Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Âm thầm

ÂM THẦM


Seung Hyun đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy cởi bỏ áo choàng, mặc kệ mái tóc còn ướt nước mà ngã lên giường. Men rượu dần thấm làm anh chỉ muốn mau chóng ngủ đi, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai xử lí, không cần tự chuốc thêm phiền não.

Để trần nửa thân trên, Seung Hyun nhắm mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, khi hơi thở anh đều dần thì đã là giữa khuya. Lúc này, một hình bóng đứng cách giường ba bước mới lộ ra sau kết giới, vị Thuần chủng âm thầm xuất hiện giữa căn phòng.

Xác nhận người nằm trên giường đã ngủ say, Ji Yong khẽ tới gần, làn khói đen trong lòng bàn tay cậu nhanh chóng lướt về phía Seung Hyun, nhập niệm lực khiến anh không bất chợt tỉnh giấc.

Dưới ánh đèn nhạt, Ji Yong lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn anh, cách một lúc sau cậu lại cúi xuống, chạm tay lên mái tóc còn ẩm của Seung Hyun, thầm trách anh dù trước đây hay hiện tại đều luôn bỏ phế sức khỏe của bản thân.

Đầu ngón tay lưu luyến vuốt nhẹ các lọn tóc rồi chạm lên trán, Ji Yong chăm chú ngắm nhìn từng nét trên gương mặt Seung Hyun, càng lúc càng cúi thấp để ngửi lấy mùi rượu cay nồng phảng phất từ đôi môi anh. Vị Thuần chủng cũng không muốn tự làm khó mình, cậu chống một tay lên chiếc gối Seung Hyun nằm rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh, chậm rãi nếm lấy mùi vị đặc biệt hấp dẫn từ khuôn miệng buông hờ.

- ...

Kể từ lúc Seung Hyun thức tỉnh với kí ức trống rỗng đến nay đã hơn một tháng, một tháng qua tuy cậu không để anh cảm nhận được mình nhưng chưa phút nào Ji Yong rời mắt khỏi anh, Seung Hyun đã nghe kể những gì hoặc đi gặp những ai, cậu đều nắm rõ.

Nhìn anh ở bên những kẻ khác, cùng họ tiếp xúc, cùng họ trò chuyện, Ji Yong đều không để lộ bất kì phản ứng nào dù trong lòng cậu không hề dễ chịu, đổi lại mỗi đêm khi Seung Hyun đã chìm vào giấc ngủ cậu mới xuất hiện bên anh, chạm vào anh giống như bây giờ.

Bao nhiêu thương nhớ cậu dành cho anh đều chứa đựng trong nụ hôn này, đầu lưỡi mơn man khuôn miệng, dần dần tiến vào trong tìm kiếm, Ji Yong ngang ngược khóa lấy hơi thở Seung Hyun, bàn tay vô thức siết lấy bả vai trần cứng rắn của anh, tâm trí cậu chỉ toàn là mong muốn được gần anh nhiều hơn, được ôm chặt anh, vĩnh viễn giữ anh cho riêng mình, tiếc là thời gian cậu có vào mỗi đêm đều trôi qua rất nhanh.

Nguyên nhân Ji Yong không để Seung Hyun nhận ra sự có mặt của mình mà chỉ âm thầm bảo vệ anh suốt một tháng qua đều xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho anh và từ vô số sai lầm từng khiến cậu hối hận trước đây. Khi anh yêu cậu, Seung Hyun thật sự phải gánh chịu quá nhiều khổ sở, nay anh đã có cơ hội quên cậu đi, Ji Yong xót xa suy nghĩ...liệu cậu có nên buông tay để anh sống một cuộc sống bình thường, không cần vì cậu mà chịu thêm đau đớn?

Không. Ji Yong không làm được.

Nếu đủ dũng khí từ bỏ anh thì bây giờ cậu đáng lí đã trốn đến một nơi rất xa chứ không phải đang ở trên giường hôn anh như thế này. Sở dĩ cậu để Seung Ri đưa Seung Hyun về lại cuộc sống trước khi có cậu là vì Ji Yong muốn cho cả anh và mình một cơ hội.

Nếu Seung Hyun vừa tỉnh lại với mảng kí ức trắng xóa mà cậu lại đột ngột ở trước mặt anh nói rằng cậu là người anh yêu rồi giữ chặt Seung Hyun không buông chắc chắn chỉ làm anh thấy mâu thuẫn, có thể anh vẫn thừa nhận cậu mặc dù hiện tại anh chẳng còn chút tình cảm nào với cậu.

Hoặc tệ hơn, nếu Seung Hyun không tin lời cậu, anh có khả năng sẽ trở mặt xem cậu như kẻ thù, sẽ đề phòng và bài xích cậu. Với tính cách quyết liệt không bao giờ chịu thỏa hiệp của anh ngày xưa, Ji Yong chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được Seung Hyun sẽ phản ứng đáng sợ thế nào.

Vì tất cả lí do này, Ji Yong đã quyết định để anh bình yên sống cuộc sống của anh, tự bắt đầu lại mọi thứ khi không có cậu. Phần kí ức của anh về cậu tất nhiên không phải thứ có thể lãng quên một cách đơn giản, Ji Yong biết rõ Seung Hyun sẽ vì cậu mà nhớ lại tất cả, anh không thể quên cậu vì anh cơ bản không có cách nào quên được cậu.

Cậu tin tưởng dù bằng bất cứ phương thức nào, Seung Hyun cũng sẽ yêu mình một lần nữa. Tuy nỗi khổ sở hiện tại cậu phải chịu không khác gì một năm qua, nhưng Ji Yong vẫn sẽ tiếp tục chờ anh, trong thời gian này tuyệt đối không ai có thể ngăn cản cậu âm thầm ở bên anh.

- ...

Lúc tách khỏi môi Seung Hyun, Ji Yong luyến tiếc hôn lên gò má rồi đến quai hàm anh, sau đó chỉ ngồi yên nhìn Seung Hyun ngủ say, bàn tay cậu đặt trên lồng ngực anh, thầm cảm nhận hơi ấm và từng nhịp đập mạnh mẽ bên trong.

Qua giữa khuya, Ji Yong kéo chăn đắp lên người anh, đồng thời thu hồi niệm lực nhằm giúp Seung Hyun ngủ thoải mái hơn. Không ngờ ngay khi cậu vừa rời ra, tự anh lại rơi vào một giấc mơ vô cùng khó tin.

Đôi môi còn ẩm ướt vì nụ hôn của Ji Yong khẽ thốt ra những từ rời rạc, hừ nhẹ rồi lại lặng thinh, Seung Hyun đột nhiên xua đi lớp chăn mà cậu vừa đắp cho mình dù vẫn đang nhắm mắt, vô tình để lộ tấm lưng trần cùng bờ vai rắn chắc vừa vặn. Chiếc chăn vướng tại bụng dưới khi anh bỗng xoay người nằm nghiêng trên giường, hàng chân mày rậm nhíu chặt, thân thể vốn mát lạnh chợt nóng bừng, nhịp tim bình ổn dần gia tăng nhịp đập, cứ thế kéo dài một lúc lâu khiến Ji Yong vô cùng lo lắng.

Từ khi Seung Hyun sống lại cậu luôn lo sợ cơ thể anh sẽ phát sinh nhiều điểm bất ổn hoặc mắc phải những chứng bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nghe tiếng thở dần dồn dập kia, cậu biết Seung Hyun sắp tỉnh lại nên không thể tùy tiện chạm vào anh. Mãi cho đến lúc mi mắt đóng kín bất ngờ mở ra, Seung Hyun giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Anh hít thở hơi khó khăn, thị giác mơ hồ dõi ra xung quanh, tới khi lấy được tiêu cự và thấy bầu trời còn tối đen bên ngoài cửa sổ, Seung Hyun mới biết mình vừa bị đánh thức chỉ vì một giấc mộng kì lạ.

Dứt khoát ngồi dậy, anh giật tấm chăn dưới chân ra, đầy bực dọc liếc xuống bộ phận cường tráng đã ẩm ướt một mảng. Seung Hyun rời giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc quần con duy nhất trên người, mở vòi nước để nó xả mạnh xuống thân thể nóng bừng của mình. Cúi đầu đứng dưới làn nước lạnh thấu xương, mái tóc vừa khô lại bị dội ướt, rũ dài xuống trán, Seung Hyun trầm mặc nhớ lại những gì mình đã mơ thấy, dục vọng vừa bị dập tắt lại từ từ dâng lên.

Trong giấc mơ, anh đang ôm một người trong lòng nhưng không cách nào nhìn rõ gương mặt người đó. Lơ lửng giữa không gian vô định, Seung Hyun chỉ biết mình gấp gáp muốn có được người đó, anh hôn lên đôi môi mềm mại, khóa chặt thân thể kia trong vòng tay, thô bạo cắn mút làn môi khiến anh mê mẩn, dưới thân đang không ngừng giày vò người đó, ra vào thật nhanh nơi chật hẹp để tìm kiếm khoái cảm.

Giống như vướng phải ma thuật, Seung Hyun không cần biết là thật hay giả mà không ngừng chiếm đoạt từng tấc da thịt người anh ôm trong lòng, nhất quyết sở hữu thân thể kia cho riêng mình, tình cảm của anh dành cho người đó mãnh liệt đến mức anh không thể khống chế bản thân, càng không thể dừng lại mà liên tục thì thầm một cái tên.

Giữa cơn mơ anh chỉ gọi mỗi cái tên ấy, nhưng khi đã thức dậy, đứng dưới dòng nước lạnh với đầu óc vô cùng tỉnh táo, Seung Hyun lại không tài nào nhớ nổi cái tên mình luôn miệng gọi trong mơ.

Anh cố chấp xả nước lên người cho tới lúc hơi nóng dịu xuống và cơ thể gần như bị nhiễm lạnh mới thôi. Khi mặc quần áo đi ra, Seung Hyun nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, cũng không còn tâm trí ngủ tiếp, anh ngồi ở sofa, tùy tiện lấy một quyển sách trên kệ để đọc, song mất cả buổi anh cũng không biết chính mình rốt cuộc đang đọc những gì.

Seung Hyun rời mắt khỏi trang sách rồi nhìn lên giường, thầm nghĩ lẽ nào bản thân mơ thấy loại giấc mơ đó còn nảy sinh phản ứng là do quá lâu không bận tâm đến dục vọng của thân thể này sao?

Cũng đã hơn một tháng, đối với đàn ông trưởng thành như anh...quả thật cũng dễ lí giải, có lẽ anh nên thoải mái với mình một chút, ngày mai tìm một đối tượng phù hợp giải quyết là được.

Có điều khi nhắc đến 'đối tượng', trong đầu Seung Hyun chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh người trong giấc mơ kia. Thân thể trắng muốt kia luôn ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh, khóe môi xinh đẹp không ngừng thở dốc, gợi cảm đến mức ngạt thở, khiến Seung Hyun mất hết khả năng khống chế. Vậy mà cuối cùng lại không thể biết đó rốt cuộc là ai làm anh rất mâu thuẫn, chân mày càng nhíu chặt. Seung Hyun thừa nhận chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bỏ việc mất ký ức như bây giờ.

Nghĩ đến quá khứ, người đó có thể là người anh từng thật lòng yêu thương mà nay lại chẳng còn chút ấn tượng nào, bảo anh làm sao không thấy khó chịu được chứ?

Seung Hyun hừ một tiếng rồi vứt quyển sách xuống ghế, đứng lên đi thay quần áo. Anh quyết định phải tới Hiệp hội để làm rõ một số việc, dù là Seung Ri hay là vị Thuần chủng kia cũng đừng hòng trốn tránh.

***

Seung Hyun đến trụ sở Hiệp hội Hunter vào thời điểm trời vừa sáng. Những nơi khác trong thành phố còn chưa bắt đầu hoạt động thì ở đây đã sớm có bóng người đi lại trên sảnh lớn, họ đều là các Hunter thực hiện nhiệm vụ đêm qua trở về báo cáo, do Vampire chỉ đi săn về đêm nên công việc của Hunter cũng đồng dạng, ban ngày ngược lại chính là thời gian tự do.

Bước vào thang máy, Seung Hyun nhìn thấy bên trong đã đứng sẵn vài người, bọn họ đều gật đầu chào khi anh tiến vào, ngoại trừ một người. Người đó có vẻ không quan tâm cấp bậc của Seung Hyun mà chỉ im lặng nhìn thẳng vào anh, anh cũng chỉ nhìn lướt qua một lần rồi thôi.

Lúc thang máy dừng ở tầng mười một, những Hunter cấp dưới của Seung Hyun đồng loạt đi ra, cuối cùng chỉ còn lại anh và người đang đứng sau lưng, cả hai đều hướng đến tầng ba mươi. Không khí tĩnh lặng bao trùm khi thang máy di chuyển, qua một lúc người luôn im lặng quan sát anh lại chợt lên tiếng.

- Đã lâu không gặp, Seung Hyun.

- ...

Anh xoay mặt lại nhìn người vừa chào hỏi mình, hoàn toàn không có ý đáp trả lời chào lịch sự kia mà cảnh giác nhíu mày. Nếu không phải người này sau câu đầu tiên còn nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý thì anh cũng không vô cớ dùng tới thái độ hiện tại.

- Xin lỗi, tôi không nhớ mình có quen biết anh.

Seung Hyun không ngốc đến mức tự nhận mình mất trí nhớ, nhưng khi so sánh với tài liệu về những người anh từng quen mà Seung Ri mang tới, hoàn toàn không có ai giống người này.

Thoạt nhìn anh ta có lẽ bằng tuổi anh, mái tóc đen vuốt cao, dáng người hoàn hảo, góc cạnh gương mặt vô cùng thu hút, đôi mắt nâu nhạt lại có phần âm trầm khó đoán. Một nhân vật đặc biệt như vậy, Seung Hyun không thể không có chút ấn tượng nào, hơn nữa anh ta hoàn toàn không bất ngờ đối với việc anh không nhận ra mình, chỉ giữ nguyên nụ cười thú vị và hướng Seung Hyun bắt tay.

- Tôi là Soo Hyuk.

Soo Hyuk tự giới thiệu tên rồi cố tình nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của hắn, nhắc nhở anh đón lấy, Seung Hyun cảm thấy giữa lời nói và ý tứ của người này quả thật quá mâu thuẫn nhưng vẫn đưa tay bắt lấy tay hắn, siết nhẹ rồi buông.

Đúng lúc thang máy đến nơi, Soo Hyuk và Seung Hyun cùng bước ra rồi đi về hai hướng khác nhau. Khi cả hai cách đối phương một đoạn ngắn, Soo Hyuk chợt ngoảnh lại nhìn bóng lưng anh, trầm giọng buông một câu khó hiểu.

- Này Seung Hyun, nếu có việc gì khuất mắc anh có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giúp anh giải đáp.

- ...

Seung Hyun nghe thấy rất rõ, bước chân anh hơi chậm lại song không hề đáp trả mà vẫn tiếp tục đi, trong lòng bắt đầu hoài nghi ý nghĩa câu nói cuối cùng kia. Xem ra người tên Soo Hyuk này có biết về quá khứ của anh và chắc chắn cũng biết việc anh mất trí nhớ, nhưng anh ta thậm chí còn thấu rõ anh đang vướng bận điều gì hay sao?

Đến trưa Seung Ri mới xuất hiện tại Hiệp hội, do ngày mai đội Hunter chủ lực sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên sau khi Seung Hyun trở lại nên họ cần họp để phân chia vai trò, chức đội trưởng Seung Ri giữ một năm qua cũng được thông báo chuyển lại cho anh.

Buổi hợp kéo dài một giờ đồng hồ, thời gian buổi chiều mọi người được phép làm việc riêng. Bấy giờ Seung Hyun và Seung Ri đang cùng đi trên hành lang, cả hai có hơi im lặng nhưng anh đột nhiên lại đặt câu hỏi khiến cậu ta giật mình.

- Tôi từng quen người nào tên Soo Hyuk sao?

- Hả?!

- ...

Thấy phản ứng bị hù dọa của Seung Ri, anh liền biết câu trả lời tám phần là 'có'.

- Seung Hyun, sao tự nhiên cậu lại nhắc đến hắn ta?

- Sáng hôm nay gặp trong thang máy.

- Hắn...hắn không làm gì cậu chứ?

- Cậu rốt cuộc có biết mình đang hỏi cái gì không?

- ...

Seung Hyun liếc nhìn người đi bên cạnh, cách cậu ta phản ứng càng làm anh muốn biết rõ chân tướng, rất tiếc Seung Ri đã nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Cậu ta không ngờ Soo Hyuk đã biến mất một năm nay lại dám trở về Hiệp hội, bất quá hắn luôn giấu kín thân phận Thuần chủng Vampire của mình nên dù có trở lại trụ sở Seoul công tác thì cũng không có gì kì lạ. Seung Ri chuyên tâm suy nghĩ, do dự một lát mới nghiêm túc quay sang nói với Seung Hyun.

- Cũng trưa rồi, tôi mời cậu ăn cơm.

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Chuyện này không thể nói ở đây, chúng ta đến nơi khác.

- Được.

- ...

***

Đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, Seung Ri và Seung Hyun cùng nhau xuất hiện tại Eden, hai người đi thẳng lên tầng phục vụ rượu tách biệt với sàn nhảy bên dưới.

Ở góc bàn trong cùng, Soo Hyuk đang ngồi đan chân, ung dung nhấp rượu, từ rất xa đã cảm nhận được người hẹn mình đang đi đến.

Seung Hyun dùng ánh mắt không mấy hòa nhã đáp lại cái nhìn của hắn rồi mới ngồi xuống ghế, thật ra lúc trưa Seung Ri đã kể hết những gì cậu ta biết về Soo Hyuk cho anh nghe. Kẻ trước mặt rõ ràng mang hình dáng của con người, nhưng sự u tối chứa trong đôi mắt hắn khiến Seung Hyun càng tin những gì Seung Ri nói.

Hắn là một Thuần chủng cấp đặc biệt - dòng Thuần chủng chuyên săn Thuần chủng, có năng lực biến đổi cơ thể bất tử của mình thành cơ thể mang đặc điểm sinh học của con người, tại Hiệp hội hắn là Hunter hệ Y, những bí mật này chỉ có mình Seung Ri và anh biết. Một năm trước Soo Hyuk từng đối đầu với anh nhưng không hiểu sao hắn chỉ gây ra chút sóng gió rồi lại đột ngột biến mất, dù vậy cho đến giờ quan hệ của cả hai vẫn là kẻ thù.

Đó là những gì Seung Hyun được biết, Seung Ri đã cố gắng che giấu mọi điều về Ji Yong nên chỉ có thể tóm gọn được bấy nhiêu. Giống như lần đầu, anh nhìn thấu cậu ta vẫn tiếp tục giấu kín sự tồn tại của một ai đó trong câu chuyện, Seung Hyun không biết vì lí do gì Seung Ri phải làm như vậy nhưng anh biết chắc chắn cậu ta không có ác ý, có điều anh không thể vì thế mà nhắm mắt bỏ qua điều quan trọng nhất.

Seung Hyun trực tiếp hẹn gặp Soo Hyuk là muốn hắn giúp mình giải đáp nghi vấn. Kể từ thời điểm tỉnh lại anh đã luôn muốn biết bóng dáng vẫn mãi sống trong tiềm thức và không ngừng thôi thúc anh phải phục hồi trí nhớ rốt cuộc thuộc về ai.

Tuy nhiên, khi đã nói cho Seung Hyun biết thân phận Thuần chủng của Soo Hyuk, Seung Ri nhất định không thể để một mình anh đi gặp kẻ nguy hiểm như hắn, cậu ta lại không đủ khả năng ngăn cản quyết định của anh nên chỉ yêu cầu đi theo, còn việc có khống chế được tình hình hay ngăn Soo Hyuk nói ra bí mật về Ji Yong hay không thì Seung Ri đành phó mặc cho số phận.

- ...

Hai bên cứ im lặng nhìn nhau cho tới lúc phục vụ mang rượu đặt xuống bàn, Seung Hyun và Seung Ri ngồi đối diện Soo Hyuk. Không gian êm đềm hòa lẫn giai điệu piano nhẹ dịu cùng ánh đèn nhạt, song tại góc bàn trong cùng của bar lại giăng kín mùi chiến tranh.

- Seung Ri, cậu sợ ta gây bất lợi cho Seung Hyun nên mới đi cùng sao?

- Còn không phải à?

Seung Ri chán ghét đáp, Soo Hyuk lại thản nhiên giải thích.

- Đừng nghĩ xấu cho ta như vậy. Cậu ta...luôn ở quanh đây, ta làm sao dám gây bất lợi.

- ...

Vừa nghe đến từ 'cậu ta', nỗi bất an trong lòng Seung Ri bỗng tăng lên, vốn định tìm cớ né tránh nhưng Soo Hyuk lại cố tình nhắc đến sự tồn tại của Ji Yong khiến cậu ta đứng ngồi không yên.

Đọc được mối lo lắng của Seung Ri nên Soo Hyuk tạm thời không muốn làm cậu ta khó xử, hắn quay sang nhìn Seung Hyun, ẩn ý trong ánh mắt vẫn tương tự như lúc gặp nhau ở Hiệp hội, có lẽ hắn không bao giờ giấu được vẻ thích thú khi chuẩn bị xem kịch hay do chính mình bỏ công dàn xếp.

- ...

- Đủ rồi, đừng nói chuyện dư thừa nữa.

Seung Hyun lên tiếng phàn nàn, anh thật sự không có tâm trạng tiếp tục nghe hắn ám chỉ.

- Ta tính toán sau khi anh quên hết tất cả hai chúng ta có thể trở lại là bạn, nhưng xem ra hơi khó.

- Làm bạn thì khỏi đi.

- ...

- Soo Hyuk, anh biết hôm nay tôi muốn gì đúng không?

- Ta làm sao biết anh muốn biết gì chứ, Seung Hyun?

Soo Hyuk lại bắt đầu vòng vo, Seung Ri đã cảm thấy rất chướng mắt nhưng nhìn Seung Hyun chỉ cười lạnh trước thái độ không hợp tác kia, cậu ta đành dằn cơn giận xuống.

- A, thật trùng hợp. Seung Ri, có người tìm cậu kìa.

- ...?

Hắn nói rồi chuyển tầm mắt ra phía cửa, Seung Ri cũng bất giác nhìn theo song không thấy ai cả, phát hiện mình bị Soo Hyuk chơi khăm, cậu ta nghiến răng liếc nhìn hắn, chỉ muốn vung tay đấm tên đối diện một cú. Có điều mặc dù bộ dạng đề phòng của Seung Ri ban đầu dễ khiến người ta muốn trêu chọc nhưng Soo Hyuk vốn không thích những trò đùa ấu trĩ như vậy, hắn cười nhạt tiếp lời.

- Đừng nóng giận, thật sự có người đang tìm cậu, là Hye Yong.

Soo Hyuk thành thật nói rồi đưa ly rượu lên môi. Seung Ri nghe đến cái tên ấy thì ánh mắt liền thay đổi, cậu ta nhìn lại phía lối vào lần nữa và bắt gặp một bóng người vừa quay lưng đi, thân hình cao gầy mặc bộ quần áo đen, màu tóc trắng dưới ánh đèn vàng trông hết sức nổi bật.

Không sai, kia chính là Hye Yong.

Seung Ri vội xoay sang nhìn Seung Hyun ý bảo mình có việc cần giải quyết, chính trong câu 'cậu ta luôn ở quanh đây' của Soo Hyuk đã chứng minh Ji Yong đang quan sát mọi thứ nên Seung Ri có thể yên tâm khi để anh ở lại với Soo Hyuk. Chỉ cần có Ji Yong... hắn tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm hại Seung Hyun, hơn hết Seung Hyun cũng không phải loại người chịu để yên cho kẻ khác làm phiền mình.

Không bận tâm ngó tới Soo Hyuk, Seung Ri đứng lên đuổi theo vị Thuần chủng vừa xuất hiện đã vội bỏ đi kia - kẻ mà một năm qua cậu ta luôn cố tìm gặp.

Seung Ri vừa đi, góc bàn chỉ còn có anh và hắn, Seung Hyun bình tĩnh đặt câu hỏi.

- Kẻ Seung Ri đuổi theo là ai?

- Là Thuần chủng, tên Hye Yong.

Soo Hyuk cũng thay đổi thái độ, hắn không tỏ vẻ nữa mà thẳng thắn trả lời.

- Kẻ tên Hye Yong đó cùng Thuần chủng tôi muốn tìm có quan hệ với nhau?

- Đúng vậy. Thuần chủng anh đang muốn tìm chính là anh trai song sinh của Hye Yong.

- ...

Nghe đến đây Seung Hyun liền biết những gì mình từng suy đoán hoàn toàn đúng, có lẽ anh và Seung Ri vẫn sống sót trong lần đầu tiên đối đầu với đôi Thuần chủng song sinh không phải do may mắn, nhưng quan trọng là...

- Thuần chủng đó và tôi, rốt cuộc là quan hệ gì?

Soo Hyuk biết anh chắc chắn sẽ hỏi câu này, song hắn còn đang do dự có nên nói thật cho Seung Hyun biết hay không.

- Điều này còn phải hỏi sao? Quan hệ giữa Hunter và Vampire tất nhiên là kẻ thù.

- ...

- Bất quá...anh cùng cậu ta lại tự làm sai lệch lẽ thường.

- Có ý gì?

- Ý của ta chính là anh và vị Thuần chủng kia...

"Nói thêm chỉ một từ, ngươi sẽ lập tức trả giá."

Một giọng nói xuyên qua ý thức, trực tiếp truyền lời đe dọa đến Soo Hyuk chắc chắn không phải nói đùa khiến ánh mắt hắn chợt hiện lên sự hứng thú. Tuy chưa biết Ji Yong chính xác đang đứng ở nơi nào quanh đây, nhưng hắn lại biết mình đã thành công chọc được cậu phải lên tiếng.

Như trước từng nói, Ji Yong vẫn luôn âm thầm ở mọi nơi quanh Seung Hyun, sở dĩ cậu lộ diện cảnh cáo Soo Hyuk là vì chuyện cậu muốn Seung Ri che giấu chỉ có thể do anh tự nhớ lại, hoặc chính Ji Yong nói cho anh biết, tuyệt đối không đến lượt Soo Hyuk mở miệng.

Thấy Soo Hyuk sắp nói ra điểm mấu chốt lại tự dưng im lặng, Seung Hyun nhíu mày quan sát, kiên nhẫn vốn không nhiều cũng gần bị rút cạn.

- Nói cho xong trước đi.

- Hừ, có người đang đe dọa ta, nếu muốn giữ mạng ta không thể làm theo ý anh được.

- ...

Seung Hyun hoài nghi lướt mắt ra xung quanh, chẳng lẽ người đó thật sự đang ở đây như hắn nói?

Lúc anh còn đang mãi suy nghĩ, thái độ của Soo Hyuk đột nhiên thay đổi, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh giọng.

- Seung Hyun.

- ...?

- Thật ra hơn nghìn năm qua không có kẻ nào đủ bản lĩnh đe dọa ta đâu, nên ngươi hãy nghe cho rõ.

- ...

- Mối quan hệ mà ngươi muốn biết cũng chính là nguyên nhân khiến ngươi phải chết, kẻ hại chết ngươi vốn muốn trả thù cho những việc Thuần chủng đó bất chấp làm vì ngươi.

- ...

- Còn bản thân ngươi đối với vị Thuần chủng ấy...là yêu.

Soo Hyuk vừa dứt lời, đồng tử Seung Hyun chợt co rút, nắm tay đặt dưới bàn thầm siết chặt.

Ji Yong đang ẩn mình trong kết giới bỗng để lộ sát khí, với kẻ cố tình xem lời cảnh cáo của cậu như gió thoảng mây bay, Ji Yong tất nhiên sẽ khiến hắn phải hối hận, đừng quên chính hắn là kẻ đã phá phong ấn của Chrome Hearts Alpha và làm cậu mạnh hơn.

Nhưng ngay khi Ji Yong vừa nhấc bước tới gần Soo Hyuk, tiếng hừ phát ra từ người ngồi đối diện hắn vô tình buộc cậu dừng chân.

Seung Hyun nhếch cười, vẻ bất ngờ vừa nãy trong nửa giây liền biến thành khinh thường.

- Yêu?

- ...

- Chuyện này quá nực cười, các người dựa vào việc tôi mất trí nhớ nên cái gì cũng dựng lên được sao?

Anh không hề che giấu sự mỉa mai trong giọng nói. Cho dù cảm giác lúc gặp người ở căn phòng cũ lẫn cảm giác mơ hồ qua giấc mơ làm Seung Hyun thấu rõ quan hệ giữa mình và vị Thuần chủng kia không đơn giản, nhưng anh không có cách nào tin tưởng điều bản thân vừa nghe.

Một Thuần chủng máu lạnh từng là kẻ thù không đội trời chung, còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh, sau khi anh mất trí nhớ lại xuất hiện một lần duy nhất rồi lặng lẽ biến mất, không có bất cứ lời giải thích nào, làm sao Seung Hyun tin nổi người mình từng yêu trong quá khứ lại là kẻ như thế?

Nếu anh có yêu cậu ta, tại sao mỗi lần cố nhớ lại liền cảm thấy tim mình mệt mỏi tới vậy?

Seung Ri vì sao phải che giấu và người kia vì sao phải trốn tránh?

Seung Hyun vô cùng chán ghét việc phải tự hỏi như thế này, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng không tìm được cách chấp nhận, mà đối với thứ khó chấp nhận...anh tình nguyện xóa bỏ.

- Soo Hyuk, dù điều anh vừa nói là thật thì chuyện của tôi và vị Thuần chủng kia...xem ra đã chấm hết kể từ lúc tôi chết có đúng không?

- Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?

Soo Hyuk nhận ra trong cách phủ nhận của Seung Hyun có chút mâu thuẫn, anh rõ ràng không muốn tin, không muốn chấp nhận nên mới nói những lời trái ngược lòng mình, mù quáng phủi bỏ quá khứ của bản thân.

Dường như trước khi tới gặp hắn, Seung Hyun luôn nghĩ Thuần chủng mà anh đang tìm chính là kẻ đã giết mình hoặc là kẻ đứng sau cái chết của mình, nhưng anh không ngờ câu trả lời từ Soo Hyuk lại trái ngược với dự đoán ban đầu quá nhiều.

Cả hai đồng thời im lặng, Seung Hyun nâng ly nhấp một ngụm rượu, đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó, sau hồi lâu mới tiếp lời.

- Những khúc mắc tôi vướng phải trong thời gian qua có lẽ đã sớm có câu trả lời, hôm nay gặp anh chỉ giúp tôi càng thêm chắc chắn mà thôi.

- ...

- Nếu sự thật đúng như anh nói, tôi cảm thấy mình không cần thiết phải nhớ lại, cũng không hề muốn nhớ lại.

Quá khứ đã trôi qua cứ mặc kệ nó trôi qua, chết một lần rồi sống lại chính là cơ hội làm lại từ đầu, anh không định tiếp tục mắc sai lầm. Đây mới chính là tư duy của một Seung Hyun lạnh lùng và vô tâm lúc chưa gặp Ji Yong.

Vừa nghe anh nói, mi mắt Soo Hyuk chợt rũ thấp, hắn đoán cháu trai của mình cũng đang lắng nghe, cậu hẳn rất đau lòng vì những lời này có phải không?

Thật sự đã lún quá sâu, cả hắn lẫn cậu đều không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn này nữa. Seung Hyun vì mệt mỏi mà muốn xóa hết, Ji Yong vì anh mà đau lòng, nhưng Soo Hyuk lại vì cậu mà lo lắng, hắn không biết từ bao giờ Ji Yong đã trở nên vị tha, nhân từ và nhu nhược đến mức ấy.

Cậu đã suýt bỏ mạng vì hồi sinh Seung Hyun, để lúc anh tỉnh lại rồi quên mất cậu thì Ji Yong càng không thể buông tay, cậu âm thầm bên anh, thay anh chịu đựng mọi đau khổ do tình yêu trong quá khứ lưu lại bằng cách thức vô dụng nhất hắn từng biết. Soo Hyuk cảm thấy quá chướng mắt khi chứng kiến tất cả nên hắn nhất định phải thay cậu xóa đi lối suy nghĩ ngu ngốc ấy.

Hắn thôi thúc Seung Hyun tự tìm lại kí ức là để Ji Yong dừng ngay việc tự giày vò mình, có điều cả hai kẻ này...thật sự không còn thuốc chữa, cũng hết phương cứu vãn. Mục đích của Soo Hyuk hôm nay là làm Ji Yong xuất hiện nhưng cậu vẫn cứ trốn tránh, đã thế tiếp theo cậu không thể trách hắn bất chấp thủ đoạn.

Lúc Seung Hyun và Soo Hyuk im lặng suy nghĩ về hai việc khác nhau thì cô gái mặc bộ váy ngắn ở bàn bên cạnh bắt đầu chú ý bọn họ. Cô ta từ từ bước tới gần, cẩn thận đưa mắt nhìn Seung Hyun rồi lên tiếng hỏi.

- Seung Hyun, là anh sao?

- ...

Phản ứng đầu tiên của Seung Hyun là nhìn đi hướng khác, hoàn toàn phớt lờ, song giống như cố tình không nhận ra, cô ta lại cúi xuống kề sát vào anh, cố tình tỏ ra quyến rũ.

- Anh đúng là Seung Hyun mà, đã lâu không gặp, anh không nhớ em là ai sao?

- ...

Đúng thế, anh dĩ nhiên không thể nhớ ra cô ta là ai, nhưng Seung Ri có kể anh từng quen vài cô gái khi đến đây nên Seung Hyun cũng không mấy bất ngờ. Tiếc là anh không có hứng thú ôn lại chuyện xưa vào lúc này, Seung Hyun đứng lên tách khỏi cánh tay muốn choàng lên vai mình, không buồn nói với Soo Hyuk một tiếng, đi thẳng ra ban công.

Nơi này chỉ đặt hai chiếc bàn nhỏ, ánh sáng tối hơn so với không gian bên trong. Gió trên cao thật lạnh, không ngừng thổi về phía anh, Seung Hyun cho hai tay vào túi quần nhìn ra bầu trời đen kịn, trong lòng thầm đoán vị Thuần chủng kia liệu có đang nhìn về phía mình hay không.

Bỗng, cái ôm bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sau khi Seung Hyun cố tình từ chối, cô gái không biết xấu hổ kia vẫn cố bám theo, hai cánh tay giống như đuôi rắn đột nhiên vòng lấy thắt lưng và ôm anh từ phía sau, bất chấp sẽ chọc giận anh.

Cô ta chậm rãi nép vào người Seung Hyun, mùi nước hoa nồng nặc và cử chỉ dạn dĩ khiến anh không thể chịu nổi quá một phút. Seung Hyun quay lại giật lấy bàn tay chẳng biết phép tắc, chỉ muốn bẻ gãy thứ đang quấy rầy mình nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Cô ta vốn không đáng để anh tốn sức.

- Seung Hyun, cưng đừng giả vờ lạnh lùng nữa được không?

Ở nơi vắng người nên cách nói chuyện cũng khác, cô gái đó không bận tâm thái độ của anh, lần nữa kéo Seung Hyun kề sát vào mình, dùng bộ ngực đầy đặn muốn quyến rũ anh cho bằng được.

Seung Hyun lạnh nhạt nhìn cô ta, có điều tiếp xúc da thịt khiến anh nảy sinh chút cảm giác kì lạ. Nhớ đến mình từng định tìm đối tượng giải quyết nên anh thoáng thả lỏng, hạ tầm mắt xuống bộ ngực cùng làn da mềm mại của cô gái kia, nhưng càng nhìn Seung Hyun càng cảm nhận rõ sự kinh tởm.

Anh đẩy cô ta tránh xa mình, dứt khoát xoay lưng đi tìm Seung Ri.

- ...

Soo Hyuk vẫn ngồi ở chỗ cũ, hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn anh bước ra cửa, đôi mắt chợt ánh lên sự tàn khốc. Liếc nhìn cô gái bị bỏ lại ngoài ban công, hắn chán ghét hừ một tiếng, cô ta liền mất hồn bước đến gần thành chắn, nghiêng người về trước và tự ngã khỏi tầng lầu mà chẳng ai hay biết.

Mặc dù chính hắn đã dùng niệm lực điều khiển cô ta tiếp cận Seung Hyun nhằm buộc Ji Yong tự xuống tay, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như hắn dự tính. Với thứ vô dụng như thế, Soo Hyuk dùng qua một lần thì không cần giữ lại. Hơn hết, cô ta đã chạm vào người Seung Hyun yêu quý của vị kia nên sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thảm, hắn chỉ giúp cô ta chết thoải mái hơn.

Tuy nhiên cũng ngay lúc ấy, một luồng sát khí cực lớn đột ngột ập đến, quá bất ngờ khiến Soo Hyuk không kịp phản ứng, thân thể hắn trong nháy mắt bị sức mạnh vô hình đánh văng vào bức tường bằng kính nhìn ra cảnh đêm của thành phố.

Tiếng 'xoảng' điếng tai dội lại, mặt kính vỡ nát vì không chịu nổi áp lực, Soo Hyuk bị ném thẳng ra khỏi dãy lầu, những người có mặt tại đó kinh hoàng hét lên, kính vỡ một mảng rộng khiến những tấm kính xung quanh dao động rồi vỡ theo, chấn động cả tòa nhà, lớp chắn biến mất khiến gió trên cao thổi vào vun vút.

Nhân viên Eden lẫn những người khách vừa chứng kiến sự việc tuy không hiểu nổi vì sao người kia lại bất ngờ lao ra ngoài tường kính, nhưng nếu từ tầng bảy rơi xuống thì tất nhiên không thể sống sót. Sợ bản thân bị liên lụy, ai nấy đều vội rời khỏi trước khi cảnh sát đến, có điều không như họ dự đoán, người kia dù bằng cách nào cũng sẽ không chết.

lại l6D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com