Chương 1: Ánh mắt
ÁNH MẮT
"Choi Seung Hyun...sắp chết thật đấy."
Chỉ một câu nói cũng đủ làm Ji Yong nhận ra mình đã thua thảm hại thế nào.
Thời điểm lũ Vampire tấn công Seung Hyun, nếu không nghe thấy lời cảnh báo của Hye Yong cậu cơ bản không thể hay biết. Khi Hye Yong đang đi cùng Seung Ri thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ số của Seung Hyun nhưng giọng người nói không phải anh, người đó chỉ thản nhiên thông báo như vậy rồi gác máy.
Dù câu nói cực kì ngắn gọn, Soo Hyuk vẫn tự tin sẽ có kẻ hiểu ý mình. Hắn cầm điện thoại của anh trên tay, cứ thế ngồi yên trong xe nhìn Seung Hyun sắp kiệt sức, kiên nhẫn chờ xem kết quả màn kịch mình dày công chuẩn bị.
Khi nền trời xuất hiện sấm sét cùng luồng oán khí dày đặc, mục tiêu Soo Hyuk đang nhắm đến - vị Thuần chủng mạnh nhất trong đôi Thuần chủng song sinh cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn vào ánh mắt cố kìm nén cơn thịnh nộ của kẻ vừa đến, hắn thật sự cảm thấy rất hưng phấn, trò trốn tìm này hắn đã thắng một cách triệt để.
Mùi tanh tản ra từ những xác Vampire giúp cậu nhanh chóng tìm ra nơi đây, nhưng khi nhận ra mùi máu quen thuộc của Seung Hyun trong làn không khí xung quanh, Ji Yong hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến thắng thua.
Cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh, một lúc sau mới nhấc bước đi tới. Gót chân Ji Yong vừa nâng liền khiến lũ Vampire ban nãy hùng hổ lao vào Seung Hyun khiếp sợ lùi về.
Chúng quay lưng muốn bỏ chạy lại bắt gặp Hye Yong và Tae Yang đứng chờ từ lâu, cảnh tượng ngay sau đó như tái diễn lại các trận thảm sát suốt một tháng qua.
Ji Yong không bận tâm nhìn bọn đáng chết ấy bỏ mạng như thế nào, cậu đứng đối diện Seung Hyun, mọi sự chú ý đều đặt lên từng vết thương trên người anh, tầm mắt dần dần hướng xuống vũng máu rỏ giọt từ khuỷu tay anh, phút chốc nỗi xót xa trong lòng như nhấn chìm lí trí cậu vào thù hận.
Cậu thề kể từ giờ phút này sẽ không để Seung Hyun phải chịu thêm bất kì vết thương nào nữa, bất luận kẻ nào dù vô tình hay cố ý làm tổn thương anh đều phải chết không toàn thây.
- Xin lỗi, ta đến muộn rồi.
- ...
Giọng Ji Yong rất trầm, giống như chỉ thì thầm với mỗi mình anh, mùi máu khiến cuống họng cậu khô rát kinh khủng.
Ji Yong nâng tay chạm vào vết thương trên vai Seung Hyun, thứ chất lỏng ấm nóng nhanh chóng thấm ướt bàn tay cậu, thế cũng đủ biết lũ cặn bã kia gây ra những vết thương sâu đến mức nào.
- Ji Yong...
- ...
Nghe anh khàn giọng gọi mình, Ji Yong từ từ ngẩng đầu lên, không thể không nhìn thấy trên trán anh cũng có một vệt cắt dài, nếu chệch đi một tí có thể đã hủy đi một bên mắt của Seung Hyun.
- Ji Yong, nghe ta...
- ...
Hơi thở vẫn chưa ổn định, mất máu khiến thân nhiệt Seung Hyun hạ thấp nhưng trông thấy ánh mắt Ji Yong ảm đạm quan sát tình trạng của mình, tròng mắt cậu đã sớm rân đầy tơ máu. Seung Hyun lo sợ gọi tên cậu, anh có cảm giác Ji Yong sắp mất kiểm soát.
Cách xa cậu lâu như vậy, nỗi nhớ giày vò anh đã vượt quá sức chịu đựng. Ngay bây giờ tuy Ji Yong đã đứng trước mặt anh nhưng trong tình huống bất đắc dĩ này, Seung Hyun quả thật không tài nào vui nổi, anh nắm lấy cổ tay Ji Yong và nhẫn nại lặp lại tên cậu.
- Ji Yong, ta không sao. Nghe ta...đừng quá lo lắng, bình tĩnh lại.
Nén cơn đau ở vết thương ngang hông, anh gắng gượng mỉm cười trấn an cậu, nhìn sắc mặt xanh xao ở đối diện, Seung Hyun hiểu thời gian qua Ji Yong cũng mệt mỏi không khác gì anh, viễn cảnh đêm nay có lẽ càng làm cậu thêm khổ sở.
Xót xa xoa lên cánh môi bạc khô khan, anh tự hỏi bản thân có phải sắp quên mất cảm giác khi hôn nó rồi không?
Hơi lạnh bất thường từ cơ thể Ji Yong làm Seung Hyun cảm thấy nghi hoặc. Làn da cậu lạnh như băng, thậm chí còn giá rét hơn cả trước đây, nơi anh chạm vào làm đầu ngón tay tê buốt, Seung Hyun nhíu mày lên tiếng.
- Em có nghe ta nói gì không?
- ...
Ji Yong chẳng hề có ý định trả lời anh, thậm chí chẳng gật đầu hay lắc đầu, cậu chỉ đứng yên bất động. Lúc Seung Hyun muốn kéo cậu vào lòng, Ji Yong lại chủ động gạt tay anh ra rồi lùi một bước. Những ngón tay vừa rời khỏi lập tức siết lại thành đấm, Ji Yong nhắm mắt hít thở sâu, khoảnh khắc mở mắt nhìn thẳng vào Seung Hyun một lần nữa, cậu bỗng chất vấn anh.
- Anh có thể đã chết nếu ta đến muộn vài phút. Seung Hyun, anh nói xem...bây giờ ta làm thế nào để bình tĩnh?
- ...
- Một khi hắn chưa giết được anh thì sẽ không dừng lại, anh nghĩ chỉ cần bảo rằng mình không sao, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bình tĩnh được sao?
- ...
Giọng nói của Ji Yong càng lúc càng trầm, từng từ đều rất khó khăn mới thốt ra được. Thoạt nghe cứ như cậu đang trách móc anh nhưng sự thật thì ngược lại, Seung Hyun vốn không làm gì sai, người tính toán sai mọi chuyện chính là cậu.
Bỏ anh một mình đối mặt với nguy hiểm là do cậu không nhận ra kẻ thù thật sự, cố chấp rời xa anh vì muốn giữ anh an toàn dù khiến cả hai cùng đau khổ, cuối cùng kết cuộc lại như bây giờ, vậy mà Seung Hyun vẫn mỉm cười với cậu, vẫn giả vờ bản thân không sao để an ủi cậu, anh như thế...bảo cậu làm sao bình tĩnh, làm sao không ghét bỏ chính mình? Ji Yong thà rằng mình là kẻ gánh chịu hết thảy các vết thương trên người anh, thậm chí đau đớn hơn gấp trăm lần cũng được.
Seung Hyun là con người, thân thể anh không bất tử như cậu. Trong quá khứ những mất mát dù lớn hay nhỏ Ji Yong đều có thể vô tâm bỏ qua nhưng hiện tại nếu mất đi Seung Hyun, cậu sẽ mất hết tất cả. Dẫu biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời này khi để bản thân lệ thuộc vào một con người, song vì yêu anh, cậu cam tâm tình nguyện.
Không dưới nghìn lần Ji Yong khẳng định cậu phải tìm mọi cách giữ Seung Hyun sống sót, đáng tiếc mạng sống của loài người chẳng những dễ tổn thương mà còn quá ngắn ngủi, cho dù cậu có ở cạnh bảo vệ anh cả đời nhưng rồi cũng sẽ tới lúc cậu phải chứng kiến anh già đi và rời bỏ cuộc sống này mãi mãi. Vì lo sợ chuyện này, Ji Yong thậm chí từng ích kỷ tới mức muốn biến Seung Hyun trở thành tên quái vật bất tử như cậu, ràng buộc anh mãi mãi bên mình. Nếu Seung Hyun không đồng ý cậu vẫn có cách khiến anh chấp nhận dù cho việc đó sẽ khiến anh rất hận cậu.
Tuy nhiên, bất kể cậu sẽ dùng thủ đoạn nào để độc chiếm anh thì vẫn không thể phủ nhận tất cả những gì cậu làm đều vì anh, vì muốn chắc rằng Seung Hyun sẽ không gặp nguy hiểm từ bây giờ cho đến sau này.
Càng quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy, Ji Yong càng phải chuẩn bị đối phó với các thế lực chống đối cậu giống như Soo Hyuk - kẻ đã tài tình che giấu thân phận dưới danh nghĩa Hunter để tiếp cận Seung Hyun. Cậu phải làm cho ra lẽ hắn rốt cuộc có phải kẻ chủ mưu gây nên mọi rắc rối hay không.
Ji Yong chuyển tầm mắt đầy sát khí sang kẻ đang đứng đằng xa.
- ...
Không nao núng, Soo Hyuk đáp trả ánh nhìn của cậu rồi lại nhếch cười quay sang Seung Hyun. Thái độ đó làm Ji Yong xuất hiện ý nghĩ 'phải lập tức giết hắn', cậu không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra nữa.
Bóng dáng Ji Yong đột nhiên biến mất, không ai ở đây kịp theo dõi chuyện gì đã xảy ra cho tới lúc có tiếng va đập mạnh vang lên.
Seung Hyun tức khắc nhìn về phía phát ra âm thanh, gót giày vừa nhấc lên định bước tới gần chợt khựng lại. Anh nhận ra cậu vẫn mãi là cậu, trong một số hoàn cảnh, cậu tuyệt đối sẽ không nghe theo lời anh, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
- ...
Thân hình người vốn đang đứng bên cạnh chiếc Cadillac bị nện lún vào mui xe khiến lớp kính cường lực nứt thành nhiều đường chi chít như mạng nhện, phần trước kính xe đã hoàn toàn biến dạng. Soo Hyuk nằm bất động không rõ sống chết, máu từ các vết thương do thép mỏng cứa đứt chảy xuống nền đường.
Với đòn công kích không chút khoan nhượng vừa rồi, nếu là con người xương cốt tất nhiên đã gãy vụn, tử vong ngay giây đầu tiên. Tuy nhiên, khi Ji Yong hạ lên trần xe lại trông thấy kẻ đáng lí phải chết vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Vị Thuần chủng nghi hoặc nghiêng đầu, mi mắt nhíu lại đầy hiểm độc, im lặng một lúc lâu rồi mới cúi thấp kéo thân thể tươm máu của Soo Hyuk ra khỏi mớ hỗn độn, chán ghét nâng bổng hắn lên trước mặt mình.
- Ngươi không phải con người.
- ...
Hắn có nhịp tim lẫn thân nhiệt, máu thịt của cơ thể sống chắc chắn không thể làm giả, Ji Yong khẳng định Soo Hyuk chính xác là một con người, nhưng với mức độ nghiêm trọng của vết thương hắn làm thế nào có thể ung dung nhìn cậu cười giống như bây giờ.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Cậu...đoán xem.
- ...
Vừa dứt lời, cơ thể Soo Hyuk đã bị xô xuống đường, hắn nên biết kẻ cố ý thách thức Ji Yong chỉ có một kết cục.
Seung Hyun đang bị thương nặng, cậu không muốn tốn thời gian vào việc vô ích, nếu hắn cứ cố che giấu thực lực, Ji Yong chẳng ngại xuống tay độc ác hơn cho đến khi hắn tự lộ mặt hoặc...đơn giản hơn, trực tiếp xé xác hắn.
Soo Hyuk chật vật dùng cánh tay chưa gãy chống xuống làm điểm tựa, khuỵu gối đứng lên, máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy dọc hai bên thái dương, phổi bị dập nát làm hắn ho khan kịch liệt đến mức nhổ ra máu, song Soo Hyuk vẫn bình tĩnh ngẩng lên nhìn Ji Yong đang từ từ đi tới.
- A, thân thể này quả nhiên quá vô dụng, nếu cậu còn tiếp tục ra tay thì ta...sẽ chết thật đấy.
- ...
Ji Yong không để lời nói đùa nhạt nhẽo ấy lọt vào tai, cậu vung chân đá bay hắn, nếu đúng như dự đoán xương cổ của Soo Hyuk sẽ gãy thành từng đoạn.
Lúc Soo Hyuk run rẩy nhấc lưng dậy, Ji Yong đã lao đến nơi hắn trượt ngã như một bóng ma, móng vuốt bén nhọn bất ngờ xoẹt ngang, dứt khoát hủy đi một bên mắt của hắn khiến nửa gương mặt đẹp đẽ bị cào nát, mái tóc đen ướt máu rũ thấp, che kín một phần vết thương vô cùng dữ tợn.
- Ha ha...
Tiếng cười khùng khục phát ra từ cơ thể hấp hối nằm giữa vũng máu làm Ji Yong thấy chán ghét. Cậu khuỵu một chân xuống đường, chăm chú quan sát vẻ mặt bất cần của hắn rồi lặng lẽ ấn năm đầu ngón tay lên lồng ngực Soo Hyuk, định xuyên thủng da thịt hắn, cầm lấy vật đang đập từng nhịp bên trong, cậu không tin lúc mình moi tim Soo Hyuk đặt trước mặt hắn thì hắn vẫn còn cười được.
- Ngươi có vẻ rất vui?
- Tất nhiên.
- ...
- Cậu đang quan tâm ta sao?
- Ta thật sự muốn xem tiếp theo ngươi còn có thể vui vẻ nữa không.
Ji Yong không còn đủ kiên nhẫn chờ hắn tự lộ diện, cậu quyết định kết liễu Soo Hyuk càng nhanh càng tốt. Khoảnh khắc cậu tăng lực lên các đầu ngón tay, không ngờ lại có một bàn tay cứng rắn bắt lấy cổ tay Ji Yong, bề ngoài tuy không dùng nhiều sức nhưng lại có thể ngăn được móng vuốt cậu đâm vào sâu hơn.
Ji Yong nhướn mày nhìn gương mặt bết máu của Soo Hyuk, phát hiện hắn dường như đã bắt đầu nghiêm túc.
- Ta cảnh cáo cậu, nếu cứ cố chấp muốn lấy tim ta ra, sau này quả tim của Choi Seung Hyun cũng sẽ bị moi ra bằng cách tương tự.
- ...!
Giọng nói cợt đùa ban nãy bị ngữ điệu lạnh lùng thay thế trong nháy mắt, Soo Hyuk khống chế tay cậu rồi chậm rãi ngồi dậy như chưa từng bị thương, hắn đưa tay còn lại áp lên bên mắt bị rạch nát, máu đặc rỉ ra từ kẽ tay rơi lộp độp lên bộ quần áo trắng.
- Xuống tay cũng không nể mặt chút nào, vì cậu mà mắt ta có thể sẽ không nhìn thấy được nữa.
- Ngươi còn muốn giả vờ tới bao giờ?
Ji Yong mỉa mai cười lạnh đồng thời dồn sức nhất quyết muốn xuyên thủng lồng ngực Soo Hyuk, hắn buộc phải lập tức hất bàn tay cậu ra.
Soo Hyuk bất chợt xoay người, thân hình trong tích tắc đứng bật dậy rồi lùi về thật xa. Hắn không vội đánh trả mà chỉ đứng yên nhìn chăm chăm bàn tay suýt lấy mạng mình rồi từ từ chuyển ánh nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của cậu.
- Trông cậu nghiêm túc như vậy, có lẽ ta không nên đùa tiếp.
- ...
Biết hắn sẽ biến đổi về cơ thể Thuần chủng, Ji Yong vẫn giữ nguyên cảm xúc trên mặt, chậm rãi đứng lên, ma lực lặng lẽ tản ra từ lòng bàn tay lan khắp thân thể khiến hình dáng cậu như được bao bọc bởi ngọn lửa xanh lam.
Tất cả sinh vật trong phạm vi trăm dặm đều bị oán khí áp đảo, động vật hoảng sợ bỏ chạy, gió lớn xoáy mạnh xé nát cây cối xung quanh, âm thanh hỗn độn hòa lẫn vào nhau, gây nên viễn cảnh náo loạn như khi sắp có bão.
Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, vài sợi trong suốt vương trên sống mũi vị Thuần chủng, ẩn hiện sau làn tóc lòa xòa là mi mắt giăng đầy sát ý, dưới ánh trăng ma lực càng bộc phát mãnh liệt, nhưng Ji Yong không hề có ý định kìm hãm chúng như trước đây.
Hye Yong theo lệnh của cậu chỉ đứng quan sát và ngăn Seung Hyun không được đến gần, nó tạo kết giới bảo vệ anh khỏi oán khí do cậu gây ra. Riêng Tae Yang sau khi xử lí bọn Vampire thuộc hạ thì buộc phải rời khỏi đây, hắn vốn không đủ khả năng chịu đựng hay tham gia vào trận chiến của các Thuần chủng.
Đêm càng về khuya sương mù càng dày, Ji Yong cho phép ma lực tự do thoát ra khiến gió rét quét tới càng dữ dội, từng đợt mãnh liệt vút thẳng về phía Soo Hyuk, cảnh báo hắn đã đến lúc tháo bỏ lớp ngụy trang.
Không phụ lại mong đợi của cậu, Soo Hyuk cũng bắt đầu để lộ oán khí.
Bên mắt chưa bị hủy dần mở lớn, vành mắt đỏ ngầu, đồng tử hắn se nhỏ khi mống mắt chuyển từ màu nâu sang đen, sắc đen giống như làn khói hắc ám lan ra khắp củng mạc, nhuộm đen toàn bộ tròng mắt, phút chốc đã biến mắt của hắn trở thành đôi mắt không tròng kì dị làm gương mặt kẻ sở hữu nó càng thêm đáng sợ.
Đây là đôi mắt của một Thuần chủng Vampire sau khi hút máu một Thuần chủng Vampire khác, năng lực đặc biệt của Thuần chủng bị giết sẽ chuyển đổi sang kẻ hút máu. Soo Hyuk chính là kẻ chuyên dùng cách thức săn đồng loại để gia tăng sức mạnh, ngoài quyền năng tối cao của loài mang dòng máu nguyên thủy chưa từng lai tạp, hắn còn có khả năng biến đổi cơ thể bất tử thành cơ thể có cấu tạo sinh học như con người.
Sau khi để Ji Yong trông thấy đôi mắt mình, Soo Hyuk bình tĩnh nhấc bước đi tới trước mặt cậu, thân hình cao lớn được lớp ma lực màu xám bao phủ, không gian cũng trở nên ngột ngạt do oán khí của hắn trực tiếp đối chọi với oán khí của Ji Yong.
Theo từng bước chân thong thả, máu từ các vết cắt trên khắp cơ thể Soo Hyuk chậm chạp thấm vào da và biến mất, những vết thương dù nặng hay nhẹ cũng nhanh chóng tan đi. Bàn tay đang áp lên bên mắt bị rạch nát từ từ buông xuống, để lộ mảng da thịt vốn tươm máu đã nguyên vẹn như cũ, hắn mỉm cười rồi mở mắt.
Soo Hyuk dừng bước. Đứng đối diện Ji Yong là một kẻ có mái tóc bạch kim cùng làn da trắng phiến không tì vết, hai cánh tay buông thõng để lộ mười đầu móng vuốt đen đục, mỗi ngón tay đều có một chiếc Chrome Hearts.
Biến đổi hoàn tất nên sắc đen dần rút khỏi tròng trắng, mống mắt hắn lại trở về màu đỏ sậm, ánh đỏ dập dìu như ngọn lửa khiến mi mắt sắc xảo vô cùng cuốn hút. Gương mặt của Soo Hyuk hiện tại có thể nói là cực kì hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng cùng mày rậm, thêm cả hình thể cân đối khiến bóng dáng hắn đứng cạnh Ji Yong hài hòa một cách lạ thường.
Tiếc là giữa hai kẻ sắp giết nhau, cơ bản không thể dùng từ 'hài hòa'.
Đáp trả nụ cười hứng thú của Soo Hyuk, Ji Yong chỉ im lặng nhếch môi, quả nhiên kẻ trước mặt không phải loại tầm thường mà là một Thuần chủng cực kì cao tuổi, thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều. Song điều đó không quan trọng bởi việc duy nhất cậu sẽ làm chính là giết chết hắn.
Dù cho Soo Hyuk có là thủy tổ của dòng Thuần chủng, là kẻ thuộc gia tộc của cậu hay là bất cứ ai chăng nữa, chỉ cần hắn mang ý định tổn hại Seung Hyun, muốn tách anh khỏi cậu...thì cậu sẽ không ngần ngại xóa sổ hắn.
Khẽ đưa mắt hướng về phía Seung Hyun, lòng cậu chợt cảm thấy nặng nề. Anh đang nhìn cậu đăm đăm, sắc mặt càng lúc càng tệ, ánh mắt kích động chứng tỏ anh chỉ muốn lao về phía cậu nhưng niệm lực của Hye Yong vẫn luôn trói buộc anh ngay từ lúc Ji Yong tấn công Soo Hyuk.
Hiểu bản thân không thể thuyết phục được Hye Yong thả mình đi, Seung Hyun chỉ có thể tức giận quan sát mọi diễn biến từ xa. Cơ thể cố chấp gồng cứng làm các vết thương đau nhức phát khiếp, nhưng khi tận mắt thấy Soo Hyuk biến đổi đứng đối diện Ji Yong, anh làm sao còn tâm trí nghĩ tới thương tích trên người.
Thâm tâm Seung Hyun đang rất khổ sở, anh tức giận cậu dám tự ý quyết định, thà để anh hận cậu cũng không tin anh có khả năng giữ cả hai cùng an toàn, tại sao Ji Yong hết lần này đến lần khác lại ích kỷ như vậy?
Cậu đang dùng chính mình để giày vò anh, hành động này so với bỏ mặc anh đối đầu cùng lũ Vampire ban nãy còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần cậu có biết không?
- ...
- Ta nghĩ cậu không nên đối xử với anh ta như thế, thật không công bằng.
- ...
- Năng lực của Seung Hyun cũng không phải tầm thường, nhìn xem anh ta đã giết bao nhiêu thuộc hạ của ta.
Soo Hyuk cùng cậu nhìn về phía anh rồi lại lướt mắt qua đống xác Vampire trải khắp con đường, thản nhiên nhận xét. Ngữ điệu nói chuyện phiếm của hắn có chút không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại song vẫn không đổi lại được phản ứng nào từ Ji Yong.
- ...
- Nhân vật chính lại đứng ngoài cuộc thật không thú vị gì cả, đáng lí ta nên tự tay giết anh ta ngay trước khi cậu đến thì hay hơn nhỉ?
- Câm miệng.
Cậu nghiến răng ra lệnh và nhìn thẳng vào Soo Hyuk, nắm tay siết thành đấm phát ra tiếng kêu răng rắc biểu thị tâm trạng Ji Yong đang rất tệ. Vừa xót xa vừa lo lắng, vừa căm hận chính mình vừa muốn nhanh chóng thẳng tay cắt đầu kẻ đối diện, những cảm xúc dồn dập làm cậu khó giữ được bình tĩnh.
- Thứ lỗi ta không thể làm theo ý cậu, vì ít ra ta phải nói xong một chuyện...
Soo Hyuk lịch sự đáp, hắn không hoàn chỉnh lời mình mà lại im lặng chờ đợi gì đó, ngón trỏ vô tư gõ vài nhịp lên chóp mũi, ý cười và sự hiểm độc nơi ánh mắt dần hiện rõ.
- Đã qua thời gian độc phát tác khá lâu rồi nhỉ? Anh ta chịu đựng giỏi thật đấy.
- ...!
Lời hắn như đánh thẳng vào tim Ji Yong.
Sấm sét biến mất từ lâu lại đột nhiên nhá sáng, sau vài giây âm ỉ liền giật tung bầu trời, gió xoáy kéo đến xé nát cây cỏ, đèn trên những trụ điện dọc hai bên đường chớp tắt liên hồi, cả một vùng rơi vào hỗn loạn vì sát khí của Ji Yong bùng phát dữ dội.
Hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Seung Hyun, cậu ý thức được nguyên nhân gương mặt anh xanh xao vốn không phải do các vết thương, chút bình tĩnh cuối cùng của Ji Yong bỗng vỡ vụn.
Quay đầu liếc nhìn Soo Hyuk, cơ thể căng cứng đột ngột di chuyển lao thẳng vào hắn, giáng xuống những đòn quyết liệt, chỉ hận không thể nghiền nát hắn thành tro bụi.
Trong câu nói vừa rồi, điều Soo Hyuk muốn ám chỉ quá rõ ràng, hắn đã cho thêm thứ gì đó vào tách trà của anh. Kể từ lúc mỉm cười trấn an Ji Yong, Seung Hyun đã cảm thấy trong cơ thể có điểm bất ổn, đến khi bị Hye Yong khống chế bằng niệm lực, điều Seung Hyun lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra.
Mọi thứ trong tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, những khớp tay bắt đầu tê liệt, anh muốn siết tay cũng phải dùng rất nhiều sức. Mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm, nơi cổ họng có vị tanh của máu nhưng Seung Hyun đã nhanh chóng nuốt xuống, không để lộ ra tình trạng nguy kịch của chính mình mà còn cố gắng nhắc cậu bình tĩnh lại.
Nếu ngay bây giờ anh ngã xuống, Ji Yong chắc chắn sẽ liều mạng dồn Soo Hyuk vào chỗ chết, sẽ hóa điên và bất chấp mọi hậu quả để trả thù cho anh, nếu như thế không phải cậu đã mắc bẫy của hắn rồi sao?
Như bây giờ đã đủ tồi tệ, Seung Hyun không cần biết thân thể anh còn có thể chống đỡ được bao lâu nhưng anh tuyệt đối không thể chấp nhận đến cả Ji Yong cũng xảy ra chuyện, dù bất khả thi anh vẫn phải thử làm gì đó.
- Hye Yong...thả tôi đi.
- Không được.
- Cậu làm ơn đừng ngốc cùng Ji Yong nữa, thả tôi đi!
- ...
Anh giận dữ gằn giọng với Hye Yong, nó luôn nhất quyết từ chối yêu cầu của anh nhưng khi trông thấy Seung Hyun phản ứng quyết liệt như vậy, nó biết anh đang có dự tính riêng.
Hye Yong khó xử nhìn về phía Ji Yong, nó cảm nhận rất rõ anh trai mình đang cố ý để ma lực thao túng, cậu chỉ bất chấp đánh tới quyết lấy mạng của Soo Hyuk cho bằng được mà không hề quan tâm bản thân sẽ bị thương, cảnh tượng trước mắt có phần tương tự như đêm Ji Yong thảm sát lũ máu lai, điên cuồng giết chóc đến mất trí.
Đưa mắt nhìn Seung Hyun lần nữa, cuối cùng Hye Yong quyết định tháo bỏ niệm lực đang ràng buộc anh, nó biết chỉ có anh mới có thể dừng Ji Yong lại. Hơn nữa, nếu chỉ đứng yên canh chừng Seung Hyun, Hye Yong không tài nào tới giúp anh trai nó dứt điểm Soo Hyuk.
Ngay khi thân thể vừa được tự do, Seung Hyun lập tức giật lấy khẩu súng nằm trong tay Hunter đã bị giết, anh cắn răng nén xuống mọi đau đớn, nhấc chân chạy về phía Ji Yong.
Khẩu súng vừa nâng lên đã nhắm ngay yết hầu của Soo Hyuk, viên đạn xé gió lao vào hắn, đúng lúc Soo Hyuk vừa tránh được một đòn chí mạng của Ji Yong và kịp trông thấy nên đã nghiêng người tránh được, cơ thể nhanh chóng lùi về sau một đoạn dài, tuy nhiên viên đạn thứ hai nối tiếp phóng đến lại ghim thẳng vào bả vai hắn, máu tóe ra bết lên mặt.
Ngay từ lúc Ji Yong tập trung tấn công, Soo Hyuk đã không có ý định đánh trả, hắn chỉ tránh đòn và quan sát cậu.
Thật ra, Soo Hyuk rất hứng thú đối với quan hệ giữa Seung Hyun và Ji Yong, đây là lần đầu tiên mục tiêu hắn chọn lại yêu một con người, tuy hắn đã sống quá lâu và chứng kiến nhiều chuyện khó tin nhưng việc một đấng Thuần chủng Vampire yêu con người, chẳng những vậy người này còn là Hunter – kẻ thù không đội trời chung của Vampire là điều vô cùng khó tin nhất.
Hôm nay Soo Hyuk chỉ định xác nhận có đúng là sự thật hay không nhưng hắn không ngờ ràng buộc giữa anh và cậu lại hơn đi xa hơn tưởng tượng quá nhiều.
Trong những kẻ Soo Hyuk từng giết, nếu không phải run sợ đẩy người tình của mình vào chỗ chết thì cũng là kẻ nhu nhược khuất nhục sau khi chứng kiến cái chết của người tình, bọn họ thật không đáng để hắn xuống tay. Song, chính phát súng của Seung Hyun đã khiến Soo Hyuk nhận ra, trên đời vẫn tồn tại hai kẻ thật lòng xem an toàn của người kia còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân.
Thầm nhận định rồi đưa tay ôm lấy vai, viên đạn vừa chạm vào người liền ra sức phong ấn ma lực, đây không phải lần đầu trúng đạn nên hắn bình tĩnh cảm nhận chú văn từng chút khắc lên da và máu đen rỉ ra từ vết thương.
- ...
Thân thủ của Seung Hyun không ảnh hưởng nhiều dù đang bị thương nặng, vài giây sau khi nổ súng anh đã kịp chạy tới bên cậu. Việc đầu tiên Seung Hyun làm là ghì lấy bả vai Ji Yong rồi đẩy cậu ra sau lưng mình, ma lực bao phủ thân thể cậu vô ý truyền sang người anh khiến lồng ngực Seung Hyun đau buốt.
Anh thở dốc nhìn cậu rồi tức khắc chĩa súng vào Soo Hyuk, đôi mắt màu khói dõi chằm chằm vào kẻ trước mặt, súng đã lên đạn sẵn sàng kết liễu hắn.
- JI YONG, EM MAU TỈNH TÁO LẠI CHO TA!
- ...
Tuy Seung Hyun đứng đối diện Soo Hyuk nhưng người bị anh quát lại là cậu. Từ trước đến nay anh vẫn chưa từng thấy cậu thất thần như bây giờ, chỉ với một câu nói, hắn đã khiến cậu trở nên thế này, thử hỏi anh làm sao có thể không phát điên lên được.
Tuy đây là lần thứ hai Seung Hyun lớn tiếng với Ji Yong, anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không có lỗi, bất quá câu tiếp theo anh lại không có cách nào giữ được sự cứng rắn.
- Ta...còn chưa chết kia mà, em nghĩ rằng muốn giết ta dễ lắm hay sao?
Quay đầu lại nhìn cậu, câu trách móc của Seung Hyun bỗng biến thành lời trấn an hữu hiệu nhất, tay anh lặng lẽ tìm xuống bàn tay lạc lõng của Ji Yong rồi nắm chặt.
Cử chỉ dịu dàng ấy khiến vị Thuần chủng ngây ra, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù cũng đột nhiên thay đổi, oán khí dày đặc vì cái nắm tay của Seung Hyun mà dần tan biến, mống mắt cháy sáng sắc xanh đang phản chiếu hình ảnh anh từ từ trở về màu đen.
Ji Yong chăm chú nhìn Seung Hyun, cậu cảm giác được hơi lạnh bất thường từ cơ thể anh, nhịp tim anh cũng không còn dồn dập như trước, rõ ràng đã rất suy yếu, vậy mà anh vẫn kiên quyết đứng chắn cho cậu sao?
Nhất thời Ji Yong không biết phải nói gì vì từ đầu đều do cậu sai, nhưng Soo Hyuk vẫn còn đó, cậu không cho phép tâm trí mình bị chi phối thêm nữa.
Cảnh giác liếc nhìn hắn qua vai anh, Ji Yong thề nếu hắn dám tiến lên một bước, cậu sẽ khiến hắn phải hối hận.
***
Vừa dừng xe trước cửa hầm đã ngửi thấy mùi máu tanh hết sức buồn nôn, Seung Ri khó chịu che mũi rồi lướt mắt ra xung quanh, kinh hãi trông thấy xác Vampire rải đầy cả con đường.
Cậu ta vội vàng xuống xe, bắt gặp hình ảnh Seung Hyun đang nắm chặt tay một chàng trai tóc trắng, dù gương mặt người ấy giống hệt Hye Yong nhưng Seung Ri biết người kia chỉ có thể là Thuần chủng tên Ji Yong, nhìn xa hơn cậu ta lại thấy Hye Yong đứng sau lưng một Thuần chủng khác. Con đường nhỏ mà chứa đến ba vị Thuần chủng, cảnh tượng trước mắt làm Seung Ri chỉ muốn cầm điện thoại lên chụp một bức hình lưu niệm nhưng cậu ta vẫn chưa chán sống tới mức đó.
Seung Ri không có khả năng dịch chuyển như Hye Yong, cậu ta đã lập tức lái xe tới thẳng đây khi nhận được cú điện thoại song có vẻ cậu ta đã tới hơi muộn vì trận chiến đã đến hồi kết. Seung Hyun bị thương khá nặng, riêng tên Thuần chủng đang bị bao vây bởi đôi Thuần chủng song sinh trông cũng chẳng mấy thoải mái.
- ...
- Soo Hyuk, ngươi còn muốn đùa tiếp hay không?
- Vẫn còn, nhưng nhìn anh sắp không trụ được nữa nên ta đã đổi ý.
- Đổi ý...sao?
- Phải, Seung Hyun. Ta hi vọng anh sẽ không chết, lần sau gặp nhau ta còn muốn trả lại viên đạn này.
- ...
Soo Hyuk chỉ tay vào bên vai trúng đạn, ung dung nhếch cười với anh, Seung Hyun hừ một tiếng đáp trả rồi im lặng quay sang hướng Seung Ri đang đi tới.
Sau khi cẩn thận quan sát, anh biết Soo Hyuk không hề muốn đánh giết tới cùng với Ji Yong, hắn nương tay có lẽ còn có ẩn ý khác, dù anh không tài nào đoán ra ý định đó là gì nhưng xem ra hiện tại hắn sẽ không gây bất lợi cho anh và cậu.
Nhìn cách Seung Hyun ngừng đề phòng mình, Soo Hyuk cảm thấy không còn hứng thú ở lại đây nữa. Trước lúc bỏ đi hắn khẽ xoay đầu nhìn Ji Yong đang đứng sau lưng anh, tầm mắt chậm chạp di chuyển xuống nơi hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, Soo Hyuk lại thông suốt thêm vài điều, hắn quả thật không thể tin nổi một Thuần chủng kiêu ngạo và thâm độc lại dễ dàng thuận theo kẻ khác như thế.
- ...
- Ngươi nghĩ mình muốn đi là có thể đi hay sao?
Hye Yong lên tiếng mỉa mai ngay khi Soo Hyuk định nhấc bước, đối với kẻ đã hại anh trai mình khổ sở suốt một tháng qua và hại nó phải cùng chịu đựng nỗi đau với Ji Yong, Hye Yong không thể dễ dàng bỏ qua như không có vấn đề gì.
- Cậu nói thế tức là không muốn để ta đi sao?
- Chính xác là vậy.
Hye Yong không ngại gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Soo Hyuk, thậm chí còn không quên nở một nụ cười châm biếm, ở nơi này có lẽ chỉ mình hắn không biết rõ bản tính ngang ngược và ranh mãnh của nó.
- Hừ, song sinh có cùng một gương mặt, ta cứ tưởng cậu cũng giống cậu ta, không biết cười.
- ...
- Không tệ. Cậu cười lên trông rất đáng yêu, nếu có thời gian cậu nên nhắc anh trai mình cười thường xuyên một chút đấy. Còn bây giờ, tiếc là ta không có thời gian chơi với cậu nên hẹn lần sau vậy.
- ...
Soo Hyuk nháy mắt với Hye Yong rồi biến mất cùng kết giới, Ji Yong cũng không định đứng nhìn hắn bỏ đi đơn giản thế kia nhưng cậu biết hắn chắc chắn sẽ trở lại gây sự, quan trọng hơn là Seung Hyun đang bị thương, cậu không còn tâm trí nghĩ tới kẻ dư thừa ấy nữa.
- Rời khỏi đây trước đã...
Seung Ri đi đến trước mặt Seung Hyun và đưa ra đề nghị, vốn là đồng đội, cậu ta hiểu rõ cách xử lý khi anh bị thương, tuy nhiên trước kia dù bị thương nặng đến đâu, cậu ta cũng chưa từng thấy Seung Hyun suy nhược như lúc này, hiện giờ tất nhiên không thể tới Hiệp hội Hunter xin chữa trị, tới bệnh viện lại càng không nên chỉ còn duy nhất một cách.
- Seung Ri, đưa tôi...về nhà.
- Được.
- ...
Anh vừa buông tay cậu liền vịn lấy bả vai Seung Ri, Seung Hyun trầm mặc nhìn Ji Yong thật lâu, ý bảo cậu không cần lo lắng.
Cơ thể anh bết đầy máu tươi, để cậu giúp sẽ khiến Ji Yong khó kiểm soát cơn khát, cả hai có lẽ cần tránh mặt nhau một thời gian. Tuy nhiên, khoảnh khắc Seung Hyun vừa nhấc chân, cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm, anh kiệt sức khuỵu một gối xuống nền đường, cánh tay cố gắng chống đỡ cả thân thể.
Vị tanh trong cuống họng lại dâng lên mãnh liệt, Seung Hyun ho khan, máu từ trong miệng anh theo cơn ho tuôn ra ngoài, mảng đất dưới chân anh phút chốc bị nhuộm đỏ.
- SEUNG HYUN!!
Bên tai ù đi, anh không nghe rõ là ai vừa gọi tên mình. Seung Hyun cố ngẩng đầu nhìn về phía Ji Yong, mi mắt nặng nề khiến anh thấy mọi thứ thật mơ hồ, dường như cậu đã kích động muốn lao đến chỗ anh nhưng lại bị Hye Yong giữ lại.
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com