Chương 6: Chuyện cũ
CHUYỆN CŨ
- Dae Sung, anh đi trước đây.
- Ở công ty có việc sao ạ?
- Ừ, tự về cẩn thận.
- Em biết rồi.
- ...
Bị bỏ lại nhà hàng một mình, tuy có chút buồn nhưng cả bàn đồ ăn ngon giúp Dae Sung nhanh chóng vui vẻ trở lại, quên mất cả việc tạm biệt anh trai.
Sau mười phút, Seung Ri và Seung Hyun gặp nhau ngay lối vào sảnh lớn của Hiệp hội Hunter. Sắc mặt Seung Hyun vẫn lạnh lẽo như thường ngày, Seung Ri vốn dĩ rất ít khi nghiêm túc nay lại không nói câu nào một phần vì mức độ quan trọng của nhiệm vụ đột xuất này, một phần do tức giận việc Seung Hyun đã bỏ cậu ta lại Eden đêm qua.
Bầu không khí trong phòng họp không yên ắng như mọi khi, các thành viên trong đội Seung Hyun đều đã trang bị xong, vài Hunter chuyên hỗ trợ đang chuẩn bị hộp đạn, bộ sơ cứu y tếvà nhiều thứ khác cần cho nhiệm vụ.
Seung Hyun bình tĩnh đến nhận trang bị của mình và bắt đầu kiểm tra từng thứ một, Chae Rin đứng bên cạnh lo lắng nhìn anh.
- Xác nhận chưa?
- Đội được gửi tới trước đó...không còn ai sống sót.
Giọng cô hơi run vì phải kìm chế xúc động. Thật ra Chae Rin đang vô cùng tự trách, cô không biết trước mục tiêu lại mạnh như vậy, sai lầm của cô đã làm những Hunter còn trẻ kia phải bỏ mạng.
- Có bao nhiêu tên hạng ba?
- Theo báo cáo cuối cùng thì chỉ có một tên.
- Còn loại hạ đẳng?
- Có lẽ hơn năm mươi.
- Không có dấu vết Thuần chủng sao?
- ...
Nữ Chủ tịch lắc đầu trả lời anh. Cách đặt câu hỏi của Seung Hyun khiến những Hunter có mặt trong phòng thương cảm nhìn Chae Rin, đội trưởng của họ luôn nổi tiếng lạnh lùng nhưng không ngờ lại đáng sợ tới mức này.
Đội Hunter do Seung Hyun làm đội trưởng là át chủ bài của Hiệp hội, với mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, thay vì cử một đội hơn phân nửa là tân binh thì từ đầu Chae Rin nên giao nó cho đội của Seung Hyun sẽ tránh được chuyện hy sinh vô ích.
Sở dĩ nhiệm vụ này từ mức độ thông thường biến thành nguy hiểm là do những Hunter kia đến nơi thanh trừng Vampire hạ đẳng nhưng một con Vampire hạng ba lại đột nhiên xuất hiện giết sạch nhóm Hunter.
Trong xếp loại của Hunter, Vampire hạ đẳng - loại bị thoái hóa từ con người và không có ý thức là cấp thấp nhất, hạng một là Vampire máu lai săn động vật, hạng hai là Vampire máu lai săn người theo bầy. Còn con hạng ba đang gây chuyện chính là loại Vampire máu lai săn Hunter, chúng có thể chiến đấu và sử dụng vũ khí thay vì dùng vuốt và nanh như hạng hai.
Hunter không xếp loại cho hạng bốn mà gọi những Vampire ở mức độ này là những Vampire cấp cao, chúng thuộc dòng quý tộc có nửa huyết thống Thuần chủng hoặc là hộ vệ của dòng Thuần chủng.
Thuần chủng được xếp hạng cao nhất, là chủ chốt tạo nên mọi phiền phức cho Hunter. Chúng cũng được phân thành nhiều loại, cụ thể là Thuần chủng săn Hunter như Ji Yong và Hye Yong, Thuần chủng săn Thuần chủng như Soo Hyuk.
***
Vụ tấn công xảy ra ở thị trấn nhỏ phía Đông, cách thành phố trung tâm hai giờ lái xe. Vị trí lũ hạ đẳng tụ tập là một nhà thờ cổ bốn tầng, cơ sở vật chất còn rất tốt, thế nhưng chỉ sau ba ngày những bức tường trắng nơi đây đều ố máu, xác lũ Vampire đã hoại tử thành bùn, xác những nạn nhân khác hầu như không còn nguyên vẹn vì bị cắn xé, mùi máu tanh khiến không khí nơi này chẳng thể trong lành nổi dù xung quanh có nhiều cây xanh.
Đội Hunter của Seung Hyun tới nơi vào ba giờ chiều, lúc xuống xe cả đội đều cảnh giác chờ trước cổng nhà thờ, tuy biết ban ngày chẳng con Vampire hạ đẳng nào dám ló mặt nhưng họ vẫn không thể lơ là.
Khi Seung Hyun ra lệnh tiến vào, mọi người bắt đầu đi dọc hành lang rồi tiến vào khu sảnh trống trải. Những dãy ghế gỗ người dân ngồi cầu nguyện vẫn chưa bị tàn phá và cũng không có vết máu, thánh đường rộng lớn còn đặt nhiều bó hoa hồng, cánh hoa chưa phai màu rơi tả tơi trên thảm cho thấy ở đây từng diễn ra một lễ cưới.
- Nếu chúng không vào đây thì những tầng trên chắc chắn cũng không.
- ...
- Các thành viên chia nhau mang theo tất cả trang bị lên tầng cao nhất, chờ đêm xuống sẽ hành động.
Những Hunter trong đội đồng loạt gật đầu với sắp xếp của Seung Hyun và nhanh chóng thực hiện.
Dấu máu trên sân nhà thờ càng chứng minh lũ Vampire hạ đẳng không tiến vào trong mà chỉ hoạt động bên ngoài. Seung Hyun để đội Hunter phòng thủ ở tháp chuông và khóa tất cả lối dẫn lên trên nhằm tránh bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, từ giờ đến tối còn rất lâu, bọn họ cần nghỉ ngơi.
Suốt một giờ sau đó không có một ai lên tiếng, đến cả Seung Ri bình thường luôn lắm lời giờ cũng không thèm mở miệng khiến cả đội rơi vào trầm lặng, cho đến khi...
- Tiền bối, anh uống chút nước đi.
Seung Hyun quay sang nhìn người đưa chai nước đã mở sẵn cho mình, thản nhiên cầm lấy kề lên môi.
- Này Seung Hyun, tôi cũng muốn uống.
- ...
Anh không thèm trả lời mà định ném vật trong tay về phía Seung Ri, tuy nhiên người vừa nãy còn đứng bên anh đã nhanh chóng chuyền cho cậu ta một chai khác.
Seung Ri mỉm cười nhận lấy, thuận miệng hỏi.
- A, cậu tên là gì vậy?
- Lần đầu gặp tôi đã giới thiệu nhưng dường như tiền bối không nhớ nhỉ?
- ...
- Gọi tôi là Hyun Woo được rồi.
Cậu Hunter tự giới thiệu tên lần nữa, còn mỉm cười thật tươi làm bầu không khí trong đội dễ chịu đôi chút.
Đêm xuống, tất cả đều nâng cao tinh thần cảnh giác. Khí trời ở thị trấn thật sự rất u ám, ánh đèn điện vừa đủ nhìn thấy các lối đi cộng thêm âm thanh lá cây xào xạc dễ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Với Hunter, chiến đấu trong hoàn cảnh đầy nguy cơ như thế lại rất bình thường.
Trong những người ở đây, trừ Seung Hyun và Seung Ri là hai thành viên cố định, những người còn lại đều được thay vào không lâu gồm hai người được bổ sung sau đợt chiến đấu với Ji Yong và Hye Yong trên đỉnh núi cùng với hai tân binh trẻ tuổi.
Lúc phân cặp hỗ trợ chiến đấu, Chae Rin cố tình ghép hai tân binh với các tiền bối chứ không để họ đi cùng nhau là để đảm bảo khả năng sống sót của toàn đội. Lần này, đội được tách ra làm ba nhóm nhỏ: Seung Hyun đi cùng cậu tân binh tên Hyun Woo, Seung Ri đi với cậu tân binh còn lại, hai người kia tự hợp tác với nhau. Mục tiêu chính là con Vampire hạng ba, còn lũ hạ đẳng thì tùy tiện xử lý.
Đúng bảy giờ tối họ bắt đầu di chuyển xuống dưới. Gió đêm dần thổi mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc trở nên cực kỳ ồn ào. Đánh hơi thấy mùi máu người, vài con Vampire hạ đẳng từ từ kéo tới sân nhà thờ, chúng vật vờ trước những cái xác đang phân hủy, thân thể đã triệt để thoái hóa thành quái vật.
- Đông vui nhỉ?
Đứng trên tầng hai, Seung Ri hứng thú lên tiếng rồi chờ Seung Hyun ra lệnh bắt đầu, ngay sau đó bốn phía tức khắc trở nên hỗn loạn.
Lũ Vampire hạ đẳng vừa xuất hiện đã lập tức bị các nhóm Hunter đứng dọc hành lang từ tầng một đến ba trong chớp mắt hạ sạch không chừa một bóng.
Số bị giết so với tổng số Chae Rin ước tính còn rất xa, bọn còn lại có lẽ đã bị tiếng súng dọa sợ nên lẩn trốn ngoài rừng cây. Seung Hyun dẫn đầu tiến xuống giữa sân nhà thờ khiêu khích chúng lộ diện, nhóm của Seung Ri theo sau nấp tại hành lang trước thánh đường, chờ giết bất kì con nào liều mạng lao ra.
Nhìn quần áo bê bết máu và khuôn mặt không rõ hình thù, Seung Hyun đoán chút ý thức từng là con người của chúng cuối cùng cũng không còn, nọc Thuần chủng quả nhiên vô cùng kinh khủng. Hạ súng quan sát, Seung Hyun thầm nghĩ, nếu bản thân không may mắn có dòng máu miễn nhiễm với nọc Thuần chủng, biết đâu đây cũng là kết cục của anh.
Thủ đoạn trước kia của Ji Yong thật sự rất ghê gớm, Seung Hyun còn nhớ rõ ngay sau nụ hôn, cậu đã dùng loại nọc độc này khiến anh sống không bằng chết. Bất quá kết cục lại không như cậu mong muốn, có lẽ chính Ji Yong cũng chưa bao giờ nghĩ mình và anh sẽ có ngày hôm nay.
Sau gần hai giờ, số Vampire hạ đẳng bị giết đã gần con số Chae Rin dự đoán mà bóng dáng tên hạng ba vẫn không thấy đâu. Chợt, có tiếng thét phát ra sau tiếng súng, Seung Hyun lập tức nhìn lên tầng ba nơi anh vừa lệnh hai người trong đội canh giữ, đúng lúc có một bóng đen ngã khỏi thành lan can.
Một Hunter rơi xuống ngay trước mặt anh, va chạm mạnh khiến xương toàn thân cậu ta vỡ vụn, máu tươi liên tục trào ra từ vết cắn dữ tợn trên cổ, trước lồng ngực Hunter đó còn có một vết chém sâu, hoàn toàn không còn cơ hội sống sót nhưng cậu ta vẫn mở to mắt nhìn anh như cầu xin.
Seung Hyun bất động, ánh mắt tối đi. Ngước nhìn kẻ đang đứng nhếch cười trên cao, vành mắt anh rân lên đỏ ngầu, tay siết chặt khẩu súng lập tức phóng đi. Trên tầng ba vẫn còn một Hunter, anh không thể để người còn lại cũng bị giết tàn nhẫn như vậy.
Seung Ri và đồng đội từ hành lang thánh đường vội di chuyển lên trên, Hyun Woo cũng trông thấy mọi điều anh thấy, cậu ta nhanh chóng theo sau Seung Hyun, cảm nhận rõ anh đang thật sự nổi giận.
Vừa đến cầu thang tầng ba, Seung Hyun đã trông thấy tên hạng ba đang khoái trá dồn người trong đội của anh vào một góc. Cậu ta sắp kiệt sức vì đối thủ quá mạnh, nếu hắn chỉ dùng nanh và vuốt thì chẳng đáng nói, nhưng tên hạng ba này lại sử dụng loại vũ khí đặc biệt là thanh kiếm Nhật katana dài hơn một mét, lưỡi kiếm sắc bén tới mức chém vào không khí cũng tạo nên tiếng rít rát da thịt.
Khi Hunter sử dụng súng đối đầu với đối thủ dùng đao kiếm, nguyên tắc đầu tiên là tránh cận chiến, song địa hình nơi đây lại quá chật hẹp khiến cậu Hunter bị thương không nhẹ, dù né đòn tốt đến đâu vẫn bị lưỡi kiếm liếm trúng, khẩu súng trong tay đã vô dụng nhưng lại không thể bỏ chạy.
Seung Hyun nổ súng, nhắm thẳng đầu tên hạng ba song hắn đã tránh được, viên đạn thứ hai bắn ra chỉ để lại chút trầy xước, hoàn toàn không đủ hạ được hắn.
Seung Hyun đã ra lệnh không được một mình giao chiến với tên hạng ba, còn khi đã có mặt anh thì chỉ cần yểm trợ, không được tùy tiện xông vào. Cậu Hunter nhờ hai phát đạn đánh lạc hướng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của tên hạng ba, chạy về phía Seung Ri và những người còn lại.
Seung Hyun tiếp tục nổ súng buộc hắn lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi từng cử động của kẻ đối diện. Ba phát súng vừa rồi anh không hề bắn trượt, tên Vampire đó xem như có bản lĩnh khi tránh được những viên đạn của anh, dù vậy sẽ không có chuyện tương tự với phát thứ tư.
Tên đó không ngốc tới mức tự biến mình thành bia tập bắn cho Seung Hyun, thêm cả những Hunter khác là một chọi năm. Hắn biết mình nên lánh đi chốc lát. Tuy nhiên, với Vampire chuyên săn Hunter như hắn, một khi gặp được đối thủ mạnh như Seung Hyun, làm sao có thể đơn giản bỏ qua?
Hắn lùi ra sau gốc cột, trước lúc ẩn nấp còn không quên liếc nhìn anh rồi nhếch cười, hé lộ hàm răng nhầy nhụa máu.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, bóng tối ở nhà thờ như dày đặc hơn. Đội Hunter chậm rãi đi phía sau đội trưởng tới gần vị trí gốc cột, chỉ chờ hắn lộ diện sẽ đồng loạt nổ súng.
Đột nhiên, một cái bóng đen bất ngờ vút đến trước mặt Seung Hyun, cấu lấy thân thể anh rồi lao ra thành lan can tầng ba, nhắm thẳng xuống sân nhà thờ.
- SEUNG HYUN!
- ...
Giọng của Seung Ri cất cao, cậu ta kích động chạy tới lan can, nhìn chằm chằm bên dưới tìm kiếm bóng dáng người ban nãy còn đứng sừng sững phía trước mình. Nếu từ tầng ba rơi xuống, kết cục của Seung Hyun so với người Hunter kia hẳn sẽ không khác gì, Seung Ri lo lắng suy đoán, đến cả hít thở cũng quên mất.
Đến khi trông thấy dưới khoảng sân chứa vô số xác Vampire hạ đẳng có một người đang quỳ trên cơ thể một kẻ khác, súng trên tay chĩa vào trán kẻ nằm dưới đầu gối mình, cậu ta mới nhẹ nhõm thở ra.
Thời điểm tên hạng ba bắt lấy bả vai Seung Hyun, ý định ném cả cơ thể anh ra ngoài không trung, Seung Hyun đã lập tức giữ chặt cánh tay kẻ vừa chạm vào mình, kéo hắn cùng rơi xuống. Trong lúc cả hai cùng bị trọng lực chi phối, Seung Hyun biết rõ bản thân chỉ có vài giây để làm gì đó.
Anh quyết định nổ súng. Sau khi viên đạn ghim vào lồng ngực tên Vampire, Seung Hyun tiện tay dùng cơ thể hắn đỡ thay cho mình, nếu đúng như suy đoán có lẽ anh chỉ gãy vài đốt xương chân, còn kẻ gánh chịu hậu quả nặng nhất chính là hắn.
- ...
- Một mạng đền một mạng.
Trong cơn gió đêm, Seung Hyun cố tình thì thầm lời phán quyết mà ngoại trừ hắn chẳng còn ai nghe thấy. Seung Hyun bình tĩnh nhìn tên Vampire vừa nãy còn nhếch cười hiện giờ đã chuyển sang sợ hãi, cơ thể hắn tê liệt vì xương cốt nứt gãy chưa kịp hồi phục, viên đạn ở lồng ngực mạnh mẽ bòn rút sinh mạng hắn. Từ đầu, hắn nên biết đây chính là cái giá phải trả khi giết đồng đội Seung Hyun ngay trước mặt anh, cũng là cái giá cho việc hắn dám xem thường anh.
Tên hạng ba đưa đôi mắt đỏ ngầu theo dõi mũi súng di chuyển từ giữa trán hắn sang cánh tay đang cầm kiếm, nhận ra Seung Hyun định làm gì, hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, cam chịu nhìn anh nổ súng bắn nát tay mình.
Seung Hyun hài lòng nghe kẻ ấy đau đớn rít lên, gương mặt vấy máu không chút dao động, càng không bận tâm nhìn xem da thịt nơi bị đạn xé nát trông thế nào. Anh nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm rơi khỏi tay hắn, dùng vật ấy chống trên nền sàn để đứng lên, đúng như dự đoán, chân Seung Hyun đã bị thương.
Dựng thẳng sống lưng, anh trầm mặc một lúc rồi chợt gồng cứng cổ tay, giơ cao mũi kiếm, lúc quét xuống đã dứt khoát chém đứt cổ tên hạng ba, máu tanh bắn ra khắp phía.
Khoảnh khắc những Hunter còn lại chạy tới chỗ anh, thứ họ trông thấy là một cái đầu sớm lìa khỏi cổ đang lăn về phía mình, còn Seung Hyun chỉ đứng yên ở nơi đó, bàn tay vẫn giữ thanh kiếm đâm thẳng xuống nền bê-tông, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt anh dễ khiến kẻ khác có cảm giác anh mới chính là người gieo rắc cái chết tại nơi này.
- Seung Hyun, không sao chứ?
Lắc đầu trả lời Seung Ri, anh bâng quơ lướt mắt qua những thành viên đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, có vẻ như đến bây giờ họ mới biết vị đội trưởng đứng đầu Hiệp hội Hunter lúc giận dữ lại khủng bố như vậy.
Seung Hyun chưa từng để ý người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ muốn nhanh chóng xử lý mọi chuyện rồi trở về, vẫn chưa gặp được Ji Yong nên anh không thể yên tâm. Thế nhưng, ngay khi vừa nhấc bước, cơn đau thấu xương truyền từ dưới chân khiến Seung Hyun phải khựng lại, anh bất đắc dĩ thông báo.
- Chân tôi gãy rồi.
- ...
Nghe anh nói Seung Ri liền co giật khóe môi, chân đã gãy mà còn dám lắc đầu bảo không sao? Cậu ta thán phục nhìn anh, lầm bầm gì đấy rồi mới tiến đến định dìu Seung Hyun. Song, có người đã sớm phát hiện chân anh gặp vấn đề, trong nháy mắt đã bước tới đỡ anh trước Seung Ri.
Hyun Woo cẩn thận giữ vai anh, giúp Seung Hyun đi vào trong thánh đường. Lặng lẽ đi phía sau, Seung Ri chỉ biết dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người phía trước, thầm nghĩ nếu vị Thuần chủng tên Ji Yong trông thấy cảnh này không biết sẽ gây ra sóng gió đáng sợ tới mức nào, tưởng tượng đến điều đó làm Seung Ri cảm thấy lạnh sống lưng.
Những Hunter còn lại thay nhau gom các xác chết trong thị trấn đi thiêu hủy. Tên hạng ba duy nhất đã bị giết, lũ hạ đẳng cũng được dọn sạch, nhiệm vụ xem như hoàn thành, chờ sơ cứu xong vết thương của anh và cậu Hunter kia là có thể lên xe trở về.
Thế nhưng...mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
- ...!
Khi Seung Hyun và Hyun Woo vừa bước vào cửa, một lưỡi kiếm khác đột ngột vút tới, hòng lấy mạng anh chỉ bằng một nhát sau gáy.
Phát giác luồng sát khí quá rõ ràng, Seung Hyun lập tức phản ứng song cơ thể anh lại không thể di chuyển như suy nghĩ, chỉ có người đang đi bên cạnh anh là đủ linh hoạt để hành động kịp thời.
Tiếng lưỡi kiếm lướt ngang vải áo rồi cắt đứt da thịt khiến dây thần kinh vừa dịu lại chợt căng cứng, Seung Hyun chờ đợi cơn đau ập đến nhưng không thấy gì, chỉ nghe được tiếng kêu nhẹ từ môi của người bên cạnh, sau đó là tiếng bàn gỗ ngã vỡ và mùi máu bốc lên.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, Seung Hyun nhanh chóng vịn lấy một góc bàn trong thánh đường, xoay người lại định phòng thủ nhưng mũi kiếm bén nhọn đã dí vào cổ anh, hướng ngay huyết quản.
Tên Vampire săn Hunter thứ hai đã xuất hiện.
Kẻ ấy là một ả Vampire có vẻ ngoài sắc sảo và mái tóc nâu xõa dài, thanh kiếm ả dùng tương tự với tên kia, xem ra chúng là đồng bọn và ả đang định trả thù cho tên Vampire vừa bị anh cắt đầu.
- Seung Hyun...tiền bối.
- ...
Seung Hyun mất vài giây để phân tích tình hình không mấy tốt đẹp hiện giờ, chợt nghe thấy một giọng nói kích động nhưng đứt quãng gọi tên mình, bỗng nhớ tới một người, anh vội chuyển tầm nhìn sang đống bàn ghế hỗn độn và nhìn thấy Hyun Woo đang chật vật ôm chặt bên vai bị chém, máu đỏ sớm thấm ướt chiếc áo cậu ta mặc.
Nếu không lầm, chính Hyun Woo đã đỡ thay anh nhát kiếm rồi bị ả Vampire xô sang một bên. Điều này khiến Seung Hyun rất mâu thuẫn, anh khó chịu nhíu mày, liếc sang phía Seung Ri vừa vào sau.
Seung Ri tức khắc nâng súng chĩa vào ả Vampire, đồng thời đi tới chắn trước Hyun Woo, biểu cảm nghiêm trọng ra hiệu các thành viên khác giúp cậu ta cầm máu.
- ...
- Ta tưởng tên vô dụng kia bị kẻ lão luyện nào giết, thật không ngờ hắn lại chết dưới tay một Hunter trẻ tuổi như anh.
Ả cố tình nhấn mạnh những từ cuối, ngữ điệu khinh bỉ ban đầu cũng biến thành trêu đùa. Ngay từ giây đầu tiên đối diện, ánh mắt ả đã dán chặt vào gương mặt anh, đôi môi với màu son đỏ chói còn nở nụ cười hứng thú.
Dù vẫn giữ nguyên mũi kiếm trên cổ Seung Hyun, nhưng dường như ả không có ý muốn lấy mạng anh. Khẽ vuốt đi lọn tóc bên tai, ả Vampire từ từ tới gần anh, bàn tay với những đầu móng đen sau khi vuốt tóc lại trượt xuống kéo cổ áo trễ thấp để lộ khuôn ngực đầy đặn, rõ ràng đang cố quyến rũ Seung Hyun.
Lúc vừa trông thấy anh, ả liền bị đôi mắt sắc bén của Seung Hyun hút hồn, ngắm nhìn từng đường nét nam tính cùng khí chất khác biệt từ anh ở khoảng cách gần, thú vui bệnh hoạn của ả lại trỗi dậy.
Ả vốn là kẻ chuyên săn những con mồi có thể thỏa mãn cả cơn khát lẫn dục vọng của mình, so với những con mồi chỉ biết run rẩy chờ chết, ả lại thích những kẻ biết cách chống đối giống như Hunter.
- Gương mặt và ánh mắt không biết sợ này của anh thật sự rất hợp với sở thích của ta.
- ...
- Ta cho anh một lựa chọn khác ngoài việc bị giết, anh có muốn hay không?
Vừa nói ả vừa di chuyển ngón tay lên mặt Seung Hyun, xúc cảm lạnh lẽo lướt trên làn da khiến anh ghê tởm cau mày. Seung Ri và Hyun Woo ở gần đó đều bàng hoàng theo dõi, họ thừa biết với tình hình hiện giờ nếu Seung Hyun không bị giết thì ả Vampire kia sẽ chết rất thảm.
- Bỏ ngón tay của cô ra rồi nói tiếp.
Ngoài dự đoán của cả hai, Seung Hyun bình tĩnh đặt yêu cầu. Giọng nói trầm khan của anh khiến ả càng hào hứng bật cười, cố ý áp sát vào người anh hơn, bàn tay không những không buông ra mà còn áp lên quai hàm Seung Hyun, từ từ dời xuống cổ áo, vài ngón còn mò vào bên trong.
- ...
- Anh thật biết cách quyến rũ người khác, ta càng lúc càng muốn có anh.
- Thật vậy sao?
Seung Hyun chợt hạ giọng hỏi lại và cúi xuống nhìn ả, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đi lạc, cánh tay còn lại dịu dàng vòng lấy thắt lưng ả, mi mắt rũ thấp khiến ánh nhìn của anh càng thêm mê hoặc.
Phản ứng của Seung Hyun làm Hyun Woo thấy vô cùng khó chịu, cậu ta cắn răng liếc nhìn ả Vampire vui sướng ngã vào lòng anh, Seung Ri thì bất ngờ há hốc trước cử chỉ thân mật đó, trong lòng thầm đoán lẽ nào sở thích của anh lại có thể chuyển từ Thuần chủng sang Vampire hạng ba nhanh như vậy?
Rất tiếc, điều Seung Ri suy diễn không thể thành sự thật, bởi ngay sau đó Seung Hyun bất ngờ rút ra thanh dao ngắn luôn giấu trong tay áo. Khi mũi dao vừa vung lên, ả Vampire đã phát hiện và dồn sức định tách khỏi anh, song cánh tay đang ghì chặt hông khiến ả không thể di chuyển.
Lưỡi kiếm đặt hờ trên cổ Seung Hyun trở thành thứ duy nhất có thể giúp ả. Ả lập tức giật ngang muốn kết liễu anh, tuy nhiên Seung Hyun đã lùi lại thật nhanh, đồng thời dùng thanh dao trên tay phóng thẳng về trước, lần này nó không còn là động tác giả mà cắm mạnh lên vai trái ả.
Bước đầu tiên của kế hoạch đảo ngược tình thế hoàn thành, Seung Hyun nhếch cười.
- Thật tiếc, ta vốn không có cảm giác với phụ nữ, loại phụ nữ như ngươi ta lại càng không muốn động vào.
Bắt gặp ánh mắt quyết liệt của anh cách đây vài giây, Seung Ri rất nhanh hiểu mình phải làm gì. Seung Hyun vừa thoát khỏi khống chế, Seung Ri liền nổ súng, viên đạn ghim vào lồng ngực khiến ả Vampire thét lên đau đớn.
Lúc ả ôm vết thương lao đến tấn công Seung Hyun lần nữa, Seung Ri quyết định bắn vào gáy ả để dứt điểm, thanh kiếm trên tay ả rơi xuống sàn gây nên âm thanh đinh tai, lát sau cả thân thể tươm máu của ả cũng ngã xuống ngay trước mặt anh.
Nụ cười trên môi Seung Hyun lặng lẽ tắt đi, anh cúi người rút lấy thanh dao của mình trên cái xác, tùy tiện quệt vết máu lên mái tóc nâu dài thượt rồi bỏ vào trong tay áo, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh.
- Gom xác ả thiêu chung với số còn lại, mười phút sau thu đội trở về.
Đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen, Seung Hyun bây giờ thậm chí không còn thời gian bận tâm vết thương của mình, anh sợ nếu còn nán lại lâu hơn, có thêm một tên hạng ba kéo đến thì bản thân sẽ không đủ sức giải quyết.
Không may, khi anh vừa nói xong, người từ nãy đến giờ đứng sau lưng Seung Ri đột nhiên ngã xuống. Hyun Woo đã cố gắng nhưng cậu ta không còn sức tiếp tục chống đỡ, vết chém chịu thay Seung Hyun thật sự rất sâu, trong mảng máu thịt hỗn độn có thể thấy cả xương trắng, mặt sàn dưới chân sớm nhuộm đầy máu đỏ. Seung Ri và những đồng đội khác vội kiểm tra tình trạng của Hyun Woo, cậu ta gần như không còn ý thức.
- Không ổn, cậu ta mất máu quá nhiều...
- Mau lên tháp lấy bộ y tế!
- Này! Cậu cố gắng lên.
- ...
Seung Hyun lặng thinh nhìn ba người còn lại vây quanh Hyun Woo, ánh mắt phức tạp khẽ quan sát gương mặt trắng bệch, tự hỏi người này rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại liều mạng đỡ thay anh?
Đăm chiêu hồi lâu, Seung Hyun quyết định bước tới, khó khăn khom xuống nói với cậu ta.
- Cậu tốt nhất đừng vì khiến tôi áy náy mà chết, tôi không biết áy náy là gì đâu.
- ...
Đôi mắt của Hyun Woo vốn đang nhắm nghiền lại chậm chạp mở ra, đôi môi tím tái nở một nụ cười rồi nhắm lại lần nữa, cứ tưởng cậu ta sẽ cứ thế ngất đi, song lát sau Hyun Woo chợt thì thầm.
- Còn chưa tự tay giết được anh, làm sao tôi có thể chết chứ, tiền bối...
- ...
Nghe rõ lời Hyun Woo nói, Seung Hyun càng khẳng định người này có mục đích riêng, tình cảm cậu ta thể hiện chỉ nhằm che giấu thù hận thật sự. Dù không thể nhớ trong quá khứ anh từng gây ra chuyện gì, nhưng Seung Hyun nghĩ...nếu cậu ta dùng mạng mình đổi lấy mạng anh chỉ để được tự tay giết anh, hẳn không phải đơn giản.
***
Việc tên Vampire hạng ba còn lại xuất hiện tuy không nằm trong dự đoán của Chae Rin, song vì đảm bảo an toàn của đội Hunter chủ lực, nữ Chủ tịch đã gửi thêm hai đội Hunter đến thị trấn.
Seung Ri vừa cầm máu cho Hyun Woo xong, những Hunter hệ y tới sau mau chóng xử lí và may lại miệng vết thương cho cậu ta. Bên chân bị gãy của Seung Hyun đã được cố định, những người còn lại đều ổn, nhưng do thương tích của Hyun Woo không thể lập tức trở về Seoul được nên cả ba đội sẽ ở lại nhà thờ một đêm theo lệnh của Seung Hyun, hơn mười lăm Hunter chia nhau canh gác anh cũng yên tâm hơn.
Gần mười hai giờ đêm, bốn phía thị trấn tĩnh lặng đến đáng sợ, trước sân nhà thờ còn sót chút tro tàn từ đống lửa thiêu xác Vampire, khói trắng từ từ bị gió đêm thổi tan.
Seung Hyun ngồi tựa lưng lên tường, chân bị gãy duỗi thẳng, thuốc giảm đau gây nên cơn buồn ngủ nặng nề nhưng anh không muốn chợp mắt.
Hơn hai ngày không gặp Ji Yong, Seung Hyun rất lo lắng cho cậu, anh biết cậu bây giờ hẳn cũng đang lo lắng cho mình. Nhìn bên chân nẹp thanh gỗ dày cộm, Seung Hyun lại thở dài, nếu Ji Yong trông thấy chắc chắn sẽ trách anh không biết tự bảo vệ bản thân, sau đó cậu sẽ không thèm nói chuyện với anh suốt nhiều ngày.
- ...
- Tiền bối, chúng ta chưa trở về sao?
Hyun Woo nén đau ngồi dậy, do vừa tỉnh nên giọng nói có hơi khàn. Thấy Seung Hyun đang ngồi tựa lưng vào bức tường cách nơi mình nằm không xa, cậu ta khẽ hỏi rồi nhìn xung quanh, nhận ra trước cửa thánh đường có vài Hunter không thuộc đội chủ lực đang canh giữ.
Biết anh không có ý trả lời, cậu ta cũng không hỏi tiếp, vết thương khá đau nên Hyun Woo không muốn cử động nhiều, ngay lúc cậu ta định nằm xuống lại chợt nghe Seung Hyun lên tiếng.
- Do vết thương của cậu và phải xử lí chút việc nên các đội ở lại đến sáng.
- À...
Cậu ta có cảm giác thái độ của anh đối với mình tuy vẫn lạnh lùng như trước song ít ra đã có chuyển biến, Hyun Woo bỗng muốn thăm dò một chút.
- Không biết do tiền bối lo lắng cho tôi hay do cả đội thật sự có việc nên mới ở lại vậy?
Seung Hyun quay sang nhìn cậu ta, biểu cảm vẫn không thay đổi.
- Cậu không phải thích tôi mà hận tôi, giả vờ quan tâm chuyện đó làm gì?
Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ nhưng không khiến Hyun Woo bất ngờ, cậu ta lặng thinh đặt chân xuống sàn, rời khỏi bàn gỗ tới gần chỗ anh. Dù vết băng sau lưng khá dày, nhưng Hunter chịu đau đã thành thói quen nên cậu ta vẫn bước đi khá bình thản.
Hyun Woo cẩn thận ngồi song song Seung Hyun rồi nhẹ giọng hỏi.
- Anh không muốn nghe lí do sao?
- ...
Seung Hyun vẫn không nói gì, âm trầm nhìn ra những khung cửa sổ bám đầy bụi, tuy khoảng cách giữa hai người lúc này có chút gần nhưng anh không quan tâm lắm.
Ánh mắt Hyun Woo vô thức hướng theo tầm nhìn của anh, cậu ta cũng trầm mặc thật lâu. Mãi đến khi trời gần sáng, một trong hai người bỗng lên tiếng.
- Cha mẹ bị Vampire giết nên tôi thành trẻ mồ côi từ năm sáu tuổi, may mắn là tôi còn một người anh trai, cả hai chúng tôi sau đó đều được Hiệp hội nhận nuôi.
- ...
- Anh tôi tham gia huấn luyện Hunter năm mười ba tuổi, trong suốt tám năm, mỗi khi anh ấy trở về đều kể cho tôi nghe mọi chuyện, không hiểu sao anh tôi đặc biệt kể rất nhiều về một người bạn cùng khóa huấn luyện.
- ...
- Người bạn đó tuy nhỏ hơn anh ấy hai tuổi nhưng lại rất giỏi, hạng mục huấn luyện nào cũng đứng đầu. Anh tôi vô cùng ngưỡng mộ và muốn kết bạn với người đó nhưng người kia quá ít nói và khó gần...
- ...
- Trong suốt những năm đó, anh tôi vẫn giữ ý định ấy cho tới tận ngày kết thúc huấn luyện, các Hunter tân binh phải trải qua một tuần bị cô lập và cố gắng chiến đấu trong vùng chứa đầy Vampire. Anh tôi bảo phần thi kết thúc này không quá nguy hiểm nên tôi chỉ việc chờ chúc mừng anh ấy chính thức trở thành Hunter, nhưng...không thể ngờ...anh tôi đã không thể bước ra khỏi nơi đó.
-...
- Người đầu tiên bước ra chính là người bạn anh ấy từng kể và người đó...cũng là kẻ duy nhất sống sót ngày hôm ấy.
- ...
- Khi họ mang xác anh tôi ra, tôi đã tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người anh ấy. Chúng không phải do Vampire tạo nên mà là...vết đạn, anh tôi bị chính đồng đội giết chứ không phải bị Vampire tấn công.
- ...
- Sự thật đó khiến tôi tự hỏi vì sao...vì sao...anh tôi lại chết thảm trong khi người kia có thể bình an bước ra? Là người kia giết anh tôi hay là những người khác? Nếu là người khác gây ra thì tại sao họ lại làm thế và tại sao người kia không ngăn họ lại, chẳng phải bọn họ là bạn cùng khóa với nhau hay sao?
- ...
- Tôi không hiểu...thật sự không hiểu nổi nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc căm ghét người kia. Về sau khi gia nhập Hiệp hội, tôi đã cố gắng gấp đôi để bản thân đủ tư cách tìm hiểu sự thật chuyện gì đã xảy ra năm đó...
Giọng nói ban đầu còn rất thản nhiên sau lại dần run rẩy vì xúc động. Seung Hyun không quay sang nhìn Hyun Woo nhưng anh biết rõ người luôn mang nét mặt tươi cười đang bị chính ký ức của mình tháo xuống mặt nạ giả tạo, chỉ còn lại một cậu nhóc đơn độc với mối thù hận mơ hồ.
Thay vì tìm động lực sống thật tốt, qua nhiều năm cậu ta chỉ tồn tại bằng cách bám víu vào ý định trả thù, nghe qua...thật sự rất giống anh trước đây.
Mà hơn hết, từ khi Hyun Woo kể về 'người duy nhất sống sót', Seung Hyun đã biết người cậu ta nói tới chính là anh chứ không phải ai khác.
tyle><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com