Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trắng xóa

TRẮNG XÓA


Tuyết rơi vào tháng đầu tiên của mùa đông hòa cùng không khí giá rét từ cơn bão khiến cả một vùng chìm trong ảm đạm.

Quang cảnh bên ngoài đã sớm trắng xóa, giữa căn phòng không ánh đèn, hai hình dáng kề bên nhau như tách biệt với mọi việc xung quanh. Tuyết bị gió thổi vào phòng, rải đầy trên sàn, thi thoảng có vài bông tuyết vô tình bám lên tóc vị Thuần chủng đang ngồi bất động song vị ấy không hề quan tâm, gương mặt toàn bích chẳng tồn tại bất kì cảm xúc nào.

Kể từ lúc tuyết rơi, vòng tay Ji Yong chưa từng buông khỏi cơ thể người đang nằm trong lòng mình, những ngón tay đan chặt vào nhau, cả hai im lặng kề bên đối phương, cùng chịu đựng cái lạnh làm toàn thân tê cóng. Hiện tại, không có bất cứ ai hay bất kỳ điều gì khiến Ji Yong bận tâm ngoại trừ những gì liên quan tới sự sống của Seung Hyun, kể đến việc oán trách hay trả thù.

Ji Yong quyết định sẽ không rời khỏi anh nửa bước, cho dù có mất bao lâu, cậu cũng kiên nhẫn chờ đến lúc anh mở mắt nhìn cậu lần nữa, đồng nghĩa cậu đã chọn chôn vùi ý thức của bản thân, khóa kín mình vào thế giới không một ai có thể đặt chân đến.

Thời điểm Seung Ri nhất quyết muốn xông vào khu nhà hoang, nếu Hye Yong không kịp ngăn cản, có lẽ kết giới mà Ji Yong tạo ra đã làm cậu ta tan xác. Vòng kết giới cực mạnh lại vô hình tựa không khí, bao phủ khắp một vùng trời, ngăn chặn mọi vật sống xâm nhập vào cấm địa này, trận tuyết dồn dập đổ xuống làm bốn phía sớm đóng băng, cộng thêm nhiều tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, nơi từng trầm trong ánh nắng bây giờ không khác gì một vùng đất chết.

Sau khi Ji Yong mang Seung Hyun đi khỏi bến cảng, Seung Ri đã đứng nhìn theo thật lâu, dù tận mắt chứng kiến, cậu ta vẫn cố trấn an mình đó không phải là sự thật.

Người anh em quen thân từ nhỏ và cũng là tên đội trưởng xấu tính lạnh lùng mà Seung Ri biết là một kẻ 'giết mãi không chết', cậu ta tin Seung Hyun chỉ tạm thời bất tỉnh vì bị thương nặng, vị Thuần chủng kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách chữa trị cho anh, biết đâu chỉ vài ngày sau cậu ta lại phải nhìn thấy bộ mặt cau có của anh ở Hiệp hội cũng nên.

'Phải, hẳn là vậy rồi', Seung Ri đã không ngừng tự nhủ như thế để giữ mình bình tĩnh.

Mọi rắc rối xảy ra vào đêm, đến giờ trời đã sáng, cơn mưa vừa dứt thì tuyết lại rơi khiến không gian bị ánh sáng nhạt màu bao trùm, u ám hơn cả khi màn đêm kéo xuống. Từ lúc đưa Dae Sung đến bệnh viện, Seung Ri không hề mở miệng mà chỉ trầm lặng một cách lạ thường, dù đã sắp xếp người chăm sóc Dae Sung, cậu ta vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh trông chừng, gần như quên mất chính mình cũng bị thương.

Hye Yong luôn âm thầm quan sát Seung Ri, nó có cảm giác biểu hiện của cậu ta rất bất thường nhưng lại không đoán được cậu ta đang suy nghĩ gì. Đến khi Seung Ri định rời khỏi bệnh viện nó mới lộ diện ở lối xuống tầng giữ xe, trên dãy hành lang không một bóng người, Seung Ri chậm rãi đi về phía nó, nhẹ giọng lên tiếng.

- Phiền cậu nói cho tôi biết Seung Hyun đang chữa trị ở đâu.

- ...

- Hye Yong.

Seung Ri nghiêm túc gọi tên nó, song Hye Yong vẫn đang ngỡ ngàng nên tất nhiên không thể trả lời. Quả thật Hye Yong không ngờ, sự bình tĩnh của người trước mặt lại xuất phát từ việc không chấp nhận cái chết của Seung Hyun, cậu ta giống như Ji Yong, dù đã biết rõ nhưng vẫn tự lừa gạt mình.

- Seung Ri.

- ...

- Seung Hyun đã bị giết, anh ta chết rồi, ngươi ...

- Cậu im đi!

- ...

- Tôi không tin có kẻ nào ngoại trừ cậu và anh trai cậu có khả năng giết nổi Seung Hyun! Trước kia dù cậu ta bị thương nặng đến đâu cũng đều không sao, hiện tại làm sao nói chết là chết, cậu rõ ràng không hiểu gì cả!

Ngẩng lên nhìn thẳng vào Hye Yong, Seung Ri lớn tiếng phản bác, giọng nói tuy cứng rắn song không thể giấu hết sự run rẩy, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng khổ sở.

Đáng lí phải tức giận với kẻ dám cả gan bảo mình câm miệng nhưng đối diện với Seung Ri hiện giờ, Hye Yong không cách nào lớn tiếng, nó điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng đáp.

- Người không hiểu chính là ngươi, Seung Ri.

- ...

Ngoài dự đoán của Hye Yong, Seung Ri bỗng bước tới bắt lấy hai vai nó, giữ chặt rồi buộc nó phải nhìn vào mắt mình, hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.

- Được, vậy nói đi! Kẻ đã giết Seung Hyun rốt cuộc là ai? Cậu đã trông thấy phải không? Hắn là kẻ nào? Tại sao kẻ đó có thể bỏ đi dễ dàng cả khi cậu đã đến? Hye Yong...cậu cho là tôi không hiểu vậy thì lập tức làm tôi hiểu đi, chính miệng cậu hãy nói ra hết cho tôi!

- Đủ rồi! Ngươi quên mất mình đang tra hỏi ai rồi đấy, Seung Ri.

- ...

- Dù biết đó là kẻ nào, ngươi nghĩ mình có thể đối phó với hắn sao? Ngươi không nghĩ được gì khác ngoài việc trả thù nực cười như vậy hả?

Hye Yong lạnh lùng chất vấn, nó biết Seung Ri trở nên kích động vì đau buồn nhưng nó không tin nổi lại có kẻ vì đau buồn mà biến thành tên ngốc.

Nếu Seung Ri biết kẻ giết Seung Hyun là Tae Yang thì thế nào? Sẽ truy tìm và cố giết hắn sao? Cứ cho là cậu ta có khả năng đó, nhưng số phận Tae Yang đã định sẵn phải chết dưới tay Ji Yong, dù Seung Ri có quá thất vọng với bản thân khi không cứu được Seung Hyun thì việc trả thù cũng không đến lượt cậu ta.

Hye Yong hiếm khi nhẫn nại xoa dịu một người song cũng hiếm khi bị chọc giận thế này, nó thậm chí còn muốn nói tiếp những sự thật mà Seung Ri đang trốn tránh, tuy nhiên lúc nhìn thấy cậu ta lặng lẽ cúi đầu, tự cắn chặt răng rồi làm bị thương môi mình, Hye Yong lại vô cùng khó xử, để yên cho Seung Ri tiếp tục cấu mạnh bả vai nó.

- Vậy cậu thử nói xem, Thuần chủng Hye Yong. Ngoại trừ trả thù cho Seung Hyun tôi còn làm được gì?

- ...

- Cậu có hiểu tôi đang hối hận bao nhiêu không? Nếu như tôi không do dự, nếu như tôi đến sớm hơn...có lẽ Seung Hyun đã không chết...

- ...

Seung Ri nghẹn ngào nói với nó nhưng không khác gì đang tự nói với bản thân, Hye Yong cuối cùng cũng thông suốt thì ra cái chết của Seung Hyun không chỉ khiến cậu ta đau khổ mà còn tự giằng xé chính mình, ngu ngốc đem hết mọi hậu quả tự đổ lên đầu trong khi Seung Hyun bỏ mạng dưới tay Tae Yang không chỉ do sai lầm của riêng cậu ta, mà còn có của nó và cả Ji Yong.

Một kẻ bao giờ cũng dễ dàng bị Hye Yong chọc tức, chẳng khi nào nghiêm túc qua nổi năm phút, lại đang dùng đôi mắt đỏ ngầu sắp rơi nước mắt này nói ra hết những điều trong lòng mình với nó, khiến vị Thuần chủng không thể tiếp tục tỏ vẻ cứng rắn nữa.

- Seung Ri, ngươi sai rồi, thật ra...

- Thật ra cậu nói đúng, Hye Yong.

- ...

- Trả thù mà không biết ai là kẻ thù quả thật quá nực cười, hơn nữa nếu vị Thuần chủng là cậu đây đã muốn che giấu hắn, tôi càng không có cách nào làm chuyện nực cười cậu vừa nói.

- ...

- Đến mức này tôi chỉ xin cậu nói cho tôi biết...Seung Hyun đang ở đâu? Ít ra tôi cũng phải mang cậu ta nguyên vẹn trở về.

- ...

Hoàn toàn không có khả năng.

Hye Yong đã định nói như thế khi nghe Seung Ri bảo muốn lấy lại cơ thể Seung Hyun. Một khi Ji Yong còn sống, mong muốn này căn bản không thể đạt được nhưng nó không phủi bỏ hi vọng của cậu ta và đồng ý mang Seung Ri đến nơi Ji Yong và Seung Hyun đang ở.

Khoảnh khắc cả hai xuất hiện trước khu nhà hoang, cậu ta lại đứng yên không chút phản ứng. Tuyết rơi cản trở tầm nhìn, xung quanh phủ kín sắc trắng vô tận khiến lòng người vừa lạnh lẽo vừa nhức nhói, hồi tưởng lại ngày mình và Seung Hyun từng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán ở ngay khoảng sân này, Seung Ri đăm chiêu hướng mắt lên căn phòng tầng hai, hồi lâu không dời bước.

Rõ ràng là sự thật mà lại chẳng khác gì ảo giác, rất nhiều việc khó tin đã xảy ra nhưng chưa bao giờ cậu ta nghĩ tất cả sẽ chấm dứt như thế này. Tại sao kết cục lại là bi kịch khiến kẻ sống lẫn người chết đều đau đớn đến vậy? Vừa nhấc chân Seung Ri vừa tự hỏi, song ngay lúc cậu ta di chuyển, vị Thuần chủng vốn đứng cách xa phía sau đã vội lao tới chắn ngang.

Hye Yong đưa lưng về phía Seung Ri, mãi không thấy lên tiếng. Nâng tay chạm vào khoảng không trước mắt, nó nhận ra có một lớp oán khí đang lơ lửng xung quanh. Hye Yong nhíu mày nhìn xuống nền đất đầy tuyết rồi từ từ ngẩng đầu lên cao, kinh ngạc phát hiện kết giới Ji Yong dựng ở đây so với thứ đang bao phủ tòa đài trên mặt hồ không hề tương đồng.

Sát khí dày đặc, sẵn sàng xé tan bất kì vật nào dù vô ý hay cố tình bước vào, là một 'kết giới tử' bất khả xâm phạm. Đừng nói là Seung Ri, cả Hye Yong cũng không thể đi vào bên trong mà đủ sức giữ thân thể nguyên vẹn.

Hye Yong chua xót thừa nhận...cuối cùng Ji Yong vẫn vì mất đi Seung Hyun mà khóa kín ý thức của bản thân, cậu thà vứt bỏ mọi thứ bao gồm cả nó, cũng không muốn sống trong hiện thực. Đây là viễn cảnh tệ hại nhất mà nó không bao giờ muốn thấy, nay lại diễn ra ngay trước mắt khiến Hye Yong mỉa mai hay biết những lời nó nghĩ đã thức tỉnh được Ji Yong hóa ra đều vô nghĩa.

Đứng chôn chân giữa làn tuyết, sự cô độc cố chấp vây lấy nó và Seung Ri, dù cả hai đang ở gần nhau nhưng thâm tâm mỗi người lại chịu đựng nỗi đau thương khác biệt.

Những tưởng khi tới đây có thể để Seung Ri nhìn Seung Hyun lần cuối và từ bỏ, hiện tại xem ra cả Hye Yong cũng không thể an ủi chính mình nên nó càng không có tư cách đi quan tâm kẻ khác. Giữa tiếng gió rít, vị Thuần chủng bất chợt cất lời mà không hề xoay lưng lại, nói với người duy nhất đang nghe thấy.

- Seung Hyun đã chết, Ji Yong cũng không muốn chấp nhận sự thật đó như ngươi nên sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy đồng ý giao thân thể Seung Hyun cho kẻ khác dù có là ai. Kết giới này chính là giới hạn, cũng là dấu chấm hết.

- ...

- Seung Ri, kể từ bây giờ ngươi phải thừa nhận người tên Seung Hyun đã không còn tồn tại trên đời, sở dĩ ngươi bị cuốn vào những chuyện hôm nay là vì mối quan hệ giữa Ji Yong và Seung Hyun, từ giờ bọn họ đã ở một thế giới khác, không còn liên quan với cuộc sống mà ngươi đang sống. Nếu ngươi muốn quên đi những gì đã biết về ta và Ji Yong nhằm đảm bảo bình yên về sau của bản thân, ta có thể giúp ngươi...xóa đi phần kí ức này.

Hye Yong đều giọng nói từng từ một, hàng mi khép chặt che kín cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt, khoảnh khắc nó xoay mặt lại nhìn người đang đứng sau lưng và thốt ra lời đề nghị cuối cùng, khóe môi bạc khẽ nở một nụ cười.

- Trả lời ta, Seung Ri. Có phải ngươi đang giống như ta, muốn bản thân quên đi hết thảy hay không?

- ...

Dù chấp nhận hay không chấp nhận, sự thật vẫn sẽ không thay đổi. Qua những lời của Hye Yong, Seung Ri không còn cách nào khác ngoài buông tay.

***

Không ngoài dự đoán của Seung Ri, Chae Rin nhất quyết không tin khi cậu ta nói rằng 'Seung Hyun đã chết'. Chỉ khi trông thấy khẩu súng có vết máu đặt trên bàn, cô mới lặng đi, nhìn chằm chằm gương mặt xanh xao của người đang chuẩn bị giải thích.

- Seung Hyun đã bị giết tại khu cảng phía Đông.

Seung Ri vừa nói vừa nhìn vào vật cuối cùng mà anh để lại, mi mắt rũ thấp trốn tránh sự lo sợ từ vị nữ Chủ tịch.

Sau câu thông báo ngắn gọn đó, thật lâu cả hai đều không nói được một lời. Ngước lên nhìn người con gái vẫn đang đứng thẳng lưng, Seung Ri phát hiện trên khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.

Trước kia mỗi lần trêu chọc Chae Rin, cậu ta đều dùng Seung Hyun đối phó cô, song từ trước đến nay...chưa bao giờ Seung Ri dám lấy việc sống chết của anh ra đùa giỡn. Chính điều ấy, cùng bộ dạng như sắp ngã xuống bất tỉnh của cậu ta, Chae Rin bắt buộc phải tin Seung Ri không nói dối.

- ...

- Tại sao thứ cậu mang về chỉ có mỗi khẩu súng này? Seung Hyun đang ở đâu?

- Xin lỗi cô, Chae Rin. Tôi vô dụng, không có khả năng mang cậu ta cùng trở về, nhưng tôi nghĩ...nguyện vọng của Seung Hyun là được chết bên người đó, chứ không phải chúng ta.

- Người đó...là ai?

- Tôi không thể nói rõ, cô chỉ cần biết đó là người duy nhất mà Seung Hyun yêu, người đã khiến cậu ta không còn là chính mình.

- ...

Seung Ri đờ đẫn buông từng từ, tuy biết lời mình nói càng khiến Chae Rin đau lòng nhưng để giúp cô không phải vướng bận vì cái chết của anh, cậu ta phải nhẫn tâm một lần. Vừa dứt lời, Seung Ri quyết định ra khỏi phòng, trước khi đi chợt ngoảnh lại và kết luận.

- Tôi biết cô chưa chấp nhận nổi, nhưng Seung Hyun là Đội trưởng đội chủ lực, cũng là bạn của chúng ta, đừng để cậu ta một mình bỏ mạng vô nghĩa rồi bị lãng quên. Sau khi cô bình tĩnh lại, hãy phái người tới bến cảng phía Đông, xác thực mọi thứ và cho tất cả Hunter ở Hiệp hội biết đã có chuyện gì xảy ra.

Seung Ri cố ý nhắc nhở Chae Rin hãy vì Seung Hyun làm một chuyện sau cùng, hãy khiến những người còn đang sống tưởng nhớ đến anh, trừ những thành viên của Hiệp hội Hunter, ở bên ngoài phải tuyệt đối giữ kín mọi việc.

Dae Sung là người thân duy nhất của Seung Hyun, Seung Ri tất nhiên sẽ thay anh chăm sóc nó. Tạm thời cậu ta không thể nói về cái chết của anh cho Dae Sung biết mà sẽ chờ đến một lúc thích hợp, tuy không biết cụ thể là bao giờ nhưng ít ra lúc đó Dae Sung sẽ dễ chấp nhận hơn.

Từ nay về sau, mọi thứ có trở lại như trước kia được hay không còn chưa biết, bất quá có một chuyện Seung Ri rất rõ ràng, chính là Seung Hyun sẽ không bao giờ trở về và bất cứ những gì liên quan đến đôi Thuần chủng song sinh...sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta nữa.

Sau khi nói rõ với Chae Rin, Seung Ri vội tới thăm Dae Sung. Nơi Dae Sung được điều trị là một bệnh viện tư nhân, Seung Ri biết tình trạng nhóc không đáng lo ngại nên quyết định vài hôm sau sẽ để Dae Sung về nhà.

Chạy từ nơi này sang nơi khác thu xếp tàn cuộc mà Seung Hyun bỏ lại, Seung Ri gần như quên mất bản thân suốt một ngày dài vẫn chưa ăn gì, cũng chưa hề chợp mắt, những tưởng cuối cùng đã có thể về nhà nghỉ ngơi, không ngờ trên đường lại gặp chút sự cố.

Tuyết rơi quá dày khiến đường phố ùn tắc nghiêm trọng, đến khi thông thoáng hơn thì trời đã tối đen, Seung Ri mệt mỏi lái xe về chung cư, không may bị một chiếc xe mất tay lái đâm phải, vì đường trơn nên xe của cậu ta bị đẩy lệch sang bên đường.

Chiếc Porsche tuy không hỏng nặng nhưng va chạm khá mạnh làm Seung Ri thấy choáng váng, cậu ta ngẩng đầu nhìn màn tuyết trắng xóa trước mui xe mà không hay biết trên trán có máu đỏ đang từ từ chảy xuống. Cơ thể rệu rã đau nhức, Seung Ri gục mặt lên tay lái, cứ thế nhắm mắt lại và mặc kệ tình hình hỗn loạn xung quanh, những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu ta quả thật rất muốn ngủ một giấc.

Tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, Seung Ri chỉ biết cười khổ.

Lúc định ngồi dậy nhìn kĩ xung quanh, cậu ta nhận ra cơ thể nóng bừng của mình gần như không có chút sức lực nào, vết rách trên trán chỉ là chuyện nhỏ, song Seung Ri hiện đã ngã bệnh, sốt cao. Lát sau mới có y tá đến kiểm tra sức khỏe từng bệnh nhân, cậu ta vội nắm bắt cơ hội, lên tiếng hỏi bằng giọng nói khô khốc.

- Là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy?

- À, chuyện này...tôi cũng không rõ, anh tự dưng xuất hiện trên giường bệnh, chúng tôi vội...

- Không nhìn thấy là ai sao?

- ...

Seung Ri cố chấp hỏi thêm nhưng nữ y tá chỉ lắc đầu, sau khi thay một túi dịch khác cô khẽ nhắc nhở.

- Cần phải liên lạc với người nhà, phiền anh cung cấp cho bệnh viện vài thông tin.

- Không cần, viện phí hay các loại thủ tục tôi tự thu xếp được, cảm ơn cô.

- Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi.

- ...

Seung Ri nói xong câu cuối lại thở dài, trời đã khuya, để Ji Yeon tới chăm sóc mình thì không ổn, nhờ vả Chae Rin càng không được, cậu ta chỉ có cách tự xoay xở mọi thứ. Tuy nhiên, vừa chợp mắt trong đầu Seung Ri liền đặt nghi vấn về nhân vật thần bí đã mang mình tới bệnh viện, nếu không phải là tên khốn đã gây tai nạn thì lẽ nào là...

Không, chắc chắn không phải.

Seung Ri tự phủ nhận suy nghĩ của bản thân rồi quyết định đi ngủ. Đến khi tỉnh dậy lần thứ hai trong đêm, cuống họng khát khô khiến cậu ta không tài nào chợp mắt được nữa, Seung Ri dồn sức ngồi dậy nhưng lại nhận ra khoảng cách từ giường đến nơi đặt nước uống xa hơn hơn dự đoán quá nhiều.

Ngay thời điểm cậu ta định nằm xuống và mặc kệ cơn khát, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên giường bệnh, bàn tay thon gầy cầm chiếc ly thủy tinh đưa đến trước mặt Seung Ri.

- ...

- Sao lại là cậu?

Kinh ngạc trước sự hiện diện của nó, Seung Ri không còn tâm trí nào nhớ đến cơn khát, bệnh viện đã tắt bớt đèn trong phòng và chỉ bật đèn ngoài hành lang nên cậu ta không thể nhìn rõ gương mặt nó, đoán ra đây là ai đều vì màu tóc trắng nổi bật.

Kể từ ngày hôm ấy, Seung Ri luôn nghĩ vị Thuần chủng này sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt mình nữa, hôm nay gặp lại nhau quá nhanh khiến cậu ta vô cùng mâu thuẫn, cũng không rõ là khó chịu hay vui mừng.

- Tại sao lại không thể là ta?

- Tôi...

- Đủ rồi Seung Ri, ngươi rốt cuộc có định tự cầm lấy thứ này không hả?

Rõ ràng đang dùng cách nói chán ghét nhưng hành động săn sóc của nó thì hoàn toàn trái ngược, Hye Yong mất kiên nhẫn đẩy ly nước vào tay Seung Ri rồi xoay lưng, không bận tâm nhìn tới người phía sau mà định rời khỏi lập tức. Đúng lúc nghe thấy ai đó lên tiếng, bước chân nó bất giác khựng lại.

- Không phải cậu đã nói sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi hay sao? Tại sao lại làm những chuyện này?

Siết lấy vật bằng thủy tinh trong tay, Seung Ri thẳng thắn đặt câu hỏi, nếu đoán không lầm, kẻ mang cậu ta đến bệnh viện không ai khác chính là Hye Yong. Nghĩ tới lí do nó vừa cứu mạng lại còn chăm sóc mình, Seung Ri cảm thấy càng suy đoán thì càng dễ ngộ nhận nên chỉ còn cách tự hỏi rõ.

Hye Yong lạnh lùng đưa lưng về phía Seung Ri, không nói gì cả, im lặng đứng yên hồi lâu rồi dứt khoát đi khỏi phòng bệnh. Tuy Seung Ri nói không muốn nó xóa đi kí ức của mình về Thuần chủng song sinh, nhưng chính Hye Yong đã khẳng định sẽ không tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, thế mà chưa qua bao lâu nó đã không làm được. Bắt gặp Seung Ri bị tai nạn rồi bất tỉnh, nó không thể mặc kệ, thấy cậu ta khó khăn tự chăm sóc mình, nó lại muốn giúp thêm lần nữa, sự thật là cả Hye Yong cũng không hiểu vì sao nó lại làm những điều đó thì lấy gì trả lời cho Seung Ri đây?

Hye Yong không hiểu nhưng Seung Ri thì hiểu rất rõ, cậu ta cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của nó dành cho mình. Hye Yong đã cố chắn cho cậu ta trước cơn bão, bảo vệ cậu ta khỏi tia sét, lại cứu cậu ta hết lần này đến lần khác, bảo Seung Ri làm sao không rung động? Thật ra, tự cậu ta cũng cảm giác được Hye Yong đã bước vào lòng mình từ lâu, chính nụ hôn bất đắc dĩ trên vòng xoay hôm ấy là điểm khởi đầu.

Tuy Seung Ri không muốn chối bỏ tình cảm dành cho Hye Yong, song sau khi chứng kiến kết cục của một Hunter yêu Thuần chủng, cậu ta quyết định chôn vùi phần tình cảm kia. Dù vậy, Seung Ri vẫn từ chối xóa đi kí ức về Hye Yong, khi Hye Yong nói sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu ta, Seung Ri lại cảm thấy vô cùng mất mát.

Ngây người nhìn chiếc ly trong tay thật lâu, Seung Ri hệt như quên mất cơn khát mà đặt vật ấy sang một bên, nhắm mắt lại rồi tự thì thầm.

- Cậu cứ như thế thì tôi biết phải làm sao đây, Hye Yong?

***

Một tuần sau, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Dae Sung dĩ nhiên không còn chút ấn tượng gì về đêm ở bến cảng vì đã bị Hye Yong xóa một phần ký ức, lúc tỉnh lại tại căn nhà quen thuộc nhóc cũng bắt đầu nghỉ đông. Seung Ri dùng điện thoại của Seung Hyun giả vờ rằng anh phải theo lệnh công ty đi tập huấn ở nước ngoài một thời gian, không kịp tạm biệt, do đã quen với cách biến mất của anh trai nên Dae Sung cũng không thắc mắc.

Những phần còn lại đều được thu xếp ổn thỏa, đám tang của Seung Hyun được tổ chức bí mật tại nghĩa trang của Hiệp hội. Seung Ri, Chae Rin, những Hunter trong đội chủ lực, tất cả Hunter quen biết anh, ban lãnh đạo và ngài Cựu chủ tịch đều có mặt, lễ tang đơn thuần, đoàn người bình thường vẫn mặc quần áo đen hôm nay chỉ cầm thêm một bông hoa trắng.

Lúc kết thúc mọi người dần ra về, Chae Rin và Seung Ri ở lại sau cùng. Nhìn bia mộ lạnh tanh trước mặt, nữ Chủ tịch rốt cuộc không thể kìm được nước mắt, đến giờ cô vẫn chưa tin nổi người cô dành tình cảm suốt nhiều năm qua đã rời bỏ thế giới này. Thật không ngờ lần đối thoại với anh trước khi Seung Hyun làm nhiệm vụ tiêu diệt Vampire hạng ba lại chính là lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Seung Ri đứng bên cạnh lặng lẽ siết chặt nắm tay, dù biết nằm dưới đất không phải anh mà chỉ là một khẩu súng, cậu ta vẫn cảm thấy rất khổ sở. Người chết vĩnh viễn sẽ không trở về, có đau đớn cách mấy cũng vô dụng, là kẻ hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai song Seung Ri lại không cách nào xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, từ nay về sau mọi thứ sẽ ra sao...chẳng ai có thể nói trước.

Sau khi hai người ra về, hình dáng đơn độc của một người khác lại từ từ xuất hiện, đứng giữa làn tuyết lạnh giá, người đó rũ mi mắt, nhìn chăm chăm vào hàng chữ được khắc trên bia.

Choi Seung Hyun, 25 tuổi.

Choi Seung Hyun - một người mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác có ảo giác anh gần như bất tử, người lạnh lùng không thua kém bông tuyết đang phủ trên ngôi mộ trống, người đặc biệt như thế...lại âm thầm biến mất trên cõi đời. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy thân xác anh, bất kì ai quen biết Seung Hyun đều sẽ không tin đây là hiện thực.

Hyun Woo cũng vậy, cậu ta không mù quáng nhưng lại rất tin tưởng trực giác của mình, điều đang diễn ra dường như không giống như vẻ bề ngoài của nó. Seung Ri có lẽ không nói dối, song làm sao biết tất cả là thật?

- ...

- Tiền bối, tôi biết anh nhất định chưa chết.

- ...

- Còn rất nhiều điều anh chưa trả lời tôi, anh tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy.

***

Thời gian nửa năm không dài cũng không ngắn, từng ngày trôi qua có vẻ chậm chạp nhưng khi đứng ở hiện tại nhìn về quá khứ, tất cả chỉ như một cái chớp mắt.

Mặc dù mùa đông đã qua từ lâu, song không ai giải thích được vì sao trong sáu tháng vừa qua, ở vùng ngoại thành lại luôn có tuyết rơi, sự kiện thời tiết kì lạ này gây chú ý rất lớn, tuy nhiên không phải người nào cũng dám đặt chân đến nơi đó.

Băng tuyết đóng kín, hoàn toàn không thể nhìn ra mặt đất, suốt thời gian dài không đón nổi một tia nắng làm thực vật xung quanh chết sạch, sắc trời âm u cực điểm. Một nơi như thế tuyệt đối không phải nơi để thưởng thức cảnh vật, dù kết giới tử dần lộ ra điểm bất ổn, oán khí Thuần chủng vẫn đủ sức xua đuổi mọi vật sống dám tới gần.

Sở dĩ kết giới yếu đi là vì kẻ tạo ra nó đang từ từ kiệt sức. Từ ngày bị thương ở thánh đường, Ji Yong chưa từng động vào bất cứ giọt máu nào, vết thương tuy không nặng nhưng do tính cố chấp của cậu mà nơi bị viên đạn tàn phá mãi vẫn chưa lành, sau cái chết của Seung Hyun, Ji Yong càng không quan tâm bản thân vốn đang rất suy yếu.

Chữa lành toàn bộ vết thương do Tae Yang gây ra trên người anh đã tổn hao rất nhiều sinh lực của cậu, song mỗi ngày mỗi giờ trong suốt nửa năm qua, Ji Yong đều phải dùng ma lực duy trì cơ thể Seung Hyun nguyên vẹn, còn phải dồn sức mạnh lên kết giới, giữ nó luôn vững chắc nhằm tách biệt hai người khỏi những hỗn tạp ngoài kia.

Dù cậu được mệnh danh là Thuần chủng mạnh nhất, nhưng quyền năng cậu có lại không đảm bảo rằng Ji Yong có thể làm tất cả mà không tiềm tàng bất kì nguy cơ nào. Không may, Soo Hyuk là kẻ đầu tiên nhận ra nguy cơ ấy.

Sau nhiều tháng không thể tiếp cận nơi kết giới tử bao phủ, ngày hôm nay chỉ bằng một cái liếc mắt hắn đã lập tức nhìn ra lớp chắn tưởng chừng bất khả xâm phạm đang mỏng dần, oán khí cực mạnh cũng không đáng sợ như trước, đồng nghĩa Ji Yong ở bên trong đã gặp chuyện không hay.

Soo Hyuk từng đi tìm Hye Yong nhưng nó không cho hắn biết điều mà hắn muốn biết. Đến khi nghe về cái chết của Seung Hyun từ Hiệp hội Hunter, ngay giây đầu tiên Soo Hyuk đã có thể tưởng tượng được phản ứng của Ji Yong, chắc hẳn cậu sẽ điên cuồng giết chóc và tàn phá mọi thứ, kể cả bản thân.

Đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, Soo Hyuk hiểu rất rõ cảm giác mất đi người yêu đối với một Thuần chủng khó chấp nhận đến mức nào, bất quá Ji Yong khác với hắn ở điểm cậu quả thật có thể vì người cậu yêu mà không cần mạng sống của mình.

Soo Hyuk luôn nghĩ vị Thuần chủng kiêu ngạo như Ji Yong thừa nhận yêu con người là do bản tính độc chiếm, muốn có được thứ mình muốn một cách tuyệt đối nên mới nghiêm túc ở bên Seung Hyun một thời gian, dù không chơi đùa cũng chưa hẳn đã hoàn toàn đắm chìm. Đến khi nhận ra những gì Ji Yong làm vì Seung Hyun trong nửa năm qua, hắn cũng thông suốt mình đã nghĩ sai về cậu quá nhiều.

Ngày Soo Hyuk ở trước mặt Seung Hyun bảo rằng hắn muốn có Ji Yong đều xuất phát từ mối quan tâm đặc biệt hắn dành cho cậu, Soo Hyuk thậm chí không phân biệt rõ ràng vì cậu có tính cách mà hắn thích hay vì cậu có vẻ đẹp giống người hắn từng yêu, hắn chỉ biết mình phải đoạt lấy Ji Yong bằng mọi giá, tiếc là bây giờ lại không hẳn vì như thế nữa. Nói hắn bất chấp muốn làm ánh mắt cậu rời khỏi Seung Hyun và chỉ hướng về mình là do hắn đố kỵ thì chưa phải tất cả sự thật, bởi như Soo Hyuk từng vô dụng nhìn nhận, tâm trí hắn luôn tồn tại ý nghĩ phải bảo vệ Ji Yong đến cùng.

Mỗi lần nhớ tới bản thân từng trêu chọc một nhóc con chưa biết nói, còn định xuống tay giết nó nhưng lại không làm được mà còn muốn che chở vì nhóc ấy quá đáng yêu, Soo Hyuk đều tự cười nhạo chính mình. Hiện tại đối với vị Thuần chủng tên Ji Yong cực kì mạnh mẽ không cần bất cứ sự che chở nào, không hiểu sao hắn vẫn chưa từ bỏ được mong muốn ấy, hắn luôn lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, hắn không muốn nhìn thấy cậu bị thương.

Kì lạ là với Hye Yong, Soo Hyuk lại không có cùng cảm giác như với Ji Yong. Dù hắn cũng quan tâm nó nhưng Hye Yong quá đơn thuần, hắn không đặt nhiều tình cảm lên nó như Ji Yong, chỉ là...mọi sự chú ý của Ji Yong bao giờ cũng dành cho Seung Hyun.

Hắn từng cảm thấy mình thật thất bại vì phải tranh giành với một con người, thậm chí là một kẻ đã chết. Có điều hiện giờ Soo Hyuk không cho là vậy nữa, bởi Ji Yong thật sự đã yêu Seung Hyun nhiều đến mức không cứu vãn nổi, bọn họ ở trong kết giới kia, tuy vĩnh viễn không thể bên nhau như xưa nhưng cũng chẳng tồn tại khoảng cách nào để kẻ thứ ba xen vào. Soo Hyuk hiểu rõ, song càng rõ ràng hắn càng phải tiến vào trong tòa nhà này.

Dù kết giới đã yếu đi, Soo Hyuk vẫn tốn hơn mười ngày để tạo ra một lỗ hổng, đến lúc đặt chân vào căn phòng mục nát, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy đã làm hắn lặng đi.

Giữa khoảng tối lạnh lẽo, vị Thuần chủng hắn muốn tìm đang ngồi bất động, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ ôm lấy thân thể vẫn nguyên vẹn của Seung Hyun, trông cả hai không khác gì đang cùng ngủ say. Cảnh tượng trước mắt khiến Soo Hyuk hiểu bình yên thật sự là như thế nào, nếu hắn không có mặt ở đây, có lẽ khung cảnh này mãi mãi sẽ giống như vậy.

Đưa mắt nhìn Seung Hyun đang tựa trên vai Ji Yong, Soo Hyuk thừa nhận hắn có chút ghen tị với anh. Từ đầu hắn vốn không thù ghét hay có ý định giết anh mà chỉ thấy Seung Hyun khá thú vị. Với hắn, anh không chỉ là kẻ có bản lĩnh lấy được tình cảm của một vị Thuần chủng máu lạnh, mà còn là Hunter đầu tiên làm Soo Hyuk phải nhìn bằng ánh mắt khác thay vì khinh rẻ loài người yếu ớt như trước kia.

Nhìn sang Ji Yong vẫn yên lặng nhắm mắt, hắn phát hiện sắc mặt cậu vô cùng xanh xao, từ xa trông không khác nào một bức tượng bằng ngọc. Soo Hyuk biết cậu cảm nhận được mình nhưng thời gian sớm đã làm cậu vô cảm với mọi thứ. Cho dù hắn có đứng đây thêm mấy nghìn năm, có lẽ Ji Yong cũng không quan tâm, trừ khi hắn cố tình chạm vào người mà cậu đang bảo vệ trong lòng.

Nghĩ đến đó, Soo Hyuk lại muốn thử động vào Seung Hyun để xem phản ứng của Ji Yong, song hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn tùy tiện đùa cợt. Soo Hyuk lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch.

- Nếu cậu cứ tiếp tục hành hạ mình thì sớm muộn cũng sẽ chết cùng anh ta, đây có lẽ là mong muốn của cậu bây giờ nhỉ? Ji Yong, cậu thừa biết Thuần chủng chúng ta không dễ chết như vậy, cậu nghĩ mình sẽ chờ được bao nhiêu năm?

- ...

Không khác gì đang nói với khoảng trống trước mặt, Soo Hyuk vừa dứt lời lại tự cười nhạo bản thân, quả nhiên cậu luôn xem hắn và lời hắn nói như vô hình. Đã vậy, Soo Hyuk không cần phải dông dài nữa, hắn bước tới trước một bước, nghiêm túc hạ giọng.

- Nếu cậu muốn hồi sinh anh ta thì lập tức mở mắt ra nhìn ta đi.

Ngữ điệu ra lệnh lại chứa đầy đố kỵ, Soo Hyuk nhìn thẳng vào Ji Yong, hắn không tin lần này cậu vẫn không phản ứng. Không ngờ Ji Yong một lần nữa khiến Soo Hyuk thất vọng, gương mặt toàn bích vô cảm, hệt như không nghe thấy bất cứ điều gì.

Tuy nhiên rất lâu sau đó, mi mắt vốn khép chặt mới từ từ nâng lên, cậu mơ hồ nhìn lên bức tường cũ nát ở đối diện, mống mắt đen đục vô hồn. Ji Yong im lặng, cử chỉ dịu dàng ôm lấy người trong lòng so với biểu cảm lạnh nhạt lúc nãy hoàn toàn trái ngược nhau, khóa chặt ý thức mình sâu trong bóng tối quá lâu, dù muốn cậu cũng không thể tức khắc trở lại như xưa.

Ji Yong tiếp tục để không gian rơi vào trầm mặc, quên mất có kẻ đang chờ đợi cậu lên tiếng, lúc cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Seung Hyun, các ngón tay vẫn cử động một cách cứng nhắc. Thời điểm Soo Hyuk gần như mất hết kiên nhẫn, gương mặt Ji Yong khẽ ngẩng lên, tầm mắt chậm rãi hướng sang hắn chứng tỏ cậu đang lắng nghe.

Soo Hyuk nhíu mày, cẩn thận quan sát cậu một lúc rồi lên tiếng.

- Muốn Seung Hyun hồi sinh, cậu phải bất chấp mọi hậu quả, thậm chí là cả hai sẽ không cách nào ở bên nhau dù cho anh ta có sống lại.

- ...

- Ta có khả năng biến đổi thành cơ thể con người là do hút máu Thuần chủng. Giống như ta, bản thân cậu cũng sở hữu một trong những năng lực đặc biệt này. Nếu kết hợp với sức mạnh của Chrome Hearts Alpha, việc hồi sinh một người đã chết là hoàn toàn có thể.

Soo Hyuk vừa nói vừa bước tới gần, tầm mắt khẽ lướt ngang bàn tay Ji Yong.

- Sức mạnh thật sự của chiếc Chrome Hearts Alpha trên tay cậu đang bị phong ấn bởi một chiếc Chrome Hearts khác. Năm xưa chính ta đã tặng nó cho cháu trai mình nhưng trước đó ta cũng chưa từng thử phá bỏ phong ấn. Chrome Hearts Alpha chứa đựng năng lực rất khó lường, vô cùng nguy hiểm. Nếu khống chế được nó cậu sẽ có tất cả, còn nếu không...nó sẽ thao túng thân thể cậu, biến cậu thành con quái vật mất hết lí trí.

- ...

Soo Hyuk nhắc đến hai từ 'cháu trai' nhưng Ji Yong có vẻ không quan tâm, điều duy nhất lọt được vào tai cậu chỉ có mỗi câu 'hồi sinh Seung Hyun', cậu cúi đầu, lặng thinh nhìn xuống vật đang ở trên ngón áp út của mình.

Chrome Hearts Alpha.

- Phong ấn chứa trong chiếc Chrome Hearts trên ngón đối xứng của tay còn lại. Ta sẽ giúp cậu phá bỏ, nhưng một khi phá bỏ, trên đời sẽ không tìm được chiếc thứ hai.

Hắn khẳng định rồi đánh giá thái độ của Ji Yong. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, ngồi yên không lên tiếng.

Tuyết thi nhau bay vào phòng, lúc nhìn thấy bông tuyết vô tình rơi lên tóc Seung Hyun, Ji Yong lại ôm anh chặt hơn. Từ ngày dựng nên kết giới, cậu gần như quên mất hơi ấm từ một cơ thể sống có thể mang đến cảm giác dễ chịu ra sao, mọi thứ xung quanh cậu, kể cả anh...đều rất lạnh lẽo, Ji Yong sợ hãi sự lạnh lẽo ấy nhưng chỉ biết chịu đựng bởi cậu không thể để Seung Hyun rời khỏi vòng tay mình dù chỉ một giây.

Suốt nửa năm qua, thứ Ji Yong phải chịu đựng không chỉ là cái lạnh thấu xương mà còn có sự hối hận, nó đã giày vò cậu từng giờ từng phút, chưa giây nào ngừng lại. Ji Yong hối hận vì nghĩ rằng Seung Hyun sẽ yêu ai khác ngoài cậu, vì cậu hết lần này đến lần khác không quan tâm cảm nhận của anh, hối hận vì đã không đến gặp anh, đã đánh mất cơ hội gặp nhau cuối cùng.

Cậu đã sống quá nhiều năm song luôn phạm phải những sai lầm nực cười, cậu hoàn toàn không biết cách giữ lấy thứ quý giá của bản thân, để khi hối hận thì đã sao? Mạng sống của anh, cậu có thể đổi lại bằng gì? Liệu cậu có khả năng mang anh trở về bên mình hay không?

Ý thức Ji Yong dần chìm vào bóng tối, song lần này cậu không hề thấy hoảng loạn, bởi cậu rốt cuộc đã nhìn thấu tham vọng của bản thân - tham vọng muốn trông thấy anh mỉm cười với mình lần nữa.

Để đạt được điều đó Ji Yong sẽ bất chấp, sẽ không ngồi yên nhìn bi kịch tiếp diễn như bây giờ. Cậu vĩnh viễn không quên chính mình từng thề dù có hóa thành quỷ dữ, dù hủy cả địa ngục cậu cũng phải bảo vệ anh, phải giành lấy sinh mạng người duy nhất cậu yêu về lại đây. Hơn hết, Seung Hyun đã bỏ mặc cậu quá lâu rồi, anh biết rõ mình không được phép làm vậy kia mà.

- Được.

Ji Yong bỗng lên tiếng, giọng nói tuy khàn nhưng không yếu ớt, chứa đầy quyết tâm.

- Chỉ cần khiến Seung Hyun sống lại, ta sẽ làm tất cả. Ngươi không cần hỏi thêm những câu dư thừa.

- ...

- Soo Hyuk, ta tin ngươi lần này vì ta không còn gì để mất, nhưng nếu ngươi dám lừa dối ta, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi.

Cậu thẳng thắn cảnh cáo, không ngại để Soo Hyuk biết cậu xem trọng sự sống của Seung Hyun như thế nào.

Với kẻ từng đối đầu với cậu, cũng là kẻ luôn muốn giết anh, Ji Yong dĩ nhiên không tin tưởng Soo Hyuk tuyệt đối, tuy nhiên lần này ngoài tin tưởng hắn, cậu cơ bản không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần phát hiện hắn có ý định gây bất lợi, cậu sẽ lập tức cho hắn thấy cái giá phải trả.

Soo Hyuk yêu thích nhất chính là tính dứt khoát của cậu, hắn nhếch cười thắc mắc.

- Khi nào bắt đầu?

- Ngay bây giờ.

- Không được. Ma lực của cậu đang rất yếu, cậu cần máu.

- Vậy ngươi mang máu đến đi, ta sẽ không rời khỏi đây.

- ...

Ji Yong ra lệnh không chút kiêng nể làm ý cười trong mắt Soo Hyuk càng thêm đậm. Nếu cậu không phải đứa cháu trai mà hắn thích nhất, hắn sẽ phản ứng với cách sai khiến đáng ghét này bằng thái độ khác chứ không chỉ gật đầu cho qua như thế này.

Lúc trở lại, Soo Hyuk thẳng tay ném một cô gái xuống sàn nhà. Mang danh nghĩa bác sĩ của Hiệp hội Hunter, hắn có thể lấy cho cậu bao nhiêu túi máu cũng không thành vấn đề, nhưng để Ji Yong hồi phục nhanh hơn, hắn đã tìm một con mồi sống.

Ji Yong tạo một kết giới phủ lấy Seung Hyun rồi buông anh ra, lúc đặt chân xuống giường, toàn thân cậu bao trùm bởi một luồng oán khí cuồn cuộn, làm mái tóc trắng dao động, lòa xòa trước vầng trán. Cúi xuống tóm lấy con mồi Soo Hyuk mang về, cậu tàn nhẫn cắn nát cổ họng cô ta, rút sạch thứ mình cần.

Vứt lại cái xác tím tái, Ji Yong lười biếng quệt đi vết máu bên khóe miệng, dùng đôi mắt cháy sáng sắc đỏ liếc nhìn kẻ đứng bên cạnh.

- Đừng bắt ta phải chờ.

Do khát một thời gian dài nên cơn say máu đến chậm hơn bình thường, Ji Yong tất nhiên không thể chờ cơ thể bị tê liệt mới bắt đầu phá phong ấn, cậu không muốn Seung Hyun phải chịu lạnh thêm một phút nào nữa.

Mống mắt đỏ bắt đầu đổi màu, cả tròng mắt biến đổi thành một mảng đen kịt, giữa đồng tử xuất hiện những vòng tròn vô định, xoay đều quanh nhau. Sức mạnh của dòng Thuần chủng săn Thuần chủng rất khó đoán, trước kia Ji Yong không mấy hứng thú với nó nên chưa từng tìm hiểu, giờ đây biết có thể dùng nó hồi sinh anh, cậu không tránh được cảm giác lo lắng, nếu nó không thể làm Seung Hyun sống lại như Soo Hyuk nói thì sẽ thế nào?

Tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng nội tâm Ji Yong đã thầm quyết định, nếu Soo Hyuk dám lừa cậu, Ji Yong nhất định dùng chính sức mạnh này lấy mạng hắn.

Sát khí tản ra từ Ji Yong giúp Soo Hyuk dễ dàng nhận ra điều cậu đang tính toán, hắn chợt cười khổ rồi bước đến nắm lấy cổ tay cậu. Khi nâng tay Ji Yong lên trước mặt, Soo Hyuk khẽ vuốt chiếc Chrome Hearts Alpha ở ngón áp út, lặng lẽ nhớ lúc hắn tự tay tặng nó cho Ji Yong, khi ấy cậu vẫn là đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa vô hại chứ không như bây giờ.

Sợ Ji Yong phát hiện hắn đang hoài niệm, Soo Hyuk cầm tay còn lại của cậu lên, chỉ vào chiếc Chrome Hearts mang viên hồng ngọc và giải thích.

- Chính cha mẹ cậu đã tìm ra vật này, dùng nó vừa làm ổ khóa vừa làm chìa khóa mở ra sức mạnh thật sự của Chrome Hearts Alpha. Họ...quả nhiên vô cùng yêu thương con trai mình nhỉ?

- Đừng chọc ta giết ngươi.

- A, được...không đùa nữa.

Soo Hyuk cười nhẹ, với gương mặt hoàn mỹ của hắn cùng ánh mắt thâm tình, nụ cười kia thừa sức làm điên đảo bất kì ai trên đời, ngoại trừ Ji Yong.

Thời điểm bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, Soo Hyuk nhìn chăm chăm vào viên hồng ngọc trên chiếc Chrome Hearts, đến lúc mặt ngọc kêu 'tách' một tiếng và nứt ra, Ji Yong cũng đồng thời cảm thấy điểm bất ổn.

Khi phong ấn sắp bị phá, Chrome Hearts Alpha khiến ma lực cùng oán khí trên người cậu bộc phát dữ dội, Soo Hyuk nhận ra cơ thể Ji Yong đang run lên, song hắn vẫn tiếp tục dồn sức mạnh tới tận lúc bề mặt viên ngọc vỡ nát.

- Ji Yong, nhớ cho rõ. Nếu cậu không khống chế được, linh hồn trong Chrome Hearts Alpha sẽ lập tức thao túng cậu, biến cậu thành con quái vật không có lí trí, chỉ biết điên cuồng giết chóc.

- Không cần ngươi nhiều lời, biến khỏi đây trước đi.

- Cậu thật sự không cần ta trông chừng?

- Không.

- Được thôi.

Soo Hyuk gật đầu nhưng chân mày lại cau chặt, hắn buông tay cậu ra và trầm mặc nhìn Ji Yong cố đứng vững, rõ ràng năng lực kia đang tra tấn cậu. Tuy Soo Hyuk chưa trải qua song hắn đã từng chứng kiến nhiều kẻ hóa điên vì đau đớn lúc phá phong ấn, bất quá đây là cháu trai hắn, là Thuần chủng thuộc gia tộc quyền lực nhất, hắn tin Ji Yong có thể vượt qua được.

Quay đầu nhìn sang người đang nằm trên giường, biết rõ người đó chính là nguyên nhân khiến Ji Yong bất chấp mọi thứ, Soo Hyuk băn khoăn tự hỏi hắn thật sự có còn cơ hội nào giành được tình cảm của cậu hay không? Đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn làm theo ý Ji Yong, Soo Hyuk ra khỏi kết giới nhưng lại không bỏ đi mà chờ ở bên ngoài.

Oán khí tản ra từ căn phòng cũ âm thầm áp đảo không gian, xung quanh tuy vẫn tĩnh lặng song mọi thứ đều sắp rơi vào hỗn loạn.

Đôi cánh sau lưng Ji Yong đột nhiên xoạc rộng, vươn ra bao lấy thân hình cậu, sắc đen của lông vũ phủ một lớp khói cùng màu khiến nó trở nên huyền bí lạ thường. Dần dần, cơ thể Ji Yong bị luồng ma lực đen ngòm bao lấy từ đầu đến chân, cậu vốn đang đứng thẳng chợt khuỵu xuống, quả thật rất đau.

Sức mạnh từ Chrome Hearts Alpha như xuyên thấu da thịt, bóp nát tim cậu, so với trúng đạn còn đau hơn gấp trăm lần, Ji Yong run rẩy chống cự, mọi âm thanh bên tai đều đã nhạt đi.

Cậu lo sợ quay mặt lại, dù choáng váng vẫn cố nhìn về phía Seung Hyun, chợt...cảm giác tanh tưởi bất ngờ dâng lên cuống họng, Ji Yong cúi người ho ra một ngụm máu, máu đen đậm đặc, nhầy nhụa trong miệng cậu, so với vị máu của con mồi vừa rồi thì đắng ngắt.

Nâng tay cấu chặt lồng ngực mình, Ji Yong cảm nhận rõ bên trong cậu đang tồn tại một thứ rất kì quặc, có lẽ nó chính là linh hồn mà Soo Hyuk nói tới. Linh hồn kia quả nhiên rất muốn làm chủ lí trí lẫn cơ thể cậu, nó vừa muốn giết cậu lại vừa muốn ép cậu bỏ cuộc, tuy nhiên...không đời nào nó làm được.

Ji Yong nhất quyết không chịu thua. Nếu cậu thua, Seung Hyun mãi mãi sẽ không thể trở lại, cậu tuyệt đối không chấp nhận điều đó!

Đau đớn như hút hết sức lực, Ji Yong gồng cứng toàn thân, gắng gượng đứng lên đi về phía giường. Cậu vươn tay nắm lấy tay Seung Hyun, không ngờ lúc vừa chạm vào anh, thứ đang hủy hoại bên trong cậu đột ngột phát cuồng, cơn đau ập xuống không khác gì trái tim bị nghiền nát, xương cốt toàn thân đều gãy lìa.

Ji Yong vô lực ngã xuống, bất tỉnh ngay bên cạnh Seung Hyun nhưng bàn tay vẫn không buông khỏi những ngón tay anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử, cậu không còn ý thức được gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com