Chương 9: Hối hận
HỐI HẬN
Kể từ khi biết Ji Yong dành tình yêu cho Seung Hyun, Tae Yang đã nung nấu ý định ra tay, hắn luôn kiên nhẫn chờ đến ngày Ji Yong rời mắt khỏi anh, không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Âm thầm điều tra, Tae Yang biết Seung Hyun đã ở Hiệp hội Hunter suốt một tuần qua. Ngay khi anh rời khỏi đó và về nhà, hắn vô tình phát hiện một vật hi sinh hoàn hảo có thể giúp hắn đạt được mục đích dễ dàng.
Nhìn xuống Dae Sung đang bất tỉnh, Tae Yang khẽ nhếch cười, im lặng lắng nghe tiếng động cơ xe tiến vào bãi container, người bước xuống xe đúng là kẻ hắn mong đợi, cũng chính là kẻ hắn hận thấu xương.
Seung Hyun nhanh chóng tiến tới gần, mưa hòa với gió biển mạnh mẽ quất lên cơ thể song vẫn không thể làm anh chậm bước. Ngay từ khi vừa tiến vào bãi, nhìn thấy Dae Sung nằm bất động dưới nền đất ngập nước, Seung Hyun liền hướng ánh mắt đầy sát ý về kẻ đang đợi mình.
Quả nhiên là Tae Yang. Hắn ung dung đứng đối diện anh. Nụ cười khoái trá trên môi hắn làm Seung Hyun suýt không nhận ra đây là kẻ từng tấn công anh mấy đêm trước.
- ...
- Mày muốn chơi trò gì thì cứ thoải mái đi, tao theo mày tới cùng.
Anh lạnh giọng, khẩu súng đã lên đạn dứt khoát chĩa thẳng vào Tae Yang. Phỏng đoán Dae Sung có khả năng đã bị thương nhưng vẫn còn sống, anh càng phải giữ bình tĩnh để đối phó hắn.
Nghe Seng Hyun nói, biểu cảm trên gương mặt Tae Yang khẽ chuyển biến, hắn đi tới một bước để thu hẹp khoảng cách với anh. Tuy nhiên, ngay lúc Tae Yang tách khỏi Dae Sung, Seung Hyun lại bất ngờ nổ súng, viên đạn phóng ra nhắm ngay giữa trán hắn, lần trước đụng độ tại khu dân cư anh không thể tùy tiện dùng súng, nhưng nay chính Tae Yang hẹn anh tới cảng biển này thì hắn đã phạm sai lầm lớn.
Tiếng súng vọng vào những thùng container rất đinh tai, với thân thủ của Vampire hộ vệ Thuần chủng, Tae Yang tất nhiên tránh được dễ dàng, song cơn đau và mùi máu tanh từ từ bốc lên làm hắn phát hiện vành tai mình đã bị cắt đứt một mảng. Ánh mắt Tae Yang bỗng trở nên u tối, hắn nghiến răng liếc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống Seung Hyun rồi đột ngột lùi về sau định xuống tay với Dae Sung.
Nhận ra ý định của hắn, Seung Hyun lập tức hướng mũi súng xuống nền bê-tông. Gót giày Tae Yang vừa di chuyển, anh liền tỉa một viên đạn vào vị trí phía sau gót chân hắn, cứ thế chỉ sau ba phát súng, Seung Hyun đã buộc hắn phải cách xa Dae Sung.
Tae Yang điên tiết, hắn không bận tâm động tới em trai anh nữa mà trực tiếp lao về phía Seung Hyun. Vừa hay, đây cũng là ý định thật sự của anh khi cố tình chọc tức hắn. Có trời mới biết thần kinh của Seung Hyun căng thẳng như thế nào lúc nổ súng xuống nền bê-tông gần sát Dae Sung, anh chỉ có duy nhất một đứa em trai, bằng cách nào cũng không thể để nó xảy ra chuyện.
Chỉ là Seung Hyun không ngờ...kẻ thù lần này thâm độc hơn dự đoán của anh quá nhiều.
- Mày xem thường tao đến vậy sao, Seung Hyun?
- ...
Tae Yang vốn không định liều mạng với anh rồi kết thúc trò chơi quá sớm, hắn đột nhiên dừng lại và bật cười khinh miệt khi nhận ra Seung Hyun đang cố che giấu nỗi lo lắng. Ngay lúc ấy, một bóng đen bất ngờ đáp xuống nóc thùng container, trong nháy mắt lại phóng xuống đứng sau lưng Tae Yang, trên tay kẻ đó cầm vũ khí, là Vampire hạng ba.
- Mày không cần nhúng tay, ở bên cạnh chăm sóc tên nhóc kia thay tao là được.
Nghe hắn hạ lệnh, tên vừa có mặt liền đến gần Dae Sung. Đồng tử Seung Hyun co rút, anh giận dữ chĩa súng về hướng tên hạng ba nhưng còn chưa kịp bóp cò thì lưỡi dao đã kề lên cổ Dae Sung.
- Mày không cảm thấy mình quá đê tiện sao, Tae Yang?
- Hừ...
Tae Yang mặc kệ lời mỉa mai của Seung Hyun, hắn cười nhạo có lẽ Ji Yong đã quá dịu dàng với anh đến mức anh quên mất Vampire cơ bản chưa bao giờ tuân theo luật giao chiến bình đẳng, với bọn họ, không cần biết bằng cách nào, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng mới là quan trọng.
Biết bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay, Tae Yang không chút ngần ngại tiến về phía Seung Hyun lần nữa, quả nhiên lần này anh không hề manh động nổ súng. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước, Seung Hyun cũng chỉ đứng yên, nắm tay gồng cứng phát ra tiếng kêu răng rắc, song ngoài nhẫn nhịn ra anh không thể làm gì nữa.
Diễn biến tiếp theo không ngoài dự đoán của Seung Hyun, cơ thể anh đón nhận tới tấp những cơn đau bén nhọn rồi bị Tae Yang ném lên vách thùng container đằng xa.
Chứng kiến anh đau đớn ngã xuống, đôi mắt Tae Yang hiện rõ sự thỏa mãn. Hắn nhớ như in Ji Yong đã đối xử với mình như thế này để cảnh cáo hắn không được động đến người cậu yêu, nay chính tay hắn đang dựng lại quá khứ, Tae Yang tự hỏi khi Ji Yong trông thấy cảnh tượng hiện tại sẽ có cảm giác gì? Cậu sẽ tức giận, sẽ rất đau lòng đúng không?
- Seung Hyun, cho dù tao có đê tiện như thế nào đi nữa thì cũng không đáng so sánh với mày.
Tae Yang vừa thong thả bước tới vừa nói.
- ...
Seung Hyun đang gượng đứng lên, bàn tay bị trầy xước bắt đầu ứa máu, xương cốt toàn thân càng thêm ê ẩm song lúc anh ngẩng đầu nhìn hắn, không thể tìm ra trong đôi mắt màu khói bất kì sự lo sợ nào.
- Một tên chó săn mà dám mơ ước có được Thuần chủng Vampire, mày không cảm thấy mình rất đê tiện sao?
Hắn dừng trước mặt anh, câu từ cay độc thoát qua kẽ răng muốn đả kích anh cho bằng được nhưng Seung Hyun lại điềm tĩnh nhếch môi, cuối cùng cũng thông suốt lí do tên điên này lại nhắm vào mình.
Hắn tôn sùng Ji Yong đến độ cho rằng không có bất cứ ai, bao gồm cả hắn, đủ tư cách chạm vào hay sở hữu cậu, nhưng Seung Hyun lại dễ dàng có được cả hai điều đó.
- Ji Yong đang ở đâu?
Thật ra Seung Hyun không quan tâm mục đích của Tae Yang, điều anh muốn biết là Ji Yong có ổn hay không, viên đạn trên người đã lấy ra hay chưa và bao giờ cậu sẽ tới đây gặp anh.
- Tao khuyên mày không cần chờ. Đêm nay trước khi tao giết mày, ngài ấy chắc chắn sẽ không hay biết gì cả...
- ...
Đúng như anh dự đoán, Ji Yong hoàn toàn không biết dự định của Tae Yang, nhưng nếu vết thương của cậu đã không sao, anh tin chắc Ji Yong sẽ đi tìm mình. Seung Hyun cố giấu sự vui mừng, cho rằng chỉ một lát nữa anh sẽ được gặp cậu, sẽ có cơ hội nói xin lỗi cậu.
Tuy nhiên, lời tiếp theo của Tae Yang đã khiến Seung Hyun phải suy nghĩ lại.
- Không như mày, tao vốn chẳng có gì để mất.
Làm trái mệnh lệnh đồng nghĩa với việc phản bội chủ nhân, một khi hắn kiên quyết giết anh thì đã sớm chấp nhận bị Ji Yong trừng phạt. Tae Yang dám cam đoan lần này cậu sẽ không nể mặt Hye Yong, sẽ lấy mạng hắn, thậm chí cậu sẽ khiến hắn sống không bằng chết, nhưng dù như thế hắn vẫn không sợ, còn cảm thấy rất đáng giá.
Tae Yang vươn tay tóm lấy cổ Seung Hyun rồi ấn lưng anh lên vách container, đầu vuốt sắc bén lưu lại trên da thịt anh năm vết rạch rướm máu. Càng nhìn kĩ gương mặt kẻ đã cướp đi tình cảm quý giá của đấng Thuần chủng hắn phục tùng nghìn năm qua, Tae Yang càng muốn xẻo nát gương mặt đó và càng muốn nghiền nát Seung Hyun thành tro bụi để Ji Yong vĩnh viễn không thể nhận ra anh.
- Đến giờ tao vẫn không hiểu một tên vô dụng như mày có gì mà có thể khiến Thuần chủng Ji Yong yêu thích như vậy?
- A, mày muốn biết...thật sao?
- Câm miệng. Tao nhất định sẽ khiến cả mày lẫn ngài ấy phải hối hận vì lựa chọn của mình.
- ...
- Chờ xem Seung Hyun, bất kì nơi nào trên người mày từng chạm qua ngài ấy đều sẽ bị tao biến thành thịt vụn.
- Nếu đúng theo ý mày thì thân thể tao...sẽ không còn chỗ nào nguyên vẹn nổi rồi.
Seung Hyun cười lạnh, giọng nói đứt quãng lại đầy khiêu khích khiến Tae Yang nổi nóng tăng lực cánh tay siết chặt hơn khiến anh khó thở vô cùng, dù thế Seung Hyun vẫn tự tin mình có thừa năng lực chọc hắn tức điên hơn nữa, thời điểm hắn mất lí trí sẽ là cơ hội của anh.
Không ngoài suy đoán, Tae Yang lập tức vung nắm đấm vào anh rồi xô Seung Hyun khuỵu xuống, hắn còn cố ý giẫm lên bên chân chưa kịp lành của anh, khiến anh không thể không thầm khen ngợi tên này quả thật rất biết cách tra tấn.
Liên tục hứng chịu các cơn đau, Seung Hyun cũng chỉ cắn chặt răng, quyết tâm không thốt ra bất cứ âm thanh nào. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh tỏ ra nhu nhược hay liều lĩnh chống đối. Nếu anh phạm sai lầm, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của anh mà còn có em trai anh.
Cố nhìn về phía Dae Sung nằm bất động dưới nền đất dơ bẩn, bị nước mưa không ngừng tạt lên cơ thể, tim Seung Hyun đập mạnh, cơn giận sục sôi trong máu.
Nếu có thể đánh trả, anh thề sẽ trả lễ Tae Yang hậu hĩnh, khiến hắn chết một cách thật khó coi. Có điều, thực tế luôn phũ phàng so với mong đợi, Seung Hyun dần hiểu rõ câu nói 'không còn gì để mất' của Tae Yang vốn ám chỉ điều gì.
Anh không nhớ nổi mình đã bị Tae Yang tóm cổ kéo dậy đến lần thứ mấy. Hắn luôn nhắm vào các phần cơ thể bị thương trước đó mà ra tay, xương lồng ngực và xương vai của anh gần như đều bị hắn đánh gãy gây nên những cơn đau khiến anh không thể hít thở bình thường, móng vuốt bén nhọn lưu lại trên da thịt những vết cắt sâu hoắm, chẳng mấy chốc toàn thân Seung Hyun đã nhuốm đầy máu.
Khi kéo anh lên đối diện mình thêm lần nữa, Tae Yang nhìn đăm đăm Seung Hyun như muốn dùng ánh mắt cắt vài nhát lên gương mặt anh. Liếc đến khóe môi đang rỉ máu, hắn không tự chủ nhớ lại cảnh tượng Seung Hyun hôn Ji Yong đêm đó, hình ảnh cậu dịu dàng đáp trả anh khiến lí trí Tae Yang quay cuồng.
Tae Yang đột nhiên siết lấy quai hàm và buộc Seung Hyun ngẩng lên, đầu móng sắc như lưỡi dao chợt ấn mạnh lên môi anh. Trong lúc anh còn đang nghi hoặc thì Tae Yang lại thẳng tay rạch một đường, máu tươi thấm vào kẽ răng khiến miệng Seung Hyun nhầy nhụa chất lỏng tanh mặn.
Phương thức tra tấn của Tae Yang vô tình làm Seung Hyun nhớ đến Ji Yong, song mức độ thâm độc của hắn hoàn toàn không thể so sánh với cậu trước đây. Anh nhổ ra một ngụm máu rồi khinh bỉ nhếch cười trước cách trả thù ấu trĩ của Tae Yang.
- Mày cũng yêu Ji Yong...có phải không?
- ...
Chỉ một câu hỏi đơn giản, Seung Hyun đã khiến vẻ mặt thỏa mãn của Tae Yang nháy mắt trở nên u ám. Hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt bết máu của anh, hoàn toàn cứng họng, không nói được gì.
Dễ dàng nhận ra sự lúng túng của hắn, Seung Hyun dồn sức nhếch lên một nụ cười thương hại.
- Càng nhìn mày như thế này tao càng thấy mày thật tội nghiệp.
- ...
- Mày rất ngây thơ vì nghĩ rằng một khi giết tao...sẽ khiến Ji Yong quan tâm tới mày.
- Câm miệng.
- Tae Yang, mày nên biết một điều. Trên đời này ngoài tao ra, Ji Yong vốn không thể yêu ai nữa, mà cho dù không phải tao thì vĩnh viễn cũng không tới lượt mày!
Seung Hyun nghiến răng nói từng từ, anh muốn dùng sự thật tàn nhẫn này công kích Tae Yang dù biết kế tiếp bản thân sẽ bị hắn trả thù thê thảm hoặc sẽ bị hắn kết thúc luôn mạng sống.
Ngay lúc này, anh cảm nhận rất rõ giới hạn của bản thân đã ở rất gần, dù có được chữa trị lập tức, khả năng anh hồi phục được như cũ gần như bằng không. Tuy thể chất Seung Hyun khác thường nhưng anh rốt cuộc vẫn là con người, những chấn thương hiện tại đã vượt quá mức độ chịu đựng của một con người.
Anh suy yếu ho ra một ngụm máu đặc rồi đau đớn áp tay lên lồng ngực, khắp người đều bị cơn đau tra tấn đến nghẹt thở. Chính Seung Hyun cũng không rõ thứ gì đã giúp anh gắng gượng tới tận giờ phút này, anh chỉ biết anh chưa thể từ bỏ những người đang chờ đợi mình. Anh nghĩ mình không có quyền khiến cái chết của bản thân trở thành vết thương không thể chữa lành trong tim những người anh yêu thương.
Dae Sung còn ở đây, vẫn chưa có ai thay anh đến cứu nó, anh thật sự không yên tâm.
Hơn hết, anh còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với Ji Yong, anh không muốn cậu phải đau lòng vì anh thêm nữa.
Thế nhưng, Seung Hyun không còn cách nào đảo ngược tình huống, lại càng không có khả năng thay đổi hiện thực.
Anh đã chính thức từ bỏ hy vọng có thể sống sót rời khỏi đây từ lúc nhận ra trái tim mình đang đập càng lúc càng chậm lại qua từng giây và việc hít thở trở nên quá khó khăn với anh.
Seung Hyun biết, Tae Yang chưa lấy mạng anh vì hắn còn chưa thỏa mãn, nhưng Seung Hyun cũng không phải là người dễ bị an bày, anh tuyệt đối không để cho kẻ dám xem thường mình được đắc ý lâu hơn. Giây phút Tae Yang ra đòn quyết định, Seung Hyun sẽ cho hắn thấy cái giá phải trả.
- Mày nói xong rồi sao? Mày rất tự tin kia mà, sao không tiếp tục đi?
- ...
- Tao thật sự muốn xem tiếp theo mày còn có thể tự tin nữa hay không, Seung Hyun!
Tae Yang vừa dứt lời liền buông thõng cánh tay, từ ống tay áo của hắn trượt xuống một vật. Vật ấy là một loại vũ khí đặc biệt, toàn thân trong suốt rộng chưa đến một ngón tay, giống như thủy tinh nhưng lại vô cùng cứng cáp, hai đỉnh đầu nhọn hoắc, sắc bén. Khi nó sắp rơi khỏi tay áo, Tae Yang tức khắc bắt lấy và nắm chặt trong tay, đưa lên cao bổ về phía Seung Hyun.
Song...
Ngay thời khắc mũi nhọn kia sắp đâm thủng cổ họng anh, bàn tay cầm nó bỗng khựng lại, kẻ muốn lấy mạng anh đột ngột đổi ý giống như vừa phát hiện ra có người đang đến đây. Seung Hyun khẽ cau mày suy đoán, chỉ sau nửa giây, ánh mắt anh bỗng trở nên cực kì lạnh lẽo.
- Khi giết ai đó, tao khuyên mày không nên do dự...
Nếu do dự, mày nhất định sẽ hối hận.
Seung Hyun ngước lên bầu trời đầy mưa rồi nhắm mắt lại. Tae Yang vẫn không hiểu câu nói nửa chừng của anh đang ám chỉ điều gì, cho đến khi Seung Hyun đột nhiên mở mắt ra và nổ súng bắn về phía tên Vampire hạng ba vừa nhích lưỡi kiếm khỏi cổ Dae Sung, hắn mới ý thức được mục đích của anh.
Ngay từ đầu khẩu súng vẫn nằm trong túi táo Seung Hyun, tuy cánh tay bị thương nặng đến mức gần như không đủ sức nâng bất kỳ vật gì lên song viên đạn Seung Hyun vừa bắn ra vẫn ghim chính xác vào giữa trán tên Vampire luôn canh chừng Dae Sung.
Khói từ mũi súng còn chưa kịp tan, ngón trỏ giữ cò lại siết chặt, viên đạn thứ hai lập tức ghim vào thân thể kẻ đối diện.
Tae Yang mở to mắt không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn xuống lỗ đạn còn chưa kịp ứa máu trên ngực mình rồi giận dữ siết chặt vật trong tay đưa lên cao, dùng hết sức đâm mũi nhọn kia xuyên qua lồng ngực Seung Hyun.
***
Đứng trước giường bệnh trống trơn, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seung Ri cũng chính là điều mà cậu ta lo sợ suốt một tuần qua.
Seung Hyun đã tự bỏ đi.
Trong phòng chỉ có mớ vải băng đứt đoạn bị vứt lại và chiếc kim tiêm cắm trên nệm, Seung Ri đoán có lẽ anh đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng đồng thời biết những ngày qua bản thân bị giam lỏng ở đây bằng cách nào.
Hiện tại Seung Hyun chắc hẳn đang rất tức giận, nhưng Seung Ri cảm thấy căng thẳng không phải vì sợ bị anh trả thù mà vì nội dung dòng tin nhắn mình vừa nhận được.
"Cảng biển phía Đông."
Chính dòng tin nhắn thông báo ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn này đã khiến Seung Ri chạy bán sống bán chết từ nhà tới đây. Khi phát hiện người gửi tin thật sự đã biến mất khỏi nơi đáng ra phải hiện diện, cậu ta không tưởng tượng nổi lại sắp có chuyện động trời gì sẽ xảy ra.
Trong lúc Seung Ri còn đang bận lo lắng, ở cửa đã xuất hiện một bóng đen. Hye Yong luôn im lặng quan sát, tận lúc nhận ra vẻ mặt khác thường của Seung Ri, nó buộc phải lên tiếng hỏi.
- Anh ta có việc gì sao?
- ...
Suốt những ngày qua, Hye Yong đều thay Ji Yong đến đây, lần trước nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Chae Rin và Seung Ri, nó liền hiểu vì sao Seung Hyun luôn hôn mê, hôm nay anh bất ngờ biến mất khiến Hye Yong lấy làm lạ.
Seung Ri hơi giật mình khi nghe có người lên tiếng, cậu ta xoay lại và bắt gặp gương mặt của Hye Yong. Suốt những ngày qua Seung Ri đã tìm nó mãi mà không thấy, nay Hye Yong lại đột ngột có mặt làm cậu ta ngây người mất một lúc rồi mới chợt nhớ ra mình vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Tuy nhiên, cậu ta còn chưa kịp thắc mắc thì Hye Yong đã gằn giọng nhắc nhở.
- Ngươi tốt nhất hãy trả lời câu hỏi của ta trước.
Bị cảnh cáo, Seung Ri bất đắc dĩ nén tiếng thở dài, dùng ánh mắt phức tạp cùng giọng nói buồn rầu xác nhận nghi vấn của nó.
- Đúng là có việc.
- ...
- Seung Hyun đã tự rời khỏi đây rồi, ban đầu tôi đoán cậu ta đi tìm anh trai Thuần chủng của cậu, nhưng xem ra không phải.
- ...
- Trong tin nhắn tôi vừa nhận được, Seung Hyun chỉ gửi bốn chữ 'cảng biển phía Đông'. Cách đề cập địa điểm như thế này dường như không ổn.
Hye Yong có thể hiểu nỗi bất an của Seung Ri, với bản tính thích lặng lẽ hành động của Seung Hyun, anh chắc chắn sẽ không vô cớ tiết lộ vị trí của mình. Seung Hyun chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Bình thường ngoại trừ Ji Yong, Hye Yong tuyệt đối không bao giờ bận tâm những kẻ khác đi đâu hay làm gì, dù ai xảy ra chuyện cũng chẳng liên quan đến nó, có điều, kẻ lần này lại là người anh trai nó xem trọng, Hye Yong không thể không bận tâm.
Khẽ vuốt lên chiếc Chrome Hearts nơi ngón áp út, Hye Yong xoay người bước trên hành lang, mặc kệ oán khí tản ra từ cơ thể mình đang làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Biết rõ tâm trạng Ji Yong suốt một tuần qua, nó dĩ nhiên không muốn cậu kích động khi chuyện vẫn chưa được làm rõ, song cũng không thể giấu cậu. Hye Yong thầm nghĩ, trước khi phát sinh rắc rối lớn, nó phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.
Chờ mãi không thấy Hye Yong lên tiếng, nhưng thấy nó cất bước, Seung Ri biết nó đang định đi đâu, cậu ta tất nhiên không thể đứng yên. Nếu đã là chuyện của Seung Hyun thì tốt nhất không nên để Thuần chủng Vampire đi xử lí, còn chưa biết tình hình nơi ấy ra sao nên dù vì Hye Yong hay Seung Hyun, cậu ta mới là người cần đến đó.
Vội vàng bước về phía Hye Yong, Seung Ri bất ngờ nắm lấy cổ tay nó, dùng sức kéo Hye Yong đi theo mình xuống tầng hầm chứa xe. Không có thời gian quan sát biểu cảm khó hiểu xen lẫn kì quái của nó, cậu ta vừa bước vội vừa nói.
- Đi cùng tôi thì tốt hơn.
- ...
Lái xe phóng thẳng về phía Đông, Seung Ri đẩy vận tốc lên cao tới mức cậu ta chưa từng thử, dự cảm không tốt khiến cậu ta không còn quan tâm việc giữ an toàn mà chỉ muốn xe lao đi thật nhanh. Đã qua hai mươi phút kể từ khi nhận được tin nhắn của Seung Hyun, đường đến cảng biển tuy không quá xa nhưng ít nhất phải mất nửa giờ, thêm việc không thể gọi lại cho anh càng khiến Seung Ri hoang mang.
Hye Yong rất khó chịu vì phải ngồi trong xe cùng Seung Ri. Khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt nó thi thoảng liếc qua người đang sầm mặt lái xe, đúng là ít khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, bất quá Hye Yong chỉ cảm thấy kì lạ chứ không muốn bận tâm, nếu thật sự gấp gáp thì để nó tự di chuyển còn nhanh hơn.
Hye Yong mất kiên nhẫn nhìn cảnh vật bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ, khoảnh khắc xe tiến vào quận giáp biển, khứu giác nhạy bén của nó cảm nhận được mùi vị gió biển từ rất xa.
Đến khi đã ở trong phạm vi Thuần chủng có thể nhận biết được sự tồn tại của mọi vật, vẻ lười biếng của Hye Yong chợt thay đổi. Nó nhíu mày, hai cánh tay khoanh trước ngực từ từ buông ra, nắm tay gồng cứng phát ra tiếng răng rắc khiến Seung Ri phải quay đầu nhìn sang.
Không đáp lại sự nghi hoặc của Seung Ri, Hye Yong im lặng nhắm mắt, tập trung xác nhận xem sát khí vừa rồi là của ai, cảm nhận được sự có mặt của một kẻ hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi này, sắc mặt Hye Yong càng lúc càng không giấu được sự băn khoăn.
Lúc xe cách cảng không bao xa, Seung Ri nghe thấy tiếng 'rầm' khi cửa xe bị đạp văng ra, bóng dáng bên cạnh bỗng vút đi, gió mưa từ bên ngoài ào ạt lùa vào.
- Hye Yong!
Vị Thuần chủng biến mất trong nháy mắt, Seung Ri gọi lớn tên nó, định hãm phanh nhưng cùng lúc lại nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ trên đỉnh đầu, nóc xe giống như vừa bị một vật lớn nện xuống.
Hye Yong khuỵu một chân trên trần chiếc Porsche, bàn tay với móng vuốt đen níu lấy một bên cửa xe để trụ vững, cả cơ thể sừng sững đối diện với làn gió mưa rét buốt. Gương mặt toàn bích chậm rãi ngẩng lên, mái tóc trắng bị gió thổi ngược ra sau song ánh mắt nó vẫn mở to nhìn về hướng cảng biển.
Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ kinh hoàng, Hye Yong bình tĩnh trụ trên nóc, đôi cánh sau lưng chậm rãi mở ra. Lúc vật to lớn ấy xoạc rộng, bàn tay đang vịn trên cửa xe chợt buông, Hye Yong dồn sức lên đôi cánh, đập mạnh trong cơn gió rồi nhấc chân bay lên cao, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa bầu trời tối như mực.
Với cách bỏ đi không khác gì đóng phim hành động vừa rồi của Hye Yong, Seung Ri hoàn toàn không đủ bản lĩnh ngăn cản. Hơn nữa, nếu Hye Yong đã phản ứng như thế, có nghĩa là nơi đó thật sự đã có chuyện không hay.
***
Khi Hye Yong bay đến một vùng chất kín hàng nghìn thùng container, mùi máu nồng nặc áng lấy khứu giác nó. Thời điểm tiếng súng đột ngột vang lên, Hye Yong lập tức nhìn xuống nơi phát ra âm thanh và thấy rõ những gì xảy ra bên dưới kia...
Nó gần như không thể tin vào mắt mình, sự việc diễn ra chớp nhoáng đến mức Hye Yong không kịp phản ứng, cũng không có khả năng ngăn cản. Lúc gót giày vừa chạm đất, nó nhất thời chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đứng đối diện nhau, cuối cùng mới ngỡ ngàng nhìn tới vật bằng thủy tinh trên tay kẻ vừa quay sang phía mình.
Hye Yong đã chứng kiến Tae Yang đâm mũi nhọn xuyên qua lồng ngực của người đứng trước mặt hắn, nhát đâm mạnh mẽ, dứt khoát và tàn nhẫn như vậy, có lẽ xuất phát từ thù hận rất sâu.
Bàng hoàng nhìn vào kẻ đã luôn bên cạnh mình suốt nghìn năm qua, trong lòng Hye Yong không kìm được tự hỏi...từ lúc nào kẻ mà nó ngỡ thân thiết lại hận một kẻ khác đến mức này nhưng nó lại không hay biết gì cả? Nếu biết, liệu nó có thể tới sớm hơn và ngăn cản việc kinh khủng vừa xảy ra hay không?
- ...
Tae Yang nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn Hye Yong vẫn giữ nguyên sự quyết liệt nhưng cũng lẫn lộn một nỗi đau thương. Hệt như biết bản thân đã đến đường cùng, hắn chỉ nhếch môi cười khổ, chờ đợi chủ nhân tới kết liễu mạng sống của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ không như hắn tưởng tượng. Khoảnh khắc nhận ra khóe môi kia đang thì thầm điều gì, Tae Yang liền ý thức được Thuần chủng trước mặt hắn không phải là Ji Yong.
Hye Yong không còn giữ vẻ mặt luôn tươi cười, nó cúi đầu rồi nghiêm giọng buông ra hai từ 'đi đi'. Quyết định tha cho Tae Yang một mạng đồng nghĩa từ nay về sau việc hắn sống hay chết không còn liên quan gì với nó. Có lẽ Ji Yong sẽ nổi giận song Hye Yong vẫn quyết định làm thế, bởi nó biết nếu 'người kia' xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có giết Tae Yang thì Ji Yong vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ.
Một khi đã quyết định giết Seung Hyun, Tae Yang cũng chẳng hy vọng bản thân có thể sống tiếp, điều hắn muốn là khiến Ji Yong đau khổ, khiến cậu căm hận hắn, bây giờ đã làm được tất cả nhưng chẳng hiểu sao Tae Yang không hề thấy vui sướng. Nhìn Hye Yong đau đớn dằn vặt khi buông tha hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy đây là sai lầm ngu xuẩn nhất từ trước đến nay của mình, sau khi giết Seung Hyun, thù hận đối với anh vẫn không thay đổi, song cơ hội được ở gần cậu và Hye Yong đã bị chính tay hắn hủy hoại.
Đưa tay siết lấy vết đạn, Tae Yang nghĩ hắn có lẽ sẽ chết, nhưng càng nhìn Hye Yong lâu hơn, ý chí muốn sống lại buộc hắn phải nhấc bước.
Lặng lẽ quay lưng đi, bóng dáng Tae Yang nhanh chóng biến mất dưới màn mưa, bỏ lại tàn cuộc mà Hye Yong không biết nó phải dùng cách nào để giải quyết ổn thỏa như nó vừa dự tính.
- ...
Bước tới đối diện Seung Hyun, Hye Yong cẩn thận xem xét từng vết thương trên cơ thể anh. Khi tầm mắt dừng trên thanh thủy tinh rỏ máu, nó thật sự không dám tưởng tượng nếu kẻ đang ở đây không phải nó mà là Ji Yong thì sẽ ra sao?
Trước kia chỉ cần Seung Hyun bị thương, dù nặng hay nhẹ đều khiến Ji Yong lo lắng đến đứng ngồi không yên, vậy hiện tại...
Ji Yong của nó phải làm sao, phải bằng cách nào để chấp nhận hiện thực trước mắt đây?
Đứng cách Seung Hyun hai bước, Hye Yong siết chặt nắm tay đến phát đau để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng lúc nhìn lên gương mặt người nãy giờ vẫn luôn dõi theo nó, Hye Yong lại cảm thấy nghẹt thở.
Ánh mắt Seung Hyun vẫn luôn ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn, ánh mắt này anh chỉ dành cho người duy nhất anh yêu. Nay ánh mắt ấy lại dừng trên khuôn mặt Hye Yong, lưu luyến không rời, vô tình khiến nó nhận thức rất rõ đau đớn cùng vô số cảm xúc mà Seung Hyun muốn Ji Yong thấu hiểu...nhưng giờ đã không còn cơ hội...
Hye Yong biết Seung Hyun đang nhầm nó là Ji Yong. Tuy nhiên, vào giờ phút này nó không hề muốn trêu đùa anh giống như lần trước, nó muốn mở miệng nói rõ mình không phải Ji Yong. Vậy mà qua một lúc lâu, môi Hye Yong vẫn đóng kín. Nó không đủ tàn nhẫn và nó cũng hiểu hôm nay có thể là lần cuối cùng...
Những ngón tay trầy xước khẽ buông, khẩu súng Seung Hyun đang cầm chợt rơi khỏi tay anh rồi nằm trơ trọi trên sàn, âm thanh kim loại va chạm nền bê-tông vừa vang lên đã bị tiếng mưa ầm ầm trút xuống trần container át đi.
Lúc Seung Hyun từ từ cử động, khó khăn nhấc bước đến gần nó, Hye Yong cảm giác được từng động tác của anh cho dù rất khẽ cũng đều vô cùng đau đớn, máu trên người anh bị nước mưa rửa trôi, nơi Seung Hyun đứng sớm biến thành một vũng nước đỏ ngầu.
Sững người nhìn anh đi về phía mình, lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử, Hye Yong thấy sợ hãi như thế này, sợ đến độ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ xem bản thân phải làm gì hay nói gì. Thời điểm đầu ngón tay Seung Hyun chạm lên gò má nó, Hye Yong đã run lên, cảm nhận rõ cái lạnh nơi bàn tay anh, nó để yên cho Seung Hyun vuốt ve gương mặt mình, mặc kệ máu của anh bết lên làn da, vấy bẩn sắc trắng chưa từng tì vết.
- ...
Im lặng ngắm nhìn màu hổ phách sáng rực trong đôi mắt vị Thuần chủng đứng đối diện, khóe môi tươm máu nhẹ nâng lên, Seung Hyun suy yếu mỉm cười.
Anh thầm nghĩ thật tốt biết mấy khi lúc này vẫn để anh gặp được cậu, mà cho dù đây...không phải là cậu, Seung Hyun cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Người anh yêu vĩnh viễn chỉ có một mình cậu, dù anh sống hay chết, dù cậu tin hay không, sự thật đó tuyệt đối không thay đổi.
- Ji Yong...
Seung Hyun gọi tên cậu bằng giọng nói khàn đục, khóe môi vẫn chưa thôi mỉm cười.
Chậm chạp vòng tay ôm lấy vai Hye Yong, luồn một bàn tay ghì nhẹ gáy tóc trắng muốt để cơ thể phía trước ngã vào lòng mình, Seung Hyun nhẹ nhàng ôm nó, sống mũi vùi vào làn tóc mát lạnh. Mang theo tất cả yêu thương, anh dồn sức siết lấy người trong lòng, từng chút cảm nhận mùi hương và hơi lạnh giống hệt của cậu.
- Ji Yong...
Hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại, Seung Hyun cố ý thì thầm vào tai Hye Yong, hệt như biết Ji Yong cũng sẽ nghe được những điều anh sắp nói.
Anh muốn để cậu nghe thấy điều bản thân muốn nói với cậu nhất, là câu nói có thể gói gọn tình cảm của anh dành cho cậu, bao hàm cả yêu thương lẫn sự hối hận khi anh sắp sửa biến mất...Anh đã không giữ được lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, không bao giờ tổn thương cậu.
- Xin lỗi, Ji Yong.
- ...
- Thật lòng...xin lỗi em.
- ...
m&/q*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com