Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ thù

KẺ THÙ


Niệm lực Ji Yong áp đặt lên Seung Hyun thông qua nụ hôn trên đỉnh núi làm anh thường xuyên xuất hiện ảo giác về cậu và ngay cả Ji Yong cũng không thể quyết định nội dung ảo giác bởi nó dựa trên cảm xúc của chính anh.

Mặc dù Ji Yong không biết Seung Hyun đã trải qua những gì, nhưng lần này là cơ hội cuối cùng để anh kết thúc trò chơi của cậu, cũng là thứ duy nhất Ji Yong có thể trả lại cho anh sau mọi chuyện.

Khi Seung Hyun đi khỏi căn phòng, hơi ấm duy nhất từ sự sống cũng dần rời bỏ cậu.

Lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, Ji Yong chỉ im lặng đứng đối diện với bức tường, tầm mắt bất giác dừng trên khoảng lõm của mặt tường cũ nát, không hề phát hiện bản thân vừa khiến vết thương chưa lành của anh lại nứt ra.

Ngoại trừ trút giận lên Seung Hyun, Ji Yong chẳng biết cậu phải làm gì để không cảm thấy mình quá vô dụng. Cậu chỉ muốn trở về bên Hye Yong bằng mọi cách trước khi nó liều mạng để tìm cậu.

Cho dù cái giá phải trả có ra sao, Ji Yong cũng không hối hận, cậu cần lấy lại sức mạnh.

Khoảnh khắc chạm vào Chrome Hearts, luồng ánh sáng xanh liền bốc lên giữa bóng tối như cảm giác được chủ nhân.

Chúng lơ lửng nơi lòng bàn tay và dần hội tụ khi Ji Yong chính thức đặt linh vật ấy vào ngón trỏ, dòng ma lực vừa khởi tạo lập tức biến đổi mống mắt cậu từ đen thành xanh lam.

Cơn đau bắt đầu từ lồng ngực khiến chân mày Ji Yong phải nhíu chặt.

Thời điểm cậu đặt chiếc Chrome Hearts thứ hai vào ngón áp út, sức mạnh phong ấn của đầu đạn gần như xuyên thủng tim cậu.

Ji Yong gồng cứng hai vai, bàn tay đột ngột cấu lấy vết thương như đang thiêu cháy cơ thể mình. Cậu cảm nhận kí hiệu phong ấn một lần nữa khắc lên da thịt, nơi đó ứa máu đen thấm qua lớp vải áo trắng tinh, ướt đẫm một mảng.

Sắc mặt phút chốc trắng bệch, Ji Yong cúi đầu nghiến chặt răng, suy yếu khuỵu xuống.

Nắm tay đang siết chặt bỗng chộp lấy những chiếc Chrome Hearts còn lại và giận dữ nện mạnh lên mặt bàn làm lớp kính nứt toạc rồi vỡ nát.

- Không thể nào...ta không tin!

Cậu tuyệt đối không tin mình không thể dùng ma lực nghiền nát đầu đạn kia trước khi cơn đau rút đi mọi sức lực, nhưng mỗi lần cậu cố ý phóng xuất ma lực, dù chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi thì cơ thể đã không chịu đựng nổi.

Toàn thân như bị một lực vô hình ghìm chặt không cử động được, thậm chí việc tự đứng lên cũng quá khó khăn nên Ji Yong buộc phải co người nằm yên, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân thảm hại như bây giờ.

Nhận thức dần nhạt nhòa, bóng tối quen thuộc kéo đến như muốn nuốt chửng cậu, nhưng ánh mắt Ji Yong vẫn cố chấp nhìn về cánh cửa mở toang, chính cậu cũng chẳng rõ mình đang tìm thứ gì hay đang chờ đợi ai.

***

Chiếc Cadillac lướt như bay trên con đường đêm.

Seung Hyun im lặng lái xe bằng một tay, mi mắt bất động hướng thẳng về trước, tâm trí chìm giữa mớ cảm xúc phức tạp sau khi nghe những lời nói của Ji Yong.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Không sai, đó chính là việc anh nên làm.

"Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, trò chơi đã kết thúc rồi."

Cơ hội này có lẽ anh càng mong chờ hơn cả cậu, nhưng cậu và anh căn bản không đứng trên cùng một vị trí nên việc kết thúc chỉ dễ dàng đối với mỗi cậu mà thôi, suy nghĩ của Ji Yong đôi khi đơn thuần tới mức khiến anh rất ngạc nhiên.

Thay vì nói ra những gì anh nghĩ, Seung Hyun chọn cách chôn sâu chúng xuống đáy lòng, rời đi và bỏ lại cậu, để Ji Yong tự do làm điều cậu muốn. Còn riêng anh, việc cần làm duy nhất là nhanh chóng tìm một bác sĩ giúp anh xem vết xương nứt đang đau buốt, bất quá Seung Hyun cho rằng anh hiện tại càng cần đến một nơi khác.

Ngồi một mình ở quầy rượu, không bận tâm đến tiếng nhạc và tiếng hò hét của đám đông, anh liên tục nốc cạn những cốc rượu mạnh người phục vụ đặt xuống. Seung Hyun muốn chuốc say bản thân để không nghĩ về kẻ tàn nhẫn ấy.

Lúc ngồi vào xe, anh chỉ còn đủ tỉnh táo nhìn đồng hồ trên xe và nhận ra đã hơn một giờ sáng.

Nâng tay ấn vào bên trán nhức nhói, cơ thể rệu rã do men rượu làm Seung Hyun gục đầu lên vô lăng muốn ngủ một giấc, nhưng ý nghĩ phải về nhà nếu không muốn Dae Sung lo lắng khiến Seung Hyun gắng gượng ngẩng đầu lên.

Nhìn ra con đường vắng bóng người, anh cau mày khởi động động cơ và bắt đầu lái xe đi. Chiếc Cadillac cứ thế lăn bánh trong khi ý thức của chủ nhân nó vẫn chưa xác định được nơi sẽ đến.

Thời điểm xe dừng trước khu nhà hoang, Seung Hyun ngẩn người nhận ra mình vừa làm chuyện điên khùng khi trở lại tìm cậu. Thật không ngờ tâm trí anh lúc tỉnh táo hay mơ hồ đều dễ dàng bị chi phối bởi kẻ luôn ghét bỏ liếc nhìn anh, nghi ngờ tất cả những gì anh nói và độc ác bác đi tất cả những gì anh làm.

Trong lòng anh, cậu chính là kẻ xấu xa và tồi tệ như thế đấy. Nhưng vì cái gì...vì cái gì anh lại không thể ngừng nghĩ về cậu, càng không cách nào ngăn bước chân đừng đi vào căn phòng đó cũng như không thể nào ngừng lo lắng cho cậu?

Cậu đã buộc tội anh, bất chấp hậu quả để lấy lại sức mạnh nên cậu xứng đáng phải chịu khổ sở hoặc nếm thử cảm giác đặt một chân qua cửa địa ngục, kể cả khi anh từng khẳng định tuyệt đối sẽ không để cậu chết thì cậu vẫn phải trả giá cho sai lầm của mình.

Khoảnh khắc trông thấy Ji Yong co người nằm trên sofa với mảng máu đen nơi ngực áo, những ý nghĩ vừa nãy ở trong đầu Seung Hyun đều bị anh thẳng thừng vứt đi.

Tại sao dự đoán của anh lại trùng khớp với hiện thực tới mức này chứ?

Vẫn như cũ không bật đèn, anh đi thẳng đến chỗ cậu, gót giày vô tình giẫm lên các mảnh kính vỡ lẫn trong những túi máu rỗng.

Khuỵu một gối và cúi xuống đối diện Ji Yong, mùi tanh nồng lập tức sộc vào khứu giác làm Seung Hyun nhớ tới lần đầu mang cậu tới đây. Lần này Ji Yong có vẻ đã hôn mê rất lâu, trên gương mặt toàn bích không còn bất kì sự lạnh lùng hay đau đớn nào nữa.

Mái tóc bạch kim rũ trên trán che đi một phần đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ còn vương lại vệt máu. Cậu đặt một tay trên lồng ngực như muốn cấu lấy viên đạn ra ngoài, hành động ấy chẳng có chút tác dụng gì ngoài việc khiến chiếc áo anh mặc cho cậu trở nên nhàu nhĩ, sắc trắng tinh tươm cũng bị máu làm mất đi màu sắc ban đầu.

Ji Yong bị cơn đau như xé nát tim mình hạ gục rồi chìm trong vô thức sau khi rút sạch số máu anh đem đến. Điều này chứng minh cậu vẫn muốn sống, nhưng trước khi mọi ý thức tan biến, một nỗi xót xa đáng sợ hơn hiện hữu trong lòng cậu, Ji Yong hận mình không thể tự thoát khỏi đây, càng căm ghét vì không thể chết đi như cậu luôn mong muốn.

Trong giây phút ngã khuỵu, Ji Yong lại nghĩ đến cái chết nhiều hơn bao giờ hết, cũng nhận kẻ có thể níu giữ cậu không tiếp tục đi xuống địa ngục đã không còn nữa.

Chính cậu đã đẩy người đó ra khỏi thế giới của mình, những ngày đáng sống ngắn ngủi đã chấm dứt, mọi thứ lại trở nên vô vị như ban đầu.

- ...

Lặng yên nhìn vị Thuần chủng vô hại trước mặt, Seung Hyun bỗng xuất hiện cảm giác giống hệt cách đây hai ngày, cảm giác khi ngắm nhìn Ji Yong ở khoảng cách thật gần lúc anh ôm cơ thể ướt đẫm máu của cậu đặt vào xe.

Xót xa.

Đúng thế, anh đang cảm thấy xót xa vì vết thương cậu phải chịu. Thật không dễ thừa nhận điều này chút nào.

- Em có lẽ rất ghét ta.

- ...

- Em có lẽ đã như thế vì sự ích kỷ của ta, Ji Yong.

Đây là lần đầu anh gọi cậu bằng cái tên 'Ji Yong', giọng nói khàn đục do men say vang lên giữa màn đêm giống hệt tiếng gió thì thầm, nhưng gió...vốn không thể chạm vào cậu như anh hiện giờ.

Bàn tay Seung Hyun từ từ với đến trước sống mũi cậu, xước đi những sợi tóc trắng rũ trên trán Ji Yong. Cử chỉ này xuất phát từ mong muốn được nhìn cậu thật kĩ càng.

- Có vô số lí do giúp ta che giấu ý định của mình, mọi thứ ta làm đều rất ích kỷ, nếu em vẫn chưa nhận ra thì ít nhất...

- ...

- Ít nhất tới tận bây giờ em vẫn còn ở lại đây, bên ta.

Mi mắt anh cúi thấp, trong cơn say Seung Hyun thậm chí không biết bản thân vốn định diễn đạt điều gì, những lời anh nói nếu chỉ nghe thoáng qua sẽ không thể hiểu được nó dồn nén loại tình cảm mãnh liệt ra sao.

Chậm rãi tách những ngón tay đang co chặt trên vết thương ra, anh cầm lấy tay Ji Yong và siết nhẹ, cánh tay còn lại dịu dàng áp vào gương mặt cậu. Cảm nhận hơi lạnh nơi cậu khiến Seung Hyun càng khao khát được ôm cả thân thể cậu vào lòng.

Ngay từ đầu, giết chết cậu là điều duy nhất anh nên làm, nhưng chẳng rõ từ khi nào suy nghĩ ấy đã bị xóa bỏ triệt để, và hiện tại...anh chỉ muốn giữ cậu ở gần mình, đặt cậu ngay trước mắt và bảo vệ cậu.

Anh chưa từng nghĩ tới việc có được cậu trọn vẹn, vị Thuần chủng chủ động hôn anh trong mơ chỉ tồn tại trong giấc mộng, Ji Yong ở hiện thực sẽ chẳng bao giờ cư xử như thế, ngược lại còn đối xử với anh rất tàn nhẫn.

Song vì một nhân cách được hình thành từ ảo giác, Seung Hyun đã không thể làm chủ trái tim anh được nữa. Tình cảm của anh dành cho cậu đã vượt khỏi giới hạn giữa một Hunter và một Thuần chủng. Dù dừng lại hay cố xóa đi tình cảm này đều là việc bất khả thi.

- Ji Yong, ta không thể ngăn mình muốn được ở bên em, phải làm sao để em hiểu đây?

- ...

- Làm sao để em hiểu...ta chỉ cần nhìn thấy em là đủ, ta không cần em đáp lại, không cần...

Đôi mắt màu khói của Seung Hyun như ẩn chứa nỗi buồn cùng cực khi anh nói ra những lời đứt quãng không rõ nghĩa.

Khom người đối diện cậu từ phía trên, anh nghiêng đầu kề hơi thở nồng nặc mùi rượu vào khóe môi Ji Yong nhưng lại do dự giữ yên khoảng cách mong manh đó mà không thật sự hôn lên môi cậu.

Ngửi thấy mùi máu trên khuôn miệng buông hờ kia, nội tâm Seung Hyun bỗng dằn vặt kinh khủng. Chính anh cũng không ngờ bản thân lại trở nên xấu xa như bây giờ khi muốn có được nụ hôn của cậu trong lúc cậu không hay biết gì.

Nghĩ tới hậu quả một khi phá bỏ ranh giới cuối cùng là sẽ mất đi cả cơ hội được nhìn thấy cậu, Seung Hyun đột nhiên lùi về sau.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn cùng khả năng khống chế của mình. Nhìn chăm chú vào Ji Yong, Seung Hyun cảm nhận rất rõ sự thật một kẻ những tưởng không thể yêu thương bất cứ ai như anh, lại đang muốn sở hữu vị Thuần chủng trước mặt tới mức phát điên.

Bất ngờ luồn tay vào gáy tóc trắng muốt, anh tiến đến khóa chặt môi cậu, nhấn chìm Ji Yong trong nụ hôn chứa đựng vô số mâu thuẫn.

Cơ hội cuối cùng dành cho anh giống như cánh cửa thoát khỏi mê cung do chính cậu tạo ra, song vào thời khắc này...cánh cửa ấy đã vĩnh viễn đóng lại. Seung Hyun cam tâm bị nhốt trong nơi ngột ngạt đó, tình nguyện chịu đựng mọi khổ sở chỉ để anh và cậu có được một ràng buộc.

Dù là hai kẻ sống ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt thì suy cho cùng anh và cậu vẫn có một điểm giống nhau. Cả hai đều có trái tim lạnh lẽo đến đáng sợ và không bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào lòng mình, cũng không bao giờ tin tưởng thứ gọi là tình yêu.

Đó là lí do khi cùng vướng vào vòng lẩn quẩn này, Seung Hyun và Ji Yong đã đồng thời biến mình thành kẻ hồ đồ không phân định được nên đối mặt với tình cảm của bản thân như thế nào.

Một kẻ trở nên ích kỷ, một kẻ vẫn hoài cố chấp khiến những tổn thương đối phương phải chịu gây nên đau đớn tương tự trong lòng mỗi người.

- Ji Yong...

Nghe thấy tên mình vang lên giữa cơn mơ hồ, vị Thuần chủng chậm rãi mở mắt ra.

Ji Yong cố tập trung cảm nhận xung quanh đang xảy ra những gì song cậu chỉ cảm nhận được sự đụng chạm lạ lẫm ở môi và cái ôm thật chặt, bên tai cậu còn nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực ai đó đang đập mạnh và cả âm thanh hô hấp nặng nề khi hơi thở nóng ấm từ môi người nào đó truyền qua môi cậu, lôi kéo cậu vào từng đợt mút cắn vừa ân cần vừa mãnh liệt.

Bị một người khống chế trong cơn say, đáng lí cậu nên tức giận và tìm mọi cách giết chết hắn, nhưng chẳng hiểu sao cử chỉ của người đang ôm cậu làm Ji Yong cảm giác được người đó không hề có ý xúc phạm mà chỉ âu yếm cậu một cách thật dịu dàng.

Khó tin hơn là lúc ở trong vòng tay này, lý trí của cậu dần buông lỏng, một cảm giác kì lạ đang bao trùm cả cơ thể, cậu không hề muốn xua đi cảm giác ấm áp dần bám vào da thịt do người ấy mang lại.

Ji Yong mệt mỏi nhắm mắt rồi lập tức mở mắt ra, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Song khoảnh khắc khứu giác nhận ra mùi hương của người đó quen thuộc như thế nào, tâm trí vốn hỗn độn của cậu bỗng tê liệt.

- Ji Yong...

Khẽ tách ra và gọi tên cậu, anh áp tay lên quai hàm Ji Yong, bắt đầu len đầu lưỡi vào khuôn miệng nhỏ và cuốn lấy vật bên trong khiến nụ hôn thêm sâu, làm đôi môi bạc khô nứt cũng trở nên ẩm mềm.

Nghe thấy giọng nói trầm khan của Seung Hyun, Ji Yong tất nhiên không thể tiếp tục phủ nhận suy đoán vừa rồi, tiếc rằng lúc cậu chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng ra sao khi anh là người đang hôn cậu thì ý thức đã rời bỏ cậu lần nữa.

Seung Hyun chẳng phát hiện Ji Yong vừa tỉnh lại rồi lại thiếp đi, môi hôn của anh khẽ dời sang gò má, từng chút lướt xuống cằm và cổ cậu. Hành động này thể hiện sự mất kiểm soát của Seung Hyun, cách anh chạm vào cậu đã bộc lộ quá rõ cảm xúc lẫn dục vọng của anh đối với cậu.

Bàn tay anh vô thức luồn vào lưng áo và xoa nhẹ tấm lưng lạnh lẽo, nhìn Ji Yong ngoan ngoãn nằm bên dưới mình, máu trong người sôi sục khiến toàn thân Seung Hyun nóng bừng.

Anh dứt khoát kéo cổ áo trễ khỏi bả vai Ji Yong, cẩn thận trải nụ hôn lên da thịt cậu, né tránh chạm vào vết đạn trên ngực, lưu lại từng dấu hôn tấy đỏ nhưng chúng rất nhanh lặn đi và trả về làn da không tì vết.

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, Seung Hyun vẫn vô cùng kinh ngạc trước khả năng phục hồi và cả vẻ đẹp hoàn mỹ của Ji Yong. Gương mặt toàn bích, mái tóc trắng xóa, cậu hiện tại không khác gì một ác quỷ ngủ say, một Thuần chủng vô hại sắp thuộc về anh.

Tuy nhiên, chúng chỉ là suy nghĩ lướt qua trong đầu Seung Hyun. Anh tuyệt đối không thể thuận theo bản năng để có được cậu, bởi anh thật lòng quan tâm cảm giác của Ji Yong. Hơn nữa, đây chính xác là một giấc mơ sớm muộn gì cũng phải tỉnh lại.

***

Tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau vừa soi đến cửa sổ, một cơn gió vô tình thổi bay tấm màn cũ kĩ khiến nắng sớm lọt vào trong căn phòng.

- A!

Tiếng kêu rất khẽ phát ra từ môi vị Thuần chủng khi làn da vị ấy rát buốt dưới sức nóng càng lúc càng lớn dần.

Ji Yong đột nhiên mở mắt và tia nắng tức khắc làm bỏng tròng mắt cậu, khiến cậu đau đớn dùng tay che kín mặt đồng thời ngồi bật dậy để tránh khỏi. Rất tiếc, sống lưng Ji Yong không cách nào nhấc lên được bởi cậu đang nằm gọn trong vòng tay một người.

Ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bàn tay người đó đã vội ghì lấy vai cậu, nhấn thân hình Ji Yong nằm sát xuống nền nệm rồi dùng cơ thể chắn đi ánh sáng bên trên.

- Ta...xin lỗi, cậu không sao chứ?

Tấm màn phất lên hồi lâu rồi nhanh chóng rơi xuống, căn phòng lại trở về với bóng tối, chỉ riêng hai kẻ đang kề sát nhau vẫn không hề thay đổi tư thế.

Seung Hyun gần như quên cả việc hít thở mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy khó chịu của Ji Yong. Bàn tay đang giữ chặt bả vai trần bỗng rời đi, anh chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp bước xuống khỏi sofa và trả lại cậu tự do đã bị anh chiếm giữ từ tối qua tới tận lúc này.

Cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến Seung Hyun phải quay mặt đi, đầu anh giống như bị đá tảng đè chặt do hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Chỉ trong nửa giây sau đó, Seung Hyun liền nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, thật không tin được anh lại có thể ngủ quên ngay trên người cậu.

- Ngươi xin lỗi ta sao?

Trở về với vẻ lạnh lùng mọi khi, Ji Yong từ từ ngồi dậy và lên tiếng, bàn tay xoa nhẹ nơi rát buốt trên mặt, riêng hai mắt phải mất hồi lâu mới có thể mở ra.

Đây dường như là lần đầu cậu bị nắng làm bỏng sau hơn nghìn năm sống trong bóng tối, dẫu cơn đau không thấm vào đâu nhưng có thể tạm coi là một trải nghiệm hay ho.

Dù vậy, vấn đề nhỏ nhặt đó không đáng bận tâm bằng sự xuất hiện của anh và tình trạng quần áo trên người cậu.

- Ngươi xin lỗi vì không chắn kịp cho ta hay do ngươi đã làm gì khác hả, Seung Hyun?

Tròng mắt vừa hết đau, Ji Yong liền mở mắt nhìn lên anh rồi nghi hoặc nhìn xuống nửa thân trên không khác gì cởi trần của mình. Tấm áo bết máu khô bị kéo qua vai và vướng ở khuỷu tay khiến vùng xương đòn và vết băng trước ngực cậu lộ ra ngoài không khí.

Thú vị hơn là mùi hương và hơi ấm của Seung Hyun đang bám đầy trên người cậu, thậm chí vị cay nhàn nhạt nơi môi cậu cũng có nguồn gốc từ vị rượu trên môi anh.

Đưa lưỡi quét dọc môi dưới để xác nhận lần nữa, Ji Yong bỗng thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn anh như thể đang mỉa mai ám chỉ 'ta biết mình rất hấp dẫn nhưng ngươi cũng nên kiềm chế thì hơn'.

- ...

Seung Hyun không nói gì, anh chỉ đứng yên nhìn cậu vươn vai cởi bỏ lớp vải áo vô dụng vứt xuống sàn, toàn bộ làn da trắng muốt tiếp tục bày ra trước mắt anh.

Ji Yong cũng bắt đầu thay đổi cảm xúc trên mặt, đặt tay lên trán và hồi tưởng về đêm qua.

Rõ ràng cậu đã xua đuổi anh và lấy lại Chrome Hearts, song lại thất bại trong việc hồi phục ma lực và bị thương nặng, cuối cùng buộc phải dùng số máu Seung Hyun mang đến để tự chữa lành rồi mất hết ý thức. Mọi việc sau khi bất tỉnh cậu không nhớ được nhiều, tuy nhiên điều khiến Ji Yong thấy vô lí nhất là tại sao giữa anh và cậu bây giờ...giống như chưa từng có gì xảy ra?

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu lẫn sự trầm mặc của anh.

Seung Hyun biết là cuộc gọi từ Hiệp hội Hunter nên quay lưng với Ji Yong để bắt máy, bình tĩnh lắng nghe những gì đầu dây bên kia nói và không hề đáp trả.

Biết mình sẽ phải làm gì, anh tắt máy nhìn sang cậu, giọng nói vốn trầm khan lại như càng thêm trầm hơn.

- Cậu đừng rời khỏi đây hôm nay được không?

- ...

Ji Yong im lặng trước câu hỏi của anh, sự im lặng thay cho việc từ chối ở lại.

Nhưng Seung Hyun không còn thời gian chờ cậu trả lời, anh cúi người nhặt chiếc áo dưới sàn lên, siết chặt nó trong tay và cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc rồi đặt xuống ghế cho cậu.

Người gọi cho anh chính là Chae Rin. Cô bảo rằng đêm qua lượng lớn Vampire hạ đẳng đã gây náo loạn trên đoạn đường cao tốc dẫn ra ngoại thành. Hunter xử lí bọn chúng rất dứt khoát song do xung quanh gần như chẳng có dân thường sinh sống nên Hiệp hội đặt giả thuyết rằng chúng vốn không phải săn người mà đang hóa điên vì máu Thuần chủng.

Vừa nghe xong, Seung Hyun dễ dàng nhận ra điều ấy có nghĩa gì.

Thời điểm Ji Yong bị thương do cố lấy lại ma lực, mùi máu Thuần chủng đã thu hút những tên hạ đẳng kéo ra đường cao tốc và hướng về khu nhà bỏ hoang, khi anh trở về tìm cậu thì các Hunter đã dọn xong bọn chúng nhưng vẫn chưa phát hiện ra cậu.

Anh cẩn thận đốt bỏ mọi thứ dính máu vào đêm mang cậu về đây là do lo sợ điều này, nay hành động của lũ Vampire hạ đẳng đã làm Hiệp hội bắt đầu hoài nghi vị Thuần chủng bị thương đang ở vùng ngoại thành.

Đồng nghĩa, Ji Yong đang gặp nguy hiểm.

Chae Rin nói các đội Hunter đã triển khai tìm kiếm nhưng trong phạm vi rộng bao nhiêu Seung Hyun vẫn chưa nắm rõ, nhưng nếu Ji Yong cố rời đi ngay hôm nay thì khả năng cậu bị Hunter tìm ra rất cao, đó là lí do anh muốn cậu hãy ở lại.

Anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu an toàn, không những vì lời hứa với Hye Yong mà còn vì anh muốn làm như thế.

Sau khi Seung Hyun đi, Ji Yong lại ngồi bất động nửa ngày, tầm mắt chỉ đặt trên chiếc áo khoác trước mặt. Lúc cầm nó lên, suy nghĩ trong đầu cậu không cách nào ngừng hướng về anh.

Mùi hương của Seung Hyun trên chiếc áo không hề khác mùi hương người đã ôm chặt cậu và hôn cậu đêm qua. Kia chính xác là anh.

Nhưng tại sao...lại là anh?

Hành động ấy hoàn toàn không giống việc người luôn né tránh ở gần cậu sẽ làm, càng không phải là việc mà người bị cậu xua đuổi và đả thương nên làm. Seung Hyun rốt cuộc đã nghĩ gì và đang muốn gì?

Ji Yong tự hỏi như cố tình không hiểu và không muốn tin vào điều mình dự đoán.

Cậu biết Seung Hyun đã đi xa hơn những gì niệm lực của cậu trói buộc và anh vốn dĩ đủ thông minh để biết quan hệ giữa cả hai nên dừng ở đâu.

Nếu đã là kẻ thù thì vĩnh viễn nên là kẻ thù. Đối với Ji Yong đây chính là điểm dừng hoàn hảo nhất.

Cậu không quan tâm cảm giác của anh, cũng chẳng quan tâm việc bản thân đang dần quen với việc có anh ở bên. Buông những lời tàn nhẫn tổn thương Seung Hyun chính là cách giúp cậu giữ vật kết băng trong ngực trái đừng tan chảy trước hơi ấm mà anh mang đến.

Ji Yong muốn mình có thể ghét bỏ Seung Hyun giống như bề ngoại cậu thể hiện, mỗi lần phát hiện mình đang vô thức chờ đợi hoặc nhớ tới anh, cậu rất muốn rời khỏi căn phòng này và chấm dứt tất cả.

-...

Bước tới chiếc gương treo trên vách tường cuối căn phòng, Ji Yong nâng tay lau đi lớp bụi đang phủ đầy mặt kính, trầm mặc nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Mái tóc trắng rũ kín vầng trán, đôi mắt u tối nhìn thẳng về trước, mống mắt Ji Yong đang in lại hình ảnh người cậu xem trọng hơn cả mạng sống.

- ...Hye Yong.

Lên tiếng gọi tên Hye Yong, cậu áp tay lên mặt gương như muốn chạm vào hình dáng đối diện. Chỉ khi nghĩ về Hye Yong thì Ji Yong mới biết cậu nên dứt khoát thoát khỏi những rối rắm này. Không sai, cậu phải đi tìm nó và rời khỏi đây.

Mặc kệ viên đạn còn nằm trong cơ thể, cậu vẫn phải tránh xa anh, phải quên đi hết thảy những gì từng xảy ra và cậu...

"Đừng...rời khỏi đây hôm nay được không"

"Đừng...rời khỏi đây...được không?"

"Đừng...rời khỏi đây..."

Giây phút Ji Yong vừa thông suốt bản thân nên làm thế nào thì giọng nói của Seung Hyun bỗng tràn ngập trong đầu, từng từ anh nói như đang tách rời nhau và biến thành lời cầu xin, khiến Ji Yong không đủ sức nhấc chân lên nữa.

Song cuối cùng, cậu vẫn phải đi.

***

Màn đêm kéo xuống rất nhanh, ánh trăng không sáng như những đêm trước, chiếc Cadillac âm thầm lao đi từ phía Bắc ngoại thành.

Seung Hyun đã đánh lạc hướng lũ Vampire hạ đẳng lẫn Hunter bằng cách dùng chiếc áo có máu của Ji Yong dẫn mùi theo hướng ngược lại với khu nhà hoang.

Lái xe trong suốt nửa ngày và liên tục tìm hiểu tình hình Hiệp hội, anh dường như chẳng có lấy vài phút nghỉ ngơi, chỉ mong có thể nhanh chóng quay lại tìm cậu. Thế nhưng trên đường trở về, trong lòng Seung Hyun dâng lên một mối lo ngại, sợ rằng cậu đã bỏ đi.

Xe vừa dừng trước khoảng sân đầy cỏ dại, anh liền chạy một mạch lên phòng và mỉa mai nhận ra mình đã linh cảm đúng hoàn toàn.

Dù bóng tối có dày đặc đến thế nào, hình dáng của cậu vẫn luôn là thứ nổi bật nhất trong mắt anh, chỉ cần cậu còn ở đây anh chắc chắn sẽ phát hiện ra, tiếc rằng Ji Yong đã thật sự đi khỏi nơi này.

Rốt cuộc cậu vẫn chọn tách khỏi bàn tay vẫn luôn cố gắng giữ chặt tay cậu. Dù cho anh có bảo cậu đừng đi, đừng rời khỏi đây, chỉ hôm nay thôi thì cậu vẫn quyết định làm ngược lại lời anh.

Tại sao khi anh im lặng thì cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh, để rồi khi anh vừa lên tiếng thì cậu lập tức bỏ đi?

Tại sao lại dùng an toàn của bản thân để chống đối anh?

Tại sao?

Seung Hyun đột nhiên đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến bề mặt cũ nát vỡ ra một mảng lớn. Dường như chưa đủ, anh tức giận nện vào nơi đó một cú mạnh gấp đôi rồi dứt khoát quay lưng ra cửa, hai chân bắt đầu chạy.

Mang theo nắm tay đang chảy máu, anh vội vàng tìm khắp mọi ngõ ngách của tòa nhà và cả bên ngoài đường cao tốc, bất cứ nơi nào anh nghĩ rằng cậu sẽ đến đều không bỏ sót.

Qua hơn hai giờ đồng hồ, khớp gối của Seung Hyun đã không gắng gượng được nữa. Anh kiệt sức trở lại khu nhà hoang, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt và lưng áo, vết thương trên bàn tay rát buốt kinh khủng.

Toàn thân đau nhức khiến anh chỉ muốn ngã lên giường ngủ vùi chứ không muốn giày vò bản thân như bây giờ nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Ji Yong có thể đang gặp nguy hiểm hoặc sẽ chết dưới tay Hunter, tim anh liền bị siết chặt, đau tới mức không thở nổi.

Đừng nói là ngủ, e rằng Seung Hyun còn chẳng thể ngồi yên một chỗ.

Tuy nhiên lúc anh vô thức nhìn theo những chiếc lá khô dưới sân bị gió đêm thổi bay lên cao, tầm mắt chợt trông thấy trên sân thượng của tòa nhà hình dáng anh đang điên cuồng tìm kiếm.

- ...

- Ji Yong!

Người vừa lao lên sân thượng lớn tiếng gọi tên cậu, ngay sau đó lập tức giật lấy cổ tay Ji Yong, kéo cậu ra xa thành ban công đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vị Thuần chủng chưa kịp phản ứng trước hành động tự ý ấy thì cơ thể đã bị vòng tay người kia ôm chặt. Hai cánh tay cứng cáp siết mạnh làm Ji Yong lọt thỏm trong lòng anh. Sức nóng từ thân nhiệt Seung Hyun như thiêu cháy cậu, hơi thở gấp gáp cùng mùi hương khó lòng quên đi cũng đồng thời bao vây cậu.

Một cảm giác kì lạ và vô cùng mãnh liệt bỗng chiếm lĩnh tâm trí Ji Yong, khiến cậu lặng người đứng yên. Đôi mắt màu hổ phách từ từ mất đi sắc rực rỡ, cậu mệt mỏi hạ mi mắt, hai cánh tay buông thõng không đủ sức xô anh ra, càng không thể ôm lấy anh dù cho cậu rất muốn lưu giữ hơi ấm này.

Đây là lần đầu trong đời Ji Yong cảm thấy lo sợ.

Từ trên sân thượng nhìn cách anh liều mạng đi tìm cậu, Ji Yong biết kể từ bây giờ dù cậu có trốn tránh thế nào thì anh vẫn sẽ dùng mọi cách tìm ra cậu và giữ chặt cậu.

- ...

- Ta đang tự hỏi một điều...

Cậu khẽ lên tiếng, chờ đợi anh lắng nghe.

Seung Hyun nhất thời chưa thể ổn định nhịp thở nhưng ngay lúc Ji Yong bắt đầu cất giọng, gương mặt đang vùi vào mái tóc trắng chậm rãi ngẩng lên. Anh nhẹ nhàng buông vai cậu ra và lùi một bước, lặng thinh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Ji Yong.

Anh biết cậu sắp nói gì đó, cậu sẽ lại tổn thương anh...

- Seung Hyun, ngươi đã yêu kẻ thù của mình sao?

- ...

Mi mắt anh không hề chớp lấy một lần khi đối diện với cậu dù gió tạt mạnh làm tròng mắt khô rát.

Ji Yong đứng cách anh một bước chân, mái tóc trắng cuốn theo cơn gió lòa xòa phủ kín trán, trên vai cậu khoác hờ chiếc áo của anh song khóe môi bạc lại thì thầm lời nói hiện rõ sự khinh thường anh.

- Ngươi lo lắng cho ta đến mức không còn biết gì nữa, ngươi cố làm mọi thứ chỉ để ta đừng đi khỏi đây, tất cả đều vì... ngươi yêu ta.

Ji Yong không hề thay đổi sắc mặt nhấn mạnh ba từ cuối cùng lúc bước tới gần Seung Hyun. Cậu đột nhiên nâng tay chạm vào gò má anh, rướn người áp sát vào anh.

- Seung Hyun, ngươi có lẽ đang rất muốn biết ta có yêu ngươi không?

Dùng cả lời nói lẫn hành động buộc anh phản ứng, đáng lí cậu phải nhận ra sự kiên định trong đáy mắt Seung Hyun đang dần biến mất. Rồi khi cậu cố ý kề môi mình vào gần môi anh nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, anh không thể không hay biết cậu rốt cuộc đang muốn gì.

Tạo cho anh hy vọng cậu sẽ gật đầu nếu anh thừa nhận đã yêu cậu rồi dùng nụ hôn buông lơi kia đạp đổ hy vọng vừa nhen nhóm của anh, thủ đoạn của Ji Yong quả nhiên thâm độc vô cùng.

Anh thật sự rất hối hận vì đã đặt tình cảm lên kẻ như cậu.

- Nhìn vẻ bình tĩnh của ngươi, có lẽ sớm đoán được điều ta sắp nói?

Ji Yong cười lạnh trước lúc lùi về trị trí cũ, ánh mắt xoáy sâu vào cảm xúc của anh.

- Ta từng nghĩ ngươi không giống những kẻ sẽ quỳ dưới chân ta để van xin điều gì đó, nhưng ta đã sai. Thậm chí ngươi biết ta chỉ đang lợi dụng ngươi thì ngươi vẫn cố giả vờ không quan tâm.

- ...

- Kẻ căm ghét ta thấu xương trước đây tại sao lại biến thành tên vô dụng không thể kiềm chế tình cảm của bản thân như thế này?

- ...

- Seung Hyun, ngươi khiến ta rất thất vọng.

-...

Ji Yong rốt cuộc đã hy vọng gì để rồi giờ lại thất vọng?

Cậu có biết đã quá muộn khi tới tận bây giờ cậu mới nhận ra anh sẵn sàng bị lợi dụng để có thể bảo vệ cậu và để được ở bên cậu không? Dù sao cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết đều chẳng thành vấn đề với anh, đến giờ phút này tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Có lẽ anh yêu cậu và những gì cậu nói một từ cũng không sai, nên cậu cứ mặc kệ cảm giác của anh và đừng cố biến bản thân thành kẻ xấu xa hơn nữa chỉ để làm anh hiểu rõ mình đã mù quáng như thế nào.

Hãy dừng lại ở đây thôi.

Ràng buộc giữa anh và cậu là thứ hết sức mỏng manh, một cơn gió ngang qua cũng đủ thổi bay nó nên chỉ cần anh nhắm mắt xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và để cậu rời đi, mọi thứ sẽ chấm dứt trong âm thầm.

Nhưng trước đó, người phải rời khỏi đây...sẽ là anh.

Seung Hyun không nói một lời, quay lưng lại với Ji Yong, anh không muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng của cậu trong đầu. Rồi cứ thế anh nhấc bước đi khỏi sân thượng, lạnh lùng bỏ lại cậu cùng với mong muốn đã đạt được.

Từ lúc bóng lưng anh biến mất đến thật lâu sau đó, cậu vẫn đứng im dưới nền trời tối đen, mặc cho gió rét lấy đi chút hơi ấm còn sót lại.

- Seung Hyun, chỉ cần anh dứt khoát...ta mới có thể dứt khoát. Nếu từ đầu biết rằng sẽ như bây giờ thì anh đã không cần vì ta mà bất chấp điều gì, ta cũng không cần vì anh...

...vì anh mà dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com