Chương 7: Lời hứa
LỜI HỨA
Seung Hyun im lặng sau khi nghe thấy tên cậu, trong lòng lại thầm ghi nhớ hai từ 'Ji Yong'.
Cách cậu giới thiệu tên mình đi cùng với từ 'Thuần chủng' làm anh cảm thấy những kẻ phải chịu đựng bản tính kiêu ngạo của các Vampire mang dòng máu nguyên thủy thật đáng thương.
Tuy Seung Hyun không phủ nhận cậu là nhân vật có địa vị trong xã hội Vampire, nhưng anh vẫn chưa hiểu hết mức độ ảnh hưởng cũng như sự cao quý của kẻ mang dòng máu thuần khiết giữa vô số kẻ có dòng máu lai tạp. Với anh, cậu là ác quỷ giết người không đáng được tôn sùng dù thực chất Ji Yong chính là đế vương trong thế giới Seung Hyun không bao giờ hình dung được.
Khoảnh khắc vị đế vương ấy mở mắt muốn xem phản ứng của anh, Seung Hyun lại dửng dưng như vừa rồi cậu chưa từng nói gì mà đưa tới một chiếc áo trắng, khiến Ji Yong nhanh chóng nghĩ ra một ý hay.
- ...
- Ta chưa từng tự thay y phục, ngươi không thể giúp ta sao?
Ji Yong bỗng đặt yêu cầu, mi mắt dừng trước bàn tay đang cầm áo, không hề quan tâm việc mình vừa đề nghị có khiến Seung Hyun khó chịu hay không.
Thật lòng, anh chỉ thấy khó hiểu do không tài nào đoán được cậu đang muốn gì. Mặc dù thân thể mảnh mai và làn da trắng mịn của cậu luôn làm anh mất tập trung nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh phải hầu hạ cậu mặc quần áo.
- Trông ta giống kẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác lắm à?
Seung Hyun lạnh giọng đáp song Ji Yong vẫn cố tình đứng lên, buông hai cánh tay khoanh trước ngực xuống, cằm ngước lên cao chờ đợi anh đến mặc áo giúp mình. Đôi mắt nâu liếc ngang khuôn mặt Seung Hyun, nhìn thấy cái nhíu mày của anh, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm anh vừa nói gì.
Không dư thời gian tranh chấp chuyện nhỏ nhặt với cậu nên khi Ji Yong tỏ ra ngang ngược như thế, anh đành phải miễn cưỡng bản thân một lần.
Choàng tay áo vào cánh tay đang buông thõng, xếp cổ áo vào nếp và kiên nhẫn cài từng chiếc cúc, rồi ác ý cài chặt cả chiếc cúc trên cùng. Chiếc áo sơ mi vốn rộng giờ lại chật khít nơi cổ, trả đũa cậu dám trắng trợn sai khiến anh.
Phải kề sát vào Ji Yong làm Seung Hyun nảy sinh một cảm giác rất kỳ quặc. Hơi lạnh từ làn da cậu trái ngược với nhiệt độ nơi bàn tay anh, mỗi lần đầu ngón tay vô ý chạm vào nơi lạnh lẽo ấy, Seung Hyun đều có cảm giác muốn ôm cả thân hình cậu.
Trong lúc anh cố dằn suy nghĩ lạ lùng kia xuống, cậu lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh không một chút e ngại, hệt như chẳng cần biết Seung Hyun có ghét điều đó hay không.
- Lại định hỏi ta đang nghĩ gì sao?
Anh lên tiếng khi rời tay khỏi người cậu, mi mắt sắc bén lặng lẽ đánh giá thái độ mờ ám kia. Lần này, Seung Hyun không cố giữ khoảng cách với Ji Yong mà còn chủ động đứng gần cậu hơn, để xem cậu định làm trò gì tiếp theo.
- Không, ta chỉ cảm thấy ngươi...thật sự quá dễ bị lừa.
- ...
Nhìn cậu tự tay cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng, anh tức khắc hiểu lời cậu có ý gì. Rõ ràng cậu biết cách dùng chúng, việc chưa từng tự thay quần áo chỉ là lời nói dối nhằm đùa cợt anh.
Gương mặt lạnh băng thay đổi khi Ji Yong bỗng bật cười, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu để người khác trông thấy mình cười vui vẻ đến thế.
Thật khó tin một trò trêu chọc trẻ con thế này lại có thể khiến vị Thuần chủng lãnh khốc cười hào hứng như vậy. Seung Hyun tự hỏi có phải kẻ bị lừa là anh nên cậu mới hả hê tới mức này?
Seung Hyun bất đắc dĩ nhếch môi, anh chẳng hiểu vì sao mình không thể nổi giận trước nụ cười kia. Ji Yong trong cơn say máu đến chậm đang để anh trông thấy giây phút hiếm hoi nhất của cậu, thậm chí Hye Yong và Tae Yang là những người bên cạnh Ji Yong suốt nghìn năm qua nhưng bọn họ chưa bao giờ được trở thành trò đùa của cậu.
Seung Hyun vẫn chưa biết có nên thấy vinh dự vì điều đó hay không thì nụ cười của Ji Yong đã tắt đi ngay khi cậu rời mắt khỏi khuôn mặt anh.
Cậu mím nhẹ phiến môi khô khan của mình, bàn tay xước những sợi tóc trắng trước trán ra phía sau rồi đi lại sofa. Nghiêng đầu tựa lên bàn tay, Ji Yong nhắm mắt ngồi yên bất động, cơ thể không khác gì một bức tượng suy tư.
- Seung Hyun, hãy suy nghĩ về câu hỏi của ta.
- ...
- Lần sau hãy trả lời cho ta biết, những lúc thế này ngươi đang nghĩ gì.
Cậu thì thầm với anh, khuôn miệng mấp máy hé lộ vài chiếc răng trắng.
Mặt trời bên ngoài dần lên cao, ánh nắng chậm chạp chiếu xuống, hình ảnh vị Thuần chủng ẩn trong bóng tối của căn phòng như hòa làm một.
Seung Hyun trầm mặc đứng nhìn Ji Yong, anh tạm thời không muốn nghĩ tới đề nghị vừa rồi của cậu. Thời điểm quay lưng đi, ánh mắt Seung Hyun trở nên u ám khi nhận ra mình đang lún sâu vào bi kịch như thế nào.
Càng ngày anh càng muốn gặp cậu, muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Cái tên 'Ji Yong' từng chút khắc sâu vào trí nhớ anh, hình ảnh cậu ghét bỏ liếc nhìn anh hay cậu bất chợt cười với anh, cả giọng nói khàn đục lúc cậu gọi tên anh...đều không ngừng áng trong tâm trí.
Seung Hyun không biết phải làm gì để chặn đứng tình cảm của bản thân đang từ từ hướng về phía cậu, anh không thể dừng quan tâm cậu và Ji Yong cũng không có ý định từ bỏ việc thu hút anh bằng những cử chỉ cùng lời nói bâng quơ. Nếu một trong hai không tự chấm dứt vòng lẩn quẩn này thì sớm muộn bi kịch cũng xảy ra, nhưng cuối cùng ai sẽ là kẻ đau đớn nhất vẫn chưa biết được.
***
- Ji Yeon sẽ không sao đâu.
Chae Rin nói với Seung Ri khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng bệnh thuộc khu y tế của Hiệp hội Hunter.
Từ lúc kết thúc vụ việc ở sân thượng đến giờ Ji Yeon vẫn hôn mê dù không hề bị thương, Seung Ri tuy chịu ảnh hưởng từ tia sét nhưng ngoài việc thính giác có chút vấn đề nhỏ, còn lại rất ổn.
- Ừ, tôi biết mà.
Cậu ta gật đầu với Chae Rin, song ánh mắt chẳng giấu được âu lo. Ngay khi Seung Ri dừng chân muốn quay về phòng trông chừng Ji Yeon thì Chae Rin đã giữ cậu ta lại.
- Seung Ri, cậu có biết Seung Hyun đang ở đâu không?
- Không, từ đêm qua tới giờ tôi không gặp cậu ta.
- ...Ừ.
Nghe Seung Ri nói, nỗi lo lắng của cô bỗng tăng lên gấp đôi. Sau khi được báo cáo về sự xuất hiện của đôi Thuần chủng song sinh, cả việc một trong hai Thuần chủng đã trúng đạn, Chae Rin nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Hunter. Tuy nhiên, cô không tài nào hiểu nổi lí do tại sao toàn bộ Hunter được phái đi lại không có người nào tìm thấy Thuần chủng bị thương đó, Seung Hyun cũng đột nhiên mất tích.
Anh luôn hành sự một cách lặng lẽ và không thường xuyên trình bày kế hoạch của mình khi đang làm nhiệm vụ nên Chae Rin sợ Seung Hyun gặp nguy hiểm nhưng không người nào phát hiện.
Bất quá, mọi tâm tư của cô đều dư thừa bởi ngay từ đầu Seung Hyun đã nhận ra được nguy hiểm anh đang đối mặt, suy cho cùng chính anh chứ không phải ai khác đã mang mối nguy hiểm kia về bên mình.
***
Đêm xuống, quận trung tâm của thành phố lại tràn ngập ánh đèn, không khí náo nhiệt hoàn toàn khác với trận hỗn loạn đêm trước.
Do có liên quan tới Vampire và được Hunter nhận trách nhiệm xử lí nên các trang tin tức đều bị Chính phủ nghiêm cấm đề cập hay điều tra thêm, vụ hỗn loạn ở đỉnh tòa chung cư nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Ngay giữa khoảng sân thượng đổ nát lúc bấy giờ có một vị Thuần chủng lặng lẽ đứng yên, ánh mắt âm trầm nhìn xuống vết máu khô dưới nền.
Biết đây chính xác là máu của anh trai nó rơi lại, Hye Yong càng siết chặt nắm tay đến mức các khớp tay phát ra âm thanh răng rắc. Nó đã dò theo mùi máu tìm tới một con hẻm nhưng dù lục tung mọi ngóc ngách nơi ấy Hye Yong vẫn không thấy thêm bất kì dấu vết nào của Ji Yong, cả Seung Ri và Ji Yeon cũng không trở về căn hộ chung cư sau đợt sơ tán hôm qua, nên Hye Yong gần như khẳng định nơi Ji Yong bị mang đến chính là Hiệp hội Hunter.
Đôi cánh đen to lớn đập mạnh giữa các luồng gió, Hye Yong nhìn chằm chằm tòa nhà màu trắng nằm độc lập phía xa, oán khí Thuần chủng bỗng tản ra mãnh liệt và bao trùm toàn bộ khoảng không gian trên cao.
Ẩn mình dưới lớp kết giới vô hình, Hye Yong bình tĩnh tiến vào nơi Ji Yong nghiêm cấm nó đặt chân tới. Tòa nhà hơn ba mươi tầng này thực chất chính là trụ sở chính của Hiệp hội Hunter dưới danh nghĩa công ty bất động sản, song khung cảnh bên trong không khác gì quân đội, mỗi tầng lầu được phân chia thành vùng làm việc nhất định và canh gác rất nghiêm ngặt.
Hye Yong định đến khu có mùi hương của những kẻ nó đang tìm kiếm. Khoảnh khắc Hye Yong âm thầm đứng trên dãy hành lang khu y tế, nó dễ dàng bắt gặp hai hình dáng quen thuộc đang đi về phía này.
Là Seung Ri, đi bên cạnh cậu ta còn có Seung Hyun.
Hye Yong nghiến răng liếc nhìn như sắp xé toạc khoảng cách trước mặt để lao đến giết chết kẻ đã cả gan nổ súng vào anh trai nó. Tiếc rằng đây chính là địa bàn của hơn năm trăm tên Hunter, cho dù Hye Yong đủ bản lĩnh giết tất cả thì cũng không có chuyện nó có thể lành lặn thoát ra, nên ngoại trừ cố kiềm chế cơn giận như ngọn lửa càng cháy càng lớn trong lòng, Hye Yong chẳng thể tự ý hành động nếu muốn Ji Yong suốt đời không tha thứ cho nó.
Khi Seung Ri vô tư bước ngang vai nó, Hye Yong lặng lẽ nhìn theo, chỉ hận không được tự tay moi tim cậu ta ra. Nó hối hận vì đêm đó đã giữ mạng của Seung Ri lại, cảm giác cậu ta vẫn nổ súng dù nó đã lên tiếng nhắc nhở có lẽ chính là cảm giác bị phản bội mà Tae Yang từng kể với nó.
Quả nhiên bị phản bội chẳng dễ chịu chút nào.
- ...
- Tôi nhớ ra mình có việc, cậu đi tìm Chae Rin trước và bảo cô ấy chờ tôi ở phòng họp.
Seung Hyun chợt lên tiếng, bước chân vốn đi song song với Seung Ri lại chậm dần và dừng hẳn.
- Cậu mất tích cả ngày rồi mới xuất hiện, rốt cuộc là có việc gì quan trọng chứ?
- Không quan trọng, chỉ là có người tôi cần gặp vừa đến tìm.
- Ai vậy?
Seung Ri thắc mắc, nhưng Seung Hyun không bận tâm trả lời mà quay lưng đi về hướng ngược lại.
Sát ý và oán khí của Hye Yong không vô hình như thân ảnh của nó, Seung Ri không cảm nhận được nhưng Seung Hyun thì khác, anh vẫn nhớ rõ mỗi lần mình đối đầu với Ji Yong, không gian xung quanh đều ngột ngạt như bây giờ.
- ...
Cánh cửa phòng y tế tự mở ra và tự đóng kín dù không có cơn gió nào thổi qua.
Giây phút hình dáng Hye Yong chậm rãi hiện ra sau lớp kết giới rồi bước đến bên giường bệnh của Ji Yeon, trông nó không khác gì thần chết chuẩn bị mang nhỏ cùng đi xuống địa ngục.
Chẳng cần biết ai có tội hay vô tội, Hye Yong căm ghét tất cả những kẻ làm Ji Yong phải gánh chịu mọi đau đớn, tất nhiên bao gồm cả Ji Yeon. Mặc dù không ngờ Ji Yeon cũng ở đây nhưng nếu đã tình cờ gặp thì Hye Yong cũng không định bỏ qua cơ hội đòi lại món nợ do chính anh trai của nhỏ tạo nên.
- ...
- Lee Ji Yeon.
Chống một tay lên giường và cúi người kề môi thì thầm vào tai Ji Yeon, nó chậm rãi nhập ma lực để xóa đi phong ấn mình đã áp đặt.
Ý thức của Ji Yeon bị vực dậy bởi một giọng nói trầm đục đến rợn người, nhỏ đột nhiên mở to mắt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài. Mang đầu óc còn choáng váng gắng gượng ngồi dậy, Ji Yeon vừa xoay mặt sang bên cạnh lập tức trông thấy Hye Yong đang đứng yên nhìn xuống nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo của nó khiến Ji Yeon bất an.
- Hye Yong, cậu sao vậy?
- ...
- Đây...đây là đâu?
- Là nơi làm việc của anh trai cô, trụ sở chính Hiệp hội Hunter. Ji Yeon, cô có muốn biết cái trụ sở này có những ai và đang che giấu điều gì không?
- ...Cậu đang nói về thứ gì thế? Tôi không hiểu.
Thái độ kì lạ của Hye Yong khiến Ji Yeon cảm thấy nó thật đáng sợ. Tuy nhiên, khi nhìn theo tầm mắt Hye Yong ra ngoài cửa sổ, nhỏ càng khẳng định không chỉ nó mà cả nơi đây đều vô cùng bất thường.
Ji Yeon ngỡ ngàng bước khỏi giường, đi chân trần tới cửa, chần chừ vài phút rồi mở cửa bước ra hành lang, toàn bộ quang cảnh của Hiệp hội Hunter nhanh chóng hiện ra trước mắt làm Ji Yeon không khỏi hốt hoảng.
Tòa nhà cao tầng với bốn dãy hợp thành hình vuông, ở giữa là khoảng sảnh cực kì rộng lớn có hàng chục người mặc quần áo đen đang di chuyển bên dưới, mỗi người đều mang súng và kéo theo những chiếc lồng sắt. Bên trong lồng là những con người đang gào thét, da thịt bị xé rách và tròng mắt biến dạng hết sức kinh dị.
Hiện thực này như một giấc mơ khủng khiếp vượt quá sức chịu đựng, nhỏ run rẩy lùi vào trong phòng bệnh muốn tìm Hye Yong nhưng vừa quay đầu, Ji Yeon liền kinh hãi bịt chặt miệng để không phải hét lên.
Hye Yong với đôi mắt cháy sáng sắc xanh đang nhíu mày nhìn thẳng vào Ji Yeon.
- Seung Ri anh trai cô là thợ săn Vampire, còn ta chính là kẻ thù của hắn, một Thuần chủng Vampire. Nói như thế cô đã hiểu chưa?
Nhếch môi mỉa mai bộ dạng vừa yếu ớt đến đáng thương vừa ngây thơ đến đáng giận của Ji Yeon, Hye Yong thật sự muốn Seung Ri tức khắc có mặt ở đây để chứng kiến nó làm cô em gái cậu ta yêu thương phải suy sụp tột cùng như thế nào.
- Hye...Hye Yong à.
- Cô không có tư cách gọi tên ta.
- ...
- Ji Yeon, ta từng muốn giữ cô sống nhưng quyết định đó quá sai lầm. Hãy nhớ kĩ, nguyên nhân hôm nay cô phải chết đều do tên anh trai ngu xuẩn của cô đã phản bội ta, hắn phải nếm mùi đau khổ mà ta từng trải qua.
- A...
Vừa dứt lời, bàn tay lạnh lẽo của nó liền siết lấy cổ họng Ji Yeon, móng vuốt bén nhọn bất kì lúc nào cũng có thể cắt đứt huyết quản nhỏ.
- Buông tay ra.
Bỗng một giọng nói trầm khan vọng tới từ sau lưng Hye Yong. Seung Hyun đang chậm rãi bước đến, hướng mũi súng vào nó.
Thời điểm Hye Yong xoay người lại nhìn anh, Seung Hyun vẫn bình tĩnh đối diện với nó nhưng nội tâm thì đang thầm dao động.
Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp chạm mặt với Hye Yong, thật không thể tin được nó và Ji Yong lại có thể giống nhau tới mức này, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc cứ như đều là cùng một người, vô tình khiến Seung Hyun có cảm giác kẻ đang ở trước tầm bắn của anh không phải là em trai song sinh của Ji Yong mà chính là cậu, ngón trỏ đang giữ cò súng cũng chợt nới lỏng.
- Đừng quên một khi ngươi giết người ở đây đồng nghĩa sẽ không còn đường lui nào cả, anh trai ngươi tất nhiên không mong ngươi chết vì trả thù cho mình.
Hye Yong khinh bỉ nhếch cười, vẫn không hề có ý định buông tay khỏi cổ Ji Yeon.
- Ngươi nói như thể bản thân rất hiểu anh trai ta, trong khi ngươi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ may mắn sống sót dưới tay anh ấy mà thôi, Seung Hyun.
- Sai rồi, chính anh trai ngươi mới là kẻ may mắn sống sót dưới tay ta.
Thẳng thắn phủ định điều nó nói, Seung Hyun hạ súng xuống và đưa tay về trước để Hye Yong có thể nhìn xem anh đang giữ vật gì trong lòng bàn tay. Vừa trông thấy chúng, Hye Yong lập tức trở nên kích động, vút đến trước mặt Seung Hyun và chộp lấy cổ áo anh.
Trong tay anh chính là Chrome Hearts thuộc về Ji Yong.
Tất cả những gì nó làm đêm nay đều vì muốn tìm ra Ji Yong, không ngờ kẻ đang biết tung tích của cậu chính là tên Hunter trước mặt. Ban đầu vốn dĩ Hye Yong thờ ơ với sự có mặt của Seung Hyun nhưng giờ nó đã chuyển sang thái độ đe dọa.
- Nói cho ta biết Ji Yong đang ở đâu hoặc ta sẽ giết cả ngươi và cô ta ngay bây giờ.
- Thuần chủng, ngươi không có quyền ra điều kiện với ta. Khi viên đạn vẫn chưa được lấy ra, anh trai ngươi dĩ nhiên không thể trở về, vì trở về rồi cậu ta cũng sẽ chết.
Nghe Seung Hyun nhấn mạnh, hình ảnh Ji Yong trúng đạn liền lướt ngang trí nhớ khiến nỗi khổ sở Hye Yong luôn cố che giấu lại hiện rõ trong mắt.
- Hiện tại chỉ cần ta nổ súng, tất cả Hunter sẽ kéo tới. Nhưng ta sẽ không làm thế, cũng không dùng anh trai ngươi để uy hiếp ngươi.
- ...
- Cậu ta căn bản không có ở đây, cả Hiệp hội Hunter cũng không ai biết cậu ta đang ở đâu. Nếu ngươi nghĩ bản thân cần làm gì đó thì việc duy nhất có thể làm chính là im lặng rời đi.
- ...
- Ta không thể nói rõ lí do, nhưng ta dùng tính mạng mình đảm bảo anh trai ngươi sẽ an toàn.
- Ngươi muốn làm gì Ji Yong? Ta tuyệt đối không tin ngươi sẽ bảo vệ anh ấy như ngươi vừa nói.
Dù Hye Yong chẳng tìm ra được sơ hở chứng minh Seung Hyun đang nói dối nhưng nó không tin kẻ từng bị Ji Yong đẩy vào chỗ chết sẽ tốt bụng như thế.
- Tùy ngươi.
Bản thân anh cũng không dám tin mình đang phản bội Hiệp hội và bỏ qua tư cách Hunter để cứu kẻ thù thế này.
- Thuần chủng, ta chỉ muốn ngươi biết...không có ta thì anh trai ngươi đã chết đêm qua. Nếu ta có ý làm hại cậu ta, ta sẽ không đứng đây giải thích với ngươi.
- ...
- Đi đi, đừng để Hunter trông thấy ngươi.
Cuối hành lang vang lên nhiều tiếng bước chân, đã đến giờ Hunter đi tuần tra, Seung Hyun không thể dài dòng với Hye Yong thêm nữa.
Anh mặc kệ nó, kéo Ji Yeon còn đang mất hồn trở vào phòng bệnh, trước lúc đóng kín cửa, bên tai anh vang lên lời cảnh cáo của Hye Yong.
- Hãy nhớ những điều ngươi nói hôm nay, nếu để ta biết ngươi dối trá hoặc Ji Yong phải chịu thêm bất kì vết thương nào, ta nhất định không buông tha cho ngươi.
Sau khi bầu không khí nặng nề tan biến, chắc chắn Hye Yong đã đi, Seung Hyun mới quan tâm tới Ji Yeon. Đối với con bé vết bầm tím do bị siết cổ có vẻ không nghiêm trọng bằng cú sốc tinh thần.
- Ji Yeon, những gì em vừa thấy và nghe được...đều là sự thật. Anh và Seung Ri đã trở thành Hunter hơn mười năm, bọn anh đều luôn âm thầm bảo vệ mọi người.
- ...
- Thuần chủng kia sẽ không tìm em nữa. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo Seung Ri đến gặp em.
Nghĩ Ji Yeon cần được yên tĩnh hơn là nghe lời trấn an nên Seung Hyun bước ra, dự tính tìm bác sĩ tới xem vết thương của nhỏ. Quả nhiên anh vừa đi, trong phòng liền phát ra tiếng khóc nức nở, có lẽ Ji Yeon đang cảm thấy rất thất vọng và đau đớn.
Những người bình thường lớn lên trong cuộc sống bình yên và hạnh phúc luôn khó tiếp nhận sự tồn tại của Vampire và Hunter. Vào năm Seung Hyun chứng kiến cái chết của cha mẹ mình cũng từng trải qua cảm giác kinh khủng này.
***
Cơn say máu chỉ kéo dài vài giờ, Ji Yong đã tỉnh táo từ lâu song hơn một ngày trôi qua, cậu vẫn ngồi bất động trên ghế, đến đầu ngón tay cũng không nhấc lên.
Cuộc sống bất tử có thể thay đổi rất nhiều thứ. Trước hết, nó khiến cho từ 'vội vã' trở nên vô nghĩa, sau đó sẽ lấy đi hết cảm xúc, làm cuộc sống không còn giá trị gì nữa.
Ji Yong bị nó biến thành kẻ chỉ cần ở yên trên vương quyền nhìn thế giới xung quanh thay đổi. Ngoại trừ Hye Yong, không một ai có thể hiểu Ji Yong luôn mong chờ cái chết giúp cậu chấm dứt chuỗi ngày vô nghĩa này như thế nào.
Tuy nhiên vào thời điểm mơ ước của Ji Yong sắp thành hiện thực, số phận lại để kẻ cậu căm ghét nhất xuất hiện phá tan tất cả. Không chỉ vậy, dường như cậu và kẻ ấy đang dần bị một thứ vô hình ràng buộc vào nhau, sự xuất hiện của kẻ đó đã làm cậu thôi nghĩ đến cái chết.
Ji Yong nhận ra sự hiện diện của kẻ ấy rất có ý nghĩa với cậu. Khoảng thời gian ý thức trôi dạt, suy nghĩ trong đầu cậu đều bất giác hướng về kẻ kia, muốn biết hắn đang ở đâu và đang làm gì, càng muốn biết bao giờ hắn sẽ trở về xuất hiện trước mặt mình.
Tiếc rằng khoảnh khắc mở mắt ra, trước mặt Ji Yong chỉ toàn bóng tối.
Im lặng ngồi giữa căn phòng không một ánh đèn, cậu phát hiện bản thân vẫn đang chờ Seung Hyun trở lại. Anh rời khỏi vào sáng hôm qua, đến bây giờ đã là đêm hôm sau nhưng vẫn chưa quay lại, Ji Yong nghĩ Seung Hyun có lẽ đã quyết định vứt cậu ở đây.
Suy nghĩ đó khiến Ji Yong cảm thấy mình thật nực cười, cậu có thể đi bất kì lúc nào, tại sao lại cho rằng cậu bị anh bỏ mặc?
Đứng lên bước tới gần cửa sổ, vị Thuần chủng đưa tay vén tấm màn cũ kỹ để nhìn ra ngoài. Trời không trăng nên bên ngoài cũng là một khoảng tối đen, tiếng gió rít giữa khu nhà bỏ hoang càng khiến nơi này thêm phần lạnh lẽo và u ám.
Khi thính giác nghe được tiếng động cơ xe từ xa, khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên.
Seung Hyun bước vào phòng, mơ hồ nhìn thấy Ji Yong đứng bên cửa sổ, sắc trắng của mái tóc lẫn chiếc áo anh mặc cho cậu dù nổi bật tới đâu vẫn bị đêm đen lu mờ.
- Có cần ta nói chào buổi tối với ngươi không?
Lên tiếng để phá đi bầu không khí quỷ dị, đổi lại anh chỉ nghe tiếng cậu khinh thường hừ nhẹ.
Xung quanh rất tối, Seung Hyun lại không có thị giác phi thường như Thuần chủng nên anh không thể thấy được vẻ mặt hiện tại của Ji Yong. Song nếu bật đèn, anh có linh cảm bầu không khí giữa cả hai sẽ còn kì quặc hơn. Seung Hyun chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn số máu như cậu yêu cầu và bước tới gần Ji Yong, trực tiếp nói ra nguyên nhân vì sao cách một ngày anh mới đến gặp cậu.
- Đêm qua em trai của ngươi đã đến Hiệp hội Hunter.
- ...!
Đây là điều cậu không mong muốn nhất nhưng Ji Yong đoán Hye Yong nhất định sẽ làm vậy.
Vẻ bình thản của Ji Yong thay đổi, cậu nhíu mi mắt và gồng cứng nắm tay, âm thanh răng rắc của khớp xương vang lên giữa bóng tối thôi thúc Seung Hyun tiếp tục điều đang nói hoặc cậu sẽ khiến anh hối hận vì bỏ dỡ giữa chừng.
Thuần chủng tên Hye Yong kia dường như rất quan trọng với cậu, từ lần đầu chạm trán trên đỉnh núi Seung Hyun đã có cảm giác nếu anh thật sự đả thương vị em trai song sinh của Ji Yong thì cậu tuyệt đối sẽ không để anh sống đến tận bây giờ.
- Lũ Hunter các ngươi đã làm gì Hye Yong?
- Đáng lí ngươi nên hỏi có bao nhiêu Hunter phải chết vì em trai ngươi mới đúng.
Anh thẳng thừng đáp trả, chân mày cau lại khi Ji Yong bỗng trở về thái độ lạnh lùng và thù địch của hai đêm trước.
- Seung Hyun, tốt nhất ngươi nên nói rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua, đừng nên thử thách kiên nhẫn của ta.
- Vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, ngươi muốn ta nói rõ thế nào?
- ...
- Em trai ngươi đồng ý rời đi sau khi ta cho cậu ta biết tình hình của ngươi.
- Ngươi để nó biết điều gì về ta?
Cậu bước về trước một bước nhằm rút ngắn khoảng cách với Seung Hyun, mống mắt xoáy vào gương mặt anh.
Ji Yong cũng như Hye Yong, không tin Seung Hyun và tất nhiên càng không bao giờ tin anh cư xử như vậy vì cậu, điều đó nghe thật nực cười.
Anh ngăn cản Hye Yong gây sự, khiến Hiệp hội Hunter vụt mất cơ hội quý giá xóa sổ một Thuần chủng ngay trong địa bàn của mình, nguyên nhân chỉ có thể do anh muốn bảo vệ cái Hiệp hội rách nát đó hoặc anh đang có âm mưu khác.
- Ngươi cho nó biết ta đang ở đây? Hay ngươi định giăng bẫy để tóm cả nó sau khi đã khống chế được ta?
Giữ Hye Yong an toàn gần như đã trở thành bản năng của Ji Yong, ý nghĩ Hye Yong đang ở chốn nguy hiểm trong khi cậu chẳng làm được gì bức cậu phát điên.
Bản tính tàn độc dần lấn át lí trí sáng suốt cậu luôn dùng để đối diện Seung Hyun, cơn giận của Ji Yong thể hiện quá rõ thông qua cách cậu chất vấn anh, khiến anh mỉa mai nhận ra...
- Vậy là...ngay từ đầu ngươi luôn nghĩ ta dựng lên mọi thứ để tóm được đôi song sinh các ngươi sao?
Anh nghiến răng hỏi ngược lại, không ngờ bản thân sẽ bị kết tội vô lí tới vậy, thái độ xem thường của Ji Yong đã đánh mất một Seung Hyun luôn tránh tranh chấp với cậu.
- Đủ rồi, ngươi đừng giả vờ quên mất mình không phải kẻ thù của ta nữa.
Cậu lạnh giọng, chính thức trở mặt sau khoảng thời gian ngắn ngủi cùng anh quên đi sự thật về vị thế đối đầu của cả hai.
- Seung Hyun, trước khi ta khiến ngươi phải hối hận thì hãy trả lời ta, Chrome Hearts đang ở đâu?
Bước thêm một bước và kề sát hơi thở lạnh buốt vào khuôn mặt đối diện, uy quyền vô hình của đấng Thuần chủng lan đầy trong lời cảnh cáo sau cùng dành cho Seung Hyun.
Song tất cả những gì anh phản ứng lại là đứng yên nhìn thẳng vào mắt cậu, nỗi buồn được che đậy rất kỹ dưới mi mắt bất động.
Không có chuyện anh e sợ cậu, càng không có chuyện anh không biết trả lời câu hỏi kia thế nào, Seung Hyun chỉ nhất thời không thể lí giải vì sao anh lại dễ dàng bị lời nói của cậu làm cho khổ sở đến vậy.
- Đây không phải lúc ngươi nên im lặng.
- ...
Càng đối mặt với Seung Hyun lâu cậu càng thấy rõ sự thất vọng ẩn trong đôi mắt sâu hút ấy. Rốt cuộc anh đang hi vọng điều gì ở cậu để rồi phải thất vọng đến vậy?
- SEUNG HYUN!
Đột nhiên cấu lấy vai anh, Ji Yong xô mạnh Seung Hyun vào tường, nền tường cũ nát giống như sắp bục vỡ làm cát bụi rơi đầy sàn. Chỗ xương từng bị nứt do cú va chạm mà đau kinh khủng, nhưng cơn đau đó không là gì so với cảm giác chán ghét bản thân vì vẫn cố chấp chờ cậu suy nghĩ lại.
Ji Yong có lẽ đã quên hoặc là...cậu vốn dĩ chưa từng quan tâm anh và cậu đã trải qua những gì để có thể đứng cùng nhau tại nơi đây vào lúc này.
Người từng cười với anh hôm qua dường như chưa từng tồn tại, hình ảnh đó có lẽ chỉ là ảo giác Ji Yong vô thức tạo nên, còn bản chất cậu vốn là loại máu lạnh sẵn sàng giết bất kỳ kẻ nào không làm vừa lòng mình.
Thật không may, Seung Hyun lại là người luôn chống đối cậu, tại sao cậu không lập tức giết anh đi?
Tiếp tục giữ im lặng nhìn cậu, ánh mắt anh từng chút xoáy sâu vào Ji Yong như muốn đọc cho ra suy nghĩ trong đầu cậu, Seung Hyun quả thật rất muốn biết tại sao Ji Yong không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn việc tự tổn hại bản thân.
Sẽ thế nào nếu cậu lấy lại Chrome Hearts trong khi viên đạn còn nằm trong lồng ngực?
Dễ hình dung thôi, cậu chắc chắn sẽ lại tự giết mình, bất chấp cơn đau như xé nát thân thể chỉ để rời khỏi đây, không cần biết anh đã cố gắng thế nào để giữ mạng một kẻ thù như cậu, đã đánh đổi những gì để bảo vệ cậu và làm mọi thứ chỉ vì muốn cậu yên tâm ở lại nơi đây.
Tất cả những điều đó đối với Ji Yong chẳng hề có chút giá trị nào, một chút cũng không.
Đã vậy, anh sẽ để cậu làm mọi điều mình muốn.
- ...
Seung Hyun cầm lấy vật trong túi áo, lúc các ngón tay chậm rãi buông ra, Chrome Hearts đồng loạt rơi khỏi lòng bàn tay anh xuống sàn, âm thanh kim loại va đập loạn xạ vang lên.
Sau vài giây căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng u ám.
Ji Yong biết anh đã giao ra thứ cậu muốn, tuy nhiên cậu lại không có tâm trí nhìn đến chúng mà chỉ dõi đăm đăm vào đôi mắt màu khói của Seung Hyun.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi.
- ...
- Trò chơi đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com