Chương 10: Lời xin lỗi
LỜI XIN LỖI
- Thật lòng...xin lỗi em.
- ...
- Em đang nghe thấy phải không?
Ta biết em nhất định nghe thấy.
Chỉ cần em nhớ ta từng hứa những gì, em chắc chắn sẽ hiểu tại sao lại có câu xin lỗi này.
Ji Yong, em biết ta không thể chịu được việc em bị tổn thương vì bất kì lí do nào kia mà. Để ta yên tâm, hãy hứa đừng bao giờ mặc kệ bản thân, xem như đó là nguyện vọng cuối cùng của ta, liệu em có làm được không?
Thật ra ta còn rất nhiều điều muốn nói với em, còn vô số việc muốn cùng em trải qua, muốn được nhìn thấy em mỗi khi ta mở mắt, muốn được ôm em, hôn em, ở bên em thật lâu. Tất cả những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy, hiện tại lại quá khó khăn với chúng ta. Ta từng tưởng tượng đến một ngày cả hai ta buộc phải tách khỏi đối phương, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới việc em và ta sẽ kết thúc như thế này...
Nếu kẻ đi trước là ta thì thật may mắn, nhưng lúc nhớ ra mình sẽ trở thành vết thương không thể chữa lành trong lòng em, ta lại thấy chán ghét bản thân. Khiến em đau lòng là lỗi của ta, nó làm ta phát hiện trước đây mình thật nực cười.
Ta đã hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em nhưng dường như ta hoàn toàn không có khả năng giữ mọi thứ đúng như lời mình từng nói, những gì ta làm luôn khiến em đau khổ. Rốt cuộc lời hứa của ta...chỉ là nói dối.
Ta biết em vô cùng cố chấp, dù có dành cả ngày dài nhắc nhở em tuyệt đối đừng làm những điều không nên, em chắc chắn cũng không nghe, nhưng Ji Yong...lần này có thể nghe theo ta không?
Chỉ một lần này mà thôi! Ta đảm bảo đây là yêu cầu cuối cùng của ta.
Ta không có quyền bảo em đừng đau lòng, ta biết việc đó thật sự quá khó cho em. Ta chỉ xin em hãy vì ta, đừng từ bỏ cuộc sống, đừng làm đau chính bản thân em dưới bất kỳ hình thức nào. Như thế cũng chẳng khác nào em đồng thời làm đau ta, đau gấp bội em biết không?
Ta yêu em, em biết rõ ta rất yêu em mà.
Có thể nhận được tình yêu của em, trên đời chẳng còn gì khiến ta phải hối tiếc.
Nếu em có nghe thấy lời xin lỗi này, làm ơn hãy tha thứ cho ta và nhất định phải ghi nhớ chúng ta vẫn chưa kết thúc.
Dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng ở đó chờ em, dù không biết phải mất bao lâu, ta vẫn sẽ chờ em, sẽ không bao giờ bỏ em đau khổ một mình, sẽ không bao giờ...giống như ngày hôm nay.
Nước mắt nóng hổi bị cái lạnh xua tan, rơi khỏi khóe mắt rồi lướt dọc sống mũi, rỏ xuống hõm vai gầy, môi anh chậm rãi đặt lên làn tóc trắng một nụ hôn cuối cùng, chứa đựng tất cả yêu thương anh chỉ dành cho mình cậu.
Hye Yong cảm nhận được cử chỉ rất nhỏ ấy của Seung Hyun, nó im lặng lắng nghe nhịp tim anh suy yếu dần. Hơi thở anh nhạt nhòa trong cơn mưa, dần tan đi như làn khói trước gió, báo hiệu sự sống sắp rời bỏ cơ thể đã chịu quá nhiều tổn thương.
Thời điểm bàn tay đang ôm nó từ từ trượt xuống, Hye Yong chợt cảm thấy bả vai mình thật nặng nề. Bất giác giữ chặt cơ thể sắp ngã kia, nó đứng yên dưới cơn mưa, mãi vẫn không dám tin người đang kề sát mình đã không còn hơi thở.
Seung Hyun đã chết?
Anh ta thật sự đã chết sao?
Không thể nào, anh ta không được phép làm thế! Không bao giờ được phép đối xử với Ji Yong như vậy!
Ảo giác từ tiếng mưa khiến Hye Yong phản ứng một cách chậm chạp. Bất chợt nó giật mình ngẩng đầu, bàn tay gồng cứng giải phóng ma lực bao lấy toàn thân Seung Hyun, nội tâm thầm nhắc nhở tuyệt đối không thể để anh chết, dù chỉ giữ được một hơi thở mỏng manh nó vẫn phải thử.
Song, càng cố gắng lại càng vô vọng, sự sống đã chấm dứt vốn là thứ không thể níu kéo, Hye Yong lặng lẽ thu hồi sức mạnh, ngước nhìn khoảng không giăng kín mưa, ánh mắt mờ mịt như kẻ mất hồn.
Hôm nay, vì sao lại mưa? Vì sao lại cố tình khiến nỗi đau khắc sâu thêm trong lòng những kẻ yêu nhau nhưng không thể bên nhau?
Hye Yong quả thật không hiểu Seung Hyun và Ji Yong đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng nỗi đau thương này?
Nó không ngừng oán hận thứ loài người gọi là số phận. Kẻ bất tử như nó và Ji Yong những tưởng sẽ thoát được sự chi phối của định mệnh nhưng không ngờ vẫn phải trải qua nỗi đau này, lẽ nào chỉ cần trái tim rung động một lần thì sẽ mãi khổ sở hay sao? Yêu mang đến hạnh phúc, song chính tình yêu cũng là vũ khí giết người đáng sợ nhất, nó sẽ hủy hoại một mạng sống từ trong sâu thẳm linh hồn, đục khoét linh hồn ấy cho đến tận lúc chết, vô cùng tàn nhẫn.
- ...!
Nơi lồng ngực như bị siết chặt, trái tim bất động hàng nghìn năm hệt sắp bục vỡ, cảm giác kinh khủng đó khiến Hye Yong chật vật nhíu mày, hai vai run lên. Nó biết đây chính là cảm giác hiện tại của Ji Yong, do liên kết song sinh nên Hye Yong đang gánh chịu một phần tổn thương của cậu, Ji Yong rõ ràng đã chứng kiến và nghe thấy tất cả các vết thương lẫn từng từ ngắn ngủi mà Seung Hyun nói...thông qua nó.
***
Ji Yong không phải con người nhưng cũng không phải thần thánh, sự đau khổ và mất mát đối với cậu cũng chẳng hề ngoại lệ.
Vào giờ phút này, Ji Yong thật sự không hiểu sức mạnh hủy diệt sự sống cậu đang nắm giữ thật ra có ý nghĩa gì khi mà cậu chỉ có thể mở mắt nhìn người mình yêu chết đi nhưng chẳng thể làm gì được.
Trái tim trở nên trống rỗng nhưng khắp thân thể lại không tìm được nơi nào không đau đớn, đau đến chết đi sống lại. Lý trí quay cuồng, Ji Yong không cách nào giữ mình tỉnh táo để suy nghĩ xem bản thân phải làm gì tiếp theo, trong ý thức cậu giờ chỉ còn sót lại giọng nói của Seung Hyun lúc anh liên tục xin lỗi cậu.
Với hiện thực đang diễn ra, Ji Yong chỉ biết ngờ nghệch phủ nhận nó không thể nào là sự thật. Seung Hyun không thể chết, sinh mạng của anh thuộc về cậu, anh không được quyền chết khi cậu vẫn chưa cho phép. Ji Yong thà xóa bỏ cả thế giới, thà giết đi chính mình, cũng tuyệt đối không chấp nhận cái chết của anh!
Gió biển bỗng dưng rít mạnh, tạo nên trận cuồng phong ồ ạt kéo vào đất liền, mưa lũ lượt từ trên nền trời đen kịt trút xuống hòa cùng gió biến thành cơn bão tàn phá đổ lên bến cảng.
Bầu không gian chìm trong màn mưa trắng xóa, từng dòng nước dữ dội tuôn xuống như muốn đục thủng bề mặt bê-tông, tiếng nước nện lên những thùng container càng đặc biệt đinh tai, sấm sét nhá lên từng đợt, âm ỉ giăng đầy trong đêm khiến một vùng bao la bị khuấy đảo.
Khoảnh khắc sét bắt đầu giáng xuống, nơi đầu tiên hứng chịu hậu quả là đỉnh thùng container chất ở vị trí cao nhất, tia lửa điện làm vật bằng sắt thép kia vỡ ra và bốc cháy. Hye Yong hốt hoảng giữ lấy thân thể đã lạnh của Seung Hyun, đặt anh nằm xuống rồi quay đầu nhìn xuyên qua màn mưa, phát hiện còn một người sống đang bất tỉnh cách đấy khá xa, ngay phía dưới thùng container sắp sửa rơi xuống.
Vị Thuần chủng cắn chặt răng, đôi cánh đen đột ngột xoạc rộng, đẩy mạnh nó lao về phía người đó. Khi nó vừa ôm lấy Dae Sung vút lên cao cũng là lúc vật đang bốc cháy rơi ầm xuống đất, các mảng bê-tông và sắt thép văng lên tung tóe.
Đưa mắt nhìn người trên tay, Hye Yong nhận ra đây chính là em trai của Seung Hyun. Suy đoán nguyên nhân tên nhóc này có mặt tại bến cảng, nó không thể không nghĩ tới Tae Yang.
Lặng người nhìn cảnh vật xung quanh, Hye Yong dám cam đoan nếu anh trai nó tìm ra Tae Yang trước lúc hắn kịp bỏ trốn thật xa thì cho dù nó có liều mạng ngăn cản cậu xuống tay cũng sẽ vô dụng, Ji Yong thật sự đã mất hết lý trí vì cái chết của Seung Hyun mất rồi.
Khó khăn di chuyển giữa cơn bão để đến một góc an toàn, Hye Yong vừa đặt Dae Sung xuống, cùng lúc có một chiếc xe phóng vào bãi.
Xe vừa dừng Seung Ri đã mở cửa bước ra, ngay thời điểm một trận gió ập tới, xô mạnh lưng cậu ta va ngược vào kính xe. Nước mưa như hàng nghìn viên đạn lỏng bắn lên gương mặt và cơ thể khiến Seung Ri vất vả lắm mới đứng vững, hoàn toàn không thể bước đi.
Từ trên cao, Hye Yong hạ xuống ngay trước mặt cậu ta, đôi cánh dang rộng che đi tất cả nước mưa đang tra tấn người sau lưng mình, nó không ngờ Seung Ri lại ngốc đến mức lao ra giữa cơn bão như thế.
- MAU TRỞ VÀO XE!
Vị Thuần chủng nâng giọng quát lớn, bàn tay đưa ra trước mặt che bớt nước mưa bắn vào mắt. Đứng chắn cho cậu ta tuy không khiến nó bị thương song cũng không hề thoải mái, vậy mà cái tên kia mãi vẫn chưa chịu hiểu hoàn cảnh hiện giờ tệ hại thế nào.
- SEUNG RI, NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG HẢ!?
- ...
Đã quát lên mà Seung Ri vẫn không cử động khiến Hye Yong càng mất kiên nhẫn. Tuy nhiên khi nó quay lưng lại bắt gặp phản ứng của cậu ta, Hye Yong ngay lập tức thu lại thái độ chán ghét vừa rồi.
Seung Ri bấy giờ đang mở to mắt nhìn về phía Seung Hyun vẫn còn nằm dưới mặt đất, dù nước mưa có nhiều đến đâu cũng chưa đủ để rửa trôi máu chảy ra từ các vết thương khắp người anh, xung quanh nơi Seung Hyun nằm đã sớm nhuộm đỏ.
Qua vài giây ngắn ngủi, tròng mắt Seung Ri bỗng rân lên, tơ máu giăng đầy trong vành mắt, cậu ta như chết lặng, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Bất thình lình, Seung Ri dồn hết sức vượt qua Hye Yong, chạy thật nhanh về trước.
Hye Yong vừa định ngăn cản thì nhận ra Seung Ri đã cách khá xa, tia sét vốn chực chờ trên cao bất ngờ đánh xuống khoảng trống chỉ có hình dáng trơ trọi của cậu ta. Nếu Hye Yong không dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới ôm lấy Seung Ri khiến cả hai cùng ngã ra xa thì có lẽ người phải chết hôm nay không chỉ có mình Seung Hyun.
Chật vật khuỵu trên nền đất, Hye Yong giận dữ tóm lấy cổ áo Seung Ri, lớn tiếng mắng.
- SEUNG RI! Ngươi nghe cho rõ đây. Anh ta thật sự đã chết rồi, nếu ngươi muốn chôn cùng thì cứ việc lao ra thêm lần nữa, ta nhất định không ngăn cản!
- CẬU ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI! ĐÂY LÀM SAO CÓ THỂ LÀ THẬT!
- Ngươi không tin ta cũng không có cách nào buộc ngươi phải tin, nhưng Seung Hyun...
RẦM!
Luồng sấm sét mạnh nhất tích tụ từ ban nãy đến giờ đã đạt giới hạn, vừa giáng xuống liền biến bến cảng thành biển lửa, bốn phía đều đang bốc cháy mãnh liệt. Hye Yong lập tức quên đi lời định nói, nó buông Seung Ri ra rồi đứng dậy bước tới trước, hoang mang ngước nhìn bầu trời, cuối cùng mới dõi mắt ra xa ngoài biển.
Từ ngoài đại dương, một cơn lốc xoáy đang kéo vào, mặt biển vốn bị khuấy động mạnh nay lại càng cuộn trào dữ dội, vòi rồng mạnh mẽ hút nước từ lòng biển lên trời đang tiến về hướng này. Đừng nói là một bãi container nhỏ bé, cả vùng phía Đông nếu bị thứ ấy quét qua thì ắt hẳn không còn gì nguyên vẹn nổi, toàn bộ những người ở đây đều sẽ bỏ mạng.
Ji Yong chính là nguyên nhân của tất cả. Đúng như hiểu biết của Hye Yong về anh trai mình, nó nhận ra cậu quả thật đang muốn đem mọi thứ chôn sống theo cái chết của Seung Hyun.
Mối liên hệ giữa hai Thuần chủng song sinh gần như đã bị phá vỡ khi Ji Yong tự khóa kín ý thức, Hye Yong không thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của cậu đang ra sao nữa, nó chỉ biết Ji Yong sẽ không do dự phá hủy hết thảy, bao gồm cả bản thân mình.
- Ji Yong, đừng...
Hôm nay Hye Yong không muốn chứng kiến thêm bất kì người nào bỏ mạng trước mặt nó nữa. Gồng cứng toàn thân và nhắm mắt lại, trong tiềm thức mơ hồ, Hye Yong không ngừng gọi Ji Yong, nhất quyết muốn cậu lắng nghe mình.
Ji Yong...
Anh phải dừng lại, Ji Yong.
Nghe em, làm ơn hãy nghe em lần này. Em biết anh đang đau khổ thế nào nhưng anh cũng không thể trút nỗi đau của bản thân xuống những kẻ đang sống.
Seung Hyun nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ dám tổn thương những người anh ta quan tâm, Seung Ri hay em trai anh ta đều không, đặc biệt là anh! Người quan trọng nhất anh ta luôn muốn bảo vệ là ai, anh đã quên mất rồi sao?
Seung Hyun vẫn còn ở đây, đến giây cuối cùng anh ta vẫn luôn nhớ đến anh, vẫn luôn yêu anh! Nếu biết anh trở thành kẻ mù quáng như bây giờ, thử hỏi anh ta sẽ có cảm giác gì?
Anh thật sự thấy việc mình sắp làm sẽ bù lại được mạng sống của Seung Hyun sao?
Sẽ đáng sao, Ji Yong?
- ...
Cơn lốc đã tiến đến rất gần, gió giật những thùng container nặng hàng chục tấn trượt ầm ầm trên sàn. Hye Yong đứng bất động trước chuyển biến dữ tợn ấy, mái tóc trắng bị thổi tung về sau, đôi mắt màu hổ phách như phảng phất một nỗi buồn từ rất lâu chưa từng xuất hiện.
Ji Yong là anh trai Thuần chủng duy nhất có cùng huyết thống với Hye Yong, đây là điều đầu tiên nó ý thức được kể từ khi sinh ra. Từng bước đi của Hye Yong trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đặt dưới tầm mắt Ji Yong, dù nghiêm khắc hay dịu dàng, cậu vẫn luôn che chở nó, làm rất nhiều điều vì nó.
Cho dù mức độ trưởng thành của cả hai cơ bản chẳng khác gì nhau nhưng chỉ mình Ji Yong phải gánh hết những thứ nặng nề, cậu gần như không để nó phải bận tâm bất cứ điều gì. Hye Yong thừa nhận nó đã bị cậu biến thành kẻ vô tư đến đáng giận, song giờ phút này nó biết mình chính là kẻ duy nhất có thể kéo Ji Yong khỏi nỗi tuyệt vọng.
Đau thương như xé tan cơ thể cậu, nó sẽ cùng cậu trải qua. Mất mát tưởng chừng không gì bù đắp được, nó sẽ thay thế bằng tất cả những gì mình có, bởi Hye Yong có cảm giác nếu hôm nay nó lại đứng nhìn Ji Yong chịu đựng một mình, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn mất đi người anh trai này.
ĐÙNG!
Tia sét khổng lồ bất ngờ giáng thẳng xuống mặt biển, soi sáng cả vùng nước mênh mông, lốc xoáy vốn đang điên cuồng lấn vào mặt đất chợt tan thành mưa, cơn bão vẫn chưa dứt nhưng hạt mưa giống hệt các mảnh thủy tinh li ti đã mỏng dần.
Bầu trời nhá sáng khiến mọi ngõ ngách rõ như ban ngày kéo dài được vài giây rồi bóng đêm một lần nữa bao phủ không gian. Sau biến động quá lớn, mọi thứ chậm chạp dịu lại làm vùng biển vừa trải qua cơn bão trở nên yên lặng lạ thường.
Seung Ri khó khăn đứng lên từ bề mặt lầy lội nước, hai tay vẫn còn áp lên tai do màng nhĩ bị tổn thương sau âm thanh quá lớn từ tia sét. Đưa mắt nhìn bóng lưng của Thuần chủng trước mặt, cậu ta cố đóng chặt đôi môi đang run lên, cùng Hye Yong nhìn về phía Seung Hyun.
Ở hướng đó bỗng xuất hiện một làn khói xanh, khoảnh khắc lớp khói dày đặc hơn, hình dáng Ji Yong từng chút hiện ra sau kết giới.
Mái tóc trắng không nhiễm bất cứ giọt mưa nào, bộ quần áo đen như hòa cùng luồn khói chứa đầy oán khí, cậu đứng yên, mi mắt rũ thấp che kín toàn bộ cảm xúc, phiến môi buông hờ dường như không định thốt ra bất kỳ lời nào song không một ai ở nơi này không hiểu rõ trong lòng cậu thật ra đang đau đớn ra sao.
Nếu cái chết của Seung Hyun là sự mất mát to lớn đối với Seung Ri thì đó cũng chẳng là gì nếu so sánh với nỗi đau của Ji Yong.
- ...
Ji Yong lặng thinh đứng dưới cơn mưa, lúc kết giới tan biến, nước mưa bắt đầu rơi lên tóc rồi trượt xuống trán, đọng lại ở chóp mũi và cằm, cậu thầm nghĩ nếu đây là nước mắt của mình thì tốt biết mấy, tiếc rằng không phải.
Cơ thể bất tử của Thuần chủng từ khi sinh ra đã không có nước mắt, Ji Yong vốn không thể khóc. Dù người cậu yêu đã chết và thân xác người ấy đang nằm ngay trước mặt, cậu mãi mãi cũng không thể rơi bất kì giọt nước mắt nào vì người đó.
Nhấc chân đi về phía trước, chậm chạp tới bên cạnh anh, cậu khuỵu một gối cúi xuống, cố gắng mở mắt nhìn thật rõ điều cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Seung Hyun đã chết.
Anh nằm im trên nền đất ngập nước, mặc kệ cơn mưa không ngừng trút lên thân thể lạnh lẽo của mình.
Nhìn từng giọt nước trượt từ thanh thủy tinh xuống lồng ngực Seung Hyun, Ji Yong cảm thấy vật bén nhọn ấy như đang đồng thời cắm trên da thịt mình. Nó chính là thứ đã lấy đi mạng sống của anh, mũi nhọn xuyên thẳng qua tim, hoàn toàn không chừa cho Seung Hyun cơ hội thoát khỏi cái chết.
Máu chảy ra không chỉ từ vết đâm trên ngực mà còn từ các vết thương khắp người anh.
Ji Yong tự hỏi, với ngần ấy vết thương, anh đã trải qua bao nhiêu đau đớn?
Cậu không thể nào tưởng tượng nổi cảm giác của Seung Hyun khi phải một mình chịu đựng toàn bộ chúng. Thời khắc anh đau đớn nhất, cậu rốt cuộc đang ở đâu? Có lẽ anh đã luôn mong chờ cậu xuất hiện, song vào giây phút anh cần cậu nhất, Ji Yong lại không hay biết gì cả.
Dù cho hôm nay cậu giết Tae Yang, phá hủy mọi thứ và gây thêm vô số chuyện điên rồ khác, điều cậu vĩnh viễn không bao giờ làm được chính là tha thứ cho bản thân. Hiện tại Ji Yong chỉ muốn thực hiện lời hứa sẽ không rời bỏ anh, sẽ không cần sống tiếp nếu mất anh, dù là thiên đường hay địa ngục, cậu cũng sẽ tới đó tìm anh.
Với Ji Yong, cái chết vốn không đáng cân nhắc, thế nhưng...cậu phải tự giết bản thân bằng cách nào đây?
- ...
Đưa mắt nhìn xuống khẩu súng rơi bên cạnh Seung Hyun, Ji Yong cảm giác có một lực vô hình đang thôi thúc cậu cầm vật đó lên chĩa thẳng vào đầu mình. Chỉ cần dùng chút sức bóp cò, không cần chịu đựng thêm gì nữa, cậu lập tức có thể tới gặp anh, chết đi cùng anh và thoát khỏi hiện thực trước mắt, xóa đi cảm giác khủng khiếp này, nhưng...
Chợt nhớ đến phản ứng của Seung Hyun đối với việc cậu cố ý tự tổn hại mình trong thánh đường đêm đó, Ji Yong lại do dự. Nếu bây giờ cậu đi gặp anh bằng cách này, liệu Seung Hyun có tức giận đến mức không muốn nhìn mặt cậu hay không?
Liệu anh có ích kỷ tới độ chỉ muốn cậu tiếp tục sống mà không quan tâm cậu đang đau khổ thế nào không?
- ...
Bàn tay trắng bệch run rẩy chạm lên gò má nhợt nhạt, cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, nhẹ áp lòng bàn tay lên quai hàm anh hệt như cách Seung Hyun từng âu yếm cậu thông qua Hye Yong ban nãy.
Vòng tay nâng cơ thể anh lên, Ji Yong ôm lấy Seung Hyun, cố siết chặt thân thể đã trở nên lạnh lẽo. Phát hiện chút hơi ấm cuối cùng cũng biến mất, cậu vô thức lắc đầu không tin rồi nhắm mắt vùi vào tóc anh.
Nỗi đau mất đi anh đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, Ji Yong không quan tâm mình đang biểu lộ loại cảm xúc nào, cậu quỳ trên mặt đất nhuốm máu, ôm thật chặt thân xác người cậu yêu, răng cắn mạnh vào môi, hằn sâu đến tứa máu nhưng mãi không thốt nổi một lời.
Vị Thuần chủng máu lạnh và kiêu ngạo trước kia đã không còn tồn tại, trước mặt Seung Ri và Hye Yong bây giờ chỉ có một chàng trai đau khổ tột cùng khi mất đi điều có ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời.
Không có nước mắt lẫn âm thanh gào khóc nhưng cảnh tượng này vẫn thừa sức khiến cõi lòng cả hai nhức nhói. Chẳng ngờ yêu thương tựa như không khí, nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nếu đánh mất nó, đau đớn lưu lại giống như trăm nghìn lưỡi dao thi nhau giày xéo thể xác.
- ...
Ta yêu anh.
Dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ luôn yêu anh.
Đây là lời nói thường xuyên xuất hiện trong đầu Ji Yong mỗi lần mở mắt và nhìn thấy Seung Hyun, những lúc anh thành thật nói bên tai cậu rằng anh yêu cậu, Ji Yong chỉ lặng lẽ mỉm cười nhưng nội tâm lại cật lực kìm chế để không trả lời 'ta cũng vậy, cũng rất yêu anh'.
Lời yêu ấy cậu không hề thốt ra mà chỉ giữ trong lòng, để bây giờ khi cậu không ngừng thì thầm bên tai anh...Seung Hyun đã mãi mãi không cách nào nghe thấy.
Nếu sớm biết có ngày hôm nay, cậu tuyệt đối sẽ không hời hợt như vậy, cậu sẽ luôn nói yêu anh, để anh thấu rõ cậu đối với anh tồn tại loại cảm giác mãnh liệt ra sao.
Song, hối hận thì có ích gì?
Hối hận thật ra là thứ vô dụng nhất trên đời bởi nó chẳng thể thay đổi hiện thực dù chỉ một chút.
- Seung Hyun...
Ji Yong gọi tên anh, cố gắng buông tay khỏi bên vai đã gãy của Seung Hyun, cậu biết rõ nếu bản thân mất kiểm soát lần nữa thì dù không muốn cậu vẫn sẽ vô ý tổn thương anh. Seung Hyun đã chịu quá nhiều đau đớn, cậu không muốn chính tay mình để lại trên người anh thêm bất kì vết thương nào nữa.
Sau hồi lâu, vị Thuần chủng im lặng mở mắt, tuy vành mắt vẫn đỏ ngầu tơ máu nhưng ánh nhìn đã trở nên âm trầm hơn, mống mắt hổ phách sớm biến thành mảng đen kịn, ẩn chứa bóng tối sâu không thấy đáy. Ji Yong cúi xuống nhìn chăm chú gương mặt Seung Hyun, bàn tay nhẹ lau đi máu bên khóe môi anh, giữa tiếng mưa rỉ rả cậu chợt khẳng định.
- Chúng ta...vẫn chưa thể kết thúc.
- ...
- Anh có nghe thấy không, Seung Hyun?
Ta nói, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc như thế này.
Không phải ta cố chối bỏ sự thật mà điều ta nói mới chính là sự thật, anh hay ta đều biết rõ, không phải sao?
Khi ta còn ở đây, ở bên cạnh anh, không có gì có thể quyết định thay chúng ta.
Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay anh, Seung Hyun, anh nhất định phải tin tưởng ta.
Thời điểm đặt tay lên thanh thủy tinh trước ngực anh, Ji Yong hoàn toàn không giấu được sự run rẩy, khi nắm chặt lấy vật ấy, khóe môi cậu liên tục nói vào tai người đang nằm trong lòng mình...
- Sẽ không đau.
- ...
- Ta sẽ không làm anh đau.
Lời vừa dứt, cậu dồn sức rút vật bén nhọn đó khỏi người anh, máu bám nơi thanh thủy tinh rỏ từng giọt từng giọt xuống quần áo Seung Hyun, miệng vết đâm không ngừng chảy máu, thấm ướt bàn tay Ji Yong. Cậu nắm chặt vật trong suốt kia, siết mạnh làm thứ cứng hơn thép ấy nháy mắt biến thành đống thủy tinh nát vụn.
Kết giới được mở ra lần nữa, làn khói xanh xuất hiện giữa không trung nhanh chóng bao lấy hình dáng cậu và anh, cơn mưa như bị bỏ lại bên ngoài lớp oán khí.
Lúc sắc xanh dày đặc dần, thân ảnh bên trong cũng tan biến theo.
Ji Yong mang Seung Hyun rời đi, đến một nơi chỉ mình anh và cậu biết - nơi đó sẽ không ai có thể làm hại anh, cũng không ai có khả năng chia cách hai người.
***
Đặt Seung Hyun nằm xuống giường, Ji Yong gần như không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Ngồi ngay bên cạnh, cậu lặng lẽ chạm vào bàn tay anh, nắm lấy những khớp tay cứng rắn rồi đan mười ngón vào nhau.
Ji Yong vẫn nhớ Seung Hyun thường cố ý siết chặt tay cậu để nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở bên cậu, cũng có đôi khi anh dịu dàng nắm tay cậu mà chẳng cần lí do. Lần này là cậu chủ động nắm lấy tay anh, xúc cảm tuy khác biệt quá lớn nhưng Ji Yong tự nhủ chẳng sao cả, vì ít ra bây giờ Seung Hyun vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Chạm tay lên mi mắt đóng kín, nghĩ đến nó sẽ không bao giờ mở ra nhìn mình thêm lần nào nữa, Ji Yong khổ sở nhíu mày, xót xa vuốt nhẹ vết rách trên môi anh, không ngờ lại khiến máu chảy ra, thấm ướt đầu ngón tay cậu.
Nhìn lớp chất lỏng đỏ bầm sắp đông lại, Ji Yong mệt mỏi cúi đầu, trong lòng tự hỏi tại sao máu vẫn không ngừng chảy?
Dù đã cố gắng lau đi nhưng vì cớ gì trên tay cậu cứ mãi là máu của anh?
Ji Yong suy sụp chống tay lên nền giường, cúi xuống đối diện Seung Hyun, lúc chóp mũi cậu sắp chạm tới chóp mũi anh, cậu chợt thì thầm.
- Seung Hyun, anh mở mắt ra nhìn ta một lần...có được không?
- ...
Giọng Ji Yong rất khàn, từng đoạn đứt quãng thể hiện rõ cảm xúc hỗn loạn khi cầu xin anh, đây là lần đầu tiên Ji Yong lên tiếng van xin điều gì đó, song những lời tiếp theo cậu nói thậm chí còn kì lạ hơn nữa.
- Anh có biết những ngày qua ta đã nhớ anh rất nhiều không?
- ...
- Ta lo lắng vết thương của anh, lo lắng anh vì ta mà mặc kệ bản thân nhưng lại không đủ can đảm đến gặp anh, sợ để anh nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của ta thì sẽ đau lòng. Seung Hyun, ta thật sự...thật sự chỉ giỏi che giấu mà thôi, ta không hề kiên cường như anh nghĩ đâu.
- ...
- Nếu anh biết sự thật này, có phải anh sẽ thương hại ta mà trở lại đây?
Cậu tiếp tục nói, bàn tay chống trên giường sớm siết lại thành đấm, Ji Yong nhìn thẳng vào anh, thổ lộ hết những gì cậu đã luôn kìm nén.
- Seung Hyun, bởi vì anh mà ta đang rất đau khổ, anh có cảm nhận được chút nào không?
- ...
Hỏi xong câu này, Ji Yong thấy mình càng lúc càng đáng thương. Cậu bỗng nâng khóe môi, nhếch cười bản thân đã vì anh mà biến thành kẻ điên.
Nhưng như thế thì đã sao? Kể từ giờ phút này, nếu cậu không tiếp tục lừa gạt mình rằng Seung Hyun vẫn đang sống và lắng nghe cậu, Ji Yong không nghĩ cậu còn lí do nào khác để sống tiếp.
Mong muốn được chết bên anh chưa từng lụi tàn trong tiềm thức cậu, từng giây từng phút Ji Yong đều gắng gượng sống bằng cách ép buộc mình phải tin, tin một ngày nào đó Seung Hyun sẽ trở lại vì cậu, và khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cậu.
Ji Yong tự tin mình có sức mạnh có thể khiến thân thể anh mãi nguyên vẹn giống như bây giờ, cậu đã nói sẽ không từ bỏ Seung Hyun nên dù cho phải ôm xác anh trải qua nghìn năm ở nơi lạnh lẽo này, cậu vẫn sẽ chờ.
Một lần nữa ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh, Ji Yong tắt đi nụ cười giả tạo rồi rũ thấp mi mắt, khẽ cúi xuống hôn lên môi Seung Hyun.
Ta không sợ mình không đủ thời gian.
Ta nhất định sẽ chờ được ngày anh vì ta mà sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com