Chương 9: Quyết định
QUYẾT ĐỊNH
Cậu không hiểu, không một ai có thể hiểu vì sao kẻ mang trái tim lạnh lẽo lại trở nên đáng thương như vậy.
Nếu Seung Hyun đã từng hoặc ít ra có thể yêu thương ai đó, có lẽ anh sẽ không ngỡ ngàng trước nỗi khổ sở này.
Ji Yong chính là người đầu tiên bước vào thế giới ảm đạm của anh, đảo lộn toàn bộ tình cảm của anh nên khi cậu muốn rời khỏi anh, ngoại trừ lặng lẽ nhìn cậu mang theo trái tim mình cùng rời đi thì Seung Hyun chẳng biết có thể làm gì được nữa.
Khoảnh khắc quay lưng với cậu trên sân thượng đã xóa đi lí do cuối cùng để anh và cậu tiếp tục gặp nhau, nhưng khi thật sự tránh xa cậu, Seung Hyun lại không biết anh phải làm sao để quên được cái tên 'Ji Yong'.
180 km/h, chiếc Cadillac lao đi với vận tốc kinh hoàng, bánh xe rít trên nền đường sắp tóe lửa nhưng người lái nó không hề có ý định dừng lại cũng chẳng quan tâm việc thắt dây an toàn.
Seung Hyun nhíu mày nhìn chằm chằm con đường thẳng tắp phía trước, mi mắt chẳng chớp lấy một nhịp trong khi mũi giày luôn nhấn mạnh chân ga, tiếp tục tăng tốc phóng xe như kẻ mất trí.
Bỗng, tiếng phanh nhức óc vang lên.
Nếu không phải đường cao tốc vào giữa khuya chẳng có lấy một bóng người, vừa rồi chắc chắn đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Khói trắng bốc lên mù mịt, Seung Hyun ngồi yên trong xe hít thở sâu. Anh không biết sự tổn thương hay cơn tức giận sẽ nguy hiểm hơn cho tới khi anh mỉa mai nhận ra cách đây vài giây mình đã suýt chút nữa vứt bỏ mạng sống.
Vết thương chảy máu trên bàn tay lẫn với cát bụi ran rát nhưng đau đớn này thật nhỏ nhoi so với các vết thương Ji Yong đã gây ra cho anh. Nhìn lại cơ thể dày đặc thương tích, Seung Hyun không ngừng tự hỏi...
Tại sao phải tổn hại bản thân chỉ vì một kẻ không xứng đáng?
Tại sao lại quên mạng sống này vốn dĩ không được tùy tiện sử dụng vì nó chỉ được dùng để chiến đấu cho những người quan trọng với anh?
Rốt cuộc tại sao anh lại trở thành kẻ nhu nhược và vô dụng như thế này?
Cố bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ thật kĩ, suy cho cùng tất cả đều do tự anh chuốc lấy, nhưng...
Sẽ có một ngày, dù rất lâu đi chăng nữa, em chẳng còn là gì với ta. Tất cả những gì thuộc về em sẽ không còn ràng buộc ta như bây giờ.
Ji Yong, lúc đó việc đầu tiên ta làm khi chúng ta gặp lại nhau chính là giết chết em, nên đừng quên hôm nay chính em đã khiến chúng ta mãi mãi là kẻ thù của nhau.
***
Ji Yeon ôm chân ngồi trên ghế, gương mặt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ.
Trở về từ Hiệp hội Hunter đã hơn một tuần, giữa Ji Yeon và Seung Ri bỗng tồn tại một khoảng cách vô hình. Tuy không ai nhắc lại sự việc ở sân thượng song trong lòng Ji Yeon vẫn còn điều khúc mắc nên nhỏ vẫn luôn tìm cơ hội hỏi rõ Seung Ri, giống như hôm nay.
- Anh, còn có một chuyện em muốn biết...
- ...?
Seung Ri khẽ quay sang nhìn Ji Yeon. Nghe cách cô em gái rụt rè mở lời, cậu ta phát hiện những gì mình giải thích về Hunter và Vampire dường như vẫn chưa đủ chi tiết.
- Dù là Thuần chủng hay hạ đẳng, chẳng phải họ đều mang hình dáng của con người và từng là con người sao? Lúc anh giết họ, anh có nghĩ mình đã giết người hay không?
- ...
- Công việc này...quá độc ác và nguy hiểm nên anh mới giấu em lâu đến thế sao?
Seung Ri không giữ được tiếng thở dài, mi mắt cúi thấp né tránh cái nhìn khó hiểu của Ji Yeon. Chẳng phải cậu ta từ chối trả lời, nhưng một khi Ji Yeon biết quá nhiều về thế giới của Hunter và Vampire thì sớm muộn cũng bị kéo vào cuộc chiến tàn khốc ấy.
- Không đâu. Em chưa từng chứng kiến Thuần chủng giết người nên mới cho rằng chúng giống con người.
- ...
- Anh chọn trở thành Hunter vì muốn bảo vệ em và những người cần anh bảo vệ. Còn việc giấu kín thân phận Hunter là việc bắt buộc, anh không cố ý nói dối em.
Sau mỗi câu nói Seung Ri luôn mỉm cười nhằm giảm bớt áp lực cho Ji Yeon, mặc dù cậu ta luôn là kẻ 'không thể nghiêm túc' khi ở cùng Seung Hyun, nhưng vào lúc này thì không như vậy.
Chẳng biết phải giải thích thêm gì mà không để lộ quá nhiều điều tối kị của Hiệp hội Hunter, Seung Ri do dự một lát rồi cầm áo khoác ra khỏi nhà. Gọi điện thoại tìm Seung Hyun, hơn ba cuộc gọi nhỡ anh vẫn không trả lời nên cậu ta quyết định lái xe thẳng đến nơi đầu tiên nảy ra trong đầu.
Eden.
Là địa điểm náo nhiệt nhất trung tâm vào ban đêm, Eden được rất nhiều kẻ nghiện rượu và thích ồn ào lui tới. Seung Ri không tán thành thói sa đọa này nhưng thỉnh thoảng giải khuây thì chẳng thành vấn đề.
Giây phút đặt chân vào bóng tối của sàn nhảy cùng tiếng nhạc điện tử đinh tai, mọi phiền não đeo bám cậu ta hơn một tuần nay nhanh chóng bị lãng quên. Tuy nhiên khi chỉ mới bắt đầu tận hưởng bầu không khí, Seung Ri bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong một góc tối của bar.
- Seung Hyun?
Bị chắn bởi đám đông, Seung Ri không cách nào đến gần anh ngay được nhưng cậu ta vẫn thấy rõ anh đang làm gì với những cô nàng lẳng lơ ngồi bên cạnh.
Chưa bao giờ nghĩ Seung Hyun có thể trở nên như thế, Seung Ri nhất thời cho là bản thân đã nhìn nhầm. Bất quá, người có ngoại hình nổi bật như anh muốn nhận nhầm e rất khó, cả hai còn quen biết hơn mười năm nên cậu ta khẳng định kia chính là Seung Hyun, không thể sai được.
Tại khu bàn Seung Hyun ngồi, rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc phóng khoáng thay nhau quấn quýt anh. Với vóc dáng cao lớn điển trai và ánh mắt lạnh lùng sắc bén, Seung Hyun gần như đã hút hồn toàn bộ những cô nàng xinh đẹp quanh đây.
Thấy anh chỉ đến một mình, cũng không từ chối gần gũi với người khác, họ lập tức vây kín và lôi kéo anh vào các trò chơi thể hiện ham muốn của mình.
Những nụ hôn trao vội quả thật hết sức nhạt nhẽo, Seung Hyun cảm thấy chán ghét nhưng lại không né tránh khi có cô nàng nào cố ý ghì lấy gương mặt anh và cũng không quan tâm cách họ dùng cơ thể quấn lấy anh để giành giật sự chú ý.
Mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi rượu mạnh cộng hưởng với tiếng nhạc dồn dập lẫn trong không khí hỗn loạn khiến Seung Hyun không giữ được bao nhiêu tỉnh táo. Lơ đễnh lướt mắt ra xung quanh, không ngờ lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.
Người có mái tóc trắng đứng giữa sàn nhảy đang lặng lẽ nhìn Seung Hyun. Dường như đã nhắm vào anh từ lâu nên khi vừa nhận ra ánh mắt của anh đang dành cho mình, người đó liền đi đến.
Kí ức của Seung Hyun chợt quay về khoảnh khắc anh tình cờ gặp được Ji Yong tại đây, với khuôn mặt toàn bích và màu tóc đặc biệt, cậu dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Từ cách cậu nhấc chân hay liếc mắt đều toát lên phong vị vương giả và tàn độc của Thuần chủng, thế mà tất cả những kẻ có mặt lúc đấy đều sai lầm khi cho rằng Ji Yong chỉ là một chàng trai yếu đuối.
Suy nghĩ đó quá nông cạn, dù vậy Seung Hyun không có quyền chê bai bởi chính anh trong lần đầu gặp cậu ở thung lũng cũng từng có cảm giác như họ.
-...
Kẻ vừa đến đã sà ngay vào lòng anh, mái tóc trắng của cô nàng thậm chí còn chưa phai mùi thuốc nhuộm làm Seung Hyun rất khó chịu.
Anh nhíu mày uống cạn ly rượu trên tay và dần phớt lờ các cô gái quanh mình. Phát hiện bản thân lại bắt đầu xuất hiện ảo giác về Ji Yong làm tâm trạng vừa mới tốt lên tức khắc chùng xuống, lúc này anh đang cố gắng thù ghét cậu nên tốt nhất đừng buộc Seung Hyun phải thừa nhận anh đang nhớ cậu.
Nếu hiện tại có người có thể nói cho anh biết cách nhanh nhất để quên cậu đi thì tốt, còn lại những người khác anh đều không cần.
- Seung Hyun!
Seung Ri lớn tiếng gọi anh, chật vật chen khỏi sàn nhảy để chạy đến chỗ anh. Cậu ta thề phải làm rõ những gì vừa thấy cho bằng được, nhưng ngay lúc Seung Ri vừa tới nơi, Seung Hyun đã nhanh chóng kéo theo một cô gái cùng rời đi.
Từ trên hành lang chật hẹp đến phòng nghỉ dành cho khách VIP, bàn tay của cô nàng may mắn được chọn chưa từng buông khỏi cơ thể Seung Hyun. Cô ta quấn lấy anh giống hệt một con rắn, từng động tác khiêu khích anh như thể Seung Hyun là người yêu bấy lâu của mình.
Khi đã kéo được anh vào phòng, cô ta liền chủ động hôn lên môi anh, cố quyến rũ anh bằng những tiếng thở dốc. Sự bạo dạn của người này làm Seung Hyun thấy ghê tởm hơn là hứng thú, nhưng vì quá say và mệt mỏi do phải chịu đựng nỗi nhớ cậu nên anh không hề cự tuyệt bờ môi và những nụ hôn chứa đầy dục vọng kia.
Chậm rãi luồn tay vào vạt áo, siết lấy vòng eo và bất ngờ đè chặt cô ta vào tường, anh chỉ muốn giải tỏa rồi kết thúc càng nhanh càng tốt. Vừa có cơ hội đối diện Seung Hyun, cô ta lại ngây người rồi bất giác chạm tay lên gương mặt anh, hoàn toàn mê mệt sự nam tính của anh mà chẳng hay biết cử chỉ ấy khiến Seung Hyun hồi tưởng về cách Ji Yong chạm vào anh trên sân thượng đêm đó.
Thời điểm cô ta tự cởi bỏ quần áo và áp sát muốn hôn anh thì Seung Hyun lại cố ý xoay mặt đi.
- Cưng sao vậy?
- ...
Im lặng không trả lời, anh chống một tay lên tường rồi mệt mỏi đứng yên. Cô ta khó hiểu cố níu lấy anh lần nữa, Seung Hyun liền dứt khoát tách bàn tay đó khỏi người mình, rút ví đặt vào tay cô ta vài tờ tiền rồi quay lưng đi như chưa từng xảy ra việc gì.
Vừa bước trên hành lang vừa lau sạch vết son môi, sự trống rỗng nhanh chóng bao trùm ý thức nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cậu, nội tâm anh liền tràn đầy giá rét, thậm chí không khí xung quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Thật không tin nổi trong lúc hôn một người khác, tâm trí anh chỉ toàn chất chứa những xúc cảm khi hôn cậu. Hơi thở tanh máu và vị đắng trên đôi môi bạc chẳng ngờ lại hấp dẫn với anh, cơ thể gầy gò và làn da lạnh buốt thậm chí còn gợi cảm gấp trăm lần thân hình đầy đặn của kẻ ban nãy.
Rõ ràng hiện tại chỉ có cậu mới khiến anh có cảm giác ham muốn, đây là điều cực kì khó chấp nhận.
- Ji Yong...
Khàn giọng gọi tên cậu, anh bước từng bước loạng choạng rồi dừng hẳn vì cơn choáng váng. Còn chưa kịp lấy lại tiêu cự, một cánh tay đột nhiên vút đến tóm chặt cổ áo Seung Hyun.
Seung Ri đã đứng chờ từ lúc anh bước vào phòng, hiện giờ cậu ta chẳng chút bận tâm đám người trên hành lang, tức giận nhìn anh và cố giữ nắm tay đừng đấm Seung Hyun một cú thật đau để anh tỉnh táo lại.
- Tôi đã định trong vòng năm phút cậu không bước ra thì tôi sẽ lập tức gọi cho Chae Rin hoặc Dae Sung đến nhặt xác cậu về!
- ...
- Seung Hyun, cậu điên rồi. Cậu từ chối không biết bao nhiêu cô gái tốt rồi đi chọn loại phụ nữ ở chỗ này sao? Tại sao lại biến thành kẻ tệ hại như vậy!?
Bị quát thẳng vào mặt, Seung Hyun chỉ im lặng.
- Cậu thật sự không định giải thích gì sao?
Seung Ri bỗng hạ giọng khi trông thấy ánh mắt u ám của anh. Với cậu ta, Seung Hyun là người rất lãnh đạm và khó gần nhưng cũng là người quyết đoán và có nguyên tắc, những nguyên tắc bất thành văn ấy chưa từng bị phá vỡ lần nào kể từ khi Seung Ri quen biết anh nên tuyệt đối không có chuyện anh vô cớ trở nên kì lạ như bây giờ.
- Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Không.
Lời đáp trả ngắn gọn càng làm Seung Ri nghi hoặc hơn. Lúc Seung Hyun giằng lại cổ áo và đẩy cậu ta ra để bỏ đi, Seung Ri liền nhào tới đặt tay lên vai anh.
Dù biết mình không thể giúp được gì nhưng ít ra...
- Cho đến khi cậu nói rõ lí do, tôi sẽ không để cậu chết lãng xẹt vì tông xe vào cột điện hay liều mạng ở bất kì nơi đâu đâu, Seung Hyun.
- ...
Seung Ri kiên quyết lái xe đưa anh về nhà, trời rất khuya nên Dae Sung đã ngủ say.
Lúc hai người đứng trước cửa căn hộ, Seung Hyun chỉ nhìn cậu ta một lần thay cho lời chào tạm biệt rồi tự mở khóa bước vào, động tác không chút gì giống người say khướt ban nãy mà đã trở lại như thường ngày.
Chờ cửa đóng lại, Seung Ri coi giờ trên đồng hồ rồi gấp gáp rời đi.
Seung Hyun bước thẳng về phòng mà không bật đèn, cơ thể rệu rã lập tức ngã xuống giường. Mi mắt anh lặng lẽ dõi lên trần nhà tối đen, trí óc chẳng còn sức lực suy nghĩ thêm gì nữa, cứ nằm yên như thế cho đến lúc ngủ quên.
Suốt ba ngày sau đó Seung Hyun chưa từng mở mắt ra. Seung Ri và Dae Sung đều biết thể chất của anh luôn mạnh mẽ gấp đôi người thường, nhưng cho tới ngày thứ tư bọn họ thật sự không thể để yên được nữa.
Ba ngày chẳng ăn uống mà chỉ ngủ say là muốn tự sát sao? Seung Hyun còn khóa trái cửa khiến hai người họ lo lắng anh vốn đã xảy ra chuyện.
Tuy nhiên lúc Seung Ri và Dae Sung căng thẳng quyết định có nên phá cửa hoặc báo cảnh sát hay không thì Seung Hyun lại bình tĩnh mở cửa bước ra. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, từ đầu đến chân đều sạch sẽ tươm tất, chẳng có điểm nào giống với tưởng tượng của bọn họ.
Anh không quan tâm biểu hiện ngạc nhiên của hai tên ngốc trước mặt mình, chỉ nói đúng một câu liền rời khỏi nhà.
- Chae Rin vừa gọi cho tôi, đi thôi.
***
Cuộc họp sáng nay tại Hiệp hội Hunter không giống những cuộc họp ngày thường.
Chae Rin vừa có mặt đã lập tức hướng thẳng vào vấn đề.
- Tôi sẽ bỏ qua trình tự họp bàn dài dòng trước kia.
-...
- Những con số và thông tin các vị được thông báo về nạn nhân của Vampire và Thuần chủng Vampire chỉ là tài liệu tượng trưng mà thôi, thật ra hôm nay tôi mời các vị đến đây là muốn mọi người cùng tận mắt trông thấy một thứ.
Tiếng va đập của dây xích vang lên sau lời mở đầu của Chae Rin lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý vào một chiếc lồng sắt đặt giữa phòng hội nghị.
Tấm vải đen che kín vật cao gần hai mét vừa được kéo xuống đã phơi bày hình dáng một người đang bị khóa chặt tay chân ở bên trong, người bị nhốt đó đang cúi đầu bất động khiến những Hunter có mặt nhất thời chưa hiểu ý định của Chae Rin.
Cô miết nhẹ đầu móng vào lòng bàn tay tạo nên một vết thương rỉ máu, những tưởng mùi máu tươi tản ra nhạt đến mức không khứu giác nào ngửi thấy được nhưng người bị nhốt trong lồng sắt bỗng nghiến chặt răng và phát ra những tiếng rít rùng rợn.
Thân thể của người đó co giật mạnh vì kích động, gương mặt và làn da đột ngột trở nên tái nhợt và bắt đầu lở loét, tròng mắt biến đổi thành đỏ đục nhìn chằm chằm vào máu trên tay Chae Rin. Từ một người bình thường chỉ trong vài giây đã biến thành Vampire hạ đẳng khát máu, không ngừng bám vào song sắt, cố vồ tới Chae Rin, tiếc rằng chẳng thể nào thoát khỏi thứ đang giam chặt mình.
Cảnh tượng này khiến cả phòng hội nghị lặng đi. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy một Vampire hạ đẳng mang hình dáng người bình thường và chỉ biến đổi khi ngửi thấy mùi máu.
Điều đó nghĩa là Vampire đang tiến hóa sang một cấp bậc khác, hay nói dễ hiểu hơn, Thuần chủng tạo ra chúng nguy hiểm gấp trăm lần những kẻ trước đây.
- Chúng ta sắp phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như thế nào có lẽ mọi người đã tạm thời hình dung được. Xuất phát từ ngoại thành phía Đông Nam, tên Thuần chủng vừa xuất hiện này đã giết hơn ba mươi mạng người và biến toàn bộ số người sống sót thành loại hạ đẳng.
- ...
- Về kế hoạch, tôi sẽ nói ngắn gọn thế này...
Đám đông xì xào khiến những lời định nói của vị nữ Chủ tịch phải ngưng lại, tuy nhiên một người đàn ông lớn tuổi uy nghiêm chợt đứng lên làm tất cả tức khắc trật tự như cũ. Bằng khí chất lãnh đạo hơn mấy mươi năm, ngài Cựu chủ tịch đích thân nhấn mạnh.
- Nhằm chuẩn bị đối phó với tên Thuần chủng kia, Hiệp hội sẽ huy động toàn bộ Hunter để thanh trừng Vampire hạ đẳng, dọn đường cho trận chiến không thể tránh khỏi.
Chae Rin tuy là con gái của Cựu chủ tịch song chính bản lĩnh của cô đã giúp cô có được vị trí hiện tại chứ chẳng liên quan gì tới việc cô là con gái của ai. Tài lãnh đạo và ý chí cứng rắn mới là yếu tố làm tất cả Hunter tin tưởng cô nên sau khi phân chia công việc cho từng đội Hunter, các lãnh đạo khác đều không có ý kiến với quyết định của Chae Rin, họ sẽ bắt đầu triển khai nhiệm vụ ngay tối nay.
Các đội tân binh hoặc đội có sức chiến đấu không cao sẽ chịu trách nhiệm phía Tây Nam, riêng đội chủ lực của Seung Hyun được phân đến phía Đông Nam, vùng nguy hiểm nhất.
- Seung Hyun, chúng ta nói chuyện một lát được không?
Chae Rin mở lời lúc cả hai vừa ra khỏi phòng họp. Anh gật đầu đồng ý và cùng cô sánh bước trên hành lang, hoàn toàn mặc kệ Seung Ri đang lặng lẽ theo dõi sau lưng.
Cô chỉ muốn biết sức khỏe của anh có đủ ổn để nhận nhiệm vụ hay không mà chẳng hề dò hỏi thêm bất kì điều gì khác. Khi trông thấy Seung Hyun vẫn lạnh nhạt từ chối sự quan tâm từ cô như một thói quen, Chae Rin trái lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Seung Ri không khác gì một con sóc bị cháy đuôi, bồn chồn muốn buộc anh tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành động kì lạ ở Eden ba ngày trước, tiếc là Seung Hyun không có thời gian lẫn tâm trạng giải thích với cậu ta.
- Này, hãy thôi trốn tránh đi. Nể tình đêm đó tôi cực khổ đưa cậu về nhà, cậu không thể nói cho tôi biết một chút sao?
- Tôi chẳng có gì để nói với cậu.
- Nói dối! Seung Hyun, có phải cậu thất tình không?
- ...
- Im lặng à? Vậy tức là thất tình thật sao? Mau nói xem là cô nàng nào có bản lĩnh làm cậu...AAAA!
Bị anh dùng một tay tóm cổ áo đẩy ngã khỏi thành lan can tầng chín, Seung Ri hốt hoảng la hét vì nửa người đang lơ lửng ngoài không trung khiến người ở bốn dãy lầu đều chú ý.
Seung Hyun tức khắc dùng tay còn lại bịt miệng cậu ta, ánh mắt cảnh cáo Seung Ri đừng nên tò mò. Ánh mắt này quả thật rất đáng sợ, cậu ta có cảm giác mình sẽ bị anh ném từ chỗ này xuống dưới.
Nhưng may cho Seung Ri, Seung Hyun chỉ đùa ác chứ không thật sự ra tay. Lúc kéo cậu ta đứng trở lại hành lang, anh lạnh giọng.
- Tầng chín quá thấp, cậu rơi xuống không chết được. Lần sau lên tầng ba mươi chúng ta cùng thử.
- ...
Từ đó về sau, Seung Ri không nhắc tới hai từ 'thất tình' hay hỏi anh về chuyện hôm đó ở Eden nữa, càng không bao giờ dám đi song song với Seung Hyun trên hành lang.
***
Đêm xuống, các đội Hunter đồng loạt di chuyển tới vùng được phân chia và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thanh trừng.
Đội Hunter chủ lực do Seung Hyun làm đội trưởng cũng vừa được bổ sung thêm vài Hunter mới.
- Tôi là Seung Ri, đội phó. Còn đội trưởng thì chắc không cần giới thiệu với các cậu, cậu ta trong Hiệp hội đã quá nổi tiếng rồi...
Hớn hở chào hỏi những người mới vào đội, Seung Ri phát hiện bọn họ đều là thành viên ưu tú đến từ các đội Hunter khác. Trên đường đi Seung Ri gần như không ngừng nói, trông chẳng khác gì đang giao lưu với người hâm mộ, trong số những Hunter mới, chỉ có một người lắng nghe cậu ta, những người khác đang bận quan sát sắc mặt của Seung Hyun.
Khi xe dừng lại trước một trường học, cả đội lập tức trở nên nghiêm túc. Nơi này đã bỏ hoang hơn mười ngày từ khi bị tấn công, hiển nhiên chẳng còn ai sống sót, nhiệm vụ của họ rõ ràng là 'chỉ cần giết, không cần cứu'.
Thời điểm vừa tiến vào sân trường, tiếng súng bất ngờ vang lên do Hunter đi sau cùng bắn vào bức tường đằng xa.
- Cậu trông thấy gì sao?
Seung Hyun hỏi, giọng nói trầm khan của anh làm người đó hơi rùng mình, đấy là chưa kể tới ánh mắt sắc và sâu hút lúc anh tập trung quan sát xung quanh.
- Vâng, đội trưởng.
Cậu ta gật đầu trả lời anh rồi cẩn thận lướt mắt qua khoảng tối trong các dãy phòng học.
Đột nhiên, có tiếng nghiến răng phát ra ở góc cầu thang, một con Vampire hạ đẳng bỗng lộ mặt và lao tới, tiếc rằng nó chưa kịp làm gì đã ngã vật xuống sàn do phát súng từ Seung Ri. Cái xác nhanh chóng hoại tử, da thịt thối rửa bốc lên mùi tanh khiến sắc mặt cậu Hunter trẻ nhất hơi khó coi, Seung Ri vừa trông thấy phản ứng ấy thì vô tâm phụt cười rồi thong thả bước tiếp.
- Tách nhau ra sẽ nhanh hơn. Mấy người bên này theo Seung Ri, còn lại cùng tôi lên tầng một.
- Vâng, đội trưởng.
Các thành viên đồng thời lên tiếng, cách họ xem trọng lời anh khiến Seung Ri rất đau lòng vì sức ảnh hưởng nhỏ nhoi của bản thân, bất quá cậu ta vẫn tốt bụng nhắc nhở mọi người trước khi cả đội tách làm hai.
- Nhớ phải cẩn thận đấy.
Lời nhắc ấy vọng lại giữa ngôi trường tĩnh mịch, ngay sau đó tiếng súng từ khắp phía đồng loạt vang lên. Vampire chỉ tấn công theo bản năng nên bị bắn hạ rất nhanh, số lượng nhiều đến mức không thể đếm hết vì tất cả đều là học sinh nội trú - những người hoàn toàn không có sức tự vệ.
Áp lực mỗi Hunter phải chịu khi nổ súng kết liễu một sinh mạng vô tội như vậy quả thật rất nặng nề, nhưng nỗi bất hạnh và tang thương ấy lại chẳng có ý nghĩa gì với kẻ đã gieo rắc tội ác này. Lẫn trong những tiếng gào thét tuyệt vọng là tiếng súng nổ liên hồi, ngôi trường sau vài phút ngắn ngủi đã chính thức trở thành tử địa, xác chết la liệt khắp nơi.
Theo đúng kế hoạch của Seung Hyun, số Vampire còn lại đều dồn hết lên sân thượng, chúng bị cô lập vào một góc, không tấn công hay bỏ chạy mà co cụm vào nhau. Những Hunter đi cùng Seung Hyun thẳng tay nổ súng, máu tanh từ từ tràn đến gót giày, xác Vampire đổ rạp như đống đồ vật vô tri vô giác.
Cũng ngay lúc đó, họ vô tình bắt gặp một người đang ngồi trong góc sân thượng, cũng là học sinh, cậu ta bị tiếng súng làm hoảng sợ đến không dám ngẩng đầu.
Seung Hyun đã kịp ngăn các Hunter trong đội tiếp tục nổ súng do anh không muốn giết lầm con người, hình dáng của cậu học sinh kia khác với những tên hạ đẳng thoái hóa. Anh điềm tĩnh chĩa súng vào cậu ta và bước lại gần hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Seung Hyun như chìm trong bóng tối.
- Ngươi là con người hay là Vampire?
Giọng nói trầm không khác gì lời thì thầm của tử thần, anh khẽ nhíu mi mắt và lặng lẽ giấu đi nỗi căm ghét lẫn xót xa trong lòng.
- Làm ơn, làm ơn...đừng giết tôi.
Cúi gầm mặt xuống đầu gối, cậu ta sợ hãi dùng tay siết chặt quần áo mình.
- Tôi...tôi từng là...con người, mẹ tôi...còn đang chờ... chờ tôi về nhà...
Câu nói đứt quãng xác nhận điều anh muốn biết, cậu ta có lẽ cũng giống tên hạ đẳng được Chae Rin đưa vào cuộc họp sáng nay.
Seung Hyun vẫn giữ nguyên mũi súng hướng vào cậu ta, nội tâm rất khó chịu vì những điều vừa nghe. Những kẻ anh giết đều từng là con người, cũng từng sống như một con người, có gia đình, có người thân và giống như anh, nhưng số phận buộc họ phải chết dưới tay đồng loại của mình chỉ vì thỏa mãn thú vui của Thuần chủng.
Sinh vật bất tử như Thuần chủng vốn không cần máu để kiểm soát cơn khát giống những dòng Vampire cấp thấp hơn. Chúng chỉ giết và tra tấn con mồi theo sở thích riêng hoặc cần tạo cho bản thân một đội quân nhằm chống đối Hunter, mạng người trong mắt chúng đến cỏ rác cũng không bằng.
Thuần chủng đều là những tên ác quỷ không địa ngục nào có thể chứa nổi. Thế nhưng chính anh lại từng đánh mất rất nhiều cơ hội giết đi Thuần chủng độc ác nhất. Khoảnh khắc trên đỉnh núi nếu anh không do dự mà giết chết cậu, có lẽ giờ anh sẽ không phải hối hận, cũng không chịu những vết thương vĩnh viễn chẳng bao giờ lành.
- Xin...xin anh, đừng...giết tôi...
Cậu học sinh ngước mặt lên nhìn người đang hướng súng vào mình, trong đôi mắt chưa biến đổi tràn đầy hy vọng. Dù anh có buông tha thì cậu ta cũng không thể trở lại làm người hay sống sót lâu hơn, nhưng khát khao được sống vốn là bản năng.
- Tồn tại như một con quái vật...tốt hơn là chết đi sao?
Ngón tay anh kề trên cò súng, qua hồi lâu vẫn không cử động. Seung Hyun phát hiện sự quyết đoán trước đây của mình đã không còn, anh chưa từng bị tình cảm chi phối khi đang làm nhiệm vụ, giết một Vampire đối với anh là việc cực kì đơn giản, có điều lúc này...
Không...chẳng khác biệt gì cả. Tình cảm bên trong anh có thể thay đổi vì một Thuần chủng nhưng thù hận của anh đối với Vampire thì tuyệt đối không thay đổi.
Seung Hyun bất ngờ nổ súng và đứng yên nhìn cái xác ngã xuống, không hề né tránh ánh mắt của cậu học sinh kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Seung Ri và những thành viên khác lặng thinh đứng sau lưng anh, họ không rõ Seung Hyun dự tính ra sao cho tới lúc tiếng súng vang lên. Rồi khi cùng nhìn xuống vô số xác người trên sân thượng, tất cả bọn họ âm thầm nhận ra...không chỉ những người vừa bỏ mạng ở đây, mà mỗi Hunter đều là những kẻ bất hạnh và đáng thương như nhau.
***
Nhiệm vụ kết thúc nhanh hơn dự đoán, nhưng do phải xử lí thêm một số việc tại trụ sở Hiệp hội nên giữa khuya Seung Hyun mới về đến nhà.
Nhẹ tay đóng cửa phòng để tránh đánh thức Dae Sung, ngay sau đó anh liền ngã lưng lên giường, không bận tâm thay bộ quần áo có mùi máu ra. Tâm trí trống rỗng giống hệt lần trở về từ Eden, bên tai cứ không ngừng vang vọng một giọng nói.
"Làm ơn...đừng giết tôi."
"Tôi...tôi từng là...con người."
"Xin...xin anh, đừng...giết tôi..."
"Đừng...giết tôi."
Lời van xin ấy cứ đeo bám Seung Hyun không buông, buộc anh phải tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao ánh mắt cậu ta nhìn anh trước lúc chết lại chứa đầy đau thương và căm ghét tới vậy?
- ...
- Seung Hyun.
Một giọng nói trầm chợt gọi tên anh, chẳng rõ vì sao cách người đó gọi anh nghe thật xót xa. Tiếc rằng trước mắt Seung Hyun lại là màn đêm vô tận, anh không có cách nhìn thấy người vừa gọi mình.
Cảm giác mi mắt nặng trịch thật khó chịu, buộc anh phải dồn hết sức mở mắt ra, không ngờ ngay giây đầu tiên mở mắt, người anh trông thấy...lại là cậu.
Anh và cậu đứng cách mười bước, đối diện nhau giữa một khoảng không xa lạ. Ji Yong im lặng hướng mắt về phía anh, mái tóc trắng lòa xòa trong cơn gió, gương mặt toàn bích vẫn lạnh lùng như lần cuối anh gặp cậu.
Bỗng, một dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ một bên thái dương xuống cằm Ji Yong. Vết đạn ngay đầu cậu đang ứa máu, nhuộm đỏ một mảng tóc trắng tinh và rỏ giọt lên cổ áo, từ từ thấm ướt vai áo.
Seung Hyun bàng hoàng chứng kiến hình ảnh ấy, nhất thời không thể tin vào mắt mình, trăm nghìn câu hỏi lập tức bủa vây lấy anh "Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?", "Tại sao lại bị thương?", "Kẻ nào đã tổn hại cậu?", "Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này?".
Kích động siết chặt nắm tay, Seung Hyun chợt phát hiện tay anh vốn đang cầm một khẩu súng.
Trái tim như bị nghiền nát, Seung Hyun lặng người nhìn chằm chằm xuống bàn tay, nội tâm thầm cầu xin chính anh không phải là người đã nổ súng vào cậu, như thế thật sự quá tàn nhẫn với anh.
- Seung Hyun, vết thương rất đau, nhưng anh...
- ...
- Anh không làm gì sai cả, sai lầm lớn nhất của anh là đã yêu ta.
Ngữ âm của Ji Yong nhẹ tênh, song từng từ đều khiến anh đau đớn đến mức không hít thở được.
- Đừng...
Thả rơi khẩu súng khỏi tay, Seung Hyun cố bước về phía cậu, anh lo sợ Ji Yong sẽ không đứng vững được nữa. Nhưng khi gót giày anh vừa đặt xuống, giữa trán cậu bỗng xuất hiện một vết nứt, làn da trắng phiến tựa như đang biến thành lớp thủy tinh mỏng manh.
- Đừng! Ji Yong...em nói gì đi, nói cho ta biết phải làm sao để cứu em, đừng như vậy...
Tròng mắt anh rân đầy tơ máu, hai chân không dám bước tới nữa. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cổ cậu, cánh tay và từng ngón tay.
- Có một sự thật anh sẽ không bao giờ biết, Seung Hyun.
- ...
- Vì ta...sẽ mang nó cùng đi xuống địa ngục.
Chẳng cho anh bất kì cơ hội nào, Ji Yong vừa dứt lời đã chậm rãi nhắm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn, cùng lúc...cơ thể cậu đột nhiên ngã khuỵu.
Tim Seung Hyun như ngừng đập, đau thương phút chốc bao trùm linh hồn. Anh bất chấp lao đến bên cậu, tiếc rằng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì thân ảnh Ji Yong đã vỡ nát, từng mảnh trong suốt tách ra và hóa thành lớp bụi trắng.
Cậu chết đi ngay trước mắt anh.
Đây là điều anh chưa từng tưởng tượng qua, Seung Hyun không biết bản thân sẽ phải thừa nhận nó như thế nào. Anh nghĩ mình sẽ phát điên vì không bảo vệ được cậu, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp cậu để nói cho cậu biết điều anh giấu kín bấy lâu, thế nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi cảm xúc trong tim Seung Hyun lúc này.
Anh đứng yên với hai cánh tay buông thõng, chẳng đủ sức với lấy bất kì hạt bụi nào đang lơ lửng trong không khí. Anh không nghĩ mình có nước mắt nhưng hiện tại nó lại đang trào ra từ vành mắt rát buốt, rơi xuống...
- ...!
Đột ngột ngồi bật dậy và thoát khỏi cơn ác mộng, Seung Hyun thở dốc nhìn thẳng vào bóng tối trong căn phòng. Bên ngoài trời mưa như trút nước, hơi lạnh ùa vào từ cửa sổ mở toang nói cho anh biết tất cả chỉ là mơ.
Đúng vậy, chỉ là mơ, thật may mắn khi đây chỉ là mơ.
Cố ổn định hơi thở và mệt mỏi cúi đầu, Seung Hyun vô tình cảm giác được sự ẩm ướt trên mặt. Anh bỗng ngẩn người ngồi yên trên giường thật lâu, lâu tới mức cơn mưa dai dẳng dần chuyển thành bão, tận khi sấm sét thi nhau giật tung nền trời thì ánh mắt anh cuối cùng cũng thay đổi.
Trải qua giấc mơ vừa rồi, Seung Hyun cảm thấy những suy nghĩ trước đây của bản thân quả thật quá nực cười. Anh làm rất nhiều việc, nhưng rốt cuộc lại quên mất đâu mới là thứ quan trọng nhất đối với mình.
Ji Yong, ta sẽ không từ bỏ.
Sẽ không để chúng ta chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, ta còn chưa cho em biết rõ sự thật mà em chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com