Chương 17: Cùng một người
CÙNG MỘT NGƯỜI
Ji Yong nghe thấy câu hỏi của Seung Hyun ở khoảng cách thật gần, hơi thở nóng ấm của anh liên tục phả lên gương mặt cậu, song ánh mắt Ji Yong lại không hề vơi bớt sự giá rét, càng không có ý định trả lời mà chỉ lặng thinh nhìn anh.
Thấy thái độ của vị Thuần chủng ở đối diện, Seung Hyun thầm suy đoán.
- Vì sao không trả lời, cậu đang tức giận?
- Anh tự nói thử xem.
Seung Hyun tất nhiên có thể đoán được ý cậu, rõ ràng do anh tự làm mình bị thương rồi còn vô tâm bỏ phế vết thương trong khi cậu luôn cố gắng chăm sóc anh nên Ji Yong mới tức giận, có điều...
- Hừ, tôi chỉ muốn xem thử cậu có vì vết thương này mà tới gặp tôi như đêm qua hay không.
- Không phải ta đã nói mình chưa từng rời mắt khỏi anh sao, anh cần gì làm vậy?
- Nhưng không phải tận bây giờ cậu mới đến gặp tôi à?
Ji Yong cảm thấy hơi bất ngờ, mống mắt đã trở về màu hổ phách nhìn thẳng vào anh, cậu phát hiện Seung Hyun sau khi mất hết ký ức lại đối đáp ngoạn mục hơn xưa, nên cậu chọn im lặng.
- ...
- Cậu rất yêu tôi sao? Đến mức chỉ vì một vết thương nhỏ mà lo lắng như vậy?
Seung Hyun buông vai Ji Yong rồi chống tay lên tường, thì thầm câu hỏi ấy trong lúc khoảng cách giữa cả hai càng gần, giọng nói anh cũng khàn hơn, cố tình áp sát thân thể trần trụi của mình vào cậu. Đổi lại, vị Thuần chủng chỉ đứng yên, không hề bị dao động bởi cử chỉ khiêu khích của Seung Hyun, bình tĩnh trả lời.
- Ta lo lắng cho anh đơn giản vì đây là cơ thể của người ta yêu, mà người ta yêu trước giờ chỉ có duy nhất một Seung Hyun vẫn luôn yêu ta mà thôi.
Cậu không cần biết anh đang nghĩ gì khi đẩy hai người vào tư thế nhạy cảm thế này, nhưng Ji Yong khẳng định bản thân thấy rất khó chịu khi gần gũi với anh như hiện tại. Seung Hyun vốn không còn nhớ cậu là ai, vì cớ gì anh lại hành động hệt như muốn sở hữu cậu? Thái độ xa cách sau vài ngày không gặp đã thay đổi nhiều đến thế sao? Lẽ nào anh đang muốn thấy cảnh tượng cậu sẽ trả lời 'đúng vậy' rồi bất chấp lao vào lòng anh?
Chuyện đó là không thể. Cho tới lúc anh hoàn toàn nhớ ra, Ji Yong không hề muốn cùng anh làm ra bất cứ chuyện gì, vì như cậu vừa nói, cậu chỉ yêu duy nhất một người là Seung Hyun của trước kia - người luôn yêu cậu một cách trọn vẹn chứ không phải người đang đùa giỡn cậu như bây giờ.
Tuy nhiên, lời giải thích của Ji Yong lọt vào tai Seung Hyun lại không khác gì bảo việc cậu ngăn kẻ khác tiếp cận anh, ngăn kẻ thù làm hại anh và sẵn sàng chữa lành mọi vết thương cho anh đều không phải vì anh của hiện tại, mà đơn giản vì cơ thể anh thuộc về người cậu yêu trước đây, hay nói cách khác, anh tự nhận rằng cậu cũng yêu mình là anh đã lầm.
Đôi mắt Seung Hyun hiện lên tia lạnh thấu xương, bấy giờ anh càng lúc càng cảm nhận rõ sự thật cho dù nhân vật chính không ai khác chính là mình, nhưng anh cũng chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc vì mất đi trí nhớ.
- Thì ra là thế sao? Vậy nếu tôi vĩnh viễn không nhớ lại, vĩnh viễn không trở về một Seung Hyun yêu cậu thì thế nào...
- Anh nhất định sẽ phải nhớ lại, chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ bằng câu khẳng định ngắn gọn, Ji Yong đã thành công chọc giận Seung Hyun. Bàn tay đang chống trên tường dần siết lại thành nắm đấm, cậu khiến anh có cảm giác bị áp đặt quá rõ ràng.
Dù cách đây không lâu anh vẫn xem cậu là kẻ mình nên quên đi, nhưng kể từ lần nói chuyện với Ji Yong đêm đó, Seung Hyun đã xem cậu như một phần thuộc về quá khứ mà anh hoàn toàn không có cách nào trốn tránh. Cậu âm thầm làm nhiều điều vì anh, quan tâm, lo lắng cho anh...song mọi tình cảm lẫn sự cảm động vừa mới phát sinh trong lòng Seung Hyun lại bị xóa bỏ triệt để chỉ vì một câu nói của cậu.
Thật nực cười khi anh chính là Choi Seung Hyun, nhưng lúc ở trước mặt cậu, với trí nhớ trống rỗng, anh lại không khác gì thế thân cho Choi Seung Hyun mà cậu yêu. Anh chỉ biết mình có cảm giác với cậu, tuy nhiên anh không thể khẳng định dù thế nào bản thân vẫn sẽ yêu cậu.
Tất cả rắc rối đều bắt nguồn từ những ký ức anh đánh mất, nó đã biến anh thành nạn nhân, có điều Seung Hyun không bao giờ chấp nhận việc mình bị người xung quanh đối xử như một nạn nhân, đặc biệt là cậu.
Anh đột nhiên ghì lấy cằm Ji Yong, buộc cậu ngẩng lên nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách ở đối diện tuy đang chất chứa hình bóng anh, nhưng Seung Hyun biết người cậu muốn nhìn thấy lại không phải là anh. Thâm tâm bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu, đến chính anh cũng không thấu nổi bản thân đang có vấn đề gì, song bản tính quyết liệt và cứng đầu đã ăn sâu vào máu, Seung Hyun tuyệt đối không cho phép người xem thường mình được như ý muốn.
Trước đây khi yêu Ji Yong, anh dịu dàng và chu đáo đều vì anh trân trọng bản thân đã khó khăn thế nào để có được tình yêu của cậu, anh không muốn thương tổn cậu dù chỉ bằng một câu nói. Còn bây giờ, vô duyên vô cớ bỗng xuất hiện một Thuần chủng là cậu, cậu tỏ ra mình rất yêu anh, nhưng người cậu yêu bằng cách nào cũng không phải là anh của hiện tại, Seung Hyun thật sự không thể chấp nhận điều đó. Cậu rốt cuộc đang xem anh là cái gì?
Bàn tay anh như sắp bóp nát quai hàm cậu, Seung Hyun dồn sức đè chặt Ji Yong vào tường, hơi thở nóng rực nhiễm thêm mùi vị giận dữ, anh bất ngờ cúi xuống, không chút do dự cắn lên môi cậu.
Tâm trạng không tốt còn bị Ji Yong liên tục chi phối nên Seung Hyun dĩ nhiên muốn trả thù, nhưng thật ra chính anh cũng không có khả năng cưỡng lại sự hấp dẫn từ Ji Yong, càng nhìn kĩ đôi môi màu bạc anh càng muốn hôn cậu, muốn nếm thử mùi vị trên đó, đặc biệt là muốn để Ji Yong biết, anh của hiện tại hay của quá khứ đều là kẻ có thể khiến cậu rung động.
Chỉ tiếc mọi việc không hề dễ dàng như tưởng tượng, dù Seung Hyun có mạnh tới đâu thì căn bản cũng không thể đấu lại một Thuần chủng Vampire. Ji Yong giấu đi mâu thuẫn dưới đáy mắt, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác để tránh khỏi nụ hôn đầy ép buộc của anh. Cậu dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Seung Hyun trong nháy mắt, chỉ mất vài giây bóng dáng đã ở trước cửa phòng tắm, lúc sắp bỏ đi còn không quên lưu lại hai câu.
- Trước khi anh nhớ lại tất cả thì đừng nghĩ đến việc chạm vào ta. Còn nữa Seung Hyun, tốt nhất đừng để cơ thể nhiễm lạnh.
Seung Hyun nghiến chặt răng, thân thể cao lớn đứng bất động giữa buồng tắm dần lan ra loại khí áp lạnh lẽo cực điểm.
Cơn giận chốc lát đã biến thành nỗi bực dọc nói không nên lời, Seung Hyun có thể khẳng định, vị Thuần chủng này giỏi nhất là quyến rũ người khác, thứ giỏi kế tiếp chính là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa.
***
Lúc Seung Hyun trở ra, trên người chỉ mặc tạm chiếc áo choàng tắm. Đưa mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Ji Yong, nội tâm anh bỗng có chút thất vọng vì anh vốn định cùng cậu nói cho ra lẽ.
Cái gì mà 'trước khi nhớ lại tất cả thì đừng nghĩ đến việc chạm vào' chứ? Khi ấy chỉ nhất thời muốn cưỡng hôn cậu thôi, cậu nghĩ anh thiếu thốn đến mức đó sao?
- Nực cười.
Vừa thầm mỉa mai vừa dùng khăn lau tóc, chỉ mới chà xát vài lần Seung Hyun đã cảm thấy việc này quá phiền phức nên thẳng tay vứt khăn sang chiếc ghế đằng xa, còn bản thân thì ngã phịch xuống giường.
Từ đêm gặp cậu cho tới những đêm làm nhiệm vụ, anh căn bản chưa được chợp mắt tử tế lần nào nên vừa ngã lưng cơn buồn ngủ liền kéo đến, Seung Hyun nằm ngửa giữa giường, cũng không lót gối mà nhắm mắt lại. Thật không may, ngay khi anh còn chưa kịp rơi vào giấc ngủ đã có một giọng trầm vang lên, thản nhiên ra lệnh.
- Ngồi dậy.
- ...
Dù nhắm mắt Seung Hyun vẫn thừa đoán được là ai vừa lên tiếng. Cố tình giả vờ không nghe thấy, anh vẫn nằm như thể đã ngủ.
Tới khi tiếng chân bước về phía giường mỗi lúc một lớn, Seung Hyun gần như cảm nhận được sự thôi thúc thầm lặng từ vị Thuần chủng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tuy không e ngại Ji Yong bất ngờ công kích nhưng anh vẫn muốn biết thật ra cậu định làm gì. Lười biếng chống tay ngồi dậy, Seung Hyun nhíu mày nhìn Ji Yong cầm trong tay chiếc khăn vừa bị anh vứt lên ghế. Cậu không nói thêm lời nào mà đi ra sau lưng anh, hai tay luồn trong vải khăn áp lên làn tóc còn ướt nước, chậm rãi giúp anh lau khô.
Seung Hyun không ngờ được một Thuần chủng kiêu ngạo như Ji Yong có thể vì mình mà chu đáo đến mức này. Thay vì đẩy cậu ra, anh vẫn chọn ngồi yên, bắt đầu mở lời cạnh khóe.
- Cậu đang cố làm cái gì vậy?
- Anh thật sự không biết ta đang làm gì sao?
- Hừ, tôi không cần cậu chăm sóc như đứa nhóc lên ba.
Ji Yong không tiếp tục đáp lại anh, ánh mắt cậu khi nghe anh nói chợt hiện lên tia ấm áp. Cậu vẫn nhớ trong quá khứ mình và Seung Hyun cũng từng có một đoạn đối thoại giống như bây giờ...
"Đủ rồi, anh thả ra."
"Hôn một chút."
"Không. Thuốc sắp có tác dụng, anh mau đi ngủ."
"Em để ta ôm?"
"Không. Anh ngủ một mình, ta ở ngoài này."
"Em không lo lắng ta ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện à?"
"Anh đâu phải đứa trẻ ba tuổi."
"Nhưng ta đang bị thương."
Vốn mới lau khô được một nửa, kiên nhẫn của Seung Hyun đã cạn kiệt, anh nhìn về phía cửa sổ chưa đóng, đột ngột đưa tay ra sau bắt lấy bàn tay đang cầm khăn của Ji Yong, nghiêm túc hạ giọng vì không muốn cùng cậu bày trò nữa.
- Đủ rồi, cậu đi khỏi đây đi.
- Ta đã nói mình không bao giờ rời khỏi anh.
- Nhưng hiện giờ tôi rất ghét nhìn thấy cậu.
- ...
Thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình, Seung Hyun thậm chí không bận tâm cảm nhận của Ji Yong, dứt khoát buông tay cậu ra, xoay người nhìn thẳng cậu để Ji Yong hiểu rõ ý anh hơn.
Chẳng phải cậu từng hỏi anh có chán ghét mình hay không sao? Giờ thì anh đã trả lời rồi đấy. Hiện tại anh quả thật không muốn nhìn thấy cậu, càng không muốn thử qua những cử chỉ dịu dàng từ cậu khi nó vốn không phải dành riêng cho anh.
- ...
Ji Yong cũng rút tay lại, lặng thinh đối diện với thái độ xua đuổi của Seung Hyun, thật lâu không ai nói gì nữa.
Đến một lúc, Seung Hyun thờ ơ quay mặt đi, cầm điều khiển tắt hết đèn trong phòng còn bản thân thì nằm trở lại giường, nhắm mắt ngủ xem như Ji Yong không tồn tại. Thế nhưng, cơn buồn ngủ đã tan biến sạch sẽ, Seung Hyun không tài nào ngủ được, anh cứ thế tự giày vò mình cho tới giữa khuya. Ánh mắt ảm đạm và tổn thương của Ji Yong khi anh nói ghét nhìn thấy cậu cứ không ngừng hiện lên trong ý thức. Mặc dù anh không có lỗi, dù điều anh nói hoàn toàn không sai thế nhưng thâm tâm vẫn luôn bị đè nặng, lí trí không thể thả lỏng nổi.
Cuối cùng, Seung Hyun không thể tiếp tục chịu đựng nữa, anh bất ngờ ngồi bật dậy, rướn người tới gần cái bóng đen cách đây vài giờ vẫn luôn đứng đấy nhìn mình. Giật lấy tay Ji Yong, Seung Hyun không hề cảnh báo mà kéo cơ thể lạnh lẽo của cậu ngã lên người anh, cách vài giây cái ôm thô bạo liền biến thành cú vật không hề nhẹ, Seung Hyun đè ngược Ji Yong xuống giường.
Trong ánh đèn đường hắt lại từ cửa sổ, anh cúi đầu nhìn chằm chằm biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cậu, rõ ràng vị Thuần chủng này không có chút cảnh giác nào với anh nên mới để Seung Hyun dễ dàng khống chế như thế. Thông thường kẻ dám áp đặt cậu có lẽ đã chết một trăm lần rồi. Anh thoáng nghĩ ngợi, sau đó lại nghiến răng nói.
- Tôi biết cậu không cần ngủ nhưng tôi thì không như vậy.
- ...
- Cậu nhắm mắt lại đi, dù không ngủ cũng nằm yên ở đây cho tôi!
Bất cứ ai dù có thần kinh thép cũng không thể xem như không có gì mà ngủ say trong khi có một Thuần chủng đứng bên giường nhìn chằm chằm như thế. Seung Hyun cứng rắn ra lệnh cho Ji Yong vì anh thà để cậu nằm kế bên mình, còn hơn biết cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng nhìn anh cả đêm.
Vừa dứt lời Seung Hyun lại lạnh lùng tách khỏi Ji Yong, anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh, cũng không đắp chăn mà xoay lưng về phía cậu, nhắm mắt.
Căn phòng chợt lan tỏa cảm giác cực kì khó hiểu, cả hai người cùng nằm trên giường lớn, cách nhau một cánh tay. Qua nửa giờ đồng hồ Ji Yong mới nghe thấy hơi thở ổn định của Seung Hyun phát ra, nhịp tim anh đập thật đều trong lồng ngực, thân nhiệt nóng ấm và từng cái trở mình...hết thảy cậu đều cảm nhận được, trong tâm trí Ji Yong bỗng hiện rõ một mong ước.
Thật sự rất muốn được hơi ấm của anh bao lấy mình lần nữa.
Thời điểm Ji Yong quyết định nghiêng người để nhìn anh ngủ thì gương mặt Seung Hyun cũng quay về phía cậu, cả hai đối diện nhau thật gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
Trong giấc ngủ, Seung Hyun lại vô thức xóa đi khoảng cách giữa cả hai, tới khi anh và cậu chỉ cách nhau chưa đến hai gang tay, Ji Yong càng thêm bất động. Vì cậu không thở nên người đối diện sẽ không vì thế mà tỉnh nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nằm kề bên nhau mà cậu không hề dùng niệm lực khống chế Seung Hyun ngủ sâu.
Rốt cuộc, để ngăn chính mình không tự chủ được rồi hôn lên môi anh, Ji Yong cau mày rồi khẽ xoay người, đến lượt cậu đưa lưng về phía Seung Hyun.
Cũng ngay lúc ấy, một luồng hơi nóng chợt ập tới từ phía sau, cánh tay to lớn của người nào đó bỗng vòng lên thắt lưng Ji Yong, thật chậm đem cậu ôm vào lòng.
- ...!
Ji Yong vô cùng kinh ngạc, cậu không nhận ra được nhịp thở của Seung Hyun thay đổi, anh rõ ràng vẫn chưa tỉnh, vậy tại sao lại ôm cậu? Thật không dám tin anh chỉ bất giác làm thế trong vô thức.
Cơ thể Ji Yong vốn đã lạnh, dù nằm trên giường khiến nó ấm hơn một chút nhưng người cậu vẫn rất lạnh, Ji Yong sợ mình sẽ làm Seung Hyun thức giấc, song không ngờ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, nếu có thì chỉ là anh ôm cậu càng chặt hơn.
Lồng ngực rắn chắc áp lên lưng Ji Yong, bàn tay ghì chặt thắt lưng cậu, thân nhiệt anh mãnh liệt bao lấy cậu, nóng đến mức khiến tim Ji Yong như tan ra. Liệu anh có biết hơn một năm qua cậu luôn mơ ước được anh ôm lấy như bây giờ không?
Ji Yong luôn trách Seung Hyun bỏ mặc mình quá lâu, thế nhưng chỉ bằng một hành động nhỏ nhoi của anh đã xóa tan mọi oán trách nơi cậu. Cảm nhận sống mũi anh đang vùi vào gáy tóc mình, hơi thở nóng rực thổi lên cổ những làn hơi khiến cõi lòng cậu xao động, Ji Yong lặng lẽ nhắm mắt lại, thâm tâm đã cảm thấy quá thỏa mãn, cho dù anh vẫn chưa nhớ nổi tên cậu nhưng bao nhiêu đây đã đủ giúp cậu kiên nhẫn chờ tiếp.
Seung Hyun...
Lúc ta nói mình chỉ yêu một Seung Hyun cũng yêu ta, anh vì sao phải tức giận?
Anh cơ bản không cần phải ghen với chính mình, tại sao lại ngốc như vậy?
Người ta yêu từ trước đến nay chỉ có mình anh, dù là anh của hiện tại hay của quá khứ, sự thật này đều không thay đổi.
***
Sáng hôm sau tỉnh lại, Seung Hyun phát hiện trên giường chỉ còn mỗi mình anh, kẻ khiến anh phải bận tâm thì không thấy đâu. Bất quá Seung Hyun đã bắt đầu tin Ji Yong vẫn luôn âm thầm ở xung quanh đây cho dù anh không nhìn thấy cậu.
Hôm nay không cần đến Hiệp hội nhưng Seung Hyun vẫn quyết định đi một chuyến, đội Hunter giải quyết công việc còn sót lại ở thị trấn có lẽ đã trở về, anh muốn gặp họ để tìm hiểu nhiều hơn về thân phận của đứa nhóc Thuần chủng, dự cảm nói cho Seung Hyun biết việc này không thể kết thúc dễ dàng như bề ngoài.
Nhóc con kia dù không thuộc dòng Thuần chủng sử dụng ma lực song nếu nó chưa qua tuổi bất tử thì chắc chắn vẫn chịu sự kiểm soát của gia tộc hoặc ít ra là cha mẹ nó. Với loài có tự tôn cao như Thuần chủng, chúng tất nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua cho kẻ dám sát hại con cháu mình.
Hơn nữa, Vampire Thuần chủng hiếm hoi là do nữ Thuần chủng không giống phụ nữ loài người. Để sinh được một đứa trẻ Thuần chủng chúng phải mang thai hàng chục năm, đó là chưa kể tới việc dòng máu của cha mẹ càng nguyên thủy thì thai nghén càng lâu, đây cũng là lí do thời điểm mẹ của Ji Yong và Hye Yong mang thai đôi song sinh đã từng biến mất hơn trăm năm mới trở lại.
Vì những điều đó, Seung Hyun không thể không lo lắng cha mẹ đứa nhóc kia sẽ tìm họ trả thù, mà nói 'họ' cũng không chính xác, bởi đối tượng có thể bị nhắm đến chính là Ji Yong.
Anh biết cậu rất mạnh, mạnh tới mức anh tạm thời không thể tìm được kẻ so sánh với cậu, nhưng nếu bọn kia thật sự muốn trả thù, Ji Yong lại chuốc oán vì anh, Seung Hyun tất nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Cơ sở ra quyết định này của anh nghe có vẻ rất sáng tỏ, tiếc là chính Seung Hyun cũng không nhận ra bản thân anh thật ra đang bất giác lo lắng cho vị đã bị mình đay nghiến bảo rằng chán ghét nhìn thấy đêm qua.
Sau khi sắp xếp trình tự làm việc ngày hôm nay, Seung Hyun ăn vội bữa sáng rồi đến thẳng Hiệp hội. Trước lúc lái xe anh mới chợt nhớ ra vết thương trên bàn tay vốn rất sâu nay đã không còn chút dấu vết nào, Seung Hyun hơi do dự một lát rồi tìm vài mảnh urgo dán vào tay. Không phải anh sợ bị dị nghị mà là lười giải thích và tìm lí do, cũng không thể nói rằng đêm qua có một Thuần chủng đẹp trai đã giúp anh chữa khỏi được, với Seung Ri thì điều đó dễ hiểu, nhưng những người khác thì sao?
Tuy nhiên, khi Seung Hyun có mặt tại Hiệp hội Hunter, cơ bản không có ai còn tâm trí để ý vết thương của anh bởi có thông tin đội Hunter ở lại thị trấn thu dọn đã bị tấn công bất ngờ và không một ai sống sót. Khi Hiệp hội phái lượng lớn Hunter trở lại điều tra, kẻ gây chuyện đã biến mất.
Sự việc ấy càng khiến Seung Hyun bất an, anh cùng Seung Ri ở lại trụ sở họp bàn đến tận chiều tối, lúc kết thúc tâm trạng cả hai đều nặng nề nên cậu ta gợi ý đi uống chút rượu. Tầng phục vụ rượu tách biệt của Eden sau lần bị Soo Hyuk phá tan đã nhanh chóng được sửa sang lại nhưng cả anh và Seung Ri vẫn chưa hay biết gì.
Khi Seung Hyun về tới nhà đã gần mười giờ tối. Bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là bật đèn, sau đó lướt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt tại chiếc sofa đơn - nơi hiện giờ đang có một vị mặc quần áo đen ngồi đan chân, cằm tựa vào cánh tay chống trên thành ghế, mi mắt khép kín, nhìn qua cứ ngỡ đã ngủ quên.
Khoảnh khắc Seung Hyun bước tới, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, mống mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh đèn sáng rực, biểu cảm trên gương mặt đẹp như tranh vẽ cứ nhàn nhạt, giống hệt không quan tâm sự có mặt của Seung Hyun dù cậu rõ ràng đang chờ anh về.
Không định lên tiếng, Seung Hyun ném áo khoác xuống giường, muốn cởi bớt quần áo mới đi vào phòng tắm. Ngay lúc ấy, vị ở sau lưng anh chợt mở lời, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng tuy chậm rãi mà đầy uy lực.
- Đừng uống quá nhiều rượu.
Nghe câu này, không hiểu sao Seung Hyun cứ có cảm giác mình giống như ông chồng bị vợ quản chặt, anh cố tình tỏ ra thắc mắc.
- Vì sao tôi phải nghe theo cậu?
- Anh không muốn nghe cũng không sao.
- Vậy cậu còn nói làm gì?
- Ta đang quan tâm cơ thể anh.
- ...
Lại nữa.
Seung Hyun chẳng còn lời nào để nói tiếp, anh nghĩ mình sắp bị cậu chọc cho tức chết, bất quá qua một lúc anh lại nhận ra cảm giác nặng nề trong lòng đã bay đi mất chỉ sau vài câu đối thoại với Ji Yong.
Tắm thật nhanh, tóc cũng sấy khô mới bước ra vì Seung Hyun không muốn lặp lại màn tình tứ hôm qua. Anh im lặng nằm lên giường, đèn vừa mới tắt liền nghe thấy âm thanh cọ xát vải nệm khi cậu cũng nằm xuống ngay bên cạnh, khóe môi Seung Hyun khẽ nâng, mang theo vài ý nghĩ thú vị cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhiều ngày kế tiếp, anh và cậu đều im lặng ở bên nhau như thế, thỉnh thoảng tranh chấp bằng những câu hỏi hỏi ngược lại đối phương nhưng khi cùng nằm trên một giường, cả hai lại rất hòa hợp, cách sinh hoạt suốt thời gian này gần như đã biến thành thói quen mà Seung Hyun không hề muốn thừa nhận.
Anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với Ji Yong, song người anh ôm trong lòng mỗi đêm cũng chỉ có cậu mà thôi. Tuy Seung Hyun vốn không ngủ say đến mức không phát hiện mình ôm ai, nhưng từ lần đầu tiên vô thức ôm cơ thể lạnh lẽo kia vào lòng, anh lại muốn tiếp tục giả vờ.
Nhìn tấm lưng cô độc quay về phía anh, luôn có một thứ gì đó không ngừng thôi thúc Seung Hyun phải ôm lấy cậu. Cứ thế qua vài ngày, anh đều ôm cậu mà ngủ, bản năng cảnh giác từng không cho phép anh ngủ sâu cũng dần thay đổi, mọi sự đề phòng đối với vị Thuần chủng bên cạnh đều lặng lẽ biến mất.
Riêng Ji Yong, từ đêm đầu tiên anh bất ngờ ôm mình, cậu đã hay biết tất cả. Bất chợt...đến một đêm cậu đang nằm nhắm mắt cạnh Seung Hyun, sâu trong cơ thể lại đột ngột xuất hiện cảm giác khiến Ji Yong giật mình tách khỏi cái ôm của anh. Bản năng vô tình trỗi dậy, cơn khát như đốt cháy cuống họng chợt kéo đến không hề báo trước, Ji Yong hốt hoảng ngồi dậy tháo tay Seung Hyun ra, chẳng còn thời gian quan tâm có đánh thức anh hay không, cậu lao ra khỏi phòng trong nháy mắt.
Từ trước tới nay Ji Yong chưa bao giờ bị cơn khát làm mất kiểm soát một cách bất ngờ như vậy, cậu buộc phải đến khu hẻo lánh để săn mồi vì không thể giết người quanh khu nhà anh.
Tàn bạo siết chết một cô gái rồi hút cạn máu, cơn khát giống như ngọn lửa cũng chỉ dịu đi vài phần, Ji Yong nghiến răng nhìn ra xung quanh, kiên nhẫn chờ kẻ đang quan sát cậu tự lộ diện. Quả nhiên không bao lâu, kẻ đó bình tĩnh bước tới trước mặt Ji Yong, chăm chú nhìn vào đôi mắt cháy sáng sắc đỏ của cậu.
- Cậu lại quên lời ta, Ji Yong.
Soo Hyuk nhẹ giọng nhắc nhở.
- Ma lực từ Chrome Hearts Alpha cậu đang dùng đều phải trả giá. Cậu dùng càng nhiều, cơ thể càng dễ bị thao túng.
- ...
- Nếu không muốn vô ý tổn thương người cậu thề sống chết bảo vệ, ta khuyên cậu tốt nhất đừng bỏ mặc cơn khát của bản thân nữa.
- Điều này ta biết còn rõ hơn ngươi, Soo Hyuk.
Giọng nói của Ji Yong rất trầm, cậu đưa tay quệt đi lớp chất lỏng dính trên khóe môi dù trong miệng vẫn nhầy nhụa máu.
- Cậu vốn không hiểu, Ji Yong. Cơn khát sẽ càng lúc càng dữ dội, đến một mức độ nào đó những con mồi bình thường sẽ không thể thỏa mãn cậu.
- Ngươi có ý gì?
- Ý của ta là máu người sẽ không thể đáp ứng nổi cậu nữa. Có lẽ ta phải giúp cậu mang đến vài tên Thuần chủng nhỉ?
Ji Yong nhanh chóng hiểu rõ điều Soo Hyuk muốn ám chỉ, cậu thừa nhận hắn nói đúng và âm thầm chấp nhận sự giúp đỡ từ hắn, riêng việc có tin tưởng hắn nhiều hơn hay không thì rất khó nói.
Hiện tại, cậu chắc chắn không thể tiếp tục ở bên Seung Hyun một thời gian, ít ra cho tới lúc giải quyết triệt để cơn khát. Nếu lí trí Ji Yong bị bản năng đánh bại lần nữa, Seung Hyun sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm, bởi máu của người mình yêu đối với Thuần chủng chính là chất kích thích mãnh liệt nhất, cũng là thứ tuyệt đối không thể chạm vào.
Ji Yong mất tích suốt năm ngày sau, Hye Yong tất nhiên lại thay cậu tới quan sát anh.
Vào đêm cậu đột nhiên tách khỏi anh rồi bỏ đi, Seung Hyun đã thầm đoán có chuyện nghiêm trọng. Những tưởng sẽ sớm ổn thỏa, nhưng đến ngày hôm sau và vài ngày kế tiếp, Ji Yong như hoàn toàn biến mất khỏi mọi nơi xung quanh anh, khiến Seung Hyun cho dù không muốn cũng cảm thấy lo lắng.
Mỗi đêm anh gần như không hề chợp mắt trọn vẹn, cứ chập chờn chờ được thấy bóng dáng của kẻ mình muốn gặp mà lại không thể đi tìm, tận khi Hye Yong vô tình lộ diện mới báo cho anh biết.
- Anh ấy đang ở cùng Soo Hyuk, ngươi không cần bận tâm.
- Cậu ta đã xảy ra chuyện gì?
Vừa nghe cậu 'đang ở cùng Soo Hyuk', chân mày Seung Hyun liền nhíu lại.
- Hừ, ngươi chỉ cần biết anh trai ta có xảy ra bất kì chuyện gì không hay thì đều do ngươi cả đấy.
- Cậu muốn trách ta thì cũng nên nói rõ một chút.
- Ta làm sao dám trách ngươi chứ, Seung Hyun.
Hye Yong giễu cợt đáp, thiện cảm của nó dành cho Seung Hyun đã bị xóa tan kể từ lúc anh mất ký ức, nghĩ lại nó cảm thấy mình thật phí công khi bị những lời anh nói với Ji Yong thông qua nó trước lúc chết làm cảm động. Bất quá anh trai nó đã căn dặn không được gây bất lợi cho Seung Hyun cho nên nó chỉ biết dùng lời nói đả kích anh giống như bây giờ.
- Cậu còn chưa trả lời ta, anh trai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Được rồi, thật ra chính ta cũng không rõ. Nhưng ngươi yên tâm, không có gì có thể ảnh hưởng quá nhiều đến anh ấy đâu.
Ngoại trừ việc liên quan tới ngươi, Seung Hyun.
Câu còn lại Hye Yong không nói ra mà giữ trong lòng. Sau khi dứt lời nó liếc nhìn anh lần cuối rồi mới biến mất, bỏ lại Seung Hyun đang nhíu mày càng lúc càng chặt.
***
Dưới chân Ji Yong có hai xác người, ánh mắt cậu khi nhìn xuống gương mặt những kẻ bị mình giết như phảng phất sự thờ ơ đến lạnh lẽo.
Nhắm mắt lại, cậu lười biếng dựa lưng lên bức tường phía sau, cơn say máu dần kéo đến làm cơ thể Ji Yong bắt đầu tê liệt, dù sẽ sớm phục hồi như bình thường song vẫn cần một chút thời gian. Có kẻ hiểu rất rõ đặc điểm ấy nên đã chọn nó là cơ hội ra tay. Ngay lúc Ji Yong còn đang nghỉ ngơi, cái bóng đen bỗng vút đến, ý đồ muốn cắt đứt cổ cậu chỉ bằng một nhát.
Tuy nhiên, kẻ ấy khó mà đạt được mục đích của mình, vì còn chưa kịp tới gần thì một bóng đen khác đã chen ngang và chém đứt cánh tay kẻ đó.
Tiếng rít thảm thiết vừa dứt, Soo Hyuk vui vẻ cầm thứ đang tóe máu ném xuống sàn, cùng vị cháu trai yêu quý nhìn ra xung quanh. Trừ kẻ vừa bị hắn hạ gục, nơi Ji Yong dựa lưng đã xuất hiện thêm vài kẻ khác, chúng đều là Vampire hộ vệ Thuần chủng, bảo vệ cho kẻ chủ chốt đang bước tới gần.
Kia quả nhiên là nữ Thuần chủng đang muốn trả thù cho con trai ả, đúng như thông tin Soo Hyuk lấy được từ Hiệp hội. Hắn nhếch cười quay sang Ji Yong, cậu không có tâm trạng đáp lại nụ cười của hắn, chỉ mở mắt đánh giá ả Thuần chủng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, một Thuần chủng không có ma lực mà lại dám dùng loại ánh mắt đó hướng vào cậu, ả thật sự không có tư cách sống tiếp.
Thậm chí đến bây giờ vẫn chưa phát hiện bản thân đã mắc bẫy, ả mặc kệ đối phương là hai Thuần chủng rõ ràng mạnh hơn mình, dứt khoát ra lệnh cho lũ Vampire hộ vệ lao về phía Soo Hyuk, còn ả thì nhắm thẳng vào Ji Yong, thề phải trả thù cho đứa con trai đã bị cậu giết chết.
Song, ngay từ đầu kết cục đã được định đoạt. Chỉ sau vài phút, Soo Hyuk mang xác nữ Thuần chủng đến cho cậu. Trên lồng ngực ả có một lỗ hổng, dường như quả tim đã bị hắn lấy mất, nhưng chỉ cần không bị thiêu bằng lửa thì cơ quan nào của Thuần chủng cũng sẽ tái tạo nên trước khi ả kịp hồi sinh, Ji Yong đã siết lấy cổ họng, rút sạch thứ cậu cần.
Vừa vứt xác ả xuống đất cùng với thi thể của đám thủ hạ vô dụng, thân thể Ji Yong lần nữa tê liệt vì tiếp nhận lượng lớn máu Thuần chủng. Cơn tê liệt lần này hoàn toàn chi phối cậu, vốn đứng trước mặt Soo Hyuk, Ji Yong bỗng kiệt sức khuỵu xuống, nắm tay siết chặt còn hơi run.
Soo Hyuk vội tới gần dìu cậu, lúc định ôm Ji Yong đứng lên thì đã nghe cậu thì thầm một câu khiến chân mày hắn nhíu lại khó chịu.
-...
Đặt Ji Yong xuống chiếc ghế sofa trong phòng Seung Hyun, tâm trạng của Soo Hyuk vô cùng buồn bực. Vì cậu mà hắn đã bỏ không ít công sức, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều nghĩ đến một người, thật chẳng hiểu sao kẻ vô tâm và kiêu ngạo như hắn phải làm tới mức này chỉ để bị phớt lờ.
Hiện tại nhìn Ji Yong bất tỉnh, Soo Hyuk chỉ có thể thầm oán trách cậu nhưng ánh mắt nhất thời lại không cách nào dời khỏi gương mặt toàn bích ấy. Hắn thừa nhận, từ đôi mắt màu hổ phách đến khóe môi cong của Ji Yong đều giống hệt vị đã sinh ra cậu và cũng là Thuần chủng Soo Hyuk từng hết lòng yêu thương, khiến hắn không tự chủ được mà muốn chạm vào cậu, vuốt ve thật khẽ.
Có lẽ Ji Yong chưa bao giờ để ý nhưng ánh mắt Soo Hyuk dành cho cậu luôn ẩn chứa tình cảm dường như đã bị xóa bỏ cách đây hơn nghìn năm. Hắn không rõ mình giúp cậu nhiều như vậy là đúng hay sai, hắn cũng không thể phân biệt kẻ mình yêu là nữ Thuần chủng từng phản bội hắn hay là vị cháu trai lạnh lùng ở trước mặt, song với kẻ vừa tìm lại thứ bản thân từng đánh mất như hắn, Soo Hyuk cảm thấy hắn cơ bản không còn gì phải hối tiếc.
Dịu dàng vuốt đi những sợi tóc trên trán Ji Yong, đỡ cậu nằm nghiêng trên ghế, hắn biết cơn say vì máu Thuần chủng sẽ kéo dài rất lâu và khiến cậu mất hẳn ý thức nên Ji Yong bây giờ hoàn toàn không có khả năng tự vệ nếu có bất kì kẻ nào muốn gây bất lợi. Nhưng đã có hắn ở đây, những kẻ muốn gây bất lợi kia e là không thể động vào Ji Yong dù chỉ một sợi tóc, ngược lại giây phút này càng khiến Soo Hyuk thích thú, hắn im lặng thưởng thức thời điểm được ở gần cậu, được tự do chạm vào cậu mà không bị phản đối.
Trêu chọc ấn ngón tay vào gò má cậu, Soo Hyuk thú vị nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Ji Yong là lúc cậu hơn một tuổi, vẫn là một đứa bé trai non nớt, vô cùng đáng yêu. Không ngờ khi đã trưởng thành, nét đáng yêu của quá khứ lại biến mất triệt để, cậu biến thành một vị Thuần chủng khó đoán, ánh mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn còn khóe môi chẳng bao giờ mỉm cười.
Trùng hợp là Soo Hyuk lại rất ưa thích một Ji Yong vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ như thế. Giây phút hắn rời tay khỏi gương mặt cậu, Soo Hyuk trầm mặc rũ mi mắt, tầm mắt cố ý dừng trên phiến môi bạc buông hờ. Trong đầu chỉ vừa hiện lên ý định nếm thử mùi vị trên làn môi kia, gương mặt hắn đã kề sát vào cậu.
Đúng lúc Soo Hyuk muốn hôn Ji Yong, cửa phòng đang đóng kín bất ngờ mở ra.
me=B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com