Chương 18: Sở hữu
SỞ HỮU
Không giống như kẻ bị bắt quả tang, Soo Hyuk giữ nguyên khoảng cách giữa mình và Ji Yong, hứng thú nhếch cười rồi quay sang người vừa bước vào phòng, cố tìm kiếm sự khó chịu trên gương mặt lạnh như băng kia.
Seung Hyun đứng yên trước cửa, nhìn chằm chằm Soo Hyuk, biểu cảm nén giận của anh cuối cùng cũng khiến hắn thỏa mãn, Soo Hyuk đứng lên đi tới trước mặt anh, châm chọc đặt câu hỏi.
- Tức giận vì ta vừa chạm vào vị Thuần chủng của anh sao, Seung Hyun?
- ...
Biết rõ ý đồ trêu tức của hắn nên anh không muốn cùng Soo Hyuk đối đáp, Seung Hyun nhìn xuống Ji Yong nằm bất động trên sofa, xác định gì đó rồi mới liếc nhìn hắn lần nữa.
Soo Hyuk phát hiện ánh mắt hiện giờ của anh hoàn toàn có thể dùng để giết người, nhưng e là Seung Hyun không giết nổi hắn. Hắn cũng như anh, không muốn tiếp tục tốn thời gian khiêu khích đối phương. Lúc cả hai cùng nhìn xuống Ji Yong chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Soo Hyuk từ từ xóa đi nụ cười nhạt nhẽo trên môi và dùng đến bộ mặt thâm hiểm thật sự của mình, dáng vẻ ngả ngớn lẫn xưng hô đều thay đổi hoàn toàn.
- Ta tự hỏi, hiện tại ngươi thật ra làm gì có tư cách tức giận, Seung Hyun?
- ...
- Ngươi không hề biết Ji Yong đã vì ngươi mà đánh đổi những gì, thậm chí đến tên cậu ta ngươi cũng chẳng nhớ nổi không phải sao?
Thái độ thù ghét của Soo Hyuk thể hiện rất rõ, có điều anh không hề nghe lọt tai bất kì lời cạnh khóe nào trừ ba từ 'tên cậu ta'. Seung Hyun có cảm giác Soo Hyuk rất quan tâm chuyện giữa anh và Ji Yong, hay nói chính xác là vô cùng quan tâm đến Ji Yong, thêm cử chỉ muốn hôn cậu ban nãy, anh dĩ nhiên đoán được nguyên nhân và điều ấy đang làm sự khó chịu trong lòng Seung Hyun dâng cao. Anh gằn giọng.
- Tư cách mà ngươi nói cho dù ta có hay không thì cũng không thể thay đổi việc cậu ta chỉ yêu mình ta.
- ...
- Soo Hyuk, ở đây ngươi mới là kẻ dư thừa.
Oán khí Thuần chủng kể từ lúc Soo Hyuk xuất hiện đã lan ra khắp vùng, lúc Seung Hyun vừa dứt lời, sát khí cũng đồng thời ập xuống. Hắn và anh đứng đối diện nhau, tranh chấp âm thầm thông qua ánh mắt như sắp bùng phát thành ngọn lửa.
Song, ngay lúc cả hai còn chưa kịp đem mâu thuẫn biến thành chiến tranh, Hye Yong đã bất đắc dĩ có mặt. Nó đứng giữa Seung Hyun và Soo Hyuk, nghiêm túc đánh giá sắc mặt từng người.
Đây là lần đầu tiên Hye Yong nhìn thấy bản chất thật của Soo Hyuk, sự nguy hiểm và máu lạnh của hắn hiện giờ giống hệt như Ji Yong trước đây. Thế nhưng người đang đứng sau lưng nó cũng chẳng thua kém chút nào, Seung Hyun rõ ràng không e ngại đối đầu với Soo Hyuk. Tình thế hiện giờ đúng là quá phiền phức, Hye Yong mất kiên nhẫn lớn tiếng.
- Đủ rồi, Soo Hyuk. Ngươi theo ta rời khỏi đây.
Soo Hyuk không bất ngờ khi thấy Hye Yong quyết định như vậy, chỉ trong nửa giây, sát khí lập tức tan biến. Hắn bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực như vừa rồi chưa có bất kì cuộc tranh chấp nào diễn ra rồi bước ngang qua vai Hye Yong đến bên cửa sổ, sau khi quay lại nhìn Ji Yong một lần thì liền đi mất. Hye Yong cũng nhìn sang Seung Hyun, ngụ ý bảo anh phải thay nó chăm sóc Ji Yong rồi cũng rời khỏi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình anh và cậu.
Seung Hyun đứng yên hồi lâu mới tới bên sofa, ánh mắt u tối rơi trên khuôn mặt Ji Yong, nỗi mâu thuẫn từ lúc chứng kiến Soo Hyuk muốn hôn cậu vẫn chưa vơi bớt. Anh khó hiểu tự hỏi, những ngày qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao cậu lại ở cùng tên kia? Vì sao lại để hắn chạm vào mình?
Quá nhiều nghi vấn được đặt ra, bảo Seung Hyun phải chờ Ji Yong tỉnh lại mới giải thích thì không khác gì muốn giày vò anh, nhưng không còn cách nào khác, anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy Ji Yong rồi đứng lên đi đến bên giường.
Đặt cơ thể vẫn còn bất tỉnh xuống nệm, anh ngồi lại bên cạnh chứ không rời đi, nắm tay từ lâu đã siết chặt thành đấm. Nếu lời châm chọc của Soo Hyuk thật sự vô nghĩa thì Seung Hyun đã không thẳng thừng đáp trả đến vậy. Anh căm ghét cách hắn khẳng định mình hoàn toàn không có tư cách xen vào chuyện của cậu chỉ vì anh chẳng thể nào biết cậu đã vì anh mà đánh đổi những gì, trong khi đó là điều anh không có quyền lựa chọn.
Không thể nhớ được tên cậu là lỗi của anh sao? Tại sao mọi sai lầm đều vô cớ đổ hết lên đầu anh, buộc anh phải gánh lấy tất cả nguyên nhân gây nên mọi khổ sở của cậu, còn chính cậu lại không hề mở miệng nói với anh lời nào. Sao cậu có thể tự tin đến mức nghĩ rằng anh sẽ tự mình nhớ ra tất cả?
Quả thật, nếu Seung Hyun có thể tự phục hồi ký ức, điều anh muốn biết nhất chính là quan hệ giữa cậu và tên Soo Hyuk kia. Cậu xem hắn là gì của mình? Vì sao lại buông bỏ bản thân trước mặt hắn? Và tại sao khi cậu xảy ra chuyện người duy nhất không hay biết chỉ có mình anh? Cậu thà tìm hắn giúp đỡ cũng không muốn nói cho anh biết sao?
Song, xét kĩ lại thì Ji Yong chẳng có lí do nào để làm thế cả. Anh hiện tại đối với cậu mà nói chỉ là kẻ sống trong thân xác người cậu yêu, một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.
- ...
Thời gian cứ âm thầm trôi qua, gần nửa đêm Seung Hyun vẫn ngồi yên bên giường, tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt Ji Yong. Đến khi mi mắt đen dày khẽ run, cuối cùng cậu cũng mở mắt ra, trước mặt lập tức xuất hiện hình ảnh Seung Hyun đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt sâu hút như muốn xuyên thấu biểu cảm mờ mịt trên mặt cậu, cố tìm bằng được điều gì đó.
Thời điểm Ji Yong muốn ngồi dậy, Seung Hyun bỗng nghiêng người vồ lấy vai cậu, nhấn Ji Yong nằm trở lại giường, hình thể cao lớn không chút khoan nhượng áp ở phía trên.
Chỉ mới lấy lại ý thức nên Ji Yong vốn không thể đoán được lý do Seung Hyun hành động như thế, khi cậu mở miệng định hỏi 'làm sao vậy' thì người đang vô cớ đè chặt cơ thể cậu đột nhiên cúi thấp, hơi thở ấm nóng mang mùi hương vô cùng quen thuộc bỗng bao vây khứu giác Ji Yong.
Seung Hyun dùng một tay ghì cằm vị Thuần chủng, buộc cậu ngẩng mặt lên, môi anh vừa khóa lấy môi cậu đã tặng ngay cho Ji Yong một vết cắn thật mạnh. Như muốn biểu thị tâm trạng không vui, Seung Hyun hôn cậu sâu hơn, đầu lưỡi đẩy thẳng vào khoang miệng còn mang vị máu, ngang ngược khuấy đảo cho tới lúc tìm được vật mềm mại trong miệng Ji Yong, quấn lấy nó rồi lôi kéo về phía mình.
Hai làn môi dính sát, từng cái mút đều không như đang âu yếm mà như tra tấn, Seung Hyun càng hôn càng quên mất giới hạn, anh thậm chí không quan tâm đến việc hít thở, một mực ngậm lấy cánh môi Ji Yong, cắn nát nó rồi nuốt hết vị đắng trên đó, như hận không thể dùng nụ hôn thô bạo này chiếm đoạt cậu cho riêng mình.
Ý thức Ji Yong vừa mới trở lại đã bị Seung Hyun biến thành một mớ hỗn độn. Lưng cậu lún hẳn xuống nền nệm vì sức nặng từ cơ thể anh, cậu kinh ngạc mở to mắt khi anh bất ngờ cưỡng hôn mình nhưng qua hồi lâu vẫn không biết phải làm gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Seung Hyun xen lẫn với âm thanh môi anh ngấu nghiến môi cậu.
Khoảnh khắc quyết định không thể để yên được nữa, Ji Yong nâng tay tìm cách đẩy Seung Hyun ra. Do không muốn làm anh bị thương nên cậu không dùng nhiều sức, tận khi môi dưới sắp bị miết rách Ji Yong mới dứt khoát xô anh tách khỏi.
Cậu đưa tay lau đi dịch vị bên khóe môi, khó hiểu nhìn Seung Hyun vẫn còn đè trên người mình. Anh cứ đè chặt như thế cậu có muốn ngồi dậy cũng không được, Ji Yong buộc phải giữ nguyên tư thế hiện tại, ngước lên đánh giá sắc mặt tối sầm của Seung Hyun. Tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng cậu đoán có lẽ anh đang rất tức giận, có điều...dù tâm trạng có tệ thế nào thì Seung Hyun cũng không được quyền hành động như vừa rồi.
- Anh đang làm gì vậy? Anh đã quên lời ta nói sao?
Giọng cậu khàn đặc, tầm nhìn có chút choáng váng do cơn say chưa tan hẳn, song Ji Yong vẫn dùng thái độ nghiêm túc chất vấn Seung Hyun. Cậu nhớ rõ mình đã từng cảnh cáo anh đừng nghĩ đến việc chạm vào cậu trước khi lấy lại toàn bộ ký ức, tuy nhiên nhìn hành động bất chấp vừa rồi, Ji Yong thừa biết anh đã sớm vứt lời cậu khỏi đầu.
Seung Hyun rũ mi mắt nhìn Ji Yong nằm yên bên dưới mình, hai gối anh kẹp chặt hông cậu, bằng mọi giá không cho Ji Yong có cơ hội gượng dậy. Chờ sau khi nhịp thở hối hả trở lại bình thường, anh thản nhiên phủ định.
- Không, ta vẫn chưa quên.
Cố tình chống tay lên chiếc gối Ji Yong đang nằm, khóa kín tự do của cậu, lời tiếp theo của anh chứa đầy thách thức.
- Ta thật sự muốn biết nếu làm trái lời mà chạm vào em...thì em sẽ xử lí ta thế nào?
Ji Yong không ngờ anh sẽ nói như vậy, cậu có cảm giác Seung Hyun đã bị thứ gì đó kích động. So với người luôn tỏ ra lạnh nhạt không muốn quan tâm sự có mặt của cậu mấy ngày trước thì thái độ của Seung Hyun bây giờ rất kì lạ, từ ánh mắt, lời nói và cử chỉ đều chứng tỏ anh đang bất mãn và giận dữ.
- Seung Hyun, anh nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?
- Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây!
- Anh...
- ...
Anh thật sự muốn biết vì sao cậu lại biến mất? Vì sao cậu lại ở bên Soo Hyuk, thậm chí còn gần gũi với hắn ngay trước mặt anh? Cho dù anh không có tư cách được biết thì cậu vẫn nên giải thích không được sao?
Qua những ngày lặng lẽ ở bên nhau, cậu nghĩ người luôn ôm cậu ngủ say có thể giả vờ sắt đá được bao lâu? Cảm giác của anh đối với cậu càng lúc càng rõ ràng, anh muốn xóa bỏ hoặc xem như không có gì cũng không được, vậy mà cậu không hề nhìn ra dù chỉ một chút!
Vì sao cậu luôn thản nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, vốn đã chiếm hết quá khứ mà hiện tại còn tự biến mình trở thành thói quen của anh, vô cớ bỏ đi rồi lại xuất hiện bên một kẻ khác, cậu có biết bản thân rất quá đáng không?
Phải, đó là tất cả những gì anh muốn biết, nhưng những lời này Seung Hyun đều giấu kín trong lòng chứ không thốt ra, mọi thắc mắc biến thành ánh mắt phán xét cậu.
Ji Yong thề mình không thể chịu được ánh mắt xa lạ ấy, cậu nâng người muốn thoát khỏi anh.
- Đủ rồi, Seung Hyun, anh buông ta ra.
- Ta không buông, nếu em muốn tách khỏi ta thì cứ dùng mọi cách đẩy ta ra đi.
- ...
Seung Hyun vừa dứt lời, đáy mắt Ji Yong đã hiện lên vẻ khó xử, cậu bất đắc dĩ nhìn sang hướng khác.
- Sao? Em lại không nỡ làm cơ thể này bị thương à?
- ...
- Em đau lòng vì cơ thể người mình yêu đúng không? Cũng không phải đau lòng vì ta mà chỉ vì kẻ từng sống bên trong ta, em nghĩ ta không nhìn ra sao?
Phải làm kẻ thay thế cho chính mình, ta chán ghét lắm rồi em có biết không?
Nếu có cách khiến ta không cần nhớ lại quá khứ, ta tuyệt đối không muốn trở về làm kẻ kia, để xem em sẽ càng đau lòng đến mức nào!
- Seung Hyun, anh thật ra đang muốn gì?
- Ngay bây giờ em sẽ biết rất rõ.
- ...!
Bắt lấy hai cổ tay cậu chỉ bằng một tay, kéo ngược nó lên đỉnh đầu Ji Yong, Seung Hyun ra sức khống chế rồi khóa chặt môi cậu lần nữa.
Ji Yong không phải Thuần chủng dễ bị ức hiếp, Seung Hyun đã làm càn như thế thì cậu nhất định không để anh được như mong muốn, Ji Yong mím chặt môi, không cho đầu lưỡi anh có cơ hội xông vào. Có điều, ngoại trừ âm thầm chống đối, cậu không hề có ý định ra tay ngăn cản, Ji Yong biết rõ móng vuốt của mình sắc bén đến mức nào, nếu bắt buộc dùng nó xô anh ra thì Seung Hyun chắc chắn sẽ phải đổ máu nên cậu chỉ có thể nhíu mày chịu đựng, cố chờ đến lúc anh tự bỏ cuộc.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Ji Yong đã sai, ánh mắt của Seung Hyun lúc cưỡng hôn cậu luôn toát ra sự cố chấp đáng sợ, không ngại cùng cậu giằng co đến cùng. Anh cơ bản không còn bận tâm bất cứ điều gì ngoài việc có được Ji Yong, tuy sự cố chấp này rất xấu xa nhưng Seung Hyun không cần biết, điểm yếu duy nhất của cậu chính là an toàn của anh, càng hiểu rõ điều đó thâm tâm Seung Hyun càng thấy căm ghét.
Cánh môi mỏng của Ji Yong bị mút đến tấy đỏ mà anh vẫn chưa có được thứ mình muốn, Seung Hyun thoáng mở mắt nhìn vị Thuần chủng đang cứng đầu chống đối, giá rét trong ánh mắt càng thêm đậm. Bàn tay đang ghì cằm cậu chợt buông, không chút cảnh báo liền luồn xuống bên dưới, thành thạo cởi bỏ thắt lưng Ji Yong, vừa xong đã bắt lấy hạ thân cậu, cầm chặt trong lòng bàn tay.
- A...
Lí trí Ji Yong lập tức thức tỉnh, Seung Hyun vừa chạm vào nơi ấy thì cơ thể cậu liền căng cứng, ra sức vùng khỏi sự kìm kẹp của anh. Ji Yong tuyệt đối không thể ngờ Seung Hyun không chỉ trút giận lên mình mà còn để lộ cả dục vọng của bản thân đối với cậu, anh đã đi quá xa rồi.
Song, cậu không có cách nào giành phần thắng trước thủ đoạn đáng sợ như vậy, bàn tay anh đang nắm lấy vật giữa hai chân cậu, nhấn nhá xoa nhẹ, lúc sau Seung Hyun còn dùng tay vuốt dọc vật ấy, lên xuống vài nhịp đã khiến toàn thân Ji Yong run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên anh dùng tay kích thích cậu, hoàn cảnh bây giờ càng không phải lúc Ji Yong thoải mái hưởng thụ, nhưng cậu không thể phản kháng lại cử chỉ của anh, khoái cảm dâng lên khiến thần trí rơi vào mơ hồ.
Môi Seung Hyun luôn kiên trì khóa lấy môi cậu, vào thời điểm bàn tay anh tăng tốc chuyển động, khuôn miệng vẫn luôn đóng chặt bỗng lơ là hé mở, tiếng rên khổ sở của Ji Yong còn chưa kịp thốt ra thì đầu lưỡi Seung Hyun đã vội len vào. Anh nghiêng đầu để sống mũi mình không vướng phải mũi cậu, hôn Ji Yong thật sâu, không chừa lại bất kì khoảng trống nào trong miệng cậu, đầu lưỡi cùng răng nanh cắn mút lưỡi Ji Yong, cảm giác bị khiêu khích dữ dội ở dưới thân cùng mùi vị thuộc về anh khiến lí trí Ji Yong dần rời bỏ cậu.
Khi tạm thời buông tha môi cậu, Seung Hyun vẫn không quên nuốt đi lớp chất lỏng trên vành môi đỏ sẫm, lưu luyến cắn lên đấy vài lần mới hoàn toàn rời ra. Chưa được bao lâu, đầu lưỡi anh lại tìm đến vành tai Ji Yong, cố tình vói lưỡi vào trong và thổi vào một luồng khí nóng như lửa, khiến bả vai cậu vô thức run lên.
Ji Yong nhập nhằng mở mắt ra, nhìn lên đôi mắt tràn ngập dục vọng của Seung Hyun, tâm trạng càng trở nên trầm trọng hơn. Cậu nghiêng đầu né tránh chiếc lưỡi đang liếm láp dưới tai mình, nắm tay siết lại kêu răng rắc, kiềm chế thật lâu mới thốt ra một yêu cầu.
- Seung Hyun...anh dừng lại đi.
Vì động tác xoa nắn của Seung Hyun nên giọng nói cậu có phần đứt quãng, nhưng lời của Ji Yong lại lạnh lùng không khác gì đang ra lệnh.
Vốn kề sát cậu nên anh tất nhiên nghe thấy rất rõ, cũng nhận ra dấu hiệu mất kiên nhẫn của Ji Yong. Hơi dừng lại động tác rồi nhìn vào đôi mắt ở đối diện, Seung Hyun đọc được trong mắt Ji Yong sự cứng rắn chứng tỏ hiện tại cậu không hề muốn cùng anh làm bất kì chuyện gì.
- Vậy em cho ta một lí do, tại sao ta phải dừng lại?
- ...
- Không phải em yêu ta sao? À...sai rồi, không phải em yêu cơ thể này sao? Với tư cách là kẻ tạm thời thay thế người em yêu, ta không được phép dùng nó sở hữu em?
- Anh rõ ràng đang nghĩ sai mọi thứ, Seung Hyun...
Cậu bất đắc dĩ gọi tên anh, dù bàn tay Seung Hyun đã dừng ma sát nhưng Ji Yong vẫn chưa lấy lại giọng nói bình thường. Thật không ngờ chỉ một câu vô tình của cậu lại khiến anh hiểu lầm như bây giờ, vì sao anh lại thiếu minh mẫn tới độ nghĩ rằng cậu đang xem mình là kẻ thay thế, trong khi trên đời này người tên Choi Seung Hyun mà cậu yêu không thể tồn tại kẻ thứ hai?
Cố gắng giữ mình tỉnh táo, Ji Yong thầm nghĩ sự việc vẫn chưa đến mức không có cách tháo gỡ, cậu khẽ chạm vào tay anh, định lên tiếng giải thích, chỉ tiếc lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra thì Seung Hyun đã tiếp tục đặt câu hỏi.
- Là ta nghĩ sai? Vậy theo em phải như thế nào mới đúng?
- ...
- Nếu em không xem ta là kẻ thay thế và cũng yêu ta của hiện tại, tại sao ta không thể có được em?
Seung Hyun thành thật nói ra suy nghĩ của mình, thách thức cậu tìm cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất.
- Những ngày qua em xem ta là gì của em...ta có thể không quan tâm nữa, nhưng tình cảm của ta đã bị em phá tung. Ta muốn em bồi thường bằng thân thể này, em không thể vì yêu ta mà chấp nhận hay sao?
Ji Yong càng nghe càng không tiếp thu nổi, cậu không thể tin Seung Hyun lại dùng giọng điệu mỉa mai như thế để ra điều kiện với cậu, ý định muốn giải thích bỗng tan biến, cậu hạ giọng, nén giận hỏi ngược lại anh.
- Chấp nhận? Bằng cách nào hả, Seung Hyun?
- ...
- Muốn ta chấp nhận, trước hết anh hãy nói rõ anh rốt cuộc đang xem ta là gì!
- ...
- Anh có thể dễ dàng nảy sinh dục vọng trên thân thể một kẻ khác, đây là điều ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Hiện tại anh đã quên mất ta, thậm chí còn không biết tên của ta, anh có dám nói mình đang yêu ta...hay chỉ vì quá lâu anh không chạm vào ai nên mới cần ta để giải quyết?
- Có lẽ...em nói đúng đấy. Dường như ta không thể phân biệt được đây là dục vọng của ta hay do ta đã yêu em, nhưng ta cho em biết...đêm nay ta nhất định không buông tha em! Nếu em muốn chống đối đến cùng thì cứ dùng sức mạnh của mình ngăn ta lại, hoặc cứ xuống tay giết chết ta cũng không thành vấn đề, ít ra cũng đừng tỏ vẻ luyến tiếc thân thể này tới vậy, đừng khiến ta có cảm giác mình chỉ là kẻ em dùng để nhìn thấy người em yêu!
Cả hai đều mất bình tĩnh, từng lời chất vấn đều dồn nén sự tức giận và nhẫn tâm, nhất thời quên mất mỗi lời bản thân nói ra sẽ tổn thương đối phương sâu đến đâu, sẽ gây nên cơn đau đáng sợ đến thế nào.
Giây phút Seung Hyun thừa nhận lời cậu, anh đã khiến tim cậu lạnh đi cho dù chính anh cũng chẳng hả hê nổi. Ji Yong cắn chặt môi, cậu tự hỏi vì sao một hiểu lầm nhỏ nhặt lại biến thành thế này? Seung Hyun thậm chí còn không cho cậu con đường nào để chọn, từ bao giờ anh lại ích kỷ như vậy?
Trong lúc Ji Yong đang thầm oán trách, Seung Hyun đã đè chặt cậu lần nữa, bằng một cái giật mạnh anh đã kéo đứt toàn bộ nút trên chiếc áo Ji Yong mặc, lồng ngực trắng nõn lập tức lộ ra, làn da từ bả vai tới thắt lưng đều không tì vết trong tư thế bị cưỡng ép nằm yên trông vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, Ji Yong không muốn tiếp tục bị Seung Hyun điều khiển nữa, cậu bắt đầu chống cự để thoát khỏi anh.
Anh và cậu giằng co trong im lặng, vải nệm gần như bị nhàu nát, những khi Ji Yong vừa ngồi dậy liền bị Seung Hyun thô bạo xô xuống, lưng cậu đã đập mạnh lên nền giường rất nhiều lần. Đến lúc vượt quá giới hạn chịu đựng, Ji Yong bất ngờ vươn tay siết lấy cổ Seung Hyun, đồng thời nâng người, quật ngã anh xuống giường hệt như cách anh đã làm với mình.
Trong cơn kích động cậu hoàn toàn không thể tự khống chế sức mạnh, dù cố gắng tới đâu Ji Yong vẫn làm anh bị thương, đầu móng bén nhọn của cậu vô ý cắt vào cổ Seung Hyun, máu đỏ nhanh chóng dính đầy trên các ngón tay trắng muốt.
Ji Yong ngơ ngác rút tay lại, đôi mắt hổ phách mở to nhìn chằm chằm vào vết máu, điều cậu không mong muốn nhất đã xảy ra. Chỉ ai từng chứng kiến anh chết đi với thân thể không chỗ nào nguyên vẹn mới hiểu nổi cảm giác của Ji Yong bây giờ, cậu đã bị cái chết của Seung Hyun năm đó ám ảnh tới mức thề rằng sẽ không để anh phải chịu bất kì đau đớn nào nữa. Mỗi lần hồi tưởng lại từng có một vật nhọn xuyên qua lồng ngực anh, đâm thủng trái tim anh, Ji Yong đều đau lòng đến phát điên.
Hiện tại nhìn xuống vết máu loang lổ trên cổ Seung Hyun, cậu thật sự hận bản thân vô cùng, bao nhiêu không cam tâm lẫn tức giận đều vô thức trôi đi hết. Cánh tay gồng cứng chợt buông thõng, Ji Yong lặng lẽ nhắm mắt, gương mặt nghiêng sang một bên không muốn tiếp tục đối diện anh.
Cậu thừa nhận mình đã thua Seung Hyun một cách triệt để, nếu anh đã muốn mọi thứ như thế thì cậu sẽ không ngăn cản nữa, nhưng cậu dám cam đoan...về sau anh sẽ hối hận, nhất định sẽ rất hối hận.
- ...
Seung Hyun biết rõ Ji Yong đang đau lòng vì vết thương trên cổ anh, tự tôn của Thuần chủng lại không cho phép cậu lên tiếng xin lỗi hay nhận thua, song càng nhìn vẻ khổ sở và cố chấp đó, anh càng cảm thấy chán ghét. Giữa sự im lặng đáng sợ, Seung Hyun cuối cùng cũng hành động, anh dùng một tay ghì chặt vai Ji Yong, tay còn lại ôm cứng thắt lưng cậu, dồn sức đẩy cả người vị Thuần chủng nằm xuống bên dưới mình trong nháy mắt.
Thời điểm đoạt lấy môi cậu, Seung Hyun không chần chờ mà tức khắc cởi bỏ cả quần lẫn áo của Ji Yong, kéo thân thể lạnh lẽo ấy lọt vào vòng tay anh. Cậu không hề kháng cự mà chỉ cố phớt lờ bàn tay đang lướt khắp da thịt mình, bất động không khác gì một bức tượng vô tri vô giác.
Seung Hyun biết Ji Yong đã chính thức bỏ cuộc, nhưng cách cậu mặc kệ mọi cử chỉ của anh chỉ càng làm anh thêm điên tiết. Làn da không tì vết bị bàn tay Seung Hyun cấu đến trầy xước, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi Ji Yong rồi cố tình cắn mạnh, ngấu nghiến môi cậu, mục đích để khuôn miệng ấy chỉ còn lại mùi vị của riêng anh.
Từ cổ đến vai Ji Yong hằn đầy những vết cắn ứ máu, lúc Seung Hyun vùi lên lồng ngực cậu, điểm hồng cũng bị môi anh mút đến sưng cứng, Ji Yong vốn không biết đau lại cảm thấy cả người nhức nhói, khoái cảm từ từ kéo tới khiến cậu cảm giác được dục vọng của bản thân đang dồn hết xuống vật giữa hai chân.
Đã đến mức này, cậu chỉ biết nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên nào, ở trên giường cậu không bao giờ thắng nổi anh, nhưng nói về cố chấp cậu tuyệt đối không thua anh. Ji Yong cố nén giữ xúc cảm, cam chịu bị anh chi phối trong khi cánh tay vẫn đang bị Seung Hyun ghì lấy, không có cách nào thoát ra nếu không bẻ gãy tay anh.
Động tác hôn khắp người cậu của Seung Hyun rất chậm rãi, thể hiện rõ ý định muốn tra tấn cậu đến cùng. Ji Yong nằm yên dưới thân anh, cảm nhận cõi lòng mình qua mỗi giây lại càng lạnh lẽo. Cậu vẫn nhớ, trong quá khứ Seung Hyun chưa từng cố ý cưỡng ép mình, anh lo lắng sẽ làm cậu đau nên luôn tìm cách kìm chế dục vọng của bản thân, nhưng còn người đang ôm cậu thì sao? Đây căn bản không phải Seung Hyun mà cậu biết.
Ji Yong không rõ mình phải chấp nhận sự thật anh đã thay đổi bằng cách nào, cậu ước mình có thể giả vờ quên đi mà tiếp nhận việc anh đang làm là thật sự yêu thương cậu chứ không phải muốn hành hạ cậu.
Lúc môi Seung Hyun dần trượt xuống, hai bên hông Ji Yong đã hằn đầy dấu móng tay và vết cắn, có vết còn rỉ máu. Dù da thịt Thuần chủng tái tạo rất nhanh song những vết đỏ tím đã dày đặc tới mức không kịp phai đi đã xuất hiện vệt khác. Có điều, chỉ có ham muốn của Seung Hyun để lộ qua những vết hôn ấy, còn tâm trí anh vẫn luôn nghĩ tới cảm nhận của Ji Yong, ngay từ đầu ánh mắt anh đều tập trung quan sát vẻ khổ sở trên gương mặt cậu.
Nhìn mi mắt đóng kín cùng cánh môi mím chặt đến rướm máu, anh biết rõ cậu đang bài xích từng nụ hôn của mình và dùng sự im lặng nói cho Seung Hyun biết thứ anh muốn có vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về anh, nếu đã bất chấp muốn sở hữu cậu thì cứ việc nhưng anh sẽ không tưởng tượng nổi thứ bản thân sẽ đánh mất đâu.
Nhận ra được tất cả, khóe môi Seung Hyun lại thầm nhếch lên một nụ cười chua xót, hẳn cậu nghĩ anh đang vui vẻ và thoải mái lắm đúng không? Nếu đúng thì cậu sai rồi, thật ra anh cũng đang chịu sự giày vò không thua kém gì cậu, phần lí trí còn sót lại cố ngăn cản anh tổn hại cậu bao nhiêu thì chính anh càng muốn xóa bỏ nó bấy nhiêu. Trong cùng một linh hồn nhưng hai mảng ý thức không ngừng đối chọi, Seung Hyun nghĩ mình còn bình tĩnh được như bây giờ đã là kỳ tích, bất quá...anh vẫn sẽ làm như đã nói, đêm nay bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không buông tha cậu.
Cuối cùng, bàn tay đang vuốt dọc chân Ji Yong lại chạm tới vật ban nãy đã bị xoa nắn đến cương cứng, Seung Hyun vừa cầm lấy nó, Ji Yong liền run rẩy. Cậu muốn khép chân lại thì anh đã cúi xuống, mút mạnh lên bụng dưới của cậu, đầu lưỡi ẩm nóng tìm vào đùi trong, mút mát vùng da thịt cực kì nhạy cảm ấy, lưu lại không ít vết răng và dấu hôn đỏ bầm.
Ji Yong siết chặt nắm tay, nửa gương mặt vùi lên gối chịu đựng. Seung Hyun lần nữa mang hơi thở nặng nề đến bên môi cậu, trước khi nghiêng đầu hôn xuống, anh mỉa mai thì thầm vào tai Ji Yong, giọng nói đã khàn tới mức nghe không rõ câu từ.
- Em ghét ta chạm vào mình đến thế sao?
- ...
Ji Yong mở mắt, lặng thinh liếc nhìn Seung Hyun, ánh mắt cậu hiện tại quả thật không còn chút độ ấm nào, lạnh lẽo vô cùng, thay cậu trả lời cho câu hỏi của anh. Sự ghét bỏ trong đôi mắt màu hổ phách như mũi dao nhẹ nhàng đâm vào lòng Seung Hyun, làm anh chỉ biết cúi mặt cười nhạt, cay đắng chứa trong nụ cười đấy dù có cố cách mấy vẫn không thể nào giấu hết. Do Ji Yong quay mặt đi nên cậu không hề nhận ra, bất quá Seung Hyun cũng không cần để cậu biết cảm giác của anh lúc này.
Đột nhiên trở nên mạnh bạo, anh luồn tay ra sau gáy Ji Yong, nâng nửa người cậu lên, quyết tâm chiếm cho bằng được đôi môi đang mím chặt rồi cắn xé, càng không cần biết cậu đang nghĩ gì về mình, Seung Hyun trượt tay xuống vật yếu ớt kia, kịch liệt xoa nắn nó, ngón trỏ thỉnh thoảng chọc vào đỉnh đầu, biến vật chỉ mới mềm xuống bỗng sưng lên, dựng thẳng trong tay anh.
- Ư...
Hài lòng lắng nghe tiếng rên của Ji Yong hòa trộn với tiếng thở gấp, anh nhất quyết buộc cậu phản ứng nên càng ra sức khiêu khích. Khoái cảm bất ngờ ập xuống khiến Ji Yong không kịp ngăn lại thanh âm của mình, môi cậu vừa thoát khỏi nụ hôn của Seung Hyun đã bất giác rên rỉ. Dục vọng của anh bị kìm nén bao lâu thì cậu cũng vậy, cơ thể nhạy cảm hoàn toàn không chống lại được sự kích thích từ bàn tay thành thạo vuốt ve kia, Ji Yong thầm nghĩ mà vô vọng với bản thân.
Đến lúc bụng dưới co rút, cuống họng cậu rít lên thật khẽ, từ đỉnh đầu vật giương cao trong tay Seung Hyun cũng chậm rãi xuất ra dòng chất lỏng trắng đục, bắn một lúc thật lâu mới dừng, khiến những ngón tay đang âu yếm nó cũng ướt sũng.
Ji Yong khó khăn hé mắt nhìn xuống, sống mũi như nghẹt lại khi trông thấy cảnh tượng dâm dục của chính mình, nhưng khi vị Thuần chủng còn chưa nói được lời nào, làn môi có vài vết bầm đã bị người phía trên cuốn lấy hôn sâu, loại môi hôn thô bạo này Ji Yong cũng không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần trong đêm nay.
Chưa đợi Ji Yong kịp tỉnh táo, bàn tay vốn nắm giữ hạ thể cậu bỗng buông ra, cố ý dời xuống chạm vào hậu huyệt bên dưới. Chất lỏng trơn ướt do cậu bắn ra đã vô tình thay thế chất bôi trơn, được Seung Hyun tận dụng xoa lên nơi tư mật, anh vì bận hôn cậu mà không cần nhìn tới tiến độ, đầu ngón tay trực tiếp cảm nhận từng đợt co giãn của Ji Yong, cũng không đi vào thăm dò mà chỉ chạm ở bên ngoài, bàn tay to lớn đồng thời lướt khắp gò mông săn chắc, vuốt ve rồi cấu nhẹ, ngón tay do dự dừng ở khe mông đã ẩm ướt một mảng nhưng chẳng làm gì thêm. Môi Seung Hyun vẫn đang ngấu nghiến môi cậu, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không dứt, tập trung mê hoặc Ji Yong để cậu không thể nhớ đến bất kì thứ gì khác.
Từng cùng anh thân mật rất nhiều lần, lí trí dù không minh mẫn cậu vẫn thừa biết chuyện tiếp theo sẽ dẫn đến đâu. Ji Yong cảm nhận được một vật nóng như lửa đốt vừa thoát khỏi quần anh, thứ to lớn và sưng cứng ấy theo từng đợt ma sát lên đùi trong của cậu, dần dà đến gần nơi nó đang khao khát được tiến vào.
Ji Yong có cảm giác mình sắp bị thiêu sống, cái nóng ở dưới thân và từ vật cương cứng cọ sát khiến cậu cố gắng lùi lại, Ji Yong không sợ hãi nhưng cậu nghĩ mình thật sự sẽ không có cách nào tha thứ cho Seung Hyun nếu anh còn tiếp tục xem cậu như cái xác không hồn để thỏa mãn dục vọng. Ji Yong tìm cách thoát khỏi môi anh, vừa gian nan tách ra cậu liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun mà nói.
- Seung Hyun...đừng buộc ta phải hận anh!
Giọng cậu khàn đặc, chứa đựng sự xúc động từ trước đến nay chưa từng có, ánh mắt dành cho anh đã tràn ngập thất vọng, song...đáp lại cậu là ngữ điệu trầm thấp không hề muốn thỏa hiệp từ Seung Hyun.
- Em hận ta cũng không sao, ta càng muốn biết khi em hận ta thì sẽ như thế nào!
{{{c<C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com