Chương 5: Xa cách
XA CÁCH
Trở về thung lũng, tâm trạng Ji Yong càng trở nên nặng nề, cậu không thể ngừng nhớ tới ánh mắt thất vọng của Seung Hyun.
Bắt đầu từ lúc cậu gằn giọng với anh, Ji Yong đã sợ mình sẽ tiếp tục nói những lời làm anh buồn, cậu quyết định bỏ đi không phải vì tức giận hay muốn mặc kệ Seung Hyun mà vì muốn giữ cho cả hai được bình tĩnh. Ji Yong dự định sẽ giải quyết vấn đề của Tae Yang rồi nhanh chóng trở lại tìm anh, tuy nhiên thái độ kì lạ của hắn khiến cậu nhận ra chuyện này không hề đơn giản.
- Tae Yang, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?
- Tôi cũng đang muốn hỏi ngài câu này.
Hắn cúi đầu trả lời cậu, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối. Đây không phải là vẻ cung kính thường ngày của Tae Yang, cách nói của hắn đang thể hiện sự chống đối, vừa châm chọc vừa cay đắng.
- Ngài đã điên rồi sao? Tại sao lại ở bên một tên Hunter?
- ...
- Ji Yong, chỉ cần ngài cho phép, tôi sẽ lập tức giết hắn để hắn không thể làm ngài phải vướng bận.
- Hye Yong cũng từng nghĩ như ngươi, nhưng dù là nó hay ngươi, ta đều không muốn nghe ai lặp lại nữa.
- ...
- Tae Yang, ngươi không đủ tư cách xen vào chuyện của ta. Đừng bao giờ tự ý động đến người đó, nếu để ta biết ngươi còn suy nghĩ này thì ngươi sẽ phải hối hận.
Ngồi trên cao nhìn xuống, Ji Yong buông lời cảnh cáo rồi im lặng thăm dò phản ứng của Tae Yang, những gì cậu nói hắn bắt buộc phải tuân theo, nếu cố chấp làm trái, tự hắn sẽ gánh chịu hậu quả.
Song thay vì nghe theo lệnh cậu, Tae Yang lại nhếch cười khinh thường.
- 'Tư cách' mà ngài nói, một thuộc hạ thấp kém như tôi tất nhiên không có.
- ...
- Nhưng...tên chó săn kia, lấy 'tư cách' từ đâu mà có thể cùng ngài...
Tae Yang còn chưa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt đã lao về phía hắn, xô hắn đập vào bức tường đằng sau. Mặt tường vẫn nguyên vẹn nhưng xương sống của Tae Yang thì không may mắn như vậy, hắn nhổ xuống sàn một ngụm máu, nhận ra cú đánh của Ji Yong đã làm dập nát phần lớn nội tạng mình, cậu quả nhiên nghiêm túc trừng phạt hắn.
Vốn đang ngồi trên tràng kỷ, hình dáng Ji Yong đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tae Yang, đứng yên nhìn hắn chật vật khom dậy.
- Ta chưa từng ra tay với ngươi là vì Hye Yong, vậy mà ngươi lại quên mất có những điều không được phép nói và có những chuyện không được phép làm.
Phát hiện sự căm thù của hắn đối với Seung Hyun càng lúc càng rõ ràng hơn, Ji Yong bỗng có dự cảm không tốt. Tae Yang là thuộc hạ của cậu, cậu biết rõ tính cách ngoan cố và thâm độc của hắn hoàn toàn có thể so sánh với mình, thế nên dù hắn có đủ can đảm gây bất lợi cho Seung Hyun hay không thì Ji Yong cũng phải xóa tan ý định đó.
- Đúng vậy...tôi sai rồi.
- Ngươi thật sự biết sai?
- Cơ thể...rất đau, tôi tất nhiên không dám làm ngài tức giận nữa, Thuần chủng Ji Yong.
Ngoài dự đoán của Ji Yong, Tae Yang quỳ một chân trước mặt cậu, mấp máy khóe môi còn ướt máu và nhận lỗi, thái độ cũng thay đổi. Hắn đang cúi đầu nên Ji Yong không thể đọc được suy nghĩ thật sự từ đôi mắt kia. Cậu không nói gì nữa, ra lệnh thuộc hạ giúp hắn chữa trị rồi rời đi.
Tae Yang ngước lên nhìn theo bóng cậu, hận ý trong mắt hắn đã dày thêm một tầng. Cay đắng cùng đau xót bị đánh vừa rồi đã xóa tan song tâm trí hắn lại không ngừng dằn vặt...
Cậu vì Hye Yong mới buông tha hắn chứ tuyệt đối không phải luyến tiếc mạng sống của hắn.
Cậu không thể nào không biết hắn yêu cậu, nhưng vẫn vô tâm phớt lờ, vứt hắn lại đây.
Tae Yang luôn nghĩ với thân phận của mình, suốt kiếp hắn cũng không thể bày tỏ tình cảm này với Ji Yong, hắn cam tâm ở bên cậu một cách thật lặng lẽ, chỉ cần thế là đủ. Nhưng tại sao...tại sao Ji Yong lại làm chuyện ngoài sức chịu đựng của hắn là yêu một con người, còn là loại cặn bã như Hunter? Tại sao cậu lại vì kẻ đó mà đối xử với hắn quá mức tàn nhẫn như thế này?
***
Seung Hyun đến trễ nên khi anh bước vào phòng họp của Hiệp hội Hunter, các thành phần khác đều đã có mặt.
Seung Ri là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Seung Hyun, tuy nhiên mỗi lúc cách xa vị Thuần chủng kia thì sắc mặt anh luôn ở dạng áp suất thấp thế này nên cậu ta nhất thời không nói rõ được anh không ổn ở đâu, trừ vết xước còn mới ngay gò má.
Chae Rin gật đầu với Seung Hyun và chờ anh ngồi vào bàn họp, trong phòng chỉ có cô và đội Hunter của anh. Sau khi đông đủ, nữ Chủ tịch trực tiếp đi vào chuyện chính, ngay câu đầu tiên đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Đã tìm thấy Soo Hyuk, anh ta bị thương nặng nên đang được điều trị.
- ...!
- Cái...cái gì?!
Người phản ứng dữ dội nhất là Seung Ri, Seung Hyun thì nhíu mày ngồi im, những người còn lại chỉ thấy kì lạ chứ không có phản ứng gì đặc biệt do họ cứ tưởng Soo Hyuk đã chết.
Một Thuần chủng nguy hiểm như hắn sau khi lộ mặt lại diễn màn kịch may mắn sống sót dù thương tích đầy mình để làm gì? Chẳng lẽ Soo Hyuk muốn tiếp tục ẩn mình bằng thân phận Hunter vì đang nhắm vào ai sao?
Seung Ri đưa mắt nhìn Seung Hyun kèm theo vô số nghi vấn. Càng nghe Chae Rin trình bày, cậu ta càng cảm thấy khó có thể giả vờ không biết gì, cậu ta phải nói cho Chae Rin hay kẻ cô vừa đề cập là một tên Thuần chủng kinh khủng cỡ nào nhưng Seung Hyun lại lắc đầu phản đối.
Anh biết nếu hắn tự tin quay trở lại thì chắc hẳn là đã dự tính kĩ lưỡng. Hơn nữa, nếu chỉ mình anh và Seung Ri đứng ra bảo một kẻ mang thân xác con người là Vampire, sẽ có rất ít người tin.
Nhớ đến ánh mắt hắn nhìn Ji Yong đêm đó, anh thật sự muốn biết Soo Hyuk đang có âm mưu gì, liệu hắn có đang nhắm vào cậu?
Đây chính là cơ hội để làm rõ những nghi vấn đó nên Seung Hyun sẽ không bỏ qua.
Chae Rin kể lại tường tận chi tiết làm sao Soo Hyuk sống sót được, bất quá mọi diễn biến đều do hắn dàn xếp nên anh không lắng nghe, Seung Hyun đang đoán hắn sẽ dùng bộ mặt nào nếu gặp lại anh.
Đồng hồ chỉ mười giờ tối, nữ Chủ tịch thông báo đã sắp xếp một nhiệm vụ vào ngày mốt cho đội của Seung Hyun rồi kết thúc buổi họp. Lúc ra khỏi phòng ai nấy đều im lặng nhưng khi xuống đến sảnh, miệng của Seung Ri liền hoạt động.
- Seung Hyun, vụ của Soo Hyuk tính thế nào?
- Tạm thời đừng động đến hắn.
- Như vậy có mạo hiểm không? Hắn suýt giết cậu đấy nhé.
- Nếu hắn thật sự muốn tôi chết thì giờ tôi đã không đứng ở đây.
Seung Hyun lạnh giọng đáp và bước nhanh hơn, Seung Ri nhanh chóng đuổi theo khoác vai anh, dáng người Seung Hyun cao hơn nên khi cậu ta bám vào anh cùng bước đi trông thật hài hước.
- ...
- Mà này, vết trên mặt cậu là sao vậy?
Sau khi bị anh hất khỏi người, Seung Ri lập tức tìm chuyện nói cho đỡ mất mặt. Ánh mắt Seung Hyun chợt lạnh đi khi nghe cậu ta hỏi, vết cắt đã khô máu không hiểu sao lại có chút đau rát, anh quyết định không trả lời, cứ tiếp tục bước đi.
Seung Ri nhận ra người bên cạnh đang có tâm sự, cậu ta không dám hỏi sâu hơn, nhanh chóng chuyển đề tài.
- Giờ cậu về nhà à?
- Không.
- Vậy thì đi đâu?
- Uống rượu.
- ...
***
Ngồi cùng Seung Hyun ở Eden, Seung Ri phát hiện anh bây giờ không phải đang thưởng thức rượu mà là đang muốn tự sát. Nhìn Seung Hyun thản nhiên nốc hết ly này đến ly khác, cậu ta quả thật không biết nên ngăn cản như thế nào.
Khi chai rượu thứ nhất gần cạn, Seung Ri muốn ngăn anh gọi tiếp nhưng cậu ta chẳng phải người trả tiền nên không thể can thiệp, hơn nữa từ đầu Seung Hyun đã không định đi cùng Seung Ri, là cậu ta tự chạy theo anh tới đây.
Seung Ri không uống để lát nữa có thể lái xe đưa anh về, cậu ta có cảm giác diễn biến đêm nay giống với lần trước, nếu có khác thì chỉ ở chỗ Seung Hyun hôm nay không ôm ấp bất kì cô gái nào mà chỉ ngồi yên trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt rồi thỉnh thoảng lại mở mắt, vẻ khó gần thường ngày dường như càng nghiêm trọng hơn.
Seung Hyun đã uống rất nhiều và luôn im lặng nên Seung Ri không đoán được thật ra anh có say hay chưa. Gương mặt anh không hề đổi màu, thoạt nhìn còn tỉnh táo hơn bình thường, cậu ta thật sự mong anh lập tức ngã ra sàn để mình khiêng về còn tốt hơn như bây giờ.
- ...
- Seung Ri, cậu về đi.
Tầng Eden này không có sàn nhảy và còn được thiết kế thành từng khoảng tách biệt nên gần nửa đêm khá tĩnh lặng. Lúc Seung Hyun bất ngờ lên tiếng, Seung Ri vốn đang ngủ gật chợt giật mình ngẩng lên nhìn người đang đứng sừng sững trước mặt.
- Seung Hyun, cậu say rồi, tôi đưa cậu về.
- Không cần.
Anh buông lời từ chối rồi quay lưng đi, Seung Ri vội cầm áo khoác chạy theo.
- Này Seung Hyun, cậu nghĩ tôi rảnh lắm chắc! Tôi ngồi chờ cậu cả đêm không phải để chơi đâu biết không!?
- ...
- Choi Seung Hyun, đứng lại!
Anh đã vào thang máy nên Seung Ri không đuổi kịp, bị bỏ lại khiến cậu ta tức điên, lầm bầm mắng chửi gần mười phút mới rời khỏi Eden, không thèm bận tâm Seung Hyun sống hay chết nữa mà về thẳng nhà mình.
Seung Hyun không có tâm trí đôi co với Seung Ri nên mới dứt khoát đi trước. Anh tự lái xe, tuy tầm nhìn hơi mơ hồ nhưng gió lạnh thổi vào từ cửa sổ đang khiến anh tỉnh táo dần. Một tay cầm vô-lăng, Seung Hyun đưa mắt nhìn những ánh đèn bên đường.
Men say nồng đậm, cổ họng đắng ngắt, Seung Hyun nhận ra anh lại vừa làm chuyện ngu ngốc như trước kia. Mỗi lần đau khổ vì cậu, anh đều bất giác từ bỏ rất nhiều thói quen, cũng quên mất mình từng nghiêm khắc với bản thân như thế nào.
Thật không rõ là lỗi của cậu hay vốn do anh, anh càng cố tránh nghĩ về cậu thì cái tên 'Ji Yong' lại không ngừng văng vẳng bên tai. Seung Hyun nhíu mày, không tự chủ mà nhớ đến Ji Yong, tự hỏi cậu có trở lại tìm anh hay không. Nếu có, tất nhiên anh rất vui, anh sẽ lập tức tha thứ cho cậu mà không oán trách câu nào, sẽ lại hôn cậu rồi ôm cậu ngủ thật say.
Tuy nhiên, nếu anh trở về không thấy cậu thì sẽ thế nào?
Seung Hyun cười khổ, gương mặt đăm chiêu trở về với vẻ lạnh lùng, chiếc Caddilac tăng tốc phóng đi giữa đêm.
Anh không muốn về nhà dù cơ thể đang rệu rã. Nếu về đó thấy xung quanh chỉ có bốn bức tường chứ không có hình bóng cậu, lí trí anh sẽ không đủ sức chống chọi.
***
Tòa nhà trụ sở Hiệp hội Hunter thuộc kiểm soát của Chính phủ, ẩn dưới danh nghĩa một tập đoàn kinh doanh và cho thuê bất động sản.
Hiện tại là một giờ sáng, trong Hiệp hội chỉ còn vài Hunter canh giữ, họ nhận ra Seung Hyun nên cúi chào rồi nhìn anh đi thẳng vào phòng nghỉ của đội Hunter chủ lực.
Mỗi đội Hunter dù có bao nhiêu người thì phòng nghỉ của đội cũng đều là căn phòng dành cho một người, thế nên khi Seung Hyun mở cửa bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy ánh đèn nhạt, không ngờ bên trong lại có người, mà người ấy còn đang nằm trên chiếc giường duy nhất, dường như đã ngủ.
Tầm nhìn của Seung Hyun không mấy rõ ràng, anh nhìn lướt qua và cho đó là thành viên mới của đội. Không hề có ý định lên tiếng, anh đi đến chiếc sofa dài, cởi áo khoác ném lên thành ghế rồi nằm xuống, đặt tay lên trán và nhắm mắt lại. Seung Hyun thật sự rất mệt, anh không quan tâm gì nữa, nhanh chóng ngủ đi.
Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, người trên giường đã tỉnh giấc. Lát sau không nghe thấy âm thanh nào nữa, người đó ngồi dậy và tức khắc nhận ra Seung Hyun đang nằm trên sofa. Sự xuất hiện của anh khiến cậu ta rất ngạc nhiên, qua hồi lâu mới quyết định bước xuống giường.
- Tiền bối...
- ...
- Tiền bối Seung Hyun, anh lên giường ngủ đi.
Khụy một gối xuống sàn, lặng thinh nhìn anh vài phút rồi cậu ta mới nhẹ giọng gọi, có ý tốt muốn nhường giường cho anh, có điều gọi cách nào cũng không thấy Seung Hyun trả lời, bên mũi lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên cậu ta hiểu anh đã rất say.
Lần thứ hai quay lại sofa, cậu Hunter trẻ ôm theo một tấm chăn, cẩn thận đắp lên vai Seung Hyun, cuối cùng cậu ta không trở về giường mà tiếp tục ngồi nhìn anh, ở khoảng cách gần còn có thể nghe được tiếng thở của người đang ngủ.
- ...
- Tiền bối, anh bị thương mà bản thân cũng không biết sao?
Cậu ta chợt hỏi rồi đưa tay muốn chạm vào gò má anh, song đầu ngón tay vừa vươn tới lại vội thu về, biết rõ Seung Hyun rất ghét bị động chạm nên dù anh có ngủ say, cậu ta cũng không thể làm càn.
Hôm nay lúc Seung Hyun bước vào phòng họp cũng không bỏ ra một giây nhìn đến cậu ta, thế nhưng cậu ta cảm thấy chẳng sao cả, vì bây giờ anh đang ở ngay trước mặt mình.
Khi ngủ Seung Hyun không còn mang vẻ lạnh lùng khó gần, ánh mắt luôn lộ rõ sự chán ghét cũng không thấy nữa, vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh này, cậu ta thấy rất vui.
- Seung Hyun, tiền bối quá bất cẩn rồi, sao lại không nhìn kĩ xem tôi là ai mà đã ngủ mất?
- ...
- Tuy tôi từng nói mình thích anh, nhưng tiền bối không sợ tôi mang dụng ý khác đến gây hại cho anh sao?
- ...
Người này chính là cậu Hunter tân binh với vẻ ngoài thanh tú từng trực tiếp thổ lộ tình cảm với Seung Hyun, nay có cơ hội tiếp xúc với anh, cậu ta lại nói ra những câu khó hiểu.
Cậu ta thản nhiên tâm sự như thể biết anh vẫn lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn anh mang cảm giác rất mâu thuẫn, hệt như đang cố che giấu nhiều điều.
Sáng hôm sau khi Seung Hyun tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mình anh. Trên mặt bàn cạnh sofa có một chiếc khay, bên trong đặt hộp urgo nhỏ cùng thuốc giải rượu, người chuẩn bị còn chu đáo rót thêm ly nước lọc. Seung Hyun cầm chiếc ly lên uống thì phát hiện nước vẫn còn ấm, riêng hai món còn lại đều không được anh dùng tới.
Đêm qua khi chưa thật sự ngủ say, anh đã nhận ra người có mặt trong phòng trùng hợp chính là cậu trai lần trước tỏ tình với mình. Nghe hết những lời kia, Seung Hyun càng chắc chắn cậu ta không đơn giản là thích anh mà đang tiếp cận anh vì nguyên nhân khác, bất quá Seung Hyun nghĩ mình không cần tìm hiểu, anh bây giờ không có thời gian lo chuyện dư thừa.
Tỉnh táo trở lại, Seung Hyun vệ sinh sơ rồi mặc áo khoác, ra khỏi phòng và hướng thẳng khu y tế. Từ tối qua anh đã định tới xem Soo Hyuk có còn chuyên tâm diễn kịch hay không.
Bây giờ là sáu giờ sáng, Hunter ở các bộ phận đều đến Hiệp hội nhận nhiệm vụ, trên sảnh lớn có hàng loạt bóng người áo đen ra vào, riêng khu y tế lại rất tĩnh lặng.
Seung Hyun bước vào phòng bệnh đặc biệt, vừa lướt mắt liền nhìn thấy kẻ mình muốn tìm. Soo Hyuk đang đứng bên cửa sổ, trên người mặc quần áo trắng, lớp băng bó ngay cổ áo trông khá nổi bật.
- ...
- Đến thăm đồng nghiệp à, Seung Hyun?
Hắn sớm cảm nhận được anh nên khi Seung Hyun bước đến gần thì Soo Hyuk cũng xoay người lại.
- Vị đồng nghiệp này nếu chết rồi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Seung Hyun đặt một tay trong túi quần, mỉa mai đáp trả.
Khoanh hai tay trước ngực, Soo Hyuk thoải mái tựa lưng trên thành cửa sổ quan sát anh, hắn không có lí do gì phải đóng kịch nữa nên ánh mắt ôn hòa ban đầu cũng từ từ biến chất.
- Ít ra anh cũng không nên lộ vẻ thất vọng rõ ràng như thế chứ.
- Hừ, vòng vo chỉ thêm mệt.
- Cứ nói vào chuyện chính đi, Seung Hyun.
Soo Hyuk cảm thấy tính cách của anh và Ji Yong có chút giống nhau, đều rất cay độc lúc châm chọc và đều không thích tốn thời gian cho người khác, đặc biệt là cả hai đều thích dùng ánh mắt cực kỳ giá rét nhìn thẳng hắn.
- Được, vậy nói xem vị Thuần chủng ngài đây rốt cuộc muốn thế nào?
- Ta nghĩ nếu mình nói thật thì anh lại không thích nghe.
- Có ý gì?
Nắm tay đặt trong túi quần âm thầm siết chặt, Seung Hyun nhíu mày liếc nhìn hắn, anh không tin mình vô tình đoán đúng ý định của Soo Hyuk, nhưng khi chính hắn thốt ra, anh không còn ngạc nhiên nữa.
- Ta muốn có vị Thuần chủng của anh.
- ...
Từ 'muốn có' kia khiến ánh mắt Seung Hyun trong phút chốc như trở thành thứ sắc bén có thể xé toạc Soo Hyuk, nếu không phải bên ngoài hành lang còn có Hunter đang qua lại, anh đã trực tiếp bấm vài lỗ đạn lên trán kẻ đứng bên cửa sổ.
Cố giấu cơn thịnh nộ, Seung Hyun bâng quơ xoa tay lên khóe môi, nụ cười khinh bỉ vì vậy mà tăng thêm phần khó đoán.
- Ngươi nói với ta liệu có tác dụng gì không?
- ...
- Ji Yong không phải kẻ vui tính, em ấy căm ghét kẻ khác nhắc tới mình theo cách này nhất. Ta khuyên ngươi không nên tiếp tục chọc đến em ấy.
- ...
- Cũng đừng cố chọc đến ta.
Giọng nói trầm khan nhẹ buông lời cảnh cáo, đôi mắt Seung Hyun phản chiếu sự lạnh lùng đáng sợ, tuy không tản ra oán khí áp đảo như Thuần chủng Vampire nhưng Soo Hyuk biết anh hoàn toàn có bản lĩnh đối đầu với hắn.
Dù Seung Hyun là con người, song lại là kỳ tích trong loài người. Kẻ có thể nắm giữ trái tim một Thuần chủng máu lạnh như Ji Yong, lại có khả năng khiến hắn phải cảnh giác thì làm sao là một kẻ tầm thường được.
Soo Hyuk lần nữa dùng ánh mắt hứng thú đánh giá anh, cách hồi lâu mới lên tiếng.
- Seung Hyun, ta tất nhiên không mong chờ anh tự nguyện giao Ji Yong cho ta, nhưng đây cơ bản không phải vấn đề.
Không e ngại Seung Hyun sẽ bất ngờ rút súng, hắn đi đến thật gần và cố tình đứng song song vai với anh, hạ giọng thì thầm bên tai Seung Hyun bằng ngữ điệu bất đắc dĩ.
- Nếu muốn, ngay tại đây ta có thể lấy mạng anh. Có điều ta thật sự không mong tương lai Ji Yong sẽ truy sát ta, nên ta tuyệt đối không chọn cách tiêu cực này mà sẽ dùng phương thức đơn giản hơn nhiều.
- ...
- Seung Hyun, ta tiếc cho anh khi chỉ là một con ngươi, anh vốn không có thứ cả ta và Ji Yong đều có.
- ...
Có rất nhiều thứ Thuần chủng có mà con người không có, nhưng nghe Soo Hyuk rít từng từ qua kẽ răng, trong đầu Seung Hyun chỉ nghĩ đến một thứ.
Thời gian.
Đúng vậy, là thời gian. Sinh mạng của anh định sẵn vô cùng ngắn ngủi, không hề trường tồn bất tử như cậu và hắn.
Thời điểm Seung Hyun nhận ra đó chính là điều Soo Hyuk ám chỉ, anh càng thêm chắc chắn hắn quả nhiên là một kẻ quái dị đến mức khiến người khác phải giật mình, Seung Hyun cười nhạt.
- Không ngờ đây cũng gọi là cách, Soo Hyuk.
- Anh không cho là vậy sao?
- ...
- Ta đã sống bao lâu, nói ra chỉ sợ anh không tin, chờ thêm vài năm cũng chẳng tính là gì. Hơn nữa, trong thời gian ấy ta còn có rất nhiều trò tiêu khiển thú vị.
- Nếu vậy có lẽ ta nên cố sống thọ một chút nhỉ?
Soo Hyuk nghe anh nói liền đùa cợt nhếch môi, dù vẻ mặt Seung Hyun càng lúc càng lạnh nhưng hắn không hề để ý tới.
- Ta cũng không muốn thấy Ji Yong đau khổ vì cái chết của anh, tuy nhiên...có lẽ anh sẽ không sống qua được một năm nữa.
- ...
Thuần chủng còn có khả năng tiên đoán thần kì vậy sao?
Seung Hyun khinh miệt nghĩ, anh thật sự không muốn nghe thêm những lời nực cười của Soo Hyuk. Vốn lo rằng hắn sẽ dùng thủ đoạn tổn hại cậu, nhưng xem ra không phải, riêng chuyện hắn nói muốn có Ji Yong thì không cần cậu phải ra tay, Seung Hyun nhất định không cho phép hắn chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc.
Tuy vậy, so với tất cả, điều làm Seung Hyun lo lắng nhất vô tình lại là điều anh xem thường.
Từ khi trở thành Hunter anh đã không sợ chết, càng nguy hiểm Seung Hyun càng muốn dính vào, cùng lắm là bỏ mạng, không cần tiếp tục chuỗi ngày tự hủy hoại chính mình, có thể thoải mái mà chết.
Thế nhưng hiện tại, anh không thể như thế...
Seung Hyun rất sợ bản thân sẽ gặp chuyện không hay, với anh dù chỉ nhiều hơn một ngày vẫn tốt hơn ít đi một ngày, được ở bên cậu mới là điều quan trọng nhất. Cho nên, nếu có thể sống, anh tuyệt đối không muốn phải vô cớ biến mất bỏ lại cậu một mình.
Hơn hết...
"Điều ta muốn là được ở bên anh cho tới khi không thể tiếp tục, dù một phút ta cũng không muốn rời xa anh."
"Ngày anh không còn bên ta...thì ta cũng chẳng cần tồn tại trên đời."
"Ta sẽ chọn cái chết và tìm anh ở một thế giới khác. Đây là lời hứa của ta với anh, hãy ghi nhớ nó."
Chính Ji Yong đã cho anh một lời hứa, với ý nghĩa đến ngày cậu buộc phải nhìn anh chết đi, thế giới này sẽ không còn gì khiến cậu tiếp tục sống. Rất khó khăn mới có thể nghe được một lời hứa từ miệng Thuần chủng Ji Yong, anh làm sao dám không tin chứ?
Ji Yong vì yêu anh mà muốn sống, cũng vì yêu anh mà muốn chấm dứt cuộc sống, Seung Hyun thật sự rất vui, chỉ là...anh không muốn, tuyệt đối không muốn cả hai kết thúc như vậy bởi nó không khác gì bi kịch cả.
- Soo Hyuk, điều ngươi nói và chuyện ngươi định làm dù là thật hay đùa ta cũng không quan tâm, nhưng...
- ...
- Nếu khiến Ji Yong gặp nguy hiểm dù là vì ngươi hay vì ta, ta cũng sẽ giết ngươi.
Lái xe về nhà, tâm trí Seung Hyun không ngừng nghĩ về những điều Soo Hyuk đã nói và cả những điều anh vừa cảnh cáo hắn. Việc Soo Hyuk mang tâm tư muốn sở hữu Ji Yong, Seung Hyun không hề bận tâm, thay vì cho rằng anh tin tưởng cậu thì nói anh rất hiểu cậu có lẽ chính xác hơn.
Vì tính cách nghìn năm cố chấp kia, không phải anh từng bị cậu giày vò đến chết đi sống lại mới có thể nghe được cậu nói yêu mình sao?
Mặc dù Seung Hyun không có khả năng kiểm soát được Ji Yong, tuy nhiên chỉ cần anh còn ở đây, cậu ít nhất sẽ vì anh mà không liều mạng với Soo Hyuk. Riêng với chuyện có kẻ thích cậu, có lẽ Ji Yong chưa nghe hết câu tỏ bày đã vô tâm bỏ đi, nhưng nếu có ai dám nói thích anh...thì khác.
Seung Hyun bất giác mỉm cười.
Nghĩ về cậu, về dáng vẻ lúc ghen tuông của cậu và cách cậu lạnh lùng phủ nhận, anh hoàn toàn không khống chế được cảm giác muốn gặp cậu. Seung Hyun không định để phiền phức cản trở mình lâu thêm, anh muốn lập tức trông thấy Ji Yong, anh nhớ cậu.
***
Về đến nhà, Seung Hyun phát hiện các thiết bị điện đều đang bật. Vừa đặt chân vào phòng khách, một luồng gió bất ngờ ập tới khiến anh không kịp trở tay, thân hình cao lớn đột nhiên bị một người nhào đến ôm lấy.
Trong nửa giây đầu tiên, Seung Hyun đã biết đấy là ai.
- Anh! Em đói!
- ...
Nếu là Ji Yong, cậu sẽ không bao giờ bật đèn hay máy điều hòa, càng tuyệt đối không chủ động ôm anh, chẳng hiểu sao dù biết rõ là vậy, Seung Hyun vẫn hi vọng người ôm anh là cậu chứ không phải Dae Sung.
Tính từ lúc Seung Hyun bị thương, hai anh em đã hơn nửa tháng không gặp, không ngờ điều đầu tiên nhóc nói chính là 'đói', Seung Hyun nén tiếng thở dài, chờ Dae Sung tự buông mình ra.
- Ra ngoài ăn.
- Dạ! Đồ anh nấu em cũng chẳng dám ăn đâu.
- Biết thì tốt.
Anh giả vờ nghiêm giọng, trước khi cùng Dae Sung đi khỏi nhà, ánh mắt Seung Hyun khẽ dừng tại cánh cửa phòng đóng kín, trong lòng rất phức tạp.
Ji Yong có đang ở đó hay không?
Đêm qua anh không trở về, cậu có đến tìm anh không?
Cậu vẫn còn trách anh hay đã bỏ qua rồi?
Seung Hyun tiếp tục giấu tiếng thở dài rồi xoay lưng, thầm quyết định sau khi đi ăn cùng Dae Sung sẽ tìm gặp Ji Yong, cậu muốn gì cũng được, anh đều sẽ theo ý cậu hết.
Tiếc là mọi chuyện không thể giống như anh dự tính.
Đứng từ cửa sổ phòng nhìn xuống, mi mắt Ji Yong rũ thấp, ảm đạm dõi theo bóng Seung Hyun cùng Dae Sung ra khỏi nhà.
Đêm qua vừa xử lý xong chuyện của Tae Yang cậu liền trở lại tìm anh, cả đêm đứng trong phòng chờ anh, một bước cũng không dời, dù chưa biết phải nói gì nhưng cậu vẫn chờ, vậy mà Seung Hyun lại không quay về.
Ji Yong đã đến Hiệp hội, ngoài dự đoán trông thấy tên Hunter từng nói thích Seung Hyun đang ngồi nhìn anh chăm chú còn anh lại ngủ say không hay biết gì.
So với sự mâu thuẫn cách đây vài phút, cậu cảm thấy trong lòng mình một chút dao động cũng không có, nỗi u sầu và mất mát của quá khứ cứ đeo bám khiến Ji Yong vô cùng mệt mỏi.
***
Chae Rin thông báo ngày mai đội Hunter chủ lực có nhiệm vụ thanh trừng nên hôm nay Seung Ri không cần đến Hiệp hội. Đã lâu mới được nghỉ ngơi, tinh thần cậu ta rất phấn chấn, mong chờ được tận hưởng vô số trò vui, thế nhưng... phàm là việc mong chờ càng nhiều thì càng dễ thất vọng.
Sáng sớm vừa bước ra phòng khách, cậu ta lại bắt gặp hình dáng kẻ gần đây khá quen thuộc với mình và luôn mang tới những rắc rối không bao giờ có thể giải quyết triệt để tên là Hye Yong.
Biết Seung Ri đang bất mãn liếc nhìn nó, vị Thuần chủng khoái trá nhếch cười, hoàn toàn xem cậu ta như không khí, tiếp tục ung dung ngồi đan chân trên sofa.
Nguyên nhân của sự xuất hiện này chính vì hôm nay là Chủ nhật, Ji Yeon không phải đi học nên nhỏ bằng cách nào đó Seung Ri không-thể-biết đã liên lạc với Hye Yong và hẹn nó đến chơi.
Ji Yeon dậy thật sớm để chuẩn bị, vừa nhìn thấy Hye Yong liền mỉm cười rất vui vẻ. Hai thiếu niên thiếu nữ ngồi bên nhau trông đặc biệt hài hòa và xứng đôi, hoàn toàn tương phản với Seung Ri đứng một bên hết liếc ngang rồi lại liếc dọc, cậu ta khẳng định bản thân cực kì không thích cảnh tượng đang diễn ra ngay trong nhà mình.
- ...
- Hye Yong, cậu không muốn đi đâu chơi à?
- Bên ngoài có nắng.
- Vậy phải làm sao?
- Không đi, ở đây tìm trò gì tiêu khiển cũng được.
Vị Thuần chủng lười biếng nói, nó vẫn mặc bộ quần áo màu đen đơn giản, trừ mái tóc trắng ra thì gương mặt lẫn vóc dáng đều mang vẻ anh tuấn trẻ trung của một nam sinh. Hye Yong thỉnh thoảng còn mỉm cười, khiến Ji Yeon và cả Seung Ri đôi lúc phải kinh ngạc, không thể không thừa nhận ngoại hình của nó quả thật rất thu hút, nhất là đôi mắt màu hổ phách.
- Anh hai, anh có định ra ngoài chơi không?
- À...
- Nếu có thì anh cứ việc đi đi, em ở cùng Hye Yong sẽ không sao đâu.
Nhỏ biết anh trai đang lo lắng thân phận của Hye Yong, nhưng nó rõ ràng không có ý gây hại nên Ji Yeon hi vọng Seung Ri không cần bận tâm về nó.
Tuy nhiên, cậu ta lại không cho là vậy.
- Không cần, anh muốn ở nhà thư giãn.
Seung Ri nói xong lại ngồi xuống sofa đối diện Hye Yong, tiện tay bật tivi lên xem.
Đấng Thuần chủng đây làm sao không biết cậu ta làm vậy là đang đề phòng ai chứ, nó cố tình châm chọc.
- Ngươi 'thư giãn' trong phòng mình không được sao, Seung Ri?
- Đây là nhà của tôi.
- Không phải con người các ngươi rất xem trọng khách tới nhà mình sao?
- Hừ! Còn phải xem là loại khách nào. Thuần chủng Vampire như cậu thuộc loại không nên tiếp.
- Vậy...Ji Yeon, chúng ta vào phòng cô chơi đi, ta không muốn thấy kẻ không muốn tiếp đãi mình.
- Cậu dám!
- Ta có gì không dám?
- ...
Hye Yong chẳng những không thấy phiền khi đôi co với Seung Ri, mà ngược lại còn vô cùng hứng thú.
Seung Ri mang sắc mặt khó coi, hậm hực khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn thẳng màn hình tivi mặc dù cậu ta cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang xem cái gì.
Lặng lẽ theo dõi hai tên nhóc ngồi gần đấy, thấy Hye Yong cùng Ji Yoen đều bật cười, trong lòng cậu ta bỗng rất khó chịu.
Ngắm khuôn miệng thi thoảng mím nhẹ của nó, Seung Ri bất giác hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào nơi đó. Cậu ta thở dài, chẳng hiểu mình đang vướng phải hội chứng tâm lí gì.
Đến trưa, sắc trời vốn chói chang bị nhiều tầng mây đen bao phủ. Hye Yong khẽ nhìn ra cửa sổ, nó có cảm giác bất an khi đọc được suy nghĩ của Ji Yong nhưng cũng thông suốt mình không đủ khả năng giúp được cậu.
Lúc Ji Yeon đang nấu bữa trưa trong bếp, chỉ có mình Seung Ri và Hye Yong ở phòng khách, không hiểu sao cả hai đều im lặng cho tới lúc chuông điện thoại của Seung Ri chợt vang lên.
Cùng lúc đó, Seung Hyun và Dae Sung đang ngồi trong một nhà hàng Nhật cũng nhận được cú điện thoại từ vị nữ Chủ tịch làm sắc mặt anh thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com