Chương 19: Tìm lại
TÌM LẠI
Seung Hyun nghiến răng trả lời, cùng lúc đẩy mạnh vào trong, bên trong chưa hề được mở rộng nên vật cứng rắn ấy không thể tiến quá sâu. Tại thời điểm đó Ji Yong có cảm giác cả người bị xé làm hai, vốn chỉ bôi trơn bên ngoài, cậu cơ bản không thể chịu được một cú thúc mạnh như vậy, Ji Yong ngửa cổ kêu lên một tiếng, cố chống chọi với cơn đau.
- Dừng...dừng lại, Seung Hyun.
Khoảnh khắc này lời cậu hoàn toàn không thể lọt vào tai anh, Seung Hyun cố chấp đâm vào sâu hơn cho tới khi vùi hẳn bên trong cậu, anh chưa chuyển động nhưng cảm giác tê dại đã bao phủ toàn thân, vật đang chôn trong người Ji Yong bị thắt chặt đến phát đau song khoái cảm giống như ngọn lửa vừa thêm dầu, càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
- A...dừng...
Seung Hyun cúi người cử động thắt lưng, nhẹ rút khỏi rồi lại đẩy vào lần nữa, Ji Yong đã đau đến mất trí, móng vuốt cấu trên nệm xé rách một mảng, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cậu không bao giờ ngờ giữa mình và Seung Hyun cũng có ngày hôm nay, lồng ngực Ji Yong rát buốt như bị chính tay anh cào nát, tim cậu đau nhức hơn bất kì lúc nào.
Cậu luôn miệng bảo anh dừng lại nhưng Seung Huyn cơ bản không nghe thấy dù chỉ một từ, bên dưới chậm rãi ra vào, mỗi lần đều đâm đến tận cùng, không hề tồn tại thứ gọi là dịu dàng, động tác càng lúc càng mạnh hơn hệt như muốn giết cậu.
Gần một năm không được giải phóng, cũng nhiều lần dục vọng bị thôi thúc tới mức anh không chịu đựng nổi nên khi ở trong thân thể cậu như bây giờ, lí trí Seung Hyun gần như bị cảm giác sung sướng do cậu mang lại xua tan. Anh khuỵu giữa hai chân cậu, thúc thật sâu, thậm chí còn vô tâm nâng nửa thân dưới của cậu lên để tiếp nhận hoàn toàn thứ to dài của mình, Ji Yong cuối cùng cũng không còn sức thốt ra lời nào nữa, cậu cắn răng chịu đựng, nắm tay gồng thành đấm khiến đầu móng cắt vào lòng bàn tay.
Seung Hyun không ngừng đâm tới rồi lại tách ra, bên trong đều là cơ thịt non mềm dễ tổn thương, hậu huyệt của Ji Yong dần dần bị chèn ép đến rách, dù động tác càng lúc càng thuận lợi song điều đó chỉ giúp anh càng điên cuồng tra tấn cậu.
Máu bắt đầu trào ra theo từng cử động, Ji Yong đau đến không tỉnh táo nổi, chưa từng bị đối xử như thế này làm cậu rất khổ sở, dù trước kia mỗi lần Seung Hyun sắp đạt cao trào lại quên mất phải nhẹ nhàng với cậu nhưng anh cũng chưa từng thô bạo như bây giờ, những dịu dàng khi đó hiện tại không khác gì ảo giác do chính cậu tưởng tượng ra.
Seung Hyun ra vào rất kịch liệt, Ji Yong có cảm giác anh sắp xuyên thủng cậu, ma sát bên trong nghiền nát điểm mẫn cảm song sung sướng lại rất xa vời. Dù da thịt Ji Yong có đang bao lấy anh, cảm nhận rõ ràng nhất dục vọng của anh sau thời gian dài cả hai không tiếp xúc nhưng Ji Yong không hề có khoái cảm mà chỉ có đau đớn.
-...
Ánh mắt Seung Hyun từ lúc bắt đầu luôn dán tại nơi liên tục mang đến sung sướng cho mình, đến khi nhịp độ ổn định, anh mới khẽ nhìn lên gương mặt Ji Yong. Tận mắt trông thấy sắc mặt tái nhợt kia, anh bàng hoàng nhận ra tổn thương cậu đang chịu có lẽ lớn hơn so với tưởng tượng của mình quá nhiều, bên trong cậu càng chặt càng chứng tỏ đau đớn vô cùng kinh khủng.
Cử động của Seung Hyun bất giác chậm lại nhưng Ji Yong vẫn khổ sở nhíu mày, đôi môi khô khan mím chặt. Anh buông tay khỏi phần hông bầm tím, nhẹ chạm lên bả vai rụt lại vì đau của Ji Yong. Cúi người để gần cậu hơn, phát hiện máu tươi đang rỉ qua kẽ nắm tay gồng cứng của cậu, cõi lòng Seung Hyun chợt thấy vô cùng nặng nề, lồng ngực đột nhiên đau nhói khiến hơi thở vốn dồn dập bỗng nghẹt đi.
Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh Ji Yong chật vật chịu đựng, cậu đã không còn là vị Thuần chủng máu lạnh nguy hiểm mà đã trở thành một kẻ đáng thương bị anh giày vò đến mức này. Mi mắt Seung Hyun run lên, anh im lặng áp tay lên gương mặt Ji Yong, không thể tin được tới tận bây giờ anh mới ngu ngốc nhận ra bản thân vẫn luôn yêu cậu, dù trong anh có tồn tại ký ức về một năm trước hay không thì anh vẫn rất yêu cậu. Nhìn Ji Yong chịu đau đớn, Seung Hyun như đồng thời trải qua những nỗi đau ấy, anh ngừng chuyển động dưới thân, xót xa vuốt nhẹ lên gò má cậu, muốn cậu quay sang nhìn mình một lần.
Dù cảm nhận được Seung Hyun đã dừng lại, Ji Yong vẫn không thể bỏ qua cho anh, nghe thấy hơi thở anh kề sát bên tai nhưng cậu vẫn kiên quyết không mở mắt. Tận lúc Seung Hyun ghì lấy cằm Ji Yong, muốn hôn lên môi cậu thì lại nghe thấy giọng nói đứt quãng từ người mình sắp hôn vang lên.
- Anh...tránh ra, đừng chạm vào ta.
Ji Yong nghiến răng cảnh cáo, đôi mắt mở ra nhìn anh chứa đầy ghét bỏ.
Seung Hyun ngạc nhiên đối diện cậu, trái tim như lặng đi. Rốt cuộc anh cũng đạt được điều mình muốn, cậu cuối cùng cũng đã hận anh, thế nhưng Seung Hyun không hiểu nổi vì cớ gì anh lại cảm thấy vô cùng mất mát.
Cảm giác ấy khiến anh ngỡ ngàng thật lâu, một lần nữa ý thức lại bị hai thái cực trái ngược giằng co đến hỗn loạn, đỉnh đầu Seung Hyun nhức nhói như bị búa tạ nện vào liên hồi làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Toàn thân anh bỗng mất sức, đột ngột gục xuống người Ji Yong nhưng hai cánh tay run rẩy đã vội chống lên nền giường. Seung Hyun cúi đầu cố hít thở, quả thật bị tra tấn từ bên trong còn kinh khủng gấp nghìn lần so với ngoài da thịt.
Từng giây trôi qua thật chậm, tới khi anh mở mắt ra lần kế tiếp, tròng mắt đã rân đầy tơ máu, hơi thở bị đè nén cũng dồn dập trở lại, tuy nhận thức đang hồi phục nhưng mọi giác quan của Seung Hyun gần như tê liệt, trong đầu anh chỉ hiện ra duy nhất một cái tên.
Anh đột nhiên dồn hết can đảm, vòng tay qua vai ôm lấy vị Thuần chủng nằm bên dưới, gương mặt anh vùi vào tóc cậu, đến lúc hoàn toàn siết chặt cậu trong lòng mình, Seung Hyun vẫn không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra.
Ji Yong càng không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của người liên tiếp giày vò mình rồi lại đi âu yếm mình. Cậu lạnh nhạt né tránh cái ôm của anh, thật sự chỉ muốn quên hết mọi tình cảm mà xô anh ra. Song, ngay lúc khóe môi Seung Hyun khó khăn gọi lên cái tên quen thuộc, cảm xúc của anh và cậu nhất thời đều vỡ òa.
- Ji Yong...
Lời thì thầm ấy rất khẽ, ẩn chứa lo lắng và sự kìm nén khiến cậu cứ ngỡ nó chỉ là ảo giác, nhưng lúc giọng nói khàn đặc bên tai cố tình lặp lại cùng một cái tên, cậu rốt cuộc cũng dám khẳng định bản thân không hề nghe lầm.
- Ji Yong...
-...
- Em đừng ghét bỏ ta.
Lần thứ hai nghe thấy tên mình, vật tưởng chừng đã chết trong lồng ngực Ji Yong như bất chấp sống dậy, cậu không tài nào chối bỏ sự thật rằng anh...chính là anh chứ không phải ai khác đang gọi tên cậu.
Mặc kệ đau đớn khắp người, Ji Yong khẽ xoay sang Seung Hyun đang vùi mặt vào tóc cậu, dường như môi anh còn đang hôn lên đó, cử chỉ vô thức ấy cùng với bàn tay dịu dàng ôm lấy cậu khiến Ji Yong không thể nén nổi xúc động.
Nếu cậu có thể rơi nước mắt, anh sẽ biết cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Người vừa gọi tên cậu, cũng là người vừa xin cậu đừng ghét bỏ mình, chính là người mà cậu luôn chờ đợi suốt một năm qua, là Seung Hyun mà cậu yêu đến chết đi sống lại. Anh cuối cùng cũng nhớ ra tên cậu, anh cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai rồi.
- Seung Hyun...
Áp tay lên quai hàm vuông vức, cậu nghẹn ngào gọi anh, dù không hề muốn dùng dáng vẻ nhu nhược như bây giờ, nhưng Ji Yong hoàn toàn không đủ sức giả vờ cứng rắn lâu hơn nữa.
Seung Hyun nhíu mày bắt lấy những ngón tay trên mặt mình, anh siết nhẹ rồi ngờ nghệch thú nhận tất cả, hệt như đã kiên trì quá lâu để được thốt ra.
- Ji Yong...ta yêu em, ta chưa bao giờ ngừng yêu em.
-...
- Em nhất định không thể hận ta, Ji Yong...ta không hề muốn làm đau em, ta chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đến nông nỗi này.
Thành thật thừa nhận hết mọi sai lầm vốn là của anh song đồng thời cũng không phải do anh, Seung Hyun không ngờ bản thân khi mất trí nhớ lại có thể đối xử với cậu như vậy, trái tim anh kích động đập mạnh như sắp nổ tung, ký ức tràn về ngay thời khắc hiện tại đúng là quá trớ trêu.
Cũng không biết phải làm gì để thuyết phục cậu, anh tiến đến hôn lên môi Ji Yong, nụ hôn như hàm chứa vô số thương nhớ. Hai làn môi vừa mút nhẹ một lần liền quấn quýt không rời, đầu lưỡi Seung Hyun không cố len vào miệng cậu mà chỉ nhẹ lướt trên những vết cắn, sợ sẽ lại làm vành môi kia rỉ máu.
Ji Yong có thể cảm giác được sự do dự của anh, chỉ là cậu không muốn bận tâm bất kì thứ gì khác mà chủ động ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi mạnh dạn lôi kéo và hôn anh thật sâu.
Seung Hyun và Ji Yong vẫn chưa tách ra, vật to lớn của anh vẫn còn nằm trong thân thể cậu, khi nụ hôn kéo dài quá lâu, dục vọng của cả hai đều chậm rãi dâng lên. Ji Yong nhanh chóng nhận ra thứ đang vùi trong người mình đã cương cứng trở lại, Seung Hyun vội vàng muốn lui khỏi cơ thể cậu, song lại bị Ji Yong ngăn cản.
Anh và cậu nhìn nhau, Ji Yong hiểu được nỗi vướng bận của anh nhưng thay vì lên tiếng, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo Seung Hyun xuống và tiếp tục hôn anh. Trái ngược với vẻ chán ghét ban nãy, Ji Yong thẳng thắn thừa nhận cậu cũng muốn anh, thân thể trần trụi quấn lấy Seung Hyun, tự thắt chặt thôi thúc anh chuyển động.
- Ji Yong...
Seung Hyun rên hừ một tiếng, bất đắc dĩ gọi cậu, anh biết Ji Yong chẳng những không trách mình mà còn muốn cả hai tiếp tục, cậu dùng cách hư hỏng này khiêu khích anh làm Seung Hyun không thể làm gì khác ngoài đắm chìm trong dục vọng của chính mình.
- A...
Bàn tay anh vuốt dọc bắp chân cậu, thỉnh thoảng lại xoa nắn vật nhỏ của Ji Yong, kích thích từ trong lẫn ngoài khiến cậu chủ động vòng chân quấn lấy hông anh, đón nhận từng đợt đưa đẩy thật sâu.
Seung Hyun bắt đầu ra vào chậm rãi, sau đó càng lúc càng nhanh, ma sát từng nơi một bên trong cậu, đỉnh đầu liên tục chạm đến điểm mẫn cảm của Ji Yong, đau đớn tựa như tra tấn ban nãy cũng từ từ hóa thành sung sướng. Bị khoái cảm kì diệu cướp mất lí trí, cậu gần như đã quên mất mọi khổ sở bấy lâu, tiếng rên rời rạc từ cuống họng khô khan không ngừng phát ra, khiến người đang cưỡi trên cơ thể cậu càng kịch liệt hơn. Hai thân hình lay động cùng một nhịp, âm thanh va chạm biến căn phòng tĩnh mịch tràn ngập mùi tình dục.
- Ưm...
Thời điểm cả hai đều muốn cọ sát nhiều hơn, động tác của anh mạnh mẽ tới mức làm Ji Yong run rẩy tiếp nhận, vật cương cứng tàn sát lỗ nhỏ của cậu, thành thạo lấp kín cậu, biến âm thanh thở dốc rên rỉ trở thành khát cầu.
- Seung Hyun...
Cậu không ngại dùng giọng nói khàn đục thúc giục anh khiến Seung Hyun đâm vào rút ra càng dữ dội, hai bàn tay mải mê vuốt ve làn da bầm tím, cuối cùng cũng dừng ở cặp mông săn chắc. Anh cấu mạnh nơi ấy, đỡ Ji Yong ôm lấy mình giúp bên dưới dễ dàng xuyên xỏ.
Đến lúc Ji Yong bất ngờ rên lớn, cậu bắn ra lần thứ hai, tinh dịch ướt đẫm chảy tràn trên cơ bụng cường tráng của Seung Hyun. Cậu hổn hển ôm lấy vai anh cho tới khi xuất ra hết, tầm mắt thoáng chú ý tới lớp mồ hôi mỏng trên trán anh rồi bất giác ngắm nhìn gương mặt nhắm nghiền thở dốc của Seung Hyun. Lúc anh còn đang tiếp tục đẩy vào bên trong cậu, Ji Yong cố tình phát ra vài tiếng nức nở khiến anh càng thêm mất kiểm soát, biết anh sắp giải phóng ham muốn, cậu nén đau thít chặt thân dưới, bao kín vật vừa thỏa mãn mình.
- ...Ji Yong.
Rốt cuộc cũng đạt cao trào, Seung Hyun hừ một tiếng rồi bắn ra bên trong cậu, tinh hoa nóng rực nháy mắt tràn ngập tại cơ thể Ji Yong.
Khuỵu gối trên giường, Seung Hyun vừa thở dốc vừa thoải mái xoa bóp cánh mông cậu. Vì đã một năm không giải phóng dục vọng nên anh bắn thật lâu và nhiều đến mức bên trong Ji Yong không chứa nổi, chất lỏng màu trắng cùng máu đỏ thi nhau tràn ra từ nơi tư mật, đến lúc Seung Hyun luyến tiếc lui khỏi người Ji Yong, bên dưới vải nệm đã lẫn lộn một mảng lớn máu và tinh dịch.
Cúi xuống kề sát vào gương mặt Ji Yong, anh im lặng ngắm nhìn mống mắt hổ phách khi nó cũng đang mơ màng dõi theo vào anh. Seung Hyun cố ổn định hơi thở rồi nghiêng đầu liếm lên môi cậu, làn môi nhấn nhá nhẹ nhàng, đến khi bàn tay vừa nâng cằm Ji Yong thì hai khuôn miệng liền khóa chặt.
Đó là nụ hôn đơn thuần không hề hàm chứa dục vọng, nó chỉ có thương nhớ, có nồng nhiệt và có cả hối hận.
Trong tâm trí anh và cậu đều bất chợt hiện lại rất nhiều hình ảnh trong quá khứ.
Bắt đầu từ lúc gặp nhau cho đến lúc hai người tranh cãi vì những hiểu lầm, cậu vì anh mà bị thương, anh đuổi theo lúc cậu bỏ đi nhưng không thể níu lại, cả hai cứ thế xa nhau, không có cách nào gặp mặt đối phương cho tới khi tất cả chấm hết vào thời điểm anh chết đi, để rồi một năm sau lại phải trải qua quá nhiều đau khổ mới có được giây phút quý giá hiện tại.
Không ai nói một lời nhưng Seung Hyun và Ji Yong đều cảm nhận rõ bản thân quả thật vô cùng ngu ngốc. Cả hai đều yêu đối phương hơn cả mạng sống của mình, vì sao lại để những hiểu lầm không đáng xảy ra, phải đau đớn đến mức này, phải bỏ phí một năm dài và chịu đựng vô số tổn thương?
-...
Khi nụ hôn chấm dứt Seung Hyun cũng rút hẳn khỏi cơ thể cậu, lúc này anh mới biết bên dưới của Ji Yong đã bị mình giày vò ra nông nỗi nào, mùi máu gần như lấn át mùi tinh dịch của cả hai.
Vành môi và lòng bàn tay Ji Yong trầy xước và rướm máu, từ quai hàm, cổ, vai đến vùng xương quai xanh đều mang vô số dấu hôn bầm tím, càng nhìn xuống ngực và bụng dưới thì những vết cắn càng dữ tợn, còn vết thương ở nơi tư mật và bên trong đùi...anh thật sự không dám nhìn tới. Cho dù biết Ji Yong sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng Seung Hyun vẫn không tin nổi bản thân đã ra tay tàn nhẫn đến mức ấy.
Anh hối hận tới mức chỉ muốn tự đấm mình một cú thật mạnh, đối với vị Thuần chủng anh từng nâng niu, hành động cưỡng đoạt ban nãy quả thật rất khó chấp nhận. Thâm tâm bị đè nặng vì những đau đớn mà Ji Yong phải chịu làm Seung Hyun cúi đầu im lặng hồi lâu, đến lúc ngước mặt lên, anh xót xa vuốt đi những sợi tóc rối trên trán cậu rồi lên tiếng.
- Xin lỗi em, Ji Yong...
Vẫn luôn dõi theo biểu cảm trên mặt anh, Ji Yong biết cậu không thể ngăn được anh tự trách mình, có điều cậu tuyệt đối không muốn nghe lời xin lỗi này. Ji Yong nhấc lưng, rướn người hôn lên môi anh, không cho phép Seung Hyun nói hết câu.
Thật ra anh vẫn chưa biết, kể từ giây phút mất đi anh vào một năm trước, điều cậu sợ hãi nghe thấy nhất chính là lời xin lỗi từ anh, bởi nó không hề đại diện cho sự nuối tiếc của anh mà là lời vĩnh biệt đáng sợ nhất. Cậu không muốn nghe thấy đơn giản vì cậu sẽ không chịu đựng nổi thêm bất kì lần chia cách nào nữa. Tuy bây giờ Seung Hyun đã nhớ ra cậu, song anh chỉ nhớ được cảm giác của mình đối với cậu, toàn bộ ký ức của anh vẫn chưa khôi phục, Ji Yong biết mình cần phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa.
Lúc cậu còn đang bận suy nghĩ, Seung Hyun đã chủ động tách ra, anh thì thầm vào tai Ji Yong một câu rồi hôn lên trán cậu, nhẹ ôm cậu đứng lên đi về phía phòng tắm.
***
Trong bồn tắm, Ji Yong ngồi trên người Seung Hyun, lưng tựa vào ngực anh, còn cằm anh đang gác tại hõm vai cậu. Nước ấm đổ đầy bao lấy thân thể cả hai, dưới làn nước dễ chịu, Seung Hyun nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm trên thắt lưng cậu, khiến Ji Yong nhắm mắt nằm yên.
Qua một lúc, cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên vội xoay lại nhìn anh, Seung Hyun còn chưa kịp hỏi rõ thì Ji Yong đã áp tay vào cổ anh, làn khói đen lấp lánh tứa ra từ lòng bàn tay cậu chậm rãi nhập vào vết thương do chính cậu gây ra. Khi Ji Yong thu lại sức mạnh, cậu hài lòng vuốt lên vùng da đã lành lặn hoàn hảo của anh và nói.
- Anh đừng tự trách mình nữa, Seung Hyun.
- Nhưng ta làm không được.
- Đừng như vậy, ta chỉ cần anh nhớ ra ta, những thứ khác vốn không quan trọng.
- Ji Yong, đêm nay em đáng lẽ nên bỏ đi ngay sau khi xô ta ra, sao lại ngốc đến mức cố chấp ở lại chứ?
- Hừ, nếu ta không ở lại thì đến bao giờ anh mới nhớ ra? Có điều anh nói ta ngốc cũng không sai, vì ta yêu anh nên ta không thể làm gì khác.
-...
Ji Yong bất chợt thổ lộ khiến ánh mắt Seung Hyun nhìn cậu càng thêm yêu thương, anh nâng tay xoa nhẹ phiến môi đã lành lặn, cưng chiều hôn lên má cậu rồi mới dời môi đến vành tai, sau đó còn cúi xuống hôn lên bờ vai trần ướt nước, cuối cùng lúc anh ngẩng đầu lên, Ji Yong lại vòng tay ôm lấy cổ Seung Hyun, kéo gương mặt anh về phía mình để môi anh đón lấy đầu lưỡi cậu, lần nữa cả hai lại say sưa tới quên hết phiền muộn, đắm chìm trong khao khát của nhau và một lòng muốn sở hữu đối phương.
Ôm vị Thuần chủng của mình ra khỏi bồn tắm, Seung Hyun để cậu ngồi lên bệ rửa tay hình trụ, dùng khăn lông giúp Ji Yong lau khô tóc và thân thể, khi nhận thấy các vết xanh tím trên người cậu chỉ còn là những vết thâm mờ nhạt, anh rốt cuộc cũng buông xuống tội lỗi của bản thân.
Tuy nhiên, thời điểm giúp Ji Yong thấm khô hạ thể, ánh mắt Seung Hyun lại không có cách nào dời khỏi phần da thịt gợi cảm của cậu, dục vọng mới vừa giải phóng vô tình bị vẻ đẹp mê hoặc khơi dậy, anh cũng chưa kịp mặc quần áo nên nhất thời không thể giấu đi phản ứng, bộ phận không an phận nào đó đã kiêu hãnh đứng lên khiến Seung Hyun chỉ biết thở dài.
Ji Yong cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh vất vả nhẫn nhịn, cố chờ đến lúc anh đặt khăn lông qua một bên để đi lấy quần áo, Ji Yong liền ghì mạnh gáy tóc còn ướt của Seung Hyun, kéo anh xuống thấp rồi hôn sâu, tay còn lại cầm lấy vật đang sung sức giữa hai chân anh.
Seung Hyun nên biết không chỉ có một mình anh thương nhớ cơ thể cậu mà cậu cũng rất muốn có anh, Ji Yong hôn càng lúc càng điêu luyện nhưng mọi sự chú ý đều nhắm vào thứ có thể thỏa mãn cậu, bàn tay thon dài vuốt dọc vật to lớn, tuy động tác vẫn chưa thành thạo được như anh nhưng cũng đủ làm Seung Hyun quên cả hít thở.
Anh rít lên, nhíu mày giữ tay Ji Yong lại, cố tách khỏi nụ hôn mà than thở vào tai cậu.
- Đừng, nếu em còn tiếp tục làm càn, ta sẽ lại làm em bị thương.
- Không sao, Seung Hyun. Ta muốn anh, bao nhiêu lần cũng không đủ.
- Ji Yong, em...
Anh ngạc nhiên gọi tên cậu, nhìn thẳng Ji Yong thật lâu như muốn xác nhận cậu đang nói thật hay đùa. Đến lúc có được câu trả lời mình muốn, Seung Hyun không chần chờ nữa, trực tiếp đáp ứng cậu.
Cố ý đẩy Ji Yong ngả lưng vào tấm kính phía sau, Seung Hyun cúi người đối mặt với vật đang cương cứng của cậu, đầu lưỡi vừa mút nhẹ phần đỉnh, môi anh đã dứt khoát ngậm lấy nó, tiếng Ji Yong rên lên lập tức tràn vào tai anh. Seung Hyun nhấm nháp cậu từng chút một, khuôn miệng liên tục phun nhả vật bị mình kích thích đến run rẩy, Ji Yong ngửa đầu thở dốc, khóe môi vô thức gọi tên Seung Hyun, hai tay đặt trên vai anh thỉnh thoảng cào nhẹ vì bị khoái cảm làm mất khống chế.
Thời điểm cậu xuất ra trong miệng anh, Seung Hyun không chút e ngại nuốt trọn tất cả.
Anh đứng lên ôm cậu, hai cánh môi không hẹn liền quấn lấy nhau, mùi vị tinh dịch nồng nặc bị hòa trộn càng khiến cả hai kích động. Bộ phận phía dưới của Seung Hyun cũng đã cương đến phát đau, sau khi cẩn thận giúp Ji Yong mở rộng, anh lần nữa đi vào cơ thể cậu. Ji Yong nặng nề hừ từng tiếng bên tai anh mỗi lần Seung Hyun vùi hết trong cậu, thanh âm gợi cảm ấy đáng sợ đến mức Seung Hyun không tự chủ được mà thúc thật mạnh, Ji Yong phối hợp cùng anh đưa đẩy, chân cậu quấn quanh hông anh để Seung Hyun vào càng sâu.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Seung Hyun chợt rút khỏi lối vào của Ji Yong, anh ôm vị Thuần chủng xuống khỏi bệ rửa tay và xoay người cậu lại, cơ ngực cứng cáp của anh áp sát lưng cậu, từ phía sau thúc tới, tốc độ xuyên xỏ càng lúc càng dữ dội.
Ji Yong bị làm đến mất hết kiểm soát, cậu chỉ biết thuận theo mỗi chuyển động của vật to dài kia, sung sướng truyền tới từ nơi anh và cậu kết hợp, cùng bàn tay không ngừng xoay nắn vật sưng cứng của cậu như khiến Ji Yong phát điên, cậu xuất ra lúc mơ hồ cảm giác được Seung Hyun cũng vừa bắn vào bên trong mình.
Cả căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch nhưng cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại. Khi Seung Hyun đặt lưng Ji Yong lên giường, anh nhanh chóng vứt đi tấm chăn và vải nệm dính máu, từ trên áp xuống, hôn cậu mãnh liệt rồi dứt khoát chôn mình vào trong thân thể cậu lần nữa.
Seung Hyun và Ji Yong khao khát đối phương nhiều đến mức quên mất giới hạn, phóng túng trong dục vọng của nhau. Từ nhà tắm đến sofa, rồi cả trên giường đều giăng đầy dấu vết tình dục. Cả hai còn say sưa quấn lấy nhau mà không để tâm tới thời gian, lúc trời qua giữa khuya Ji Yong vẫn còn đang ngồi trên người Seung Hyun, thắt lưng bị anh ghì chặt, từ phía dưới thúc lên.
- Seung Hyun...sâu quá.
- Em đau sao?
- Không...không phải.
Cậu lắc đầu, chật vật vùi mặt lên vai anh, khoảnh khắc Seung Hyun đè ngược cậu xuống giường, anh mới thật sự dùng hết sức mà va chạm, Ji Yong nghĩ mình đã bị đâm tới mất hết cảm giác, tuy nhiên lúc đưa mắt về phía nửa thân dưới đang bị Seung Hyun thao túng, cậu vô thức bị thu hút bởi hình thể nam tính của anh.
Vùng cơ bụng săn chắc lẫn bụng dưới đều hằn lên gân xanh, mạnh mẽ gồng cứng mỗi khi đẩy tới, đặc biệt là sức lực và sự kiên nhẫn của Seung Hyun, nó dồi dào tới mức khiến Ji Yong rất hối hận khi đã nói câu 'bao nhiêu lần cũng không đủ'. Lắng nghe tiếng anh gấp gáp hít thở, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cương nghị đang giãn ra vì khoái cảm của anh, Ji Yong bất giác cảm thấy bản thân thật sự đã bị Seung Hyun mê hoặc triệt để.
Như nhìn thấu vẻ say mê trong mắt Ji Yong, anh xuất ra lần cuối rồi quyết định buông tha cho cậu. Nằm xuống bên cạnh, Seung Hyun vòng tay khóa cứng vị Thuần chủng vào lòng, điều chỉnh nhịp thở rồi thì thầm với cậu.
- Tuy ta đã nhớ ra em, nhưng không phải tất cả...
- Ta biết.
- Em còn biết cách có thể giúp ta lấy lại toàn bộ ký ức đúng không?
Câu hỏi của Seung Hyun khiến Ji Yong khó xử, song sớm muộn gì cũng phải nói nên cậu không định che giấu anh nữa.
- Seung Hyun, nếu anh biết cách thức đó sẽ biến anh thành tên quái vật giống như ta, có lẽ anh sẽ xem như không hề biết tới nó.
Giọng cậu nhàn nhạt, chứa đầy ưu sầu. Kể từ ngày Ji Yong dùng máu Thuần chủng hồi sinh anh, dòng máu miễn nhiễm của Seung Hyun đã hòa hợp nọc độc của cậu, nếu lúc này cậu nhập thêm nọc độc, cơ thể Seung Hyun sẽ tiếp nhận và biến đổi. Anh tất nhiên sẽ không thoái hóa thành Vampire hạ đẳng nhưng cũng không phải là Vampire máu lai thông thường, nói theo cách khác thì cậu sẽ biến anh thành Vampire phụ thuộc vào máu của mình, khiến anh vĩnh viễn bị cậu trói buộc.
- Xem ra em hoàn toàn không hiểu cảm giác của ta, Ji Yong.
-...
- So với việc không còn là con người, ta càng không thể chấp nhận việc mình quên mất bất kì chuyện gì giữa ta và em. Hơn hết, nếu ta cứ mãi là con người, đến một ngày nào đó ta sẽ buộc phải bỏ lại em một lần nữa.
- Seung Hyun, ta hiểu rất rõ điều anh nói, nhưng ta không muốn hủy hoại anh bằng cách này.
- Không.
-...
- Em sai rồi, Ji Yong. Em chưa từng hủy hoại ta, hiện tại ta vẫn còn sống là nhờ có em.
- ...
- Em chỉ cần biết ta yêu em, ta có thể chấp nhận mọi hậu quả để được ở bên em, em đừng ích kỷ suy nghĩ cho ta nữa, được không?
Anh chậm rãi thuyết phục rồi hôn cậu, tới khi tách ra, Seung Hyun ôm Ji Yong thật chặt, cố tình cúi thấp để cổ mình kề vào môi cậu.
- Seung Hyun...sẽ rất đau.
- Đau đớn hơn có lẽ ta cũng từng trải qua rồi, em đừng lo lắng.
Qua vài phút vuốt ve mái tóc trắng mát lạnh, cảm giác đau nhức truyền đến khiến Seung Hyun hài lòng nhắm mắt lại. Răng nanh của Ji Yong đã cắm vào cổ anh, máu nóng vừa chảy ra, cậu liền tách khỏi và ôm chầm lấy Seung Hyun.
Từ vết cắn nơi cổ, nọc độc lập tức hòa vào máu, trong cơ thể Seung Hyun bỗng xuất hiện cảm giác không khác gì bị thiêu sống. Anh cắn răng ôm lấy Ji Yong, bả vai gồng cứng hệt sắp siết gãy thân thể người trong lòng, thừa biết quá trình biến đổi sẽ không dễ trải qua song không ngờ nó còn đáng sợ hơn tưởng tượng của Seung Hyun rất nhiều lần. Đau đớn như xé tan da thịt khiến anh không tài nào hít thở hay lên tiếng, chỉ im lặng chịu đựng.
Khổ sở hơn cả anh, Ji Yong không hề nuốt xuống vị máu trong miệng, cậu chỉ một mực ghì lấy vai Seung Hyun, ôm thật chặt. Từng tận mắt nhìn thấy những kẻ bị nọc độc của mình hành hạ đến sống không bằng chết, cậu dĩ nhiên biết anh đang trải qua cảm giác kinh khủng thế nào, song vì quá rõ ràng, Ji Yong càng hận bản thân không thể làm được gì khác, ít ra cho tới lúc độc hoàn toàn thấm vào tim Seung Hyun và tràn khắp mạch máu, cậu không thể manh động.
Thời điểm kiên nhẫn bị rút cạn, Ji Yong mới vội vàng dùng niệm lực buộc Seung Hyun bất tỉnh. Đây là cách duy nhất giảm bớt đau đớn cho anh. Vì cơ thể Seung Hyun không thoái hóa mà biến đổi từng tế bào sống thành bất tử giống như cậu cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian, Ji Yong không có can đảm mở mắt nhìn anh bị tra tấn lâu như vậy.
Đồng nghĩa, kể từ bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh nửa bước, đã từng vô vọng chờ đợi suốt một năm, hiện tại với cậu không còn gì quan trọng hơn an toàn của Seung Hyun.
***
Từng ngày dài cảm nhận vật trong lồng ngực anh giảm dần nhịp đập, thân nhiệt nóng ấm cũng từ từ trở nên lạnh lẽo. Ji Yong biết thân thể Seung Hyun đang chết đi lần nữa. Cho đến khi nó chính thức từ bỏ sự sống, tái tạo tất cả cơ quan và tuổi của anh mãi dừng ở hai mươi lăm thì Seung Hyun mới thật sự trở thành sinh vật như cậu.
Im lặng chạm tay lên gương mặt anh, Ji Yong thầm tự hỏi đôi mắt Seung Hyun sẽ mang màu sắc gì và lời đầu tiên anh sẽ nói với cậu sau khi nhớ lại tất cả là gì. Mỗi lần nghĩ về điều đó, Ji Yong đều vô thức khẩn trương, cảm giác hồi hộp này từ lúc cậu sinh ra đến nay chưa từng xuất hiện, vậy mà vì anh cậu đã lần lượt trải nghiệm hết thảy mọi xúc cảm phức tạp khi thật lòng yêu một người.
Song, khoảnh khắc cậu buông tay khỏi gương mặt anh, một ý thức xuyên qua tâm trí khiến mi mắt Ji Yong đột nhiên nhíu lại. Vị Thuần chủng nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tập trung mở rộng phạm vi cảm quan để xác định thứ khiến cậu vừa chú ý, tới lúc đã chắc rằng đây không phải nhầm lẫn, Ji Yong siết chặt nắm tay vì phải ra quyết định sẽ rời đi hay ở lại cùng anh.
Tuy nhiên không còn cách nào khác, cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay của Seung Hyun, giữ chặt một lúc, khóe môi vừa thì thầm hai từ thì bóng dáng đã gấp gáp vút khỏi kết giới của căn phòng.
^ibS4"'-8<_sC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com