Chương 3: Đáng giá
ĐÁNG GIÁ
Cẩn thận đặt Ji Yong nằm xuống nệm, anh không ôm cậu ngủ như lúc trưa mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, im lặng cảm nhận từng sợi trắng muốt lưu luyến nơi đầu ngón tay.
Đưa ngón trỏ trượt trên sống mũi thẳng tắp rồi dừng ở nhân trung, Seung Hyun gần như không thể rời mắt khỏi đôi môi bạc. Anh áp tay vào gò má cậu, dịu dàng xoa lên phiến môi buông hờ, đúng lúc ấy vị Thuần chủng lại mở mắt ra, cậu mơ hồ nhìn anh, sắc đỏ trong mống mắt vẫn chưa tan hết khiến đôi mắt Ji Yong mê hoặc một cách lạ thường.
Không hề nhận ra bản thân vừa vô ý câu dẫn anh, cậu chớp mắt, khóe môi mấp máy muốn hỏi vì sao Seung Hyun lại nhìn mình chằm chằm như vậy.
- Ji Yong.
- ...
Anh khàn giọng gọi tên cậu rồi cúi người kề sát vào gương mặt Ji Yong, chống một tay trên chiếc gối cậu nằm, vô tư phả hơi thở nóng ấm lên làn da lạnh buốt. Từ phía trên nhẹ nhàng hôn xuống, anh khóa thật chặt môi cậu, từ từ thưởng thức vị đắng dễ gây nghiện.
Biết rõ lý do Ji Yong luôn né tránh gần gũi với mình song Seung Hyun thật sự không thể kìm chế nữa.
- Ji Yong, sao em toàn lo lắng những chuyện không đáng vậy?
- Seung Hyun...
Sau nụ hôn đơn thuần, anh chủ động buông cậu ra, bàn tay áp trên quai hàm Ji Yong chuyển sang nâng cằm cậu lên.
Thấy Ji Yong khó xử gọi tên mình, Seung Hyun thật sự đã định từ bỏ việc ép buộc cậu, thế nhưng anh hoàn toàn không thể rời mắt khỏi đôi môi mình vừa chiếm giữ, sau nụ hôn nó hơi ánh hồng và ẩm ướt khiến anh càng muốn ngấu nghiến không buông.
- Em như thế bảo ta làm sao kìm chế đây? Đã hơn một tháng rồi...
Em cũng nên bù đắp cho ta chứ.
Seung Hyun không nói ra toàn bộ những gì anh nghĩ vì không muốn Ji Yong hiểu lầm anh vẫn còn trách cậu. Hơn nữa, Ji Yong cứ im lặng nên anh tự cho là cậu không phản đối.
Tiến đến khóa lấy môi cậu lần thứ hai, Seung Hyun mút nhẹ bên ngoài rồi lại nghiêng đầu hôn sâu, bàn tay đang giữ cằm Ji Yong khẽ dùng sức làm khớp hàm luôn ghìm chặt phải mở ra, giúp anh dễ dàng đẩy lưỡi vào tìm kiếm vật mềm mại bên trong, cũng nếm được vị máu Ji Yong vừa uống.
Cậu không hề chống đối làm Seung Hyun càng không biết điểm dừng, anh hôn mãnh liệt đến mức Ji Yong muốn đáp lại cũng vô phương. Hai cánh môi dây dưa không dứt, âm thanh từ nụ hôn dần phá đi sự tĩnh lặng trong căn phòng, lúc Seung Hyun luyến tiếc tách ra, cánh môi Ji Yong đã tấy đỏ, ướt mềm dịch vị của cả hai.
Dù phải hít thở dồn dập do thiếu dưỡng khí, anh vẫn kề sát vào gương mặt cậu, say sưa hôn lên gò má, chóp mũi rồi vầng trán, đến khi nụ hôn dời xuống cằm, bàn tay đang chống lên gối cũng bắt đầu chạy loạn khắp thân thể cậu.
Seung Hyun đột nhiên cắn nhẹ vào quai hàm Ji Yong khiến cậu ngửa đầu né tránh. Hành động đó lại khiến anh chú ý nhiều hơn tới vùng da thịt gợi cảm nơi cổ và xương quai xanh của cậu. Anh liên tục mút mát, thậm chí còn gây nên vài vết trầy xước trên da Ji Yong nhưng chúng đều phai đi rất nhanh và lập tức trả lại làn da trắng mịn không tì vết.
Đầu lưỡi nóng rực không ngừng lướt trên cơ thể lạnh băng làm Ji Yong khổ sở run lên, chỉ muốn tìm cách đẩy anh ra xa, tiếc là người cậu bây giờ hoàn toàn không còn sức. Thời điểm ngừng trêu đùa Seung Hyun liền đè Ji Yong lún xuống nền giường, nở một nụ cười đắc ý.
- Em có dám nói mình không nhớ ta hay không, Ji Yong?
- Anh...đừng tự cho là đúng.
Ji Yong khàn giọng phản bác dù cậu biết mình không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của Seung Hyun, tâm trí mơ hồ khiến cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ. Nhưng Ji Yong biết anh sẽ không ngoan ngoãn chờ cậu hồi phục để rồi phá tan dự tính không mấy đứng đắn của mình.
- Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng Ji Yong à...thân thể em không biết nói dối như em, nó rõ ràng nhớ ta.
Anh vừa nói vừa đưa tay cởi chiếc áo sơ-mi cậu đang mặc, còn chưa kịp tháo hẳn, môi anh đã vùi lên lồng ngực cậu.
- A...
Lần này anh cố ý cắn mạnh lên bả vai Ji Yong rồi hôn khắp nơi, đau đớn và kích thích buộc cậu phát ra vài tiếng kêu đứt quãng, có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được âm thanh đó đang làm lí trí Seung Hyun bị mai một. Bàn tay không thật thà của anh đang ra sức xoa nắn hai đầu nhũ nhạy cảm, đôi lúc lại dùng môi cắn mút chúng, quyết tâm bức Ji Yong phải rên rỉ.
Thân thể cậu càng lúc càng mẫn cảm, các khớp xương căng thẳng gồng cứng không phải vì lo sợ hay đau đớn, Ji Yong chỉ đang khó khăn đè nén dục vọng của bản thân. Cậu không thể cho Seung Hyun cơ hội làm càn trong khi anh còn đang bị thương, bất quá Seung Hyun lại không hề bận tâm đến điều đó.
Từng chút tìm xuống thắt lưng Ji Yong, bàn tay anh thong thả vuốt ve vùng xương hông gầy gò rồi mờ ám chạm vào hạ thân cậu. Ji Yong lập tức trừng mắt nhìn anh nhưng Seung Hyun đáp lại bằng cách tiếp tục hôn cậu, trực tiếp luồn tay vào bên trong quần đùa giỡn với vật nhạy cảm giữa hai chân cậu.
Ji Yong bị cử chỉ ngang ngược đó làm giật mình, cậu đưa tay muốn kéo tay anh ra nhưng Seung Hyun đã bắt đầu vuốt dọc vật ấy. Giữa nụ hôn dồn dập là tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rít đầy tức giận của vị Thuần chủng.
- A, anh...quá đáng...
Seung Hyun vừa hôn vừa nhếch môi cười, anh không hiểu mình cố làm cậu thoải mái thì có gì quá đáng, phản ứng của cơ thể Ji Yong hiện tại thật sự rất trung thực, nếu biết dùng cách này hiệu quả như thế, anh đáng lí nên để cậu uống sớm hơn một chút.
Nụ hôn kéo dài gần năm phút, nơi đó của Ji Yong đã cương lên thẳng đứng, mỗi lần Seung Hyun tăng nhanh tốc độ xoa nắn, tay cậu lại phải siết lấy vai áo anh. Chiếc quần Ji Yong mặc không hiểu từ lúc nào đã bị kéo xuống tận đầu gối, chỉ cần đưa mắt nhìn xuống liền trông thấy vật nhỏ của cậu đang run rẩy trong lòng bàn tay anh, tuy nuốt vào vô số dịch vị từ nụ hôn song cuống họng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khô rát, tiếng hít thở gấp gáp từ từ cũng biến thành tiếng kêu rên.
- Ư...
Khi Ji Yong xuất ra, Seung Hyun cũng ngừng ngấu nghiến môi cậu, anh im lặng lắng nghe cậu thở, âu yếm hôn lên thái dương Ji Yong như dỗ dành rồi dùng tay còn lại nắm lấy tay Ji Yong, đan mười ngón vào nhau.
- Không được giận.
- Ta...không có...
- Em thật sự không giận?
- Còn anh...thật ra muốn thế nào hả?
- Em biết ta muốn gì mà.
Ji Yong nhíu mày phát khi hiện mình vừa đặt nhầm câu hỏi. Khoảnh khắc cậu chính thức nhận thua, một nụ hôn lại rơi lên cổ, thân thể cao lớn của Seung Hyun gần như nằm đè lên cậu, Ji Yong có thể cảm giác được có một vật cứng rắn và nóng rực vừa chọc vào bụng dưới. Thừa biết kia là bộ phận không an phận nào của anh, lại nhớ tới kích thước của nó, cậu bỗng thấy vô cùng khẩn trương và khó xử.
- Ji Yong, ta rất khó chịu.
- Seung Hyun, anh đang bị thương, cẩn thận đừng...
- Ta tự biết chừng mực, cũng không muốn em bị đau.
Seung Hyun dịu dàng hứa hẹn, đồng thời nâng bàn tay còn dính chất lỏng trắng đục của Ji Yong lên miệng, thản nhiên đưa lưỡi liếm sạch, ánh mắt tràn ngập dục vọng.
- Ta muốn em.
Anh thành thật thừa nhận và nhìn thẳng vào mắt cậu tìm câu trả lời, song Ji Yong chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Hiểu cậu đã thầm đồng ý, anh vui sướng cúi xuống hôn nhẹ gò má cậu rồi đến môi, thoạt nhìn nụ hôn có vẻ trong sáng nhưng bên dưới Seung Hyun lại đang dùng ngón trỏ xoa lên hậu huyệt mềm mại rồi chậm rãi thâm nhập bên trong cậu, chọc ngoáy cho tới khi sắc mặt Ji Yong chuyển từ xanh sang tím mới mở rộng được đôi chút.
Vật cương cứng giữa hai chân Seung Hyun ngạnh lên thẳng đứng, căng tức đến đau nhức mà nơi ấy của cậu cơ bản vẫn chưa tiếp nhận được, Ji Yong nhíu mày tách khỏi nụ hôn, đưa tay cầm lấy vật nóng như lửa đang cọ sát phía trong đùi mình, muốn giúp anh thư giãn chút ít nhưng chỉ khiến Seung Hyun nặng nề thở ra, trán đổ đầy mồ hôi, dục vọng dồn nén nhiều ngày thật sự không thể dễ dàng xóa bớt.
Hai ngón tay Seung Hyun vẫn không ngừng nới rộng bên trong cậu, xúc cảm chật chội lại hết sức mềm mại của nơi tư mật đó làm anh chỉ muốn lập tức đi vào, nhất là lúc nhìn thấy cậu nhỏ của Ji Yong cũng lấy lại tinh thần thì Seung Hyun càng nôn nóng muốn có cậu hơn.
- A, Seung Hyun...ta không sao, anh...
- Còn chưa được, chặt như vậy sẽ làm em bị thương.
- Không sao, ta...muốn anh.
Bất ngờ nghe vị Thuần chủng của mình bày tỏ, anh khẽ cười rồi hôn chụt lên môi cậu, bên dưới cũng tăng thêm một ngón tay, tuy không vào sâu song kích thước lớn như thế khiến nơi đó căng ra đau rát.
Đến khi thấy đã ổn, anh rút tay ra rồi tự cởi quần áo, vật to lớn sớm dựng lều trong quần lót vừa được giải phóng liền giương cao, Seung Hyun nâng hông, mờ ám ma sát đỉnh đầu ở lối vào hồi lâu rồi mới dùng sức đẩy tới.
Khi Seung Hyun mạnh bạo chôn mình trong cơ thể cậu, Ji Yong lập tức run lên vì đau, hai vai co rút, hung khí của anh so với ba ngón tay to hơn rất nhiều, đau đớn do nó gây ra dù có trải qua thêm bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được.
Nhận ra cảm giác của cậu, anh chỉ đẩy vào rồi giữ yên chứ không chuyển động, nhìn cậu mím môi cố không kêu lên làm anh thấy xót xa. Ji Yong nhận ra sự do dự nơi anh, cậu lại chủ động vòng tay ra sau gáy Seung Hyun, kéo anh xuống thấp rồi ngước lên lấp kín môi anh, đồng thời dùng sức tự đưa hông tới, hậu huyệt trong nháy mắt đã nuốt trọn vật to dài của Seung Hyun.
Cảm giác rát buốt thật sự rất khó chịu, anh và cậu đều chật vật thích ứng lẫn nhau, khoái cảm dần dần lan ra từ nơi tiếp xúc giúp cả hai thêm kiên nhẫn. Tuy nhiên, với từng đợt thít chặt vô thức từ cậu, bản năng đang thôi thúc anh va chạm nhiều hơn, dù vậy anh lại không muốn làm đau cậu.
- Em không sao chứ?
- ...
Ji Yong lắc đầu rồi kéo anh trở lại nụ hôn, nói không đau tất nhiên là nói dối, nhưng so với cậu, Seung Hyun bây giờ cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu, tinh lực dồi dào mà không được giải phóng thật sự rất khó chịu.
Qua hồi lâu cố xoa dịu lẫn nhau, Ji Yong co chân để anh dễ dàng ôm lấy thắt lưng cậu, Seung Hyun nhanh chóng phối hợp, chậm rãi xâm nhập rồi lui ra, tới khi cả hai đã lấy được nhịp độ thì nụ hôn sâu lại tiếp diễn.
Anh kịch liệt đưa đẩy song vẫn không quên thả cho cậu vài giây kêu rên, những lúc còn lại môi lưỡi hai người đều quấn quýt không rời. Theo động tác càng lúc càng nhanh, mảnh gạc băng bên hông cứa vào miệng vết thương gây nên cơn đau nho nhỏ nhưng Seung Hyun không có tâm trí để ý tới.
Quỳ giữa hai chân Ji Yong, anh cúi thấp ôm hôn cậu, hai tay cố định thân thể trắng sứ của cậu, chuyên tâm va chạm, tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh.
- Ư, anh ...chậm chút.
- ...Ji Yong.
Lời thỉnh cầu của cậu vô tình biến thành tiếng rên rỉ thổi vào tai anh. Seung Hyun chuyển động nhanh như vậy cậu vốn không theo kịp, chỉ có thể run rẩy chịu đựng, mỗi lần Seung Hyun đâm đến tận cùng Ji Yong quả thật khổ sở không biết nói sao cho anh hiểu. Tiếc là bên trong cậu không ngừng thít chặt làm anh vừa gấp gáp hít thở vừa mê mẩn cảm thụ, cơ nội bích bị quy đầu ma sát nóng lên, dù cho Seung Hyun có cố gắng nhẹ nhàng hơn cũng hoàn toàn vô dụng.
Thời điểm anh bất ngờ tách ra, Ji Yong chưa kịp ngẩng đầu thắc mắc thì cơ thể đã bị vòng tay cứng rắn ôm lấy lật ngược lại. Seung Hyun cẩn thận dùng một chiếc gối lót dưới bụng Ji Yong, còn bản thân thì chắn phía trên cậu khiến lồng ngực đẫm mồ hôi áp lên tấm lưng lạnh lẽo, đầu lưỡi anh lướt ngang vai cậu rồi say sưa hôn lên gáy.
Hệt như muốn khống chế mọi tự do của Ji Yong, anh níu cằm cậu về phía mình rồi hôn thật sâu, vật cực nóng dưới thân sau khi chơi đùa ngoài khe mông cũng từ từ xâm nhập vào nơi tư mật đang khao khát nó, mạnh mẽ đưa đẩy từ phía sau.
Âm thanh sắc dục phát ra từ nơi giao nhau bao trùm cả căn phòng, tuy nhiên bên tai vị Thuần chủng chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim và tiếng thở dốc của người mình yêu, tâm trí cậu xuất hiện ảo giác rằng kia cũng là sự sống của chính mình, mãi cho đến khi Seung Hyun kéo cậu ngồi vào lòng anh rồi từ phía dưới đâm lên, lí trí của Ji Yong cuối cùng cũng rời bỏ cậu.
- Dùng sức...
- Ý em là như thế này hả?
- Ư, Seung Hyun...
Đỉnh đầu vật cương cứng của anh đang tiến đến rất gần điểm nhạy cảm bên trong cậu, Ji Yong co ro ôm chặt vai Seung Hyun, gương mặt toàn bích vì được thỏa mãn mà nhăn nhó, mi mắt nhắm nghiền, đôi môi còn ướt dịch vị không ngừng gọi tên anh. Seung Hyun biết mình đã tìm ra điểm mấu chốt, dù thắt lưng đã rất mỏi sau gần hai mươi phút vận động mạnh nhưng anh vẫn điên cuồng va chạm.
Mỗi lần anh hùng hổ ấn sâu, cậu nhỏ của Ji Yong lại có phản ứng, khi cơn sung sướng chần chờ từ nãy giờ bất ngờ ập đến, cậu kêu lớn một tiếng rồi vùi mặt lên vai anh, chất lỏng trắng đục bắn thẳng lên cơ bụng của Seung Hyun, từ từ chảy ngược xuống hạ bộ anh.
- ...Ji Yong.
Seung Hyun vẫn còn hăng hái nhưng khi Ji Yong bắn, bên trong cậu co lại, thít chặt vật to dài của anh làm nó đạt cao trào, luồng khoái cảm tràn ra từ nơi giao nhau giữa anh và cậu nhanh chóng chiếm cứ lí trí lẫn cảm xúc, Seung Hyun nhắm nghiền mắt chờ bụng dưới co rút, cuối cùng xuất ra tất cả bên trong Ji Yong. Mặc kệ mồ hôi đang khiến vết thương rát buốt, anh kéo gương mặt Ji Yong lên khỏi vai rồi mỉm cười khóa kín môi cậu.
Như không tài nào giấu nỗi sự khao khát, Ji Yong ôm chầm lấy Seung Hyun, đáp trả nụ hôn của anh, cậu nghĩ...suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, bản thân có lẽ chỉ có thể làm chuyện điên rồ như vừa rồi cùng với Seung Hyun, chỉ duy nhất một mình anh mới được phép chạm vào cậu, hoàn toàn có được cậu, đau đớn anh gây ra so với hạnh phúc mà anh mang tới cho cậu vốn không thể so sánh với nhau.
Suy nghĩ ấy khiến Ji Yong bất giác mỉm cười giữa nụ hôn, nhưng lúc khứu giác cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, cậu đột nhiên gạt hết mọi cảm xúc thỏa mãn, nghiến răng tức giận. Ji Yong bỗng bắt lấy vai Seung Hyun rồi lạnh lùng chấm dứt nụ hôn, nghiêm túc nhìn xuống vết băng trên thắt lưng trần của anh.
- Chảy máu rồi.
- À...
- Anh 'à' cái gì, đây gọi là tự biết chừng mực của anh sao?
- Cũng không thể trách ta, rõ ràng là em bảo ta...
- Im miệng! Mau nằm xuống, ta giúp anh thay gạc.
- ...
Seung Hyun bật cười ha hả nhưng lập tức khép miệng vì cái trừng mắt từ vị Thuần chủng. Nằm yên trên giường nhìn Ji Yong gấp gáp đi lại trong phòng tìm thuốc đến mức quên rằng bản thân cậu đang trần trụi như nhộng, anh đưa tay áp lên vết thương rướm máu, một lần nữa cảm thấy mình bị thương như thế này là cực kì đáng giá.
***
Sau một tuần, các vết thương của Seung Hyun gần như đã lành, Ji Yong không cần theo sát chăm sóc song vẫn luôn ở trong phạm vi có thể nhìn thấy anh.
Kể từ hôm Seung Hyun làm càn trên giường khiến vết thương vừa khép miệng lại vỡ ra, gần mười ngày sau đó, đến môi của Ji Yong anh cũng không được phép chạm vào chứ đừng nói là dây dưa hay làm gì vượt quá giới hạn, cậu gọi đây là cách tốt nhất giúp anh tập trung nghỉ ngơi.
- Ji Yong. Em nghĩ sao nếu ta vẫn tiếp tục làm Hunter?
Bước tới từ sau lưng Ji Yong, Seung Hyun bất ngờ lên tiếng, vòng tay ôm cậu rồi cùng đứng nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đêm nay âm u bất thường khiến Ji Yong có dự cảm không tốt, tuy từng chuyển động xung quanh đây đều nằm trong tầm kiểm soát song cậu vẫn thấy lo lắng. Mãi cho tới lúc Seung Hyun ôm cậu, Ji Yong mới biết người bên cạnh đã phát hiện tâm trạng của mình, cậu chuyển hướng nhìn rồi nhẹ giọng đáp.
- Tất cả đều do anh quyết định.
Cậu bình thản trả lời dù trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh. Ji Yong tất nhiên không muốn Seung Hyun tiếp tục làm Hunter, nhưng anh cũng có tự do của riêng mình, lần từ bỏ tư cách trước đây đã gây không ít sóng gió nên cậu không muốn Seung Hyun phải chịu thêm gánh nặng.
Có điều trong câu nói kia, Ji Yong cũng thầm cảnh cáo nếu anh cứ cố chuốc lấy nguy hiểm, không may khiến bản thân bị thương, mặc kệ là vết thương nặng hay nhẹ thì anh hãy trực tiếp nói vĩnh biệt Hiệp hội Hunter.
Tuy không nhìn thấy gương mặt Ji Yong hiện giờ, Seung Hyun vẫn nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cậu. Anh thấy hơi chột dạ nên cố ý siết mạnh vòng tay đang ôm cậu, đặt cằm lên hõm vai Ji Yong, thì thầm.
- Em dường như đang phớt lờ ta, muốn trách móc cũng không nói thẳng, lẽ nào còn giận chuyện gì sao?
- Ta thì có thể giận anh chuyện gì?
Mùi hương hơi thở Seung Hyun cứ thoang thoảng len vào khứu giác nhạy cảm khiến Ji Yong phải xoay mặt né tránh. Cậu đang trong trạng thái cảnh giác cao độ với luồng oán khí mờ nhạt quanh đây nên không muốn nhiều lời, thế mà Seung Hyun lại suy diễn rằng cậu giận dỗi sao? Trong mắt anh, Thuần chủng hơn nghìn tuổi như cậu trẻ con đến thế à?
- Không giận thì tốt.
Anh cười trừ rồi nghiêng đầu hôn lên gò má cậu, xúc cảm lúc chạm lên làn da lạnh buốt như có thể gây nghiện.
- Ta chỉ muốn xác nhận để bước tiếp theo thuận lợi một chút.
- ...?
Ji Yong nhíu mày không hiểu ý anh, chỉ khi cảm nhận được hơi thở ấm áp vốn luôn kề bên vành tai lại phả lên môi, cậu rốt cuộc cũng thông suốt ý định của Seung Hyun.
Đưa tay níu cằm Ji Yong về phía mình, anh dịu dàng hôn cậu, không được phép chạm vào cậu hơn một tuần nên bây giờ chỉ hôn nhẹ Seung Hyun cũng thấy quá thỏa mãn.
Môi Ji Yong thật mềm, Seung Hyun rất muốn cắn mạnh lên đó rồi hôn sâu hơn, nhưng qua vài phút anh bắt buộc phải tách ra. Dù Ji Yong không phàn nàn cũng không phản đối, Seung Hyun vẫn sáng suốt đoán được nếu anh cứ cố chấp, cậu chắc chắn sẽ tức giận và anh sẽ bị cấm chạm vào người cậu thêm một thời gian dài.
Tuy nhiên, sau khi đã tự giác buông cậu ra, Seung Hyun lại bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của Ji Yong, gương mặt ưu phiền ban nãy bỗng bị sự thâm độc thay thế triệt để.
Bầu không khí dễ chịu trong căn phòng kéo dài không bao lâu đã bị luồng oán khí dày đặc xóa tan. Ngay giây đầu tiên Ji Yong nhận ra vị khách không mời nào đến, cậu im lặng bỏ qua vẻ nghi hoặc trên mặt Seung Hyun, xoay người lại nhìn chăm chăm vào kẻ đang ung dung ngồi sau lưng anh.
- ...
- Chậc, ta cũng muốn hôn.
Soo Hyuk ngồi đan chân trên chiếc sofa đơn trong phòng, lên tiếng bằng ngữ điệu nuối tiếc xen lẫn trêu chọc.
Đối với kẻ suốt kiếp cô đơn như hắn, khi nhìn thấy màn thân mật vừa rồi giữa anh và cậu thì đáng lí phải cảm thấy chán ghét, thế nhưng giây phút chứng kiến một Thuần chủng kiêu ngạo như Ji Yong ngoan ngoãn ở trong vòng tay con người thế kia, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy ghen tị nhiều hơn.
- Soo Hyuk, ta chờ ngươi đã lâu.
Ji Yong bình tĩnh nói như biết trước hắn sẽ tới đây đêm nay khiến Seung Hyun cứ ngỡ dáng vẻ kích động ban nãy của cậu chỉ là ảo giác nhất thời. Lúc quan sát thấy mống mắt Ji Yong biến đổi từ màu đen đục trở lại sắc hổ phách sáng rực, anh mới biết mình vốn không nhìn lầm mà chính cậu đã nhanh chóng khống chế cơn thịnh nộ của bản thân.
- ...
- Được cậu chờ đợi thật vinh hạnh, sở dĩ ta đến tìm cậu muộn như vậy là vì thứ phiền phức này.
Soo Hyuk vừa nói vừa lấy ra một vật nhỏ, hắn cầm nó bằng hai ngón tay rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh, là đầu đạn do Seung Hyun 'tặng' hắn làm kỉ niệm đêm hôm đó, hôm nay hắn tới tận đây trả lại cho anh như đã nói.
Seung Hyun liếc nhìn vật trên bàn rồi nhếch cười.
- Không ai quan tâm ngươi đến sớm hay muộn, có điều ta lại rất bận tâm câu đầu tiên ngươi nói đấy, Soo Hyuk.
- Có vấn đề sao?
Nụ cười nhạt trên môi anh tắt đi ngay lúc hắn hỏi ngược lại, phản ứng của Ji Yong trước sự xuất hiện của Soo Hyuk làm Seung Hyun thầm an tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể mặc kệ hắn gây sự. Anh xoay người đứng song song Ji Yong, không chút do dự nắm lấy tay cậu, cử chỉ thoải mái xem Soo Hyuk như là kẻ vô hình.
- Phải, là vấn đề rất lớn vì ngươi vừa bảo mình cũng muốn hôn.
- ...?
- Ta thừa nhận bản thân không thể hôn ngươi nổi.
Seung Hyun đùa cợt đáp trả rồi siết lấy tay Ji Yong, kéo cậu đứng sát bên cạnh. Trong lần cuối chạm mặt và cả lần này, anh nhận ra Soo Hyuk vốn không có ý định tấn công Ji Yong, song ánh mắt Soo Hyuk nhìn cậu hiện giờ buộc Seung Hyun phải cảnh giác, tốt nhất đừng ai nói với anh Thuần chủng luôn dùng loại ánh mắt mãnh liệt ấy để nhìn mục tiêu của mình.
Nhướn mày nhìn anh rồi lại nhìn sắc mặt cậu, Soo Hyuk cảm thấy có phần bất lực vì bị từ chối bằng lời lẽ cạnh khóe lẫn hành động mang tính độc chiếm kia, tuy nhiên...đùa bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Tâm trạng anh xem ra rất tốt nhỉ Seung Hyun? Số trà độc của ta quả nhiên không giết nổi anh.
- Đã nằm trong dự đoán thì không cần phải giả vờ ngạc nhiên.
Seung Hyun lạnh giọng. Anh cũng như hắn, không hề muốn tiếp tục nói những chuyện nhạt nhẽo.
- Cũng đúng, ta không nên ngạc nhiên. Kẻ nắm giữ được trái tim của một Thuần chủng Vampire làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng...
- Ta sẽ coi đây là lời khen.
Dứt khoát cắt ngang lời Soo Hyuk, Seung Hyun bắt đầu mất kiên nhẫn vì nhận ra tất cả lời hắn nói đều có ý châm chọc Ji Yong, tầm mắt hắn khi đối thoại cùng anh vẫn luôn hướng về phía cậu.
Ji Yong không để lộ bất kì cảm xúc nào, trầm mặc đáp lại ánh mắt Seung Hyun rồi liếc nhìn kẻ dư thừa.
- Soo Hyuk, ngươi không thấy chán nhưng ta lại thấy rất phiền, muốn tán gẫu thì cút đi.
- ...
- Nếu không còn hứng thú gây bất lợi, tốn sức giết ngươi chỉ sợ làm bẩn tay ta.
Ngữ điệu Ji Yong vô cùng cay độc, đối với kẻ vô vị như hắn, cảm giác của cậu đã từ hận thấu xương chuyển sang chán ghét tột độ.
Điều duy nhất Ji Yong muốn làm bây giờ là xuống tay kết liễu hắn để tránh đêm dài lắm mộng, bất quá cậu không thể không cân nhắc kỹ. Soo Hyuk là một tên Thuần chủng không tầm thường, lần trước hắn rõ ràng chỉ tránh đòn chứ chưa dùng đến năng lực thật sự của mình, cậu sẽ không ngu ngốc liều mạng khi chưa hiểu rõ đối thủ.
- ...
- Lời lẽ của cậu chợt làm ta nhớ tới một người đấy, Thuần chủng Ji Yong.
- Đừng tự cho phép mình có tư cách gọi tên ta.
- Hừ, cả cái tính kiêu ngạo cũng rất giống.
- ...
- Đặc biệt là đôi mắt hổ phách này...
Seung Hyun phản xạ cực nhanh, bước lên chắn ngang phía trước bắt lấy cánh tay Soo Hyuk đang muốn chạm vào gương mặt Ji Yong khi hắn bất ngờ từ sofa vút đến đối diện cậu. Không cần biết hắn muốn tổn hại hay mang thiện chí muốn chạm vào cậu, Seung Hyun đều không thể đứng nhìn mà không làm gì. Bàn tay còn lại của anh tức khắc giật lấy khẩu súng bên hông, trong tích tắc liền chĩa vào đầu Soo Hyuk, bất kì lúc nào cũng có thể nổ súng.
- Đừng tự ý động vào người thuộc về ta.
Ngón tay giữ cò tăng thêm sức, Seung Hyun gằn giọng nhắc nhở, ba chữ 'thuộc về ta' khiến Soo Hyuk phải nghiêm túc nhìn anh, sau đó hắn lại nhếch cười như thể không quan tâm Seung Hyun có định nổ súng hay không, giữ nguyên nụ cười quay sang thắc mắc với Ji Yong.
- Chẳng lẽ cậu không nổi đóa khi bị một con người công khai đặt quyền sở hữu như vậy sao?
- ...
Đứng phía sau anh, Ji Yong hoàn toàn phớt lờ Soo Hyuk. Với thân thủ của Seung Hyun, cậu không lo lắng anh không đối phó được hắn, nhất là khi có cậu ở ngay bên cạnh, có điều Ji Yong vẫn không quên cảnh cáo Soo Hyuk.
Thời điểm cậu nhìn thẳng vào hắn, sự hứng thú của Soo Hyuk đối với cậu lại càng tăng lên, Ji Yong đang dùng đôi mắt đặc biệt mà hắn có, thầm nói cho Soo Hyuk biết nếu dám tấn công Seung Hyun, dù bằng cách nào, dù gây nên vết thương nặng hay nhẹ, hắn chắc chắn sẽ phải chết dưới tay cậu ngay đêm nay.
Mống mắt Ji Yong lặng lẽ biến đổi, xuất hiện các vòng tròn vô định xoáy sâu vào đồng tử, củng mạc bị nhuộm đen, vành mắt đỏ ngầu tơ máu, là đôi mắt đặc biệt của dòng Thuần chủng săn Thuần chủng, nó khiến gương mặt toàn bích của Ji Yong trở nên quái dị mà cũng vô cùng hút hồn.
- Ta không cần biết mục đích của ngươi là gì, nhưng lần này ngươi đã chọn sai kẻ thù.
Ji Yong nói rồi đặt tay lên vai Seung Hyun, ý bảo anh không cần tốn sức đề phòng hắn. Anh hoài nghi quay lại nhìn cậu. Trông thấy đôi mắt chết chóc kia, Seung Hyun mới ý thức được cậu quả nhiên cũng là Thuần chủng sở hữu năng lực đặc biệt.
Qua tuổi bất tử, Ji Yong từng xem giết chóc như bản năng, thậm chí cậu chưa bao giờ bận tâm kẻ mình giết là con người hay Thuần chủng, điều đó làm cậu càng lúc càng dư thừa sức mạnh một cách vô nghĩa.
Đôi mắt này luôn nhắc cậu không thể quên bản thân là một tên quái vật. Vì ghét bỏ sự thật ấy nên Ji Yong chưa từng sử dụng nó, thế mà hôm nay lại đứng trước mặt Seung Hyun với thứ gớm ghiếc này khiến cậu càng thêm thù ghét Soo Hyuk.
Sắc đen phủ kín toàn bộ tròng mắt nên rất khó nhìn ra cảm xúc thật sự của Ji Yong, song Seung Hyun biết cậu đang muốn kết thúc rắc rối với Soo Hyuk càng nhanh càng tốt, theo tình hình hiện tại dù hắn có ý định gây sự hay không, có lẽ hai bên vẫn không tránh khỏi đụng độ.
Lúc anh còn bận suy đoán khi nào Hye Yong mới đến thì đã thấy nó đứng ở cửa, qua vài phút cánh cửa sau lưng Hye Yong lại mở ra. Giống như lần trước, Seung Ri luôn là người có mặt cuối cùng, cậu ta tất nhiên không thể ung dung như Hye Yong mà hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, phòng gọn gàng như vậy hẳn là chưa ai ra tay nhỉ?
Ji Yong và Soo Hyuk biết rõ ai tới nên không dời tầm mắt, im lặng nhìn chằm chằm đối phương khiến oán khí càng thêm dày đặc, căn phòng trở nên hết sức ngột ngạt.
- Cậu nói đúng, kể từ bây giờ ta không còn hứng thú với Seung Hyun của cậu nữa.
- ...
- Vì ta đã tìm ra thứ khác thú vị hơn nhiều.
Soo Hyuk nghiêng đầu tránh xa mũi súng của Seung Hyun rồi lùi lại đứng cách anh và cậu hai bước, hắn lặng thinh nhìn bàn tay đang đặt trên người Seung Hyun, dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn mang trên ngón áp út của Ji Yong. Dĩ nhiên Soo Hyuk nhận ra kia chính là Chrome Hearts Alpha, vật mà cách đây rất lâu từng thuộc về hắn.
- ...
- Ngươi thật biết cách khiến kẻ khác điên tiết đấy, Soo Hyuk.
Hye Yong khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày lên tiếng. Ngay khi đọc được suy nghĩ của Ji Yong, nó biết Soo Hyuk cuối cùng đã lộ diện, khi đến nơi nhìn thấy đôi mắt đen kịt của dòng Thuần chủng săn Thuần chủng trên gương mặt anh trai nó, Hye Yong bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Nếu Ji Yong nghiêm túc dùng tới sức mạnh kia, Hye Yong không dám tưởng tượng cậu sẽ tạo ra trận chiến kinh hãi như thế nào, nhưng...
Tại sao lúc bấy giờ nó lại có cảm giác sẽ không có bất cứ trận chiến nào diễn ra?
Lời của Soo Hyuk ám chỉ điều gì? Hắn không nhận thức được cách nói chuyện của mình rất đáng ghét sao?
Hắn luôn muốn lấy mạng Seung Hyun để bức Ji Yong, lần trước hạ độc anh đã khiến Ji Yong phát điên đúng như ý hắn, tại sao Soo Hyuk không dứt khoát xuống tay vào lúc đó?
Hắn rốt cuộc muốn gì?
Phát hiện ánh mắt đầy ẩn ý của Soo Hyuk cứ mãi dán lên người anh trai nó, Hye Yong lập tức vút tới trước mặt hắn, tỏ ý sẽ không bỏ qua đơn giản như trước.
- Hôm nay cậu vẫn muốn cản đường lui của ta sao?
- Ngươi tự nói xem.
- Thật ra ta rất muốn ở lại trò chuyện cùng cậu, nhưng với thái độ không đón tiếp của anh trai cậu, ta nên đi thì hơn.
- ...
Hye Yong nhìn sang Ji Yong, thầm xác nhận liệu có đúng là cậu không muốn tóm hắn lại, thấy anh trai bình tĩnh gật đầu nên nó quyết định nghe theo.
- Chuyện thú vị ta vừa đề cập hẳn sẽ khiến hai vị Thuần chủng đây bất ngờ, tiếc là hôm nay không tiện nói rõ, hẹn hai cậu hôm khác vậy.
- Soo Hyuk, chẳng ai quan tâm chuyện ngươi định nói đâu biết không?
- Lần sau gặp cậu sẽ hiểu thôi, ta đi đây.
-...
Hiện tại Soo Hyuk có thể chắc chắn hai điều.
Thứ nhất là chuyện sống chết của Seung Hyun. Với mức độ bảo vệ của cậu, hắn không còn cách nào khác ngoài từ bỏ ý nghĩ phải giết anh, bởi nếu bất chấp ra tay thì Soo Hyuk sẽ buộc phải giết cả Ji Yong.
Dù đó chính xác là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng kể từ bây giờ, Soo Hyuk biết mình không có khả năng gây tổn hại cho cậu. Không phải vì chênh lệch sức mạnh hay bất kì thứ gì khác, mà hắn...cam tâm thừa nhận bản thân lại bị hình bóng người trong quá khứ ràng buộc thật chặt một lần nữa. Hắn không thể giết Ji Yong, càng không thể chấp nhận việc cậu chết trước mặt mình.
Chuyện còn lại mà Soo Hyuk xác định chính là thân phận của đôi Thuần chủng song sinh, cả quan hệ thật sự của hắn cùng Ji Yong và Hye Yong.
Đó là chuyện khó tin đến mức hắn không dám tùy tiện kết luận, cũng không thể nói ra tại đây. Sau khi nháy mắt tạm biệt Ji Yong, hắn nhìn thẳng vào Hye Yong, cảm thấy vẻ mặt của nó hiện giờ rất đáng yêu nên muốn trêu chọc một chút.
Soo Hyuk bỗng cười thành tiếng rồi bước ngang vai Hye Yong, lúc cả hai đứng song song, hắn đột nhiên kề môi thì thầm vào tai nó một câu gì đó.
Trong phòng trừ Ji Yong ra, không ai có khả năng nghe thấy hắn nói gì, chỉ biết ngay sau khi Soo Hyuk biến mất bằng kết giới, Hye Yong liền liếc nhìn Seung Ri.
tint:242;mso->+M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com