.

Cảm nhận hơi ấm từ người đang ôm mình, Ji Yong khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, bóng tối nơi anh mang cậu tới như hòa nhập với ý thức mơ hồ của Ji Yong.

Lúc cậu ngã đầu lên lên hõm vai anh, thính giác vẫn có thể nghe thấy rất rõ từng nhịp đập trong lồng ngực và dòng máu nóng tuôn chảy trong huyết quản của Seung Hyun, cả mùi hương từ hơi thở và cơ thể anh cũng đồng thời vây lấy khứu giác Ji Yong. Chẳng hiểu sao trong đầu cậu bỗng xuất hiện ý nghĩ rằng mỗi điểm nhỏ thuộc về Seung Hyun đều đặc biệt hấp dẫn.

Có lẽ do Ji Yong chưa bao giờ ở gần một con người đến thế nên chỉ bằng những điều đơn thuần này cũng đủ thu hút được cậu, hay nói đúng hơn, cậu dường như đang ghen tị với sự sống của Seung Hyun.

Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Ji Yong mỉa mai nhận ra nếu cậu không thể sống như một con người thì ít ra vẫn có thể chết đi như một con người. Cuộc sống bất tử trải qua hơn nghìn năm thực sự quá đau khổ và mỏi mệt, Ji Yong thấy vui mừng bởi bất hạnh của cậu cuối cùng cũng sắp chấm dứt.

Bất quá, Seung Hyun quyết định mang cậu tới nơi này, anh tất nhiên sẽ không để mong ước của Ji Yong trở thành sự thật.

Tháo bỏ lớp vải trắng phủ trên bộ sofa cũ kỹ, Seung Hyun đặt cậu nằm nghiêng để tránh động phải vết đâm sau lưng rồi tìm cách khởi động nguồn điện dự phòng.

May mắn là nguồn điện dự phòng vẫn sử dụng được dù đã qua nhiều năm, khu nhà bỏ hoang tuy xuống cấp song kết cấu và nội thất còn khá ổn.

Nơi đây cách xa trung tâm thành phố và tách biệt với quốc lộ, nằm lẻ loi tại vị trí không có dân cư nên đã bị lãng quên. Đưa một vị Thuần chủng bị thương tới đây không phải là ý hay vì nơi càng hoang vắng càng dễ có Vampire sinh sống, chúng đánh hơi được mùi máu Thuần chủng sẽ mò tới, tuy vậy với Seung Hyun, việc giải quyết những tên này đơn giản hơn nhiều so với đối đầu cùng Hunter.

Sau khi quan sát động tĩnh bốn phía, anh đóng kín mọi cửa nẻo, chắc chắn nơi anh và cậu hiện giờ an toàn, Seung Hyun mới tới bên cạnh Ji Yong.

Nhìn cậu co người nằm yên, tâm trạng anh bỗng vô cùng phức tạp. Đến giờ anh vẫn chưa thể tin vị Thuần chủng máu lạnh và tàn độc không khác gì ác quỷ này lại có ngày biến thành chàng trai yếu ớt đang ở trước mặt anh. Cậu thậm chí không còn sức đay nghiến anh, cũng không đủ tỉnh táo nhận thấy anh đã đánh đổi những gì để cứu cậu.

Seung Hyun không rõ sau này anh có hối hận vì việc làm hôm nay hay không, nhưng anh tuyệt đối không muốn thấy Ji Yong như hiện giờ.

Nâng tay chạm lên vai cậu, anh cảm nhận được thân hình Ji Yong khẽ run, đôi mắt luôn đóng chặt đồng thời mở ra nhìn anh. Dù không còn sắc bén như trước nhưng ý cảnh cáo vẫn hiện rõ trong ánh mắt, nhưng cậu...cảnh cáo anh không được động vào mình thì có ích gì?

Trừ khi cậu muốn chết.

- ...

Mặc kệ ý định của cậu, anh vẫn sẽ tiến hành theo dự tính ban đầu.

Seung Hyun không cần Ji Yong cho phép liền nhấn cậu nằm sấp trên ghế. So với việc Ji Yong sẽ bị đau, anh càng quan tâm việc giữ được mạng của cậu hơn.

Chỉ mất chút sức ghìm chặt không cho cậu cử động, Seung Hyun từ từ xé đi phần vải áo sau lưng Ji Yong và quan sát kĩ vết thương.

Quả nhiên phần da thịt nơi lưỡi dao đâm vào đang bắt đầu hoại tử. Không những vậy, ấn chú với những dòng chữ li ti xoáy quanh cán dao hệt như chuỗi hình xăm các kí tự người xưa dùng xua đuổi ma quỷ đã sớm hằn rõ trên lưng cậu.

Trước kia, anh từng nghe về loại ấn chú này nên thông suốt lí do vết thương của Ji Yong càng lúc càng nghiêm trọng. Chỉ cần cậu còn ma lực, sức mạnh phong ấn bên trong vũ khí Hunter sẽ không ngừng triệt tiêu nó khiến cơ thể Ji Yong gánh chịu mọi tổn hại, cách duy nhất ngừng quá trình hoại tử là phải từ bỏ ma lực trên người.

Tầm mắt Seung Hyun lặng lẽ dời xuống bàn tay Ji Yong đang cấu lên sofa, dù chưa từng chữa trị cho Thuần chủng nhưng ít ra anh biết mình nên làm gì.

- Chrome Hearts.

Ngữ âm trầm khan vừa nhắc tới hai từ 'Chrome Hearts', Ji Yong lập tức gồng cứng các khớp tay, cậu thừa biết anh định làm gì và nhất quyết không cho phép.

Liên kết song sinh thông qua Chrome Hearts sẽ giúp Hye Yong tìm ra cậu, Ji Yong không thể để anh xóa đi cơ hội trở về duy nhất của mình.

Tuy nhiên, Seung Hyun hành động rất nhanh, anh bắt lấy bàn tay Ji Yong rồi mạnh bạo tách từng ngón tay ra, dù cậu dồn sức muốn giật tay lại cũng vô dụng.

Seung Hyun đã hoàn toàn khống chế được cậu.

Ý nghĩa ấy bức Ji Yong điên lên, song ngoại trừ cắn răng chịu đựng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Oán hận nhìn anh tước bỏ từng chiếc Chrome Hearts khỏi tay mình, Ji Yong thề trên danh dự của Thuần chủng rằng Seung Hyun sẽ phải trả giá đắt. Tốt nhất anh nên nghĩ cách vĩnh viễn cầm chân cậu tại đây hoặc tương lai anh sẽ hối hận vì đã đối xử với cậu như bây giờ.

Không hề nhận ra Ji Yong đang hiểu lầm, Seung Hyun im lặng theo dõi ấn chú đang dần biến mất. Cách một lúc, trên lưng cậu chỉ còn mảng máu đặc rỉ ra từ miệng vết đâm, vũ khí Hunter hiện tại chỉ có tác dụng gây sát thương bên ngoài nên đau đớn Ji Yong phải chịu cũng giảm bớt đáng kể.

Nhưng...đổi lại ý tốt của anh là ánh mắt chứa đầy căm ghét của cậu.

Seung Hyun nhíu mày trước thái độ của Ji Yong, dù sao anh cũng chẳng bận tâm. Suy cho cùng, anh và cậu vẫn còn trong mối quan hệ không đội trời chung, dĩ nhiên cậu không cần phải cảm kích anh và anh cũng không cần quá tử tế với cậu.

- Ngươi vẫn còn nhớ ban nãy ta nói mục đích của mình là gì chứ?

Hạ giọng dò hỏi, Seung Hyun từ từ chạm vào cán thanh dao ngắn. Giây phút tay anh đã cầm chặt cán dao, thanh âm trầm khan lại khẽ gợi ý.

- Nếu ngươi đã quên thì ta sẽ nhắc thêm lần nữa...

- ...

- Thuần chủng, ta nhất định sẽ không để ngươi chết.

- ...!

Anh vừa dứt lời liền rút phăng lưỡi dao lên, máu tươi theo đó trào ra.

Cậu đoán được Seung Hyun sẽ làm vậy, chỉ không ngờ đau đớn so với tưởng tượng lại đáng sợ hơn rất nhiều. Ý thức trong cơn đau như quay cuồng, Ji Yong ghìm chặt quai hàm cố nén thanh âm nhu nhược không được bật ra khỏi miệng, nắm tay gồng cứng khiến đầu móng đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Thật sự những gì ngày hôm nay Ji Yong trải qua đều là lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của mình, từ trước tới nay chỉ có cậu làm đau kẻ khác, chưa từng có kẻ nào có thể khiến cậu tổn thương, dù chỉ là một vết xướt nhẹ.

Ngoại trừ anh.

- ...

Đặt thanh dao xuống mặt bàn, Seung Hyun lặng thinh nhìn Ji Yong khổ sở vì đau, cơ thể gầy yếu vô thức run rẩy làm anh thấy hối hận vì ý định trả thù vừa lướt qua trong đầu. Tuy Ji Yong từng gây ra các vết thương còn kinh khủng hơn trên người anh nhưng có lẽ anh không nên hành động như vậy.

Lần thứ hai chạm lên vai cậu, Seung Hyun ghì nhẹ muốn nhắc Ji Yong cố giữ bình tĩnh, đừng gồng cứng thân thể vì việc ấy chỉ khiến máu chảy nhiều hơn. Anh tập trung kiểm tra miệng vết thương rồi bắt đầu dùng vải trắng tìm được trong phòng giúp Ji Yong cầm máu, chẳng mấy chốc hai bàn tay đều bị nhuộm đỏ.

Lúc Seung Hyun băng kín vết đâm cùng vết đạn trước ngực Ji Yong thì cậu đã không còn phản ứng gì nữa, chân mày thôi cau chặt, hàng mi cong ôm kín bọng mắt hệt như đang ngủ say.

Từ phía trên nhìn xuống, Seung Hyun có thể thấy rõ đường sống mũi cao cùng góc xương quai hàm của cậu, tầm mắt nhất thời không tự chủ được mà cố định tại đôi môi khô khan buông hờ.

Càng chăm chú ngắm nhìn, Seung Hyun càng phải thừa nhận rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào Ji Yong vẫn rất đẹp, cũng như cậu dù trong bất kì hình tượng nào vẫn luôn thu hút được anh.

Dùng khăn ướt lau sạch những mảng máu sắp khô trên làn da cậu, Seung Hyun lại bất giác thả ánh nhìn lên từng đường nét hoàn hảo của cơ thể vị Thuần chủng. Khi anh vừa áp khăn lên gò má định lau đi vết máu bên khóe môi cậu, Ji Yong bỗng mở mắt và nhìn thẳng vào Seung Hyun.

- Đừng chạm vào ta.

Cậu lạnh giọng cảnh cáo, đồng thời tát cánh tay Seung Hyun, phũ phàng chối bỏ sự chăm sóc của anh như không cần biết ai vừa giúp cậu giữ lại mạng sống.

Chỉ trong một đêm, Seung Hyun đã quen với bản tính vô ơn của Ji Yong. Anh còn định giải thích nguyên nhân chịu thiệt thòi hầu hạ cậu là vì muốn giảm bớt mùi máu và giảm cả phiền phức nếu bọn hạ đẳng kéo tới, song cậu đã ác cảm với động chạm từ anh như thế thì Seung Hyun đành mặc kệ.

Anh đứng dậy, quay mặt bước đi, không quên cầm theo số vải vụn dính đầy máu của cậu. Sau khi châm lửa đốt bỏ chúng, Seung Hyun phát hiện trời đã qua giữa khuya. Thường xuyên làm nhiệm vụ thâu đêm nên anh cũng không định chợp mắt trong tình cảnh hiện giờ, càng không thể trở về thành phố xem xét tình hình mà để Ji Yong ở đây một mình.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, Seung Hyun khép mắt muốn nghỉ ngơi một lát, song sự yên tĩnh tuyệt đối và kiệt sức do các vết thương cũ làm anh ngủ lúc nào không hay.

- ...

Trái ngược với Seung Hyun, ý thức Ji Yong lại hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ nhắm mắt vì không muốn đối mặt với anh. Nhận ra anh đã mệt mỏi thiếp đi, Ji Yong mới lặng lẽ mở mắt nhìn về phía Seung Hyun.

Suy cho cùng dù bản lĩnh có cao tới đâu, anh vẫn là một con người. Nếu có gì khác biệt thì chính là anh không phải người bình thường mà là Hunter, lại là tên Hunter đã quên mất thân phận của mình để cứu sống một Thuần chủng như cậu.

Dù vậy, Ji Yong tuyệt đối không thể tin mục đích thật sự của Seung Hyun đúng như những gì anh đã nói ban nãy, so với việc cứu sống cậu thì giết cậu mới mang tới cho anh nhiều lợi ích hơn. Chẳng phải loài người luôn xem lợi ích của bản thân trên hết hay sao?

Dõi đăm đăm vào gương mặt ngủ say ở đối diện, Ji Yong chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Thay vào đó cậu dần bị dáng vẻ không chút đề phòng của Seung Hyun lôi kéo sự chú ý, bất giác di chuyển tầm mắt quan sát mọi đường nét khuôn mặt anh.

Vẫn như lần đầu gặp trên đỉnh núi, Ji Yong thừa nhận ngoại hình và khí chất của anh rất đặc biệt, cậu cố lồng ghép khuôn mặt Seung Hyun vào những Thuần chủng đã từng gặp nhưng trước sau đều không nhớ ra bất kì kẻ nào.

Bâng quơ nhìn tới phần cổ bị thương còn quấn kín băng gạc của Seung Hyun, bỗng nhớ tới mùi máu của anh, Ji Yong rít mạnh và căng thẳng siết chặt nắm tay. Cơn khát luôn chực chờ đột ngột dâng lên thiêu đốt cuống họng, cơ thể hiện tại đang thiếu thốn tới độ chỉ bằng ý nghĩ được chạm vào máu Seung Hyun cũng có thể khiến cậu kích động.

Cậu tự cấu mạnh quai hàm rồi vội vàng xoay mặt đi, trốn tránh nhìn vào Seung Hyun, bản năng săn mồi đang thôi thúc cậu xé xác anh. Lí trí bị khuấy đảo bức Ji Yong phải làm những chuyện cậu không muốn, nhưng bằng mọi cách cậu cần khống chế thứ bản năng khốn kiếp này, cậu chỉ biết mình không nên và không thể giết Seung Hyun.

Đột nhiên ngồi bật dậy, muốn đứng lên nhưng đau đớn giống như sợi dây thừng trói chặt hai chân, khiến Ji Yong suy yếu ngã về sau.

- A...

- Ngươi làm sao vậy?

Seung Hyun bị tiếng động đánh thức. Anh vội vàng bước qua, không ngờ vừa cúi người định chạm vào cậu liền bị xô ngã lên ghế.

Cơ thể vốn phải rệu rã ấy bỗng dưng tràn đầy sức lực, trong chớp mắt đã ấn chặt vóc dáng cao lớn của anh xuống bên dưới mình, đồng thời giật cánh tay Seung Hyun lên cao.

Anh nghi hoặc nhìn Ji Yong, phát hiện đáy mắt cậu đang ẩn chứa ham muốn giết chóc vô cùng mãnh liệt.

- Ta đã định bảo ngươi tránh xa ta ra...nhưng giờ thì muộn rồi.

Giọng nói trở nên khàn đục kết hợp với nụ cười tàn ác của cậu làm Seung Hyun cảm giác trông thấy ác quỷ.

Tên ác quỷ này dùng bàn tay lạnh băng siết chặt cánh tay anh, đầu móng vuốt bén nhọn chậm rãi ấn vào động mạch dưới cổ tay để máu bắn ra.

Mùi máu của Seung Hyun triệt để xóa đi chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu Ji Yong, cậu đã không còn là vị Thuần chủng cao ngạo từng thề không bao giờ động vào máu Hunter nữa, đối với cậu bây giờ không có gì quan trọng bằng việc rút sạch máu trong người anh.

Thời khắc răng nanh của Ji Yong ghim vào da thịt Seung Hyun, mống mắt đen kịt liền cháy sáng sắc đỏ.

Do cậu hành động quá nhanh nên anh không kịp làm gì để tự vệ, cố nén đau và bình tĩnh theo dõi Ji Yong nuốt đi dòng máu chảy ra từ cổ tay mình, Seung Hyun kiên nhẫn chờ đợi. Cứ xem như đây chính là hậu quả anh đã sơ suất quên mất Ji Yong đang rất cần máu để hồi phục, còn anh là bữa ăn được bày sẵn ngay trước mặt cậu.

- Hãy kiềm chế đi, ta không muốn làm ngươi bị thương rồi phải tốn công giúp ngươi băng bó.

- ...

Nửa thân trên của cậu đang cởi trần, trước ngực và lưng gần như đều bị vải băng kín. Lúc cậu cố chấp dùng sức khống chế anh, vết thương bị động mạnh đang làm máu thấm ướt lớp vải băng. So với việc bị cậu tấn công, anh cảm thấy việc giúp cậu băng bó lần nữa càng phiền phức hơn.

Tiếc rằng lời khuyên của Seung Hyun không lọt được vào tai Ji Yong dù chỉ một từ. Máu tươi đang xoa dịu cơn khát của cậu nhưng ham muốn đối với máu anh lại không có giới hạn, Ji Yong không thể tự dừng lại, mãi đến lúc Seung Hyun bắt lấy thanh dao ngắn trên bàn kề lên cổ cậu, tạo nên vết thương đủ đau giúp Ji Yong thức tỉnh cậu mới rời môi ra.

Cả người Ji Yong vẫn đang đè chặt anh, ánh mắt đỏ bừng cháy nhìn trân trối vào đôi mắt Seung Hyun, thật lâu không chớp mắt. Anh cũng không hề cử động cho tới thời điểm sắc đỏ nơi đôi mắt cậu dần phai đi, Seung Hyun ném con dao sang một bên, ngồi dậy im lặng dùng vải quấn quanh cổ tay để cầm máu.

Vết răng tuy sâu nhưng không quá nghiêm trọng nên Seung Hyun cũng không định trách cậu, dù biết anh có oán trách thì cậu cũng chẳng bận tâm.

Ngược lại, cậu chỉ tùy tiện lau đi vết máu bên khóe môi, ngồi yên nhìn anh tự băng bó mà không có một chút cảm giác tội lỗi nào.

- Nếu có lần sau ngươi nhất định không sống nổi đâu Seung Hyun.

- Sẽ không có lần sau.

Anh lạnh giọng đáp trả và nhận lại một cái nhếch cười từ Ji Yong.

Cậu dường như không lo lắng vết thương của mình, chỉ đan hai tay trước ngực rồi tựa lưng lên thành ghế, gương mặt toàn bích ngẩng cao khiến dáng vẻ yếu ớt cách đây vài giờ hoàn toàn bị uy quyền của đấng Thuần chủng thay thế.

Tuy máu tươi đang chậm rãi kéo cơn say tới song Ji Yong vẫn nghĩ cậu còn chút thời gian để chấm dứt câu chuyện hoang đường đêm nay.

- Chrome Hearts của ta đang ở đâu?

- Cho dù bây giờ ta mang Chrome Hearts đặt trước mặt, ngươi cũng không có khả năng sử dụng chúng.

Cậu cười nhạt, không hề bị kích động bởi lời nói của anh. Ji Yong thừa biết Seung Hyun vẫn chưa lấy viên đạn khỏi cơ thể cậu, đó cũng là lí do cậu không bao giờ tin anh nói thật về mục đích của mình, ý định thực sự của anh khi mang cậu về đây sớm muộn cũng sẽ phơi bày.

- Seung Hyun, ngươi quá ngây thơ khi nghĩ có thể giữ chân ta ở đây dựa vào viên đạn đó.

- Có ngây thơ hay không rồi ngươi sẽ biết. Thuần chủng, ta từng nói sở dĩ hôm nay cứu ngươi là vì ngươi không xứng với cái chết đơn giản như vậy, hiện tại ta có thể giết ngươi bằng rất nhiều cách ta cho là xứng đáng, có điều...ta không định làm thế.

- ...

- Thay vì lấy mạng ngươi, ta muốn dùng nó đổi lấy mạng của nhiều người vô tội khác. Chỉ cần ngươi và em trai ngươi đồng ý lập khế ước không tạo thêm dòng hạ đẳng nữa, ta nhất định sẽ toàn tâm giúp ngươi lấy viên đạn ra, Hunter cũng cam đoan không bao giờ lấn sang vùng thung lũng.

- Ngươi tin tưởng ta sẽ giữ lời sao?

- Tất nhiên không tin.

Khế ước là thứ bất cứ lúc nào cũng có thể phá bỏ, lập khế ước với Thuần chủng là chuyện hết sức viển vông. Nhưng Seung Hyun muốn thông qua lựa chọn của Ji Yong để biết cậu xem trọng những gì và có đáng để anh tin tưởng hay không.

- Ngươi đúng là tên điên, Seung Hyun. Hãy quên cái khế ước vừa nói đi, cũng đừng ra điều kiện với ta.

Xã hội Vampire chưa từng tồn tại luật pháp, lời nói của Thuần chủng chính là khuôn phép duy nhất, loài người chỉ là con mồi và Hunter thì không khác gì những con mồi biết cách chống đối, tại sao cậu phải tuân theo khế ước vô nghĩa đó?

Khinh thường gạt đi lời anh, cậu phớt lờ cơn đau âm ỉ từ các vết thương, đứng lên bước về phía cửa sổ, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu không tin mất đi ma lực thì bản thân không thể tự săn mồi, chỉ cần cơ thể hồi phục một nửa cậu sẽ lập tức trở lại tìm anh để tính toán ân oán.

Seung Hyun không cảm thấy ngạc nhiên khi cậu bỏ đi. Anh từ tốn đặt khẩu súng lên bàn, lạnh lùng nhìn Ji Yong.

- Nếu một viên đạn không đủ, ta sẽ dùng hai hoặc ba viên để giúp ngươi suy nghĩ kĩ hơn trước khi rời khỏi căn phòng này.

- ...

- Thuần chủng, ta sẽ cho ngươi thêm thời gian cân nhắc đề nghị của ta, nhưng nếu ngươi dám giết người trước mặt ta, ta sẽ xem như mình chưa từng đề nghị thứ gì. Ngươi nếu muốn từ nay về sau không cần gặp em trai mình thì cứ việc thử.

Vừa nghe anh nhắc đến Hye Yong, Ji Yong tức khắc quay đầu nhìn Seung Hyun, hận không thể lao tới bóp chết anh, khiến anh im miệng.

Seung Hyun bình tĩnh cầm lại khẩu súng và chủ động đi tới gần cậu, ánh mắt sâu hút nghiêm túc dõi thẳng vào Ji Yong.

- Ngươi không được phép giết người.

- ...

- Ta lặp lại, ngươi tuyệt đối không được phép giết người. Nếu ngươi cần máu thì hãy kiên nhẫn chờ trời sáng, ta nhất định sẽ mang đến cho ngươi.

Chính anh đã cứu về một Thuần chủng độc ác rồi cố dùng hàng loạt lí do, cách thức nhằm che giấu sự thật anh đang cố bảo vệ Thuần chủng ấy, âm thầm làm trái lý tưởng của một Hunter mà bao lâu nay anh vẫn luôn liều mạng chứng minh.

Có thể Ji Yong chưa nhận ra sự thật là anh đã để tình cảm xen quá nhiều vào quyết định hôm nay, tự Seung Hyun cũng chẳng tin nổi bản thân đã làm nhiều điều vô lí như vậy vì cậu.

Chẳng những không thể xuống tay giết cậu, anh còn thấy xót xa khi cậu bị thương, lo lắng do không thể giữ cậu an toàn và càng thấy tức giận khi cậu chối bỏ mọi cố gắng của anh, song anh vẫn cố chấp giữ Ji Yong lại, thậm chí còn mong có thể cảm hóa được cậu, sẽ không để cậu giết người. Tất cả cảm xúc này có lẽ đều bắt nguồn từ một nguyên nhân mà hiện tại Seung Hyun chưa thể thừa nhận.

Seung Hyun thề, nếu có bất kì ai phải chết vì hành động sai trái và ích kỷ này của anh, thì chính tay anh...sẽ giết cậu.

Cũng như anh sẽ tự giết mình.

***

Tòa đài đồ sộ giữa nằm mặt hồ như đang rung chuyển.

Hye Yong vung tay hất đổ mọi thứ xuất hiện trước mặt nó, phá hủy hết thảy những thứ nó tạo nên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào dằn xuống cơn giận và đau khổ trong lòng.

Nghĩ tới chính nó là kẻ đã đẩy Ji Yong vào nguy hiểm, Hye Yong lại hối hận tới mức muốn đánh chết bản thân. Tiếc rằng cả tư cách tự tổn thương mình nó cũng chẳng có, bởi thân thể lành lặn của nó hiện giờ được đổi bằng các vết thương Ji Yong phải gánh chịu, nó làm sao dám làm cậu lo lắng thêm.

Ji Yong đã cố bảo vệ Hye Yong đến cùng nhưng cách bảo vệ này quá tàn nhẫn với nó. Nếu cậu biết nó đang suy sụp như thế nào, liệu cậu có thay đổi quan niệm 'bảo vệ' hay không?

Tại sao hết lần này tới lần khác biến nó thành kẻ ngu xuẩn và vô dụng như thế này?

- Bình tĩnh đi, Hye Yong.

- CÂM MIỆNG!

Tae Yang lặng đi, đứng chôn chân cạnh đống đổ nát Hye Yong tạo ra. Là kẻ chịu trách nhiệm bảo vệ chủ nhân Thuần chủng, hắn bị đả kích rất lớn vì không hề hay biết Ji Yong xảy ra chuyện cho đến khi nhìn thấy phản ứng của Hye Yong.

- Thuần chủng Ji Yong, ngài ấy rốt cuộc đã...

- TA BẢO CÂM MIỆNG!

Trong trạng thái bị kích động, Hye Yong đột ngột quay sang siết chặt cổ Tae Yang. Tất nhiên hắn không né tránh hay chống đối, chỉ nén đau nhìn vào mắt Hye Yong, lạnh giọng

- Em...định giết tôi sao?

- ...

- Hãy tỉnh táo lại đi, Thuần chủng Hye Yong.

Hắn gọi đầy đủ địa vị của nó khiến Hye Yong thấy xa lạ và nhận ra mình đang trút giận vô cớ lên người nó quan tâm nhất sau Ji Yong.

Vội buông tay khỏi cổ Tae Yang, Hye Yong khổ sở nhắm mắt lại, thất thần lùi về sau, gương mặt toàn bích vẫn không giấu được cảm giác hỗn loạn lẫn dằn vặt bên trong nó.

Nếu Tae Yang biết Hye Yong trở nên như thế này vì mối liên kết giữa nó và Ji Yong đã bị cắt đứt, nó không còn cảm nhận được cậu, không cách nào tìm ra cậu thì hắn sẽ không quá bất ngờ.

Hye Yong xoạc cánh và biến mất trên bầu trời thung lũng, nó cũng chẳng xác định được phải đến nơi đâu để mang anh trai nó cùng trở về.

Không ngừng gọi cậu, Hye Yong ước Ji Yong sẽ trả lời nó dù chỉ một từ, nhưng mặc kệ nó có gọi thế nào thì vẫn không ai đáp lại.

***

Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời còn chưa mọc, chiếc Cadillac đen đã dừng trước khu nhà hoang. Seung Hyun ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ đóng kín ở tầng hai hồi lâu rồi mới xuống xe đi vào trong.

Đặt lên cái bàn duy nhất của căn phòng một chiếc giỏ nhỏ, anh lặng thinh lấy từ trong đó ra tấm áo sơ mi được xếp gọn gàng cùng vài túi nhựa màu đỏ, chúng là những túi máu người dự trữ ở Hiệp hội Hunter dùng cho những Vampire bị giam cầm dưới tầng hầm

- Như đã nói.

Anh đứng thẳng lưng nhìn xuống Ji Yong đang ngồi ở sofa, lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.

- Không phải là máu tươi.

Cậu mấp máy khóe môi tiếp lời anh, hai mắt vẫn khép hờ, khuôn mặt thon nhỏ tựa lên bàn tay, khuỷu tay chống trên thành ghế, dáng vẻ thư thả hoàn toàn không giống kẻ đang bị thương nặng. Nếu chẳng phải lớp băng thấm máu trên người cậu vẫn còn nguyên đó, anh sẽ nghĩ Ji Yong đã hồi phục như ban đầu.

- Trong hoàn cảnh này ngươi không nên kén chọn. Ta hi vọng chúng hợp 'khẩu vị' của ngươi, còn nếu không hợp thì ta cũng chẳng giúp được gì đâu.

Nhớ đến lúc ở tầng hầm Hiệp hội phải phân vân rất lâu để chọn ra nhóm máu anh nghĩ rằng phù hợp với cậu, Seung Hyun cảm thấy việc tiếp xúc quá nhiều với Thuần chủng dường như gây nên tác hại giảm chỉ số thông minh.

Ji Yong từ từ mở mắt, cầm túi máu lên, dùng đầu móng tay cắt một vệt dài để máu bên trong chảy ra, cậu ngửa đầu trút dòng chất lỏng tanh nồng vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.

Tận khi vứt chiếc túi cuối cùng bị bóp dẹp lên sàn, cậu mới nâng đôi mắt cháy sáng sắc đỏ nhìn tới Seung Hyun. Quả nhiên anh đang cau mày đánh giá toàn bộ quá trình vừa rồi.

- Không đủ.

- Thế bao nhiêu mới đủ?

- Gấp đôi.

Seung Hyun không bày tỏ ý kiến với số lượng cậu vừa yêu cầu, một phần do anh biết mình không nên đôi co với vị Thuần chủng ngang ngược này, phần khác bởi sự chú ý của anh đang tập trung vào cơ thể trắng sứ kia.

Làn da và mái tóc của Ji Yong dưới ánh đèn nhàn nhạt vẫn vô cùng nổi bật. Cậu không mặc áo nên phần cổ, vai, hai cánh tay và vùng thắt lưng đều đang bày rõ trước mắt Seung Hyun, đến giờ anh mới biết...thì ra một người con trai cởi trần lại có thể gợi cảm tới vậy.

- Ta sẽ thay băng cho ngươi.

- Ngươi đang xem ta là con người sao, Seung Hyun?

Giọng nói của Ji Yong hơi khàn do say máu, cách cậu gọi tên anh cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.

- Ta chỉ không muốn ngươi làm bẩn chiếc áo ta vừa mang tới, đừng suy nghĩ sai lệch.

Ji Yong khẽ nhếch môi vì lời đáp trả của anh, từ sau đêm qua thái độ của cậu đối với Seung Hyun dường như đang thay đổi. Đề nghị muốn lập khế ước đã chứng tỏ mục đích của anh không xấu xa như Ji Yong từng nghĩ và việc anh tận tay mang máu tới cho cậu càng chứng minh Seung Hyun rất khác những tên Hunter kia.

Anh nói không tin tưởng cậu nhưng lại để Ji Yong một mình trong lúc anh đi. Anh có thể đả thương cậu song cuối cùng lại giúp cậu chữa thương. Nhưng, cả khi đang âm thầm bảo vệ cậu thì anh vẫn sẵn sàng giết cậu nếu Ji Yong làm trái lại yêu cầu duy nhất của anh là không được giết người. Từ những điểm mâu thuẫn đó, cậu phát hiện Seung Hyun là một kẻ hết sức thú vị.

Chính vì thế, Ji Yong bắt đầu nghĩ về việc dùng anh làm thú tiêu khiển của mình, mặc dù sẽ rất khó để khiến anh làm theo bất kì điều gì cậu muốn, bởi Seung Hyun là kẻ thích chống đối và chẳng xem Thuần chủng ra gì, nhưng như vậy lại càng thú vị hơn.

- Không phải ngươi vừa bảo muốn giúp ta thay băng sao? Tại sao vẫn đứng yên?

Cậu tỏ thái độ tiếp nhận sự động chạm của anh làm Seung Hyun khó hiểu, tuy nhiên anh không phản ứng gì, chỉ đến ngồi xuống cạnh cậu, tháo bỏ lớp vải quấn trên vai và lồng ngực Ji Yong.

Sau khi trông thấy mức độ hồi phục của cậu, anh không thể không tin thể chất của Thuần chủng thực sự quá phi thường. Chỉ sau một đêm, vết đâm sâu hoắm đã liền lại khiến lớp băng gạc trở nên không cần thiết, chỉ riêng vết đạn trước ngực vẫn chưa lành lặn hẳn.

Ji Yong nghiêng đầu, khóe môi cong lên không rõ là mỉm cười hay nhếch cười, mi mắt không chút e ngại dõi thẳng vào vẻ mặt chăm chú của Seung Hyun khi anh ngồi đối diện cậu cẩn thận tháo và quấn từng lớp vải băng.

Ở khoảng cách gần như kề sát nhau, Ji Yong có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, nhìn thấy mi mắt đen nhánh lẫn phiến môi sẫm màu rất gần, trong đầu cậu chợt hồi tưởng lần trên đỉnh núi...anh và cậu cũng từng kề sát đến mức hai chóp mũi sắp chạm vào nhau.

- Ngươi đang nghĩ gì vậy, Seung Hyun?

Cậu chợt hỏi ngay lúc anh ngẩng đầu lên và nhận ra ánh nhìn chăm chú của mình. Đúng như cậu đoán, biểu cảm của Seung Hyun chẳng thay đổi gì sau khi biết cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, Ji Yong cảm thấy anh vốn là kẻ lạnh lùng không thua gì cậu.

- Sao ngươi lại biết tên ta?

Anh hừ nhẹ và đứng dậy, tạo ra một khoảng cách nhất định với cậu sau khi kết thúc việc thay băng.

- Ngươi định hỏi ngược lại ta mãi như thế à?

- Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng có một điều ta muốn biết trước.

Cầm trong tay số vải băng cũ, Seung Hyun vừa quay lưng định mang chúng đi thiêu vừa bâng quơ hỏi điều bản thân luôn thắc mắc.

- Ngươi...tên là gì?

Ji Yong tiếp tục tựa đầu lên cánh tay, ngồi yên bất động, hai mắt đóng kín từ lâu, không có vẻ là đã nghe thấy câu hỏi của anh hay sẽ trả lời anh.

Song lúc Seung Hyun định từ bỏ việc muốn biết tên cậu thì khóe môi bạc lại thì thào.

- Hãy gọi ta là Thuần chủng Ji Yong.

ng nhìn%v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com