Chương 20: Biến đổi (End Q2)
BIẾN ĐỔI
Ji Yong xuất hiện ngay trước mặt Hye Yong, chắn giữa nó và một kẻ xa lạ. Sau khi chắc chắn thân thể em trai mình hoàn toàn lành lặn, cậu mới xoay đầu nhìn kẻ sắp trở thành đối thủ của Hye Yong.
Không ngoài dự đoán, kẻ khiến Hye Yong phải cảnh giác quả nhiên là một Thuần chủng khá mạnh. Oán khí tản ra từ cô ta tuy nhàn nhạt bất định song những chiếc Chrome Hearts ẩn hiện dưới tay áo chứng tỏ cô ta cũng là Thuần chủng sử dụng ma lực.
Mái tóc trắng vén qua tai, ngọn tóc chỉ vừa chạm vai, đôi môi đỏ đang nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, nếu bỏ qua đôi mắt u ám và những loại trang sức có phần kì quặc trên người, có thể nói đây là một nữ Thuần chủng xinh đẹp. Tuy nhiên, đối với kẻ khiến cậu phải rời khỏi Seung Hyun, còn là mối nguy hiểm cho Hye Yong, Ji Yong hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu, ngược lại càng thấy phiền phức.
Tại vùng phía Nam, chỉ cần một Thuần chủng lạ mặt xuất hiện, những Thuần chủng còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được, không chỉ mình Hye Yong và Ji Yong, Soo Hyuk cũng đã sớm hay biết, chỉ là cô ta luôn giữ khoảng cách nên họ không quan tâm. Đêm nay, khi Ji Yong nhận ra cô ta dám đến gần kết giới trong thung lũng, cậu liền đoán được Hye Yong sẽ không bỏ qua, đơn giản vì nó chưa từng để yên cho kẻ khác bước vào lãnh địa của mình.
Ji Yong tới đúng lúc Hye Yong và nữ Thuần chủng kia vừa mới chạm mặt. Dù hai bên chưa ra tay, nhưng bọn họ đều biết chuyện hôm nay sẽ không kết thúc trong hòa bình. Cậu tiến tới trước một bước, hình dáng cao gầy trong bộ y phục đen toát ra sự nguy hiểm khó lường, oán khí của cậu nhanh chóng phủ kín khoảng rừng thưa thớt trước mặt hồ, uy lực từ dòng máu nguyên thủy đang áp đảo mọi sinh vật quanh đây.
- Song sinh sao?
-...
- Hừ, chỉ một kẻ đã xinh đẹp đến vậy, đôi song sinh các cậu thật khiến người khác ghen tị đấy.
Nữ Thuần chủng chủ động mở lời, câu khen ngợi khoa trương rõ ràng không hề chứa ý tốt vì cô ta rất ghét những ai xinh đẹp hơn mình.
Ji Yong không muốn nghe cô ta nói nhảm, cậu lạnh giọng hỏi.
- Ngươi là ai?
- Ta là Narsha.
- Cái tên thật khó nghe.
Hye Yong đứng phía sau chợt lên tiếng chê bai, nó tuyệt đối không cho kẻ cố ý nhìn mình bằng ánh mắt thách thức chút thể diện nào. Ji Yong đành phải phớt lờ tính trẻ con của nó, mất kiên nhẫn hỏi tiếp.
- Ngươi muốn gì?
- Ta chỉ đang đi dạo quanh đây chứ không muốn gì cả. Có điều, chính mùi hương hấp dẫn từ cậu ta đã dẫn ta tới.
Narsha nói rồi cố tình nhìn sang Hye Yong đang nhếch môi khinh thường.
Qua lời ả, Ji Yong nhanh chóng nhận ra Narsha cũng là dòng Thuần chủng chuyên săn Thuần chủng, mò đến vì muốn máu của Hye Yong. Dám nhắm vào em trai cậu ngay trên địa bàn của cậu, ả quả thật quá tự tin và chán sống.
- Ngươi sẽ phải hối hận vì lần dạo chơi này.
Ji Yong nói ra trọng điểm, đồng thời khởi động sức mạnh, hoàn toàn không muốn tốn lời đối đáp với ả.
- Các cậu định cùng nhau tấn công sao? Hai chọi một chẳng phải quá bỉ ổi à?
- Không hề, vì không muốn tốn thời gian nên chỉ cần một mình ta là đủ.
Nếu để Hye Yong tham gia, chắc chắn nó sẽ chơi đùa thỏa thích và quên luôn điểm dừng. Hiện Seung Hyun đang ở một mình, cho dù có kết giới bao quanh Ji Yong vẫn không thể yên tâm, cậu phải nhanh chóng trở lại bên anh.
Vừa dứt lời, Ji Yong quay sang nhìn Hye Yong, ngụ ý bảo nó đừng nhúng tay, nửa giây sau bóng dáng cậu liền phóng về phía Narsha. Chưa biết rõ thực lực của kẻ thù trước mặt nên Ji Yong sẽ không dùng Chrome Hearts Alpha hay vội để lộ năng lực thật sự của mình, cậu tin chỉ với sức mạnh hiện tại cậu đã có thể đẩy ả rơi vào thế yếu.
Từ đầu Narsha đã không muốn đấu đến cùng, ả biết Ji Yong rất mạnh, hơn nữa còn có một Thuần chủng song sinh đứng bên cạnh, ả không ngốc tới mức tự lao đầu vào chỗ chết. Lúc Ji Yong vừa ngưng tụ ma lực nhằm dứt điểm ả, Narsha liền thừa cơ hội bỏ trốn.
Hye Yong bước tới bên Ji Yong, cả hai thầm trao đổi ánh mắt rồi nó lao về phía bóng tối, đuổi theo Narsha để cậu lập tức có thể về với Seung Hyun. Thuần chủng không có dự cảm như con người, nhưng càng suy nghĩ Ji Yong càng cảm thấy sự việc đêm nay rất bất thường.
Khi trở lại phòng anh nhìn thấy chiếc giường trống trơn, lí trí Ji Yong bỗng trở nên căng cứng. Cậu nhất thời không phân biệt được bản thân đang lo sợ hay giận dữ, nhưng Ji Yong tuyệt đối không tin Seung Hyun đã tỉnh lại và tự rời đi. Anh biết rõ cậu sẽ trở lại đây nên không lẽ nào lại bỏ đi nơi khác, rõ ràng có kẻ muốn đánh lạc hướng cậu để gây bất lợi cho Seung Hyun. Trong đầu Ji Yong chợt hiện lên nụ cười mờ ám của Narsha, cậu cảm thấy rất hối hận vì khi nãy đã không nghiền nát ả, có điều bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện trả thù, Ji Yong gạt bỏ mọi suy đoán rồi lao khỏi phòng.
Kết giới do cậu giăng ra là lớp chắn bất khả xâm phạm, ngoại trừ việc Seung Hyun tự ra khỏi thì chỉ có Thuần chủng mạnh ngang cậu mới đủ bản lĩnh bước vào hoặc phá bỏ nó. Nghĩ đến đây, Ji Yong thật sự không đoán được kẻ nào khác có khả năng làm việc này ngoài Soo Hyuk.
***
Đúng như dự đoán của Ji Yong, kẻ giở trò chính là Soo Hyuk. Ngày hắn và Seung Hyun tranh chấp đến nảy lửa, anh đã từng mạnh giọng khẳng định hắn là kẻ dư thừa, Soo Hyuk căn bản không bận tâm bởi hắn đã rèn luyện cho mình tính cách rất khó bị chọc giận, song điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể đắc tội hắn. Nếu Seung Hyun đã dám thách thức thì Soo Hyuk muốn thừa dịp này khiến anh nếm trải cảm giác mất mát.
Hắn tất nhiên nắm rõ thời điểm Narsha xuất hiện ở vùng phía Nam, có điều việc ả tìm Hye Yong gây sự lại không hề liên quan tới hắn, ả chỉ vô tình làm Ji Yong rời khỏi Seung Hyun và giúp hắn có cơ hội chơi đùa trong chốc lát.
Đứng trên hành lang dãy lầu ở đối diện nhìn về phía khu y tế của Hiệp hội Hunter, Soo Hyuk khẽ nhếch cười. Cho đến lúc Seung Hyun thức tỉnh hoặc Ji Yong nhận ra người cậu muốn tìm đang bị 'giam' ở chốn này, hắn vẫn còn khá nhiều thời gian để xem trò hay do mình dựng nên.
Sau khi Ji Yong đi, Soo Hyuk đã gọi một cuộc điện thoại, thông báo cho đội Hunter của Seung Hyun biết anh đang gặp nguy hiểm tính mạng tại nhà riêng. Hắn biết Ji Yong không sử dụng kết giới tử vì an toàn của Dae Sung nên đã lợi dụng điểm này mở ra kết giới cho đội Hunter đi vào. Quả nhiên, sau khi nghe tin, bọn họ lập tức lao đến nhà anh, phát hiện Seung Hyun đang bất tỉnh, cơ thể lạnh cứng, chỉ có hơi thở và nhịp tim mong manh chứng tỏ anh vẫn chưa chết.
Seung Ri là người đầu tiên nhận thức được sự nghiêm trọng, cậu ta nhanh chóng mang anh đến Hiệp hội Hunter mà không có thời gian tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Chae Rin nhận được tin khi đang công tác ở phía Đông cũng gấp rút trở về. Một đám người bị hắn đùa giỡn nhưng Soo Hyuk chỉ lặng lẽ đóng vai kẻ ngoài cuộc, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Đây không phải lần đầu Seung Hyun không liên lạc suốt vài ngày, lần gần nhất họ gặp anh là khi kết thúc cuộc họp về gia tộc của đứa bé Thuần chủng, hôm ấy mọi việc vẫn rất bình thường nên lúc Seung Ri và Hyun Woo nhìn anh xanh xao nằm trên giường bệnh, cả hai đều không định hình được tình huống bây giờ là gì.
Không một cảnh báo, không một cơ sở để suy ra lí do, vị bác sĩ chữa trị cho anh vừa thốt lên 'Seung Hyun có thể chết bất kì lúc nào' liền khiến bọn họ lặng người, mọi thứ đột nhiên trở nên quá vô lí.
Ngài Cựu chủ tịch cũng đến, những người có mặt đều biết rõ quan hệ giữa ông và Seung Hyun không khác gì cha con, chưa nói đến việc anh còn là Hunter có thực lực mạnh nhất Hiệp hội thì chỉ với mối quan hệ với Cựu chủ tịch cũng đã đủ để họ ra sức cứu Seung Hyun bằng mọi giá. Song, những loại dịch truyền vào cơ thể anh hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn bị nọc độc trong máu bài xích, làn da Seung Hyun càng lúc càng tái xanh, thân nhiệt lạnh lẽo như một xác chết dù không thể tìm thấy bất kì vết thương nào.
- Rốt cuộc...có chuyện gì vậy?
Chae Rin vừa trở về liền tới thẳng phòng bệnh, cô cố trấn tĩnh đọc hết báo cáo xét nghiệm rồi khó hiểu nhìn sang Seung Ri muốn tìm câu trả lời chính xác, nhưng cậu ta không hề phát hiện ánh mắt của cô.
Seung Ri cúi mặt nhìn Seung Hyun, cậu ta ngẩn người tự hỏi vị Thuần chủng kia rốt cuộc đang ở đâu, rốt cuộc đã làm gì? Cậu thật sự sẽ để Seung Hyun chết đi hay sao? Chuyện này đúng là không thể nào, nhưng rõ ràng tính mạng của anh sắp không giữ được...
Một năm trước, anh đột nhiên gặp chuyện và bỏ mạng khi không ai kịp chấp nhận. Một năm sau, anh đang ở trước mặt họ và sắp chết lần nữa nhưng vẫn không có ai thay đổi được gì. Bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến mức ngoài tiếng động phát ra từ các thiết bị y tế thì không còn âm thanh nào khác. Đã hơn hai giờ đồng hồ kể từ lúc phát hiện tình trạng của anh, trời cũng quá khuya, các vị bác sĩ đều từ từ rời khỏi, biết không có cách cứu chữa nên họ chỉ có thể để lại thời gian riêng tư cho những người thân thiết với anh.
Sống và chết đối với Hunter chỉ là hai từ mang hai ý nghĩa, hôm nay gặp nhau chưa chắc ngày mai còn cơ hội gặp lại, dù đau buồn đến rơi nước mắt song cuộc chiến giữa họ và Vampire vẫn sẽ tiếp diễn. Ngài Cựu chủ tịch hiểu rất rõ đạo lí này, dù ông không tin thằng nhóc cứng đầu này sẽ vô cớ bỏ mạng, nhưng trừ tiếc nuối thì còn làm được gì?
Ông im lặng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
-...
- Seung Ri, cậu biết nguyên nhân đúng không?
Chae Rin chợt lên tiếng, ánh mắt không thể giấu được sự xúc động, tuy nhiên Seung Ri cũng giống như Hyun Woo, chỉ trầm mặc đứng bên giường, một lúc sau mới thất thần lắc đầu.
- Tôi không biết vị Thuần chủng kia đang dự tính điều gì, nhưng tôi dám chắc vị đó...sẽ không bao giờ từ bỏ Seung Hyun, sẽ không bao giờ để cậu ta xảy ra chuyện.
Đến mức này, Seung Ri cũng không muốn tiếp tục che giấu quan hệ giữa anh và Ji Yong, lời khẳng định của cậu ta vừa thốt ra đã làm Chae Rin và Hyun Woo ngạc nhiên hồi lâu.
Họ không biết mình có nên hi vọng vị Thuần chủng trong lời Seung Ri nói sẽ cứu được Seung Hyun hay không, nhưng họ đều biết một điều rất rõ ràng: giữa anh và vị đó không hề tồn tại bất kì khoảng cách nào, liên kết giữa cả hai là trói buộc được định đoạt bằng sinh mạng đối phương.
Sự thật đó khiến bọn họ tự thông suốt rằng lúc ở gần Seung Hyun, họ đơn giản chỉ là người quan tâm đến anh chứ không thể làm được gì cho anh. Dù như thế, họ vẫn mong anh có thể sống, mong được nhìn thấy anh bình yên mặc kệ trong tim anh có ai.
So với Chae Rin, Hyun Woo càng thấu hiểu mong muốn ấy hơn, cậu ta lặng thinh nhìn Seung Hyun, định tiến đến ôm anh lần cuối, nhưng khi vô tình dời mắt lên màn hình điện tâm đồ, phát hiện những đường lên xuống đang thưa thớt dần, cậu ta biết cơ hội cuối cùng của mình cũng không còn.
Hyun Woo sợ hãi xoay người ra cửa, muốn gọi bác sĩ, chỉ tiếc cậu ta còn chưa kịp lên tiếng, vật trong lồng ngực Seung Hyun đã hoàn toàn ngừng đập, đường thẳng đơn điệu trên màn hình vừa hiện thì nước mắt nữ Chủ tịch cũng vừa rơi khỏi mi.
Người nằm trên giường bệnh đã chính thức từ bỏ sự sống, sự thật trước mắt khiến cả ba bất động, toàn thân như mất hết sức lực, dù biết mình phải chuẩn bị tâm lý nhưng họ chưa từng nghĩ điều đó lại diễn ra ngay bây giờ.
Seung Ri đóng mắt, không còn can đảm nhìn tiếp, trong trí nhớ như ngập tràn hình ảnh ở bến cảng năm đó, cảm giác nặng nề khiến cậu ta không cách nào hít thở bình thường.
Tuy nhiên...
Thời điểm âm thanh cảnh báo từ những thiết bị vẫn chưa phát lên, sự tĩnh mịch trong phòng vẫn chưa tan vỡ, một bàn tay đã cầm lấy chuỗi ống nhựa ghim khắp cơ thể, dứt khoát rút bỏ những mũi kim khỏi da thịt mình. Người vốn đã chết lại khẽ cử động, vóc dáng quen thuộc dần nhấc lưng ngồi dậy, đưa tay lên áp vào thái dương, dành thời gian định hình ý thức của bản thân và bình tĩnh hồi tưởng tất cả.
Seung Hyun tỉnh lại trong yên lặng, nửa ngồi trên giường, gương mặt cúi thấp không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Cách một lúc anh mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua những khuôn mặt ở đối diện, trông thấy trong đáy mắt họ không đơn thuần chỉ là sự ngạc nhiên mà còn có kinh hãi.
Không một ai đủ tỉnh táo lên tiếng, tận lúc tiếng nạp đạn phát ra, mọi người mới bất giác nhìn về phía người Hunter vừa mới xông vào phòng, người đó cầm chặt khẩu súng, do dự chĩa thẳng về phía Seung Hyun đang ngồi yên.
Seung Hyun mơ hồ nhận ra từng người một dù cơn nhức nhói nơi đầu khiến anh thấy hơi choáng váng. Khi Seung Hyun khẽ cử động muốn bước khỏi giường, tiếng nạp đạn khác lại vang lên, mũi súng bất chấp hướng vào anh, sẵn sàng bóp cò.
-...Vampire!
Một trong những người cầm súng bỗng lớn tiếng cảnh báo, những người còn lại cũng lập tức thức tỉnh, họ nhìn chằm chằm vào Seung Hyun như không thể tin được.
Kẻ đáng lí đã chết lại bất ngờ sống dậy, khỏe mạnh như người vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, có điều...màu sắc của đôi mắt hơi nhíu lại kia quả thật rất bất thường. Mống mắt sẫm màu trước đây nay đã biến thành sắc đỏ thẫm như máu, vô tình làm gương mặt vốn lạnh băng trông càng đáng sợ.
- Seung Hyun?
Chae Rin nghi hoặc gọi tên anh, cô không có cách nào tự thuyết phục rằng người với đôi mắt đỏ rực kia chính là Seung Hyun mà mình quen biết, bởi anh...không có lí do gì và cũng không thể nào lại trở thành sinh vật không đội chung trời với Hunter. Làm ơn đừng bao giờ nói là anh tình nguyện biến đổi thành Vampire vì vị Thuần chủng mà anh yêu, cho dù phải đau khổ nhìn anh chết đi cô cũng không muốn thấy Seung Hyun bước vào con đường tăm tối này.
- Đã...đã xảy ra chuyện gì với anh, Seung Hyun? Kẻ đó rốt cuộc đã làm những gì?
Cô liên tục đặt câu hỏi, định bước tới gần anh nhưng các Hunter phía sau vội giữ cô lại. Chae Rin mặc kệ họ, cô nhất thời không thể đối xử với anh như kẻ thù, nữ Chủ tịch cố chấp hạ lệnh bất kì ai cũng không được tùy tiện nổ súng.
Seung Hyun im lặng nhìn Chae Rin, lát sau lại dời tầm mắt sang Hyun Woo và những Hunter đang chĩa súng vào mình, cuối cùng mới dừng trên gương mặt khó tin của Seung Ri, anh chợt nở một nụ cười nhợt nhạt rồi thừa nhận.
- Tôi đã lấy lại toàn bộ kí ức.
Nâng bàn tay lên trước mặt, Seung Hyun lặng lẽ nhìn ngắm chiếc Chrome Hearts trên ngón áp út của mình, tâm trí đáng lí phải hỗn loạn bỗng dưng chỉ xuất hiện một ý nghĩ vô cùng đơn giản.
Anh muốn gặp cậu, chỉ muốn gặp cậu.
Song có lẽ những người ở đây sẽ không dễ dàng để anh đi. Seung Hyun hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói.
- Hiện tại tôi không còn là con người, càng không phải Hunter, bất cứ ai ở đây cũng có tư cách giết tôi, nhưng hôm nay...tôi tuyệt đối không thể chết.
Tất cả đều câm nín trước câu khẳng định của anh, riêng Hyun Woo thì không, cậu ta lắc đầu rồi tiến tới nắm lấy tay Seung Hyun, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, kích động nói.
- Tiền bối, anh hãy mau giải thích đi, đây không phải lỗi của anh đúng không? Mọi thứ đều do Thuần chủng kia gây ra. Seung Hyun, anh hãy nói đi, đừng để họ có lí do nổ súng...
Seung Hyun biết Hyun Woo lo lắng cho mình, cậu ta chẳng những không sợ anh gây bất lợi mà còn cố thuyết phục anh, tình cảm Hyun Woo đối với Seung Hyun quả nhiên đã vượt quá dự đoán ban đầu, có điều anh tuyệt đối không vì thế mà chấp nhận việc cậu ta đổ hết tội lỗi cho Ji Yong. Seung Hyun lạnh lùng rút tay lại, còn chưa kịp nói gì thì Seung Ri đứng yên chứng kiến từ nãy đến giờ bỗng lao tới giật lấy cổ áo anh.
- SEUNG HYUN! Tên điên này! Cậu tự hại mình bấy lâu nay còn chưa đủ sao? Cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất để ở bên cậu ta!?
- ...
- Cậu nghĩ mình sống được bao lâu khi thoái hóa thành Vampire hạ đẳng hả? Cậu ta đã ích kỷ như vậy thì thôi đi, bản thân cậu cũng phát điên theo, các người đúng là—
- Seung Ri, cậu im miệng cho tôi. Việc tôi trở thành Vampire không giống như cậu đang nghĩ.
Cũng đừng tiếp tục xem Ji Yong là kẻ xấu xa và tồi tệ như thế.
Anh không cho phép người khác hiểu lầm cậu khi chính anh mới là kẻ muốn mọi thứ diễn ra như bây giờ, cũng như lúc Seung Hyun từ bỏ tư cách Hunter, tất cả đều là quyết định của riêng anh. Yêu cậu là việc anh chưa bao giờ hối tiếc, Seung Hyun không quan tâm những người khác có hiểu và chấp nhận hay không, hơn nữa định kiến về Thuần chủng đã ăn sâu trong máu Hunter, cho dù anh dùng hết khả năng để giải thích cũng vô dụng.
Seung Hyun hiểu Chae Rin, Hyun Woo và Seung Ri đều muốn tốt cho anh, sau khi lấy lại kí ức anh càng muốn nói cảm ơn bọn họ, nhưng con đường anh đã chọn hoàn toàn không thể bước đi cùng họ nữa rồi.
- Nếu là sai lầm, tự tôi sẽ gánh hết.
-...
- Tôi chỉ có thể nói xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng, nhưng hôm nay tôi nhất định phải rời khỏi đây.
Dứt lời, anh lập tức tháo tay Seung Ri khỏi cổ áo mình, đầu ngón tay lạnh buốt vừa chạm liền khiến cậu ta run lên, phản ứng nhỏ nhoi ấy làm ánh mắt Seung Hyun thêm ảm đạm. Nhìn thái độ của những người xung quanh, anh biết họ đều đang sợ hãi và nghi ngờ mình, kể cả trong quá khứ đã từng là đồng đội của nhau, họ vẫn xem anh như kẻ nên bị giết đi càng sớm càng tốt.
Seung Hyun vừa nhấc bước đi về phía trước thì càng xuất hiện nhiều mũi súng hướng vào anh, quyết không buông tha. Anh từng là người thuộc Hiệp hội, còn nắm giữ rất nhiều bí mật của Hunter, nếu để anh đi, không gì có thể đảm bảo Seung Hyun sẽ không phản bội lại Hiệp hội.
Bất đắc dĩ dừng chân trước mặt Chae Rin, thấy cô vẫn đang rơi nước mắt, Seung Hyun rất muốn đưa tay xoa nhẹ tóc cô, an ủi người con gái này một lần cuối, nhưng anh vừa nâng tay thì những người khác đã nhanh chóng đề cao cảnh giác, Seung Hyun đành bỏ qua, khóe môi chỉ thì thầm câu 'xin lỗi' rồi bước qua vai vị nữ Chủ tịch.
Cùng lúc, tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn về phía Seung Hyun song chỉ mạnh mẽ uy hiếp chứ không có ý định giết chết anh, nó lướt qua cổ anh, gây nên một vết cứa sâu khiến máu tươi chậm chạp chảy ra. Tuy vậy, Seung Hyun vẫn tiếp tục bước đi trong sự kinh ngạc của mọi người, dường như bọn họ đã quên mất mình vốn không thể đe dọa anh, bởi bản tính kiên định và quật cường của Seung Hyun vẫn không thay đổi một chút nào.
Khi viên đạn thứ hai chuẩn bị bắn vào chân anh nhằm buộc Seung Hyun dừng bước thì một mệnh lệnh đột ngột được đưa ra.
- Để cậu ta đi.
Ngài Cựu chủ tịch tuy đến sau nhưng không quá muộn. Trên khuôn mặt già nua không hề biểu lộ sự ngạc nhiên lúc nhìn thấy màu mắt của Seung Hyun, ông chỉ cười với anh giống như biết rõ sẽ có ngày này, bởi đây mới chính là anh.
Để Seung Hyun đi sẽ là điều cuối cùng ông có thể làm thay cha mẹ anh và Dae Sung, giúp anh an toàn thoát khỏi Hiệp hội Hunter, tự do sống cuộc sống của mình. Ngay từ đầu anh đã không hoàn toàn thuộc về nơi này nên chính ông hay bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản anh.
Seung Hyun trầm mặc nhìn ngài Cựu chủ tịch, kính trọng cúi đầu chào người đã nuôi dưỡng mình nhiều năm qua. Đến giờ ông vẫn chưa nói hết mọi chuyện năm xưa cho anh biết, tuy nhiên qua ánh mắt tin tưởng kia, Seung Hyun nghĩ mình đã thông suốt khá nhiều về bản thể thật sự của anh.
Sau khi có lệnh của Cựu chủ tịch, những Hunter bao vây xung quanh buộc phải tránh khỏi lối đi, để Seung Hyun bước qua. Trên dãy hành lang trống trải chỉ còn một mình anh, kể từ bây giờ nơi đây sẽ không còn là chỗ anh có thể đặt chân vào. Những người Seung Hyun từng gắn bó đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, thân phận Hunter anh từng muốn vứt bỏ sẽ không có cách nào giữ lại nữa, nhưng anh...không hề thấy hối tiếc.
Trước lúc bóng Seung Hyun khuất khỏi hành lang, anh chợt dừng bước rồi nhìn chằm chằm vào một góc tối, tận khi người đứng bên trong bước ra, cả hai cùng im lặng quan sát đối phương.
Soo Hyuk vẫn giữ nguyên nụ cười thú vị, khá hài lòng với vết thương trên cổ Seung Hyun. Bất quá anh không hề quan tâm tâm trạng của hắn, cách vài giây liền tiếp tục bước đi, hình dáng nhanh chóng biến mất trong đêm đen.
***
Vừa về nhà Seung Hyun đã lập tức đi vào phòng, có điều Ji Yong quả nhiên không còn ở đây. Nhíu mày nhìn lên giường, tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ như thi nhau hiện về, khiến anh càng gấp gáp muốn gặp được cậu.
Cởi bỏ đồ bệnh nhân trên người rồi thay một bộ quần áo khác, Seung Hyun nhanh tay soạn vài vật cần thiết, trong lúc vội vàng tầm mắt anh khẽ dừng lại trên khẩu súng đặt trong hộc tủ, cẩn thận cầm nó lên, Seung Hyun phát hiện kim loại vốn chống đối Vampire lại không hề bài xích mình, thật kì lạ nhưng cũng thật may mắn.
Trước khi ra khỏi phòng, Seung Hyun chợt đứng lại trước tấm gương đang phản chiếu hình ảnh bản thân. Vết thương trên cổ giờ chỉ là vệt xước mờ nhạt, thứ duy nhất khiến anh chú ý là đôi mắt đỏ ngầu như máu của mình. Dù đã chấp nhận sự thật mình không còn là con người một cách hết sức nhẹ nhàng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết phải nói rõ với Dae Sung bằng cách nào.
Điều Seung Hyun khó từ bỏ nhất khi quyết định trở thành Vampire chính là đứa em trai này, song dù xảy ra bất kì chuyện gì anh vẫn sẽ bảo vệ Dae Sung giống như đã hứa. Chỉ cần vẫn còn sống, anh sẽ không vứt bỏ tên nhóc ấy như đã làm cách đây một năm, có điều với đôi mắt hiện tại, anh tạm thời không thể đối diện với nó nên cần tránh mặt một thời gian.
Âm thầm đứng trước cửa phòng Dae Sung, dù biết nó đã ngủ say, anh vẫn nâng tay gõ nhẹ hai tiếng rồi mới bỏ đi.
Lái xe hướng thẳng tới nơi duy nhất anh nghĩ sẽ tìm thấy cậu, Seung Hyun trầm mặc nhìn ra bầu trời đang bắt đầu sáng lên, tâm trí dần hồi tưởng lại toàn bộ những ký ức bị gián đoạn vào thời điểm anh chết đi.
Anh không nhớ rõ cảm giác kinh khủng khi đó, chỉ biết mình đã từng rất hối hận.
Trong thánh đường, Ji Yong trúng đạn vì anh, nhưng anh không hề làm gì để giúp cậu bớt đau đớn ngoại trừ lên tiếng oán trách, thế nên cho tới tận bây giờ Seung Hyun vẫn không thể nào quên được sự mất mát chứa trong ánh mắt cậu nhìn anh ngày hôm ấy.
Anh vô tâm không muốn biết cảm giác của cậu, còn cậu lại không bao giờ muốn nói ra suy nghĩ của mình, sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đã vô thức đẩy hai người rời xa nhau, thậm chí đã đánh mất cơ hội cuối cùng để anh và cậu được nhìn thấy đối phương.
Giây phút ôm Hye Yong tại bến cảng năm đó, điều anh muốn thông qua nó để nói với cậu nhất thật ra không đơn thuần chỉ là lời xin lỗi vô trách nhiệm kia. Anh muốn biết cậu đang ở nơi nào, ai sẽ giúp cậu lấy viên đạn ra? Anh còn muốn biết có phải cậu rất đau, có phải cậu vẫn còn giận anh, càng ghét anh vì đã không quan tâm cậu hay không?
Anh càng vô cùng muốn biết...bản thân phải làm sao để cậu trở về bên mình và phải bằng cách nào để cậu đừng đau lòng vì cái chết của anh? Điều anh muốn nói với cậu quá nhiều mà chính anh lại không có đủ thời gian nên rốt cuộc tất cả những gì Seung Hyun muốn nói chỉ có thể nén giữ trong câu xin lỗi ấy.
Seung Hyun luôn lo sợ cậu sẽ không hiểu được anh đã hối hận đến mức nào, thế mà Ji Yong lại tha thứ cho anh quá dễ dàng. Cậu bất chấp hồi sinh anh bằng mọi giá, suốt một năm dài cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ anh, nhưng khi anh tỉnh lại thì sao?
Anh không hề nhận ra cậu, còn triệt để quên đi mọi thứ giữa hai người. Seung Hyun không tưởng tượng được nỗi đau Ji Yong phải trải qua khi anh hỏi cậu là ai, cả khi anh hướng mũi súng vào cậu, để viên đạn xuyên qua bàn tay và trở thành vết thương đầu tiên anh cố tình gây nên trên thân thể cậu kể từ sau khi hai người đến với nhau.
So với những gì Seung Hyun cảm nhận được lúc vừa nhớ ra cái tên 'Ji Yong' với khi anh hoàn chỉnh lấy lại tất cả ký ức, quả thật không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác muốn giết chết chính mình của anh bây giờ. Bàn tay đang đặt trên vô lăng đã gồng cứng đến phát run, Seung Hyun nhíu chặt mày, càng lúc càng không thể chịu đựng cảm giác cách xa Ji Yong được nữa, chiếc xe đột nhiên phóng đi như tên bay.
Bánh xe bốc khói vừa dừng trước tòa nhà bỏ hoang, bóng dáng Seung Hyun đã lao thẳng lên căn phòng duy nhất chỉ anh và cậu biết trong vô số các căn phòng nơi này.
Nội thất vốn trống trải, Seung Hyun vừa bước vào liền lướt mắt qua mọi góc, nhưng có cố gắng cách mấy anh vẫn không tìm ra hình dáng quen thuộc của cậu, càng bước sâu vào phòng, anh lại càng nhớ Ji Yong đến phát điên.
Một năm trước đây chính là nơi anh đã mang cậu tới, khi ấy Ji Yong bị thương nặng đến mức phải phụ thuộc vào anh, trên chiếc sofa cũ kĩ dường như còn lưu lại hình dáng cậu kiêu ngạo tựa đầu, ra lệnh cho anh phải phục vụ mình.
Một năm qua chính nơi cũ nát này đã chứa đựng vô số kỉ niệm giữa anh và cậu, từ giây phút vui sướng nhất khi cậu thừa nhận mình cũng yêu anh, lần đầu cậu đáp lại nụ hôn của anh...cho đến khoảnh khắc đau buồn nhất khi cậu ôm thân xác đã chết của anh trong lòng, vô vọng chờ đợi ngày qua ngày.
Vậy mà sau một năm dài, cũng tại căn phòng này...rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình anh.
Seung Hyun đứng chôn chân, thâm tâm chồng chất muôn vàn mất mát, anh không biết phải làm thế nào để tìm được cậu, phải đi đâu để được trông thấy cậu. Cuộc sống ngày xưa đã không còn gì để anh lưu luyến, còn hiện tại, anh có thể không cần tất cả nhưng anh thực sự không thể không có cậu.
Anh phải làm sao để cả hai cùng trở về lúc ở bên nhau trong quá khứ? Ai đó làm ơn hãy nói cho anh biết, rốt cuộc phải làm sao để anh được ôm lấy vị Thuần chủng anh yêu thêm lần nữa?
Thời điểm Seung Hyun còn thất thần đứng bên sofa, từ sau lưng anh bỗng truyền đến một giọng nói, là giọng nói của người duy nhất luôn gọi tên anh bằng ngữ điệu thật trầm nhưng luôn ẩn chứa rất nhiều đau khổ và thương nhớ.
- Seung Hyun.
-...
HẾT
Tác giả
JIYOLUCIFER
Biên tập
Grass Nguyễn
Oanh Đoàn
mùi vị tr=* B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com