Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hôn

HÔN

Đứng trên sân thượng tòa nhà Eden, Ji Yong im lặng nhìn Soo Hyuk không chút trầy xước trước mặt mình. Ngay khi bị đòn tấn công bất ngờ của cậu đánh bay khỏi tầng lầu, hắn buộc phải biến đổi về cơ thể Thuần chủng, đôi cánh sau lưng vẫn còn vươn rộng, lông vũ đen tuyền lay động trong gió.

Hai vị Thuần chủng đứng giữa khoảng không rộng lớn, màu tóc trắng như phát sáng dưới ánh trăng, oán khí dày đặc phủ kín cả một vùng trời.

- ...

- Soo Hyuk, ngươi cố ý làm trái lời ta.

- Đúng vậy.

Soo Hyuk nhẹ nhàng thừa nhận. Nhìn ma lực như làn khói từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay Ji Yong, hắn biết rõ mình thật sự đã chọc giận cậu, đêm nay có lẽ khó tránh khỏi đụng độ.

- Ngươi đáng lí nên chết sớm hơn.

- Hừ, ta giúp cậu nhiều như thế mà cậu không cảm kích chút nào sao?

- Từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi.

Ji Yong nghiến răng nói, mi mắt nhíu lại bắt đầu hóa đen, tròng mắt đỏ ngầu phút chốc biến thành một mảng hắc ám.

Cậu không phủ nhận Soo Hyuk từng giúp mình rất nhiều, tuy nhiên kết cục của những màn thiện ý giúp đỡ kia cũng chẳng hay ho gì. Hắn lần lượt lấy anh ra đe dọa cậu hết lần này đến lần khác, bây giờ lại cả gan dùng con rối bẩn thỉu kia quyến rũ Seung Hyun, Ji Yong quả thật không thể nhắm mắt bỏ qua nữa.

- Cậu không tin tưởng ta là đúng. Có điều, ta từng đồng ý không gây hại cho Seung Hyun, nhưng ta chưa từng hứa sẽ không để anh ta biết hết quá khứ.

- ...

- Cậu có biết cách mình âm thầm ở bên chờ anh ta nhớ ra cậu là ai khiến ta rất chướng mắt hay không?

- Lí do của ngươi thật nực cười, Soo Hyuk.

- ...

- Từ bây giờ, ngươi sẽ không phải thấy chướng mắt nữa đâu...

Cánh tay buông thõng của Ji Yong chậm rãi nâng lên, móng vuốt đen rục rịch kéo dài, sắc như lưỡi dao, cậu vốn không thích nhiều lời nên vừa dứt câu liền vút về trước.

Ji Yong tức giận chứ không mất trí, thực tế mối hiểm họa như Soo Hyuk nên được loại trừ càng sớm càng tốt. Hắn chưa từng từ bỏ việc gây hại cho Seung Hyun và có một sự cố chấp không thể lí giải đối với cậu, Ji Yong tuyệt đối không thể chờ tới khi mục đích thật sự của hắn lộ rõ rồi mới xuống tay.

- ...

Từ đầu đến cuối Soo Hyuk chưa từng nghĩ sẽ liều mạng đối đầu với cậu, bất quá hắn cũng không thể đứng yên cho Ji Yong đả thương mình.

Hai đấng Thuần chủng cứ thế lao vào nhau, xung động từ trên cao dội xuống tạo nên các trận lốc xoáy, sấm chớp lẫn trong mây đen báo hiệu cả thành phố sắp trải qua một đêm đầy biến động.

***

Trong lúc đó, Seung Ri vẫn đuổi theo Hye Yong. Cửa thang máy vừa đóng lại, không còn cách nào khác ngoài phải dùng cầu thang bộ, liên tục lướt xuống vài tầng lầu vẫn không thấy bóng dáng nó, Seung Ri thông suốt nếu Hye Yong thật sự muốn tránh mặt, dù cậu ta lục tung cả tòa nhà cũng không cách nào tìm được.

Lảo đảo dừng chân, Seung Ri nhất thời không còn sức chạy tiếp, cậu ta chống tay lên vách tường, thở hồng hộc. Khi ấy Hye Yong mới âm thầm bước ra từ trong góc tối, thản nhiên hỏi.

- Ngươi tìm ta?

Seung Ri giật mình quay đầu lại, vừa trông thấy nó gương mặt liền hiện rõ sự vui mừng, song giọng nói lại đứt quãng vì mệt.

- Không phải...Soo Hyuk nói là...cậu tìm tôi?

- Không hề.

- ...

Dần lấy lại nhịp thở ổn định, Seung Ri bước tới gần, ánh mắt chăm chú nhìn vị Thuần chủng ở đối diện. Quả nhiên dáng vẻ của Hye Yong dù có qua bao lâu cũng chẳng thay đổi gì cả, dưới ánh đèn chỉ đủ nhìn thấy nửa góc mặt cùng hàng mi rũ thấp, Seung Ri vẫn trông ra được từng đường nét mà mình luôn ghi nhớ.

- Ta chỉ thay Ji Yong đến xem Seung Hyun thôi.

Ánh mắt của người đang nhìn chằm chằm vào nó làm Hye Yong thấy khó chịu, đến khi bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng kì quặc thì nó mới miễn cưỡng lên tiếng giải thích, nhưng câu nói tiếp theo của Seung Ri lại khiến Hye Yong thêm ngạc nhiên.

- Tại sao suốt một năm qua cậu không đến gặp tôi lần nào hả?

- ...

Vấn đề này sao lại hỏi nó? Hye Yong nghệch ra một lúc. Lát sau, nó chỉ muốn quát vào mặt cậu ta liệu có biết hỏi như thế vô lí tới mức nào hay không? Không phải lúc trước nó từng nói sẽ biến mất khỏi thế giới của Seung Ri sao. Lần trước cậu ta bị tai nạn nằm viện nó mới bất đắc dĩ xuất hiện, về sau cậu ta bình an vô sự, nó không có lí do gì phải đến gặp cậu ta cả.

Seung Ri nhìn thấy Hye Yong nghiêm mặt rồi lại cau mày mà không hề có ý định trả lời, cậu ta càng nhanh mất hết kiên nhẫn. Suốt một năm qua, Seung Ri đã thành thật suy nghĩ về tình cảm của bản thân, hình bóng của Hye Yong trong lòng cậu ta theo thời gian không những không phai nhạt mà càng sâu đậm hơn, thậm chí hiện tại đã đến mức độ không gặp lại càng khiến cho Seung Ri cảm thấy khổ sở không khác gì bị tra tấn. Thế nhưng thủ phạm khiến cậu ta chật vật như vậy lại chẳng chút bận tâm, thật đáng ghét.

Seung Ri cố che giấu tâm trạng không vui, có điều không hiểu sao hễ nhìn Hye Yong càng lâu, nhịp tim vừa dịu lại của cậu ta càng đập loạn, Seung Ri bỗng dưng rất muốn chạm vào nó, muốn ôm chặt nó một lần. Không giống như ai kia, đã nghĩ là làm, Seung Ri đột nhiên bước đến, vòng tay nhốt thân hình Hye Yong vào lòng mình mặc dù cậu ta tin chắc chỉ sau vài giây mình sẽ phải nếm mùi đau đớn.

- ...

- Seung Ri, ngươi lại phát bệnh rồi à?

Hye Yong không ngạc nhiên khi bị ôm bất ngờ, nó gằn giọng hỏi, sau đó nhanh chóng xô cơ thể nóng bừng kia ra, động tác hơi mạnh làm lưng Seung Ri va vào bức tường bên cạnh. Tuy nhiên, đối thủ của Ji Yong cuối cùng đã xuất hiện rồi, bản tính cậu vốn cố chấp nay lại gặp một người còn cố chấp hơn. Mặc kệ chuyện bị lạnh lùng hất ra, Seung Ri lần nữa nhào đến ôm chầm lấy Hye Yong, quán tính quá lớn khiến nó loạng choạng lùi nửa bước.

Sự bình tĩnh hoàn hảo rốt cuộc cũng bị phá tan, Hye Yong nghiến răng siết chặt nắm đấm, hứa hẹn sẽ làm Seung Ri phải hối hận vì vô cớ phát bệnh vào lúc này, lại còn bắt nó cùng chịu đựng.

- Seung Ri, ngươi...

- Hye Yong, nể tình tôi thích cậu nhiều như vậy, đừng đánh có được không?

Câu thì thầm van xin từ kẻ ôm mình khẽ vang lên khiến vị Thuần chủng sắp bộc phát lửa giận chợt dừng tay. Seung Ri cuối cùng cũng nói ra điều bản thân khó khăn lắm mới hiểu được sau thời gian dài suy nghĩ.

Đúng vậy, Seung Ri rất thích Hye Yong. Là vô ý hay cố tình thích nó cậu ta cũng không rõ, càng không biết bắt đầu từ lúc nào.

Do những vướng bận giữa thân phận Hunter và Thuần chủng Vampire, thêm cả chuỗi bi kịch mà Seung Hyun và Ji Yong phải trải qua, đã nhiều lần Seung Ri muốn xóa đi tình cảm này, song thật quá khó. Seung Ri nhớ ngay lúc ý thức được mình có tình cảm với Hye Yong, muốn ở bên nó, muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, cậu ta đã lập tức đi tìm nó để nói rõ nhưng không ngờ sau lần gặp ở bệnh viện, Hye Yong lại biến mất.

Hiện tại Seung Ri thật sự có vô số điều muốn nói với nó, muốn giải thích vì sao mình thốt ra lời này. Tuy nhiên, giờ phút chật vật thổ lộ vừa qua, Hye Yong lại trở nên bất động khiến cậu ta cũng quên sạch những suy nghĩ tuôn trào lúc vừa nhìn thấy nó.

Vòng tay ôm lấy Hye Yong vẫn ghì chặt, gương mặt nó gần như đặt trên vai Seung Ri, ở khoảng cách kề sát nhau như bây giờ, cậu ta nhận ra da thịt Thuần chủng quả nhiên quá lạnh lẽo, lại gầy hơn tưởng tượng khá nhiều, ôm trong lòng thật vừa vặn, không hề muốn buông ra nữa, bất quá Seung Ri đã nhanh chóng tỉnh táo lại, tình trạng hiện giờ thật bất thường.

Khẽ buông Hye Yong ra, Seung Ri nghiêm túc đánh giá cảm xúc trên gương mặt lạnh băng của nó, Hye Yong vẫn đang mở mắt nhìn về phía trước nhưng rõ ràng không phải nhìn cậu ta.

- Cậu rốt cuộc có hiểu tôi nói gì không?

- ...

- Hye Yong?

Seung Ri nhất thời không biết nên làm thế nào, nhìn vị trước mặt giống như đã hiểu mà cũng như không hiểu gì cả khiến cậu ta vô cùng căng thẳng.

Thông thường khi tỏ tình, thứ nhận được sẽ là lời chấp nhận tình cảm hoặc là từ chối, có đôi khi người được tỏ tình sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì, nhưng đó là phản ứng thông thường đối với con người, còn với một Thuần chủng ngang ngược như Hye Yong, Seung Ri thật sự không đoán ra nó sẽ phản ứng thế nào.

Song, để đưa ra quyết định này, Seung Ri đã phải đánh đổi rất nhiều, cậu ta không thể cho nó có cơ hội từ chối.

Đặt hai tay lên vai Hye Yong, cố tình cấu mạnh nhắc nó nhìn mình, Seung Ri cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách. Trong lúc vị Thuần chủng chậm chạp chuyển tầm mắt lên gương mặt cậu ta, nhíu mày không biết tên ngốc trước mặt vốn định làm gì thì Seung Ri đã áp tay lên quai hàm Hye Yong, nâng gương mặt ngờ vực kia ngẩng lên, trong ánh đèn nhàn nhạt nơi góc cầu thang, Seung Ri nhẹ hôn lên môi nó.

Vừa nếm được vị đắng trên phiến môi lạnh lẽo đã phải vội tách ra, lần này đến lượt Seung Ri bất động. Cậu ta nghĩ mình vừa đọc được suy nghĩ duy nhất trong ánh mắt của Hye Yong bấy giờ.

Không xong rồi!

Nắm tay vốn siết chặt từ lâu bỗng vung lên, tàn bạo thúc vào hông Seung Ri một cú thật mạnh. Cơn đau ập tới khiến cậu ta nín thở, ôm bụng lùi về sau để tránh bị đánh thêm một cú khác.

- Seung Ri, đêm nay ngươi chết chắc rồi!

- A, khoan! Cậu đừng nóng, Hye Yong, nghe...nghe tôi nói đã.

- Ngươi còn gì để nói?

- Không phải...không phải tôi đã nói thích cậu sao, như vậy còn không đủ!?

- Đừng có nói những chuyện chỉ có mình ngươi hiểu! Dám tự ý chạm vào ta, ngươi cũng nên đoán ra kết cục của mình đi.

- ...

Seung Ri khổ sở ngậm miệng, mồ hôi lạnh chảy dài. Đúng như dự đoán, Hye Yong hoàn toàn không hiểu lời bày tỏ của cậu ta.

Tuy vậy, Seung Ri không thể trách nó, cơ bản mà nói từ khi Hye Yong sinh ra đến nay chưa từng có ai đủ can đảm bày tỏ với nó và cũng chưa từng có ai sống sót nổi sau khi tự ý chạm vào nó, trước kia Hye Yong đã hỏi Ji Yong 'yêu' là như thế nào, nhưng cậu không trả lời mà để nó tự thấu hiểu khi cảm nhận suy nghĩ của cậu lúc ở bên Seung Hyun.

Đó là lí do đối với loại tình cảm sâu xa này Hye Yong đã từ không có khái niệm chuyển thành mơ hồ cực điểm, từ 'thích' mà Seung Ri nói, nó đã dành hẳn một phút để phân tích nhưng vẫn không tài nào làm rõ được. Nếu là thích, nó từng rất thích Tae Yang, cũng rất thích anh trai mình, còn thích giết người nữa,...thế nên vị Thuần chủng đây không hiểu được ý nghĩa lời tỏ tình của Seung Ri theo nghĩa thông thường.

Còn đối với việc cậu ta hôn lên môi nó, Hye Yong càng không hình dung được hành động ấy tượng trưng cho điều gì. Dù từng nhìn thấy Seung Hyun chạm vào môi Ji Yong, còn dây dưa rất lâu, song với nó, cử chỉ thân mật này cũng khó hiểu tương tự mà thôi. Giống như lần ở trên vòng xoay Seung Ri từng vô tình dán môi mình lên môi nó, khi ấy Hye Yong hoàn toàn không để tâm cũng do nó chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng hôm nay Seung Ri đã cả gan xem nó như một con rối, nếu không cho cậu ta bài học đáng nhớ thì Hye Yong vĩnh viễn không nuốt nổi cơn giận này.

***

Seung Hyun không tìm được Seung Ri, anh gọi điện thoại cũng không thấy cậu ta nhấc máy.

Kẻ Seung Ri đuổi theo là một Thuần chủng Vampire, Seung Hyun thầm nghĩ nếu cậu ta cố ý làm vậy tức là đã biết không có gì nguy hiểm. Anh vốn không định làm phiền cậu ta giải quyết chuyện riêng nhưng vấn đề là cả hai cùng đi xe của Seung Ri tới, cậu ta còn chưa trở lại thì anh dĩ nhiên cũng không thể về nhà.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, Seung Hyun nhíu mày rời khỏi Eden. Thân hình cao lớn và gương mặt điển trai làm anh dễ bị ánh mắt của những người tập trung trước club chú ý, rốt cuộc Seung Hyun buộc phải đi bộ đến một góc đường khác, lười biếng đứng đón taxi.

Từ xa có một chiếc taxi chạy đến, Seung Hyun lặng lẽ chờ nó tới gần hơn. Tuy nhiên, ngay lúc anh định ra hiệu thì một chiếc Range Rover Evoque ở phía sau đuôi taxi bỗng bóp còi, Seung Hyun nghi hoặc nhìn sang liền trông thấy bên trong xe là hai Hunter thuộc đội của mình, có lẽ Seung Ri đã bảo họ chờ bên ngoài Eden khi anh và cậu ta vào gặp Soo Hyuk, chủ yếu là để đề phòng.

Seung Hyun vừa ngồi vào ghế phó lái, Hyun Woo cùng người Hunter còn lại vội gật đầu chào, anh bảo họ không cần chờ Seung Ri, đôi bên nói thêm vài câu thì xe lăn bánh.

Vì Hyun Woo sống trong kí túc xá thuộc trụ sở Hiệp hội nên cậu ta chịu trách nhiệm lái xe, người Hunter kia xin phép xuống xe trước do có nhà riêng gần nơi này nên mặc định là sau khi đưa Seung Hyun về nhà anh, Hyun Woo sẽ quay lại Hiệp hội, ngày mai cả đội còn có nhiệm vụ nên ai cũng muốn nghỉ ngơi sớm.

Suốt thời gian xe chạy, Seung Hyun đều trầm mặc nhìn ra cảnh vật ven đường, đèn ở trung tâm thành phố luôn chiếu sáng qua đêm, bóng người trên đường lúc gần khuya vẫn còn rất đông đúc, song những điều vô vị ấy vốn không phải thứ anh quan tâm, thực chất Seung Hyun đang bận nghĩ về một vị Thuần chủng.

- ...

- Tiền bối, ở Eden không có chuyện gì chứ? Anh uống rượu sao?

Hyun Woo cảm thấy bầu không khí có chút tĩnh mịch nên chủ động lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Seung Hyun nghe thấy nhưng lát sau mới trả lời.

- Có uống một chút.

- Trước đây mỗi lần uống say anh đều ngủ lại trụ sở Hiệp hội, lần này không phải vậy sao?

- ...

Seung Hyun chỉ mất nửa giây đã nhận ra ý tứ trong lời nói kia, anh ngã lưng ra ghế, nhẹ giọng thăm dò.

- Cậu đã biết rồi đúng không?

- ...

- Chuyện tôi mất trí nhớ.

Không nghĩ Seung Hyun sẽ tự thừa nhận nên Hyun Woo có chút khó xử, cậu ta khẽ siết lấy tay lái, tầm mắt lướt qua gương mặt đang quay sang phía mình.

Thật ra tới giờ Hyun Woo vẫn chưa hiểu nổi nguyên nhân khiến Seung Hyun bất ngờ trở về và cư xử hệt như một năm trước chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vào ngày đầu tiên gặp lại ở Hiệp hội, ánh mắt của anh đã làm cậu ta nghi ngờ. Tuy nó vẫn lạnh lẽo song lại vô cùng trống trải, không còn vẻ lo nghĩ và phức tạp như xưa.

Mặc dù Seung Hyun vẫn biết tên Hyun Woo nhưng cách cư xử của anh khi cậu ta chủ động giúp anh tra tư liệu thật sự quá khác, khác đến mức Hyun Woo từng nghĩ đây không phải là người từng độc ác nói câu 'biến đi cho tôi'.

- Đã xảy ra chuyện gì với anh, Seung Hyun? Tới giờ tôi vẫn chưa tin được chuyện về cái chết của anh, nhưng anh...có thật sự bị Vampire Thuần chủng tấn công không?

- Cậu thừa biết tôi không nhớ được mà còn hỏi nhiều vậy sao?

Hyun Woo hơi vội nói ra nghi vấn mà quên mất vấn đề này, chính quan hệ giữa anh và Thuần chủng từng suýt giết cậu ta ở thánh đường ngày đó luôn khiến Hyun Woo nghĩ rằng sự việc một năm trước đều do Ji Yong gây nên.

- A, thật xin lỗi. Do tôi nghĩ mãi không hiểu nên...

- Không việc gì.

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng, lần này đến lượt Seung Hyun hiếm khi trò chuyện lại mở lời.

- Sao cậu phải ở kí túc xá của Hiệp hội mà không về nhà?

Nghe rõ câu anh hỏi nhưng Hyun Woo vẫn lặng thinh hồi lâu như rất khó trả lời cho đúng.

- Từ lúc anh tôi chết, tôi không còn nhà để về.

Do Seung Hyun không còn kí ức nên Hyun Woo mới nói như thế, cậu ta cũng không muốn anh nghĩ rằng mình đang oán trách. Trước đây Hyun Woo cố gắng vào được đội Hunter chủ lực là nhằm tìm hiểu sự thật về cái chết của anh trai, ngay đêm làm nhiệm vụ tiêu diệt Vampire hạng ba, cậu ta đã có cơ hội hỏi rõ nhưng Seung Hyun vẫn chưa trả lời. Với tình hình hiện tại có lẽ câu trả lời Hyun Woo muốn biết mãi mãi sẽ là bí mật.

Chuyện anh mất trí nhớ khiến Hyun Woo rất sốc, có điều khi suy nghĩ kĩ, cậu ta lại cảm thấy thật may mắn. Nếu Seung Hyun không nhớ ra, Hyun Woo có thể tiếp tục lừa bản thân rằng anh không hề liên quan đến cái chết của anh trai mình và tha thứ cho bản thân vì đã chuyển sự ngưỡng mộ thành tình cảm khác, mà còn lún sâu tới mức không thể cứu vãn.

Tuy cách đây một năm Hyun Woo từng phát hiện Seung Hyun vốn đã yêu một người rất sâu đậm, nhưng nay anh đã mất hết kí ức, cậu ta thật sự muốn biết anh có còn ghi nhớ hình ảnh người đó và có quên được yêu thương mình từng dành cho người đó hay không?

- ...

- Tiền bối, có một điều tôi từng nói qua nhưng chắc chắn anh đã quên.

- ...

- Nếu tôi lặp lại, anh có ngại nghe thêm lần nữa không?

Cậu ta chợt hỏi như vậy làm anh hơi khó hiểu, tốc độ xe cũng chậm dần như cố tình lái mãi không đến nơi.

- Seung Hyun, tôi thật sự rất thích anh, thậm chí còn thích nhiều hơn trước kia nên giờ đã không đơn thuần là thích nữa rồi...

- Tôi biết.

- ...

- Cậu từng chắn thay tôi một nhát kiếm, còn suýt mất mạng, những chuyện này Seung Ri đều đã kể cho tôi nghe.

- À...

- ...

- Anh đã thừa nhận như thế, vậy có tính toán trả ơn cho tôi không đây, tiền bối Seung Hyun?

Hyun Woo cười nhẹ, cố che giấu nhịp tim đập loạn của mình. Lúc giả vờ thốt ra lời nói đùa này, cậu ta đang đánh cược vào mức độ thay đổi của Seung Hyun. Liệu anh có giống như xưa, phũ phàng xua đi mọi tình cảm của kẻ khác dành cho mình chỉ để yêu thương mỗi người đó hay không?

Song, Seung Hyun không hề có định lên tiếng.

Xe đi vào con đường dẫn tới khu dân cư cao cấp, đêm đã khuya nên dọc đường không còn bóng người qua lại. Ngay lúc xe dừng, Seung Hyun tháo dây an toàn định bước xuống thì người bên cạnh bỗng đặt câu hỏi.

- Seung Hyun, nếu đã quên người kia, anh có thể chọn tôi không?

Hơi khựng lại động tác, anh quay sang nhìn Hyun Woo lần nữa, thản nhiên trả lời.

- Nếu cậu thật sự có thể khiến tôi triệt để quên đi người kia, tôi sẽ đáp ứng.

- ...

Dù luôn nuôi hy vọng nhưng chưa bao giờ Hyun Woo nghĩ tới cơ hội có thể ở bên Seung Hyun sẽ xuất hiện đột ngột thế này. Trong câu nói vừa rồi của anh rõ ràng đang chứa đựng cơ hội quý giá cậu ta luôn trông chờ ấy.

Không thể suy nghĩ nhiều, bàn tay đặt trên vô-lăng vội giữ lấy cổ tay Seung Hyun, cậu ta nghiêng người kề sát vào anh làm hai gương mặt đối diện thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hyun Woo nhắm mắt hôn lên môi anh, không khí trong xe bất ngờ trở nên vô cùng kì quặc.

Không muốn chọc giận Seung Hyun như lần trước, cậu ta chỉ chạm nhẹ rồi định tách ra, không ngờ ngay lúc ấy, một bàn tay cứng rắn bỗng ghì lấy sau gáy, níu gương mặt kia lại.

Lắng nghe hơi thở nặng nề của mình, cuối cùng Seung Hyun cũng hiểu vì sao lúc chạm vào cô gái ở Eden anh lại cảm thấy kinh tởm như vậy. Đơn giản là tính hướng của anh đã thay đổi, Seung Hyun không còn thích phụ nữ nữa. Đối với chàng trai thanh tú trước mặt, tuy anh không có cảm giác gì đặc biệt nhưng cũng không bài xích.

Khẽ nghĩ ngợi rồi muốn xác nhận lần nữa, Seung Hyun tiến đến khóa lấy môi cậu ta, hoàn toàn không biết sở dĩ mình thay đổi như thế là do bản thân anh từng yêu một người con trai, yêu rất nhiều, nhiều đến mức trái tim anh đã mặc định sẽ không chạm vào ai ngoài người đó.

"Sẽ không bao giờ yêu ai ngoài em, cũng sẽ không bao giờ vì kẻ khác mà tổn thương em."

Đây là lời anh tự hứa với chính mình, song hiện tại khi đang hôn một người khác, Seung Hyun chẳng hề nhận ra mình đang phản bội lại chính bản thân, lời hứa ấy giờ không khác gì một làn khói, chỉ một cơn gió vô tình thổi qua đã vĩnh viễn tan biến.

- ...

Bàn tay sau gáy Hyun Woo cấu mạnh đến phát đau song cậu ta chẳng còn tâm trí để ý. Ở trong bóng tối, xúc cảm của nụ hôn càng chân thật hơn gấp trăm lần, mùi rượu từ Seung Hyun vốn chỉ hơi nồng nhưng thời điểm nếm được vị cay trên môi anh, Hyun Woo có cảm giác mình đang bị chuốc say.

Bàn tay anh ngang ngược kéo gương mặt Hyun Woo hướng về phía mình, nụ hôn dồn dập áp đảo khiến cậu ta ngây ra. Mùi hương nam tính trên người Seung Hyun cùng thân nhiệt nóng bừng gắt gao vây lấy Hyun Woo làm cậu ta nhất thời không thể hít thở bình thường, choáng váng nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác do mình quá khao khát có được yêu thương từ anh mà tự tưởng tượng ra. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn lúc tấm lưng va mạnh vào cửa xe nhanh chóng làm cậu ta tin vào hiện thực.

Anh - người lạnh lùng hơn bất kì ai Hyun Woo từng biết, đã trả lời lời tỏ tình của cậu ta, chấp nhận nụ hôn tạm biệt của cậu ta và hiện giờ còn bất ngờ đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Khoảnh khắc biết rằng Seung Hyun chẳng những không chán ghét mình mà còn đồng ý tiến tới, trong tâm trí Hyun Woo giống như có thứ gì đó vừa bùng nổ, vui sướng đến mức toàn thân tê liệt.

Tách khỏi đôi môi tấy đỏ mình vừa hôn, Seung Hyun cố tình dùng ánh mắt sắc bén dõi thẳng vào người trước mặt, cứ như thế nhìn chăm chú thật lâu. Hyun Woo bị anh dồn hẳn về một góc xe, cả người ngã lên cửa xe trong khi thân hình Seung Hyun chắn ở phía trên. Lúc cậu ta mấp máy môi định nói gì đó với anh thì đôi mắt sâu hút kia đã khiến Hyun Woo im bặt không dám lên tiếng.

Đôi mắt từng rất lạnh lẽo hiện tại đang phiếm đỏ và đục ngầu, chứa đựng bên trong cả một mảng tăm tối và phức tạp. Dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng nếu là đàn ông, chỉ cần nhìn qua một lần ánh mắt nóng rực ấy, cậu ta đã lập tức đọc được nó đang tồn tại những suy nghĩ gì. Hyun Woo thật sự rất căng thẳng, cậu ta e ngại né tránh tầm mắt anh, lại phát hiện hai gương mặt hiện đang ở rất gần, hơi thở Seung Hyun cũng rất nặng nề, rõ ràng anh không còn muốn tiếp tục che giấu dục vọng của bản thân.

Lúc nhận ra người trước mặt không có ý từ chối, Seung Hyun lần nữa cúi xuống khóa lấy môi Hyun Woo, hôn càng thêm sâu, bàn tay đặt trên thắt lưng cậu ta chợt cấu mạnh, dưới lớp áo tức khắc hằn lên năm dấu tay của anh.

Tuy biết Seung Hyun không quan tâm đau đớn của mình nhưng Hyun Woo không hề oán trách, từ đầu cậu ta luôn muốn gần gũi anh, có thể gặp mặt, cùng trò chuyện hoặc cùng anh liều mạng làm nhiệm vụ cũng đủ thỏa mãn, nên lúc này Hyun Woo càng không có lí do để từ chối Seung Hyun dù chính cậu ta biết rõ anh chưa hẳn đã có tình cảm với mình.

Tự Seung Hyun đã nói chỉ cần Hyun Woo có thể khiến anh triệt để quên đi người kia thì anh sẽ chấp nhận cậu ta, đêm nay tất nhiên là cơ hội tốt nhất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hyun Woo vội gạt bỏ mọi do dự, vòng tay ôm lấy cổ Seung Hyun, nghiêng đầu đáp lại từng đợt mút mát từ anh, bên trong xe chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng hít thở gấp gáp.

- ...

Giữa những động chạm nóng bỏng, Seung Hyun khẽ mở mắt nhìn chàng trai đang ôm chặt mình, chân mày bất giác nhíu lại. Anh tự hỏi đây có phải cảm giác như trong giấc mơ mà bản thân đang muốn tìm kiếm hay không. Dù dục vọng có bị khơi lên, Seung Hyun vẫn thấy có điểm không giống, nó không thể khiến anh mất hết năng lực khống chế mà chỉ nói lên ham muốn của anh đã tới giới hạn cần phải giải quyết.

Seung Hyun mâu thuẫn nhắm mắt lại, tập trung vào nụ hôn, thầm quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, người anh đang hôn đã hiểu ý nghĩa của nụ hôn này nên anh cũng không muốn tự làm khó mình.

Bàn tay Seung Hyun càng trượt càng thấp, đến khi nó luồn vào trong lưng áo cậu ta, nụ hôn ban đầu đã hoàn toàn biến chất. Hai cơ thể nóng bừng tựa vào nhau, lần lượt tìm kiếm khoái cảm. Ngược lại với vẻ bình tĩnh của anh, Hyun Woo cảm thấy rất bồn chồn, nghĩ đến việc cả hai sắp làm khiến cậu ta khẩn trương nhưng cậu ta cũng rất lo sợ anh sẽ bất ngờ đổi ý.

Chiếc áo Hyun Woo mặc sắp cởi ra gần hết thì nụ hôn của Seung Hyun không hề báo trước bỗng nhạt dần, anh im lặng vuốt ve làn da kia, song xúc cảm ấm nóng không hiểu sao thật xa lạ khiến lửa dục vọng trong anh vừa bị nhóm lên đã dần lụi tắt.

Nhận ra anh có vẻ chần chừ, Hyun Woo vội đẩy lưỡi hôn sâu, bàn tay mò mẫm giúp anh cởi bỏ áo khoác lẫn áo sơ mi bên trong. Phát hiện sự nôn nóng của cậu ta, Seung Hyun hơi buồn cười giành lại quyền chủ động, mặc kệ Hyun Woo đang kéo vạt áo mình mở ra, để lộ thắt lưng và thân hình rắn chắc qua nhiều năm tập luyện.

Hyun Woo có bề ngoại cao ráo thanh tú nhưng từ đầu tính hướng đã xác định thích người cùng giới nên trong hoàn cảnh này, cậu ta không hề định che giấu ham muốn của bản thân mà trượt tay lên từng khối cơ bụng của Seung Hyun, chậm rãi tìm xuống dưới.

Lúc nhận ra cậu ta muốn chạm đến bộ phận cương cứng bên dưới, Seung Hyun đã lập tức bắt lấy cổ tay, nhắc cậu ta nên dừng lại, dù chuyện phát sinh tiếp theo không cần phải đoán, nhưng nếu làm tiếp ở đây thì không phải ý hay.

Seung Hyun muốn tạm dừng để tìm nơi khác, có điều Hyun Woo vẫn nhất quyết khóa lấy môi anh, buộc anh phải miễn cưỡng đáp ứng thêm một lúc.

Bỗng...

Sát khí kéo tới rõ ràng đến mức không thể không nhận ra, kính xe kêu 'tách' một tiếng, vết nứt nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi sau đó lan rộng ra cả mặt kính, vặn vẹo trong vài giây rồi vỡ nát.

Ngay tiếng động đầu tiên Seung Hyun đã cảm giác được nguy hiểm, anh lập tức chấm dứt nụ hôn, xoay người chắn cho Hyun Woo đã bị mình dồn vào một góc.

Trong lúc Hyun Woo vẫn chưa hay biết gì, cơ thể đã bị kéo ra sau bả vai rộng, âm thanh thủy tinh vỡ vừa phát ra thì mùi tanh cũng đồng thời bốc lên, cậu ta giật mình nhìn xuống vạt áo lại phát hiện có máu tươi đang rỏ giọt.

Hyun Woo hốt hoảng ngẩng đầu, trông thấy trên gò má Seung Hyun có một vết cắt dài. Vì chắn cho cậu ta mà anh bị thương, lại trong tình huống này, Hyun Woo còn chưa biết diễn tả cảm giác của mình ra sao, vòng tay anh đã dứt khoát buông khỏi.

Không khí mờ ám trong xe nháy mắt tan biến, Seung Hyun khuỵu một gối trên ghế, sống lưng dựng thẳng, gương mặt nghiêm nghị hướng ra phía trước, bàn tay có vài vết trầy cầm chặt khẩu súng, mũi súng xuyên qua lớp kính còn chưa rơi hết, chĩa thẳng vào góc tối.

Thấy phản ứng của anh, Hyun Woo nhanh chóng hiểu rõ tình hình, cậu ta ngồi bật dậy ngay bên cạnh, cùng nhìn về hướng ấy.

Dưới ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn đằng xa, cả anh và cậu ta đều có thể trông ra hình dáng cùng màu tóc trắng của người vừa xuất hiện. Người đứng đó cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này bằng đôi mắt đen ngòm không có củng mạc, làn khói sẫm màu chuyển động quanh cơ thể kia càng dày đặc thì oán khí càng nhanh làm không gian trở nên ngột ngạt.

Thời điểm người đó bắt đầu bước đi, gió đêm từ bốn hướng bỗng đổ dồn về một nơi, tốc bay cát bụi dưới đường và cũng thổi ngược mái tóc trắng ra sau, để lộ nửa gương mặt vốn ẩn trong bóng tối.

Cuối cùng đã nhìn rõ đây rốt cuộc là ai, Seung Hyun nhíu mày càng chặt, trong lòng anh bỗng dâng lên cơn xúc động mãnh liệt, khẩu súng trên tay không hiểu sao lại trở nên vô cùng nặng nề.

Giống như anh, Hyun Woo tất nhiên cũng nhận ra kia chính là một Thuần chủng Vampire, nhưng cậu ta còn chưa kịp thắc mắc tại sao Thuần chủng này lại nhắm vào bọn họ thì ký ức đêm tại thánh đường một năm trước đã ồ ạt đổ về.

Hyun Woo sửng sốt, toàn thân cứng đờ khi nhớ lại bản thân từng bị Thuần chủng đó hành hạ đáng sợ như thế nào, cậu ta lặng lẽ ghì lấy vạt áo Seung Hyun, gần như không giấu được run rẩy.

Seung Hyun lại không hề quan tâm người bên cạnh ra sao, chỉ chăm chú nhìn bóng đen đang bước đi. Thuần chủng đó rõ ràng cũng đang nhìn anh, mọi thù hận chứa trong đôi mắt đen ngòm dường như đều dành cho anh, khác xa với ánh mắt của chàng trai tóc trắng anh từng gặp khi tỉnh lại tại căn phòng cũ nát.

Phút chốc, lồng ngực Seung Hyun chợt thắt lại, theo mỗi bước đi của Thuần chủng kia lại càng đau nhói, nhịp đập trái tim anh mạnh dần nhưng Seung Hyun chẳng còn tâm trí nghĩ xem thứ đang chi phối mình là do oán khí hay do bất cứ nguyên nhân gì gây nên. Thậm chí điều duy nhất cần cân nhắc bây giờ là an toàn của anh và người bên cạnh nhưng Seung Hyun lại do dự có nên nổ súng hay không. Anh thề đây là lần đầu tiên mình cảm thấy lo sợ như vậy, anh rất sợ chính mình sẽ làm nên chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Lúc hai bên cách nhau chừng mười bước mà Thuần chủng kia vẫn không hề có ý định dừng chân, ngón tay giữ chặt cò súng của Seung Hyun càng khó cử động, phần lí trí tồn tại sâu trong tiềm thức dường như đang cảnh cáo anh tuyệt đối không thể bóp cò, không thể tổn thương kẻ trước mặt.

Gió đêm rét thấu xương, từng trận quét về phía này đủ thổi bay những mảnh kính vỡ nát, Seung Hyun vẫn bất động, bên tai là giọng nói của Hyun Woo đang liên tục gọi tên anh.

Seung Hyun biết rõ nếu cứ không làm gì như bây giờ thì cả anh lẫn cậu ta sẽ không còn cơ hội sống sót dù đối phương có nể tình quen biết hay không. Luồng oán khí cuồn cuộn đã chứng minh vị Thuần chủng kia đang vô cùng giận dữ và trên đời sẽ không còn gì đáng sợ hơn việc đối đầu với một Thuần chủng như thế.

Đồng tử co rút, Seung Hyun không cho phép mình tiếp tục nghĩ ngợi nữa, đây đã là cơ hội cuối cùng. Giây phút mi mắt anh nhíu lại, viên đạn lập tức lao khỏi nòng súng hướng thẳng tới Thuần chủng đang đơn độc bước đi.

- ...

Ji Yong đặt từng bước thật chậm, ánh mắt u tối luôn nhìn về phía Seung Hyun.

Khi tiếng súng đinh tai vang lên, cậu có thể nhìn ra từng chuyển động của viên đạn, nó lướt trong không khí nhắm thẳng vào cậu, song Ji Yong không hề nghĩ đến việc né tránh.

Bình tĩnh nâng tay lên trước mặt, chờ tới thời điểm va chạm, cậu khẽ bắt lấy vật nhỏ bé ấy chỉ bằng một tay.

Nếu như đây là lần đầu anh và cậu chạm trán trên đỉnh núi, Ji Yong sẽ giữ viên đạn lơ lửng trong lòng bàn tay rồi dễ dàng nghiền nó thành bụi, tuy nhiên lần này cậu không định làm vậy.

Lúc Ji Yong hạ tay xuống, có máu tươi đang ứa ra từ kẽ tay cậu, những khớp tay trắng bệch nhẹ buông, viên đạn theo trọng lực rơi lên nền đường. Dòng máu quý giá của đấng Thuần chủng lần nữa đổ xuống vì một con người, từng giọt đậm đặc thi nhau rỏ lên mặt đất, tạo thành vũng nhỏ.

Ji Yong cố ý để viên đạn ghim vào tay mình nên cậu cũng thừa sức đẩy nó ra, chỉ cần nó không nằm sâu trong da thịt thì sức mạnh phong ấn ma lực cũng chẳng có tác dụng, song viên đạn vẫn tạo ra một vết thương khá sâu, đủ để làm đau cậu và giúp Ji Yong tỉnh táo lại trước khi bản thân gây ra chuyện điên rồ nào đó.

Hạ mi mắt nhìn xuống lỗ đạn trên bàn tay, cơn giận vừa mới chọc điên Ji Yong bỗng tan biến không còn chút dấu vết, chỉ có cõi lòng cậu đang trở nên cực kì lạnh lẽo. Hiện tại chắc chắn không ai hiểu được trái tim cậu đang đau đớn đến mức nào, Ji Yong thậm chí không biết cậu sẽ chịu đựng nổi những điều này tới bao giờ.

Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Seung Hyun đã cách rất gần, đôi mắt đen ngòm của cậu lại không để lộ chút cảm xúc gì, chỉ có khóe môi luôn đóng chặt nhẹ nâng lên, Ji Yong bỗng mỉm cười.

Nụ cười nhợt nhạt, chua xót đến cực điểm, hàm chứa nỗi đau khó nhận ra nở trên một gương mặt toàn bích. Nụ cười ấy đáng lí sẽ mê hoặc bất kì ai bắt gặp, thế nhưng bây giờ nó lại khiến kẻ khác có cảm giác khiếp sợ.

Ji Yong nghĩ mình sắp phát điên, cậu vĩnh viễn không thể tin được người cậu yêu hơn cả sinh mạng, người cậu luôn một lòng bảo vệ, cũng là người từng thề sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ và yêu thương cậu, hiện tại...chính là người đang phản bội cậu và gây nên vết thương nhức nhói này. Viên đạn ghim vào lòng bàn tay nhưng đau đớn lại giống như xuyên qua trái tim vốn đã không lành lặn, dù cơ thể bất tử có đang tái tạo thật nhanh thì cảm giác xé tan da thịt chỉ càng lúc càng dữ dội hơn, một chút cũng chẳng vơi bớt, hệt như muốn lấy mạng cậu.

Kể từ ngày Seung Hyun hồi sinh, Ji Yong chưa từng rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, bất kì kẻ thù nào cũng không được phép tiếp cận anh vì có cậu luôn âm thầm ở bên. Cậu đã cố khống chế bản tính ích kỷ của mình những khi nhìn anh bên kẻ khác, cố nén giữ thật lâu mong muốn được chân chính đứng trước mặt anh, được ở trong vòng tay anh...tuy nhiên sự việc xảy ra đêm nay thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.

Ji Yong tức giận khi Soo Hyuk dùng niệm lực điều khiển kẻ khác quyến rũ anh là do cậu ghét cách hắn dám tự ý ảnh hưởng đến anh. Còn lần này, tận mắt trông thấy Seung Hyun chủ động ôm hôn kẻ khác, Ji Yong hoàn toàn không thể chấp nhận hay tha thứ cho anh.

Kể cả cậu luôn tin tưởng chính mình, tin tưởng anh và tin tưởng tình yêu chỉ toàn bị chia cách của hai người thì Ji Yong vẫn phải thừa nhận ngay từ đầu cậu vốn chưa từng nắm chắc thứ gì trong tay. Không có gì có thể đảm bảo dù Seung Hyun mất hết kí ức vẫn sẽ nhớ ra cậu, cũng không có gì có thể đảm bảo anh sẽ không vĩnh viễn quên cậu và yêu một người khác.

"Chuyện của tôi và vị Thuần chủng kia, xem ra đã chấm hết kể từ lúc tôi chết."

"Tôi cảm thấy mình không cần thiết phải nhớ lại, cũng không hề muốn nhớ lại."

"Nếu thật sự có thể khiến tôi triệt để quên đi người kia, tôi sẽ đáp ứng."

Từng lời khẳng định chắc nịch của anh như khắc sâu vào trí nhớ cậu, những câu từ tàn nhẫn kia cùng với vết đạn này đều gây ra một loại đau đớn rất khó vượt qua.

Kể từ lúc phá phong ấn Chrome Hearts Alpha, thứ ma lực Ji Yong dùng để hồi sinh Seung Hyun theo thời gian lại dần biến tính, nó tuy mạnh hơn trước nhiều lần song cũng nguy hiểm và khó kiểm soát hơn, muốn lợi dụng nó, cậu luôn phải trả một cái giá nhất định.

Tận mắt trông thấy Seung Hyun dùng những cử chỉ âu yếm trên thân thể kẻ đó, sự đau khổ cùng giận dữ đột ngột áp lên người làm Ji Yong gần như mất hết lí trí và không kịp khống chế sức mạnh của mình. Cậu đã suýt xuống tay với Hyun Woo ngay lúc cậu ta hôn anh, nhưng khi nhận ra mình sẽ vô tình làm hại Seung Hyun, Ji Yong đã vội ngừng lại.

Tuy nhiên, lúc anh bắt đầu quấn lấy cậu ta, ma lực của Ji Yong đã tự ý bùng phát và phá tan kính xe, cậu rốt cuộc cũng làm anh bị thương, song thật trớ trêu khi những vết thương ấy đều do anh chắn cho kẻ đó mà ra. Ji Yong kinh ngạc tự hỏi có phải anh đang cố ép cậu nghiền kẻ đó thành từng mảnh ngay trước mặt mình thì mới vừa lòng? Hoặc có phải...anh muốn tự mình nhìn thấy con quái vật đang không ngừng thôi thúc cậu giết anh có hình dạng như thế nào?

"Hắn không còn yêu ngươi."

"Hắn đã vì kẻ khác mà vứt bỏ ngươi."

"Với một người khiến ngươi mệt mỏi như vậy, tại sao không giết chết hắn đi?"

"Giết hắn, ta sẽ giúp ngươi..."

"Giết hắn rồi, ngươi sẽ không cần đau lòng vì nhìn thấy hắn ở bên kẻ khác, ngươi có thể độc chiếm cơ thể đó cho riêng mình mãi mãi, khiến hắn không thể có ai ngoài ngươi, như thế không phải rất tuyệt sao?"

"Giết hắn đi...Ji Yong, ngươi hèn nhát đến mức không tự xuống tay được sao?"

"Từ khi nào ngươi lại nhu nhược đến thế?"

"Không khác gì một tên vô dụng, quá mức vô dụng."

- ...

- Câm miệng.

01NDLCFstyle>;zi<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com